Chương 2: Sống lại

Tiêu rồi, hôm nay đã đồng ý sẽ đến phỏng vấn, chết tiệt, thế mà mình lại ngủ quên mất, sao bầu trời lại tối như vậy? Sáng nào tên nhóc Kỳ Hình cũng đều sẽ tới gọi tôi dậy, sao hôm nay lại không thấy người đâu? Tôi hoang mang chống người ngồi dậy, hình như có gì đó không đúng, vì sao trong nhà lại không có trần nhà? Tôi ngơ ngác nhìn bầu trời, mí mắt giần giật, phải rồi, nơi này không phải nhà của tôi, đôi tay này cũng không phải của tôi ---- Kỳ Ảnh đã chết, vậy thì, tôi hiện tại, là ai?

Vịn tường đứng dậy, cuối cùng cũng thấy rõ toàn cảnh nơi con hẻm tôi đang đứng ---- con đường này, cực kỳ giống với con đường mà tôi đã từng đi qua vô số lần, tôi của khi ấy, sẽ luôn nắm tay em, cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà. Mỗi lần tan trường, em ấy đều sẽ kéo tôi đến đây mua một cặp bánh phu thê, em nói, mỗi ngày ăn một chút, sẽ tích thêm được một chút hạnh phúc, cứ như thế, chúng tôi cũng sẽ thật hạnh phúc. . .

"Lương Thần, không ngờ là anh thật, tôi nghe nói anh sống đủ đầy lắm mà, không ngờ giờ lại nghèo túng thành ra như này, chậc chậc, sao lúc đầu tôi lại nhìn trúng anh được nhỉ?" Giọng điệu chế nhạo vang lên từ sau lưng.

Tôi xoay người, không dám tin nhìn người trước mắt ---- cô ấy, cực kỳ giống em ấy đến. Nếu như không phải ngay lập tức phát hiện ra giới tính khác biệt, chỉ sợ, ngay lúc này tôi đã sớm không thể kiềm chế mà chạy tới. . .

"Ơ kìa? Không ngờ đã lâu vậy rồi mà tôi vẫn có thể khiến anh nhìn đến nổi ngây ra như vậy, xem ra sức hút của bổn cô nương vẫn không giảm so với năm xưa nhỉ." Cô ta đi tới, hung dữ vỗ vai tôi một cái.

Đau. . .Người phụ nữ này còn bạo lực hơn Kỳ Hình, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nói nhiều sai nhiều, chi bằng, xoay người rời đi, thời điểm suy nghĩ đó chỉ vừa hiện lên trong đầu, thân thể tôi đã sớm theo bản năng mà hành động.

"Lương Thần anh, lại còn dám ngó lơ tôi." Người phụ nữ kia trông thấy tôi không nhìn cô ấy mà quay đi luôn, liền nổi giận nắm chặt cổ áo tôi.

"Cô là ai?" Tôi lướt nhìn người phụ nữ dữ dằn trước mắt, cứ nhìn cô ấy, tôi sẽ lại có ảo giác như đang nhìn thấy em ấy. Tôi vừa tự hứa với bản thân, sẽ cho em ấy một cuộc sống như người bình thường, giống với những điều mà mẹ đã từng trông mong, sớm lấy vợ sinh con, sau này con cháu đầy đàn. . .

"Lương Thần anh trúng tà rồi sao? Tôi chính là Từ Dĩnh người đã đá anh, Từ đại tiểu thư." Từ Dĩnh nghiến răng nghiến lợi.

"À." Tôi gật đầu, gạt hai tay đang đặt trên cổ mình xuống, xoay người tiếp tục bước đi.

"Lương Thần, anh giả điên giả khùng đủ chưa? Nếu không phải Tiểu An bảo tôi đến thăm anh, tôi mới không thèm ở đây điên khùng với anh đâu." Từ Dĩnh sau lưng tôi quát lên, "Chẳng phải chỉ bị phụ nữ lừa thôi sao, lúc trước khi tôi đá anh sao không thấy anh sống dở chết dở như thế?"

"Từ Dĩnh?" Tôi ngừng bước, quay đầu, rất nghiêm túc nhìn về phía cô ấy.

"Thế nào?" Từ Dĩnh nghiêng đầu, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi.

"Tôi là ai?"

"Lương Thần." Từ Dĩnh bị vẻ nghiêm túc của tôi dọa sợ, ngây ngốc đáp.

"Ồ. . .Cảm ơn." Tôi lịch sự nói cảm ơn, sau đó lại bước đi. Cho dù tôi không muốn tin, nhưng mà, Kỳ Ảnh đã chết, vĩnh viễn chết rồi. . .Tôi là Lương Thần, một Lương Thần đã quên mất bản thân chính là Lương Thần.

"Này. . .Lương Thần, anh đừng có mà dọa tôi, bộ anh bị ngốc thật rồi sao?" Vào lúc tôi sắp ra khỏi con hẻm, giọng của Từ Dĩnh bất chợt vang lên, "Bây giờ anh không có nhà để về, Tiểu An nhờ tôi cưu mang anh, anh cứ đi mãi như thế, là định tối nay sẽ qua đêm ở con đường nào?"

"Cô nuôi tôi?" Người tôi căng cứng. Hôm đó, em ấy giành lấy bút vẽ từ trong tay tôi, em nói, "Anh, chờ em đi làm rồi, mỗi ngày chỉ cho phép anh nhìn em, em sẽ không để anh tiếp tục chạm vào những thứ này nữa, anh chỉ cần đụng đến chúng là liền quên hết mọi thứ." Tôi buồn cười, nhìn dáng vẻ bốc đồng của em, cười hỏi, "Nếu anh không đụng vào mấy thứ này thì sao nuôi sống bản thân được?" em nói, "Anh, em nuôi anh. . ."

"Bổn tiểu thư đây có khi nào nói mà không giữ lời chưa?" Từ Dĩnh không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Được." Tôi cười gật đầu, giống như lúc trước.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top