Cố Chấp.
"Này, Phác Xán Liệt! Tớ đang lang thang ngoài đường, mau ra đây mời tớ ăn cơm!"
Bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc anh cảm thấy không thể tin được, mãi đến tận khi người kia tức giận rống anh ở đầu dây điện thoại, rốt cuộc Phác Xán Liệt mới tin chuyện Biên Bá Hiền gọi điện cho mình là sự thật.
Cúp điện thoại liền vội vàng rời khỏi nhà, hơn một tiếng sau cuối cùng Phác Xán Liệt cũng tới E đại, con đường cách đây không xa xuất hiện bóng dáng Biên Bá Hiền ngồi xổm ở ven đường, môi cậu đã bị lạnh đến đông cứng, hệt như bị cóng sắp chết vậy.
Phác Xán Liệt cởi áo ngoài, khoác trên người Biên Bá Hiền đang co rúm người lại, vốn cậu nhỏ hơn anh rất nhiều, lại còn ngồi xổm, chiếc áo được phủ lên cạ xuống dưới nền đất, ngược lại Phác Xán Liệt không để ý vụn vặt, chỉ mang theo chút trêu đùa nói, "Cậu có thể tìm một chỗ uống nước cơ mà, lạnh cứng thành thế này để làm tớ đau lòng đúng không?"
Biên Bá Hiền mệt mỏi lườm anh một cái, "Hiện tại muốn uống ngụm nước cũng đợi cậu mời đây!"
"Hơn hai năm không gặp mà nói với tớ chuyện này sao." Phác Xán Liệt cười nhẹ, "Khá! Ai bảo tớ thích cậu chứ!"
"Nãy giờ nói chuyện đã về đến nhà rồi!" Đột nhiên Biên Bá Hiền đứng phắt dậy, áo khoát trên người nương theo đó đáng thương rớt xuống.
Phác Xán Liệt không giận, nhặt đồ mình lên vỗ vỗ vài cái, tùy ý vắt lên cánh tay, sau đó ôm lấy cổ Biên Bá Hiền kéo cậu vào lồng ngực, mang theo hối lỗi đáp, "Lỗi của tớ, đi ăn cơm trước được không? Muốn ăn cái gì?"
Biên Bá Hiền làm bộ hừ một tiếng, "Muốn đi ăn ma lạt năng* ở sau trường cấp ba của chúng ta!"
*Ma lạt năng: Tên một món ăn cay nổi tiếng Trung Quốc
"Ha ha ha Biên Bá Hiền cậu nói xem cậu có quy luật hay không, tớ mới từ phố bên kia lại đây, cậu bây giờ còn đòi đi về?"
"Muốn ăn!"
"Được ~"
Nói tới Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, cũng coi là thanh mai trúc mã rồi. Tiểu học Biên Bá Hiền là nhà sát vách Phác Xán Liệt, hai người đều có tính cởi mở yêu náo động, rất nhanh liền trở thành bạn tốt. Khi đó Phác Xán Liệt so với Biên Bá Hiền cao hơn nửa cái đầu, Biên Bá Hiền đều tự an ủi rằng độ tuổi trẻ con chưa phát triển hết, không ngờ từ tiểu học đến trung học cơ sở, từ trung học cơ sở đến cấp ba, từ cấp ba đến bây giờ, vẫn vững vàng cao hơn Biên Bá Hiền nửa cái đầu.
Biên Bá Hiền nhìn người cứ cao hơn mình, vẻ mặt thành thật nhìn mũ bảo hiểm trên đầu hai người, "Sao cậu còn đi xe bị hỏng này chứ, không phải có giới hạn sao?"
"Đặc biệt vì cậu mà lấy ra, vì sao lại không hoài niệm? Cũng hơn hai năm rồi tớ không đi, nó còn tốt chán, không bị rỉ sắt." Phác Xán Liệt mang nón bảo hộ lên, ỷ vào chiều cao ưu thế tự nhiên vỗ vỗ đầu Biên Bá Hiền thông qua cái mũ, "Được rồi, lên đây đi."
