Chương 06: Nhà của Tào Cá Nhỏ

Thẩm Đông ít nói, chú Trần biết hắn không thích nói chuyện, bình thường cũng không hay nói chuyện với hắn, cho nên lên đảo bao năm như vậy rồi, Thẩm Đông mới lần đầu tiên có cảm giác nghe người ta nói đến mức đau đầu.

Lúc ông nội Tào Mộc vẫn còn ở đây, không biết hai người bọn họ có nói nhiều như bây giờ không, Tào Mộc trông như thể đã nghẹn mười năm chưa được nói vậy.

"Thẩm Đông, anh không phải người trong thôn trên bờ đúng không?" Tào Mộc cầm ghế ngồi bên cạnh Thẩm Đông nhìn hắn dò mìn.

"A, nổ rồi," Tào Mộc không biết chơi dò mìn như thế nào, nhưng trước đó Thẩm Đông đã giải thích cho cậu một lần, cậu lại nhìn thêm một lúc, biết rằng nếu như nổ rồi phải làm lại, "Nổ ba lần rồi."

"Ừ." Thẩm Đông lại mở một ván mới.

"Vậy nhà anh ở đâu? Xa không? Khi nào anh về nhà?" Tào Mộc lắc lắc cái ghế.

Liên tục hỏi ba câu làm Thẩm Đông không hiểu phải trả lời thế nào mới giảm bớt số lần nói lắp, cho nên lại click phải mìn.

"Lại nổ!" Tào Mộc nói.

"Cậu..." Thẩm Đông quay đầu lại nhìn cậu.

"Nhà anh ở đâu?"

"Phía Bắc." Thẩm Đông không dò mìn nữa, thả chuột ra nhìn Tào Mộc.

"Phía Bắc? Phía bắc là ở đằng kia à? Xa không?" Tào Mộc chẳng có khái niệm gì về phương hướng  giơ tay chỉ từng hướng một lần rồi lại hỏi tiếp.

"Xa." Thẩm Đông đứng lên rót cho mình một cốc nước, sau khi uống xong liền suy nghĩ, rồi rót thêm cho Tào Mộc một cốc.

Lúc Tào Mộc uống nước, Thẩm Đông tự đáy lòng cảm thấy thoải mái từ trong ra ngoài, nhưng Tào Mộc sau khi một hơi uống cạn nước lại bắt đầu hỏi: "Thế bao giờ anh về nhà?"

Câu hỏi này khiến Thẩm Đông hơi ngừng lại, im lặng không nói gì nữa.

Về nhà? Trên lý thuyết, đúng là hắn có nhà, mà cái từ "về nhà" này, dùng trên người hắn lại có hơi xa lạ.

"Thế bao giờ anh về nhà?" Tào Mộc thấy hắn không trả lời, lại hỏi một lần nữa.

"Không về," Thẩm Đông lại mở dò mìn ra, có xúc động muốn tìm cuộn băng dính dán miệng Tào Mộc lại.

"Vậy anh không nhớ ông nội à," Tào Mộc hơi bất ngờ, kéo ghế tựa lại nhích lại gần bên hắn, "Có lúc tôi ở bên ngoài lâu sẽ nhớ ông nội."

Thẩm Đông không nói gì, Tào Mộc có lẽ là cảm thấy mọi người đều giống cậu ta, chỉ có một người thân là ông nội, hắn định hỏi vậy giờ cậu có nhớ ông nội không, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng.

Cuối cùng cũng dò xong được trọn vẹn một ván, còn phá được kỷ lục trước đó, Thẩm Đông vô cùng mãn nguyện, chậm rãi xoay người mới đột nhiên phát hiện ra Tào Mộc hình như đã lâu lắm rồi không nói gì.

Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn liền thấy Tào Mộc đã nằm nhoài trên ghế gối lên cánh tay ngủ.

Thẩm Đông nhìn đồng hồ, hơn ba giờ, hắn dùng ngón tay chọc lên cánh tay Tào Mộc, muốn bảo cậu ta đến ghế sofa bên cạnh nằm.

