04.
7.
Sau khi xem phim và ăn lẩu, tần suất Cung Tuấn và Trương Triết Hạn nói chuyện phiếm trên Wechat cùng với số lần gặp mặt ở trường đều tăng lên.
Nội dung cụ thể được thể hiện trong một số đoạn dưới đây:
Sau giờ học, bên ngoài một tòa giảng đường nào đó.
Trương Triết Hạn: Tan học chưa cún con?
Cún con: Làm gì?
Trương Triết Hạn: Tới căng tin ăn cơm.
Cún con: Ò.
Con đường rợp bóng cây cạnh sân bóng rổ.
Cún con: Ở trường đừng lớn tiếng gọi tôi là cún con.
Quỷ phiền phức: Vậy lúc riêng tư có thể gọi, hiểu rồi!
Cún con: Cũng không được.
Quỷ phiền phức: hu hu hu.
Cún con: .....
Và trong thư viện trường.
Quỷ dính người: Cún con đến căng tin ăn cơm đi.
Cún con: Tôi đang ở thư viện.
Quỷ dính người: Giờ này cậu vẫn ở thư viện à?
Cung Tuấn sửa ghi chú quỷ dính người thành 'quỷ đói'
Lúc Cung Tuấn ra khỏi thư viện, Trương Triết Hạn đang đứng dưới gốc cây hoa quế đá đá bậc thang, vừa thấy hắn ra đã ôm bụng than thở: "Đói quá, cậu chậm quá đi mất."
"Sao anh không tự đi ăn trước?" Cung Tuấn đi qua, thấy trên tóc Trương Triết Hạn rơi vài cánh hoa quế màu vàng kim, đưa tay lấy xuống giúp anh.
Trương Triết Hạn sửng sốt một chút, sau đó liền cười hì hì nói mình quên mang thẻ cơm.
Cung Tuấn không tin nhưng chỉ làm như không nghe thấy, nhìn đồng hồ, hỏi anh có muốn đi ăn ở phố ẩm thực bên cạnh trường không.
Trương Triết Hạn lắc đầu, nói lát nữa còn muốn xem trận đấu bóng rổ của bọn họ.
"Là hôm nay sao?" lúc này Cung Tuấn mới kịp phản ứng, hôm nay là thứ tư, rõ ràng Trương Triết Hạn không có lớp sao lại tới trường?
"Đúng vậy, cậu muốn đến xem à? Haiz, mặc dù không có tôi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng xem."
Trương Triết Hạn nói lời này biểu tình quá mức tự luyến, Cung Tuấn lười đáp lại anh cúi đầu đi lên phía trước.
"Tới nha, tới đi mà." Trương Triết Hạn vòng lên phía trước Cung Tuấn, vừa đi lùi vừa nói chuyện với hắn.
"Anh đi đàng hoàng chút." Cung Tuấn túm lấy cánh tay anh kéo về bên cạnh mình, "Buổi tối chúng tôi có diễn tập, nếu xong sớm tôi sẽ qua xem, được không?"
"Được."
Lúc ăn cơm Cung Tuấn nhìn dáng vẻ Trương Triết Hạn đứng ngồi không yên cảm thấy rất buồn cười.
"Anh có thể ăn cơm đàng hoàng được không, anh kêu đói cơ mà."
Trương Triết Hạn gật đầu, ăn tử tế được vài miếng lại bắt đầu nhìn về hướng nào đó ngẩn người.
Cung Tuấn nhìn theo tầm mắt anh, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ là hướng sân bóng rổ.
Hắn nghiêng người qua búng nhẹ vào tai Trương Triết Hạn: "Bạn nhỏ, ngoan ngoãn ăn cơm, ăn xong mới có thể đi chơi."
Thần trí của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn gọi về, ò một tiếng, cúi đầu ăn nhai nhai mấy miếng, đột nhiên tỉnh táo lại.
"Cậu mới là bạn nhỏ. Cún thối."
Cung Tuấn ngồi đối diện nhìn anh xù lông, trêu tức nói thêm: "Tiểu học tôi cũng không như vậy."
