II.

Hiện tại.

Trương Triết Hạn đeo kính râm lên, dùng khuỷu tay chọc Cung Tuấn hỏi, “Anh có chắc là như này được không?”

Cung Tuấn đang cúi đầu nhìn giày của mình ngẩn người, thấy trong giọng nói Trương Triết Hạn đầy không xác định bỗng nhiên có chút mất hứng. 

“Em đã hỏi tôi từ nãy đến giờ.”

Trương Triết Hạn quay lại, nhấc kính râm lên, trợn mắt, “Đây là lần đầu tiên của tôi, tôi có thắc mắc không phải rất bình thường sao?”

Cung Tuấn ồ một tiếng, “Không sao, trước lạ sau quen.”

Trương Triết Hạn xoay xoay cánh tay, "Một lần là đủ rồi."

“Nhưng tôi cảm thấy em rất thích hợp.” giọng Cung Tuấn có chút tiếc nuối.
  
   
  
11 Giờ trước.

Trương Triết Hạn đứng trước bồn rửa bát, nhìn đôi găng cao su trên tay có chút hối hận. Làm con tin, y không chỉ được tự do đi lại trong nhà, còn có thể khoa tay múa chân với sát thủ kiêm kẻ bắt cóc, vừa rồi thậm chí còn ăn hết bát mì sát thủ nấu cho mình.

Cho nên sau khi Cung Tuấn ăn xong, đầu óc y nhất thời nóng lên, chủ động nói muốn rửa bát cho người ta.

“Trương Triết Hạn, đầu óc mày có vấn đề à? Đây là một trong những biểu hiện của hội chứng Stockholm đúng không, mày sắp xong đời rồi.”

Y vừa thầm mắng vừa đeo găng tay, đổ chút nước rửa bát ra miếng bọt biển, cầm một cái bát lên xả nước, nghiêm túc rửa.

Cung Tuấn nằm ghé vào trên bàn ngâm nga hát nhìn y, nghiêm túc lại chuyên chú.

Trương Triết Hạn vừa ngẩng đầu liền thành công chạm mắt với hắn, trượt tay một cái suýt làm rơi đĩa xuống bồn rửa.

“Phiền sát thủ ngài đừng nhìn tôi như vậy, tôi cảm thấy rất sợ hãi.”

Cung Tuấn nhướng mày, “Tôi thấy em không sợ lắm đâu.”

Trương Triết Hạn bật lại, “Tôi sợ hãi đều sẽ như vậy, nhìn có vẻ bình thường nhưng thật ra không bình thường, không bình thường nhưng nhìn rất bình thường, anh hiểu không?”

“Không hiểu, nhưng tôi cảm thấy em chẳng sợ chút nào.” Cung Tuấn chặt đứt chém gió thần chưởng của y, “Những nạn nhân trước kia của tôi ngoại trừ khóc thì vẫn là khóc.”

Trương Triết Hạn dừng công việc trên tay, “Chẳng phải anh đã nói sẽ không giết tôi sao? Vậy sao tôi lại phải khóc?”

“Cảm động rơi nước mắt.” Cung Tuấn lời ít ý nhiều.

Hiện giờ Trương Triết Hạn hoàn toàn không rõ trong đầu vị sát thủ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Sử dụng chiến thuật quanh co với Cung Tuấn hình như không có tác dụng, nhưng chơi bóng thẳng lại quá mức đơn giản thô bạo, y cần thời gian suy nghĩ.

Trương Triết Hạn rửa xong cái bát cuối cùng, tháo găng tay, đi tới ngồi trở lại cái ghế kia.

"Buổi chiều anh nói để cho tôi hỏi anh một câu, tôi còn chưa hỏi xong, tiếp tục được không?"

Cung Tuấn ngồi thẳng người, duỗi dài đôi chân: "Hỏi đi."

“Sau này tôi nên làm gì?” Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào hắn hỏi.

Cung Tuấn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới y sẽ hỏi loại vấn đề này, lập tức lại có nhận thức hoàn toàn mới đối với Trương Triết Hạn.

“Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi sẽ không hỏi khi nào anh thả tôi đi, tại sao không thả tôi? Tôi không phải người ngu.” Trương Triết Hạn bất mãn với phản ứng của hắn, tức giận nói một tràng.

"Vậy phải xem khi nào em đoán được ai là người muốn giết em, không phải sao?" Cung Tuấn nhướng mày.

Trương Triết Hạn thở dài, “Lúc này anh lại rất có đạo đức nghề nghiệp nhỉ.”

Cung Tuấn không phản bác được, nghiêng đầu cười với Trương Triết Hạn.

---

Trương Triết Hạn lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, làm cho y tâm phiền ý loạn, ngay cả nhìn Cung Tuấn cũng thấy khó chịu.

Giống như câu vừa rồi y nói với Cung Tuấn, chỉ cần hắn không có ý định giết y, chắc chắn y sẽ không thể bước ra khỏi phòng này.

Kẻ chủ mưu ở đó vui vẻ xem TV, thỉnh thoảng cười ra tiếng, không chút để ý đến cảm xúc phập phồng của con tin phía sau.

Rốt cuộc là tên khốn nào tìm đến sát thủ ngu ngốc này, chẳng uy tín chút nào.

Trương Triết Hạn dựa vào lưng ghế, im lặng ngắm nhìn trần nhà, trong đầu hết lần này đến lần khác liệt kê danh sách những người có khả năng gây phiền toái cho mình.

Nhưng đúng như Cung Tuấn đã đánh giá y quá đơn thuần, y thật sự không biết làm sao để nghi ngờ người khác, phải nghi ngờ ai.

Không biết từ lúc nào tiếng TV nhỏ đi một chút, Cung Tuấn tựa vào sofa quay đầu hỏi y, “Thật sự không cần tôi gợi ý sao?”

Trương Triết Hạn muốn nhấc ghế lên đánh người, “Anh không nói có thể gợi ý.”

Cung Tuấn rất vô tội, “Em cũng không hỏi tôi.”

Lần này Trương Triết Hạn đã thông suốt, khỏi đi đường vòng, với người này phải một gậy đánh tới, muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đó.

“Vậy làm phiền anh, có nhiều nhắc nhiều có ít nhắc ít?”

Cung Tuấn gật gật đầu, “Người quen của em.”

“Gợi ý kiểu gì vậy?” lửa giận trong lòng Trương Triết Hạn bùng lên, “Nói vậy thì khác gì không nói?”

Cung Tuấn lại chớp mắt, “Em vừa mới khen tôi có đạo đức nghề nghiệp, quên rồi sao?”

Trương Triết Hạn muốn trở lại mấy phút trước đánh mình, sau đó lại nghĩ thà đi đến cửa chính mở ra, một phát xong chuyện.

Cung Tuấn chăm chú nhìn y, thu lại tiếng cười, “Em cũng đừng nghĩ lại đi ra phía cửa chính.”

Nói xong hắn giống như cảm thấy không yên tâm, bỗng nhiên đứng lên, đi tìm đồ.

“Anh định làm gì?” Trương Triết Hạn ôm lấy thành ghế nhìn bóng lưng của hắn không khỏi có chút bất an.

Cung Tuấn quay lại, trên tay cầm theo một chiếc còng.

“Cái đệt, tôi sẽ không chạy ra cửa chính. Anh bình tĩnh chút được không?” Trương Triết Hạn đứng dậy kéo ghế chặn giữa hai người, gấp muốn chết, “Tôi cam đoan không chạy.”

“Tôi tin tưởng cam đoan của em, nhưng tôi hơi mệt, cứ thế này thì tốt hơn.”

Cung Tuấn nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, chụp còng tay lạnh lẽo vào tay y, kéo người ấn lên sofa, sau đó hắn cũng ngồi vào bên cạnh, đột nhiên nằm xuống gối lên đùi Trương Triết Hạn.

“Này không phải được rồi sao?” Cung Tuấn cười hỏi y.