Phác Xán Liệt không dùng lực để vỗ, nhưng Biên Bá Hiền lại bị dư âm chấn động nên hơi chóng mặt, theo bản năng ôm eo Phác Xán Liệt, nhỏ giọng lầm bầm, "Mặc kệ chuyện gì, tớ sẽ không đi với cậu đến đội cảnh sát giao thông hay bệnh viện."
Phác Xán Liệt cười cười, lái tiểu điện lư chạy vun vút, ngọn đèn bên rìa đường kéo thành quang ảnh thật dài. Biên Bá Hiền nghe tiếng gió thổi vù vù bên tai, thế mà Phác Xán Liệt tựa như không cảm thấy lạnh chút nào, cậu nhìn chằm tấm lưng rộng lớn của người trước mắt, đột nhiên cảm thấy Phác Xán Liệt cao hơn mình không phải là việc xấu, ít nhất có thể chắn gió.
À đúng rồi, còn có thể che mưa.
Biên Bá Hiền còn nhớ mùng 2 năm ấy, ngày đó Phác Xán Liệt cũng dùng chiếc xe này chở cậu đi khắp nơi, thời tiết vùng duyên hải, mưa to nói đến là đến, hạt mưa tức thì đạp vào mũ bảo hiểm kêu lộp bộp vang vọng, hai người không thể làm gì hơn là cuống quít tìm mái hiên khá nhỏ trốn vào, kề sát lên vách tường tránh mưa.
Mưa càng rơi xuống càng lớn, gió cũng theo đó to lên, dưới mái hiên có gió bay vào. Vì sợ lạnh mà Biên Bá Hiền hơi co thân thể lại, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt tối sầm, ngẩng đầu lên liền thấy Phác Xán Liệt chắn trước mặt mình.
Giọt mưa lộn xộn rơi xuống người anh ướt sũng một mảng chỉ trong vài giây, vết nước từ sau lưng lan đến ngực, thế mà anh không để ý chút nào, Biên Bá Hiền đoán rằng ít nhiều gì anh cũng lộ nửa người ra ngoài, không đành lòng kéo anh một cái, lập tức mặt hai người đối nhau, hô hấp dần ấm lên. Biên Bá Hiền giương mắt, thuận lợi giúp Phác Xán Liệt lau giọt nước đang lăn dài bên gò má, cười mắng, "Cậu ngốc à!"
Phác Xán Liệt cười ha ha đáp, "Không sao, tớ không sợ lạnh!" Ánh mắt anh sáng rực, nhìn thẳng Biên Bá Hiền khiến cậu hơi luống cuống.
Khi đó Biên Bá Hiền mới ý thức được, Phác Xán Liệt đối với mình, tựa hồ không chỉ là người bạn thời ấu thơ.
Ý thức được tình cảm không giống nhau, buổi tối Biên Bá Hiền khi ngủ chung với Phác Xán Liệt tâm tình tất nhiên không thể bình tĩnh. Cha mẹ Biên Bá Hiền vì đi công tác mà công thường xuyên ở nhà, vì thế từ nhỏ cậu là khách quen bên nhà Phác Xán Liệt, thỉnh thoảng hai người cùng ăn cùng ở, thậm chí lăn trong một chiếc chăn đánh lộn cũng là chuyện thường. Có thể đêm nay Biên Bá Hiền nghĩ Phác Xán Liệt cũng cuốn mình lại chọc, trong lòng rối loạn, tim thì đạp thình thịch, cậu chỉ lo Phác Xán Liệt cảm giác được điều khác lạ, liền hung hăng đem anh đẩy lên giường, sau đó lấy chăn ngăn cách ở giữa, khiến cho Phác Xán Liệt vẻ mặt khó hiểu.