Trương Triết Hạn không thể nhịn được nữa, nhào lên cho hắn một đấm.
"Được rồi, ăn cơm." Cung Tuấn sờ sờ cánh tay bị một quyền không đau không ngứa của Trương Triết Hạn chạm qua, "Không ăn hết không được đi."
Trương Triết Hạn cười rộ lên, ở trước mặt Cung Tuấn lấy ra một thanh socola bẻ làm đôi.
"Không ăn cơm đàng hoàng đồ ăn vặt cũng tịch thu." Cung Tuấn vươn tay lấy một nửa, cắn một miếng, nhướng mày với người đối diện, "Đừng nháo nữa."
"Ò." Trương Triết Hạn nghe xong câu đừng nháo nữa của hắn lại đột nhiên im lặng, nhét nửa thanh socola còn lại vào tay Cung Tuấn, ngoan ngoãn ăn cơm.
Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn anh một lát, thả socola trong tay xuống, đụng đụng ngón tay trái Trương Triết Hạn đang để trên bàn.
"Tôi đang ăn cơm tử tế." Trương Triết Hạn ngẩng đầu lườm hắn.
Cung Tuấn lại cười lên, nói với anh: "Tôi biết. Chỉ muốn nói với anh, sẽ ổn thôi."
Lúc hai người ăn xong, không biết Trương Triết Hạn lại lấy đâu ra một quả táo, bắt đầu gặm răng rắc.
"Anh không vội tới đó hả?" Cung Tuấn buồn cười nhìn người đang ăn táo ngon lành.
"Vội chứ, nhưng tôi vẫn muốn ăn xong đã." Trương Triết Hạn nhún vai, cầm táo ăn đến vui vẻ.
Anh không vội, nhưng có người khác vội.
Trương Triết Hạn ăn được nửa quả táo thì thấy em họ đi vào căng tin. Em họ thấy anh trai mình còn ngồi ở chỗ đó nhàn nhã ăn táo, sốt ruột vội vàng chạy tới: "Đại ca, anh vẫn còn tâm tình ăn táo hả? Đi nhanh lên đi." nói xong liền chuẩn bị kéo người đứng dậy.
"Để anh ấy ăn xong đã." Cung Tuấn mở miệng ngăn lại.
Lúc này em họ mới chú ý tới còn có người khác ở đây, quay đầu lại thấy Cung Tuấn đang nhìn chằm chằm tay cậu, trên mặt không có biểu tình gì.
Em họ vèo một cái buông tay Trương Triết Hạn, lại quay đầu nhìn anh trai mình vẻ mặt bình thản tiếp tục gặm táo.
Trong lòng em họ ủy khuất nhưng trên mặt vẫn cực kỳ hóng hớt, cứ như vậy đứng ở một bên ngoan ngoãn nhìn Trương Triết Hạn ăn xong quả táo, lại tự nhiên dùng khăn ướt Cung Tuấn đưa qua lau tay, xong xuôi mới ngẩng đầu ban cho cậu một ánh mắt.
"Phát ngốc cái gì, đi thôi."
Lúc này em họ mới vỗ trán một cái, nhớ ra mình tới đây làm gì.
Cậu xoay người nhấc chân chuẩn bị đi, chợt nghe thấy Trương Triết Hạn nói với Cung Tuấn một câu lát nữa gặp cún con, thanh âm này cực kỳ dính.
Em họ nổi da gà khắp người, co cẳng chạy khỏi căng tin.
Dọc đường đi em họ ở bên cạnh trầm mặc không nói, Trương Triết Hạn cho rằng cậu lo lắng định an ủi vài câu, quay sang mới phát hiện em họ đang nhìn mình vẻ mặt vô cùng vặn vẹo.
"Quên uống thuốc hả?"
Em họ lắc đầu, há miệng rồi lại ngậm.
"Có rắm cứ thả." Trương Triết Hạn đang vui, giục cậu mau nói.
Em họ trải qua một hồi nội tâm giãy giụa, mở miệng hỏi: "..... Hai người, đây là đang nói chuyện?"
"Nói chuyện gì?" Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn sang, "Nói với ai?"
