Chương 63

EDIT: KIWI
BETA: UME

Anh rũ mắt cười, đưa bình nước cho Thẩm Mộ Xuy hỏi: "Sao em đột nhiên lại nói đến chuyện này?"

Thẩm Mộ Xuy chớp mắt, cúp cuộc gọi của Lý Lộ: "... Chuyện của Lương Tĩnh Tĩnh có phải do anh làm không?"

Du Tùy hơi khựng lại, nhưng cũng không phủ nhận.

"Đúng vậy."

Thẩm Mộ xuy kinh ngạc nhìn anh: "Không phải đã nói là... để em xử lý sao?"

Du Tùy “Ừm” một tiếng, mỉm cười nói: "Không phải bên Weibo để cho em lo liệu sao? Luật sư của anh cũng không có xen vào."

Thẩm Mộ Xuy: "..."

Anh dừng một chút, duỗi tay vỗ đầu Thẩm Mộ Xuy, thấp giọng nói: "Cái gì cũng không cho anh làm thì anh không chịu được."

Nếu bạn biết rõ người bắt nạt bạn gái là ai, bạn có muốn buông tha cho người ấy không?

Tất nhiên là không, Du Tùy không phải là người tốt như vậy.

Có người bắt nạt bạn gái của mình, anh sẽ trả lại cho người đó gấp đôi.

Anh đã hứa với Thẩm Mộ Xuy sẽ không can thiệp chuyện trên  Weibo, nhưng anh cũng không nói sẽ không ở phía sau rút tài nguyên của Lương Tĩnh Tĩnh. Ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, địa vị của Du Tùy cũng phải ở một đẳng cấp khác.

Chỉ cần anh lên tiếng, nhất định sẽ có người nể mặt anh, chứ đừng nói đến việc Du Tùy đã đáp ứng diều kiện của họ.

Thẩm Mộ Xuy dở khóc dở cười nhìn Du Tùy, miễn cưỡng cong môi cười: "Cảm ơn anh."

Du Tùy nhướng mày, cũng không quan tâm đến sự khách sáo của cô.

Hai người ghé sát vào nhau nhỏ giọng nói chuyện, nhân viên trong đoàn làm phim cũng rất hiểu ý, không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không tới quấy rầy hai người trò chuyện.

Thậm chí trong phim trường không ít người bởi vì tối hôm qua xem náo nhiệt trên Weibo, nên gia nhập Thần Du CP.

Những lúc rảnh rỗi, sẽ có vài người tụ tập tám chuyện.

"Quan hệ của Tùy Thần và Thẩm lão sư thật là tốt."

Có người gật đầu đồng ý: "Sao có thể không tốt được hả? Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Tùy Thần là dành cho Thẩm lão sư đó."

"Có lẽ đó không chỉ là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh, mà là nụ hôn đầu tiên của anh ấy luôn ấy."

Mọi người đều đang tập trung nhìn người đang nói, thì thấy có người tới, sau khi nhìn thấy người đang tới, tất cả mọi người đều sửng sốt: "Cố lão sư."

Cố Thư cong môi cười: "Là tôi, là tôi."

Ánh mắt mọi người sáng lấp lánh nhìn CốThư, nhịn không được hỏi: “Tùy Thần đó giờ có từng yêu đương chưa ạ?”

Cố Thư cười thần bí ném xuống một cái nút: "Đoán thử xem."

Mọi người: "..."

Nếu có thể đoán được thì cần gì phải hỏi nữa?

Là fans CP, bọn họ đương nhiên hi vọng không có, nhưng không nhất thiết là như vậy. Dù sao thì, Du Tùy cũng đã hai mươi bảy tuổi, nói chưa từng hẹn hò thì có chút không hợp lý.

Ít nhất cũng phải có mối tình đầu đi?

"Vậy thì Tùy Thần trước giờ có từng thích ai không chị?"

Cố Thư mỉm cười, đôi mắt cong lên: "Không nói cho mọi người biết đâu."

Mọi người: "... Cố lão sư thật là quá đáng!"

"Đúng vậy."

Cố thư dở khóc dở cười: "Tôi không thể nói hết mọi chuyện đúng không, nói chung cũng phải che giấu một tí chứ. Về phần có thật hay không, mọi người cần phải tự mình kiểm chứng."

Mọi người: "... Ồ."

Nghe Cố Thư nói thì tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Thẩm Mộ Xuy và Du Tùy, hai người rất thân thiết, ánh mắt bắt đầu lấp lánh sao.

