Chương 114: Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của trẫm 8

Người này còn có thể lặng lẽ trà trộn vào khu săn bắn nơi thủ vệ trùng trùng điệp điệp, nhiều lần đề phòng, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt tiểu hoàng đế, còn mặc bộ trang phục không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng có tâm tư không hề nhỏ.

"Người đâu, áp giải nàng xuống cẩn thận thẩm vấn."

"Dừng tay, các ngươi đi xuống đi, tìm ngự y tới đây xem cho nàng một chút."

Đồng tử Tễ Nguyệt co rụt lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Uyên.

Trên người người này đều là điểm đáng ngờ, tiểu hoàng đế lại không để ý nguy hiểm muốn lưu lại người này, còn săn sóc gọi ngự y, chẳng lẽ thật sự coi trọng nữ nhân kỳ lạ này?

"An nguy của bệ hạ há có thể đùa giỡn? Bên cạnh bệ hạ tuyệt đối không thể xuất hiện nhân vật nguy hiểm không rõ lai lịch. Nếu bệ hạ cảm thấy hứng thú với nàng, sau khi bản vương điều tra rõ thân phận sẽ trả lại cho bệ hạ."

"Không cần." Lâm Uyên biết rõ thân phận nữ chính, tất nhiên là biết nàng không phải thích khách, không có nguy hiểm. Huống chi Nhiếp Chính Vương trong cốt truyện có ý với nữ chính, cùng tiểu hoàng đế càng thêm giương cung bạt kiếm tranh đoạt giang sơn cùng mỹ nhân. Tuy rằng Tễ Nguyệt rõ ràng chỉ thích hắn, nhưng cốt truyện là yếu tố không thể khống chế, vẫn là đem người đặt ở trước mắt hắn an tâm hơn.

Tễ Nguyệt nghe vậy sắc mặt càng thêm lạnh băng, "Bệ hạ không thể tùy hứng, thiên kim chi tử, tọa bất thùy đường. Cho dù bệ hạ muốn trách tội bổn vương, bổn vương cũng không thể theo ý bệ hạ." Sau đó lạnh lùng liếc mắt nhìn thị vệ chung quanh một cái, "Còn không động thủ? Là chờ bổn vương tự mình động thủ hay sao?"

Bọn thị vệ run rẩy, vừa giơ tay lên liền nghe thấy một tiếng vỗ bàn, bệ hạ bọn họ mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, trong đôi mắt như mực nhìn không ra cảm xúc. Trong nháy mắt trong phòng quỳ xuống một mảnh, chỉ còn lại Nhiếp Chính Vương đứng cùng nữ chủ mê mang không rõ tình huống.

Tình huống trước mắt là gì? Dường như hai soái ca trước mắt này đang tranh giành nàng? Nàng muốn đi đâu cũng nên do nàng quyết định, nhưng bầu không khí quá căng thẳng, nàng sợ hãi không dám lớn tiếng hít thở.

Vẫn là ngự y đến phá vỡ trầm mặc, Liễu Tuyết Hàm cẩn thận nhìn sắc mặt hai người, "Ta không có việc gì, trên người không bị thương gì. Cái kia, ta tên là Liễu Tuyết Hàm, đây là chỗ nào?"

Tễ Nguyệt hừ một tiếng không nói gì.

Lâm Uyên tùy ý chỉ một người dẫn nữ chủ đi nghỉ ngơi.

Tễ Nguyệt nghiêng nghễ nhìn Lâm Uyên không nói lời nào, sau khi đuổi mọi người ra ngoài, hai tay ôm ngực nâng cằm, "Bổn vương cho ngươi một cơ hội giải thích, bổn vương liền tha thứ cho ngươi."

"Giải thích cái gì?"

Tễ Nguyệt cắn răng, hít sâu tại chỗ vài hơi, sau đó hung hăng hất tay áo một chút, sau khi ra khỏi cửa bước chân liền chậm lại, y đều tức giận phất tay áo mà đi, tiểu hoàng đế sao còn chưa đuổi theo?