Đây có lẽ là lần đầu Biên Bá Hiền cảm thấy mình và Phác Xán Liệt "xa cách" nhau, cũng là lần đầu có tâm sự không nói với anh. Hai người vẫn đối xử tốt với đối phương, cơ hồ cả lớp từ giáo viên đến bạn học đều biết, hỏi Biên Bá Hiền xin mời tìm Phác Xán Liệt ban ba, đến muộn xin mời tìm Phác Xán Liệt ban ba, bài tập không mang xin mời tìm Phác Xán Liệt ban ba, không trực nhật xin mời tìm Phác Xán Liệt ban ba. . . Phác Xán Liệt ban ba dường như đã biến thành sự tồn tại không thể thiếu của cậu.
Mà bây giờ, cái này gần như là tồn tại thân mật khác của bản thân, lại bị chính mình mạnh mẽ phân thành một cá thể khác, biến thành người mình thích.
Trong phòng sự hiện diện của Phác Xán Liệt rất rõ, nghe được tiếng hít thở của Phác Xán Liệt, thế nhưng Biên Bá Hiền không thể ngủ yên ổn, trong mơ chỉ thấy thân ảnh cao lơn che trước mắt mình, vẻ mặt sáng láng khiến phòng tuyến cuối cùng vỡ nát. Biên Bá Hiền cứ như vậy, mơ mơ màng màng bên cạnh Phác Xán Liệt, hoàn thành lần đầu mộng xuân của cuộc đời mình.
Sau khi tỉnh lại cậu chỉ cảm thấy xấu hổ đến độn thổ, trong quá trình bò xuống giường bị Phác Xán Liệt kéo mắt cá chân lại, trong lúc giằng co cậu chỉ mặc độc một cái quần lót, dây thần kinh xấu hổ còn sót lại đều lộ rõ trước mặt Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền cảm thấy thật sự muốn chết, vậy mà Phác Xán Liệt vui mừng nói với cậu rằng, Biên Bá Hiền cậu lớn rồi. Nói xong liền kích động muốn chiêu cáo thiên hạ, mãi đến lúc bị Biên Bá Hiền tức giận bóp cổ đè xuống giường mới ngưng.
-
"Đến rồi!" Phác Xán Liệt dừng xe, liền kéo Biên Bá Hiền vào cửa hàng.
Quán nhỏ trang hoàng vẫn như thời bọn họ học cấp ba, cũng có vài học sinh mang đồng phục túm năm tụm ba đang dùng cơm, chỉ là chủ quán đã đổi thành khuôn mặt xa lạ, thực đơn không thay đổi gì, có lẽ là chủ quá cũ đã nhượng tiệm.
Biên Bá Hiền đánh giá bốn phía, bỗng nhiên toát ra suy nghĩ hết thảy vẫn ở đây. Đột nhiên cậu cảm thấy hơi nhớ nhưng người dì có khuôn mặt tròn thường đứng trước quán khi lấy cơm cho cậu sẽ tự động bỏ dưa chuột đi.
Rất nhanh sau đó ma lạt năng được bưng lên, hai người chia nhau ăn một phần, y hệt năm đó. Thật ra trước đây bọn họ không thường đến đây ăn, bởi cả hai đều không thể ăn cay, nhưng Biên Bá Hiền chẳng biết vì sao nảy sinh ý định muốn ăn cay, không có chuyện gì làm liền lôi Phác Xán Liệt tới đây khiêu chiến.
Mùi vị vẫn như thế, không biết chủ quán mới có thừa kế phương pháp chế biến hay không, nhưng vẫn có chỗ khác khi trước, chính là cay hơn rồi. Biên Bá Hiền mới ăn mấy miếng đã cảm nhận một luồng khí nóng tuột xuống cổ họng đốt dạ dày cậu, trong nháy mắt bụng đã trướng đầy.
Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ nhăn mặt le lưỡi của cậu, vội vàng đem đưa nước đá tới, thuận tiện nói với ông chủ lấy thêm suất mì gà.
"Cay thì đừng ăn, coi chừng đau dạ dày."