Thực lòng mà nói, khi nhìn sự ngọt ngào của người khác, bạn sẽ cảm giác như thể bạn đang yêu, rơi vào bể mật.

Thẩm Mộ Xuy và Du Tùy không nhận ra rằng mọi người đang nhìn hai người bọn họ, hai người đang thảo luận xem buổi chiều nên làm gì.

Du Tùy nhướng mày nhìn cô: "Lát nữa em có đi chụp ảnh với Cố thư không?"

Thẩm Mộ Xuy gật đầu: "Cậu ấy nói muốn chụp một bộ ảnh cho em."

Du Tùy gật đầu: "Ba người cùng đi?"

"Đúng vậy ạ."

Thẩm Mộ Xuy chớp chớp mắt nhìn anh: "Không phải là anh không có thời gian hả?"

Du Tùy là nam diễn viên chính, vai diễn rất nặng.

Về cơ bản ở phim trường anh không có thời gian để nghỉ ngơi. Hầu hết các cảnh đều do Du Tùy đóng, không phải với nữ chính thì là nam phụ, hoặc một mình anh. Đôi khi Thẩm Mộ Xuy nhìn thấy rất đau lòng. Sau khi khai máy, một ngày 24 tiếng Du Tùy đã ở sau máy quay mười lăm mười sáu tiếng.

Mặc dù kỹ năng diễn xuất của anh rất tốt, nhưng đạo diễn Tần lại yêu cầu cao.

Đôi khi cùng một cảnh, ngay cả khi đạo diễn Tần cảm thấy không tệ rồi, nhưng anh vẫn yêu cầu cần phải quay lại hai ba lần, lặp đi lặp lại, cho đến khi chọn được cảnh phù hợp nhất.

Ngay cả với tư cách là một diễn viên, Du Tùy cũng không biết cuối cùng cảnh nào của bộ phim sẽ được chiếu lên, cũng chỉ có thể thể hiện dựa theo hiệu quả đạo diễn muốn.

Vẻ mặt Du Tùy ngưng lại, anh bất lực nói: "Cẩn thận đó."

Thẩm Mộ Xuy cười tủm tỉm vội vàng gật đầu: "Tuân lệnh, chụp ảnh xong em sẽ cho anh xem trước tiên."

Du Tùy nhìn thấy cô vui vẻ anh cũng vui theo.

"Được."

Buổi sáng Thẩm Mộ Xuy chỉ có hai cảnh, bản thân cô không có nhiều cảnh riêng, quay hai lần liền qua.

Theo lời của đạo diễn Tần, Thẩm Mộ Xuy đóng vai công chúa kiêu ngạo rất thật, giống như chính cô là nhân vật vậy.

Sau khi kết thúc cảnh quay, Cố Thư vui vẻ đưa Thẩm Mộ Xuy vào phòng thay đồ.

"Vừa rồi tớ có hỏi đạo diễn rồi, nói có thể chọn bộ nào cũng được, nhưng mà có điều kiện là lúc có ảnh nhớ gửi cho họ một bản coi như là phúc lợi."

Thẩm Mộ Xuy có chút kinh ngạc: “Phúc lợi gì cơ?"

"Tuyên truyền." Cố Thư rất tự tin: "Chỉ cần đăng mấy tấm ảnh của cậu nhất định sẽ có rất nhiều fans muốn xem phim."

Thẩm Mộ Xuy hiểu.

"Cậu chọn được bộ nào chưa?"

Cố Thư gật đầu: "Tớ chọn được ba bộ. Đi thôi, xem cậu thích bộ nào hơn."

"Được."

Cố Thư đem quần áo đến phòng nghỉ Du Tùy, Du Tùy địa vị cao, mặc dù anh không yêu cầu gì nhiều nhưng đoàn phim vẫn chuẩn bị cho anh một phòng nghỉ riêng.

Đối với quan hệ của Thẩm Mộ Xuy cùng Du Tùy xài chung phòng nghỉ cũng sẽ không có ai nói ra nói vào, chứ đừng nói đến việc Du Tùy đang quay phim.

Hai người đi vào, Thẩm Tinh Châu cũng đi theo sau.

"Chị, mọi người đang chọn quần áo à?"

Thẩm Mộ Xuy gật đầu: “Em có muốn đi qua xem một chút không?"

Hành Châu nói “Ừm”  một tiếng: "Được nha."

Ba người chen chúc trong phòng nghỉ, ba bộ quần áo trải ra trước mặt, một bộ là váy trắng Thẩm Mộ Xuy mặc hôm qua, bộ còn lại là hồng trông thật thanh tú dễ thương, bộ còn lại được kết hợp nhiều màu, làm cho người ta có cảm giác tươi sáng.