Tễ Nguyệt xoay người hung tợn nhìn chằm chằm phương hướng Lâm Uyên, chẳng lẽ thật sự cho rằng y sẽ không cướp ngôi vị hoàng đế của hắn sao? Ỷ vào sủng ái của y liền kiêu ngạo như vậy! Y nên lạnh nhạt tiểu hoàng đế vài ngày, để cho hắn sâu sắc nhận ra sai lầm.

Sau khi săn bắn xong, theo lệ thường thưởng cho mấy người săn được nhiều nhất, sau khi hồi cung còn phải bày yến tiệc chúc mừng. Lâm Uyên liền đem nữ chủ mang về hoàng cung.

Tễ Nguyệt sau khi nghe được tin tức này, liền bất chấp chiến tranh lạnh, đi gặp tiểu hoàng đế cùng hắn muốn người, lý do đường hoàng như trước kia, y coi trọng nữ nhân này, muốn mang về vương phủ.

Lâm Uyên lần đầu tiên cự tuyệt Tễ Nguyệt, cũng cảnh cáo Tễ Nguyệt không được tiếp cận Liễu Tuyết Hàm.

Tễ Nguyệt chỉ cảm thấy không thể tin được. Trước kia bất kể là bởi vì tiểu hoàng đế muốn dựa vào thế lực của y, hay là vì nguyên nhân gì khác, cũng chưa từng phản đối ý kiến của y. Cho dù trên triều đình những lão thần kia cảm thấy nhiều chuyện rất hoang đường, ngay cả ngủ long sàng, khống chế hoàng cung, tiểu hoàng đế cũng không có bất kỳ thần sắc bất mãn nào.

Nhưng lần này, chỉ bởi vì một nữ nhân chưa gặp qua mấy ngày lại không rõ lai lịch, thế nhưng đối với y sử dụng sắc mặt, còn sợ y thương tổn nữ nhân kia, đem nàng bảo hộ một giọt nước cũng không lọt!

"Người đâu, đem nữ nhân kia mang về vương phủ. Nếu không mang về được, các ngươi cũng không cần trở về."

***
Trong hoàng cung đại bộ phận đều là nanh vuốt của Nhiếp Chính Vương, lúc Lâm Uyên nhận được tin tức, nữ chủ đã giống như trong kịch bản, bị Nhiếp Chính Vương bắt cóc đi.

Trong kịch bản, Nhiếp Chính Vương vốn chỉ nghe nói tiểu hoàng đế có cái nhìn khác với một nữ tử, một là bởi vì bắt được điểm yếu của tiểu hoàng đế uy hiếp hắn, hai là để cho tiểu hoàng đế tự loạn trận tuyến, còn có một chút bát quái tò mò nên mới bắt cóc nữ chủ. Lại trong lúc cùng nữ chủ đấu trí đấu dũng thích nữ chủ. Theo ở chung, nữ chủ biết mâu thuẫn và chuyện cũ giữa tiểu hoàng đế và Nhiếp Chính Vương, nữ chủ bị kẹp ở giữa, không muốn để người nào bị thương, nữ chủ vì hóa giải mâu thuẫn giữa hai người mà làm rất nhiều chuyện, cuối cùng hai người vì nữ chủ bắt tay làm hòa, Nhiếp Chính Vương chủ động rời khỏi, thành tựu giang sơn mỹ nhân của tiểu hoàng đế, thành tựu hạnh phúc của nữ chủ.

Lâm Uyên có chút buồn rầu, chẳng lẽ thật sự muốn cùng Tễ Nguyệt đi tranh đoạt một nữ nhân? Cũng không biết trên người nữ chủ rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Nhiếp Chính Vương nhân vật phản diện trong cốt truyện này cũng không có làm đại sự thiên nộ nhân oán gì, chỉ là dã tâm bừng bừng, đùa bỡn quyền thuật, quyền khuynh triều dã, muốn lật đổ triều chính, chinh phục thế giới mà thôi.

Xem ra vẫn nên giống như trước kia, làm cho Tễ Nguyệt nghiện yêu đương, y liền không rảnh đi chinh phục thế giới. Nhưng Tễ Nguyệt hình như vẫn cho rằng chính y thích nữ nhân, muốn cưới Vương phi sinh nhi tử. Bình thường những hành động kỳ quái kia y còn có thể tự tẩy não, tìm cho mình các loại lý do kỳ quái, lại không nghĩ là bởi vì thích hắn.