Mới vừa chọc một cái, Tào Mộc đã đột nhiên nhảy phắt dậy, Thẩm Đông cũng không thấy cậu ta mở mắt ra.

"A!" Cậu hô một tiếng, rồi nhìn Thẩm Đông chằm chằm không nói gì.

"Đến, đến...đằng kia, ngủ." Thẩm Đông cắn răng chỉ ghế sofa, hơn nửa đêm yên lặng như tờ lại nghe một tiếng kêu như vậy, dạ dày hắn cũng giật lên.

"Thẩm Đông?" Tào Mộc mơ màng nhìn hắn.

"Ừ," Thẩm Đông gật đầu, tiếp tục chỉ vào ghế sofa, "Cậu..."

"Tôi ở đây làm gì?" Tào Mộc hỏi một câu.

Thẩm Đông buông xuống cánh tay đang chỉ vào ghế sofa, quay người lại tiếp tục dò mìn, trí nhớ người này xem ra đúng là đáng lo.

"Anh đang làm gì thế?" Tào Mộc không tiếp tục bám vào vấn đề mình ở trong hải đăng làm gì nữa, rất hứng thú nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính.

"Dò, dò...mìn." Thẩm Đông rất tuyệt vọng, hắn còn đang hi vọng có thể phá thêm kỷ lục một lần nữa, mà hình thức tuần hoàn vô hạn này của Tào Mộc một khi được bật lên, hắn cảm thấy mình không mắc lỗi, dò nguyên được một ván đã được coi là siêu lắm rồi.

"Dò thế nào?' Tào Mộc nhích lại gần trước màn hình.

Thẩm Đông ném con chuột đi, nhắm hai mắt lại, hắn thực sự không muốn phổ cập khoa học cho Tào Mộc xem dò mìn là như thế nào một lần nữa, hắn rất bất lực với trạng thái của Tào Mộc ngủ một giấc tỉnh lại rồi, cái gì cũng không nhớ ra.

"Dò thế nào?" Tào Mộc lại hỏi một lần nữa, cầm con chuột qua học theo hắn ấn một cái, rất chính xác ấn luôn vào một quả mìn, sau đó hô một tiếng: "Nổ!"

"Đi ra!" Thẩm Đông đập một cái lên lưng cậu.

"Lại đánh!" Tào Mộc vừa trở tay sờ lưng mình vừa nhảy ra bên cạnh, "Tôi nhớ ra rồi, vừa nãy anh làm nổ nhiều lắm mà."

"Cậu ngủ, ngủ , ngủ đi." Thẩm Đông đạp một cái lên ghế, rồi chỉ vào ghế sofa.

"Không," Tào Mộc ngồi lên ghế sofa nhún hai cái, "Mềm thật."

Ghế sofa cũ lắm rồi, còn có mấy chỗ cũng đã sập, bình thường ngồi lên cũng phải chọn chính xác chỗ để ngồi, nếu không sẽ cộm không chịu nổi, nhưng Tào Mộc dường như chẳng có cảm giác gì, nhún nhún trên ghế sofa còn rất vui vẻ.

Thẩm Đông không định để ý tới cậu ta nữa, nếu như cậu ta có thể nhún không phát ra âm thanh thì cũng được, Tào Mộc nhún nhún mấy lần thì ngừng lại, sững sờ một lúc cũng không biết là đang nghĩ gì.

"Tôi đi về đây." Cậu đột nhiên đứng lên.

"Hả?" Thẩm Đông rất bất ngờ.

"Mệt rồi, hôm nay thời gian quá dài, không thoải mái," Tào Mộc thở dài, cũng không chờ cho Thẩm Đông nói, đã xoay người ra khỏi phòng trực, lại quay đầu nói một câu, "Ngày mai đến nhà tôi chơi đi, tôi đến tìm anh."

"Ừ." Thẩm Đông đáp.

