Chương 80: Ai vượt đầu tiên?

Edit: Ry

HP 95%, boss lại vào băng.

Không thể dùng thời gian để xác định kĩ năng, ngoài động tác chui vào băng, bọn họ không biết khi nào boss sẽ tấn công. Nhưng dù nó có vào băng thì vẫn rất khó để phán đoán. Cho đến hiện giờ boss đã xuất hiện ba cơ chế: one hit, đóng băng và debuff quần thể. Mà kĩ năng đáng sợ nhất của Cảnh Đông - [Túy Sinh Mộng Tử] còn chưa xuất hiện.

"Debuff!"

Dưới chân tất cả lại xuất hiện đóa hoa băng, mà lúc này xua tan của Hồng Quả Quả còn đang CD. Túc Mạc quyết định: "Đào Vàng xua tan cho tanker, kệ những người khác, giữ kĩ năng tự vệ."

Họ dùng kĩ năng phòng ngự chịu một đợt, Hồng Quả Quả mới có thể giải trừ cấm heal cho mọi người.

Không có thời gian hạn chế, trình tự kĩ năng cũng loạn, thứ duy nhất cho mọi người thời gian phản ứng là lúc boss vào băng... Không đúng, chắc chắn phải còn chi tiết nào đó bị bỏ sót, tại sao mỗi kĩ năng nó đều phải vào băng, chẳng lẽ là muốn bọn họ phá đống băng này?

"Boss này có sợ lửa không? Hay là đốt nó thử đi?" Hỏa Thụ Ngân Hoa nhặt lên một mồi lửa: "Thử xem nhé?"

Hồng Quả Quả: "Tôi thấy được đấy."

Túc Mạc không ngăn cản, hai người bắt nhịp với nhau ném đuốc vào người Vĩnh Đông, nào ngờ boss hất tay lên, gió rét dữ dội thổi bay cây đuốc ra xa. Nó liếc người cầm bó đuốc là Hỏa Thụ Ngân Hoa, lại vào băng.

Hỏa Thụ Ngân Hoa: "Uây vãi, hình như không được?"

Apple không khỏi nói: "Boss linh hoạt như thế, trừ khi ông buộc cây đuốc vào người nó."

Trong lúc họ nói chuyện, boss lại từ trên trời giáng xuống, nạo cho Hỏa Thụ Ngân Hoa còn nửa máu.

Hồng Quả Quả bất hạnh bị vạ lây, HP cũng mất một khúc: "Lại one hit!?"

"Nó ghim tôi rồi thì phải?" Hỏa Thụ Ngân Hoa hốt hoảng nói: "Mau mau heal tôi."

Thanh Phong hỏi: "Trước đó có nói là lửa kia có tác dụng với băng ở đây mà đúng không? Hay là đốt luôn chỗ này đi?"

"Không đốt được." Túc Mạc liếc nhìn mấy bó đuốc rải rác khắp mặt đất. Đúng là lửa có thể hòa tan băng, nhưng tốc độ cực kì chậm, mà vừa rồi boss vung tay tạo gió, nhìn thì không có tổn thương gì, nhưng thực tế tất cả những chỗ gió đi qua đều đóng băng... Bao gồm cả đống băng vừa tan, chớp mắt đã lại đông cứng.

Lửa có thể làm tan băng, nhưng boss có thể kết băng.

Tốc độ kết băng còn nhanh hơn tốc độ làm tan... Cùng logic, nếu bọn họ dính đông lạnh vĩnh viễn, trong tình huống đó, muốn vừa chịu đòn của boss vừa dùng lửa làm tan đồng đội, e cũng không phải chuyện gì dễ dàng.

Những người khác càng thêm mù mờ, boss này cũng ảo ma quá rồi.

Thứ nhất là nó cực kì linh hoạt, cận chiến muốn chạm được vào nó thì còn phải xem Mướp Đắng có giữ được không, và bản thân tự phán đoán vị trí mới có thể làm kĩ năng rơi trên người nó. Cái thứ hai là đống kĩ năng loạn xị ngậu kia, lúc tưởng nó one hit thì nó đóng băng, lúc tưởng nó đóng băng thì nó rải debuff... Đúng kiểu đánh theo tâm trạng.

Mọi người chật vật đánh tới 90%, thanh máu đều ở mức không quá an toàn, nhưng boss vẫn còn đang phóng debuff.

"Vào băng." Túc Mạc nhắc nhở: "Tất cả mọi người chú ý."