"Trước đây rõ ràng đều thắng, nhất định là vì quá lâu không ăn!"
"Cậu đó, hai cái này không giống nhau." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lấy ma lạt năng về phía mình, sau đó đẩy mì lên trước mặt Biên Bá Hiền, "Ăn mì này."
Biên Bá Hiền một bên lải nhải nói tô mì làm gì bỏ bụng được, một bên cầm đũa thành thạo ném dưa chuột trong tô sang chén Phác Xán Liệt.
"Ai nha, quên nói không bỏ dưa chuột rồi."
"Trước đây đều có dì nhớ giùm." Biên Bá Hiền bĩu môi, "Cậu cũng không quan tâm tớ."
"Gọi cho cậu tô khác nhé?"
"Không được, cậu không hoàn thành trách nhiệm, ăn hết dưa chuột đi!"
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền cáu kỉnh, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, gật đầu đồng ý liền bắt đầu liền bắt đầu ăn dưa chuột trong chén, thuận tiện giải quyết ma lạt năng giúp cậu.
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt vì cay mà mặt đỏ rần, liền nhận ra Phác Xán Liệt thật sự rất thích mình thầm mắng anh không tiền đồ, nhanh chóng cản lại, "Rõ ràng cậu cũng sợ cay còn thể hiện, đừng ăn nữa! Ông chủ, lại thêm một tô mì." Nhìn Phác Xán Liệt dùng đôi môi đo đỏ cười toe toét nhìn mình, Biên Bá Hiền lại nghịch ngợm bổ sung một câu, "Không bỏ dưa chuột!"
"Vì sao không cho tớ ăn dưa chuột!"
"Tớ cho cậu rồi còn gì ~"
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt bó tay bỏ dưa chuột vào tô mì, rốt cục cũng thỏa mãn ăn đồ mình.
Nước bơ lạc có độ ngọt vừa vặn, Biên Bá Hiền chép miệng một cái.
Cơm nước xong, Biên Bá Hiền lại nháo nói muốn về trường học ngắm. Đúng lúc tiết tự học buổi tối, hai người liền dự định lẻn vào cửa trường. Biên Bá Hiền cúi đầu thành công giả mạo đi vào, thế nhưng vì Phác Xán Liệt quá cao dễ nhìn thấy đã bị ngăn ở cửa, Biên Bá Hiền ngó thấy, đây không phải là bác bảo vệ thường xuyên bắt quả tang cậu đi trễ hay sao! Hóa ra còn làm ở trường à.
"Vì sao không mặc đồng phục học sinh? Cậu là học sinh trường tôi?"
"Đồng phục quên trong phòng học, mới đi ăn cơm." Phác Xán Liệt mặt không biến sắc bịa chuyện.
"Ban nào?"
"Cháu là Phác Xán Liệt ban ba."
Phác Xán Liệt vừa báo tên, bác liền choáng váng, tên đúng là có ấn tượng, nhưng vì sao có cảm giác không thích hợp vậy.
Biên Bá Hiền thấy thế đi tới hô lớn tên Phác Xán Liệt, vội vàng cười xin lỗi với bác bảo vệ, "Bác à, cháu mới là Phác Xán Liệt ban ba, bác không nhớ cháu sao? Tên ngốc này là lớp cháu, mỗi ngày đều lấy tên cháu giả danh lừa bịp!"
Bác bảo về vừa nhìn thấy Biên Bá Hiền, mới lấy hồn về, hình như ngôi trường thật sự có đứa nhỏ tên này, liền phất tay cho bọn họ vào.
Phác Xán Liệt đẩy trán Biên Bá Hiền, "Rốt cuộc là ai lấy tên ai giả danh lừa bịp? Tớ đâu có đi muộn nhiều như cậu!"
"Đương nhiên là báo tên cậu rồi! Ai bảo cậu không chờ tớ, hại tớ đến muộn!" Biên Bá Hiền đáp hiển nhiên.
"Là do cậu không chịu rời giường."
