Chương 122: Búp bê vải rách pháo hôi con vợ cả 2
Tễ chính quân nhìn bộ dáng Tễ Nguyệt hưng trí bừng bừng liền yên tâm, "Vừa nói cho ngươi đi chơi liền lập tức vui vẻ, trẻ con như vậy cha làm sao có thể yên tâm." Tễ chính quân tràn đầy yêu thương sờ sờ tóc Tễ Nguyệt, "Nếu ngươi thấy thuận mắt nam nhân nào, trở về vụng trộm nói cho cha, cha ra chủ ý cho ngươi."
Tễ Nguyệt thở dài, ánh mắt của lão cha tiện nghi cũng không tốt, còn muốn cho y chủ ý? Hơn nữa, y là một đại nam nhân, cho dù xuyên thành cái gọi là ca nhi, cũng không có khả năng gả chồng bị nam nhân áp. Y cũng không phải gay!
Tễ Ngôn ở chỗ Tễ Nguyệt không lấy được chỗ tốt gì, y cũng không phải là Tễ Nguyệt kiêu căng không hề có tâm cơ trong sách, dựa vào lời nói của một tiểu nam nhân trong hậu trạch, còn không làm gì được y. Tễ Nguyệt xuyên tới ngay lúc Tễ Ngôn cố tình rơi xuống nước hãm hại.
Ở kiếp trước, bởi vì Tễ Nguyệt rơi xuống nước hôn mê, Tễ Ngôn bị chủ quân phạt quỳ từ đường, vừa đói vừa lạnh hôn mê bất tỉnh. Cho nên sau khi Tễ Ngôn sống lại, cố ý cùng Tễ Nguyệt đứng ở bên cạnh ao, sau đó làm bộ như lảo đảo một chút, ngã vào trong ao. Ở góc độ người bên ngoài chính là Tễ Nguyệt cố ý đẩy gã xuống.
Trong Tễ phủ có tai mắt, còn bị hạ nhân trong phủ truyền ra bên ngoài, Tễ Nguyệt tâm tư ác độc, thanh danh tàn sát thứ đệ không thể thanh minh.
Nhưng hiện tại y là Tễ Nguyệt, làm sao có thể bị tiểu ca nhi này tính kế được. Tễ Nguyệt vẻ mặt vội vàng, lớn tiếng kêu gọi hạ nhân đi cứu người, sau đó chính mình cũng làm ra vẻ mặt lo lắng khẩn trương muốn nhảy xuống cứu người, cho dù bị tiểu thị bên cạnh ôm thân thể ngăn cản vẫn dùng sức kéo người ra muốn đi xuống cứu người, bị rất nhiều người ở đây nhìn thấy.
Mấy ngày nay lúc Tễ Ngôn gặp y, trong lời nói đều là miên lý tàng châm, nguyên chủ đơn thuần không có tâm cơ, luôn sẽ bị dẫn dắt nói ra lời đắc tội người khác, hiện tại đều là Tễ Ngôn bị làm tức đến á khẩu không nói nên lời.
Có một kẻ ngốc vội vàng tìm ngược, Tễ Nguyệt tiện tay trêu chọc, nhìn vẻ mặt táo bón của Tễ Ngôn, còn cảm thấy rất thú vị. Y liền không buồn bực như vậy nữa. Y là người có bàn tay vàng biết nội dung cốt truyện, không có đạo lý sẽ bị một đám cổ nhân khi dễ.
Hội hoa mẫu đơn rốt cục cũng đến, Tễ Nguyệt bị cha tiện nghi của y ấn xuống, vẫn là ngoan ngoãn thay quần áo mới, cẩn thận búi tóc, chỉ là bôi son phấn lên mặt bị Tễ Nguyệt kiên định cự tuyệt.
Hừ, hôm nay tên kia dám búp bê vải rách, còn làm nguyên chủ mang thai tổn hại thanh danh của nguyên chủ khiến khiến nguyên chủ phải gả cho hắn, y khẳng định phải thay nguyên chủ ra khẩu ác khí này, báo thù cho nguyên chủ. Nguyên chủ là trúng xuân dược, nhưng cái tên háo sắc ăn chơi trác táng kia không trúng, cũng là do nhìn thấy sắc đẹp của nguyên chủ liền không có tiết tháo, phải thay trời hành đạo ngược đãi hắn một phen, cũng không biết đã gây tai họa cho biết bao nhiêu ca nhi.
Tễ Nguyệt cùng cha tiện nghi ngồi trên xe ngựa xa hoa thoải mái, Tễ Ngôn cùng thứ tử khác đều ngồi trên xe ngựa phía sau. Tễ chính quân cũng chỉ có một hài tử ruột thịt là nguyên chủ, từ nhỏ đều là sủng nịch phi thường, hơn nữa phụ thân Tễ chính quân rất có quyền thế, cho nên mặc kệ là thật tâm hay là giả ý, gia chủ đều là đối với y thập phần sủng nịch, đối với Tễ chính quân cũng là thập phần kính trọng.
