06.
11.
Trương Triết Hạn đi theo Cung Tuấn từ cửa sau lẻn vào phòng học, anh nắm lấy vạt áo nỉ của hắn dán sát người phía trước.
Lúc Cung Tuấn quay đầu lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt Trương Triết Hạn lộ ra đôi mắt, phần còn lại bị anh kéo cổ áo lên che toàn bộ.
"Anh đang làm gì vậy?" hắn dừng lại, nhỏ giọng hỏi anh.
Trương Triết Hạn đẩy hắn đi về phía trong góc, "Đừng dừng lại, mau tìm một chỗ ngồi đi."
Cung Tuấn bị anh đẩy ngồi xuống, nhìn Trương Triết Hạn ở bên cạnh che che giấu giấu liền không nhịn được cười.
"Cười cái gì mà cười?" Trương Triết Hạn lườm hắn, lại kéo cổ áo cao lên một chút.
"Vừa nãy em hôn kịch liệt quá à?" Cung Tuấn ghé vào bên tai anh, thấp giọng hỏi.
Trương Triết Hạn tức giận đạp hắn một cước: "Cún con, không nhìn ra em là loại người này đó."
Cung Tuấn bĩu môi đáp chuyện anh không nhìn ra còn nhiều lắm. Hắn đưa tay muốn kéo cổ áo trên mặt Trương Triết Hạn, lại bị một bàn tay hất ra.
"Đừng nháo, anh cũng không muốn lát nữa bị đàn em nhòm ngó đâu."
"Thật sao, đàn anh." Cung Tuấn cố ý kéo dài hai chữ phía sau, đây là lần đầu tiên hắn gọi Trương Triết Hạn như vậy, "Hay là đàn anh đang thẹn thùng?"
Vành tai không che được của Trương Triết Hạn lập tức đỏ bừng, anh quay đầu không để ý tới Cung Tuấn.
Hắn chống cằm nhìn anh, thấy Trương Triết Hạn không để ý mình, một lúc sau cũng ngồi thẳng lại khoanh tay nhìn bục giảng ngẩn người.
Bên cạnh thi thoảng lại có người đi ngang qua chỗ bọn họ, cũng chỉ liếc nhìn Trương Triết Hạn một cái, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Cung Tuấn liền vội vàng chiếm một chỗ ngồi xuống.
Bạn cùng phòng của Cung Tuấn vừa bước vào lớp, nhìn thoáng một cái đã thấy Cung Tuấn và người ngồi bên cạnh.
Cậu không dám đi qua, chỉ tùy tiện tìm một chỗ ngồi lấy điện thoại ra gõ chữ, thi thoảng quay đầu nhìn một chút.
"Có chuyện gì thế? Vị bên cạnh cậu là sao?"
Cung Tuấn nhanh chóng nhắn lại: "Đừng quay lại nữa, một hồi anh ấy lại không vui."
"Ha ha, cẩu nam nam, tạm biệt."
Cung Tuấn đang cúi đầu đại chiến điện thoại với bạn học, Trương Triết Hạn vừa rồi vẫn luôn trầm mặc đột nhiên hắng giọng, nói một câu vào học rồi kìa.
Cung Tuấn ừm một tiếng, tắt điện thoại, lại bắt đầu quay bút.
Nhìn dáng vẻ này của hắn, Trương Triết Hạn khe khẽ thở dài, kéo sách của hắn lật đến trang cần lật, lại đẩy trở về, nhỏ giọng nói: "Nghe giảng cho kỹ."
Lúc này Cung Tuấn mới cười với anh, cọ tới, muốn ngồi gần một chút.
Có lẽ là buổi sáng Trương Triết Hạn thật sự ngủ không đủ giấc, khi Cung Tuấn từ những trang sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đã ngủ thiếp đi.
Cũng không biết anh đã kéo cổ áo che mặt về vị trí cũ từ lúc nào, Trương Triết Hạn một tay gối đầu, tay kia đặt lên đầu gối.
Gương mặt anh hướng về phía Cung Tuấn, lông mi còn hơi rung động.
