𝟙𝟘.

Một chiếc giường lớn, hai người và một chó...

Cung Tuấn đối mặt với cửa phòng ngủ, nghe tiếng ngáy của Lộ Phi từ bên chân truyền tới, nhận ra rằng đây chính là một "đêm" không ngủ.

Đáng tiếc hiện giờ hắn không dám nhúc nhích, thậm chí vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng đã khoảng nửa giờ.

Bởi vì, tất cả đều từ miệng dẫn chương trình Cung thả ra, bây giờ sao có thể rút lại?

Đương sự bày tỏ rất hối hận, đương sự cảm thấy thà mình cứ nằm thoải mái còn hơn.

Nửa giờ trước.

"Em có buồn ngủ không?" sấy tóc xong, Trương Triết Hạn vừa cất máy sấy vừa hỏi Cung Tuấn, "Nếu buồn ngủ thì về giường ngủ đi."

Cung Tuấn đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm bờ mông tròn trịa và cặp đùi săn chắc lúc anh cúi người mở tủ, lời nói nghe vào trong lỗ tai đương nhiên cũng biến thành hai chữ to đùng: ĐI NGỦ.

"Ngủ ngủ ngủ." Cung Tuấn gật như giã tỏi, vừa định nằm xuống giường.

Trương Triết Hạn quay lại, thấy bộ dáng cấp bách của hắn liền cười nghiêng ngả: "Không phải kêu em ngủ ở đây, phòng của em ở bên cạnh."

Dẫn chương trình Cung rất xấu hổ, dẫn chương trình Cung muốn ngất luôn đi cho rồi!

**

Có lẽ vẻ mặt cứng ngắc của hắn quá rõ ràng, biên kịch Trương cảm thấy thật sự rất buồn cười, liền khoanh tay dựa vào tủ bên cạnh, đại phát từ bi gật đầu: "Bỏ đi, em ngủ luôn ở đây cũng được. Dù sao giường rất lớn."

Cung Tuấn chiếm được món hời to bự lập tức khoe mẽ: "Trương lão sư, em ngủ ngoan lắm! Em cam đoan không động, không chạm lung tung."

"Thật ý?" Trương Triết Hạn dài giọng ừ một tiếng, "Vậy thì tốt, như vậy Lộ Phi cũng không cần đi phòng khách ngủ."

"Dạ?"

Nghe thấy chủ nhân gọi tên mình Lộ Phi ngay lập tức chạy vào, được Trương Triết Hạn xoay người ôm lấy thả lên giường, "Bình thường nó ngủ ở đây."

"Dạ?"

Mà bên kia, Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng cứng ngắc của Cung Tuấn, khóe miệng nở một nụ cười yếu ớt.

Bạn trai nhỏ quả nhiên vẫn còn quá non nớt, tâm tình gì cũng không giấu được.

Vừa rồi nhìn thấy Lộ Phi lên giường khuôn mặt ấm ức kia có thể sánh ngang với Lộ Phi lúc không được ăn đồ ăn vặt.

Nhưng khác biệt lớn nhất là đồ ăn vặt của Cung Tuấn chắc chắn không phải xúc xích.

Còn ăn gì, anh mới không muốn nói.

Nghĩ tới đây, biên kịch Trương liền lặng lẽ kéo chăn, che lên mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh.

Mặc dù anh đã thầm mong đợi, nhưng cũng không muốn tiến triển quá nhanh, miễn cho cún con bị mình dọa chạy.

Nam nhân ba mươi tuổi, chậc chậc.

**

Có lẽ bởi vì hai người họ đều quá hồi hộp hơn nữa trong lòng có quỷ, cho nên hoạt động đắp chăn ngủ thuần khiết lần này tiến hành không thuận lợi lắm.

Đợi đến khi chuông điện thoại của Trương Triết Hạn vang lên, sinh vật duy nhất bị chuông báo đánh thức cũng chỉ có Lộ Phi.

Với một đôi quầng thâm dễ thấy dưới mắt, Cung Tuấn làm bộ như vừa mới tỉnh ngủ, hơi cứng ngắc xoay người một cái.

Vừa quay người, liền bốn mắt nhìn nhau với Trương Triết Hạn đang mở mắt.

Tóc dài của biên kịch Trương rối tung lòa xòa trên má, dưới mắt cũng thâm quầng một mảnh, lười biếng nói với Cung Tuấn câu buổi chiều tốt lành.

"Ngủ ngon không?" Trương Triết Hạn biết rõ còn hỏi.

"Ngon ạ." Cung Tuấn trợn mắt nói bừa.