Nhưng bởi vì Tễ Ngôn dạy cho cha ruột gã mấy kỹ xảo câu nhân, liền đem tâm tư gia chủ đều câu đi, còn ở lúc phụ thân Tễ chính quân thất thế, nhanh chóng vứt bỏ Tễ Nguyệt, còn thôi lão cha tiện nghi của y, để cha Tễ Ngôn thượng vị, Tễ Ngôn thay thế nguyên chủ thành con trai trưởng.
Tễ Nguyệt vụng trộm liếc nhìn cha tiện nghi của y, tuổi trẻ đẹp có khí chất, không lý nào lại để tiện nghi cho tên cặn bã kia, nể tình cha tiện nghi yêu thương y, y về sau cũng là muốn che chở, trước tiên nhìn xem tình cảm của cha tiện nghi đối với tra nam như thế nào, miễn cho sau này bị thương tâm.
"Con đang nghĩ gì vậy? Một bộ biểu tình như ông cụ non." Tễ chính quân buồn cười điểm cái mũi nhăn lại của Tễ Nguyệt, "Nếu đều không thích, vậy chúng ta cũng không cần, dù sao cũng phải chọn cho Tiểu Nguyệt Nhi của chúng ta một người mà con thích"
"Ta không lập gia đình."
"Được rồi, Tiểu Nguyệt Nhi của chúng ta còn nhỏ, cách cập kê còn một năm, không nóng nảy. Đi lại nhiều quen biết thêm một ít bạn mới, cùng trang lứa mới có thể chơi cùng nhau, luôn nghẹn ở trong phủ cũng là buồn bực ngươi."
Tễ Nguyệt bất đắc dĩ, y thật sự không lập gia đình, nhưng thái độ của cha tiện nghi rõ ràng là cho rằng y đang làm nũng. Thanh niên nam nữ lớn tuổi theo chủ nghĩa độc thân ở hiện đại còn chưa chắc đã được cha mẹ chấp nhận, thời cổ đại lại càng không trông cậy vào, xem ra y phải tìm thời cơ thích hợp quy y cửa Phật, thường đi cùng thanh đăng cổ Phật.
Sau khi xe dừng lại, Tễ Nguyệt không để ý tới tiểu thị muốn đỡ y, chính mình tiêu sái nhảy xuống, chọc cho Tễ chính quân bất đắc dĩ quát lớn, "Lớn rồi còn liều lĩnh như vậy, nếu như bị trẹo chân chỉ có ngươi chịu."
Tễ Nguyệt thè lưỡi, làm mặt quỷ, y là một hán tử thuần khiết, cũng không phải là tiểu nương pháo nũng nịu, còn yếu đuối phải để người đỡ mới có thể xuống xe ngựa. Tễ Nguyệt vừa quay đầu nhìn thấy một đám ca nhi dáng người yếu đuối trên xe ngựa phía sau, tư thái duyên dáng xuống xe ngựa, trong lòng "mẹ kiếp" một chút, so với nhuyễn muội tử còn nhu nhược hơn, thật hận không thể để cho người ta ôm vào trong ngực che chở. Tễ Nguyệt cả người run rẩy một chút, đi vào viện mẫu đơn.
Tễ Nguyệt không mục đích đi tới, khắp nơi đều là tốp năm tốp ba người, còn có mấy tiểu ca nhi tụ tập cùng một chỗ xinh đẹp nói cười, rước lấy ánh mắt của các nam nhân chung quanh.
Tễ Nguyệt còn đang cảm thán, thật đúng là hội trường xem mắt cỡ lớn. Bỗng nhiên, Tễ Nguyệt xuyên thấu qua cành cây tươi tốt buông xuống nhìn thấy một vị nam nhân ngồi ở góc hẻo lánh, nam nhân kia một thân bạch y, sáng tỏ tựa như mây trên bầu trời, một đầu tóc đen như gấm rủ xuống phía sau, ngón tay cầm ly trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, so với bàn tay y thấy trên tạp chí còn đẹp hơn, mặt nghiêng như ngọc, sống mũi cao thẳng, còn có đôi môi bị rượu ướt đẫm đều thập phần làm cho người ta không thể dời mắt.
Tễ Nguyệt che ngực, thật không hổ là nhân vật chính công, so với miêu tả trong sách còn hoàn mỹ hơn. Vì sao trái tim y lại đập nhanh như vậy, chẳng lẽ là hấp dẫn giữa nguyên nhân chính công thụ?