Cung Tuấn nhẹ nhàng phủ tay trái lên mu bàn tay Trương Triết Hạn để trên đầu gối, cảm thụ nhiệt độ trên mu bàn tay anh có chút lạnh lẽo.
Trương Triết Hạn tỉnh dậy từ giấc ngủ chập chờn, cảm thấy mu bàn tay phải truyền đến một luồng hơi ấm, anh mở mắt ra, cúi đầu liền thấy bàn tay thon dài của Cung Tuấn phủ trên tay mình.
Anh mỉm cười, liếc nhìn Cung Tuấn đang nhíu mày ghi chép, khẽ nhấc tay lên.
Cung Tuấn dừng bút quay đầu lại nhìn anh, dùng khẩu hình nói 'anh tỉnh rồi' lại nắm chặt tay anh, tiếp tục nghe giảng.
Trương Triết Hạn có chút buồn chán, nhưng cũng không muốn ngủ tiếp, lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện còn 10 phút nữa là tan học.
Anh ngồi thẳng lưng, hơi ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, hai chân duỗi thẳng về phía trước, tay Cung Tuấn nắm tay anh liền buông xuống không trung.
Cung Tuấn không cúi xuống, lại cầm lấy tay anh kéo lên để trên đùi mình, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát một chút.
Hành động này khiến Trương Triết Hạn nghĩ tới đám học sinh cấp 3 lần đầu biết yêu, nhưng anh chỉ nhếch miệng, trở tay mười ngón đan nhau với Cung Tuấn, nhìn khuôn mặt của đối phương lập tức vui vẻ, anh bỗng thấy phòng học trở nên nóng hơn.
Mãi đến khi chuông tan học vang lên, Cung Tuấn mới buông tay anh ra, lại làm bộ cao lãnh thu thập sách vở.
Trương Triết Hạn ngược lại không tiếp tục kéo cổ áo che mặt, còn vui vẻ vẫy tay với bạn cùng phòng của Cung Tuấn đang đứng lên đi ra ngoài.
Cung Tuấn cất sách xong, quay đầu lại trông thấy dáng vẻ bình tĩnh của Trương Triết Hạn, buồn cười hỏi: "Sao không che nữa?"
"Ngồi trong lớp em cũng dám nắm tay anh, anh còn thẹn thùng cái gì?" Trương Triết Hạn nhướng mày xích lại gần hắn.
Trong phòng học vẫn còn rất nhiều người chưa muốn rời đi, có vài người nhịn hết một tiết thừa dịp tan học mới dám lén nhìn một chút, vừa quay đầu lại đã trông thấy hai người đang dính lấy nhau thì thầm, đều không nhịn được muốn che miệng hét lên.
"Đi thôi cún con, nếu không đi thì thật sự sẽ bị vây xem đó." Trương Triết Hạn liếc nhìn sinh viên trong lớp, nhỏ giọng trêu hắn.
"Vậy mau chạy thôi, đàn anh." Cung Tuấn nghiêng đầu cười, nói xong cũng đứng lên: "Chờ em ở cổng tây."
Hắn bước nhanh về phía cửa chính của lớp, mang đi phần lớn sự chú ý của mọi người, lúc này Trương Triết Hạn mới từ chỗ ngồi đứng dậy, mở cửa sau lẻn ra ngoài.
Cung Tuấn ra cửa tây, nhìn thấy Trương Triết Hạn dựa vào xe máy, hai tay chống thân xe, đang chăm chú nhìn hắn đi tới.
Nắng chiều phủ lên gò má anh, sáng lấp lánh, khiến đôi mắt hạnh càng thêm rực rỡ. Mái tóc dài buông xõa vẫn mềm mại rủ xuống sườn mặt, một nửa được anh vén ra sau tai.
Hình ảnh này khiến hắn nghĩ đến lần thứ hai gặp Trương Triết Hạn, cũng là một bức tranh như vậy. Cung Tuấn bước nhanh về phía trước, vây người ở giữa thân xe và ngực mình.
Hắn cúi đầu nhìn vào mắt anh nói: "Trương Triết Hạn, sau này anh đừng lái xe đến trường nữa."
