Chương 20 - Chương 29
Edit: Thảo Lê
20.
Sao tao lại quen biết mày cơ chứ, hiện tại nghỉ chơi còn kịp không? Bạn xấu hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Kỳ Dịch.
Kỳ Dịch ôm đùi bạn xấu, không còn kịp rồi, mày không giúp tao sẽ không buông.
Bạn xấu bất đắc dĩ thở dài.
"Đứng lên đi!" Hắn vỗ vỗ Kỳ Dịch, "Sẽ không có việc gì đâu, mau đứng lên."
Kỳ Dịch: "Sao có thể không có việc gì?" Hiện tại mông tao còn đau nè! Mày có thấy hai dấu răng trên cổ tao không?
"Ý tao là, nếu hắn ta thực sự ghi hận mày, muốn xử lý mày không phải dễ dàng lắm sao? Làm gì phải tốn sức như vậy." Bạn xấu giải thích, "Hẳn là thật sự coi trọng mày đó!"
"Loại nhân vật có tiếng tăm thế này sao mà coi trọng tao được?" Kỳ Dịch đánh chết cũng không tin.
"Ừm...... Cũng đúng." Bạn xấu gật đầu, "Cũng có thể là thấy mày ngu ngốc thú vị, muốn trêu đùa một chút thôi."
Kỳ Dịch: "Đừng nhiều lời, mau nghĩ cách cho tao."
Bạn xấu vươn hai ngón tay: "Một, ngoan ngoãn đi theo hắn, nỗ lực bảo trì sự hứng thú, tận lực sống lâu thêm mấy ngày."
Kỳ Dịch nhanh chóng lắc đầu: "Không được, cách thứ hai thì sao?"
"Xin lỗi hắn, cầu xin hắn tha cho mày một mạng, sau đó mặc cho số phận đi."
Kỳ Dịch: "Sao tao thấy cách nào cũng là đường chết vậy?"
"Nếu mày chết, tao sẽ nỗ lực giúp mày báo thù, yên tâm đi." Bạn xấu cười hì hì đùa vui.
Hắn mặc áo khoác vào, tựa hồ muốn rời đi, Kỳ Dịch vội vàng chạy theo.
"Mày đi đâu vậy?"
"Đi làm!" Bạn xấu nhún vai, "Hôm nay tao có cuộc họp."
Kỳ Dịch: "Còn tao thì sao?"
"Mày cứ ở đây đi, tủ lạnh có đồ ăn, tự mình làm, đừng ra ngoài." Bạn xấu nói xong, lại không yên tâm dặn dò một câu, "Đừng nghĩ nhiều, không chừng người ta hiện tại đã quên mất mày."
Kỳ Dịch ngồi xổm trên đất, ôm lấy hai chân: "Hy vọng vậy."
Cửa mở ra rồi đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh.
Bạn xấu quên tắt máy tính, trên màn hình còn hiện ảnh chụp của nam nhân, Kỳ Dịch nhìn mà sợ, đi qua tắt màn hình.
21.
"Tinh tinh!"
Điện thoại có tin nhắn mới, đến từ một dãy số lạ.
Kỳ Dịch mở ra, bên trong là một đống ảnh chụp văn kiện.
Phản ứng đầu tiên của cậu là đối phương gửi nhầm, sau đó bỗng nhiên nhận ra đây là văn kiện trong viện nuôi nấng của mình, hơn nữa đều là những văn kiện giả cậu từng sửa qua.
Kỳ Dịch cả kinh, nhanh chóng lật xem.
Cuối ảnh chụp còn có một hàng tin nhắn.
"Trong vòng hai tiếng quay về, nếu không tôi sẽ giao chứng cứ cho cảnh sát."
Kỳ Dịch phát điên, nhìn mấy thứ này mà khóc không ra nước mắt.
Tại sao hắc đạo như anh lại nghĩ tới việc báo cảnh sát vậy!
Nam nhân khẳng định đã từng điều tra cậu, những thứ này cậu giấu rất kỹ, lại đều bị mò ra.
Nếu bị cảnh sát phát hiện, cũng đủ cho cậu ngồi tù mọt gông.