Tào Mộc chậm rãi đi xuống dưới tầng, Thẩm Đông vẫn luôn lắng nghe tiếng bước chân cậu dần dần nhỏ đi, cửa sắt dưới tầng vang lên "rầm" một cái rồi, xung quanh trở về với yên tĩnh.

Thời gian quá dài nên không dễ chịu? Bởi vì là cá, ra khỏi nước quá lâu sẽ ngạt chết sao.

Thẩm Đông lắc đầu một cái, tiếp tục nhìn máy tính bắt đầu dò mìn.

Đáng lẽ ra, không còn Tào Mộc quấy rầy, hắn sẽ chơi rất thuận lợi, mà sự thực đã chứng minh đêm nay hắn không vào được trạng thái, số lần click phải mìn cũng không hề ít hơn lúc có Tào Mộc ở đây, tốc độ cũng không tăng lên.

Dò liên tục tới lúc trời ngoài cửa sổ đã sáng, Thẩm Đông mới ném con chuột đi, giơ tay mạnh mẽ xoay người, đang định thu tay lại, đột nhiên cảm nhận được yên ắng bên tai.

Nửa ngày mới phản ứng lại được, máy tính kêu rò rò cả đêm đã không còn âm thanh gì nữa, màn hình cũng là một màu đen kịt.

"Không phải chứ!" Thẩm Đông đá một cái lên ổ cứng máy, mất điện à? Nhưng rõ ràngthiết bị điện bên cạnh vẫn đang chạy mà, rõ ràng là có điện.

Hỏng rồi?

Hắn nằm sấp xuống bên cạnh ổ cứng máy, cẩn thận kiểm tra các loại phích cắm, mọi thứ đều bình thường.

Chuyện hắn sầu não nhất hình như đã xảy ra rồi.

Máy vi tính chống chọi mấy năm, cuối cùng cũng đã đi đến cuối đường?

"Aiii_____ đệt." Thẩm Đông rất bực mình kéo dài giọng chửi một câu, máy tính rất quan trọng với hắn, tuy rằng chỉ có thể chơi bài và dò mìn, khởi động một lần mất nửa tiếng, còn kêu rò rò ò ò không để yên, nhưng đây là công cụ duy nhất để hắn giải sầu.

Nếu như máy tính hỏng rồi, vậy thì hắn và chú Trần lúc trực ban cũng chỉ có thể ngây người ngắm tường.

Thẩm Đông mở ổ cứng máy ra, ngồi trên sàn nghiên cứu cả buổi.

Hắn không biết sửa máy tính, vật lộn cả buổi cũng không tìm ra được vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu, cuối cùng chỉ có thể dùng bàn chải quét dọn lại lớp bụi bặm bám dày bên trong ổ cứng, sặc bụi ho khụ khụ một tràng.

Mở máy lần nữa, vẫn không có phản ứng gì.

"Ngỏm rồi à, aiiii...." Thẩm Đông kéo dài giọng thở dài.

Thuyền lớn phải một tháng sau mới lại đây, kể cả muốn mang máy tính đi sửa, cũng phải một tháng nữa, rồi sửa xong cầm về cũng mất thêm một tháng.

Nói một cách khác, hai tháng này, buổi tối hắn chỉ có thể luyện định lực với bức tường trắng trong phòng trực.

Thẩm Đông không phải người sợ tẻ nhạt, hành động một trò chơi dò mìn cũng chơi tới mấy năm vốn đã có thể xếp vào mức tẻ nhạt cực độ rồi, hắn chỉ cần một việc gì đó có thể khiến hắn không nhàn rỗi là được.

Xem ra, đã tới lúc cần phải khai phá ý nghĩa giải trí của việc ngắm tường trắng.

Lúc Thẩm Đông quay về nhà mình, mặt trời đã lên, rửa mặt xong định ngủ một giấc lại quay về phòng trực, đột nhiên nhớ ra Tào Mộc bảo hôm nay sẽ tới tìm hắn.

Đến nhà tôi chơi.

Tào Mộc là một con cá, còn có nhà kia à?

Nhà cậu ta là ở bên trong hải quỳ, hay là bên trong san hô?

