𝟘𝟠.
Hiện giờ, Cung Tuấn đâm lao phải theo lao.
Tin tốt là, hắn nhất thời nóng đầu nói vâng, cho nên đã thu hoạch được một người bạn trai siêu cấp ngọt ngào.
Tin xấu là, hắn nhất thời nóng đầu nói vâng, cho nên đạo diễn Hồ đương nhiên cho rằng hắn muốn song ca.
Tin xấu trở thành một tiếng sét vụt qua giữa ngày nắng, lập tức gõ tỉnh dẫn chương trình Cung còn đang chìm đắm trong trong niềm vui sướng "Mình đã cua được Trương lão sư"
Bởi vì bạn trai mới của hắn còn chưa bao giờ nghe hắn hát.
**
"Tiểu Cung, cậu ngẩn người gì thế, đến đây hát, mau lên."
Đạo diễn Hồ vẻ mặt chờ mong nhìn MC át chủ bài trong tổ mình, thầm nghĩ: giọng của Tiểu Cung hay như vậy, cậu ấy mà hát chắc chắn cũng sẽ hạ gục mọi người trong một giây, được đó.
Nhưng đời không như là mơ.
Cung Tuấn vô tội chớp mắt, không những không hát mà còn định đưa micro cho người khác.
Đạo diễn Hồ cảm thấy không đúng.
Đạo diễn Hồ có chút luống cuống.
Tay đạo diễn Hồ run run, lập tức vượt qua mấy người, dùng hết sức vỗ vai Cung Tuấn: "Tiểu Cung à... cậu sẽ không... sẽ không phải ngũ âm không chỉnh đâu nhỉ?"
Dư Tường ngồi ở trong cùng cười phá lên.
"Ha ha ha ha ha áu..."
Kết quả Trương Triết Hạn lập tức bóp cánh tay y khiến tiếng cười của Dư Tường kẹt trong cổ họng, đột ngột dừng lại.
"Lại cười nữa cậu đi mà viết kịch bản." Trương Triết Hạn nhỏ giọng cảnh cáo.
Đạo diễn Dư nhỏ giọng kêu đau, để bạn nối khố nhanh chóng thả tay.
"Cười nữa không?"
"Không dám, không dám."
Dư Tường làm bộ lau nước mắt, chua xót nói: "Con gái lớn không giữ được..."
Trương Triết Hạn không thèm nhìn y.
**
Bên phía Trương Triết Hạn an tĩnh nhưng mấy lão hồ ly tổ khác đã bắt đầu ồn ào.
"Tiểu Cung? Có thật không vậy?
"Không thể nào ha ha ha ha ha."
"Hát một bài đi. Để anh nghe một chút xem có phải vậy không."
"Em không, không phải vậy." Cung Tuấn đỏ mặt vội vàng giải thích, xua tay rối rít sau đó không ngừng nhìn Trương Triết Hạn, "Em không, thật sự không phải mà."
Trong tiếng ồn ào, đạo diễn Hồ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi."
**
Trương Triết Hạn nhìn bọn họ ồn ào, trong lòng lại có chút mất hứng.
Bạn trai nhỏ của tôi còn chưa hát riêng cho tôi nghe đâu, mấy người mơ đẹp quá.
Vậy là anh nghiêng người, lấy micro từ tay đạo diễn Hồ sau đó quay đầu nói: "Đừng lãng phí thời gian được không, chọn giúp tôi bài 《Khi Em》 của Lâm Tuấn Kiệt đi, nhanh nhanh nhanh."
Động thái của biên kịch Trương lập tức thu hút sự chú ý, mấy lão hồ ly bắt đầu lên án hành vi cướp mic của anh.
Trương Triết Hạn cũng không thèm để ý, giơ micro lên nói: "Hát hay hơn tôi thì tới giành mic này."
Dư Tường cười muốn banh nóc, vừa vỗ tay vừa hô: "Nào nào, ai không phục mau tới tranh cao thấp với Trương cây mic vàng của chúng ta."
Cảm xúc của đám người lập tức tăng vọt, một phó đạo diễn trực tiếp đoạt lấy micro từ tay Cung Tuấn, nói muốn hát 《Tay trái chỉ trăng》
**
Cung Tuấn lại một lần nữa được Trương Triết Hạn giải cứu tại chỗ, tuy rằng thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút áy náy.
Chờ một đám người gào thét xong mấy bài, lại đến phiên đạo diễn Hồ hát lúc này Cung Tuấn mới đi lấy điện thoại.