---

Lông mi của Cung Tuấn thật dài, đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trương Triết Hạn.

Ngay sau đó ý nghĩ “Cung Tuấn rốt cuộc có phải sát thủ không, hay là thủ sát” cũng nhảy ra.

(手刹 - thủ sát: phanh đỗ, còn được gọi là phanh tay hoặc phanh khẩn cấp, là một cơ cấu được sử dụng để giữ cho xe đứng yên một cách an toàn khi đỗ)

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn người đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên đùi mình, hận không thể mắng ba ngày ba đêm.

Nếu hiện giờ có điện thoại trên người, chắc chắn y sẽ gửi tin nhắn cho đám bạn tốt: Tụi mày đã xem [The Killer Is Not So Cold] chưa, giờ tao đang xem một bộ, nhưng mà gọi vị này là sát thủ không đúng lắm.

Y đã mắng đi mắng lại mấy lần, sát thủ đang nghỉ ngơi vẫn chẳng có ý định ngồi dậy, ngược lại còn cố ý nhích người lần nữa, càng dựa vào thêm.

Trương Triết Hạn bị hắn cọ mấy lần, trong một thoáng y suýt nữa cảm thấy mình muốn cứng rồi.

Ngay sau đó, y kiềm chế phản ứng sinh lý của mình, cố gắng suy nghĩ về câu hỏi đã bị gián đoạn vô số lần: rốt cuộc ai muốn giết mình?

Đột nhiên, Cung Tuấn nằm trên đùi hắt hơi một cái làm Trương Triết Hạn giật nảy mình.

Y nhìn Cung Tuấn xoa xoa mũi, lại nghĩ đến câu vừa rồi hắn nói: Người quen của em.

Trương Triết Hạn lập tức sững người, trong đầu chợt nảy ra một cái tên.

---

Cung Tuấn nằm trên đùi Trương Triết Hạn ngủ một giấc, lúc tỉnh lại phát hiện đối phương vẫn giữ nguyên vẻ mặt trước khi ngủ, ngơ ngác nhìn mình.

“Sao vẫn còn ngẩn người?”

Cung Tuấn đột nhiên mở miệng nói chuyện dọa Trương Triết Hạn giật mình, a một tiếng, lơ đãng lắc đầu, “Không sao.”

Thấy biểu tình của y không đúng lắm, Cung Tuấn giơ tay sờ mặt Trương Triết Hạn, “Sao vậy?”

Trương Triết Hạn bị hắn đụng một cái, trong nháy mắt nơi đó giống như có dòng điện dày đặc đi qua, khiến y tỉnh táo trở lại.

“Anh không ngủ đúng không, có thể dậy chưa, tôi tê chân.”

Lúc này Cung Tuấn mới ngồi dậy mở còng tay để Trương Triết Hạn tự xoa bóp chân.

Cung Tuấn chống đầu hỏi y, “Nghĩ ra rồi sao?”

Động tác xoa chân của Trương Triết Hạn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, trong mắt có suy sụp không dễ phát hiện, “Ừm.” 
   
  
  
10 Giờ trước.

“Cho nên, nếu em có tính toán gì, có thể nói với tôi.”

Cung Tuấn để Trương Triết Hạn ngồi một mình ở phòng khách nửa giờ, đương nhiên là còng tay, bởi vì hắn vẫn không yên tâm.

Nửa tiếng sau, hắn đi ra khỏi phòng ngủ của mình, tựa vào tường phòng khách, nhìn Trương Triết Hạn còn đang ngẩn người, hỏi.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên, lại tựa vào thành ghế, cả người đều là dáng vẻ chịu đả kích, không trả lời.

“Còn muốn suy nghĩ sao, hay muốn giết hắn.” Cung Tuấn lạnh lùng nói.

Trương Triết Hạn quay đầu nhìn Cung Tuấn, “Tôi biết ngay anh sẽ chẳng có đề nghị bình thường nào.”

Cung Tuấn nhún vai, "Tôi là một sát thủ."