Thẩm Đông không biết lúc nào Tào Mộc mới tới, theo tính cách không sống được của Tào Mộc, có lẽ khoảng thời gian trước lúc cậu ta tới cũng không đủ cho mình ngủ một giấc, hắn quyết định đi dạo mấy vòng trên đảo, hoạt động một lúc.

Gà còn khoảng 12 con, con nào con nấy đều gầy xơ xác, mà nuôi thả hơn nửa năm đã khiến chúng nó nhẹ như chim én, vỗ cánh một cái có thể bay ra ngoài rất xa, không phanh được có khi còn lao cả xuống biển, có lẽ không ít gà trước đây đều đã mất đi như vậy.

Thật ra con số 12 con gà này làm cho Thẩm Đông rất kinh ngạc, còn nhiều hơn vài con so với hai năm trước, thật sự không dễ dàng gì.

Lúc đi tới rặng đá ngầm có san hô bên bờ biển, Thẩm Đông dừng bước.

Hắn giật mình phát hiện ra Tào Mộc, không, ...chân thân của Tào Mộc, cái con cá hề kia đang nằm bên trong hốc đá ngầm.

"Này!" Thẩm Đông gọi một tiếng.

Cá hề vẫn nằm không động đậy, đến đuôi cũng chẳng thèm vẫy một cái.

Thẩm Đông cứ nghĩ rằng với tính tình của Tào Mộc, hẹn người ta đi chơi, chắc chắn sáng sớm đã phải tới tìm, không ngờ lại cứ thế nằm trên tảng đá nằm tắm nắng đúng quy cách.

Thẩm Đông ngồi xổm xuống, định chờ vị này tắm nắng xong tỉnh lại.

Nhưng nhìn chằm chằm con cá hề một lúc, Thẩm Đông đột nhiên phát hiện ra chỗ không đúng.

Vết sẹo chỗ vây lưng đã biến thành hai cái.

Nói đúng ra là, chỗ vẩy xung quanh vết thương cũ cũng bị mất, trông như thể bị cạo sạch đi, còn có một vết thương khác, Thẩm Đông nhìn vết thương không dài lại như thể vẫn còn đang rỉ máu kia mà sợ hết hồn, không nhìn được gì nữa, cứ thế nhảy vào trong nước biển.

"Tào Mộc?" Giờ Thẩm Đông không dám dùng ngón tay chọc lên thân cá nữa, chỉ dám chạm rất nhẹ.

Vết thương trên người cá hề nhìn có vẻ rất mới, nếu như là cá thông thường, không tới mấy ngày sẽ chết, Thẩm Đông cũng không biết loại ...cá như Tào Mộc, rốt cuộc có công năng biến dị gì không, không biết có chịu đựng được vết thương này hay không.

Hắn không có thuốc cho cá, có thuốc cũng không biết như vậy nên xử lý thế nào, đối mặt với cá hề Tào Mộc đang bị thương, hắn chỉ có thể ngây người trong nước.

Làm sao bây giờ?

Đuôi cá hề rốt cuộc cũng giật giật, sau đó bắt đầu cong người một cái nhảy ra bên cạnh tảng đá ngầm, Thẩm Đông nhanh chóng đưa tay nắm lấy cái đuôi nó thả nó lại trong nước.

Cá hề xuống nước rồi cũng không bơi đi, chỉ như một viên sủi ném vào trong cốc nước, bắt đầu nổi lên vô số bọt khí trong nước biển.

Lúc viên sủi sắp sủi bọt hết, một cái tay thò ra từ trong nước biển, bám lên tảng đá ngầm, sau đó liền nhìn thấy mặt Tào Mộc ló ra khỏi mặt nước, lông mày nhíu lại, nhìn có vẻ rất mệt mỏi.

"Tào..." Thẩm Đông mới lần đầu tiên nhìn thấy Tào Mộc như vậy, trước đó cậu ta có nói mệt hay khó chịu cũng chưa tới mức này.

Tào Mộc ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngây người, sau đó liền mặt mày mê man ngắt lời hắn, nói một câu: "Anh là ai?"