Nam nhân dường như nhận thấy ánh mắt của y, quay đầu nhìn về phía y. Mặt chính diện quả nhiên càng không thể bắt bẻ. Nam nhân giật mình một chút, sau đó giương lên một nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng vô tình kia trong nháy mắt tựa như băng tuyết hòa tan, lãng nguyệt nhập hoài, tràn ngập cảm giác hoa thơm chim hót, gió xuân ấm áp thổi tới, thổi nhíu một hồ nước xuân.
Nếu đã bị nhìn thấy, Tễ Nguyệt rối rắm một chút, vẫn là đi qua chào hỏi. Lại nói tiếp nhân vật chính công cũng rất đáng thương, nói không chừng y có thể thuận đường cứu hắn, miễn cho hắn gặp độc thủ của Tễ Ngôn.
"Xin chào, ta là Tễ Nguyệt."
Nghe lời giới thiệu nghiêm túc này, Lâm Uyên lại nhịn không được nở nụ cười, nhìn Tễ Nguyệt nói: "Ta là Lâm Uyên."
Cái gì? Không phải nhân vật chính công Tề Thạc! Lâm Uyên không phải là vai ác pháo phôi sắp khiến y thành búp bê vải rách kia sao? Tễ Nguyệt khiếp sợ, miệng cũng chưa khép lại, hiện tại vai ác pháo hôi phối trí đều cao như vậy sao? "Ta là Dĩ Mạch, không gọi Tễ Nguyệt nữa."
Lâm Uyên cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói: "Là Mạch trong mạch thượng hoa khai khả hoãn hoãn quy (*), hay là Mạch trong tương phùng mạch lộ (**)?"
(*) Mạch thượng hoa khai khả hoãn hoãn quy: hoa nỡ trên đường ruộng có thể chậm rãi trở về.
(**) Tương phùng mạch lộ: gặp gỡ người lạ.
Ngay cả thanh âm cũng dễ nghe như vậy, tràn ngập từ tính, Tễ Nguyệt có chút muốn xoa xoa lỗ tai, "Mạch trong con đường hoa nỡ."
"A, có vẻ như một người đang chờ đợi." Lâm Uyên cầm lấy chén rót cho Tễ Nguyệt một chén trà, ý bảo Tễ Nguyệt ngồi xuống, "Hẳn đều là thứ ngươi thích ăn."
"Hả? Ồ, cám ơn." Tễ Nguyệt có chút câu nệ, pháo hôi này trước kia có quen biết nguyên chủ sao? Tại sao y không có ký ức. Chẳng lẽ lúc trước hai người đã có một chân, cho nên nguyên chủ mới đem ký ức giấu ở chỗ sâu nhất?
"Ngươi tới rất sớm." Ai mà không biết hội hoa mẫu đơn là đến ngắm 'hoa', một kẻ háo sắc đến sớm như vậy khẳng định có ý đồ không tốt.
"Đến chờ người."
"Chờ ai?" Nhận thấy mình phản ứng quá lớn, Tễ Nguyệt không được tự nhiên ho khan hai tiếng, che dấu: "Ý của ta là lo lắng mình không cẩn thận vướng bận."
"Hiện tại đã chờ được rồi."
Tễ Nguyệt tìm không thấy cái gì để trò chuyện, trong miệng vừa ăn đồ vừa nhanh chóng suy tư đề tài, "Mẫu đơn chung quanh này rất đẹp, hoa là hoa, lá là lá, hoa hồng diệp lục."
"Ừm, đẹp mắt."
Tễ Nguyệt vừa ngẩng đầu liền thấy nam nhân cười nhìn y. Nói hoa đẹp thì nhìn chằm chằm vào y làm gì? Đều là nam nhân có cái gì đẹp mắt, Tễ Nguyệt mở to hai mắt nhìn ngược lại. Nam nhân này cũng quá đẹp trai, ngay cả một nam nhân như y nhìn cũng không giữ được, cũng may y đủ định lực, bằng không suýt nữa bị soái cong.
"Ngươi có muốn đi đến nơi khác để xem không? Hoa mẫu đơn cực phẩm được đặt ở giữa vườn, nở rất kiều diễm."
"Đi." Tễ Nguyệt đối với hoa hứng thú giống nhau, y cũng nhìn không ra là giống gì, chỉ có thể phân biệt ra hoa mẫu đơn lớn nhỏ màu sắc, bất quá mọi người đều mời y, y cũng không thể không nể mặt.
"Hương vị vịt quay của Nhất Phẩm Lâu rất thuần khiết, bên ngoài cháy mềm, nước sốt thập phần có hương vị. Gần đây cũng mới đưa ra một số món ăn đặc trưng, có thời gian đi ăn không?"
Tễ Nguyệt nghe ánh mắt đều sáng lên, so với hoa hoa cỏ cỏ, y đương nhiên càng thích ăn.