"Trương lão sư, thật xin lỗi." hắn vừa gõ chữ vừa lén nhìn Trương Triết Hạn.
Biên kịch Trương lập tức nhắn lại: "Xin lỗi cái gì?"
"Lại để anh giải vây cho em."
Sau khi icon Samoyed mếu máo được gửi đi, phía đối diện rất lâu không có hồi âm.
Cung Tuấn hơi bất an ngẩng đầu, lại phát hiện Trương Triết Hạn đang nhìn mình.
"Ra ngoài nói." anh vừa dùng khẩu hình nói với hắn vừa chỉ chỉ ra cửa.
**
So với ồn ào trong phòng riêng, cầu thang thoát hiểm lại đặc biệt yên tĩnh.
Trương Triết Hạn ngồi trên bậc thang ngửa đầu uống gần nửa chai nước, sau đó mới quay đầu nhìn Cung Tuấn đang ngồi xổm bên cạnh.
Vẻ mặt đối phương đầy mất mát, hoàn toàn không nhìn ra chút vui vẻ yêu đương nào.
Trong lòng biên kịch Trương mềm nhũn, cảm thấy nếu mềm hơn chút nữa mình sẽ tan chảy mất.
"Thỏ trắng bự, không phải vừa rồi em còn rất vui vẻ sao?" anh cười hỏi.
Thỏ trắng đáng thương chớp chớp mắt, mê mang hỏi: "Ai là thỏ trắng bự ạ?"
Trương Triết Hạn nhịn xuống cảm giác muốn vò rối tóc hắn: "Em đó."
"Trương lão sư có phải anh hiểu lầm gì không?" trên mặt Cung Tuấn tràn đầy không thể tin nổi, "Em sao có thể là thỏ trắng bự?"
Nói hắn là sói xám đã ngấp nghé biên kịch Trương thật lâu còn nghe được.
Trương Triết Hạn lại bình thản nhún vai: "Không thì Samoyed trong gói cảm xúc kia cũng được."
Bạn trai anh lập tức huhu hai tiếng.
Trương Triết Hạn cười một lúc lâu mới ngừng được.
Anh nhướng mày nhìn Cung Tuấn vẫn hơi ủ rũ, hỏi: "Em định ở cùng anh cả đêm với vẻ mặt thế này sao? Như vậy anh cũng sẽ không vui."
Ôi, trêu bạn trai nhỏ vui quá đi mất.
"Đừng mà Trương lão sư, em không như vậy nữa!" Cung Tuấn vội vàng làm cho mình trông có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.
Haiz, xem ra vẫn không quá vui vẻ.
Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, sau đó chống cằm ghé sát vào hắn hỏi: "Bây giờ chỉ có hai chúng ta, em hát riêng cho anh nghe được không?"
Cung Tuấn nhảy dựng lên, ước có thể bỏ chạy ngay lập tức.
"Hức, Trương lão sư anh không thể bắt nạt em như vậy."
Trương Triết Hạn tủm tỉm cười nhìn hắn, hai mắt cũng tràn đầy vô tội: "Anh muốn nghe bạn trai hát sao lại thành bắt nạt? Em không phải bạn trai của anh hửm? Khi nãy rõ ràng em đã nhận lời anh."
Cung Tuấn nghẹn họng.
"Anh sẽ không cười em." Trương Triết Hạn kéo tay hắn, sau đó lắc lắc, "Chỉ hát hai câu cũng được, đi mà, Cung lão sư."
Lúc Cung Tuấn nghe thấy hai chữ "lão sư" trên mặt rốt cuộc cũng thả lỏng, dùng ánh mắt thật sự không có biện pháp với anh nhìn Trương Triết Hạn, lại ngồi xổm xuống.
"Em chỉ hát hai câu."
Trương Triết Hạn lập tức thiếu nữ ôm mặt* nhìn hắn, thúc giục hắn mau lên.
[*] Chính là động tác như tên thôi 😂
Cung Tuấn thở dài, không dám nhìn mắt Trương Triết Hạn nữa.
Shhh, Trương lão sư thế này đúng là muốn mạng.
**
"Chẳng thể nói rõ vì sao, em trở nên rất chủ động. Nếu như yêu một ai đó, thì làm điều gì cũng xứng đáng."
(Simple Love - Châu Kiệt Luân)
Cung Tuấn nhỏ giọng hát xong, lập tức lấy hai tay che mặt, quay người đưa lưng về phía Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn sửng sốt hồi lâu, sau đó bỗng nhiên cười ra tiếng.