Thẩm Đông lại thấy bất lực, quay người leo lên bờ, lúc quay người nghĩ xem có nên kéo Tào Mộc lên không, Tào Mộc đã nhảy cùng hắn lên bờ, sau đó nằm sấp luôn ra đất.

Thẩm Đông nhìn lên lưng cậu ta một lúc, không phát hiện được miệng vết thương, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngay cả vết sẹo cũng không có.

Đang định ngồi xổm xuống nghiên cứu thêm vài lần, Tào Mộc đột nhiên nghiêng đầu đi cười: "Thẩm Đông."

"Ừ," Thẩm Đông đáp. "Nhớ, nhớ ra..."

"Vừa nãy mệt quá nên không nhớ ra được," Tào Mộc nhắm mắt lại, "Lưng tôi đau quá."

"Sao, sao lại thế?" Thẩm Đông nhìn tấm lưng nhẵn bóng của Tào Mộc, cùng với ...bờ mông rắn chắc vểnh cao, vẫn rất đẹp, mà rõ ràng không có miệng vết thương, nhưng sao lại vẫn đau?

"Hôm nay bơi xa quá, gặp phải lưới đánh cá." Tào Mộc nhắm hai mắt lại trả lời.

Lưới đánh cá? Thẩm Đông cau mày ước chừng kích thước của cá hề: "Mắt lướt nhỏ, nhỏ vậy, cơ à?"

"Ừ, vớt được nhiều cá nhỏ lắm," Hai mắt Tào Mộc hơi hé ra, vẻ mặt hơi đáng thương, "Mắt lưới đánh cá càng ngày càng nhỏ."

"Không, không thấy...vết thương." Thẩm Đông sờ lên lưng cậu.

"Đừng sờ, đau." Tào Mộc xuýt xoa, chống tay lên đất, chậm rãi ngồi dậy, "Nhưng sẽ khỏi nhanh thôi, không phải lần đầu tiên."

Thẩm Đông suy nghĩ một lúc, ngồi xuống đối diện cậu, thời gian hắn quen biết Tào Mộc rất ngắn, tiếp xúc cũng không sâu, nhưng trạng thái tinh lực thừa thãi của Tào Mộc đã là ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn.

Nhìn Tào Mộc cúi đầu ủ rũ chẳng có tinh thần gì trước mắt, trong lòng hắn hơi ngột ngạt đến hoảng loạn.

Nếu như hôm nay Tào Mộc không trốn ra được từ trong lưới đánh cá, cậu ta sẽ như thế nào? Tào Mộc mỗi lần biến thành cá hay người, cũng phải như viên sủi ở trong nước biển, nếu như bị bắt lên bờ rồi, là sẽ không biến được nữa đúng không?

Vừa nghĩ tới chuyện Tào Mộc suýt nữa đã bị kéo lên thuyền đánh cá như những con cá khác chất đống trên boong thuyền, Thẩm Đông lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vốn là với chuyện bắt cá, hắn cũng không có nhiều suy nghĩ gì, nhưng con cá này lại là Tào Mộc...

"Ông nội chắc là bị bắt đi như thế rồi," Tào Mộc xoa mũi, đứng lên, "Đến nhà tôi đi!"

"A?" Thẩm Đông sửng sốt.

"Đến nhà tôi chơi còn gì, hôm qua nói với anh rồi đúng không?" Tào Mộc suy nghĩ, "Chưa nói à? Nói rồi chứ nhỉ? Tôi không nhớ lắm..."

"Nói, nói rồi."

"Vậy thì đi thôi." Tào Mộc không chút do dự, xoay người bỏ đi.

"Đợi!" Thẩm Đông nhanh chóng nhảy lên cùng đi qua, "Không, không, không đau nữa à?"

"Đau chứ," Tào Mộc chạm một cái lên lưng mình rồi lập tức rụt tay lại, "Nhưng nói đến nhà tôi chơi mà."

