Chương 1-9

Edit: Thảo Lê

1.

Kỳ Dịch bị bắt cóc.

Là cái loại bắt cóc mà đang đi trên đường đột nhiên bị ai đó chụp bao lên đầu, sau đó hai tay bị giữ lại đẩy vào trong xe.

Toàn bộ quá trình không vượt quá ba giây, sạch sẽ lưu loát, nhìn một phát là biết dân bắt cóc chuyên nghiệp.

Thật sự thô bạo không nói nên lời, Kỳ Dịch tức giận mắng trong lòng, sợ tới mức hai chân đều run rẩy.

Nghiêng nghiêng ngả ngả bị đưa tới một nơi xa lạ, bao trên đầu được kéo ra, một mảnh trống trải rơi vào mắt.

Một căn phòng trống, một hàng người vạm vỡ, mang kính râm, âu phục và giày da, tất cả đều chứng minh ta đây chính là xã hội đen.

Một nam nhân ngồi trên ghế gỗ hoa lê, hai chân bắt chéo, nét mặt cao ngạo.

Kỳ Dịch không đợi nam nhân mở miệng, đã quỳ xuống trước.

"Đại ca, em sai rồi, em sai rồi!"

Nam nhân có chút bất ngờ, nhướng mày nói: "Sai chỗ nào?"

"Thẻ ngân hàng của em từ tài khoản đến số dư đều không tới nổi bốn số 0, đại ca bắt cóc em cũng vô dụng!" Kỳ Dịch kêu rên, "Hơn nữa con người em trên không có mẹ già, dưới không có trẻ nhỏ, bảo đảm không có ai chịu chuộc đâu huhu!"

Nam nhân: "......"

Kỳ Dịch: "Hơn nữa với gương mặt này của em, dù có đi bán mình thì cũng không bằng một phần ghế dựa của ngài!"

Nam nhân ngắt lời: "Tôi không thiếu tiền."

Kỳ Dịch nhìn cái ghế gỗ xịn xịn kia mà chảy nước miếng: "... Đã hiểu."

Nam nhân ghét bỏ nhìn cái người đang chảy nước miếng kia.

"Tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu vợ."

Kỳ Dịch: "......"

Đại ca, ý ngài là gì?

2.

Kỳ Dịch nằm sấp xuống đất giả ngu.

Cậu đại khái có thể hiểu được ý của người này.

Kỳ Dịch làm việc trong viện nuôi nấng Omega, công việc mỗi ngày là chăm sóc một đám Omega đáng yêu, chờ bọn họ trưởng thành, gửi thông tin vào hệ thống xứng đôi, chọn ra Alpha thích hợp.

Công việc vô cùng đơn giản, thường sẽ do Beta như Kỳ Dịch đảm nhiệm.

Nhưng mà không giống với những người khác, Kỳ Dịch có một bí mật nhỏ.

Cậu sẽ giúp Omega không muốn lấy chồng chạy trốn.

Omega muộn nhất là 10 tuổi được đưa tới đây, 16 tuổi lấy chồng, đương nhiên sẽ có rất nhiều Omega không muốn cuộc sống bị sắp đặt, Kỳ Dịch sẽ giúp đỡ những người như vậy.

Tất nhiên, đó cũng không phải là vì ý chí nhân quyền gì gì đó, Kỳ Dịch là vì tiền.

Đổi đối tượng xứng đôi giá 5 vạn, giúp đào hôn giá 10 vạn, giúp bỏ trốn giá 20 vạn, giả chết thì thêm 10 vạn nữa.

Yết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ.

Giúp người vui vẻ, làm ăn thịnh vượng.

Kỳ Dịch vỗ vỗ ngực, cảm thấy bản thân có thể mở một tọa đàm, đề mục là《Nắm bắt cơ hội, mọi thứ đều có thể kiếm ra tiền》.

3.

Kỳ Dịch làm như vậy đã nhiều năm, tiền cũng đã nhận, ngày hết hạn là hôm qua cũng chưa xảy ra việc gì.

Nhưng mà cũng chỉ mới hết hạn vào hôm qua thôi.

