𝟘𝟞.

"Cậu ta bị làm sao vậy?" biên kịch Vương nhìn Cung Tuấn vừa khẽ hát vừa nhún nhảy rời khỏi phòng thu, có chút khó hiểu.

Đạo diễn Hồ cũng không hiểu: "Có lẽ là do các bài hát được chọn hôm nay đều thanh xuân dạt dào, cậu ta nghe xong trở lại tuổi 20 chăng?"

Biên kịch Vương rất nghiêm túc hỏi lại: "23 tuổi với 20 tuổi khác nhau nhiều lắm sao?"

Đạo diễn Hồ suy nghĩ một chút: "Không..."

**

Suốt ca làm việc Cung Tuấn đều rất hào hứng.

Đến 7 giờ chuẩn bị tan làm, hắn đứng bật dậy khỏi ghế cầm áo khoác lao ra khỏi văn phòng, khiến thành viên của kênh âm nhạc đều giật nảy mình.

Chờ cánh cửa đóng lại, mấy người nhìn nhau bắt đầu buôn dưa.

"Đứa nhỏ này hôm nay hình như hơi quá khích?"

"Khi nãy nó còn cười với cái điện thoại, cũng không biết là cười cái gì. Dù sao tôi cũng không dám nhìn..."

"Bình thường tan làm nó đều phấn khích như vậy sao?"

"Cũng có nhưng không đến mức tông cửa lao ra như hôm nay."

"Thật kỳ quái."

**

Dẫn chương trình Cung cực kỳ phấn khích lúc này đã một hơi chạy xuống 5 tầng lầu, đang đứng ở đại sảnh uốn lượn của tầng 1.

"Tan làm không tích cực, tư tưởng có vấn đề."

Có lần Tiểu Phong Miêu từng nói như vậy trong bão bình luận.

Khi nãy lúc xem lại các kỳ trước, Cung Tuấn cẩn thận nhớ lại kinh nghiệm tan ca của mình trước đây, cuối cùng đã phát hiện lý do tại sao hắn rất ít khi gặp Trương Triết Hạn.

Quả nhiên là tốc độ của Trương lão sư quá nhanh.

Cho nên vừa rồi ngay cả thang máy hắn cũng không muốn đợi, sợ bỏ lỡ một cơ hội tốt có thể đưa Trương Triết Hạn về nhà.

Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, dẫn chương trình Cung muốn đưa biên kịch Trương về.

**

Cửa thang máy tầng 1 mở ra.

Trương Triết Hạn là người ra cuối cùng, bên cạnh là Dư Tường.

Khoảng cách hơi xa, Cung Tuấn cũng không biết Trương Triết Hạn đang nói gì với đạo diễn Dư, nhưng nhìn dáng vẻ đối phương đặc biệt kích động, còn thần sắc của đạo diễn Dư lại hơi ỉu xìu, trong lòng hắn cũng đoán được.

Có vẻ đạo diễn Dư vì chuyện bình luận trên kênh âm nhạc nên đang phải tiếp nhận phê bình giáo dục của biên kịch Trương.

Cung Tuấn nhịn cười, làm bộ vừa mới từ cầu thang bộ đi ra chào hỏi hai người họ.

Vẻ mặt Trương Triết Hạn lập tức quay ngoắt 180 độ.

"Tan làm rồi à..." biên kịch Trương cười phi thường ngại ngùng.

Mà Dư Tường giống như nhìn thấy cứu tinh, quay sang Cung Tuấn chào hỏi nhiệt tình sau đó vắt chân lên cổ chạy về phía cửa lớn.

"Cậu chạy cái gì mà chạy?" Trương Triết Hạn không nhịn được hô lên.

Đạo diễn Dư cũng không quay đầu lại, thoáng cái đã biến mất khỏi tầm mắt của hai người họ.

Lần này Trương Triết Hạn càng lúng túng hơn, anh đỏ mặt cười với Cung Tuấn một cái, tăng nhanh bước chân cũng muốn đánh bài chuồn.

"Trương lão sư." Cung Tuấn đi theo anh hai ba bước, giả bộ tò mò hỏi: "Đạo diễn Dư chọc giận anh ạ?"

Trương Triết Hạn cười gượng, đáp: "Không có gì không có gì, chuyện công việc thôi."

"À, vậy em cũng không nên hỏi nhiều."

Thấy đủ thì dừng, về sau còn nhiều cơ hội trêu anh ấy.