Thẩm Đông cảm thấy mình hơi không theo kịp tư duy của Tào Mộc, Tào Mộc cũng không đợi hắn bày tỏ thái độ gì, chỉ chăm chăm đi về phía trước: "Chốc nữa chúng ta xuống nước, tôi dẫn anh bơi qua, gần lắm."

"Cởi ra đi." Tào Mộc đứng bên bờ nói với Thẩm Đông một câu.

Thẩm Đông nắm lấy cạp quần, không lên tiếng, cũng không nhúc nhích, hắn cảm thấy hơi lúng túng.

Một chàng trai trần truồng nói dõng dạc với hắn anh cởi ra đi, hắn thật sự không xuống tay cởi ra được.

"Cởi đi," Tào Mộc thấy hắn đứng bất động, lại nói một câu, còn nhìn chằm chằm hắn liên tục, "Anh mặc quần áo bơi qua à?"

"Cậu..." Thẩm Đông thở dài, chỉ cậu ta, "Có thể, có thể đừng, đừng nhìn...tôi, như thế, được không?"

"À, tôi không nhìn," Tào Mộc giật mình, nhanh chóng xoay người đi, "Thật ra tôi cũng nhìn hết rồi, đẹp mà."

Cần tui nói cảm ơn hông?

Thẩm Đông không nói gì, nhân lúc Tào Mộc quay người tranh thủ cởi hết áo quần trên người, không sai, đã nhìn hết rồi, vậy thì có thể nhìn chằm chằm như bây giờ à?

Xuống nước rồi, Tào Mộc bơi không nhanh không chậm phía trước hắn, Thẩm Đông cố gắng để cho mình không nhìn thấy thân thể được Tào Mộc nói là thực sự không tệ, tình cảnh hai người trần trụi nghịch nước như thể bơi trần này, làm cho hắn có thể nhớ lại mấy bộ phim đen trước đây từng xem, lúc hắn lên đảo còn mang theo vài bộ tới, có điều từ lúc máy tính vừa mới mở tệp ra liền chết máy, hắn cũng chưa từng xem nữa.

Thẩm Đông cùng Tào Mộc bơi qua lại dưới nước, thi thoảng lại bơi lên thở, hắn nhận ra Tào Mộc lúc bơi không cần rướn người lên thở, cũng không nhìn thấy có bọt khí lúc cậu ta thở ra, nói cách khác, Tào Mộc ở dưới nước căn bản không cần thở.

Chức năng này cũng không tệ ha.

Ở dưới nước không thể nào phân biệt rõ được phương hướng, Thẩm Đông chỉ có thể nhân lúc lên mặt nước thở mới có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ sau lưng mình ngày càng xa.

Phía trước là mấy hòn đảo nhỏ lờ mờ dao động trên mặt nước, giờ đang là lúc triều lên, mấy hòn đảo tí hon vốn nối liền cùng nhau giờ lại bị nước biển chia tách rời ra.

Bơi trong nước gần được hai mươi phút, chính Thẩm Đông cũng đang muốn hỏi Tào Mộc xem còn bao lâu nữa mới tới nhà cậu ta, Tào Mộc liền nổi lên mặt nước, nói với hắn một câu: "Anh nhịn thở lâu một lúc, phải lặn xuống."

"Hả?" Thẩm Đông ngây người, vừa định đồng ý lại đột nhiên cảm thấy hơi có vấn đề gì đó, lặn xuống?

Nhà Tào Mộc không phải ở trong nước đó chứ, vậy thì phải lặn bao lâu! Tào Mộc mời người ta tới nhà cậu ta chơi, ý không phải là hai người chìm trong nước biển ngồi bên trong nhánh hải quỳ nói chuyện đấy chứ!

"Lối vào ở dưới nước," Tào Mộc nhìn thấu do dự trong lòng hắn, "Đi xuống trước, sau đó lại đi lên, nhưng thật ra là cái động, ở ngay..." Tào Mộc chỉ một hòn đảo nhỏ phía trước: "Nhìn thấy ngọn núi kia không... ở trong đó, cửa động ở phía dưới."