Trước kia nhóm Alpha nhiều nhất là nộp đơn kháng nghị lên hệ thống, sau đó chọn người xứng đôi khác, dù sao Omega tuổi nhỏ thân thể yếu ớt, tỉ lệ tử vong cao là chuyện bình thường, cũng không ai truy đuổi tới cùng.

Nhưng hiển nhiên vị đại gia trước mắt không có ý định dừng tay dễ dàng như vậy.

Nam nhân hứng thú nhìn cậu một hồi, chậm rãi mở miệng: "Năm ngày trước, hệ thống báo cho tôi biết có một Omega xứng đôi với mình, ngày hôm qua, lại có người báo cho tôi, Omega kia đã chết."

Kỳ Dịch tiếp tục giả chết.

Việc này quả thật là do cậu làm.

Hôm trước Omega kia tìm tới cậu, khóc lê hoa đái vũ, nói không muốn lấy chồng sinh con, cầu xin cậu giúp cậu ta bỏ trốn.

Kỳ Dịch không dao động, cho đến khi Omega kia móc tiền ra.

10 vạn đào hôn, thêm 10 vạn phí giả chết.

Ngày hôm sau danh sách Omega tử vong liền nhiều thêm một người, Kỳ Dịch lấy tiền làm việc, giúp Omega tiêm thuốc ngụy trang vào, sắp xếp nơi ở tạm thời, lặng lẽ đưa ra ngoài.

Cậu cũng chỉ là ngựa quen đường cũ, trừ bỏ trong túi nhiều hơn 20 vạn, còn lại căn bản đều không để trong lòng.

4.

Vấn đề tới đây, Kỳ Dịch vốn cũng không đem chuyện này để trong lòng, nên cũng tương đối yên lòng với vị đối diện.

"Con người dù sao cũng đến lúc phải chết, có khi nặng tựa Thái Sơn, khi lại nhẹ như lông hồng." Kỳ Dịch chân thành nói, "Sau khi Omega đó chết ngài vẫn luôn nhớ kỹ tới cậu ấy, như vậy là đã đủ rồi."

Nam nhân không quan tâm cậu nói bậy nói bạ: "Vợ của tôi chết trong viện nuôi nấng của cậu, như vậy cậu có phải nên gánh một phần trách nhiệm không."

"Không thành vấn đề." Kỳ Dịch gật đầu, "Ngài cho tôi một khoảng thời gian, tôi sẽ đưa thông tin của ngài vào hệ thống, ngay lập tức lại tìm được một người xứng đôi với ngài."

"Nhưng mà tôi không muốn dựa vào hệ thống, hay là cậu phụ trách tìm giúp tôi đi." Nam nhân tựa lưng vào ghế, lười biếng nói.

Kỳ Dịch khó xử: "Như vậy không hợp quy củ......"

Còn chưa dứt lời, một hàng người vạm vỡ đồng thời bước lên phía trước một bước.

Kỳ Dịch lập tức sửa lại: "Không thành vấn đề, lời của ngài là quy củ, ngài chờ tôi một khoảng thời gian, tôi sẽ tìm được người phù hợp với ngài."

Khóe miệng nam nhân khẽ nâng: "Phải tìm được người cho tới khi tôi vừa lòng."

"Không thành vấn đề!" Kỳ Dịch căng da đầu bảo đảm.

5.

Kỳ Dịch tuy rằng là một Beta, không bị tin tức tố của Alpha ảnh hưởng nghiêm trọng giống như Omega, nhưng mà một đám Alpha cùng trong một phòng, ngay cả hình thể thôi cũng đã mang tới áp lực lớn vô cùng.

Nam nhân phất tay, hai Alpha hùng hổ đi tới, Kỳ Dịch hoảng loạn lui về sau vài bước, tưởng những người này muốn giết mình.

Nhưng mà bọn họ chỉ giúp cậu tháo dây thừng trên cổ tay, sau đó yên lặng đứng sang một bên.

Kỳ Dịch nhìn trái nhìn phải, không dám động đậy.

Nam nhân chống tay gác đầu lên: "Sao không đi, còn chờ gì nữa?"

Kỳ Dịch nhanh chân chạy đi, kéo cửa ra muốn chạy khỏi nơi này, kết quả lại là cửa tủ, đâm sầm vào đống quần áo.