"Anh nói anh sẽ không cười em." Cung Tuấn ngay lập tức quay lại kháng nghị, chỉ kém nhào sang vồ lấy anh.
"Anh cười vì em đáng yêu." Trương Triết Hạn chặn bàn tay đang duỗi sang của hắn, "Sao lại có người hát đáng yêu như vậy chứ?"
Cung Tuấn bĩu môi: "Anh đừng trêu em nữa."
Trương Triết Hạn cười tới lộ ra lúm đồng điếu, đưa tay nắn khuôn mặt suy sụp của Cung Tuấn thành một biểu cảm ngốc nghếch: "Anh thật sự không trêu em mà."
"Thật ạ?" lỗ tai cún lại lập tức vểnh lên.
"Ừ."
Cung Tuấn cứ như vậy ôm eo anh.
"Ê?" Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn tay hắn, rồi lại nghi hoặc ngẩng lên, "Em làm gì vậy?"
"Ôm anh đó." Cung Tuấn ngay thẳng.
Đèn cầu thang bỗng nhấp nháy hai lần.
Cánh tay ôm Trương Triết Hạn lập tức siết chặt, người Cung Tuấn cũng theo đó nhích tới gần anh.
"Em sợ cái này sao?" Trương Triết Hạn nhẹ giọng hỏi.
Cung Tuấn lắc đầu: "Em muốn gần anh thêm chút nữa."
Oa, miệng cún sữa hơi bị ngọt đấy.
**
"Thật ra không phải anh chê bọn họ ầm ĩ." Trương Triết Hạn chọc chọc eo hắn, nhẹ nhàng nói.
"Dạ?" Cung Tuấn nhìn vào mắt anh, lại sợ mình suy nghĩ quá nhiều nên vẫn tiếp tục im lặng.
Biên kịch Trương hừ nhỏ một tiếng, ghé vào bên tai hắn: "Là dục vọng chiếm hữu đang tác quái."
Cung Tuấn nghe vậy trong lòng vui đến nở hoa.
"Oaa, oaa."
"Đây là ý gì?" Trương Triết Hạn nhướng mày.
Cung Tuấn cười híp mắt, sau đó kéo người vào ngực mình, ngửi mùi cam quýt trên người anh, nhỏ giọng nói: "Nói thật với anh, em cũng vậy."
**
Hai người dính dính nhão nhão ôm một hồi, bỗng phía sau vang lên tiếng gõ cửa.
Trương Triết Hạn lui khỏi ngực Cung Tuấn, vừa quay đầu lại đã thấy bạn nối khố nhà mình đang cười toe toét nhìn bọn họ.
"Ha ha ha, tớ chẳng nhìn thấy gì cả." Dư Tường vừa cười vừa nhìn qua nhìn lại hai người.
Lúc này Cung Tuấn mới cảm thấy hơi lúng túng, vội vàng lui ra sau một chút, đứng dậy chào hỏi Dư Tường.
"Em khách sáo với cậu ấy như vậy làm gì?" Trương Triết Hạn cũng cười đứng dậy, khoác tay lên vai Cung Tuấn rồi quay đầu phủi phủi mông mình, sau đó lại nhìn quần của Cung Tuấn có cần phủi không, "Em đừng động, anh phủi cho em."
Tai Cung Tuấn đỏ lên, lại không dám từ chối Trương lão sư nhà hắn, chỉ có thể ngại ngùng cười với Dư Tường.
Dư Tường cũng là người tinh ý.
Y vội vàng che mắt, nhưng miệng vẫn tranh thủ trêu chọc: "Ối! Làm cái gì vậy? Còn có người ở đây."
Trương Triết Hạn chỉ hừ một tiếng.
**
"Hai người dính đủ rồi thì mau quay lại đi, không lát nữa bọn họ hóng hớt tớ không đối phó được đâu."
Dư Tường thật sự không chịu nổi cảnh tọng cơm chóa bằng thau này, nói xong liền cút.
Trương Triết Hạn phủi tay cười với Cung Tuấn: "Về thôi?"
"Từ từ đã." Cung Tuấn giữ lấy anh, lại đi xuống một bậc thang rồi ngẩng đầu lên, "Trương lão sư trước khi về có thể hôn em một cái được không?"
Trương Triết Hạn phì cười: "Gan em cũng bự nhỉ?"
Cung Tuấn cười hì hì: "Giờ em là bạn trai của anh mà."
Vừa dứt lời, nụ hôn của Trương Triết Hạn đã rơi trên trán hắn.
"Đúng vậy, là của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top