Tinh tinh, lại một tin nhắn nữa.
"Tôi đột nhiên cảm thấy em bị bắt vào tù cũng không tệ, mất công mỗi lần tỉnh dậy lại phải đuổi bắt em, vậy đổi lại thành trong vòng một tiếng đi."
22.
Kỳ Dịch nhìn chằm chằm điện thoại ngơ người nửa ngày, tựa hồ muốn xem thử đại gia có thể đổi một tiếng thành nửa tiếng hay không.
Nếu vậy liền dứt khoát không giãy giụa nữa, dù sao cũng không thể quay về trong vòng nửa tiếng.
Cậu đã ngốc một hồi, không biết có nên ngoan ngoãn trở về hay không.
Không muốn bị báo cảnh sát, cũng không muốn đi tìm nam nhân, cả hai cái đều thật đáng sợ huhuhu.
Kỳ Dịch ôm lấy đầu, không thể lựa chọn giữa hai cái.
Thôi thì, cứ ra ngoài trước đã!
Không phải có một tiếng sao, trên đường lại quyết định cũng được!
Cậu nhảy dựng lên, vội vội vàng vàng mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc.
23.
Nam nhân ngồi trong thư phòng, tay khép lại đặt trên đùi, lười biếng nhìn chằm chằm đồng hồ.
"Đã một tiếng rồi." Thuộc hạ ngồi bên cạnh ghế sofa, "Có cần đến sở cảnh sát không?"
Nam nhân nhìn ngoài cửa sổ, do dự một lát.
Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ hoa viên, ngoài tường có một cái đầu nhỏ lòi ra, lại vèo một cái rụt trở về.
"Không cần." Nam nhân khẽ cười.
Tiểu Beta tựa hồ vẫn chưa quyết định được có nên vào hay không, phút chốc đi tới, giây tiếp theo lại lui về phía sau vài bước.
Nam nhân nghĩ, vẫn nên để hắn giúp nhóc con lựa chọn đi.
"Đem người mang lại đây." Hắn phân phó nói.
24.
Kỳ Dịch đi theo phía sau một bảo vệ, lại lần nữa quay về căn nhà này.
Cậu cúi đầu, không dám nhìn loạn, khẩn trương cắn ngón tay.
Bảo vệ đẩy cửa ra, Kỳ Dịch hít sâu một hơi, lại thở ra một hơi, vẫn không thể làm cơ thể bớt khẩn trương.
"Mau vào, ở bên ngoài làm gì vậy?" Thuộc hạ của nam nhân cười tủm tỉm nhìn cậu, còn vẫy vẫy tay.
Kỳ Dịch ngây người.
"Cậu...... A," Kỳ Dịch cả kinh cắn trúng đầu lưỡi, "Cậu cậu cậu, cậu sao lại ở đây!"
Kỳ Dịch biết người này, đã từng là một Omega trong viện nuôi nấng của mình, còn là Omega xứng đôi cuối cùng của nam nhân!
Thuộc hạ Omega cười đến mức vui vẻ: "Đã lâu không gặp, kỳ thật cũng chỉ mới bốn ngày thôi."
"Sao cậu lại ở đây?!" Kỳ Dịch khiếp sợ.
Omega đương nhiên trả lời: "Tôi vẫn luôn ở đây mà!"
Kỳ Dịch ngốc vài giây, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Cậu đi vào trong, chỉ vào mũi nam nhân tức giận mắng: "Anh bẫy tôi!"
"Cá cắn câu." Nam nhân không hề áy náy.
Omega phụt một tiếng bật cười, tự giác đứng lên, hơi hơi khom lưng.
"Tôi đi trước, hai người ở lại chơi."
Omega đi ra ngoài, Kỳ Dịch ở bên kia vừa mắng xong liền hối hận.
"Như vậy tôi cũng đi đây." Cậu lắp bắp nói, sau đó lén lút đi theo Omega rời đi.
Đi tới cửa, Omega cạn lời quay đầu lại: "Cậu theo tôi làm gì?"
Omega xách cổ Kỳ Dịch lên, ném về lại trong phòng.
