𝟘𝟟.
"Vậy, sau khi nghe xong ca khúc kinh điển này, bài 《Dũng khí》do Lương Tĩnh Như thể hiện, chúng ta hãy cùng trò chuyện về những khoảnh khắc trong đời bạn bỗng nhiên có dũng khí..."
Giọng nói của Cung Tuấn trong tai nghe vẫn dịu dàng như mọi khi.
Trương Triết Hạn đổi sang tai nghe có dây, chỉ đeo bên tai trái, vừa nghe chương trình vừa xem lại bản thảo.
Đã khá lâu rồi anh không tới phòng thu xem trực tiếp, hôm nay trước khi chương trình bắt đầu còn bị Phó ca bưng chén trà kỷ tử cười một trận, nói biên kịch Trương còn không đến nữa tôi cũng sắp không nhận ra cậu.
"Đúng đúng, biên kịch Trương chảnh chóa*." đạo diễn Dư cũng nhảy vào té nước theo mưa.
(*) Gốc 大牌 - đại bài: bệnh ngôi sao, kiêu ngạo coi thường người khác
Trương Triết Hạn vo giấy ném tên bạn nối khố ngày hôm qua dám vứt anh lại bỏ trốn, cười khô cằn: "Cậu nín ngay."
**
Chương trình chiếu được hai phần ba.
Dư Tường ngáp liên tục mấy cái, thấy buổi livestream hôm nay sắp kết thúc, cơ bản cũng không có vấn đề gì quá lớn, đạp chân một cái, trượt ghế lại gần Trương Triết Hạn hóng hớt.
"Hôm qua cậu và Tiểu Cung thế nào? Có làm chút chuyện vui vẻ không? He he he."
Trương Triết Hạn đang cúi đầu gửi bình luận, nghe vậy cũng không có phản ứng gì nhiều, thản nhiên đáp: "Ăn sáng xong ai về nhà nấy, giường ai nấy ngủ, còn muốn làm gì nữa."
Dư Tường lắc đầu chậc chậc chậc một tràng: "Lời này của cậu hình như có mùi bất mãn?"
Biên kịch Trương không muốn để ý bạn nối khố, xoay ghế, đưa lưng về phía y tiếp tục nghe nhạc.
**
Hôm qua Cung Tuấn đưa anh đến dưới lầu.
Còn Trương Triết Hạn từ lúc ăn sáng xong đã bắt đầu xoắn xuýt có nên mời hắn lên nhà ngồi một chút không?
Nhưng anh chợt nhớ tới một mảnh lộn xộn chưa dọn dẹp, cho nên lập tức từ bỏ ý định này.
Mà Cung Tuấn cũng rất thức thời không nán lại lâu, sau khi chu đáo dặn anh nhớ phải uống thuốc, hắn cười cười vẫy tay nói buổi tối gặp lại, sau đó xoay người rời đi.
"Tạm biệt."
Sau khi Cung Tuấn đi, Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương, lần đầu tiên cảm thấy hình như mình có hơi rụt rè.
Thật ra thì nhà anh cũng đâu bừa bộn đến mức không có chỗ đặt chân?
Đều là tự mình kiếm cớ thôi.
Chỉ vì quá thích, nên mới muốn biểu hiện mọi thứ đều hoàn mỹ trước mặt đối phương.
"Hầy..." biên kịch Trương thở dài một hơi, sau đó xoay người lên lầu.
**
Tình cờ hôm nay là sinh nhật Phó ca.
Mặc dù tuổi tác không nhỏ nhưng anh vẫn thích tụ tập náo nhiệt một chút cũng sẵn sàng hòa nhập với những người trẻ tuổi.
Vì thế sau khi phát sóng Phó ca lần lượt đi gõ cửa từng phòng các tổ chương trình đêm khuya, gom được một phòng KTV siêu lớn hẹn mọi người tan làm đi luôn.
Trương Triết Hạn ngồi ở văn phòng ngẩn người xoay cây bút trong tay.
Thấy Phó ca quay lại, anh ngẩng đầu lên thờ ơ hỏi: "Tất cả mọi người đi?"
Phó ca cười hì hì gật đầu: "Mặt mũi của anh Phó cậu, tổ đêm khuya ai dám không cho?"
Mà Dư Tường ở một bên đã high tới nóc, cầm tay hai phó đạo diễn nhảy disco.
Trương Triết Hạn bất lực.
"Tớ nghĩ cậu vẫn nên kiềm chế một chút, lát nữa đến giờ cậu lại oải."
**
Biên kịch Trương thực sự là một nhà tiên tri.
Sau khi tan làm, cả nhóm đi đến phòng KTV gần đó, chưa ngồi được bao lâu đạo diễn Dư bắt đầu đúng giờ buồn ngủ.
"Không được rồi Triết Hạn, tớ thật sự không chịu nổi." Dư Tường dựa vào lưng ghế sofa kéo tay anh, vẻ mặt khẩn thiết: "Tớ muốn chợp mắt một tí, lát nữa đều trông vào cậu đấy. Danh hiệu cây mic vàng* của tổ chúng ta không thể ném đi được."
