Chương 113: Nhiếp Chính Vương mơ ước hậu cung của trẫm 7
Vương gia thật không hổ là Vương gia, thật thật giả giả, thực hư khó dò. Muốn nói Vương gia có dã tâm soán vị, nhưng Vương gia cẩn thận phụ tá tiểu hoàng đế, lao tâm lao lực, chuyện về tiểu hoàng đế đều tự mình làm, bảo vệ như tròng mắt, còn đem ám vệ đặt ở bên cạnh tiểu hoàng đế cố ý bảo hộ an toàn cho hắn. Có thể nói là trung thành và tận tâm, nhưng Vương gia lại làm một số việc đúng là đang đối nghịch với tiểu hoàng đế, càng đừng nói Vương gia còn nhiều lần mạo phạm long uy của Hoàng Thượng, tác oai tác quái trên đầu tiểu hoàng đế, đổi lại trên người quân vương và thần tử khác, nhất định là chuyện chém đầu.
Mắt thấy tiểu hoàng đế lớn lên từng ngày, cánh chim dần phong phú, sắp thân chính, Vương gia chẳng những không nghĩ đến chuyện bảo vệ thân phận bảo vệ tính mạng, ngược lại vui vẻ không biết mệt mỏi đi trêu chọc Hoàng Thượng, làm cho người đi theo Vương gia như hắn rất lo lắng mạng nhỏ của hắn á.
"Tử Mặc à, ngươi nói vì sao tiểu hoàng đế lại hỏi ta có thích nữ tử hay không? Bổn vương cùng hắn tắm chung ngủ chung, hắn biết rõ ta là đại nam nhân không phải nữ nhân, nhất định phải thích nữ nhân mới đúng."
"Vương gia nhiều năm độc thân như vậy, không lập phi, không nạp thiếp, cũng không gần sắc đẹp, bị người ta suy đoán thích nam nhân cũng không kỳ quái."
Tễ Nguyệt giống như bị kinh hãi thiếu chút nữa từ trên tảng đá ngã xuống nước, trái tim kịch liệt nhảy dựng lên, kinh hãi thất sắc nói: "Nhảm nhí! Làm thế nào một nam nhân có thể thích một nam nhân?"
Vu Tử Mặc vuốt ve ngực, oán giận nói: "Vương gia phản ứng lớn như vậy làm gì, dọa ta giật nảy mình."
Sắc mặt Tễ Nguyệt cổ quái nhìn động tác của Vu Tử Mặc còn có ngữ khí kia, nhịn xuống khát vọng muốn lui về phía sau một bước cẩn thận nói: "Ngươi sẽ không thích bổn vương chứ?"
Vu Tử Mặc nghẹn một hơi, "Vương gia, ta đã có thê thiếp." Hắn càng lo lắng cho sự trong sạch của mình có được hay không.
Tễ Nguyệt liền yên tâm, không để ý tới Vu Tử Mặc nữa, một lần nữa lâm vào sầu tư. Tiểu hoàng đế không cho y ngủ trong tẩm cung, y ủy khuất ngủ ở thiên điện, nếu không phải mùa săn bắn sắp bắt đầu, y phải vội vàng kiểm tra các vấn đề an toàn của khu săn bắn trên núi, khẳng định sẽ mạnh mẽ xông vào tẩm cung hoàng đế, chiếm long sàng.
Bằng không y săn thêm con mồi quý hiếm cho tiểu hoàng đế, nói không chừng tiểu hoàng đế cao hứng sẽ chủ động để cho y ngủ trên long sàng.
Thiên tử xuất hành là chuyện lớn, Tễ Nguyệt phụ trách những việc này, nhiều lần xác nhận, tự mình kiểm tra, bảo đảm không có bất kỳ chỗ sơ sẩy nào, bảo đảm an toàn cho tiểu hoàng đế.
Vốn là quân thần đồng nhạc, Lâm Uyên cũng thay long bào cùng kim quan, mặc vào kính trang tiện cưỡi ngựa bắn cung, thiếu niên phấn chấn oai hùng, tiên y nộ mã, khí phách hăng hái, thật là một thiếu niên lang tuấn tú.
Tễ Nguyệt nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhi tử tiện nghi của y khi còn bé liền thập phần đáng yêu, sau khi lớn lên càng tuấn mỹ phi phàm, bỗng nhiên đối diện với ánh mắt Lâm Uyên, Tễ Nguyệt không khỏi khẩn trương, có chút ngượng ngùng chuyển tầm mắt. Khẳng định là bởi vì nhìn trộm bị bắt được, y chột dạ cho nên tim đập mới không bình thường như vậy. Bất quá nghĩ lại, y cũng không phải nhìn trộm, mà là quang minh chính đại nhìn, nhi tử tiện nghi của y, y muốn nhìn thế nào liền nhìn thế đó.
Lâm Uyên cảm nhận được tầm mắt nóng rực bên cạnh, vừa quay đầu lại liền đối diện với tầm mắt của Tễ Nguyệt, chỉ thấy Tễ Nguyệt giống như thiếu nữ hoài xuân nhìn trộm người trong lòng bị phát hiện, ngượng ngùng khẩn trương cúi đầu tránh tầm mắt, giây lát lại có ánh mắt càng thêm sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, vốn định cười với Tễ Nguyệt một chút, bất quá nghĩ đến Tễ Nguyệt làm chuyện ngu xuẩn, liền hừ lạnh một tiếng.