**

Lúc đi tới cửa lớn, tình cờ bên ngoài cũng có người đi vào, Trương Triết Hạn nghiêng sang một bên lại bất ngờ đụng vào Cung Tuấn.

"Cẩn thận." Cung Tuấn nhanh tay đỡ được Trương Triết Hạn, cười với anh, cúi đầu kéo anh lên rồi đi tiếp.

Trương Triết Hạn ngay cả chút thời gian phản ứng cũng không có, mơ mơ hồ hồ bị Cung Tuấn nắm lấy cổ tay, nhịp tim ngay lập tức tăng nhanh.

Tự nhiên em ấy bị sao thế? Cứu mạng.

Ra bên ngoài, Cung Tuấn rất tự nhiên buông tay anh ra.

Trương Triết Hạn vội vàng nhét tay vào túi quần, làm bộ như không có chuyện gì đi theo phía sau hắn.

"Giờ anh định về ạ?" Cung Tuấn đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi.

Trương Triết Hạn suýt nữa đụng vào hắn.

Anh mờ mịt ngẩng đầu, nói: "Nhà tôi ở tiểu khu ngay bên kia đường."

Trong lòng Cung Tuấn thầm mừng rỡ một phen, nhưng trên mặt lại vô cùng chính trực: "Vậy em đưa Trương lão sư về."

"Cái gì?" Trương Triết Hạn càng mờ mịt hơn.

"Không phải anh đang bị cảm sao? Em không yên tâm."

Mặc dù hắn thực sự không yên lòng để Trương Triết Hạn về nhà một mình, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn nhân cơ hội này tới gần anh thêm một xíu.

Có câu nhất cự ly, để bồi dưỡng tình cảm thì làm gì có phương pháp nào hiệu quả hơn việc thường xuyên lắc lư trước mặt đối phương.

**

Trương Triết Hạn sững sờ.

Cũng không biết có phải vì gió buổi sáng hơi lạnh khiến đầu anh bị choáng, hay vì buồn ngủ quá nên phản ứng chậm chạp.

Tóm lại giờ biên kịch Trương có chút không rõ tình huống.

Nhưng nếu muốn anh nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình lúc này, tất nhiên là vui mừng nhiều hơn kinh ngạc.

Đối tượng thầm mến đưa mình về, ai nghe xong chẳng muốn nhảy nhót trong lòng.

Nhưng dù nội tâm có mừng như điên thì trên mặt vẫn phải tỏ ra không chút gợn sóng.

Anh xoa xoa vành tai, hắng giọng, dưới ánh nhìn chăm chú của Cung Tuấn gật đầu: "Vậy cảm ơn cậu."

**

Tiểu khu Trương Triết Hạn nói là ở bên kia đường, nhưng thật ra muốn đi qua, còn phải đi lên khoảng mấy chục mét chờ đèn giao thông.

Thời điểm này, các hàng quán buổi sáng ven đường buôn bán tấp nập nhất, bàn ghế chiếm gần hết lối đi, không cẩn thận có thể đụng phải một thực khách đang bê bát súp nóng hổi.

Thấy Trương Triết Hạn có chút lơ đễnh Cung Tuấn đành phải nhìn chằm chằm bóng lưng anh không chớp mắt, sợ anh vô tình đụng phải người nào đó.

Nhưng Trương Triết Hạn đi ở phía trước lại bị ánh mắt này của hắn nhìn đến lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cũng không dám quay đầu lại để đối phương nhìn đi chỗ khác.

"Trương lão sư, anh có muốn ăn sáng trước khi về ngủ không?"

Người phía sau bỗng nhiên hỏi.

**

Cảm ơn trời đất.

Trương Triết Hạn như được giải thoát quay người muốn trả lời, nhưng giây tiếp theo đã bị Cung Tuấn kéo vào lòng.

Mà cô gái bưng sữa đậu nành phía sau Trương Triết Hạn, tay ổn định, người lại lảo đảo.

"Thật ngại quá." Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, cười với cô.

"Không sao, không sao!" cô gái cẩn thận đi tiếp lại không nhịn được ngoái nhìn họ một chút, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt.

Mà người trong ngực hắn đã hoàn toàn chết lặng, không nhúc nhích.

Còn ôm nữa Cung Tuấn cũng không dám nói mình sẽ có phản ứng như thế nào, đành phải lui lại một chút, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn.