Thẩm Mộ Xuy ngơ ngác nhìn, không thể chọn được.

"Cậu thích cái nào hơn?"

Cố Thư nhìn cô: "Tớ đều thích nên muốn hỏi cậu."

Thẩm Mộ Xuy: "... Tớ cũng thích hết."

Thẩm Tinh Châu ở bên cạnh xem và nói: "Sao chị không thử hết đi? Chụp nhiều cũng không sao, chị đẹp như vậy nên chụp nhiều ảnh hơn."

Thẩm Mộ Xuy: "..."

Cố Thư thở dài nhìn Thẩm Tinh Châu: "Em trai, sao em lại không khen chị đẹp?"

Thẩm Tinh Châu liếc Cố Thư một cái, cũng rất nghe lời nói: "Chị Cố Thư cũng xinh, nhưng chị gái của em đẹp hơn."

Cố Thư: "..."

Đây là sự thật, cả hai lớn lên đều xinh đẹp, nhưng nếu so sánh, Thẩm Mộ Xuy nhất định sẽ giành chiến thắng.

Vẻ ngoài của cô phù hợp với 90% người theo đuổi.

Cố Thư lớn lên xinh đẹp nhưng không cùng một kiểu, Cố Thư dễ thương, đằm thắm và cũng có sức hút.

Nghe hai người nói qua nói lại, Thẩm Mộ Xuy dở khóc dở cười.

"Mặc cả ba bộ có phiền quá không?"

"Phiền cái gì chứ?" Cố Thư xua tay nói: "Chúng ta lái xe qua là được rồi, đến lúc đó thay quần áo trong xe là được. ”

Thẩm Mộ Xuy mắt sáng ngời, thật sự có chút động lòng..

"Vậy Ok không?"

"Ok."

Sau khi Thẩm Mộ Xuy nói chuyện với nhân viên công tác liền cầm theo quần áo của đoàn làm phim đi chụp hình.

Địa điểm cũng đã được chọn trước rồi, Thẩm Mộ Xuy thấy mình trang điểm cũng không tệ, nhưng mà tay nghề của Cố Thư tốt hơn, nên cô giao hết cho cô ấy.

Về phần Thẩm Tinh Châu, tất nhiên phải xách đồ cho hai cô gái rồi, cho dù rất mệt nhưng cậu chẳng than vãn câu nào.

Cả buổi chiều, Cố Thư chụp đến hết cả hơi.

Khi nhìn thấy cô mặc  bộ váy cuối cùng đi ra, Cố Thư giơ ngón tay cái lên nói: "Khi nào trở về nhất định phải hỏi dì Chu mới được, sinh cậu ra như thế nào sao phong cách nào cậu cũng mặc được thế!"

Thẩm Mộ Xuy cười nói đùa: "Sao cậu bây giờ không hỏi mẹ tớ luôn đi?"

Cố Thư thở dài, "Nói thật, chụp một tấm cho người khác thì tớ thà chụp cho cậu mười tấm còn hơn."

Thẩm Mộ Xuy rất ăn ảnh, người đẹp, khí chất độc đáo, chụp thế nào cũng đẹp, đẹp tới mức không cần sửa ảnh.

Cố Thư làm bạn với cô lâu như vậy đáng lẽ ra cô ấy phải miễn nhiễm với ngoại hình của cô từ lâu rồi, nhưng khi nhìn tạo hình cổ trang của cô, thật sự là đẹp hơn chữ “đẹp”, thật khiến người ta không thể sống nổi mà.

Sau khi chụp xong, cả ba người đều kết thúc công việc.

Thẩm Mộ Xuy không cảm thấy mệt mỏi tí nào, ngược lại còn thấy năng lượng tràn trề: "Trở về sửa ảnh nữa à? Tớ hóng ảnh quá đi."

Cố Thư vung tay: "Sửa chứ."

Sau khi cả ba trả lại quần áo cho đoàn phim, lập tức quay trở lại khách sạn.

Cố Thư chịu trách nhiệm chỉnh sửa ảnh, Thẩm Mộ Xuy chịu trách nhiệm xem, còn Thẩm Tinh Châu là một thẳng nam đứng bên cạnh không ngừng khen ngợi.

Chị gái của cậu thật rất rất xinh đẹp.

Lúc Du Tùy đến Cố Thư chỉ mới sửa được mấy tấm.

Thẩm Mộ Xuy hai mắt lấp lánh nhìn anh: "Có mệt không anh?"