"Phốc." Nam nhân không nhịn được cười ra tiếng.

Kỳ Dịch ba chân bốn cẳng bò ra từ trong đống quần áo, chóp mũi toàn là mùi hương của Alpha, nồng đến mức chân cậu như nhũn ra.

Nam nhân chỉ về phía cánh cửa, mặt Kỳ Dịch đỏ lên, cúi đầu vội vàng chạy ra ngoài.

6.

Kỳ Dịch ở trong viện nuôi nấng Omega rất được lòng mọi người, nhóm Omega hầu hết đều kính yêu sâu sắc.

Tuy rằng người này lấy tiền mới làm việc, nhưng dù sao cũng chịu làm chuyện này, bản thân nói không chừng sau này cũng cần tới cậu, bởi vậy thái độ của mọi người với Kỳ Dịch tốt vô cùng.

Kỳ Dịch đứng trong văn phòng của mình, bố trí nhóm Omega đứng xếp hàng ngoài cửa, từng người từng người tiến vào phỏng vấn.

Nam nhân tùy tiện ngồi tại vị trí Kỳ Dịch làm việc, giống như hoàng để chuẩn bị tuyển phi.

"Sao còn chưa bắt đầu?" Nam nhân thúc giục.

Kỳ Dịch khóc không ra nước mắt gật đầu: "Bắt đầu ngay đây."

Cậu vốn định lựa chọn một vài Omega xinh đẹp tính cách lại mềm mại đưa qua cho nam nhân, ai ngờ vị đại gia này trực tiếp lại đây.

Kỳ Dịch vẫy tay, từng Omega tiến vào.

"Chào, chào ngài." Một Omega mềm mại như bông, thanh âm vừa nhẹ vừa ngọt.

Nam nhân mặt không biểu tình, rõ ràng là không ưng, Kỳ Dịch nhanh miệng kêu người đi ra, lại kêu người tiếp theo tiến vào.

Nhóm Omega như nước chảy đi vào, dưới chỉ huy của Kỳ Dịch uốn éo tạo dáng, trong phòng tràn ngập tin tức tố của Omega, khiến người chộn rộn không ngừng.

Kỳ Dịch cảm giác ngay cả bản thân cũng sắp động dục, thần sắc nam nhân lại trước sau như một không hề thay đổi, phảng phất người tiến vào không phải là Omega, mà là một đám cải trắng.

Lại một Omega hoa hòe lộng lẫy bị đẩy ra ngoài, Kỳ Dịch yên lặng che mặt, cảm thấy bản thân y chang một tú bà.

Chắc cũng chỉ có một mình mình là biến viện nuôi nấng Omega thành kỹ viện!

7.

Cuối cùng là một Omega vừa đủ tuổi đi đến, Kỳ Dịch thấy tình hình đã trở nên không tốt, vội vàng nháy mắt về phía Omega một cái.

Omega thông minh lanh lợi, nhào về phía trước, treo trên đùi nam nhân, thân thể mềm mại bám lên.

"Đại nhân ——" Omega thẹn thùng kêu lên.

Nam nhân lãnh đạm nhìn.

Omega bị tin tức tố của nam nhân áp đến mức khó chịu, nhưng vẫn kiên quyết, dùng sức lực cả người ra câu dẫn.

Ngón tay thon dài như có như không chạm vào ngực nam nhân, Kỳ Dịch nhìn mà cảm thấy có chút kìm nén không được, liên tục cảm thán Omega này quả thật là một yêu tinh.

Nhưng mà nam nhân lại nhấc hai chân lên, đạp Omega xuống.

"Cút." Hắn lạnh lùng nói.

Omega chớp chớp mắt, thu hồi một thân mị cốt, nhún nhún vai, nhìn Kỳ Dịch một cái: Tiểu gia đã nỗ lực hết sức rồi, tiếp theo cậu tự cầu phúc đi!

Omega lui ra ngoài, văn phòng yên tĩnh trở lại.

Nam nhân liếc nhìn Kỳ Dịch: "Tiếp nữa đi, không còn ai nữa sao?"

Kỳ Dịch mặt ủ mày dột: "Không còn nữa, những Omega vừa rồi là tất cả Omega đủ tuổi kết hôn ở trong viện."