"Chú ý nhìn đường nha, Trương lão sư."

Cằm Trương Triết Hạn vừa đụng vào đường viền cổ áo của Cung Tuấn.

Anh chớp mắt, nhìn vết lõm nho nhỏ trên áo người kia, vẫn chưa phản ứng được chuyện gì xảy ra.

Em ấy vừa ôm mình đúng không?

Mình vừa được em ấy ôm đúng không?

Trong đầu Trương Triết Hạn nhanh chóng hiện ra hai dòng chữ này, không chỉ cỡ chữ siêu lớn mà xung quanh còn thêm hiệu ứng huỳnh quang màu hồng lấp lánh.

Đúng, mình được em ấy ôm.

Cho dù là biên kịch xuất sắc, lúc đại não bị chập mạch cũng sẽ biến thành một cái máy nhại lại.

**

"Trương lão sư?" Cung Tuấn lại gọi anh một tiếng.

Lúc này Trương Triết Hạn mới ép buộc mình dời mắt khỏi chỗ lõm nho nhỏ kia, ngẩng lên nhìn Cung Tuấn.

"Em vừa hỏi anh có muốn ăn sáng rồi mới về không?" Cung Tuấn nghiêng đầu chớp chớp mắt.

Những lời này lại được não bộ của Trương Triết Hạn tự động lọc thành "Cung Tuấn muốn về nhà với mình".

Anh vội vàng gật đầu: "Ăn ăn ăn."

**

Trên chiếc bàn nhỏ, đối diện là một người cha dẫn đứa nhỏ đi ăn sáng, bên này là Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tay đụng tay đùi chạm đùi.

Bánh quẩy, sữa đậu nành nóng hổi, còn có hai lồng bánh bao nhân thịt nhanh chóng được mang đến.

"Sữa đậu nành của cậu có muốn thêm đường không?" Trương Triết Hạn ngồi ở bên trong, rất thuận tiện để lấy hộp gia vị.

"Em không cần." Cung Tuấn lắc đầu, "Biên kịch Trương thích ăn đồ ngọt rất giống một thính giả của em, nói không chừng hai người còn là đồng hương."

Tay biên kịch Trương đang múc đường run lên một cái, suýt nữa làm rơi thìa vào sữa đậu nành.

"... Ha ha, tôi vẫn thích ăn cay hơn." anh vội vàng tránh chủ đề đồ ngọt.

"Vậy càng trùng hợp. Hai người đúng là đồng hương rồi!" Cung Tuấn cười tủm tỉm nhìn anh.

Nụ cười trên mặt Trương Triết Hạn cứng đờ: "Chắc vậy..."

**

Hai cha con đối diện ăn xong liền đi, giờ cao điểm buổi sáng của các cửa hàng cũng dần kết thúc.

"Shhh... nóng quá!" Cung Tuấn cắn một miếng bánh bao lại bị nước sốt làm bỏng lưỡi. Hắn vừa quạt gió, vừa ngẩng đầu thở ra.

Trương Triết Hạn ở bên cạnh ngậm bánh quẩy thưởng thức bộ dạng ngốc nghếch của hắn, tâm tình vừa mới trượt dốc vì sợ bóng sợ gió của anh trong nháy mắt lại khôi phục tới điểm cao nhất.

Bên ngoài tiệm có tiếng xe máy chạy qua, trên vỉa hè là tiếng ồn ào của thực khách, trong tiệm ông bà chủ líu ríu trò chuyện không ngừng.

Mỗi cử động của người bên cạnh giống như thêm ống kính quay chậm, ở trong cửa hàng nhỏ khói lửa mười phần tặng cho anh một buổi sáng ấm áp nhất trong ngày xuân.

"Trương lão sư, em trộm một cái bánh của anh, he he."

Rõ ràng trước mặt mình vẫn còn, hết lần này tới lần khác muốn gắp của anh.

Trương Triết Hạn ăn nốt miếng bánh quẩy trong miệng, lập tức nhào sang gắp bánh bao của Cung Tuấn.

Lúc hai cánh tay chồng lên nhau giữa không trung, hai người đều sửng sốt giây lát.

Cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn lui về trước, cười chỉ vào bánh bao trên đũa của Cung Tuấn: "Chàng trai, mau ăn đi."

Cung Tuấn cũng không ngẩn người nữa, ngẩng mắt cười: "Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1640#junzhe