“Nhưng, loại chuyện nửa đường đổi chủ này cũng có thể sao? Có phải hơi thiếu đạo đức không?” Trương Triết Hạn cười khổ nói.

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, “Tôi còn chưa giết em đã là thiếu đạo đức nghề nghiệp rồi.”

Trương Triết Hạn nghẹn họng không có cách nào phản bác, đành thở dài, tiếp tục ngẩn người.

“Chẳng lẽ em muốn ngồi ở chỗ này cả đêm sao?” Cung Tuấn hỏi y.

Trương Triết Hạn ừ một tiếng, “Nếu không thì sao, tôi là con tin, phiền anh cũng nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình đi.”

Cung Tuấn chống cằm suy nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu, bước tới, tháo còng tay cho Trương Triết Hạn, nắm lấy cổ tay y nhấc người lên.

“Anh làm cái gì vậy?!”

Trương Triết Hạn bất ngờ bị hắn vác lên vai sợ muốn chết, giãy giụa trên vai Cung Tuấn.

“Em đừng giãy, rơi xuống sẽ rất đau đấy.” Cung Tuấn đè eo y, xoay người đi về hướng phòng tắm.

Trương Triết Hạn nghe hắn nói như vậy, lập tức ngừng giãy giụa, treo trên người hắn như cá muối, hỏi: "Anh đưa tôi đi đâu vậy?"

Cung Tuấn đẩy cửa phòng tắm ra, "Làm việc."

---

Trong một khoảnh khắc Trương Triết Hạn cho rằng rốt cuộc hắn cũng khôi phục bản tính sát thủ, quyết định mang y vào phòng tắm thủ tiêu.

Kết quả Cung Tuấn mang y vào phòng tắm đặt xuống, ném cho y một cái khăn tắm rồi đi ra ngoài.

Trương Triết Hạn ôm khăn tắm, có chút mờ mịt.

“Ý là muốn mình tắm rửa sạch sẽ rồi mới giết hả? Tôi đệt, anh mổ heo à?” y tức giận mắng.

Kết quả Cung Tuấn còn chưa đi xa đột nhiên quay lại, dọa Trương Triết Hạn giật nảy mình, “Tôi không nói gì hết…”

Cung Tuấn dựa vào khung cửa, “Tôi nói không giết em, là thật sự sẽ không giết em, đừng nghĩ nhiều như vậy, mau tắm rửa, tắm xong đi ngủ.”

Nói xong, hắn đóng cửa phòng tắm rồi quay trở về phòng ngủ.

Không hiểu sao Trương Triết Hạn muốn xin lỗi người ta vì chút hoài nghi vừa rồi.

Nhưng tại sao con tin lại phải xin lỗi sát thủ, y lập tức chửi mình có phải đầu óc có vấn đề không.

Vội vàng tắm xong, Trương Triết Hạn chợt nhận ra mình không có quần áo để thay. Có phải Cung Tuấn cố ý không, y đứng ở cửa phòng tắm, bắt đầu do dự.

Kết quả Cung Tuấn nghe thấy tiếng nước ngừng chảy, lập tức đi tới gõ cửa: “Mở cửa, quần áo cho em này.”

Trương Triết Hạn a một tiếng, hé cửa duỗi một tay ra ngoài.

Cung Tuấn chậm chạp không đặt đồ vào tay y khiến Trương Triết Hạn có chút tức giận, nhưng đồng thời phản ứng sinh lý bị ép xuống hồi chiều không hiểu sao bây giờ lại rục rịch ngẩng đầu.

Đây là lúc mày nên thức dậy à? Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn em trai mình, giận không thở nổi.

Vì vậy liền trút giận lên đầu sát thủ, “Rốt cuộc anh có đưa tôi quần áo không?”

Cung Tuấn ở bên ngoài cười khẽ một tiếng, “Tức giận cái gì, em đã quên lúc đầu chúng ta muốn làm gì sao?”

Hắn không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới Trương Triết Hạn liền nhũn.

Làm méo gì có ai hôn môi còn có thể phân tâm mà nghĩ cách châm một mũi trên cổ đối phương, dù sao Trương Triết Hạn cũng không thể làm hai việc một lúc.