Sớm giải trừ chấp niệm của Tễ Nguyệt, bọn họ có thể thoát ly tình tiết. Chỉ là chấp niệm của Tễ Nguyệt là cái gì, chắc không phải là cưới Vương phi nuôi nhi tử đâu ha?

Lâm Uyên ở hoàng cung khổ não suy nghĩ làm sao để Tễ Nguyệt đối mặt với sự thật thích mình, suy tư làm sao có thể khiến Tễ Nguyệt trầm mê yêu đương, mà Tễ Nguyệt bên này, đang tìm mọi cách soi mói nhìn nữ chủ.

Sau khi kêu người trói lại liền ném vào một gian phòng rách nát, Liễu Tuyết Hàm sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên chính là cổ đau quá, trên người cũng vậy, thắt lưng đau nhức. Không đợi nàng hoạt động tứ chi tê dại, đã nghe được một giọng điệu cực kỳ không tốt, "Bổn vương cũng không nhìn ra ngươi cùng nữ nhân khác có gì khác nhau. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi so với nữ nhân khác càng biết quyến rũ người khác?"

Liễu Tuyết Hàm mấy ngày nay coi như là rõ ràng tình cảnh của nàng, biết nàng xuyên qua một vương triều hư cấu, chuyện giữa tiểu hoàng đế cùng Nhiếp Chính Vương coi như cũng rõ ràng một hai. Cho dù không rõ ràng lắm, nhưng trong lịch sử nhiều tình huống tương tự như vậy, nàng coi như là rõ ràng một ít tình thế trong đó.

Vì thế ánh mắt nhìn về phía Tễ Nguyệt bất giác mang theo chút thương hại, Nhiếp Chính Vương từ xưa quyền khuynh triều dã cũng không có kết quả gì tốt, ở cổ đại, chức vị nguy hiểm cao chính là Nhiếp Chính Vương, tỷ như Đa Nhĩ Cổn, kết cuộc bi thương.

Tễ Nguyệt bất giác nắm chặt nắm tay, "Nếu không muốn mắt nữa, bổn vương thay ngươi đào ra được không?" Dám dùng ánh mắt như vậy nhìn y, là đang khiêu khích tiểu hoàng đế trong tâm có nàng, Vương gia tôn quý như y cũng so ra kém sao? Cho nên mới dùng loại ánh mắt thương hại này nhìn y.

Thân thể Liễu Tuyết Hàm run lên, nàng đã quên đây chính là thời cổ đại không có nhân quyền, người ở địa vị cao có được quyền sinh sát tuyệt đối. "Vương gia có chuyện cứ việc phân phó, tiểu nữ tử nhất định làm theo, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi."

Tễ Nguyệt nhìn chằm chằm nụ cười nịnh nọt trên mặt Liễu Tuyết Hàm trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Ngươi chính là dùng thủ đoạn không biết xấu hổ này khiến hắn chú ý sao?"

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu không phải Liễu Tuyết Hàm xác định Nhiếp Chính Vương là nam, nàng thật hoài nghi Nhiếp Chính Vương trước mắt này có phải là cầm nhầm kịch bản nữ phụ ác độc hay không, câu hỏi này sao lại nghe có vẻ cổ quái như vậy? Sao Hoàng Thượng còn không tới cứu nàng?

Lần đầu tiên gặp mặt chính là Hoàng Thượng cứu nàng, hơn nữa khi Nhiếp Chính Vương trước mắt này muốn nhốt nàng vào trong lao thẩm vấn thì bảo vệ nàng, hơn nữa để cho nàng an toàn thoải mái ở trong hoàng cung, ở trong lòng Liễu Tuyết Hàm, Hoàng Thượng so với Nhiếp Chính Vương trước mắt này liền không hiểu sao lại thấy an toàn hơn nhiều.

Liễu Tuyết Hàm châm chước từ ngữ, "Ta mới đến, ai cũng không biết, hắn trong miệng Vương gia là chỉ ai? Ta có biết không?"

"Ba" một tiếng, Tễ Nguyệt buông tay ra, mảnh gỗ trong bàn tay 'rào rạt' rơi trên mặt đất.