Trương Triết Hạn ngẩng đầu, dùng ngón tay chọc chọc má Cung Tuấn, khó hiểu hỏi: "Tại sao?"
"Em không muốn cho người khác nhìn." Cung Tuấn bắt lấy ngón tay nghịch ngợm của anh, nhanh chóng nói xong còn bày ra vẻ mặt ấm ức.
Trương Triết Hạn rút tay mình về, khoác lên vai Cung Tuấn, hai tay quấn quýt sau gáy hắn.
"Được rồi, bé cún ngoan của anh."
12.
Lần nữa trở lại căn hộ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn sốt ruột đứng sau lưng anh thúc giục anh mau mở cửa, Trương Triết Hạn cười gỡ đôi tay quấn người của hắn ra, cửa vừa mở anh đã bị đè lên tường.
Cung Tuấn khẽ cắn vành tai anh, lưu lại một dấu răng nhàn nhạt.
"Cún con, làm cái gì đấy?" Trương Triết Hạn cười nhỏ đẩy hắn ra, vỗ nhẹ cánh tay hắn, "Cắn người hửm?"
Cung Tuấn lại cúi đầu cắn yết hầu của anh, trong cổ họng còn phát ra tiếng hừ hừ.
Trương Triết Hạn bị hắn chọc cười, bên cổ vẫn tiếp tục bị cắn đành phải nhẹ giọng nói: "Em đừng nháo, mài răng cũng không phải như vậy, mấy tuổi rồi?"
Lúc này Cung Tuấn mới buông tha cho cổ của anh, nói: "Em muốn đánh dấu."
Trương Triết Hạn trêu hắn: "Vậy để anh xăm lên người dòng chữ [Tất cả của Cung Tuấn] em thấy thế nào?"
"Ừm, ý kiến hay." Cung Tuấn lẩm bẩm nói xong lại sờ eo anh.
"Anh thấy em chính là muốn ăn đòn." Trương Triết Hạn ngoài miệng mắng hắn nhưng không ngăn cản động tác của hắn, còn phối hợp vặn eo.
Tiếng hít thở của Cung Tuấn có chút nặng nề, kéo vạt áo của Trương Triết Hạn ra, đưa tay chạm vào làn da mịn màng của anh.
"Shhh... tay em lạnh quá!" Trương Triết Hạn lui ra lại bị ôm trở về.
"Vậy anh ủ ấm cho em đi." Cung Tuấn vừa nói vừa thò tay xuống dưới, ánh mắt dần tối lại.
"Như này không công bằng." Trương Triết Hạn nói xong dùng cả hai tay thò vào áo Cung Tuấn, sờ soạng cơ bụng hắn, "Ái chà, lần thứ hai gặp em là đoán được. Ngon thật đấy!"
"Thật sao, vậy em có được thưởng không?"
"Anh đoán đúng rồi, phần thưởng của anh là gì?" Trương Triết Hạn bị bàn tay hắn không ngừng quanh quẩn bên hông sờ đến hai chân mềm nhũn, "Em phải thưởng cho anh mới đúng."
Cung Tuấn cười, hôn lên môi anh, "Anh nói đúng, bây giờ em đổi thưởng cho anh."
Hai người quấn lấy nhau, va chạm, cuối cùng ngã xuống ghế sofa quen thuộc.
Trương Triết Hạn chống ở phía trên Cung Tuấn, hai má nóng bừng, cả người như có lửa đốt.
"Sao lại dừng?" anh thở hổn hển, hỏi Cung Tuấn.
"Không có gì." Cung Tuấn xoay người lại đè Trương Triết Hạn dưới thân.
Hai người hôn kịch liệt, khác hoàn toàn với nụ hôn lúc sáng, không còn là thăm dò, mà là chiếm hữu.
Đầu lưỡi Cung Tuấn quấn lấy đầu lưỡi Trương Triết Hạn giữa răng môi dây dưa không dứt, toàn bộ chú ý đều đổ dồn vào nụ hôn của đối phương.
Mãi đến khi phía dưới của hai người không ngừng va chạm khiến nơi nào đó dần dần trướng lên, mới miễn cưỡng buông môi đối phương ra.