Núi? Thẩm Đông nhìn hòn đảo nhỏ, mấy hòn đảo nhỏ này đều không bằng phẳng, như từng đỉnh núi đá nhỏ, sở dĩ Thẩm Đông và chú Trần chưa bao giờ chú ý tới mấy hòn đảo nhỏ này, ngoài là vì có rất nhiều đảo như vậy, còn là vì trên đảo như vậy căn bản không sống được, người lên đảo cơ bản đều nằm trong trạng thái leo núi không ngừng, chỉ là hắn từ trước tới nay đều không ngờ tới, bên dưới sẽ có chỗ trống.

"Hiểu, hiểu rồi." Hắn gật đầu.

Lúc lặn xuống dưới, có lẽ là vì rút ngắn thời gian ở dưới nước, Tào Mộc kéo tay hắn, bơi rất nhanh, người phàm như Thẩm Đông không thể nào đạt được tốc độ như vậy.

Có điều, lúc nhìn thấy cái gọi là cửa động, Thẩm Đông hơi bị hố, đây là cửa với động gì kia chứ, đây mẹ nó chỉ là vết nứt trên vách đá, người hơi béo như chú Trần, có giảm thêm mười cân hai mươi cân cũng khỏi nghĩ lọt được vào, Thẩm Đông còn hoài nghi giờ mà mình chui vào, ăn cái gì đó có khi phải chờ tiêu mất cơm rồi mới chui ra ngoài được.

Nếu như không phải có Tào Mộc dẫn đường phía trước, hắn chắc chắn không dám đến cái chốn khỉ ho cò gáy này, quá giống thiên đường mạo hiểm của đồ thần kinh.

Theo khe đá nứt đi lên phía trên, không gian trở nên rộng hơn, là hình dáng miệng kèn.

Ngay lúc Thẩm Đông nhịn thở tới mức gần như sắp không chịu nổi, cuối cùng cũng nhìn thấy mặt nước cùng mấy tia sáng rọi từ trên mặt nước xuống dưới.

Cái gọi là động này, cũng không phải động thật, có rất nhiều khe hở có thể để ánh sáng lọt vào, Thẩm Đông thấy mấy khe hở này đều to chừng thò được một cánh tay vào, có chăng là nếu như có người muốn vào, chỉ có thể vào từ dưới nước.

Tào Mộc nhảy lên từ dưới nước, bốn phía đều là đá, còn có ít cỏ nước.

Thẩm Đông cũng theo sau cậu ta chuẩn bị lên bờ, mà tay chống lên đá còn chưa kịp lấy đà, đột nhiên nghe thấy có người ở sau lưng nói to: "Hây!"

Tui đệt! Thẩm Đông sợ hết hồn, trong cái hang đá rách này sao lại còn có ai nữa! Đã vậy còn gọi bằng giọng hùng hồn dõng dạc như thể Pavarotti*!

Hắn chưa kịp quay đầu lại nhìn xem là ai, người phía sau lại gọi thêm một tiếng nữa: "Tào Tiểu Ngư!"

Thẩm Đông cũng không vội vã lên bờ, ngâm mình dưới nước quay đầu lại, nhìn thấy phía sau một chỗ đá thọt vào trên tảng đá là một người đang ngồi xổm, mặc một cái áo đã không nhìn ra được màu sắc, tóc hơi rối, trên mắt trái còn đeo vắt chéo một cái bịt mắt màu đen.

"Cậu là ai vậy?" Tào Mộc thì ngược lại không bị dọa sợ, còn rất bình tĩnh mà hỏi một câu, hoàn toàn không có cảm xúc gì với việc có người xông vào nhà cậu ta.

"Tớ là thuyền trưởng chứ ai," Người kia vốn đang cười rất vui vẻ, nghe thấy cây này của Tào Mộc lại lập tức thở dài, chỉ lên bịt mắt của mình, "Cậu lại không quen biết gì tớ nữa à?"

___________________________________________________________________________________________

*Luciano Pavarotti: ca sĩ opera nam cao người Italia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top