Trên cùng một chiếc giường lớn hai người đều mang tâm sự riêng, lại không hẹn mà cùng làm bộ vô sự an hảo.

**

"Gọi đồ ăn đi, chúng ta ăn xong rồi lại đi làm?" giọng Trương Triết Hạn dính nhão thêm một chút.

Cung Tuấn siết chặt chăn trên người, vâng một tiếng.

Biên kịch Trương uể oải vươn vai rồi vén chăn xuống giường: "Em muốn ăn gì? Buổi sáng có uống trà không? Mặc dù không phải buổi sáng nhưng cũng coi như ăn sáng?"

"Vâng, em ăn gì cũng được." hắn cũng ngồi dậy theo nhưng không dám xốc chăn lên.

Trời xanh ơi, tại sao lúc Trương lão sư mới ngủ dậy sức quyến rũ lại tăng chóng mặt thế này?

Nhưng rõ ràng anh ấy chỉ nhấc chăn vuốt tóc, đứng lên vặn vẹo cái mông thôi mà.

Trình phát Chú Đại Bi trong đầu Cung Tuấn rất đúng lúc nhấn mở.

A di đà lạt, thực sự rất muốn chén anh ấy.

**

Cung Tuấn nghe thấy tiếng chuông cửa, lúc hắn ngậm bàn chải đánh răng từ phòng tắm đi ra thì Trương Triết Hạn đang mở đồ ăn chuẩn bị bày lên bàn, Lộ Phi ngồi xổm bên dưới mắt dán chặt vào cái túi trên tay anh, nước miếng chảy ròng ròng.

Trương Triết Hạn vừa ngẩng lên đã thấy Cung Tuấn đứng ở cửa phòng như cột điện, cũng chớp chớp mắt nhìn mình.

Thật sự là một lớn một nhỏ, hai con cún ngốc.

Biên kịch Trương lập tức nảy ra ý định đùa giỡn, anh chỉ vào cằm mình, cười với Cung Tuấn nói: "Cung lão sư, kem đánh răng dính vào cằm rồi."

Cung Tuấn nghe vậy vội vàng quay người chạy vào phòng tắm.

Kết quả trong gương, trên cằm mình ngoại trừ xuất hiện một ít gốc râu màu xanh thì ngay cả bọt kem đánh răng cũng không thấy bóng dáng.

Quả nhiên Trương Triết Hạn lại trêu chọc hắn.

Cung Tuấn đỏ lỗ tai nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng xong bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang che miệng cười chỉ có thể bất lực thở dài.

Bỏ đi, nể tình biên kịch Trương gọi mình là Cung lão sư, tha thứ cho anh ấy.

**

"Sao em lại ngốc như vậy nhỉ?" Trương Triết Hạn ngồi xuống, vừa cầm thìa múc cháo vừa cười nói.

Cung Tuấn bĩu môi, bước nhanh tới ôm anh từ phía sau: "Anh còn nói nữa em lấy râu chọt anh."

Trương Triết Hạn cười quay đầu lại, kéo tay hắn đặt lên cằm mình: "Ai chẳng có."

Hai người ganh đua như học sinh tiểu học đùa giỡn một lát, cuối cùng dưới ánh mắt ai oán và tiếng kêu la của Lộ Phi mới chịu an tĩnh lại, bắt đầu uống trà ăn sáng.

"Anh cũng không biết em thích ăn gì, nên gọi theo khẩu vị của anh." Trương Triết Hạn gắp sủi cảo tôm đưa đến bên miệng thổi thổi, sau đó đưa cho Cung Tuấn, "Có được không?"

Dĩ nhiên Cung Tuấn không bận tâm.

**

Ăn được một nửa, Trương Triết Hạn thấy sốt bánh củ cải không đủ cay, anh ngậm đũa chạy đi lục tủ lạnh.

"Anh ăn cay thật đấy." Cung Tuấn uống một ngụm nước, nhìn Trương Triết Hạn múc một thìa lớn tương cay, vừa lắc đầu vừa cảm thán nói, "Nhưng da vẫn rất đẹp."

Trương Triết Hạn ngậm đũa trong miệng hàm hàm hồ hồ đáp: "Sao, em ghen tị hử?"

"Không, em vui vẻ." Cung Tuấn cười hì hì nói: "Bạn trai em đẹp như vậy, người khác ghen tị em mới đúng."

Trương Triết Hạn buông đũa xuống, giơ tay búng nhẹ trán hắn một cái: "Làm người dẫn chương trình đúng là miệng lưỡi dẻo quẹo."