Cung Tuấn đẩy vạt áo của Trương Triết Hạn lên trên eo, lui xuống một chút, trước tiên cúi đầu dùng chóp mũi hồi hộp đụng vào, nhìn lông mi run rẩy cùng nửa thân trên hơi ưỡn lên của anh, sau đó mới quay về vòng eo thon nhỏ cắn một ngụm.
Trương Triết Hạn than nhẹ một tiếng, đưa tay chạm lên đầu Cung Tuấn.
"Em vẫn cắn nữa hả?" anh hơi chống nửa người trên dậy, bắt gặp ánh mắt vô tội của Cung Tuấn lại chỉ có thể bất lực đầu, "Được rồi, em vui vẻ là được."
Nghe xong, Cung Tuấn lại cúi đầu liếm láp chỗ vừa cắn, khiến Trương Triết Hạn khẽ run lên.
Hắn nửa quỳ, kéo một tay Trương Triết Hạn xuống hạ thể của mình.
"Nóng." Cung Tuấn thì thầm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào tay Trương Triết Hạn, nhìn động tác đâu ra đấy của anh, trong lòng như lửa đốt, đẩy người ngã trở về sofa.
Trương Triết Hạn bị hắn đẩy choáng váng, sau đó đầu óc bị nụ hôn nóng bỏng khiến cho càng mê muội.
Mãi đến khi bàn tay thon dài của Cung Tuấn bao lấy tính khí của anh, anh mới cảm giác được dưới thân chợt lạnh.
Trương Triết Hạn muốn chạm vào tay Cung Tuấn, nhưng lại bị kéo ra nhẹ nhàng áp bên cạnh đầu.
Bên tai anh bị tiếng thở hổn hển trầm thấp của Cung Tuấn vây quanh, chăn nhung dưới thân đột nhiên trở nên đâm người, khiến anh mẫn cảm bắt đầu cọ lung tung.
Vui sướng được khuếch đại, cảm giác thoải mái không ngừng được chồng lên.
Hô hấp của Trương Triết Hạn bắt đầu dồn dập, những tiếng thở dốc ngọt ngào không ngừng tràn ra.
Mồ hôi chảy dài trên trán, Cung Tuấn nhìn vẻ mặt dần dần mất khống chế của anh, buông bàn tay đang đặt cạnh đầu anh để châm lửa thổi gió nơi khác.
Trương Triết Hạn không thể nói một câu hoàn chỉnh, dùng đôi mắt hàm tình lườm hắn: "Cún xấu xa..."
Động tác trên tay Cung Tuấn vẫn không ngừng, còn dùng đầu ủn vai Trương Triết Hạn: "Em đổi thưởng cho anh mà, đừng nhúc nhích nữa. Ngoan."
Trương Triết Hạn đã không còn sức để đẩy Cung Tuấn ra, đầu của anh ngày càng nặng, cả người từ trên xuống dưới đều đang run rẩy.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay Cung Tuấn dần tăng lên, nóng đến tim của anh cũng run rẩy.
Thẳng đến khi anh không kiềm chế được hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt lưng hắn, lần nữa ngã xuống chăn.
Xúc cảm trên lưng càng thêm rõ ràng, lại đâm đến tim anh ngứa ngáy khó nhịn.
"... Rốt cuộc... ai thưởng cho ai vậy?" Trương Triết Hạn bình phục hô hấp, dán lên môi hắn, cười giống như hồ ly.
Cung Tuấn chỉ cười, không trả lời anh.
Hai phút sau, anh dạng chân ngồi trên eo Cung Tuấn, tay chống lên ngực hắn, trong đôi mắt tình dục chưa lui còn đang không ngừng vọt lên.
"Anh cảm thấy bị lừa."
"Ồ, thật sao?" Cung Tuấn ôm eo anh, "Đổi thưởng cho anh mà, không vui sao? Vậy thưởng lần nữa?"
Trương Triết Hạn định trả lời hắn 'thưởng nữa anh cắn em' nhưng Cung Tuấn chợt bóp eo anh, lời định nói nghẹn trong cổ họng.
"Vậy thưởng lần nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top