Cửa phòng đóng lại, Omega còn thân thiết giúp cả hai khóa cửa.
Trong phòng chỉ còn lại nam nhân và Kỳ Dịch, Beta tựa vào trên cửa run bần bật.
25.
"Lại đây." Nam nhân nói.
Kỳ Dịch không nhúc nhích, nam nhân cũng không thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.
Càng im lặng áp lực càng lớn, Kỳ Dịch dùng sức dính sát vào tường, nhưng trong phòng chỉ có hai người, có làm cách nào cũng không biến mất được.
Cuối cùng Kỳ Dịch không chịu được ánh mắt của nam nhân nữa, từng bước từng bước dịch qua.
"Thật xin lỗi."
Cậu nhỏ giọng xin lỗi, tuy rằng không biết vì sao phải xin lỗi, nhưng mà thôi cứ nhận sai trước.
Nam nhân vỗ đùi, ý bảo Kỳ Dịch ngồi lên trên.
Đã tới!
Những người ngồi trên chân tôi toàn bộ đều xuống phòng tra tấn cả rồi!
Bete suy nghĩ miên man trong đầu, không dám đi qua, ngược lại lui về phía sau một bước.
Nam nhân nhìn không hiểu biểu tình của Kỳ Dịch, có điểm khó chịu, vì thế giơ tay kéo người lại, mạnh mẽ ôm lên trên đùi.
"Em đang nghĩ cái gì?" Nam nhân hiếu kỳ nói.
Kỳ Dịch "Oa" một tiếng che mặt lại: "Không không không, đừng bắt tôi tới phòng tra tấn."
Nam nhân một đầu bất lực, nghĩ lung tung cái gì thế?
Hắn ngày thường phần lớn đều tiếp xúc với Alpha, Omega duy nhất bên cạnh cũng mạnh mẽ không khác gì Alpha, ai nấy mỗi ngày đều hùng hồn muốn cưới vợ.
So sánh với này đám Alpha này, Kỳ Dịch quả thực rất nhỏ bé, ở trong lồng ngực hắn liền giống như một con thú bông, vừa gầy vừa nhỏ, chỉ sợ lơ đãng một cái đã bóp chết. Nhưng mà bé con nhỏ bé như vậy, lại có thể thừa nhận vật cực lớn của hắn, mềm như bông mà kêu rên vô cùng dễ nghe.
Nam nhân bắt đầu hồi tưởng lại dư vị tiến vào trong thân thể của tiểu Beta, bộ phận bên dưới bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
"Tôi giúp anh đi tìm một đống Omega khác được không, đại ca cầu buông tha." Kỳ Dịch đáng thương vô cùng mà thỉnh cầu.
Nam nhân gãi gãi cổ cậu, giống đang trêu đùa một con mèo: "Nhưng tôi không thích Omega."
Còn có người không thích Omega? Kỳ Dịch ngơ ngác hỏi: "Vậy ngài muốn dạng gì?"
"Tôi chỉ thích một tiểu Beta." Nam nhân cười nói.
Kỳ Dịch sửng sốt, còn chưa kịp tiêu hóa lời thổ lộ của nam nhân, bỗng nhiên cơ thể quay cuồng, cả người bị đè lên trên bàn làm việc.
Trong không khí tin tức tố A nháy mắt bao trùm, Kỳ Dịch cảm giác nam nhân đang lột quần cậu, liều mạng khép lại hai chân.
Đừng nhanh như vậy mà, mông của cậu còn đau lắm huhu!
26.
"Tinh——"
Tiếng điện thoại vang lên bên tai, Kỳ Dịch giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng nói: "Có điện thoại!"
Nam nhân không vui, nhìn người gọi điện, không kiên nhẫn tiếp nhận.
"Gì?"
"......"
"Đang vội, không rảnh."
Nam nhân muốn cúp, Kỳ Dịch ngăn lại: "Anh có việc vội đúng không, không cần quản tôi đâu!"
Nam nhân thuận miệng nói: "Một cuộc họp mà thôi, không quan trọng."