Hồng Quả Quả vội vàng thả một bông hoa trị liệu: "Đừng nói nó lại one hit nhé, em sắp có bóng ma tâm lý với việc nó lao từ trên xuống rồi."

"Lao từ trên xuống còn đỡ, chỗ này đủ cao nên nó lao xuống cũng tốn thời gian." Apple nói: "2 giây đó đủ để bọn mình né rồi, sợ là sợ nó đóng băng kìa, không biết là lúc nào phải nhắm mắt, tôi thấy nó xuất hiện là phải vừa nhắm mắt vừa né, như thế thì tránh được cả hai."

Túc Mạc nghe tiếng đồng đội bàn luận, bừng tỉnh, khoan, có phải cậu đã bỏ sót... Nếu nói như vậy, cái còn lại sẽ là... Cậu bỗng nhìn xuống, đối mặt với boss Vĩnh Đông dưới lớp băng. Chớp mắt nó đã tách ra thành ba ảo ảnh, ba ảo ảnh này giống cái bóng của Túc Mạc, cách tầng băng dính chắc vào chân cậu.

"Ủa boss không ra?"

"Má ơi có khi nào nó đang chuẩn bị thả ulti không."

"Tất cả nhìn xuống dưới chân, ai có bóng rời khỏi đám người." Túc Mạc lập tức chạy đi, mấy cái bóng dưới băng cũng chạy theo cậu. Cái bóng này khá giống Vĩnh Đông, nhưng cách một lớp băng họ không thể tấn công nó, chỉ có thể nhìn nó bám lấy mình, hút mana và HP.

"Vãi cả, cái gì đấy?"

"Nó bám theo còn hút máu nữa, không đánh được."

Túc Mạc dừng bước, nhìn thấy mấy cái bóng có động tác mới, chúng giơ tay lên, cơ thể dần phình to.

Không ổn! Cậu lập tức lùi lại, mấy cái bóng nổ tung dưới băng, cậu cũng dính chiêu, HP còn 5%.

Mà Thanh Phong và Dưa Hấu thì không may mắn như vậy, bọn họ chạy ra đã bị hút mất nửa máu, sau đó bóng nổ chết cả hai.

"Trị liệu cứu người." Túc Mạc giải thích: "Kĩ năng thứ 4, boss sẽ triệu hồi quái nhỏ dưới băng, quái sẽ hút máu hút mana, cuối cùng tự nổ. Có thể né, nhìn động tác giơ tay của nó là được."

"Ôi mẹ ơi sao nó lắm chiêu vậy!?"

"Khó gì khó vãi, thế thì luôn phải đoán còn gì? Đoán sai cái đóng hòm cả họ luôn."

"Kể cả có đoán thì cũng khó mà tập trung cao độ trong thời gian dài được!"

Tinh thần của tất cả thành viên căng cứng cao độ, boss vào băng chỉ có thể phán đoán bằng bản năng, chỉ huy cùng lắm nhắc được vài câu, nhưng thỉnh thoảng cũng không theo kịp biến hóa. Tất cả gập ghềnh đánh tới 70%, tuy là có lửa hỗ trợ, nhưng trong quá trình di chuyển, mỗi người vẫn tích lũy giá trị đóng băng khá cao.

Túc Mạc đang thu thập thông tin, tạm thời boss vào băng chỉ có 4 kĩ năng.

1. One hit, né trước thì sẽ chỉ bị thương nhẹ, không đến mức chết.

2. Đóng băng, nhìn vào mắt boss sẽ bị đóng thành băng, cần 5 giây làm tan, có thể nhắm mắt để tránh.

3. Debuff quần thể, cần đồng đội dùng giải khống chế, trị liệu dùng xua tan.

4. Quái nhỏ hút máu, sẽ liên tục hút máu và mana của người chơi, cuối cùng phát nổ. Cú nổ này sẽ lan ra xung quanh, người chơi bị bám theo cần phải dắt quái ra khỏi đám người, nổ xong chạy về.

Sắp xếp lại thì cũng khá đơn giản, mỗi cái đều có phương pháp đối phó.

Vấn đề nằm ở chỉ huy và kĩ thuật của đồng đội. Túc Mạc nhíu mày, nhìn Vĩnh Đông ở trước mặt, cậu đã quan sát được một điểm, xem ra điểm đó chính là mấu chốt để phá giải kĩ năng của nó.