[*] 麦霸- mạch bá: có hai kiểu 1 là người hát karaoke vừa hay vừa biết nhiều bài, 2 là kiểu hát dở nhưng chiếm mic không buông.
Trương Triết Hạn liếc mắt, với tay lấy chai bia nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn sang hướng khác.
**
Cung Tuấn đang chơi điện thoại.
Giữa bọn họ cách ba người, Trương Triết Hạn không thể trực tiếp chào hỏi, đành phải quay người tiếp tục uống bia.
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần của anh rung lên.
Trương Triết Hạn lấy ra xem, phát hiện là tin nhắn Wechat, mà người gửi tin nhắn cho anh chính là Cung Tuấn.
Trong lòng anh cực kỳ vui vẻ, nhấc chân đổi tư thế thoải mái, sau đó mới ấn mở giao diện.
"Anh hết cảm chưa, giờ đã bắt đầu uống rượu?"
Trương Triết Hạn ngơ ngác một chút, sau đó mới nhớ hôm qua mình vẫn là "bệnh nhân".
Anh đành phải buồn bực để bia xuống, trả lời tin nhắn của dẫn chương trình Tiểu Cung quản lý vô cùng nghiêm ngặt: "Quên quên! Nhưng vừa nãy tôi cũng chỉ uống một ngụm."
Cung Tuấn trả lời anh bằng icon Samoyed tức giận.
"Chỉ uống một ngụm thật mà, với lại tôi cũng không uống thuốc cảm."
"Trên bàn có nước khoáng, anh uống cái đó đi."
Trong lòng Trương Triết Hạn đã vui đến đốt pháo, nhưng vẫn ngồi yên lặng trên sofa, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
**
"Biên kịch Trương. Cậu đừng chỉ chơi điện thoại, tới chọn bài hát đi." mấy phó đạo diễn bên cạnh quầy đặt bài hát vẫy tay với anh.
"A, tới ngay tới ngay."
Anh cười, lại gõ phím lần nữa: "Không hát à?"
Bên phía Cung Tuấn vẫn hiển thị đang nhập.
Các phó đạo diễn chờ sốt ruột chạy tới kéo người, Trương Triết Hạn đành phải để điện thoại xuống, tủm tỉm cười đi tới chọn bài hát.
Anh lướt qua giao diện chọn bài, thầm nghĩ: Mình nên dùng bài hát nào để tạo bất ngờ cho thỏ trắng bự nhỉ?
**
"Trương Triết Hạn! Sao cậu lại hát bài này?"
Sau khi uống mấy hớp rượu Dư Tường rốt cuộc đã tỉnh táo một chút, vừa nghe khúc dạo đầu lập tức ngẩng đầu hét lớn.
Trên màn hình, hai chữ 《Thiên Ái》 sáng lóa đặc biệt cay mắt đạo diễn Dư.
Trương Triết Hạn cầm mic đi tới, đá nhẹ một cái dùng ánh mắt ra hiệu y ngậm miệng.
Dư Tường vừa che miệng cười xấu xa vừa lén quan sát phản ứng của Cung Tuấn.
**
"Xóa bỏ tất cả về ngày hôm qua, hiện tại em đang ở ngay trước mắt anh.
Anh muốn yêu, xin hãy cho anh cơ hội..."
Lúc nghe thấy khúc dạo đầu quen thuộc vang lên, Cung Tuấn đã quay đầu nhìn Trương Triết Hạn.
Hắn chớp mắt, cảm xúc phức tạp.
Nếu Trương lão sư biết mình dùng chút tâm cơ nho nhỏ thăm dò anh ấy, liệu anh ấy có tức giận không?
**
Ba tiếng trước khi livestream bắt đầu, Cung Tuấn giở sang kịch bản của tuần sau mềm mài cứng ngâm suốt nửa tiếng với biên kịch Vương, mới tạm thời đổi được chủ đề hôm nay từ hồi ức thành dũng khí.
Mặc dù danh sách phát đã được quyết định trong cuộc họp đầu tháng của họ, đổi chủ đề cũng không phải việc gì khó, nhưng biên kịch Vương vẫn lẩm bẩm.
Ngược lại đạo diễn Hồ suy nghĩ rất thoáng, nói chủ đề của ngày hôm qua là tuổi trẻ, vậy chủ đề phù hợp nhất với tuổi trẻ chính là dũng khí.
Y nói xong còn nháy mắt với Cung Tuấn, vẻ mặt tôi quá hiểu cậu.
Lúc này biên kịch Vương mới hừ một tiếng, không nói nữa.
**
Lúc Tiểu Phong Miêu đúng giờ xuất hiện trong livestream, tiểu quỷ* trong lòng Cung Tuấn bắt đầu điên cuồng gõ trống. (cái con quỷ nhỏ đại diện cho nội tâm xấu xa hay uýnh nhau với thiên thần í)
Hắn đang đánh cược, cược Trương Triết Hạn có vì chủ đề này mà xúc động một chút không.