"Đó là lúc đầu, còn bây giờ quan hệ của chúng ta là bắt cóc và con tin, sát thủ và mục tiêu nhiệm vụ, anh nghĩ nhiều quá rồi." Trương Triết Hạn mỉa mai.

Cung Tuấn nghe xong lại không vui, “Em muốn tôi nói bao nhiêu lần, tôi sẽ không giết em.”

“Vậy anh thả tôi ra.” Trương Triết Hạn thu tay về, đúng tình hợp lý yêu cầu.

“Em cảm thấy chuyện này có thể sao?” Cung Tuấn hỏi.

Trương Triết Hạn đương nhiên biết là không có khả năng, chỉ là y tức giận muốn ngang ngược với hắn.

“Vậy ngay từ đầu anh nên dùng tên giả.”

Giọng nói của Cung Tuấn cuối cùng cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ, “Sao em không bảo tôi đừng nhận nhiệm vụ này ngay từ đầu?”

“Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ lần này, có phải đánh giá trong ngành cũng sẽ giảm xuống không?” Trương Triết Hạn sinh ra chút tò mò về nghề nghiệp của hắn.

Cung Tuấn không ngờ y lại hỏi vấn đề này, sửng sốt một chút sau đó mới giải thích, “Đúng vậy, rất ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của tôi.”

Trương Triết Hạn không đáp, Cung Tuấn lại gõ cửa nói, “Có việc gì em ra ngoài rồi nói, ở trần không lạnh sao?”

Ngọn lửa đã tắt một lần nữa đón gió nổi lên, Trương Triết Hạn kéo cửa ra, hung hăng giật lấy quần áo trên tay Cung Tuấn, rồi dùng sức đóng rầm một tiếng.

Cung Tuấn chỉ nhìn thấy lồng ngực trắng nõn của y, tầm mắt còn chưa kịp dời xuống đã không còn gì để nhìn, hắn có chút tiếc hận thở dài, trở về phòng.

Trương Triết Hạn mặc quần lót của Cung Tuấn, không tự chủ được phát ra một tiếng cảm thán, “Phục.” (nể phục) 🤭

Y mặc bộ quần áo sạch Cung Tuấn đưa cho, đẩy cửa phòng tắm đi ra.

Cung Tuấn đang tựa vào đầu giường chơi điện thoại, thấy Trương Triết Hạn thì vẫy vẫy tay ra hiệu cho y vào.

Trương Triết Hạn lại đứng ở cửa phòng ngủ, chính là không vào, còn chưng vẻ mặt không nghe anh thì sao, khoanh tay nhìn hắn.

"Đây là ý gì?" Cung Tuấn không rõ ràng lắm.

“Chính là ý này, anh hiểu tôi có ý gì.” Trương Triết Hạn lại chơi chiến thuật vòng vo.

Cung Tuấn quả nhiên không nể mặt, ngồi dậy, “Dù tôi không giết em nhưng tốt xấu gì em cũng tôn trọng tôi một chút, tôi là sát thủ, không phải quản lý tiền sảnh.”

Trương Triết Hạn mỉm cười, “Dù sao anh cũng không định giết tôi, mọi người nên bình đẳng một chút.”

“Em vừa mới nói tôi và em là kẻ bắt cóc và con tin, sát thủ và mục tiêu nhiệm vụ, làm sao lại đổi lời nhanh vậy?” Cung Tuấn suýt bị y chọc cười.

“Điều tôi theo đuổi là sự bình đẳng về tinh thần.” Trương Triết Hạn giải thích.

Cung Tuấn càng nghe càng loạn, nhướng mày, “Ở tiệm em cũng nói chuyện với nhân viên như vậy à?”

“Anh có ý gì?”

“Cửa hàng của em còn có thể kinh doanh tốt như vậy, nhất định là do tay nghề của đầu bếp.” Cung Tuấn đánh thẳng vào nỗi lòng của y.