Trong lòng em họ đậu xanh một câu, buột miệng nói tra nam lại ở ngay bên cạnh em.
Trương Triết Hạn đuổi đánh cậu đến sân bóng rổ mới bỏ qua.
8.
Cuối cùng em họ cũng không hỏi được gì từ miệng Trương Triết Hạn.
Vừa vào sân anh cậu liền đổi thành khuôn mặt nghiêm túc, đẩy cậu đi khởi động.
Xung quanh đã có rất nhiều người đến xem trận đấu, chủ yếu là các cô gái. Nhìn thấy Trương Triết Hạn xuất hiện trên sân gương mặt họ đều không giấu được sự phấn khích.
Tuy rằng các cô đều biết Trương Triết Hạn không phải đến chơi bóng, cùng lắm là đứng ngoài quan sát trận đấu, nhưng vẫn nghiêng người về phía anh, muốn nhìn ngắm nam thần khoa nhạc kịch nhiều thêm mấy lần.
Trương Triết Hạn chào hỏi các thành viên trong đội xong thì ngồi sang một bên bắt đầu nghịch di động.
Em họ chuyền thử mấy quả, thấy Trương Triết Hạn chơi điện thoại liền lẻn đến bên cạnh anh, thò đầu muốn xem anh mình đang làm gì.
Trương Triết Hạn cất điện thoại, mỉm cười nhìn em họ: "Không khởi động cho tốt, muốn xem cái gì?"
"He he, em chỉ tò mò, chỉ tò mò xíu thôi."
Trương Triết Hạn thay đổi tư thế, chống tay ra sau: "Nếu em thua trận này dì sẽ biết em đang yêu đương."
Em họ oái một tiếng, chạy trốn cũng nhanh như khi nãy lén đến bên cạnh anh.
Không biết "cảnh cáo" trước khi vào sân của Trương Triết Hạn có tác dụng gì không, cả trận đấu em họ giống như bơm máu gà, cuối cùng còn ghi một bàn thắng quan trọng, giúp khoa nhạc kịch giành chiến thắng trong gang tấc.
Trương Triết Hạn xoa mái tóc ướt sũng của em họ, đứng một bên nhìn các thành viên chia sẻ niềm vui chiến thắng.
Chờ những người trên sân bóng rổ lần lượt giải tán, em họ rủ anh cùng đi ăn tối nhưng Trương Triết Hạn cười nói không đi, anh muốn ở một mình một lát.
Trên sân bóng không còn ai, anh đi tới ngồi vào băng ghế dài nhìn vòng rổ cách đó không xa, bên tai còn vang vọng tiếng còi khai cuộc.
Gió đêm thổi qua, mấy sợi tóc lòa xòa bên má bay vào mắt, anh nhẹ nhàng đưa tay gạt đi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vô tận.
Lúc này Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh.
Sau buổi tập Cung Tuấn vội vàng đi đến sân bóng rổ và nhắn tin cho Trương Triết Hạn, nhưng anh không trả lời.
Đối diện có mấy người mặc đồ bóng rổ nói cười vui vẻ đang đi tới, em họ Trương Triết Hạn cũng ở đó.
Cung Tuấn đi qua, ngăn em họ lại hỏi: "Anh của cậu đâu?"
Lúc em họ nhìn thấy Cung Tuấn đầu tiên là sửng sốt một chút, chỉ chỉ sân bóng rổ nói anh họ đang ở đó.
Cung Tuấn gật đầu, đáp lại một câu cảm ơn.
"À, cái kia, Cung Tuấn!" em họ sực tỉnh gọi hắn lại, chỉ hướng sân bóng rổ: "Cậu với anh tôi?"
"Cậu cảm thấy là cái gì thì chính là cái đó." nói xong liền nhấc chân bước nhanh đến sân bóng rổ.
Em họ ở phía sau ê ê hai tiếng, còn muốn hỏi thêm một câu lại bị đồng đội khác kéo đi.
Cung Tuấn dừng lại dưới gốc cây bên cạnh sân bóng, nhìn Trương Triết Hạn đang ngẩn người cách đó không xa.