"Đây là toàn bộ?" Nam nhân nhướng mày, "Có vẻ không phải là toàn bộ đúng không!"

Tin tức tố từ trên người nam nhân tràn ra dữ dội, Kỳ Dịch nhận ra nam nhân nôn nóng và mất kiên nhẫn, lập tức mô hôi lạnh tràn ra một đầu.

"Ngài chờ, chờ tôi gọi mấy Omega còn nhỏ chưa đủ tuổi tới, ngài chọn một người mang đi. Nhỏ tuổi thì dễ dạy, còn có thể thuận tiện chơi trò dưỡng thành, ngài thấy được không?"

Nói xong liền định chạy ra gọi người, lúc đi ngang qua người nam nhân, liền bị một chân kéo về.

"Chẳng ra gì." Nam nhân lạnh lùng nói.

Kỳ Dịch muốn khóc: Vậy anh muốn gì? Nơi này cũng không còn ai nữa đâu!

Nam nhân như cười như không nhìn cậu, Kỳ Dịch nhìn lung tung khắp nơi, nhưng mà không dám nhìn thẳng vào mắt nam nhân.

Không khí lúng túng tràn ngập trong phòng, Kỳ Dịch khẽ cắn môi, giậm chân.

Được rồi, vì mạng nhỏ của mình, chỉ có thể dùng phương án cuối cùng kia!

8.

Nam nhân nhìn biểu tình Kỳ Dịch biến hóa, khóe miệng nâng lên, tựa hồ có chút chờ mong.

Kỳ Dịch động chân, nam nhân bắt đầu suy nghĩ nên thuận thế chấp nhận hay là giả vờ từ chối một chút.

Beta đã thuần thục kéo cửa, giơ chân chạy ra ngoài, phía sau bốc lên một trận tro bụi.

Nam nhân: "......"

Kỳ Dịch chạy như điên trên hành lang, hấp dẫn ánh mắt tò mò của một đám Omega.

Cậu lao ra ngoài cửa viện, giơ tay vẫy một chiếc taxi, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào.

Lúc cửa đóng lại bị một tay chặn lại, hơi thở Alpha vọt vào.

Nam nhân không vui nhìn: "Cậu muốn đi đâu?"

Kỳ Dịch lúc này mới phát hiện hành vi vừa rồi của mình giống như đang chạy trốn, vội vàng giải thích: "Đi tìm Omega cho ngài đó! Đảm bảo ngài vừa lòng với người này."

Gương mặt nam nhân lãnh đạm, rõ ràng không quá tin tưởng.

"Nếu không ngài đi cùng tôi? Cùng đi tìm Omega kia." Kỳ Dịch cẩn thận đề xuất.

"Được." Nam nhân đáp ứng.

Một người đứng bên ngoài xe, một người ngồi bên trong xe, hai người trao đổi xong không hiểu sao lại giằng co lên. Kỳ Dịch mờ mịt nhìn nam nhân, nghĩ thầm người này không lẽ là muốn lên xe ngồi cùng mình?

Cậu nhẹ dịch mông ra vào trong, nam nhân quả thực trực tiếp ngồi vào, đóng cửa.

Bên trong xe lập tức tràn ngập tin tức tố của A, Kỳ Dịch bỗng nhiên cảm thấy áp lực tăng lên, yên lặng rúc về một góc, khổ sở che mũi lại.

Đại gia, sao ngài không tự lái xe của mình theo sau, chen lấn với tui làm gì!

"Sao vậy?" Nam nhân thấy Beta này liên tục né xa mình, có điểm khó chịu, giơ tay kéo người lại, "Muốn nhảy xe chạy trốn?"

Kỳ Dịch một bên điên cuồng lắc đầu, một bên trốn ra xa hơn.

"Không có không có không có không có." Cậu mơ mơ hồ hồ nói, trong lòng lại rống phát điên.

Đừng có phòng tin tức tố bừa bãi được không! Anh không thấy mặt tài xế đã xanh lè xanh lét rồi sao, Beta bọn tôi không chịu nổi đâu!

9.

Xe taxi ngừng trước của một khu nhà nhỏ.

Khu nhà rất bình thường, tòa nhà đa số đều là Beta sinh sống, ngẫu nhiên có một vài Alpha.