Sau khi hạ chỉ, các vị thần tử cùng rất nhiều đại gia công tử đều cưỡi ngựa vào trong núi, bên cạnh Lâm Uyên tự nhiên đi theo rất nhiều hộ vệ, tùy ý chơi đùa là được, con mồi tự nhiên có thị vệ giúp hắn săn bắn.
Tễ Nguyệt vốn định canh giữ bên cạnh Lâm Uyên, nhưng nghĩ đến tiểu hoàng đế còn đang tức giận với y, liền tự mình đi tìm một ít con mồi hiếm dùng để lấy lòng tiểu hoàng đế.
Lâm Uyên vốn không có hứng thú với những thứ này, càng không có tâm tình đi săn bắn những con vật thập phần nhỏ yếu trong mắt hắn, liền cưỡi ngựa xoay vòng, đang chuẩn bị quay đầu trở về, trước mặt bay qua một mũi tên, phương hướng mũi tên muốn bắn trúng nhìn giống như có một người, Lâm Uyên giơ cung tiễn trong tay lên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đánh lệch mũi tên bay loạn kia, bắn rơi trên mặt đất.
Thị vệ bên cạnh càng là sẵn sàng trận địa đón quân địch, tầng tầng che chở. Bất kể là ám sát hay là vô tâm lưu tiễn, kinh hãi thánh giá, đều là tử tội, bọn họ bảo hộ bất lực, cũng khó thoát tội.
Rất nhanh có người đi qua kiểm tra tình huống, lại đây bẩm báo: "Bệ hạ, là một vị cô nương hình thù kỳ quái. Muốn giao cho Hình Bộ thẩm vấn không?" Ở trên núi thủ hộ trùng trùng điệp điệp còn có thích khách có thể trà trộn vào, việc này liên quan trọng đại, không thể thoát ly được với Nhiếp Chính Vương phụ trách việc này.
"Mang tới đây." Thẳng đến khi Lâm Uyên nhìn thấy trang phục hiện đại quen mắt, mới nhớ tới chuyện nữ chính. Mặc quần jeans cùng áo sơ mi trắng, đuôi tóc còn uốn hai cuộn, lúc này vẻ mặt không thể tin cùng hoảng sợ nhìn bọn họ.
"Mang nàng trở về."
"Bệ hạ, người này lai lịch không rõ lại," chống lại tầm mắt Lâm Uyên, thủ lĩnh thị vệ theo bản năng im lặng. Tuy rằng Nhiếp Chính Vương nhiều lần phân phó hắn bảo vệ an toàn cho bệ hạ, nhưng hắn không dám khuyên can bệ hạ, đành phải vụng trộm phái người đi thông tri Nhiếp Chính Vương.
Thị vệ tuy rằng trông coi nữ thích khách, nhưng tầm mắt lại ngượng ngùng đặt ở trên người nữ nhân. Quần áo trên người nữ nhân này rất kỳ quái, càng không nói một cái là có thể nhìn thấy mông tròn trịa cùng hình dáng chân mảnh khảnh, quả thực so với trang sức của nữ tử thanh lâu còn lớn mật hơn.
"Đây là đoàn làm phim của các người? Cho dù là đạo cụ, vừa rồi cũng thiếu chút nữa đả thương tôi. Thái độ của anh là có ý gì? Tôi cảnh báo anh, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Lâm Uyên nhìn nữ chủ này thần sắc có chút cổ quái, trước kia thân phận của hắn không sai biệt lắm đều là nam phụ hoặc là bia đỡ đạn, đây là lần đầu tiên trở thành nam chủ có nữ chủ. Nữ chủ từ hiện đại xuyên việt mà đến, chuyên ngành quản lý tài chính, lần đầu tiên cùng nam chủ gặp mặt chính là ở khu săn bắn, suýt nữa bị tên lạc bắn trúng, được nam chủ cứu, thân phận khả nghi, lại là một nữ tử yếu đuối, trên người không có bất kỳ dấu vết tập võ nào, thoạt nhìn không có chỗ nào nguy hiểm, vì thế liền bị dẫn vào cung đặt ở bên người âm thầm giám sát.
Lâm Uyên không nghĩ tới, hắn đều đã quên chuyện của nữ chính này, sự tình vẫn dựa theo cốt truyện mà tiến hành.
Tễ Nguyệt nhận được tin tức nhanh chóng trở lại nơi đóng quân, sau nhiều lần kiểm tra Lâm Uyên vô sự mới yên tâm, sau đó mới có tâm tư đi xem người xa lạ bên cạnh, thần sắc bỗng dưng thu liễm lại.
Nữ nhân trước mắt ăn mặc kỳ quái lại phóng đãng, càng làm cho y chú ý chính là, nữ nhân này thoạt nhìn có chút quen mắt, nhất là nửa khuôn mặt dưới, nếu là đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt trên, lộ ra miệng cùng cằm rất giống... Tễ Nguyệt linh quang chợt lóe, rõ ràng chính là bức họa 'có thể làm Hoàng Hậu'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top