𝟙𝟙.
Cửa phòng làm việc vừa đẩy ra, Trương Triết Hạn đã bị Dư Tường đột nhiên xuất hiện kéo tới chỗ ngồi.
"Gì đấy?" biên kịch Trương bị dọa tới suýt nữa làm rơi kính xuống đất, vội vàng nắm tay vịn ghế ổn định thân thể, ngẩng lên bắt đầu phê bình đạo diễn Dư, "Cậu high cả đêm, hiện tại sức lực còn chưa dùng hết nên mới phấn khích thế này? Kính của tớ mà vỡ thì hôm nay ai sửa bản thảo?"
Đạo diễn Dư khúm núm giơ tay lên: "Chỉ là chống ánh sáng xanh..."
Y không dám nói tiếp chữ kính, bởi vì y rất sợ bị ánh mắt giết người của Trương Triết Hạn xuyên thủng ngay tại chỗ, cho nên Dư Tường vội vàng ngậm miệng, lựa chọn bảo vệ tính mạng là trên hết.
Sau đó y chuyển sang trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu.
"Tớ ngủ với em ấy là sao?" Trương Triết Hạn vừa đọc vừa cuộn kịch bản thành ống giấy, đọc xong chữ cuối cùng liền cầm kịch bản trong tay đuổi theo đánh đạo diễn Dư.
Lúc Phó ca bưng chén trà đi vào, liền nhặt được một đạo diễn với cái ổ gà trên đầu.
"Ha ha ha, Tiểu Dư, lại chọc gì cậu ấy vậy?" Phó ca xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, vừa thổi chén trà vừa cười híp mắt hỏi thăm.
Dư Tường lau giọt nước mắt chua xót không tồn tại, khóc lóc kể với Phó ca: "Biên kịch Trương có cún khác rồi, cậu ta không yêu Lộ Phi."
"A...... hả?"
Phó ca mờ mịt nhìn về phía Trương Triết Hạn đang ngồi thẳng lưng gõ phím.
Biên kịch Trương hừ lạnh một tiếng, lại cầm ống bút trong tay ném về phía Dư Tường ở đối diện.
Đạo diễn Dư vừa rồi còn đang giả bộ bi thương vụt một cái đã nhảy ra xa mấy mét, nước mắt dùng thuốc nhỏ mắt vắt ra đã không còn sót lại chút gì: "Mưu sát kìa!!"
**
So với kênh truyện ma náo nhiệt, kênh âm nhạc cùng tầng hôm nay lại im ắng dị thường.
Trước giờ biên kịch Vương cứ đeo tai nghe là cách biệt với đời, nhưng đạo diễn Hồ bình thường nói nhiều và mấy phó đạo diễn thích tám chuyện bỗng nhiên thay đổi tác phong, toàn bộ đều dùng ánh mắt để trao đổi.
Cung Tuấn quay lưng về phía bọn họ đang sắp xếp danh sách bài hát lại hồn nhiên không phát hiện, khe khẽ hát một mình nhàn nhã vui vẻ, thỉnh thoảng còn ú hu một tiếng.
Đạo diễn Hồ ngẩng đầu nhìn về phía nữ phó đạo diễn bên tay trái, chỉ chỉ Cung Tuấn: Rốt cuộc cậu ta làm sao vậy?
Nữ phó đạo diễn ngước mắt nhìn về phía nam phó đạo diễn bên kia: Có thể kêu cậu ta đừng hát nữa được không?
Nam phó đạo diễn lựa chọn cúi đầu.
**
Đại khái là hôm nay tâm tình của Cung Tuấn quá tốt, đắm chìm trong thế giới của mình mấy tiếng đồng hồ cũng không phát hiện ra chút bất ổn nào, mãi đến khi hắn sắp xếp danh sách bài hát và kiểm tra lời thoại xong, quay đầu lại mới phát hiện đạo diễn Hồ đã nghẹn đến đỏ mặt.
"Đạo diễn, anh làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái?" dẫn chương trình Cung vội vàng tháo tai nghe xuống, tặng cho cấp trên của mình sự quan tâm thân thiết nhất.
Đạo diễn Hồ thở ra một hơi, vỗ ngực cười một tràng rồi mới khoát tay nói không sao, cậu tiếp tục đi.