"Anh mau mở họp đi!" Kỳ Dịch hận không thể giương cờ vui vẻ đưa tiễn, vẻ mặt "Anh không thể vì tôi mà chậm trễ quốc gia đại sự, tôi không muốn trở thành yêu phi hại nước hại dân lưng đeo tội danh thiên cổ".
Nam nhân đảo mắt, khóe miệng nâng lên: "Được thôi!"
Hắn phân phó vài câu qua điện thoại, sau đó đổi thành loa ngoài đặt sang một bên.
Nam nhân tiếp tục động tay động chân trên người Kỳ Dịch, Kỳ Dịch nắm chặt quần áo của mình: "Sao anh còn chưa đi?"
"Không cần đi," Ý cười càng sâu, "Họp qua điện thoại."
Trong điện thoại truyền đến những giọng nói khác nhau, có người gọi tên nam nhân, hắn có lệ lên tiếng.
Kỳ Dịch hạ giọng, sợ bị người khác nghe thấy: "Anh phải nghiêm túc mở họp chứ!"
"Ai bảo tôi muốn mở họp?" Nam nhân giả ngu nói.
Bàn tay hắn đặt lên trên áo Kỳ Dịch, chuẩn xác bắt lấy vật nhỏ hồng nhô lên trên áo cậu, vuốt ve thưởng thức.
"A!" Kỳ Dịch sợ hãi kêu lên, lại vội vàng che miệng lại.
"Tôi nói tôi hiện tại rất vội, là em nói muốn mở họp." Móng tay nam nhân nhẹ nhàng cào một chút, thân thể tiểu Beta đột nhiên run rẩy.
"Mẫn cảm như vậy sao?" Nam nhân trêu chọc nói.
Ngực bị nam nhân vân vê toan trướng lại nóng cháy, Kỳ Dịch khó nhịn mà duỗi duỗi chân, cúc hoa không tự chủ co rút lại vài cái, may mắn vẫn đang mặc quần, nam nhân không nhìn thấy.
Cậu đè thấp tiếng rên rỉ, giãy giụa bắt lấy cánh tay nam nhân.
"Trước, trước tắt tiếng!"
Microphone còn mở, bên này phát ra âm thanh gì cũng sẽ bị truyền qua.
"Không cần." Nam nhân cự tuyệt, nhân cơ hội lột quần cậu xuống.
27.
Kỳ Dịch gắt gao che miệng, không cho bản thân phát ra chút âm thanh nào.
Biểu tình rối rắm khó nhịn làm nam nhân càng thêm hứng thú, hắn bẻ chân Kỳ Dịch, lộ ra cúc hoa nhỏ mê người. Ngón tay nam nhân dọc theo hình dáng cúc hoa xoa vài vòng, lần trước quá gấp gáp, lần này sẽ kiên nhẫn khai phá nó.
Kỳ Dịch hối hận muốn chết, sao cậu có thể quên! Bởi vì công việc, cậu đã từng nghe rất nhiều khóa sinh lý của Omega, bên trong có nói vô số lần không nên từ chối Alpha lúc hứng thú của Alpha đang dâng cao, nếu không kết cục nhất định sẽ thảm hơn nữa!
Ngón tay thon dài của nam nhân vào được hai lóng, ở trên thành ruột cẩn thận xoa nắn, hạ thân Kỳ Dịch nhất thời căng chặt, liều mạng lắc đầu.
Những tiếng rên rỉ thốt ra đột nhiên bị nuốt lại, hóa thành những giọt nước mắt len lỏi nơi khóe mắt, thành ruột của hậu huyệt yếu ớt bị nam nhân kích thích không ngừng, từng luồng hơi nóng lướt qua toàn thân.
Trong điện thoại truyền ra âm thanh nói chuyện, tựa hồ đang có một cuộc họp điều tra vụ án gì đó, nam nhân được mời làm cố vấn đặc biệt.
Thanh âm quả thật rất gần, giống như vang lên bên tai Kỳ Dịch, cậu cảm giác như đang bị những người lạ quan sát, tức khắc càng thêm khẩn trương, xúc cảm nơi hậu huyệt càng thêm rõ ràng.