-

Trong nhóm thám hiểm hết sức náo nhiệt, sau một đêm, đã có thêm vài đoàn đột phá Cảnh Thu đi sang Cảnh Đông. Chỉ riêng nhóm thám hiểm đã có 3 đoàn, đoàn cuối cùng đi vào tiết lộ họ đang đứng thứ 6, chứng tỏ trước họ đã có 5 đoàn tới đây.

Kênh chat của nhóm thám hiểm, một đám người đang kể khổ.

Ngô Liêu nói: "Cảnh Thu đúng kiểu thử thách vận may, tôi lên diễn đàn xem, có đoàn vừa vào đã gặp boss đánh luôn."

"Bọn tôi kẹt ở Cảnh Thu khá lâu, ban đầu không phát hiện mấu chốt nên tốn thời gian ở khu phòng phía Tây." Một giọng nữ lạnh xuất hiện trong kênh, hóa ra là phó bang chủ bang [Nhậm Tiêu Dao] của liên minh Tiêu Dao thuộc U Minh - Hải Đường: "Lúc ấy bọn tôi là nhóm đầu tiên tới Cảnh Thu, sang Cảnh Đông đã xếp thứ 4 rồi."

"Thứ 2 là đoàn của bọn tôi, thứ 3 chắc là bên Dạ Bán Chung Thanh." Đạp Vân Trung bổ sung: "Dẫn đầu là đoàn của Momo, cậu ta đánh cùng người của bang Trái Cây."

"Bọn nó hôm qua mới lập đoàn mà? Mới một ngày đã bắt kịp tiến độ của bọn mình rồi?"

"Đâu chỉ có đuổi kịp tiến độ? Mày không thấy hôm qua Hỏa Thụ Ngân Hoa gửi ảnh vào nhóm à, chúng nó còn bơi lội tắm nắng ở Cảnh Hạ." Ngô Liêu nói lại thấy tức: "Bọn nó chả căng thẳng gì hết, còn rảnh vào đây buôn chuyện cơ mà, kết quả phóng vèo vèo lên vị trí thứ nhất."

"À có vụ này còn cay nữa cơ, tối qua 10 giờ hơn bọn nó tới Cảnh Đông rồi, sau đó chỉ huy đoàn nó offline đi ngủ."

Nhắc tới cái lịch sinh hoạt là càng tức.

Trong kênh có người trêu chọc: "Người ta cho mấy anh nhiều thời gian thế còn gì, chẳng qua bọn mình không đuổi kịp thôi."

"Họ không đánh theo lối thông thường. Momo là một người có khả năng nhìn đại cục rất xuất sắc, chúng ta đánh boss phải chết mấy lần mới làm quen được cơ chế kĩ năng, đoàn cậu ta thường chỉ cần đánh một lần, mà trong quá trình đánh Momo đã có thể tìm ra mấu chốt phá cơ chế, còn giúp đồng đội mau chóng làm quen." Đạp Vân Trung giải thích: "Hôm qua tôi với Apple có nói chuyện mấy câu, lúc bọn tôi còn đang thử kĩ năng đoàn bọn họ đánh hai lần đã qua rồi."

Đèn của Quẻ Không Đồng Nhất sáng lên: "Nghề triệu hoán sư vốn khó chơi, hiếm ai chơi tốt, nhưng chỉ huy là triệu hoán sư thì cả Thiên Hoàn này chỉ có mình cậu ấy thôi."

Đúng vậy, hầu hết các chỉ huy nổi tiếng hiện giờ của Thiên Hoàn đều là người chơi đánh tầm xa.

Cận chiến tầm mắt hẹp, trị liệu thì chủ yếu tập trung vào đồng đội.

Người chơi đánh tầm xa có góc nhìn rộng hơn, có thể quan sát được biến hóa của boss hoặc là động tác ra chiêu, trong phó bản kỳ văn càng dễ quan sát chi tiết. Mặc dù triệu hoán sư cũng tính là nghề đánh tầm xa, nhưng nó yêu cầu người chơi phải đa nhiệm, có đôi khi đổi góc nhìn sẽ bị loạn. Thế nên Momo là người duy nhất có thể xử lý tốt cả hai, vừa chỉ huy giỏi vừa chơi tốt triệu hoán sư.