"Vậy cũng trách cậu không đủ nỗ lực!"
"Nói đến hội học sinh sinh viên, ngày đó cậu hại tớ rất thảm!"
"Vụ phá đàn ghita à, cũng không phải của cậu, sợ cái gì. Vậy cậu còn nhớ có lần cậu đứng trước thao trường gọi tên tớ, hại tớ bị cả lớp đùa bỡn đấy."
"Đây không phải là vì cậu phát thanh nói lớp tự học quá tẻ nhạt sao."
"Còn có lúc trung học cơ sở, cậu đọc cái báo cáo liền vọt tới lật cặp tớ, việc này là cậu sắp đặt đúng không!"
"Tại cậu viết nhầm tên tớ lên khung tên bài kiểm tra! Hại tớ đứng lên bị mắng nguyên buổi, sắp bị mọi người cười chết! Nhắc mới nhớ, cậu còn chui qua cửa sổ lớp, hại tớ trực ban bị chửi!"
"Lần kia là bất trắc!"
"Hứ! Cậu hết bao biện được rồi đúng không!"
"Tớ chỉ muốn lén tìm cậu thôi, ai ngờ bị giáo viên phát hiện, nói cho cùng cậu đáng trách nhất!"
"Tớ ngoan ngoãn nghe giảng bài đâu rảnh quản cậu!"
"Nói hưu nói vượn, rõ ràng cậu ngủ gật!"
"Cậu dám nói cậu không ngủ đi."
"Tớ ngủ cũng không ai phát hiện ha ha."
"Mắt to như vậy*, để ngắm ai chứ."
*Ở đây PXL nói vậy vì người xưa có câu: Trợn mắt nói dối.
"Ngắm cậu đó ~"
Hai người một đường cãi nhau lắc lư đến sân bóng rổ, ngồi xuống nền đất, Phác Xán Liệt nhớ lại, "Khi đó cậu nên theo tớ chơi bóng rổ, tiểu trạch nam, đáng đời không cao được!"
"Tớ chơi game để rèn luyện đầu óc, ai như cậu, đầu óc ngu si thì tứ chi phát triển."
"Chậc, không phải vì cậu ghét đội trưởng do cô ấy là bạn gái cũ của cậu à."
Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, Biên Bá Hiền trợn Phác Xán Liệt một chút. Nhìn thấy dáng vẻ cậu buồn bực, liền thuận miệng trêu một câu, "Thế nào? Còn đau lòng à?"
"Không có."
"Còn nói không có, khi đó cũng không biết là ai, trốn trong nhà lén lút khóc, nếu không phải tớ không yên lòng đến xem còn không biết cậu khóc đến lúc nào."
"Tớ cũng chả khóc vì cậu. . ."
Biên Bá Hiền đã từng có một người bạn gái, là một cô gái rất dễ thương. Cô gái đó nói với cậu, trong lòng cậu đã có người, đừng tự lừa mình nữa. Sau đó bọn họ chia tay trong ôn hòa, cho tới bây giờ liên lạc vài năm một lần.
Ngày ấy chia tay, Biên Bá Hiền bình tĩnh nói tin tức cho Phác Xán Liệt. Không ngờ tin nhắn vừa gửi đã nghe tiếng chuông nhà vang lên. Biên Bá Hiền vừa mở cửa ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt một mặt lo lắng, rốt cục nhịn không được khóc lên.
Vì sao khóc? Biên Bá Hiền không biết. Có lẽ là vì mình không nắm chắc được cô gái tốt như vậy cũng có thể là vì mình quả nhiên vẫn thích Phác Xán Liệt nhất, hoặc là ai cũng nhìn ra duy chỉ có Phác Xán Liệt là cái gì cũng không biết. Nhưng nguyên do hơn hết làm cậu khóc, đó là do mình không hiểu được bản thân.
