Chương 28: Bị bắt lại lần thứ ba


Đây là một thị trấn rất lạnh.

Nơi này hoàn toàn không có bốn mùa như cố quốc, cũng may cây ngô đồng ngoài cửa làm giảm chút vài phần xa lạ của dị quốc.

Phòng ở dưới chân núi, Trì Tầm nhìn căn phòng trống rỗng, nhà chỉ có bốn bức tường, nhưng cũng là một bắt đầu mới .

Thân phận hiện tại là trước đó rất lâu Trì Tầm đã tự chuẩn bị, y có một số tiền tương đối gửi ở một ngân hàng tại đây, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Y hy vọng số tiền này sẽ không phải dùng tới, không nghĩ tới hôm nay vẫn là bị bức phải tìm đến nơi đây.

Vẫn tốt.

Thị trấn rất an tĩnh, ban đêm rất dài, dân cư trải qua những ngày an bình như thế này, nên đã lựa chọn ở đây vượt qua quãng đời còn lại, ngẫu nhiên sẽ lên phía bắc ngắm cực quang, học nhiếp ảnh, vẫn như cũ có thể sống đến thật phong phú.

Cùng với Tiết Loan, A Sơn mua thêm gia cụ trang hoàng lại, trong phòng đã có chút hơi người. Trì Vừa mua thêm một cái lò sưởi trong tầm giá, nghĩ nghĩ, nếu lại nuôi một con mèo nữa thì càng tốt rồi.

"Anh Trì Tầm," Tiết Loan xưng hô cơ hồ làm tim Trì Tầm đập lỡ một nhịp, "Lại đây xem phim nè."

Trì Tầm quay đầu lại, nhìn thấy Tiết Loan mặc áo ngủ nhung mũ thỏ nằm trên sô pha, bình tĩnh lại. Đã có một con thỏ, ai biết nhóm thợ săn khi nào thì tới.

Y đặt khung ảnh lên trên lò sưởi, giọng nói ôn nhu nhưng không khó để thấy sự lãnh đạm trong đó: "Đừng gọi anh như vậy."

-------

"Oa, phong cảnh thật đẹp." Tiết Loan dưới ánh mặt trời mở ra hai tay đón không khí trong lành, không khỏi tán thưởng.

Trì Tầm sở dĩ năm đó có thể chuẩn bị một thân phân giả một cách thuận lợi như vậy, là bởi vì đây là thị trấn nơi cha mẹ y quen biết nhau, bọn họ vốn không hẹn mà cùng tới nơi này xem cực quang. Trì Tầm biết điều này bởi y đã từng nhìn thấy ảnh chụp chung của họ ở đây, sau ảnh viết xuống tọa độ cùng thời gian bị giấu ở công thức giải toán học.

Khi giải được câu hỏi của ba, Trì Tầm lúc ấy đã học cấp ba, y phát hiện bản thân càng ngày càng giống ba mình. Y thích nói chuyện một cách uyển chuyện mà không phải trực tiếp, có nguyên tắc sống mãnh liệt cùng điểm mấu chốt, cảm tình ẩn sâu sau những hành vi tưởng chừng như nhỏ bé không đáng kể.

Cũng là khi đó, Trì Tầm bắt đầu ý thức được khuyết điểm của bản thân: y đối với người khác tận lực ôn hòa, đối nhân xử thế theo đuổi tận thiện tận mỹ, một khi có người vượt qua điểm mấu chốt của mình, y tuyệt đối sẽ không tha thứ. Không có khả năng, bất kể nguyên do. Kết quả chính là sự thật, biểu hiện ra một loại cố chấp quyết tuyệt.

Y dung túng để Tiết Loan theo bên người, nguyên nhân thứ nhất là thiếu niên không có vượt rào, ngoài ra chính là Tiết Loan thường xuyên giả đáng thương.

Trì Tầm vừa nói muốn một mình đợi, Tiết Loan liền sẽ lộ ra biểu tình phá lệ bi thương ủy khuất, cuộn bản thân trong thân hình nhỏ gầy  giấu dưới vành nón dài, hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nhỏ yếu bất lực, giống như thật sự bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, tràn ngập tính lừa gạt.

Tiết Loan đi ở phía trước, giống như một đứa trẻ nhảy nhót, cảm thấy rất vui sướng cùng tự do.

Trì Tầm đi ở sau người cậu nhìn, suy nghĩ lại trôi đi thật xa.