Ngón tay ở huyệt đạo chuyển động, nhanh chóng biến thành ba ngón, hơi có chút trướng đau, Kỳ Dịch lắc mông muốn chạy trốn.
Beta bị ấn trên bàn sách, căn bản trốn không thoát, trong mắt nam nhân là hình ảnh giống như cậu đang lắc mông đón hùa ý hắn, cực kỳ dụ hoặc.
Nam nhân giữ mông cậu lại: "Đừng câu dẫn anh."
"Tôi không có!" Kỳ Dịch nhỏ giọng kháng nghị.
"Anh còn đó không?" Trong điện thoại truyền đến tiếng nói, gọi tên nam nhân rất nhiều lần, nhưng không ai để ý, "Alo?"
Nam nhân đáp một câu, ngón tay bỗng nhiên móc lên.
"Ngô ——"
Kỳ Dịch thấp giọng kinh hô. Đầu ngón tay nam nhân chuẩn xác đụng vào điểm mẫn cảm của cậu, Kỳ Dịch chưa bao giờ trải nghiệm khoái cảm thế này toàn cơ thể như muốn vỡ ra.
Nam nhân lộ ra nụ cười xấu xa, dùng khẩu hình nói "Tìm được rồi", đầu ngón tay liên tiếp ấn lên, không cho Kỳ Dịch cơ hội thở dốc.
Dương vật Kỳ Dịch khẽ nhếch cao, lỗ chuông chưa bị đụng vào đã chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt, cậu vặn vẹo thân mình, khóe miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ.
"Alo? Bên kia sao toàn tạp âm vậy? Tín hiệu không tốt hả?" Cuộc họp vẫn còn tiếp tục, bên kia không nghe được động tĩnh gì, nghi hoặc hỏi.
Kỳ Dịch kinh hoảng, lại trốn không thoát ngón tay của nam nhân, huyệt đạo trở nên nóng bỏng, tràng dịch phân bố chảy ra, tẩm ướt ngón tay nam nhân.
"Thật dâm đãng!" Nam nhân trêu chọc nói, "Những người khác đều nghe được rồi."
"Không có, không có." Kỳ Dịch điên cuồng lắc đầu.
"Em xem, bọn họ đều mặc âu phục giày da, ngồi trong phòng hội nghị mở họp, chỉ có em," nam nhân kề sát bên tai cậu, cố ý nói, "Trần truồng, nằm ở đây bị anh làm, còn sắp bắn ra."
Kỳ Dịch xấu hổ không chịu nổi, đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền.
Tôi không phải, tôi không có ô ô ——
Ngón tay nam nhân không ngừng đảo quanh tuyến tiền liệt, lại bỗng nhiên ngừng lại, kích thích Kỳ Dịch chợt cao chợt thấp, hai chân không tự chủ được vòng quanh hông nam nhân.
"Đừng, đừng như vậy." Cậu nức nở.
Nam nhân ác ý nói: "Là đừng tiếp tục, hay là đừng ngừng lại?"
Mỗi lúc gần đến cao trào đều ngừng lại, Kỳ Dịch khó nhịn không thôi, chỉ muốn sảng khoái phát tiết. Sắc mặt cậu ửng đỏ, muốn nam nhân đừng ngừng lại, lại chết sống không nói nên lời.
Nam nhân: "Nói ra!"
Kỳ Dịch run run, ủy khuất nhỏ giọng khóc lóc, nước mắt thấm ướt mặt bàn.
"Tiếp, tiếp tục, làm tôi bắn." Cậu giống như muỗi nỉ non.
Nam nhân không quá vừa lòng, nhưng nhìn tiểu Beta khóc lê hoa đái vũ, tâm mềm nhũn, buông tha cậu.
Móng tay xẹt qua điểm mẫn cảm, khoái cảm chồng chất hồi lâu chợt bùng nổ, tiểu Kỳ Dịch lay động, phun trào chất lỏng ra.
Kỳ Dịch phát ra một tiếng khóc cao vút, lại nhanh chóng che miệng. Thân thể cậu xụi lơ, đắm chìm trong khoái cảm, tinh dịch màu trắng bắn trước ngực giống như từng đóa hoa.