Trương Triết Hạn lập tức xụ mặt, nhận ra những ý nghĩ lộn xộn của mình với Cung Tuấn lập tức bị xếp vào mục chờ xem xét.
   
  
   
9 Giờ trước.

Nhà sát thủ chỉ có một phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường đơn.

Cung Tuấn tắm rửa xong đi ra, lau tóc, vừa đẩy cửa phòng ngủ đã thấy Trương Triết Hạn bị còng tay ở đầu giường vẻ mặt không kiên nhẫn.

Thấy hắn đi vào lập tức giật giật còng tay, “Tôi thật sự sẽ không chạy ra cửa chính, tại sao anh vẫn không chịu tin?”

“Không phải khi nãy em muốn tôi chấn chỉnh lại thái độ làm việc sao?” Cung Tuấn rất nghiêm túc, “Trói em chính là một phần công việc của tôi.”

Trương Triết Hạn nghiến răng tức giận, “Được, là lỗi của tôi. Vậy bây giờ anh tắm xong rồi có thể thả tôi được chưa?”

Cung Tuấn lắc đầu, “Nhỡ tôi ngủ thiếp đi, em làm gì sao tôi biết được.”

“Vậy anh đừng ngủ, anh đã từng thấy bọn bắt cóc ngủ chưa?” Trương Triết Hạn ra sức lý luận.

Cung Tuấn nhìn y giống như nhìn đứa ngốc, “Trói em lại là tôi có thể ngủ.”

Trương Triết Hạn không ngờ mình liên tiếp bại trận, những lời đó không thể xoay Cung Tuấn vòng vòng, ngược lại còn tự làm khó mình.

Y cũng lặng lẽ cập nhật thêm một dòng ghi chú cho Cung Tuấn: Nhìn có vẻ là sát thủ lạnh lùng không dễ chọc, thật ra là trai đẹp ngốc nghếch nói gì cũng không chịu nghe.

Ngay từ đầu y vốn ôm một chút sợ hãi với Cung Tuấn, nhưng qua mấy tiếng ở chung, chút sợ hãi vốn cực kỳ bé nhỏ đã bị quét sạch, thậm chí còn sinh ra vài phần tùy hứng mà chính y cũng không nhận ra.

Trương Triết Hạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nói chuyện thoải mái như vậy với một người mới gặp không lâu, có lẽ là vì ngay từ đầu Cung Tuấn đã biết y rõ như lòng bàn tay, nên hình như y cũng chẳng có lý do gì để che giấu.

---

Cung Tuấn lau khô tóc, ngồi trở lại giường, thấy Trương Triết Hạn không nói gì nữa, đưa tay muốn chạm vào y lại bị người ta ghét bỏ trừng mắt.

"Làm gì?" Trương Triết Hạn hỏi hắn.

Cung Tuấn hắng giọng, “Em đã yêu cầu tôi chấn chỉnh thái độ làm việc, em cũng nên có thái độ của con tin chứ?”

Trương Triết Hạn hừ mũi, “Chưa làm bao giờ, lần đầu tiên không có kinh nghiệm.”

“Tôi thấy biểu hiện của em chiều nay lúc mới tỉnh lại rất phù hợp với biểu hiện con tin nên có.” Cung Tuấn nhìn y.

Trương Triết Hạn giả vờ run rẩy, "Anh có hài lòng không?"

Cung Tuấn cực kỳ không hài lòng, hắn đứng dậy, đi ra phòng khách lấy bịt mắt và băng dính, quyết định dạy dỗ y một chút.

Thật ra hắn cũng không cần Trương Triết Hạn phải tỏ ra sợ hắn, bởi vì chuyện này hoàn toàn không cần thiết, chuyện hắn đã quyết định sẽ không tùy tiện thay đổi.

Nhưng trạng thái của Trương Triết Hạn rất không ổn, từ sau khi đoán được ai muốn giết mình vẫn luôn bất ổn, giống như nghẹn đầy bụng ấm ức nhưng không có cách nào phát tiết hợp lý, chỉ có thể dựa vào gây chuyện vớ vẩn với Cung Tuấn để phân tán lực chú ý.