Nếu Quý Nhiên Chu không có vượt qua điểm mấu chốt của bản thân, y chắc hẳn cũng sẽ luôn yêu thương che chở đứa em trai kế này.

---------

Trì Tầm mua xong đồ ăn trở về.

Độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây khá lớn, sương mù còn chưa tan hết, không khí lạnh lẽo khiến da thịt như chết lặng.

Tiết Loan đi ngang qua quán cà phê, mắt trông mong hướng bên trong nhìn nhìn: "A Tầm, lạnh quá à, em muốn uống cà phê nóng."

Trì Tầm mua xong đưa cho cậu, Tiết Loan ôm ly cà phê sưởi ấm, cũng không uống. Cậu đi theo phía sau Trì Tầm lẩm bẩm: "Vì sao lại như vậy nhỉ, rõ ràng đã sang mùa hè a."

"Hôm nay sao lại sợ lạnh thế?"

"Ai mà biết đâu, đều do hôm nay sương mù quá lớn." Tiết Loan rùng mình một cái, vẫn là cảm giác hàn ý không ngừng từ đáy lòng tràn lên, cậu bĩu môi, "Không phải là có chuyện gì sắp xảy ra chứ, a Tầm chúng ta vẫn là nhanh trở về nhà đi."

Nhưng khi đi đến dưới lầu, Trì Tầm lại phát hiện không thấy Tiết Loan đâu.

Loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, Tiết Loan tính cách có phần cổ quái, tình huống không rên một tiếng chuồn ra ngoài đi chơi cũng không hiếm thấy.

Nhưng mà Trì Tầm vừa mở cửa, vòng qua huyền quan, cũng không thấy A Sơn ở nhà.

A Sơn thường giống một kẻ hung ác nghiêm túc đứng ở trong một góc cửa bảo vệ toàn bộ căn nhà. Trì Tầm chỉ nghe Tiết Loan nói, nếu A Sơn không ở nơi này, chỉ có hai loại khả năng:

Hoặc là Tiết Loan muốn gặp hắn.

Hoặc là hắn gặp nguy hiểm.

"Lách tách——"

Phòng khách truyền đến thanh âm củi lửa bị đốt cháy, Trì Tầm quay đầu lại thấy một màn thật kinh khủng.

Một người ngồi ở trước lò sưởi trong góc tường sưởi ấm.

Ánh lửa chiếu tỏ toàn bộ hình dáng của người kia, nhưng mà vẻ mặt của hắn lại biến mất trong bóng đêm.

Trì Tầm trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc.

Y thậm chí không có tâm tư đi xác nhận đó có phải ảo giác hay không, lập tức quay người đi mở cửa.

Phía sau nổ lách tách tiếng củi cháy, Trì Tầm ra sức kéo chốt cửa nhưng lại đẩy không ra, cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài.

Trì Tầm lại một lần nhận thức được bản thân đã thành cá trong chậu.

Lúc này mới bao lâu, chỉ mới hơn một tháng. Y lại phải về bên cạnh Quý Nhiên Chu, bị nhốt ở nơi không thấy ánh mặt thừa nhận dục vọng biến thái của một giống đực khác.

Tiếng bước chân tới gần.

"Anh Trì Tầm vừa trở về đã lại muốn đi ra ngoài sao?"

Quý Nhiên Chu không hề tức giận, ngữ khí ôn hòa như nói chuyện bình thường giữa hai anh em.

Nhưng mà Trì Tầm đối với Quý Nhiên Chu không còn có sủng nịch dành cho đứa em thân thiết của năm đó nữa, y chỉ cảm thấy vô tận chán ghét cùng sợ hãi.

"Anh trai không có lời gì muốn nói với em sao?"

Quý Nhiên Chu hoàn toàn đi đến trước mặt, Trì Tầm rốt cuộc có thể cử động lại, đấm một quyền lên mặt hắn.

Trì Tầm gằn từng chữ: "Tôi và cậu, không còn lời nào để nói."

Nhưng mà hô hấp dồn dập của y đã làm bại lộ cảm xúc hiện tại.

Quý Nhiên Chu không trốn cũng không có đánh trả, đầu vẫn duy trì tư thế bị đấm lệch sang một bên.

Hắn vặn vẹo đầu: "Vậy anh muốn cùng ai nói chuyện đây, cùng kẻ tên là Tiết Loan kia sao?" Quý Nhiên Chu bỗng nhiên như nổi điên, gắt gao đè Trì Tầm trên cửa.