"Lần sau còn dám chạy trốn, tôi sẽ không dễ dàng cho qua như thế này đâu." Nam nhân thu lại ý cười, bỗng dưng có chút đáng sợ, "Tôi sẽ làm em trước mặt tất cả mọi người, để em biết được, chạy trốn khỏi tôi là kết cục như thế nào."
Kỳ Dịch sợ tới mức rụt cổ: "Xin, xin lỗi."
28.
Một người trong cuộc họp đang làm báo cáo, giọng nói có chút quen tai, Kỳ Dịch kinh ngạc chớp mắt một cái, lỗ tai nâng lên lắng nghe.
Nam nhân thấy cậu đột nhiên thất thần, nhìn tiểu Kỳ Dịch mềm như bông rũ xuống, xấu xa nhéo một chút.
"Ô oa!" Kỳ Dịch sợ hãi kêu lên.
Người đang làm báo cáo trong điện thoại ngừng một chút, tựa hồ nghe được tiếng gì. Cho đến khi có người thúc giục tiếp tục, người nọ mới tiếp tục nói.
"Mọi chuyện là như vậy." Người nọ nói xong, vội vàng xin phép, "Xin lỗi, tôi có chút việc, phải rời đi một chút, lập tức quay lại ngay."
Kỳ Dịch nghe ra giọng nói này, kinh hoảng trừng lớn mắt, quơ tay muốn rời khỏi người nam nhân.
Nam nhân khó hiểu, đè lại cậu: "Sao vậy?"
Đây mẹ nó là giọng của bạn xấu!
Sao bạn xấu lại tham gia cuộc họp này!
Kỳ Dịch kinh hoảng, có phải đã bị nghe được không? Có bị nhận ra không?
Tựa hồ như trả lời câu hỏi của cậu, tiếng chuông điện thoại vang lên.
Quần cậu vừa rồi bị ném sang một bên, nam nhân khom lưng nhặt điện thoại. Điện thoại tinh tinh kêu lên, nam nhân trước tiên tắt âm thanh của cuộc họp, sau đó đưa điện thoại tới trước mặt Kỳ Dịch.
Người gọi: Bạn xấu.
Tim Kỳ Dịch nháy mắt treo lên cổ họng, giương nanh múa vuốt đoạt lấy điện thoại.
"Đừng nhận, đừng nhận!"
Nam nhân trầm tư một chút, ấn xuống nhận cuộc gọi.
Hắn đang định nói chuyện, trong tay đã không còn, Kỳ Dịch lấy tốc độ kinh người đoạt điện thoại lại.
"Alo?" Giọng cậu khàn khàn, tim đập thình thịch.
"Mày đang ở đâu?" Bạn xấu vội vàng hỏi.
Bạn xấu quả nhiên nghe được! Kỳ Dịch tuyệt vọng nghĩ.
Nam nhân không ngăn cản cậu, ngược lại ngồi xuống, ôm Kỳ Dịch lại, tách hai chân cậu ra ngồi trên đùi mình.
Mông Kỳ Dịch cọ tới một hung khí nóng bỏng, vừa dài vừa thô dán trên mông, cậu kinh hô một tiếng, đứng dậy muốn trốn.
Nam nhân giữ eo cậu, thoải mái kéo cậu về.
"Alo? Sao không trả lời?" Bạn xấu thúc giục.
Mông Kỳ Dịch bị nâng lên, nhắm ngay vật thô tráng của nam nhân, chậm rãi áp xuống.
Hung khí phá vỡ đóa hoa cúc hơi khép, từng chút xâm nhập vào huyệt đạo nhỏ hẹp của Beta.
"Ngô ——" Kỳ Dịch kêu rên, lại vội vàng áp xuống, sợ bạn tốt nghi ngờ, "Tao, hô, đang ở nhà!"
Dương vật nam nhân so với ngón tay thì thô to hơn nhiều, chỉ cắm vào đầu khấc đã khiến Kỳ Dịch toan trướng khó nhịn. Cậu vẫn chưa thích ứng việc bị cắm vào, rồi lại có chút khát vọng khoái cảm sau khi thích ứng.