Lẽ ra hắn nên bước tới, nhưng hắn vẫn đứng nguyên ở đó chờ đợi.
Chờ Trương Triết Hạn lau sạch cảm xúc cô đơn trên mặt, khôi phục bình thường.
Cung Tuấn nhìn hai tay Trương Triết Hạn xoa lên đầu gối, nhớ tới dáng vẻ anh đứng ngồi không yên trong căng tin, đột nhiên nâng tay, cách không xoa xoa đầu người ở phía xa.
Lúc Trương Triết Hạn ngẩng đầu lên lần nữa, hắn bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi đi tới.
Lúc hắn ngồi xuống, Trương Triết Hạn mới hoàn hồn quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không nói gì.
"Tôi đến muộn, xin lỗi!" Cung Tuấn nhẹ giọng nói.
"Có gì phải xin lỗi, đồ cún ngốc." Trương Triết Hạn cười nhạo một tiếng, đẩy vai hắn.
"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn đột nhiên gọi tên anh.
"Ơi?"
Cung Tuấn không nhìn anh, mà nhìn tòa giảng đường đèn đuốc sáng trưng ở phía xa, cong môi cười.
"Lần đầu tiên thấy anh tôi đã nghĩ. Rõ ràng không có ý tứ kia, lại nhất định phải giả bộ như rất có hứng thú." hắn dừng lại mấy giây, thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, tiếp tục nói: "Nhưng thật ra tôi cũng không hiểu rõ anh, ngay cả anh là ai cũng phải hỏi bạn học mới biết."
"Cho nên?" Trương Triết Hạn hơi nghiêng đầu cười với hắn.
"Tôi thích bài hát mà anh hát."
"Tôi hát cho cậu nghe khi nào nhỉ?"
"Ngày xem phim, tiết học thanh nhạc của anh. Tôi đứng ở cửa sau nghe được."
"Vậy sao? Cám ơn."
Cung Tuấn thấy anh không hiểu ý của mình, lại nói tiếp: "Thật ra tôi cũng không nhớ nổi cách gấp máy bay giấy. Nhưng ngày đó khi anh kéo tôi ở quán bar, tôi quay đầu chỉ nhìn anh một chút liền nhớ kỹ."
Không biết Trương Triết Hạn bị câu nào của hắn chọc trúng điểm cười, anh lại bắt đầu cười không ngừng.
"Cún con, cậu đáng yêu thật đấy!"
Cung Tuấn bất đắc dĩ đáp lại cảm ơn anh đã khen, không nói gì nữa.
Họ sóng vai ngồi trên băng ghế im lặng một lúc lâu, cho đến khi ánh đèn của tòa nhà dạy học phía xa cũng tắt dần từng lớp.
"Về thôi." Trương Triết Hạn là người đứng dậy trước, rời khỏi sân bóng rổ.
"Trương Triết Hạn." Cung Tuấn lại không đứng lên, gọi anh lại.
"Tôi lạnh quá, mau đi về thôi." Trương Triết Hạn không để ý tới hắn, quấn chặt áo khoác tiếp tục đi ra ngoài.
"Em thích anh."
Lần này, Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng dừng chân, anh không quay lại, chỉ khe khẽ thở dài: "Cún con, mau về thôi."
Đêm đó, Cung Tuấn trằn trọc trên giường ký túc xá, trong đầu đều là bóng lưng Trương Triết Hạn vội vã rời đi.
Hắn không muốn đánh thức bạn cùng phòng nên nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa đi ra ban công.
Điện thoại trong tay đã rất lâu không sáng lên, Cung Tuấn dựa vào lan can nhìn những cây hoa quế bên ngoài ký túc.
Trong tai nghe Đào Triết đang hát: "Tình yêu thật giống như dòng cát chảy, tôi không giãy giụa. Hãy để nó đi, tôi không sợ."
Lúc hít thở, tất cả đều là mùi hương nồng nàn của hoa quế.
Cung Tuấn có chút chua xót nghĩ, hắn thậm chí còn chưa bắt đầu giãy giụa.
***
Bài hát: Lưu sa (cát chảy) / 流沙 - Đào Triết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top