Đạo diễn Hồ không cười, hai phó đạo diễn lại bắt đầu cười.
"Em tiếp tục gì ạ?"
Cung Tuấn hỏi xong quay đầu lại, nhìn thấy tai nghe chống ồn trên bàn mình.
Lúc này dẫn chương trình Cung mới phản ứng được bọn họ rốt cuộc đang cười cái gì, chỉ ước có thể tìm một cái lỗ chui vào không ra ngoài nữa.
Đúng là vui quá hóa buồn. Thôi, hát thì cũng hát rồi!
Aiz...
**
Tách ra chưa đến hai giờ, Cung Tuấn bắt đầu nhắn Wechat oanh tạc bạn trai.
"Trương lão sư em muốn về nhà!"
"Trương lão sư hu hu hu hu hu, Trương lão sư!"
"Xấu hổ quá! Em vứt hết mặt mũi đi rồi!"
"Bọn họ bắt nạt em hu hu hu."
Kèm theo đó là mấy icon Samoyed khóc lóc, Samoyed lăn lộn.
Mà biên kịch Trương đang viết kịch bản bị tiếng điện thoại rung làm cho phát cáu, lúc anh muốn cầm điện thoại xem tên khốn nào quấy rầy mình sáng tác, lại bị hai chữ Cung Tuấn trên màn hình khóa thổi bay toàn bộ lửa giận.
Ôi, là bạn trai nhỏ của anh, vậy quên đi.
Vì thế biên kịch Trương cười như hoa nở mùa xuân ấn mở điện thoại bắt đầu đọc tin nhắn.
Dư Tường ở đối diện đang lúc rảnh rỗi đã chứng kiến toàn bộ quá trình, khiếp sợ đến mức cằm cũng muốn trật khớp, vội vàng chộp điện thoại cũng nhắn Wechat cho Trương Triết Hạn: "Cậu là cái đồ tiêu chuẩn kép."
Một giây sau, đạo diễn Dư vinh quang bước danh sách đen.
**
"Bắt nạt em thế nào?"
Trương Triết Hạn nhanh chóng nhắn lại.
Những suy nghĩ cảm thấy mình mất mặt trong lòng Cung Tuấn lập tức tan biến như mây khói, chỉ còn lại ngọt ngào vây quanh mãi không tan.
Nhưng hắn vẫn thành thật trả lời Trương Triết Hạn: "Em đeo tai nghe rồi ngâm nga hát, giọng hơi lớn bị mọi người nghe thấy..."
Trương Triết Hạn gửi cho hắn một cái icon xoa đầu, lại thêm một câu: "Bé ngốc."
Cung Tuấn nhìn chằm chằm hai chữ "bé ngốc" này rất lâu, lâu đến nỗi Trương Triết Hạn lại gửi thêm một dấu hỏi chấm, lúc này mới hoàn hồn, chống cằm tủm tỉm cười, một tay nhập vào: "Ai rơi vào tình yêu cũng thành đồ ngốc."
"Câu đầu tiên của lời đẹp hôm nay?"
Lại cam tâm trở thành kẻ ngốc.
**
Hai người câu được câu không hàn huyên chút chuyện linh tinh khác, mãi đến khi Trương Triết Hạn nói phải mở cuộc họp nhỏ chờ một lát rồi nói sau, lúc này Cung Tuấn mới buông điện thoại xuống, bắt đầu lại công việc của mình.
Kết quả cuộc họp nhỏ trong miệng Trương Triết Hạn họp thẳng đến gần mười giờ.
"Anh đói chết rồi..." cuối cùng cũng thoát khỏi ma âm tra tấn của phó đài, biên kịch Trương đẩy cửa phòng họp lấy điện thoại ra bắt đầu bóc phốt với Cung Tuấn, "Sau này phó đài gọi đi họp em ngàn vạn lần không được đi, ngàn vạn, ngàn ngàn vạn!"
Thật ra Cung Tuấn còn chưa đến căn tin ăn cơm, hắn vừa khép sổ ghi chép vừa trả lời Wechat của Trương Triết Hạn: "Anh muốn ăn gì, để em đi trước xếp hàng cho?"
Trương Triết Hạn không chút do dự: "Bún xào thêm cay."
