Chương 9: Phản kháng thất bại x1/ các loại tư thế.
Quý Nhiên Chu cũng không có bị động tác của Trì Tầm làm kinh sợ, mặc dù đang rơi vào tình huống nguy hiểm nhưng vẫn thong thả ung dung đáp: "Người hầu lúc thu dọn bộ đồ ăn không kiểm tra lại số lượng dụng cụ sao? Vậy mà lại để cho anh có cơ hội trộm đồ đấy." Nhưng kỳ thật nếu lắng nghe, không khó để có thể nghe thấy sự phẫn nộ trong giọng điệu đối phương.
Trì Tầm không chút do dự đem đầu kim loại bén nhọn đâm một phần vào cổ Quý Nhiên Chu: "Đừng lộn xộn."
Đầu nhọn hoàn toàn đi vào huyết nhục, nhưng Quý Nhiên Chu như là không có cảm giác, ngược lại vươn tay ôn nhu vuốt ve mặt Trì Tầm. Trì Tầm bị cái động tác này kích thích đến da đầu tê dại, chỉ trong một cái chớp mắt, không chút suy nghĩ mà hung hăng đâm sâu thêm một phân.
Trong tầm mắt tối đen, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng với đường nét mơ hồ đang đè trên thân mình.
Nhưng chất lỏng nóng rực sền sệt nhỏ giọt trên tay, Trì Tầm cảm thấy chúng nóng đến nỗi làm bỏng những ngón tay lạnh lẽo.
Đó là máu.
Máu...... Khủng hoảng như những cái gai nhọn bò lên trên phía sau lưng.
Trì Tầm nghe thấy thanh âm Quý Nhiên Chu ôn nhu đến mức tận cùng, mỗi một lần hắn dùng loại ngữ khí này nói chuyện, đều đại biểu cho một loại trừng phạt đáng sợ nào đó: "Anh à, anh có thể đâm vào sâu thêm một chút nữa nha."
Ngay sau đó, tay còn không kịp thu hồi đã bị nắm lấy, Quý Nhiên Chu mạnh mẽ nắm chặt bàn tay nhớp nháp máu của Trì Tầm, dùng sức đẩy bàn tay nắm đầu đũa nhọn đâm mạnh vào cổ bản thân!
Không cần, quá nhiều máu!
Mũi nhọn dưới sức lực cả hai làm chiếc đũa được mài nhọn như ngọn giáo đâm vào máu thịt, cái loại xúc cảm máu chảy đầm đìa này làm Trì Tầm giống bị điện giật điên cuồng mà phản kháng muốn rút tay ra, nhưng Quý Nhiên Chu gắt gao nắm chặt tay y, trong đêm tối ánh mắt hắn càng thêm thâm trầm.
"Không phải muốn giết em sao? Tới đi, trên tay anh không có sức lực gì cả, để em giúp anh nhé."
Bàn tay nóng rực to lớn của đối phương bao bọc lấy bàn tay Trì Tầm, máu từ miệng vết thương chảy đến lòng bàn tay, khoảnh khắc mùi tanh xông vào khoang mũi khiến Trì Tầm đầu óc trống rỗng, trong đầu hiện lên cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nơi đó là một khoảng màu đỏ hồng, nhiễm đỏ trần nhà, nhiễm đỏ sàn cẩm thạch xinh đẹp, đồng dạng một người đang nằm trong vũng máu đỏ tươi......
Trì Tầm giãy giụa còn muốn mãnh liệt hơn so với vừa rồi bị mạnh mẽ xâm phạm, đầu ngón tay đều đang run rẩy: "Cậu điên rồi... Buông tay... Kẻ điên! Buông tôi ra! Buông ngay!"
Thời điểm Trì Tầm mới chỉ có 4 tuổi, cùng bảo mẫu từ bên ngoài chơi đùa trở về, thấy được thi thể đầy máu của cha ruột.