Đây là nơi an toàn của Kỳ Dịch, đương nhiên không phải cho cậu dùng, mà là cho những Omega chạy trốn.

Giấu cây trong rừng, giấu người đương nhiên phải giấu giữa một đám đông.

Hễ là Omega Kỳ Dịch trợ giúp chạy trốn hoặc giả chết, đều sẽ ở trong phòng này trốn tránh một đoạn thời gian, chờ mọi chuyện lắng xuống, cậu sẽ sắp xếp cho Omega rời đi.

"Nơi này có một Omega không tồi, chắc chắc xứng đôi với ngài, ngài hẳn là sẽ thích." Kỳ Dịch nói.

Khẳng định sẽ xứng đôi, Omega ba ngày trước cậu trợ giúp giả chết kia đã được đưa tới đây.

Kỳ Dịch vốn dĩ định một tuần sau sẽ đưa người rời đi, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể thất hứa, ngoan ngoãn trả người lại cho tôn đại gia phía sau.

Hệ thống cấp Omega xứng đôi, thuyết minh tin tức tố hoặc gien đều rất phù hợp, lần này nam nhân chắc chắn sẽ vừa lòng.

Đương nhiên Kỳ Dịch có chết cũng không thể thừa nhận là do mình trợ giúp Omega chạy trốn, chỉ có thể tìm một cái cớ.

"Omega xứng đôi với ngài bất hạnh bỏ mình, nhưng người này là em sinh đôi của Omega đó, cho nên các hạng mục chỉ số đều không khác biệt lắm." Kỳ Dịch bịa đặt lung tung, cầu nguyện Omega kia lát nữa phối hợp một chút, đừng phá đám cậu.

Nam nhân như cười như không đi theo sau Kỳ Dịch, có vẻ rất chờ mong tên nhóc này có thể chém ra tới cái gì.

Tâm trạng nam nhân không tồi, tin tức tố không tự chủ được phóng thích, đám người dồn dập né tránh, nhường ra một con đường.

Mọi người trong khu thì thầm với nhau, dò hỏi loại Alpha cao cấp thế này sao lại xuất hiện ở đây, không biết là có chuyện gì?

Ngay cả Kỳ Dịch cũng bị vây xem, cậu cúi đầu gia tăng bước chân, chạy nhanh vọt vào trong.

"Thùng thùng thùng!" Kỳ Dịch gõ cửa, "Là tôi đây, mau mở cửa!"

Không ai trả lời.

Nam nhân khoanh tay trước ngực, dựa vào cạnh cửa nhìn Kỳ Dịch biểu diễn, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của cậu, tỷ như "Omega không có khả năng một mình sống trong khu nhà".

Kỳ Dịch dùng sức gõ vài cái, trong phòng không có âm thanh, nhưng lại làm cho hàng xóm nghe thấy.

Cậu căng thẳng trong lòng, nhanh tay lấy chìa khóa ra mở cửa.

Trong phòng im ắng, trong không khí lan tràn một mùi thơm ngọt của Omega.

Đồ đạc đều còn nguyên, chỉ có hành lý không còn, Omega cũng không thấy.

"Người đâu?" Kỳ Dịch hoảng sợ tìm kiếm trong phòng.

Một Omega không có thân phận, cậu vì tránh chuyện ngoài ý muốn,ngay cả thuốc ức chế cũng không đưa, Omega này có thể chạy đi đâu?!

Nam nhân đi theo sau Kỳ Dịch, nhìn cậu nhấc gùi lên, mở tủ quần áo, thậm chí ngay cả bồn cầu cũng mở ra tìm.

"Sao vậy, cậu dẫn tôi tới đây, là muốn đùa giỡn tôi sao?"

"Không có!" Kỳ Dịch hoảng loạn nói, "Nơi này thực sự có một Omega!"

Nam nhân nhướng mày, vẻ mặt không tin.

Kỳ Dịch thề với trời: "Không tin anh ngửi đi, mùi vị vẫn còn bên trong phòng!"

Nam nhân hít hít mũi, ngửi vài cái: "Không ngửi thấy, nhưng mà ngược lại có mùi của một beta lừa đảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top