Cung Tuấn ôm trán, làm bộ như rất đau.

Biên kịch Trương thở dài, đành phải kéo tay hắn xuống xoa xoa cho hắn: "Nhưng anh vẫn rất thích nghe... Sau này mỗi ngày không nói đủ 100 câu là coi như không đạt chỉ tiêu."

"Được ạ." dẫn chương trình Cung lập tức cười gật đầu, "Trương lão sư nghe không chán là được."

"Ngốc."

**

Ăn cơm xong hai người lại cùng nhau tới đài phát thanh đi làm.

"Trương lão sư, chúng ta có nên tách ra một chút không?"

Vừa đến vỉa hè cạnh ngã tư, Cung Tuấn liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây, như thể sợ bị người phát hiện.

Trương Triết Hạn đút tay túi quần cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn, hỏi: "Ừm? Tại sao?"

Cung Tuấn quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, ngón tay túm lấy vạt áo, trái tim như bị vặn thành bánh quai chèo.

Hắn không dám mở miệng.

Khi nãy vừa ra khỏi cửa hắn liền ý thức được, bầu không khí ngọt ngào của hai người ở nhà Trương Triết Hạn, trong giai đoạn hiện tại mà nói không thích hợp xuất hiện ở nơi làm việc.

Dẫn chương trình Cung có băn khoăn nhỏ của mình, mà băn khoăn này... hắn không biết nên nói như thế nào.

Trương lão sư sẽ không vui sao?

Nhưng biên kịch Trương không phải đồ ngốc, thật ra anh biết bạn trai nhỏ của mình lo lắng cái gì, anh chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi.

Với lại... chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ luống cuống tay chân của Cung Tuấn, anh sẽ vui vẻ.

Ê, hình như câu chuyện đang đi theo hướng có chút kì quái?

Trương Triết Hạn vội vàng ngăn chặn những ý nghĩ ngày càng không hợp lẽ thường trong đầu, đưa tay giải cứu vạt áo Cung Tuấn khỏi sự chà đạp từ ngón tay hắn.

"Anh biết." anh cười dịu dàng, lại giúp Cung Tuấn vuốt lọn tóc ngố trên đỉnh đầu xuống, "Đừng cau mày nữa."

Mắt Cung Tuấn sáng lên, mở miệng đang muốn nói gì đó, lại bị Trương Triết Hạn đưa tay cắt đứt: "Đèn xanh rồi. Làm việc cho tốt, chúng ta sẽ gặp nhau lúc 1 giờ sáng."

Anh bước xuống bậc thềm, chuẩn bị đi sang bên kia đường.

Trước khi đi, Trương Triết Hạn quay đầu nháy mắt với Cung Tuấn.

"Đừng đến trễ."

**

Lúc này Cung Tuấn mới từ trong ôn nhu hương lấy lại tinh thần, vội vàng bước xuống, đi theo phía sau Trương Triết Hạn một khoảng, nhìn bước chân chậm rãi ung dung của anh, trong lòng bỗng nhiên bình tĩnh lại.

"Điều may mắn nhất trên đời là có người hiểu được tình cảm của bạn mà không cần phải nói ra."

"Một đoạn tình cảm phát triển nhanh chóng sẽ chỉ có một khả năng, đó chính là duyên trời đã định."

"Anh ấy thật sự rất yêu mình."

Trong đầu Cung Tuấn đang nghĩ đến những lời sến súa này, trong miệng ngâm nga bài 《May mắn bé nhỏ》 của Điền Phức Chân, ý cười trên mặt khó có thể che giấu.

"Đi làm thật tốt." hắn nắm chặt tay, tự nhủ: "Ngủ Trương lão sư trong tầm tay."

Kết quả hắn vừa nghĩ xong những lời này, Trương Triết Hạn phía trước bỗng hắt hơi một cái, lập tức quay đầu lại nhìn hắn.

Cung Tuấn vội vàng thu lại khuôn mặt tươi cười, giả vờ nghiêm túc vẫy vẫy tay với anh.

Trương Triết Hạn nheo mắt nhìn hắn, giơ tay xoa xoa chóp mũi, cuối cùng cũng quay người đi tiếp.

Bỏ đi, trước tiên phải đi làm thật tốt nào...

Nhưng mà, danh sách bài hát của chương trình hôm nay thêm bài 《May mắn bé nhỏ》 chắc không sao đâu nhỉ?

Dẫn chương trình Cung vui vẻ bước vào cổng đài phát thanh, đi đường còn mang theo trận gió.

Cơn gió tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1640#junzhe