Hai người sóng vai đi, người đi ngang qua bên cạnh nhìn thấy hai người bọn họ đều lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, còn có tiểu ca nhi kết bạn che miệng cười trộm. Tễ Nguyệt nhìn sắp xù lông, một đám người chết, thấy hai nam nhân đứng cùng nhau liền suy nghĩ lung tung.
"Nếu ngươi không vui, chúng ta sẽ tìm một nơi yên tĩnh."
Tễ Nguyệt cứng cổ nói: "Tiểu gia thân chính không sợ bóng tà. Ta mới không cùng bọn họ chấp nhặt."
Lúc Tễ Nguyệt đến vốn đã hơi muộn, hai người còn chưa nói chuyện được vài câu, tụ hội đã bắt đầu, Tễ Nguyệt ngồi ở bên cạch tiểu ca nhi, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Uyên đối diện y.
Biểu diễn tài năng trong bữa tiệc, nam nhân và ca nhi đều có, không chủ động biểu diễn sẽ đánh trống chuyền bóng. Bất quá không cần đánh trống chuyền bóng, cũng có người chủ động thể hiện tài năng.
Bất kể là khiêu vũ hay là ca hát, đều trở thành nhạc nền cho việc ăn uống của Tễ Nguyệt. Lâm Uyên nhìn Tễ Nguyệt ăn hai cánh gà, gặm một cái chân gà, hiện tại đang bóc cam. Trên bàn khác thức ăn đều chỉ là bài trí, chỉ có một mình Tễ Nguyệt ăn rất nghiêm túc. Về phần chén rượu mang theo xuân dược kia, Lâm Uyên an bài người thay cho Tễ Nguyệt, tự nhiên không lo lắng tình tiết phía sau.
Chỉ là Tễ Nguyệt nhìn thấy quả bóng trong ngực có chút sững sờ, tiếng trống liền ngừng, Tễ Nguyệt tay dính đầy nước cam, còn chưa kịp len lén liếm ngón tay, liền phát hiện ánh mắt toàn trường đều tập trung ở trên người y.
"Ca ca, đến phiên ngươi." Tễ Ngôn ở một bên nhắc nhở, "Ca ca cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, hôm nay chúng ta có phúc khí kiến thức một chút."
Nhìn Tễ Nguyệt ngồi tại chỗ không có phản ứng, Tễ Ngôn cười duyên một tiếng, "Trên tay ca ca bất tiện, tùy tiện làm thơ cũng là tác phẩm khó có được, cũng không nói quá."
Tễ Nguyệt xem như hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng y làm sao có thể làm thơ. Vừa rồi lên sân khấu biểu diễn còn xếp hàng, sao một hồi liền chuyền bóng? Trước mắt bao người, Tễ Nguyệt nghẹn nửa ngày mới thật vất vả mới nhảy ra một câu, "Một hai ba bốn năm sáu bảy, ngồi đây đều là gà trống."
"..." Không khí im lặng trong chớp mắt, sau đó bị tiếng cười liên tiếp nhấn chìm.
Tễ Nguyệt bị tiếng cười nhạo làm cho mặt đều đỏ bừng, theo bản năng nhìn Lâm Uyên, đã thấy trong mắt Lâm Uyên tràn đầy ý cười ôn nhu, một chút cười nhạo cũng không có. Trái tim Tễ Nguyệt chậm rãi hòa hoãn xuống, cũng không cảm thấy khó chịu.
"Cái này, ca ca vẫn là phạt rượu đi, coi như là chơi đùa, tất cả mọi người đều tuân thủ quy củ cũng không thể vì ca ca mà phá lệ."
Tễ Nguyệt nâng chén rượu lên, trong tay áo y đều giấu xong bông hút rượu, bất quá nhìn Lâm Uyên đối diện một cái, nếu thay đổi nội dung cốt truyện, bàn tay vàng biết trước cốt truyện sẽ vô dụng, vậy y làm sao biết tiếp theo Tễ Ngôn sẽ dùng phương pháp gì đối phó y đây? Cho nên y vẫn phải duy trì cốt truyện cho tốt. Ngửa đầu uống xong một ngụm rượu trong chén, nôn một nửa, cố ý nuốt một nửa, sau đó liền làm bộ như say rượu rời khỏi bữa tiệc.
Vì bảo đảm nội dung cốt truyện vạn vô nhất thất, Tễ Nguyệt cố ý để tiểu thị của y canh giữ ở cửa viện thiên phòng, chỉ có thể để Lâm Uyên tiến vào. Tễ Nguyệt cảm thấy trên người rất nóng, đầu cũng rất choáng váng, nhìn thấy góc áo màu trắng quen thuộc đi tới trước mặt y, Tễ Nguyệt nâng đôi mắt mờ mịt lên, nắm chặt ống tay áo Lâm Uyên, "Ai nha, ta làm sao vậy, đầu thật choáng váng." Nói xong thân thể liền ngã về phía Lâm Uyên, yên tâm hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top