"Cậu làm gì cậu ấy rồi, đừng có chạm vào tôi!" Bị áp chế làm Trì Tầm sợ hãi kịch liệt giãy giụa, tất cả những bình tĩnh trước đó ở trước mặt Quý Nhiên Chu đều hóa thành bọt nước, "Đừng gọi tôi là anh, tôi không có đứa em nào như cậu cả!"

Trì Tầm thân thể đã khôi phục hơn rất nhiều, mấy phen giãy giụa tựa hồ đụng tới vết thương của Quý Nhiên Chu, tự nhiên thật sự làm hắn tránh ra.

Quý Nhiên Chu ngữ khí nháy mắt như lạnh xuống âm độ: "Còn quan tâm người khác, em có thể nhận được một chút bác ái chi tâm của anh không. Anh trai đã quên chính mình ở trên giường nói những lời này rồi sao? Nói qua sẽ không rời khỏi em, nhưng lại vẫn vứt bỏ em đang bị trọng thương mà bỏ đi, nói cho em hai năm thời gian thử yêu em cũng là gạt em."

Trì Tầm cảm thấy buồn cười: "Tôi nói yêu cậu, chính cậu có tin nổi không? Cậu sẽ thích một người đã lừa gạt cậu, cường bạo cậu sao?"

"Kỳ thật cho dù anh gạt em, em cũng sẽ tin." Quý Nhiên Chu rũ mắt xuống lại thong thả nâng lên, ngữ khí tựa như rất thương tâm, chậm rì rì nói, "Không quan trọng, để anh hận em cũng không tồi. Tổng so với việc trong mắt anh không có em vẫn tốt hơn."

"Cậu nghe đây, Quý Nhiên Chu." Trì Tầm không còn cố đi tới cạnh cửa nữa, vừa nói vừa hướng bên kia sờ soạng, "Việc mà cha mẹ tôi làm không liên quan gì tới tôi, nhưng mối quan hệ giữa tôi và cậu chỉ có thể là anh em trai kế, tôi không cần xin lỗi cậu vì cha mẹ tôi, cậu không nên lấy sai lầm của người khác tới trả thù tôi như thế."

Quý Nhiên Chu sắc mặt hơi ngưng, vậy thì tính sao. Thật là khó giải quyết.

Hắn than nhẹ một tiếng: "Anh trai, chỉ cần anh ngoan ngoãn cùng em trở về, em sẽ không bắt anh phải thế nào."

"Tôi sẽ không tin tưởng cậu!" Trì Tầm đã kéo ra một khoảng cách rất lớn với Quý Nhiên Chu, tay y không ngừng ở trên tường sờ soạng.

Thấy rồi! Căn nhà nhỏ này còn có một phòng ngầm, Trì Tầm ở bên ngoài thiết trí cơ quan, chỉ có vân tay y cùng chìa khóa đặc biệt mới có thể đi vào. Bên trong có một mật đạo, đi thông ra bên kia là chân núi. Nhưng mà, khi y dùng sức đặt tay lên bức họa điêu khắc hình vuông. Cửa, cũng không có mở ra.

Trì Tầm bị ôm vào trong một vòng tay rắn chắc, người nọ không màng y run rẩy cùng giãy giụa, chặt chẽ bắt lấy tay y, đặt một cái chìa khóa vào trong lòng bàn tay đang nắm chặt của y.

"Anh trai, dùng cái này thử xem."

Máu toàn thân nháy mắt như đông cứng lại lần nữa, Trì Tầm cứng đờ quay đầu, "Cậu, vì sao lại có, chìa khóa?"

"Bởi vì......" Hơi thở nóng ướt của Quý Nhiên Chu quét ở bên tai Trì Tầm, hắn nhẹ giọng giải thích, "Có người trộm chìa khóa của anh mở cửa ra, động tay động chân với cơ quan bên trong, chỉ có thể dùng chìa khóa này mới có thể mở ra được."

Người duy nhất có khả năng biết thông đạo bí mật này, hơn nữa còn có thể trộm chìa khóa của y, trừ bỏ Tiết Loan tới vô ảnh đi vô tung kia, không có người thứ hai.

"Em biết anh trai rất thích tầng hầm ngầm mà, cho nên một lần nữa thay anh chuẩn bị một căn phòng mới như thế rồi."

Trì Tầm tay bị gắt gao ấn ở trên tường, trong ánh mắt y tràn ngập kinh sợ, lẩm bẩm nói: "Tiết Loan...... Là người của cậu, cậu cố ý để cậu ta tới cứu tôi...... Cậu đang thử tôi!!"