Rốt cuộc, Quý Nhiên Chu nhìn chằm chằm anh trai mình trong chốc lát, ném cái đũa vừa là hung khí đâm hắn xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Trì Tầm thoát khỏi gông cùm xiềng xích, ngửi được mùi máu tươi gần trong gang tấc theo bản năng lùi về phía sau, nhưng Quý Nhiên Chu không có ý định xử lý vết thương của bản thân ngay, mà là lập tức nằm sấp xuống gặm cắn liếm mút sườn cổ Trì Tầm—— cùng vị trí với vết thương trên cổ của mình.
Quý Nhiên Chu một lần nữa nắm lấy cổ tay đang run rẩy không ngừng của người bên dưới, cảm thụ nội tâm đối phương đang rất khủng hoảng cùng rùng mình, ôn nhu lại đầy ác liệt mà nói: "Anh Trì Tầm, anh sợ máu. Anh không dám giết người."
Thế gian này, có rất nhiều phương thức giết người không cần phải đổ máu. Lời Quý Nhiên Chu nói có hai loại ý tứ. Thế nhưng người dưới thân hiển nhiên không rảnh lý giải thâm ý trong lời nói đối phương, y còn đang đắm chìm trong cơn ác mộng đầy máu, đến cả tiếng hít thở cũng tràn đầy cảm giác yếu ớt.
Quý Nhiên Chu thái độ khác thường mà hòa hoãn, giống như là trấn an, nhưng động tác cùng ánh mắt lạnh băng lại như bình yên trước cơn bão. "Một người thuần khiết lương thiện như anh, trên tay một chút máu cũng chưa từng dính quá, làm sao có thể cùng loại tay đã dính đầy máu người như em đây so sánh chứ. Anh không dám giết người. Anh quá thiện lương, trong mắt anh, một khi giết người, bản thân sẽ không còn là bản thân nữa. Cho dù có một ngày em tự đặt dao vào tay anh, anh cũng không dám giết em đâu."
"Nhưng mà, em rất tức giận, không phải vì anh dám giết em, mà là..." Quý Nhiên Chu dừng một chút, từng câu từng chữ gằn giọng nói: "Anh vì cái gì, dám tự sát?"
Trên thực tế, chiếc đũa này không phải chuẩn bị để đối phó với Quý Nhiên Chu, mà là Trì Tầm chuẩn bị cho chính mình. Trì Tầm tự nhận là cũng không phải một người sẽ dễ dàng từ bỏ mạng sống, y vẫn luôn tin tưởng vững chắc chịu đựng qua đêm tối tổng có thể nghênh đón một tương lai tươi sáng. Chỉ là lần này, Trì Tầm cảm thấy chờ không được vận may mà tránh thoát một kiếp này như năm đó. Tới khi vạn bất đắc dĩ không chịu đựng nổi nữa, y sẽ chọn dùng phương thức bản thân cảm thấy thích hợp để duy trì một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Trì Tầm ý thức đã rõ ràng hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy hết thảy đều vô cùng hoang đường. Y từ bỏ né tránh, suy yếu mà mở miệng: "Bởi vì...... Ghê tởm."
Trong không khí bỗng cực kỳ an tĩnh, một phút sau, một tiếng thở dài sau một hồi hô hấp dồn dập, sau đó là ý cười ôn nhu lại áp lực của Quý Nhiên Chu: "Anh chán ghét em như vậy sao?"
"......"
Trì Tầm vừa định mở miệng, Quý Nhiên Chu liền hung hăng phủ lên môi y, hôn một cách thô bạo điên cuồng, hận không thể nuốt luôn cả bờ môi ẩm ướt của người trước mặt. Hậu huyệt vẫn còn nhầy nhụa tinh dịch lại lần nữa bị vật cứng rắn của đối phương đâm vào, Trì Tầm phí công vặn vẹo thân thể một chút, ngược lại càng làm cho cự vật thô to kia dễ dàng đâm vào chỗ sâu trong thân thể.