"Mày ở nhà?" Bạn xấu hoài nghi hỏi lại, "Thật không?"
Thịt ruột bao vây hung khí, ấm áp lại thoải mái, nam nhân thỏa mãn thở một hơi, tay đang giữ eo Kỳ Dịch đột nhiên buông ra.
"Không ở nhà ta còn có thể đi —— ô oa!" Thân thể Kỳ Dịch mất đi chống đỡ, bỗng nhiên rơi xuống.
Huyệt đạo bị căng hết cỡ, thẳng tắp nuốt vào toàn bộ phân thân, một chút thời gian thích ứng cũng không có. Toàn bộ cảm quan của Kỳ Dịch đều tập trung vào hạ thân, tiếng ong ong vang lên trong đầu, hoàn toàn không nghe được bạn xấu nói gì trong điện thoại.
Cúc khẩu không tự chủ được co rút lại vài cái, muốn đẩy dị vật ra, kẹp nam nhân càng thêm sảng khoái.
"Mày đang làm gì thế hả!" Bạn xấu nghe được tiếng thét chói tại, lạnh giọng hỏi.
Kỳ Dịch dồn dập thở dốc, một bên cố gắng thả lỏng hậu huyệt, một bên còn phải tập trung trả lời điện thoại, khóe mắt lại lần nữa trào ra nước mắt.
"Không có việc gì, tao không cẩn thận...... A, đụng vào ngón chân." Kỳ Dịch nửa thật nửa giả mà khóc nức nở, "Đau quá."
Nam nhân bỗng nhiên đẩy về phía trước một chút, vùi phân thân vào càng sâu.
Hung khí cọ qua tuyến tiền liệt mới vừa khai phá, Kỳ Dịch nỗ lực muốn đè ép kích thích từ hạ thân, sau đó khoái cảm lại không cách nào khống chế truyền đến, cậu giãy giụa, kết quả lại làm hậu huyệt càng kích thích thêm một bước.
"A ưm...... Đau quá, hình như bị chảy, chảy máu." Kỳ Dịch cũng không biết bản thân đang nói gì, giống làm nũng lại giống như rên rỉ, không thành câu từ.
Nam nhân ngồi ghế trên không ngừng chơi đùa cậu từ sau lưng, Kỳ Dịch đung đưa, cảm giác như đang cưỡi ngựa.
Dương vật thật dài rút ra lại cắm vào, huyệt thịt triền miên xoắn lấy nó, giống như cái miệng nhỏ tinh xảo, bị bắt phun ra nuốt vào cự vật cắm bên trong.
"Vậy mày ở nhà đợi, tao về liền." Bạn xấu vẫn lo lắng, dặn dò nói, "Nửa tiếng."
Kỳ Dịch cả kinh, vội vàng nói: "Mày không phải họp sao? Hô hô...... Đừng, đừng chậm trễ công việc, không cần phải về đâu......"
Nam nhân rút toàn bộ dương vật ra, huyệt khẩu chậm rãi khép kín, lại mở rộng khi bị cắm vào. Dương vật chậm rãi biến mất trong huyệt khẩu, giống như cảnh tượng mê người nhất trên thế giới, nam nhân mê muội thưởng thức, lặp lại chơi đùa miệng nhỏ này.
Kỳ Dịch bị đâm chọt chỉ còn tiếng thở dốc, mềm như bông nằm gọn trong lồng ngực nam. Nam nhân nâng cậu lúc lên lúc xuống, chơi đến nghiện.
Bạn xấu: "Không sao tao về nhà ngay."
Kỳ Dịch không nghe hết câu, di động từ trong tay rớt xuống. Đại não mê mê mang mang, có một ngọn lửa càng đốt càng cháy.
Trong không khí có một mùi hương thơm ngọt, nam nhân mẫn cảm ngửi được. Không phải cái loại mùi thơm ngọt nồng nặc như Omega, mà là mùi hương thoải mái trong sạch, nhàn nhạt như hoa mai.