"Cũng chưa đầy đủ lắm." Quý Nhiên Chu nói, "Mục đích chính của em là chặt đứt mọi đường lui của anh thôi, Trì Tầm." Hắn thong thả ung dung xoay đôi tay Trì Tầm ra sau lưng, trói lại.

Quý Nhiên Chu vừa lòng mà hôn lên mặt Trì Tầm một cái, "Người duy nhất anh trai có thể chờ đợi chính là ba em tới cứu anh, hiện tại anh thấy ông ta rồi lại còn chủ động từ bỏ sự bảo vệ của ông ấy, ông ấy cũng không thể tìm thấy anh ở đâu để đến giải cứu lần nữa. Anh trai bây giờ chính là người của một mình em rồi."

Hóa ra, là như thế.

Trời đất quay cuồng, Trì Tầm bỗng nhiên bị ném tới trên sô pha, y tuyệt vọng nhìn người đàn ông từ trên cao cúi người đè lên bản thân.

Chấp niệm của Quý Nhiên Chu thật sự sâu đến đáng sợ, một vết thương nặng như lần trước tự nhiên chỉ là vì xem y có thể thật sự mềm lòng chịu ở lại bên cạnh hắn hay không?

Quần áo bị cuồng bạo xé mở, cố tình ngữ điệu bên tai lại ôn nhu như nước, "Anh Tầm Tầm, em rất nhớ anh a, hiện tại anh đã hoàn toàn là của em. Trước khi trừng phạt anh trai, chúng ta thân mật một chút cũng tốt nhỉ? Bởi vì sau khi trở về, em sẽ không còn dịu dàng với anh nữa đâu. Em sẽ đánh gãy chân anh, để anh chỉ có thể làm tính nô của em, anh không nghe lời liền sẽ phải chịu đau đớn, anh muốn bị thao còn phải cầu xin em, tâm tình em mà tốt mới thỏa mãn anh nha."

Trì Tầm mở to hai mắt, "Kẻ điên...... Cậu điên rồi Quý Nhiên Chu......!"

"Nói đúng lắm, từ lần đầu tiên bắt đầu cường bạo Tầm Tầm, em cũng đã là một kẻ điên rồi." Quý Nhiên Chu cúi mặt gần sát chóp mũi Trì Tầm, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ lại chỉ làm Trì Tầm cảm thấy hoảng sợ, "Bởi vì chơi anh trai quá sung sướng, quá tuyệt vời, chịch một lần liền dừng không được nữa!"

"Quý Nhiên Chu, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho cậu!" Trì Tầm không thể nói hiện tại nỗi lòng là sợ hãi hay là bi ai, cũng có thể là cả hai tầng cảm xúc ấy. Y không ngừng rung lắc cổ tay bị còng ra sau lưng, còng tay sắc bén rất nhanh ma sát làm cổ tay y đỏ lên, đau xót cực kỳ. Y cảm thấy, người trước mặt thật sự quá xa lạ.

Nhưng mà Quý Nhiên Chu chỉ lạnh nhạt thu hết biểu tình của Trì Tầm vào trong đáy mắt, giống như một thẩm phán chí cao vô thượng, thong dong mà đưa ra phán quyết: "Phải không, nhưng mà em nghĩ, Tầm Tầm hẳn là sẽ cầu em tha thứ trước tiên cơ."

Củi đốt trong lò sưởi cháy lách tách lách tách.

Ánh lửa mang đến ấm áp cho căn nhà, tính cả người đang quần áo rách nát, giãy giụa kịch liệt trên thảm muốn phản kháng cùng kẻ côn đồ trên người y.

Trong căn phòng không lớn lắm hỗn tạp các loại thanh âm, có tiếng mắng chửi đen xen với đau đớn do huyết nhục đan chéo, có tiếng rên rỉ tựa hồ rốt cuộc không thể chịu đựng được tàn nhẫn xâm phạm, có tiếng nước nhóp nhép khi hai cơ thể va chạm cùng thở dài thỏa mãn, quanh quẩn không dứt.

Thiếu niên mặc bộ đồ ở nhà màu đen, ngồi ở trên cành cây lớn của cây ngô đồng ngoài cửa, nắm bím tóc A Sơn cuộn vòng trên cổ tay, nhìn cảnh sắc quen thuộc của trấn nhỏ, mặt vô biểu tình nói.

"A Sơn, nơi này lạnh quá, chúng ta tới chỗ nào ấm áp đi."

----------

p/s: Những chương sau nặng độ nha mn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top