Liễu Tuyết Hàm nuốt nước miếng, một tay là có thể bẻ nát tay ghế, nàng phảng phất nghe được tiếng xương cổ nàng bị bóp nát.

"Ngươi thật sự cho rằng bổn vương không dám giết ngươi sao? Hai người quen biết mới được mấy ngày," Sao có thể so sánh được năm năm chúng ta sớm chiều ở chung.

"Sáng nay ta còn nghe Hoàng Thượng phân phó Phúc công công, thời tiết lạnh, phải nhớ thêm chăn cho Nhiếp Chính Vương, đừng để y bị nhiễm phong hàn." Liễu Tuyết Hàm không biết nơi nào có thể chạm vào Nhiếp Chính Vương, đành phải mờ ẩn nhắc nhở Nhiếp Chính Vương, để cho y kiêng kị Hoàng Thượng phía sau nàng một chút. Đừng tùy tiện lấy mạng nhỏ của nàng.

Tễ Nguyệt sắc mặt chuyển tình, nhìn thoáng qua Liễu Tuyết Hàm thật sâu, chính mình trở về hoàng cung.

Liễu Tuyết Hàm thở phào nhẹ nhõm, cũng may nàng đánh cuộc đúng rồi, Nhiếp Chính Vương quả nhiên vẫn kiêng kỵ Hoàng Thượng, cũng không biết Hoàng Thượng bùa hộ thân của nàng khi nào có thể cứu nàng thoát khỏi khổ hải.

Những ngày sau đó Tễ Nguyệt ngẫu nhiên dành thời gian cố ý trở về vương phủ cẩn thận quan sát trên người Liễu Tuyết Hàm rốt cuộc có chỗ nào đặc thù, mới có thể được tiểu hoàng đế nhìn đến.

Tễ Nguyệt nhìn rất nhiều lần cũng không tìm ra chỗ nào xuất chúng, giống như những nữ nhân khác, hai mắt một cái mũi, chính là miệng cùng cằm giống như chân dung, còn lại chính là một nữ nhân bình thường.

Luận khí chất, hèn mọn nịnh nọt, nào có khí thế phi phàm của y. Luận tư sắc, rõ ràng là y càng giống bức họa kia, không chỉ miệng cùng cằm giống nhau, ngay cả mắt cùng mũi cũng giống. Tầm mắt Tễ Nguyệt xẹt qua bụng Liễu Tuyết Hàm, sau đó cúi đầu nhìn bụng mình...

Liễu Tuyết Hàm ở vương phủ cùng ở hoàng cung không sai biệt lắm, ngoại trừ không có tự do bị trông coi ra, các phương diện khác không có bạc đãi nàng. Chính là mỗi lần bị Nhiếp Chính Vương nhìn, quả thực làm cho người ta rụng tóc. Cho nên mỗi lần đều phải vắt hết óc vô tình nhắc tới sự tồn tại của Hoàng Thượng, còn không thể để Nhiếp Chính Vương cảm thấy bị uy hiếp. Liễu Tuyết Hàm cũng nghe một ít tranh chấp giữa hai người, quan hệ giữa Nhiếp Chính Vương và Hoàng Thượng tốt, nàng mới có thể an toàn hơn, cho nên tìm được cơ hội liền muốn khuyên Nhiếp Chính Vương, hóa giải hiểu lầm giữa hai người.

"Ta cảm thấy bệ hạ yêu ngài," Những năm tháng nương tựa lẫn nhau dù người đó có máu lạnh đến đâu cũng sẽ có tình cảm đi, trong phim truyền hình cũng có nhiều trường hợp tương ái tương sát như vậy.

Tễ Nguyệt tim đập thình thịch, ngữ khí cổ quái, "Hắn yêu ta?"

Liễu Tuyết Hàm khẳng định gật gật đầu, "Khẳng định." Thúc thúc cùng cha mẹ cũng không kém, nuôi lớn từ nhỏ, dạy dỗ bảo hộ, coi như là vì Hoàng Thượng làm rất nhiều chuyện, khẳng định là có tình cảm.

......