Nam nhân bật cười, khoái cảm và cảm giác khẩn trương cùng lúc tác động, tiểu Beta bị hắn trêu chọc tiến vào trạng thái ngụy động dục.
"A...... Khó chịu." Kỳ Dịch hừ hừ nói, trong miệng phun ra một hơi nóng rực, hậu huyệt chảy ra dịch trong suốt.
Một khi đã như vậy, phải chăm sóc cậu cho thật tốt rồi! Nam nhân đè Kỳ Dịch lên bàn, không trêu chọc nữa, từ phía sau hung hăng tiến vào, mãnh liệt đâm rút.
29.
Kỳ Dịch đã từng cho rằng mấy ngày sau kỳ động dục không thể nhúc nhích là do Omega thân mềm thể yếu, chờ đến khi bản thân trải qua kỳ ngụy động dục, mới nhận ra thân thể quả thật bị đào rỗng, từ trong ra ngoài đều suy yếu.
Hơn nữa kỳ ngụy động dục không dài giống như kỳ động dục, nhiều nhất chỉ có một ngày, cậu đã chịu đựng không nổi, âm thầm may mắn bản thân chỉ là một Beta.
Cậu bủn rủn vô lực nằm trên giường, đang chuẩn bị ngủ tiếp, đột nhiên nghe được một chuỗi âm thanh "Thùng thùng", giống như có người đang gõ lên cửa kính.
Cậu không chút phản ứng, âm thanh vẫn tiếp tục, làm cậu có chút bực bội.
Tiếng "Thùng Thùng" bám riết không tha, Kỳ Dịch phẫn nộ mở mắt.
Bạn xấu đang đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm nắm tay, tựa hồ đang cân nhắc có nên đập vỡ kính hay không.
Kỳ Dịch hít hà một hơi, thiếu chút nữa lăn trên mặt đất.
Cậu quay đầu lại nhìn trong phòng, nam nhân không có ở đây, sau đó nhanh chóng bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi ra mở cửa sổ.
Nơi này là tầng hai, ngoài cửa sổ chỉ có một cái cây cao mấy mét, bạn xấu đang đứng bên trên, cũng không biết làm cách nào trèo lên được.
Nhìn thấy Kỳ Dịch rốt cuộc mở cửa sổ ra, bạn xấu nghiêng người nhảy vào.
"Mày sao lại ——?" Kỳ Dịch mới vừa há mồm, bị bạn xấu bóp cổ ấn tới trên giường.
"Tao đã nói thế nào!" Bạn xấu nghiến răng nghiến lợi, "Mày vậy mà không bỏ vào tai chút nào."
Kỳ Dịch lúc này mới nhớ lại những gì xảy ra trước đó, nghĩ đến cuộc điện thoại kia, toàn bộ gương mặt đều đỏ lên.
"Tao không phải, tao......" Kỳ Dịch muốn giải thích, lại bị bạn xấu ngắt lời.
"Có gì nói sau." Bạn xấu giữ chặt tay cậu, "Trước tiên theo tao."
Kỳ Dịch rối rắm cúi đầu.
Cậu có chút không dám đi.
Nam nhân là loại người nói một lần sẽ không nói lần thứ hai, nếu chạy thoát được thì tốt, lỡ như bị bắt lại...... Tên kia có khả năng cao sẽ thật sự làm chết cậu trước mặt mọi người.
Nghĩ đến đây Kỳ Dịch liền run run.
"Không được, không thể đi." Cậu rút tay ra, từ chối.
Bạn tốt khó hiểu: "Mày chẳng lẽ......"
Lời còn chưa dứt, một trận tiếng bước chân vang lên, nam nhân đã trở lại.
Kỳ Dịch hoảng sợ vạn phần, cậu đột nhiên đẩy mạnh bạn xấu vào trong tủ quần áo, cạch một tiếng đóng cửa tủ lại.
"Em đứng đây làm gì?" Nam nhân khẽ cười, đi đến bên người Kỳ Dịch, từ sau lưng ôm lấy cậu, "Thân thể phục hồi rồi sao?"
Kỳ Dịch hoảng hồn chưa bình tĩnh lại, trong phút chốc không dám trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top