Ngôi trường vang lên chuông vào lớp, trên sân bóng vốn cũng không có nhiều học sinh, rất nhanh xung quanh chìm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe được âm thanh gió thổi thoảng qua. Biên Bá Hiền nhẹ nhàng mở miệng, chà xát bàn tay đã lạnh, hỏi Phác Xán Liệt, "Cậu biết vì sao bọn tớ chia tay không?"
"Vì sao?" Chú ý tới động tác Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt rất tự nhiên nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo mình sưởi ấm.
"Cô ấy biết tớ có người trong lòng. Ngay cả cô ấy cũng biết, mà người kia lại không biết."
Không muốn cùng cậu chơi bóng rổ, không phải là vì đội trưởng là bạn gái cũ, mà vì cô ấy biết tâm ý của tớ đối với cậu, thế nên ở trước cô ấy tớ không biết nên đối mặt với cậu thế nào.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, vậy mà đối diện với ánh mắt hỏi dò của Phác Xán Liệt, miệng cậu cười thành hình vuông, "Phác Xán Liệt, cậu là kẻ ngu si."
"Chờ một chút. . ." Phác Xán Liệt đứng dậy, đi đến chỗ cậu vài bước, không thể tin được hỏi, "Ý cậu là, người cậu thích là tớ?"
Biên Bá Hiền gật đầu. Hôm nay điện cuộc gọi đó, cậu đã chuẩn bị tâm lý sắn.
Có lẽ là vì quan hệ giữa Kim Tuấn Miên và Độ Khánh Thù, cậu mới phát hiện rất nhiều tình cảm thường sẽ bị mọi người lãng quên, quá gần gũi thì không thích hợp, trái lại sẽ không biết rõ tâm tình của nhau. Biên Bá Hiền vẫn nỗ lực phân chia sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu, nhưng dù sao cũng phí công, có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt, khi đối mặt với Phác Xán Liệt, cậu không muốn chạy trốn.
Tớ đã xác định tâm tình của mình, cậu thế nào?
"Biên Bá Hiền cậu bệnh thần kinh à!" Phác Xán Liệt kích động đến sắp chạm vào chóp mũi Biên Bá Hiền, "Cậu thích tớ, vậy sao không đồng ý với tớ! Ở nơi này!" Phác Xán Liệt chỉ chỉ sân bóng rổ phía sau, "Tớ đã nghĩ rất lâu, trước khi thi đấu vào dịp tốt nghiệp, đánh thắng sẽ tỏ tình cậu, kết quả cậu lại chạy. Bỏ đi như thế, sau đó còn biến mất, tớ nghĩ cho cậu thời gian tiếp thu nên không dám quấy rối cậu, kết quả hôm nay lại nói cậu thích tớ?"
"Đúng vậy, từ trung học cơ sở tớ đã thích cậu, cậu đần độn không nhận ra còn trách tớ?"
"A a a a a a. . . ." Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên rống lên trời, nữ giáo viên nào đó nghe thấy liền dùng giọng nói chói tai hét vọng lại, "Ban nào? Trở lại lớp mau!"
Biên Bá Hiền nhanh chóng bịt miệng Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống, "Cậu có bệnh à!"
"Là cậu có bệnh thì có, hai chuyện này liên quan gì đến nhau! Hiện tại tớ thật hối hận, lúc đó nên dính chặt cậu không buông mới đúng, lãng phí thật nhiều năm! Trái tim đau quá, oan ức chết tớ!"
"Còn chưa tới ba năm, cậu đòi hỏi cái gì. Trung học cơ sở đến giờ đã bao lâu rồi biết không!"
"Cái gì mà ba năm! Cậu biết tớ thích cậu lúc nào à! Nhìn lại đi! Tiểu học năm thứ ba học kì thứ nhất, tháng hai, bốn trăng tám sao, cậu đứng trước cửa nhà tớ nhìn lên! Lúc đó tớ đã tự nhủ, chính là cậu ấy!"