Lâm Uyên vốn không muốn giống như trong cốt truyện, bởi vì nữ chủ cùng Tễ Nguyệt xảy ra xung đột, nhưng tin tức Tễ Nguyệt thường xuyên hồi phủ thăm nữ chủ khiến hắn không duy trì được bình tĩnh trước sau như một. Mặc kệ sự ngăn cản của Tễ Nguyệt, phái người đi vương phủ mang nữ chủ về cung. Tễ Nguyệt không có ở đây, người trong vương phủ không dám cự tuyệt thánh chỉ, nữ chủ rất thuận lợi liền mang về.

Lâm Uyên lúc này đang cùng nữ chủ ngồi ở Ngự Hoa Viên, đến gần quan sát trên người nữ chủ cùng người khác có gì khác nhau, như thế nào có thể hấp dẫn nhiều nam nhân quyền cao chức trọng thích, còn vừa vặn các loại nam nhân đều có.

Liễu Tuyết Hàm thấy Lâm Uyên cũng rất cao hứng, đang hưng trí bừng bừng kể chuyện thú vị trong vương phủ. Chỉ thấy Tễ Nguyệt uy phong đường đường sải bước đi tới, lòng bàn chân mang gió.

"Ngươi hôm nay bày sắc mặt tốt với bản vương dỗ bản vương đi xử lý chính sự, chính là vì đánh lạc hướng bổn vương, đem nàng một lần nữa mang về cung?" Vốn là bởi vì chiến tranh lạnh Tễ Nguyệt trong lòng không dễ chịu, Lâm Uyên chủ động cùng y nói chuyện, đem y cao hứng không được, thì ra là như thế!

Ánh mắt Tễ Nguyệt giận đến đỏ lên, lập tức đẩy Lâm Uyên ngã trên mặt đất, sau đó chính mình áp chế trên người Lâm Uyên, hai chân gắt gao giam cầm trên thắt lưng Lâm Uyên, giơ nắm đấm lên muốn đánh về phía khuôn mặt đáng ghét kia, nhưng như thế nào cũng không xuống tay được.

Tư thế này mặc dù là đánh nhau, nhưng cũng thập phần ái muội. Nếu là phim truyền hình, trên màn ảnh khẳng định sẽ bị làn đạn kêu hôn đi spam. Liễu Tuyết Hàm trốn ở một bên vừa xem vừa chửi bới, sau một khắc lại mở to hai mắt, không nghĩ tới Tễ Nguyệt liền thật sự hôn xuống.

Tễ Nguyệt tức ngực trướng lên, lại không thể xuống tay đánh người, tức giận từ bên gan sinh ra, không phải thích bức họa kia sao, miệng y cũng giống, hôn Liễu Tuyết Hàm cùng hôn y còn không phải giống nhau sao? Dù sao cũng chính là thích cái miệng tương tự kia mà thôi.

Tễ Nguyệt sau khi hôn qua còn nện lên miệng một cái, "Bệ hạ so với nữ nhân ngọt ngào hơn nhiều, còn tìm nữ nhân cái gì." Sau đó không đợi Lâm Uyên kịp phản ứng, giống như lúc tới xuất quỷ nhập thần rời đi.

Bản thân Tễ Nguyệt trở về vương phủ chưa từng dừng chân, một đường cưỡi Truy Phong của y trở lại vương phủ.

Tễ Nguyệt cảm thấy mỹ mãn uống một chén trà, khoát tay phân phó nói: "Đem những nữ nhân kia đưa trở về, cho các nàng một chút của hồi môn, những thứ này ngươi phụ trách xem rồi làm đi."

Vu Tử Mặc có chút không hiểu cách làm của Tễ Nguyệt, lúc trước vì muốn những nữ tử này, không tiếc đắc tội tiểu hoàng đế, ngay cả mặt những nữ tử này cũng chưa từng thấy qua, hiện giờ lại nhẹ nhàng đưa về?

"Vương gia một người cũng không lưu lại?"

"Một ít son phấn dung tục mà thôi, nào so được với tuyệt sắc của tiểu hoàng đế. Bổn vương quyết định, muốn mưu triều soán vị, tự mình làm hoàng đế, sau đó cưới tiểu hoàng đế làm Hoàng Hậu của bổn vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top