Máu ở cổ Quý Nhiên Chu dần dần đọng lại, nhưng vẫn có vài giọt dọc theo cổ trượt xuống, nhỏ giọt trên lồng ngực Trì Tầm, tanh nồng hòa cùng mồ hôi ẩm ướt của hai người. Tiếp theo sau đó chính là Quý Nhiên Chu tràn ngập tức giận xâm lược, không rên một tiếng mà lật ngược Trì Tầm, hung hăng thao lộng không cho đối phương chút thời gian nghỉ ngơi. Trì Tầm trong sự xâm phạm điên cuồng mà ngất xỉu một lần, lại rất nhanh bị đối phương làm đến không thể không tỉnh lại chịu đựng đau xót.
"Anh à." Trì Tầm bị bóp cằm, bên tai là giọng nói của ác ma, "Anh tốt nhất đừng có chọc em sinh khí, bằng không những ngày kế tiếp anh sẽ vẫn bị nhốt ở trong cái phòng này. Em sẽ phế bỏ tay chân anh, sau đó cho người sửa cửa sổ thành tường, đổi đèn thành loại có ánh sáng tối tăm nhất, lại cho anh bữa tối trộn thuốc với loại trái cây anh chán ghét, và mỗi tháng em chỉ xuất hiện một lần. Không đến vài tháng, em chỉ cần vừa đứng ở cửa, anh liền sẽ khóc lóc cầu em, c.h.ị.c.h chết anh."
Sau đó Quý Nhiên Chu còn nói cái gì Trì Tầm đã nhớ không rõ, cảm quan của y đều tập trung ở khổ hình dưới thân.
Khi thì chân y bị tách ra góc độ lớn nhất, một chân treo ở trên vai Quý Nhiên Chu. Khi thì bị ôm ở trong lòng ngực Quý Nhiên Chu, lấy hình thức ngồi xuống mạnh mẽ nuốt vào cự vật cực đại của đối phương. Khi thì lại bị nghiêng người tiến vào...... Mỗi một loại tư thế đều mang ý nghĩa lăng nhục mười phần, một người đàn ông, lại bị một người đàn ông khác xâm phạm, còn là em trai kế của mình, với Trì Tầm, không gì nhục nhã hơn thế.
Ở thời điểm bị buộc dùng tư thế cưỡi ngựa xụi lơ ngồi trên người Quý Nhiên Chu, trong nháy mắt Trì Tầm giống như rơi vào vực sâu thống khổ không đáy. Ở trong đó y nghe thấy thanh âm của ác ma, ác ma giống như người yêu thân mật không ngừng mềm nhẹ hôn lên bờ môi sưng đỏ gần như vỡ vụn của y, ôn nhu mà uy hiếp: "Cho nên Trì Tầm, anh tốt nhất ngoan một chút, bằng không khổ sở còn không phải chính anh chịu sao."
Nói xong, lại bắt đầu một vòng lăng trì mới.
Lúc này đây, rên rỉ không còn là lớp ngụy trang nữa, rõ ràng chính là Trì Tầm đã khó có thể ngăn chặn chúng tràn ra từ khớp hàm, lại không thể nghi ngờ càng thêm kích thích xúc động lăng ngược của Quý Nhiên Chu, ngẫu nhiên có chút khoái cảm mỏng manh, nhưng trước thống khổ khôn kể cơ hồ có thể xem nhẹ. Trì Tầm lại bị bắt xoay người đổi tư thế, eo bụng quỳ ghé vào trên giường hỗn độn, bị va chạm từ phía sau kích thích, mắt cá chân còn đeo xiềng xích theo động tác rất nhỏ mà đong đưa, tiếng leng keng leng keng giống như tiếng yếu ớt rên rỉ của Trì Tầm, cùng tiếng nước dâm mi khi nhục bích va chạm liên tục, tựa như một bản hòa tấu đầy ác mộng.
Trì Tầm cố sức quay đầu nhìn về phía bầu trời đêm không có chút ánh sao nào bên ngoài cửa sổ, đêm tối đặc sệt dường như không có điểm cuối. Nhưng mặc dù đêm này sắp kết thúc, bình minh đang đến, thì loại dây dưa chiếm đoạt máu tươi đầm đìa giữ y cùng Quý Nhiên Chu cũng dương như vĩnh viễn sẽ không có kết cục cuối cùng.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top