Hắn cũng không biết mình lấy đâu ra tự tin, nhưng hắn luôn có lực hành động rất mạnh, đã chiếm thân phận sát thủ vậy phải lợi dụng nó hợp lý một chút, để chứng minh suy đoán của mình.

---

Vừa nhìn thấy những thứ hắn cầm Trương Triết Hạn bắt đầu không thoải mái, rụt về phía góc giường, “Có cần như vậy không?”

Cung Tuấn gật đầu, “Rất cần. Em yên tâm, dù sao cũng tốt hơn còng tay.”

Trương Triết Hạn càng thấy khó chịu, trực tiếp vùi đầu vào gối, cự tuyệt giao lưu.

“Em bắt chước đà điểu như vậy cũng vô ích, tay có giấu được đâu.”

Cung Tuấn vừa nói vừa tháo còng trên tay y ra.

Trương Triết Hạn thử giãy giụa một chút, phát hiện lực tay của Cung Tuấn thật sự rất lớn, y làm vậy trừ uổng phí thể lực thì chẳng có chút ý nghĩa nào, liền từ bỏ chống cự bày ra dáng vẻ mặc người định đoạt.

Cung Tuấn bật cười, “Sao em chẳng giãy giụa chút nào thế?”

Trương Triết Hạn nghe xong, hé miệng khô cằn a a hai tiếng.

Y không có nửa phần thái độ nghiêm túc, cũng không có suy nghĩ đối mặt với sát thủ nên giả bộ một chút, bày tỏ sự không vui của mình đến mức tối đa.

Cung Tuấn cũng không tức giận, nhẹ nhàng quấn băng dính quanh cổ tay y vài vòng, nhưng không chặt lắm.

Hắn nhẹ nhàng nâng mặt Trương Triết Hạn đang vùi trong gối, nhìn ánh mắt hơi có vẻ rã rời, cúi đầu, dịu dàng hôn lên mí mắt đối phương.

Trương Triết Hạn chớp mắt hỏi hắn, “Anh hôn tôi làm gì?”

“Tiếp tục chuyện buổi chiều?” Cung Tuấn nghiêng đầu đáp.

Trương Triết Hạn cười khẽ một tiếng, “Có phải hơi vô sỉ không?”

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, “Vậy phải xem có phải em tình tôi nguyện không. Tôi có, em thì sao?”

Trương Triết Hạn không nói lời nào, chỉ nhìn hắn.

Thấy y không trả lời cũng không nhúc nhích, Cung Tuấn bỗng đặc biệt kiên nhẫn.

“Anh còn cần hỏi tôi sao?” Trương Triết Hạn rốt cuộc mở miệng.

"Dù sao quan hệ của chúng ta tương đối kỳ quái." Cung Tuấn nhún vai, “Phải không?”

Trương Triết Hạn khẽ thở dài, nghiêng đầu sang một bên không nhìn hắn nữa, Cung Tuấn lại lập tức hiểu được y đây là ngầm cho phép.

---

Mắt Trương Triết Hạn bị bịt kín, lần nữa trải nghiệm cảm giác một mảnh đen kịt lúc vừa tỉnh lại buổi chiều, nhưng lần này, y cũng không cảm thấy có gì để sợ.

Cung Tuấn nằm bên cạnh y, cũng không lập tức hôn y mà lẳng lặng ôm lấy y, tựa đầu vào trước ngực y.

"Tiếng tim đập của em rất lớn."

“Đó là bởi vì lỗ tai anh dán sát vào nó.” Trương Triết Hạn bĩu môi.

Cung Tuấn cọ ngực y hai cái, nói: “Giờ nó lại nhanh hơn.”

Trương Triết Hạn cũng cảm giác được nhịp tim của mình đang dần tăng lên, nơi bị Cung Tuấn dán vào có chút nóng bỏng.

Y đang muốn mở miệng nói chuyện, một giây sau, cần cổ yếu ớt đột nhiên bị người dùng tay bóp chặt.

Có biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1640#junzhe