Chương 1: Tôi và Em
Tác giả: Mạc Vong
Link tác giả: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=1553692
Edit: Dưa
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC
Giải thích xíu về tên truyện do cách đây mấy năm khi truyện được up lên page giới thiệu truyện hoàn thì có bạn bình luận nói mình edit sai tên truyện vì "形影不离" trong tên truyện dịch ra tiếng Việt là "như hình với bóng". Điều này mình công nhận và mình cũng biết điều đó, nhưng vì sao mình vẫn edit là "Hình Ảnh không rời" vì đơn giản Kỳ Hình là tên công và Kỳ Ảnh là tên thụ, nên "Hình Ảnh không rời" ở đây ý ám chỉ công thụ mãi không tách rời, chứ không phải mình edit xà lơ hay thích edit gì thì edit đâu ạ
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
———
Thì ra, chỉ khi con người ta đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, mới có thể nhận ra tình cảm đã bị vùi sâu dưới tận đáy lòng —— âm thanh ồn ào bên tai dần lặng đi, tôi nằm trên đường phố đông đúc, ngắm nhìn bầu trời ngày một tối dần cùng những bóng người chầm chậm mờ đi xung quanh mình —— không có ai, không có ai có thể kéo tôi ra khỏi bóng tối này, quả nhiên, tôi không nên mong mỏi xa vời. . .Chỉ là tôi muốn được ngắm nhìn dáng vẻ em ngủ say trong lòng mình một lần nữa, chỉ là tôi muốn được nghe em kiên định nói với tôi một lần nữa mà thôi —— em nói: "Anh, em thích anh. . ."
Kí ức ngược dòng thời gian trở về, tất cả, tựa như trở về ngày hôm ấy, em bổ nhào vào lòng tôi, lớn tiếng thề nguyện: "Anh, em thích anh, anh chỉ được thích em!"
Ngày ấy, lần đầu tiên em hôn môi tôi, cướp đi viên kẹo bạc hà bên trong miệng tôi, sau đó đắc chí mà cười nhạo tôi, kết quả em lại tự khiến mình mắc nghẹn, làm đủ cách cũng không nuốt xuống được, hù đến tôi rã rời tay chân, còn em thì vẫn vô tư cười. Em nói: "Anh, anh xem, viên kẹo này cũng yêu em như anh vậy."
Em tiếp tục kéo cổ tôi, áp sát để môi của hai chúng tôi quấn lấy nhau —— khi ấy tôi đã dùng hết tất cả sức lực của mình để đáp lại nụ hôn đó, nếu em ấy cứ thế chết đi trong lòng tôi, tôi sẽ không một mình sống tiếp trên thế gian này ——đáng tiếc, viên kẹo ấy trời xui đất khiến thế nào lại trôi xuống, tựa như kỳ tích xảy ra mà trôi xuống cuống họng, cho nên, giờ phút này người ra đi, chỉ có mình tôi. Em lại cười đắc chí nói: "Anh, lần này anh phải tin, rằng đến ông trời cũng muốn anh yêu em." Kết quả suýt chút nữa là tôi bật cười.
Hôm nay, là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nói thích em, ngờ đâu, một phút ngẫu hứng lại bỗng chốc hóa thành lời vĩnh biệt. Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu rõ, không phải ông trời muốn tôi yêu em, mà là người chỉ cho phép tôi yêu em, chứ không cho phép chúng tôi yêu nhau. Chết đi như thế này, có lẽ mới là kết quả tốt nhất dành cho chúng tôi.
Máu, chầm chậm từ trong cơ thể chảy ra, nhuộm đỏ đường đi, nhuộm đỏ cả đôi mắt của người đứng xem. . .Hình ảnh trong tâm trí, theo thời gian dần trở nên mờ nhạt. . .
"Anh, em thích anh. . ." Sáng sớm, em ấy nhô đầu ra, khẽ đặt một nụ hôn lên trán tôi. Người đánh lén luôn là em ấy, vì điều đó mà e lệ đến đỏ bừng cả khuôn mặt cũng là em ấy, trốn ở một bên len lén cười trộm cũng chính là em ấy. Tôi thích ngắm nhìn dáng vẻ em nhịn cười, khi ấy trông em cực kỳ giống một chú mèo đang ăn vụng. . .
"Kỳ Hình, anh cũng thích em." Tôi lật người, ngậm lấy đôi môi em, hôn một cách thành kính. Lần này, em ấy không mạnh mẽ đáp lại tôi như trước, mà trái lại em ấy lại như một đứa bé vừa bị hù dọa, mặc cho tôi muốn làm gì thì làm.
Em khóc, nước mắt âm ấm rơi vào lòng bàn tay tôi. Em nói: "Anh, em đã tỏ tình với anh 1125 lần, nhưng anh lại chỉ mới nói với em một lần, không công bằng, sau này em muốn mỗi ngày anh đều phải nói nhiều hơn em một lần, đền bù cho em đàng hoàng đó."
"Được." Tôi nắm chặt tay em, mười ngón tay đan vào nhau, từng chút từng chút hôn lên nước mắt trên mặt em.
"Nhưng mà em muốn nghe liền bây giờ. . ." Em tỏ vẻ đáng thương nháy mắt với tôi, khóe miệng lại che dấu ý cười.
"Anh thích em."
"Thích ai?"
"Kỳ Hình, anh thích em."
Lời cam đoan vừa thốt ra vào buổi sáng, lại hoàn toàn tan biến vào giờ phút này. . .Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu tôi —— chính là hình ảnh em dúi đầu vào vai tôi, nói: "Anh, từ lúc chúng ta chào đời đã được định sẵn, phải như hình với bóng. Anh là Kỳ Ảnh, em là Kỳ Hình. . ." Vốn dĩ tên thật của chúng tôi trái ngược lại, bởi vì lúc sinh ra sức khỏe Kỳ Hình rất yếu ớt, mẹ mới quyết định đổi tên của hai chúng tôi. Kỳ Hình rất thích nói mãi nói mãi thế này, anh là cái bóng của em, anh chỉ có thể thuộc về một mình em. . .
Muốn đưa tay, bắt lấy bóng dáng đang từ từ đi xa của em, lại phát hiện đầu ngón tay sớm đã không còn nhiệt độ. Không thể cứu vãn, chỉ có thể buông tay. . .Nếu không có em, anh sẽ không còn là anh, nếu không có anh, em vẫn sẽ là em. . .
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top