Du Tùy liếc nhìn hai người trong phòng đang tập trung chỉnh ảnh, nhân cơ hội hôn lên khóe môi cô, cười nói: "Nhìn thấy em là anh hết mệt."

Du lão sư nói lời âu yếm đúng là càng ngày càng thuận miệng.

Thẩm Mộ Xuy cúi đầu cười, giả bộ tức giận trừng anh: "Có muốn ăn chút gì không?"

Du Tùy nhìn cô: "Em đói hả?"

Thẩm Mộ Xuy nghĩ nghĩ lắc đầu: "Em không đói, nhưng mà có thể ăn cùng anh."

Du Tùy mỉm cười: "Anh cũng không đói, hay là xem ảnh trước đi?"

"Vâng."

Danh hiệu “nhiếp ảnh gia” của Cố Thư cũng chảng phải ba hoa, những bức ảnh mà cô ấy chụp thực sự rất đẹp.

Không có gì lạ khi rất nhiều người nổi tiếng, thậm chí cả mấy tiểu thư nổi tiếng trong giới thượng lưu cũng muốn mời cô ấy chụp ảnh, cô ấy luôn có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của một người.

Nhìn ảnh Cố Thư chụp, thực sự rất đẹp.

Du Tùy ngơ ngác nhìn "Ảnh này đăng hết lên luôn hả?"

Cố Thư cười trêu chọc anh: "Sao, Tùy Thần muốn giữ lại làm bảo vật hả?"

Du Tùy không cảm thấy xấu hổ chút nào, thành thật nói: "Đúng vậy."

Ba người còn lại: "..."

Thẩm Mộ Xuy bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói: "Coi như là phúc lợi cho fans đi, lần trước em chỉ mới phát phúc lợi một triệu fan thôi."

Cố Thư nhịn không được phàn nàn: "Bây giờ cậu đã có bảy triệu fans hâm mộ rồi đó. Xin hãy nhớ rằng cậu vẫn còn thiếu sáu lần phát phúc lợi."

Thẩm Mộ Xuy: "..."

*

Vào tối hôm đó, lúc fans only và fans CP đang chiến đấu trên Weibo, lướt một hồi liền thấy thịnh thế mỹ nhan.

Chín tấm ảnh, ba bộ váy, mỗi bộ ba tấm khác nhau.

Chỉ có khuôn mặt là giống nhau, thuần khiết mà không mất phần quyến rũ, trong sáng xinh đẹp, làn da trắng như sứ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, lúc cô cười cả một vùng thiên nhiên rộng lớn sau lưng đều như bị lu mờ.

Trong mắt mọi người chỉ còn lại duy nhất mỹ nữ.

@ Thẩm Mộ Xuy V: Phúc lợi hai triệu fans, tui không có quên nhá. Thuận tiện hỏi một chút phúc lợi ba triệu fans mọi người muốn cái gì? 【 ảnh chụp *9】.

【A a, mẹ nó tui đến để tung hô nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của Thẩm lão sư nhaaa! ! Giá trị nhan sắc này cũng quá đỉnh đi! ! 】

【Huhuhu người vừa có tài hoa lại xinh đẹp như chị ai có thể không yêu chứ! Thẩm lão sư đẹp quá đi! Nhân tiện... Ba triệu có thể cầu một livestream không, huhuhu muốn xem Thẩm lão sư livestream lắm lun! 】

【Thẩm lão sư ơi đây là trang phục trong phim hả, nếu vậy vì nhân vật này em sẽ xem phim đấy! 】

【A a a a a a a, quá đẹp đi! Tiên nữ hạ phàm sao chời! 】

【Huhuhu đời này ai có phước lắm mới cưới được Thẩm lão sư, tui ghen tị với người kia quá đi uhuhu! 】

【 Thẩm lão sư là vợ tui đó, mọi người đừng có như thế nhá! 】

Thẩm Mộ Xuy buồn cười nhìn những bình luận trên Weibo, cô nghiêng đầu nhìn Du Tùy: "Anh đang làm gì vậy?"

Cô thò đầu qua, tình cờ nhìn thấy khung bình luận trên Weibo nhà mình, là bình luận vừa rồi.

Du Tùy dừng lại, nhướng mày nói: "Anh đang suy nghĩ-----"

"Suy nghĩ gì cơ?"

Anh chỉ vào bình luận nói Thẩm Mộ Xuy là vợ, nghiêm túc nói: "Anh đang suy nghĩ báo cáo người này như thế nào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top