Khi chương trình phát được một nửa, Tiểu Phong Miêu rốt cuộc gửi bình luận đầu tiên.
"Tôi thích một người."
Cung Tuấn cố nén cảm giác vui mừng, nhẹ nhàng trả lời trong tiếng nhạc: "Xem ra rất nhiều bạn học đều do dự vì một đoạn tình cảm, không biết có nên lấy dũng khí bước ra bước đầu tiên hay không."
Một lúc sau, Tiểu Phong Miêu lại viết: "Không biết cậu ấy có thể tiếp nhận lớn tuổi hơn không nhỉ?"
Cung Tuấn sửng sốt, thiếu chút nữa thốt ra một câu "có ạ."
Thì ra Trương lão sư đang rối rắm chuyện này.
Sau khi tắt mic, hắn cười suốt nửa bài hát.
**
"... Nói mà em không nghe thì cũng cứ yêu thôi, càng cố gắng yêu để em hiểu."
Giọng Trương Triết Hạn rất hay.
Nhưng trọng điểm của Cung Tuấn đã không còn ở đó nữa.
Hắn nhìn khuôn mặt nghiêng của Trương Triết Hạn, nhìn đôi môi khẽ đóng mở khi anh hát, bỗng nhiên hơi khát nước.
Nếu như trong chương trình hắn thăm dò chính là Tiểu Phong Miêu trong chiếc áo giáp internet, thì người đáp lại hắn bây giờ chính là Trương Triết Hạn thật sự.
Trước khi bắt đầu mỗi một đoạn yêu đương, hai người đều cần có dũng khí.
Hiện tại, hình như Trương Triết Hạn đã làm được một chút.
**
Hát đến âm cuối cùng, trong tiếng vỗ tay ồn ào của đồng nghiệp, Trương Triết Hạn bình tĩnh đưa mic cho lão Hồ bên cạnh.
Điện thoại trên bàn bỗng sáng lên.
Phản ứng đầu tiên của Trương Triết Hạn là quay đầu nhìn Cung Tuấn.
Trong phòng mờ tối, cách mấy người, ánh mắt của đối phương sáng rực nhìn anh.
Đèn neon ngũ sắc xoay tròn trên đỉnh đầu, những đốm sáng nhảy nhót trên mặt Cung Tuấn.
"Xem điện thoại." hắn dùng khẩu hình, chỉ chỉ điện thoại Trương Triết Hạn đang để trên bàn.
Trương Triết Hạn với tay lấy điện thoại, sau đó lại sâu kín nhìn Cung Tuấn một cái rồi mới cúi đầu xem tin nhắn.
"Mặc dù lời bài hát vừa đau khổ vừa hạnh phúc, nhưng em cảm thấy Trương lão sư chắc chắn sẽ không đau khổ mà còn rất hạnh phúc."
Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng, trả lời: "Tại sao?"
Cung Tuấn đáp lại rất nhanh: "Bởi vì đúng lúc người anh thích cũng thích anh, như vậy sao có thể đau khổ được."
**
Cung Tuấn cầm di động, chăm chú nhìn Trương Triết Hạn trong tiếng hát quỷ khóc sói gào của đạo diễn Hồ.
Đối phương sau khi nhận được tin nhắn thì không hề động đậy, thậm chí còn không ngẩng đầu lên.
Hắn rất lo lắng, rất thấp thỏm.
Qua thật lâu, lâu đến nỗi đạo diễn Hồ đã gào xong một bài và chuyển sang bài tiếp theo, ánh sáng trên màn hình điện thoại của Trương Triết Hạn dần tối xuống.
Trái tim Cung Tuấn đã vọt lên tận cổ họng, lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi.
Đúng lúc này, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng di chuyển ngón tay mở khóa điện thoại.
**
Lần này không phải là tin nhắn mà là cuộc gọi thoại.
Cung Tuấn có chút mờ mịt nhấn nghe, sau đó trong tiếng nhạc ồn ào cùng tiếng gào thét gần như phá âm của đạo diễn Hồ, hắn nghe rõ Trương Triết Hạn nói với mình.
"Bạn trai nhỏ?"
Cung Tuấn xoạt một cái đứng dậy.
Đạo diễn Hồ mờ mịt, ngừng hát, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hỏi: "Tiểu Cung, cậu muốn hát cung hỷ phát tài với tôi hả?"
Trương Triết Hạn che miệng cười đến run rẩy.
Cung Tuấn đỏ mặt ngồi xuống, nhận lấy micro từ bên kia truyền tới.
Hắn quay đầu về phía đạo diễn Hồ vừa hỏi mình, lại nhìn về phía Trương Triết Hạn đứng sau y đang cười nhìn mình.
Hắn hít sâu một hơi, sau đó rất kiên định trả lời:
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top