Dáng vẻ thật lòng của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền sững sờ, hóa ra mình mới là người ngu ngốc, từ trước đến giờ đều là mình. Cậu trợn to mắt, đem nước mắt sắp tràn mi nuốt trở vào, cười nói, "Phác Xán Liệt, cậu yêu sớm!"
"Khi đó nhỏ như vậy làm gì biết cái gọi là yêu sớm." Phác Xán Liệt dừng một chút, "Bất quá bây giờ ngẫm lại khả năng so với yêu sớm còn nghiêm trọng hơn." Ngón tay hơi lạnh niết lấy má Bá Hiền, trong đôi mắt to tròn ấy tràn ngập ánh sao, anh xúc động nói, "Vì cái nhìn kia, liền sa vào trong cả đời."
Biên Bá Hiền không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ sốt ruột hôn lên Phác Xán Liệt. Nụ hôn này đã mặc nợ quá lâu, vốn nên trả cho anh vào thi đấu năm đó rồi.
"Nhà cậu không có ai?" Phác Xán Liệt nhìn người đang nắm góc áo mình, bé ngoan chờ Biên Bá Hiền mở cửa, cười nói.
"Ừ."
"Đúng lúc, nhà tớ cũng không ai."
Biên Bá Hiền đột nhiên giật mình, trợn hai mắt lên, "Ba mẹ cậu đâu?"
"Ra ngoài chơi rồi, qua một thời gian ngắn mới về."
"À, ha ha ha, tốt, vậy tớ cáo từ trước, không cần tiễn, hẹn gặp lại!"
Phác Xán Liệt nhanh mắt ngăn cản Biên Bá Hiền có ý đồ chạy trốn, không phí một chút sức liền khiêng cậu lên vai, "Cậu đã quen ở nhà tớ, còn sợ cái gì."
"A a a a, Phác Xán Liệt cậu mau buông tớ xuống, tớ còn chưa chuẩn bị tâm lý a a a a a. . ."
"Đầu cậu lúc nào cũng nghĩ thế còn gì." Không quản Biên Bá Hiền ra sức giãy giụa, Phác Xán Liệt lưu loát đóng cửa lại.
Biên Bá Hiền khóc thầm nghĩ, quả nhiên tên Phác Xán Liệt cao khều này đáng ghét muốn chết,
Nửa đêm điện thoại Biên Bá Hiền vang lên, cậu miễn cưỡng nhấn nghe máy, thanh âm của bạn cùng phòng Trương Nghệ Hưng liền truyền tới, "Bá Hiền, sao cậu còn chưa về?"
"Đêm nay không quay về, tớ ở nhà, ưm. . . Ở nhà với bạn thân."
Trương Nghệ Hưng ngầm hiểu ồ một tiếng, "Là Phác Xán Liệt mà cậu nói?"
Biên Bá Hiền ừ một tiếng, Phác Xán Liệt bên cạnh nghe thấy tên mình liền sán tới gần cậu hơn, vươn tay siết chặt cậu vào ngực.
"Ngày mai cậu lên lớp không?"
"Để tớ xem." Biên Bá Hiền nói, quay đầu liền nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Phác Xán Liệt, không khác với chó bự bao nhiêu, tản ra ánh mắt mong chờ, cậu liền sửa lời, "Nếu không cậu xin nghỉ giúp tớ một ngày."
Trương Nghệ Hưng cười hì hì nhắc cẩn thận, giọng Ngô Thế Huân lợi dung thời cơ vang lên, "Biên Bá Hiền, gần đây tớ ở phòng các cậu, cậu không cần về." Sau đó liền ồn ào một lúc, Trương Nghệ Hưng đoạt lại di động, nhanh chóng nói, "Bá Hiền, đừng để ý."
"Không có gì." Biên Bá Hiền hừ lạnh một tiếng, "Ngô Thế Huân nhà ngươi hung hăng không được bao lâu đâu! Bạn trai tớ còn cao hơn cậu!"
Sau đó là một tiếng hôn "chụt" đầy mờ ám từ đầu dây bên kia lọt vào tai Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top