"Hôm nay anh đã quá cay* rồi!" (辣味: nghĩa bóng sự kích thích; sự khêu gợi ngầm)
Biên kịch Trương suýt nữa va vào cửa thang máy.
Cung Tuấn vội vàng thu hồi tin nhắn rồi viết lại: "Em nói là hôm nay anh ăn đồ cay vượt chỉ tiêu rồi."
Kết quả cơm cũng sắp ăn xong, tai Cung Tuấn vẫn đỏ như gấc.
Dưới gầm bàn, Trương Triết Hạn đành phải đá đá mũi giày của Cung Tuấn, ra hiệu cho người đối diện vẫn cúi đầu không chịu nhìn mình ngẩng mắt lên.
"Cung lão sư, sao lại có dáng vẻ thế này?"
Cung Tuấn không hiểu dạ một tiếng.
Tay Trương Triết Hạn xoắn xoắn lọn tóc, nhìn hắn không chớp mắt: "Không phải vừa rồi em rất chủ động sao, sao bây giờ lại ỉu xìu thế?"
"Em cũng không biết." dẫn chương trình Cung thật thà, "Có lẽ đây là biểu hiện của người đang yêu?"
Trương Triết Hạn cười đến suýt ngã khỏi ghế.
Cứu mạng, sao bạn trai nhỏ của anh lại đáng yêu thế này.
**
"Em thật sự không phải cái gì cũng không biết. Anh tin em đi mà."
Trên đường trở về phòng làm việc, Cung Tuấn kiên trì nói với Trương Triết Hạn.
Lúc đầu Trương Triết Hạn còn rất nghiêm túc gật đầu, về sau dần dần gật cho có lệ.
"Vừa rồi ý em là vì em rất thích nên mới như vậy, em không gạt anh Trương lão sư, em rất hiểu..."
Đợi đến khi cửa thang máy vừa mở, rốt cuộc biên kịch Trương bị âm thanh vòm 360 độ quấy nhiễu không chịu nổi liền kéo người đi về phía toilet.
"Trương lão sư?" dẫn chương trình Cung người cao ngựa lớn đi theo phía sau anh thậm chí còn hơi lảo đảo.
Cửa phòng đóng sầm một tiếng.
Trương Triết Hạn vừa được khen ngợi là độ cay vượt chỉ tiêu kề sát vào ngực Cung Tuấn, hai tay vòng lên cổ hắn.
"Cung lão sư, nói nhiều như vậy làm gì, hôn một cái, chẳng phải sẽ rõ ràng sao?"
Giọng điệu ỏn ẻn dính nhão của anh lại xuất hiện.
Trước kia Cung Tuấn luôn cảm thấy, mình hẳn là sẽ không thích người khác nói chuyện kiểu như vậy.
Nhưng... những điều đó đã thực sự trở thành quá khứ.
Bây giờ Trương Triết Hạn dùng giọng điệu như vậy kêu mình hôn anh ấy một cái...
Hôn anh ấy?
Cung Tuấn lùi mạnh về phía sau, kết quả đụng phải vách ngăn rầm một tiếng.
"Em phản ứng lớn như vậy làm gì?"
Trương Triết Hạn lại tới gần hơn một chút, ngay cả mùi cam quýt nhàn nhạt cũng quanh quẩn ngay chóp mũi hắn, nhưng mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái lúc này lại giống như một ngọn lửa bùng cháy, thiêu đốt trán của Cung Tuấn nóng như phát sốt.
Lý trí đã không còn chiếm thượng phong.
Vì vậy hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng của người trước mặt, chặn lại tiếng thở dốc trầm thấp kia trong cổ họng.
Là anh ấy.
Đương nhiên phải phản ứng lớn.
**
"Hôn rồi, cảm giác thế nào ạ?"
Rốt cuộc Cung Tuấn cũng buông tha đôi môi Trương Triết Hạn, ôm eo của anh thấp giọng hỏi.
Trương Triết Hạn liếm liếm khóe môi, giống như một chú mèo còn chưa ăn no.
"Lại hôn chút nữa đi."
Lúc Cung Tuấn ôm lấy khuôn mặt Trương Triết Hạn hôn xuống lần nữa, trong đầu chợt lóe lên một câu:
Dường như hắn không có cách nào cự tuyệt loại thanh âm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top