Momo dẫn đoàn là cái gì đó rất thần kì. Mọi người cảm thấy đội hình cậu ta dùng toàn kiểu dở dở ương ương, nhưng lần nào cậu ta cũng sẽ đánh ra kết quả nằm ngoài dự kiến. Lần đánh Nhà Trọ Hoang Mạc thì bán vé, đánh phó bản bang thì làm đội hình toàn pháp thuật, lần này còn kì lạ hơn. Các đoàn khác cố nghĩ cách nhét mấy nghề toàn diện vào, bọn họ chơi hẳn 2 thích khách 2 triệu hoán sư, không có tanker phụ cũng không dùng 2 vật lý kiếm, chứ đừng nói là 2 y sư, chơi nguyên quả đội hình không ai tưởng tượng nổi.

Đạp Vân Trung cười nói: "Quẻ Không Đồng Nhất, có vẻ mấy ông không lo lắng gì nhỉ?"

"Không lo." Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Đám Apple không có trong này buôn chứng tỏ bọn họ còn đang bận. Cảnh Đông mọi người đều biết rồi, sau nhiệm vụ cứu trợ thì các cái khác đều phải thăm dò, với tiến độ của đoàn họ thì chắc đang đánh boss. Tôi chỉ quan tâm buff trận doanh cuối cùng có rơi vào tay U Minh không thôi, Huyền Dương mới là bên cần phải lo."

"Đang chấn chỉnh đội hình, đoàn bọn tôi có mấy người chỉ số đóng băng cao." Đạp Vân Trung bị nhìn thấu, cười nói: "Cơ chế của Cảnh Đông không đơn giản, Vĩnh Đông thông minh hơn mấy con boss trước nhiều. Mà theo cốt truyện của Vọng Thiên Phong thì trong Ly Hồn Tứ Tượng, Thần Mùa Đông Vĩnh Đông đúng là thần mạnh nhất."

Nhưng không thể không thừa nhận, đối thủ cạnh tranh lớn nhất cho vị trí tiên phong hiện giờ chính là đoàn của Momo.

-

Diễn đàn và nhóm thám hiểm không ngừng thảo luận, khiêu chiến trong Cảnh Đông vẫn còn tiếp tục.

Đánh tới khoảng 50%, mọi người đã có vẻ mất tập trung, lúc boss vào băng họ không để ý được, đến mức lần đóng băng này có hai người thành tượng.

"Xin lỗi, phản ứng chậm." Mướp Đắng nói.

"Không sao, lần tới tôi sẽ nhắc mọi người." Túc Mạc cử người đi rã đông cho đồng đội, tập trung vào boss, đợi đến khi nó vào băng lần nữa, cậu lập tức nhắc: "Chú ý, có thể là one hit hoặc debuff."

"One hit, né!"

Lần này tất cả sửng sốt, sau đó nhìn thấy boss rơi từ trên xuống tấn công Momo.

Momo gọn gàng né tránh: "Tiếp tục đánh boss, cố dồn damage."

Hồng Quả Quả: "Anh, sao anh đoán được vậy?"

"Lát nữa nói, để ý 50%, rất có thể Túy Sinh Mộng Tử sẽ xuất hiện." Túc Mạc nhắc nhở, tất cả cố lên tinh thần quan sát boss. Nhìn máu của nó từ 52% xuống 50%, sau đó, boss đột nhiên ngừng công kích.

Vĩnh Đông ngừng tấn công, miệng lẩm nhẩm chú ngữ họ nghe không hiểu. Tất cả băng trong động bỗng chốc sáng lên, hầm băng mờ tối phút chốc sáng rực, sáng tới nói họ có thể thấy rõ từng chi tiết trên mặt băng, cũng chú ý tới đài băng ở đằng sau họ đột nhiên mọc ra một cái trụ băng khổng lồ, nối thẳng với nóc hang.

Vĩnh Đông đặt cánh tay mảnh khảnh lên trụ băng, ngay sau đó cả không gian trở nên rét lạnh tột độ, giá trị đóng băng của tất cả vọt thêm 10 điểm.

"Oắt đờ, sao tự dưng lạnh vậy?"

"Có phải cái cột bên cạnh boss có vấn đề không?"

Túc Mạc ngẩng lên, chú ý tới trên nóc hầm băng lại không phải là nước đóng băng.

Các chi tiết trong lớp băng hiện lên rõ ràng, giống từng đường vân, cuối cùng tụ lại chỗ trụ băng chính giữa... Đó là một gốc cổ thụ chọc trời, khô héo bị phong ấn giữa tầng băng.

"Tầm xa tiếp tục đánh, đánh cho HP xuống 49%!" Túc Mạc ý thức được vấn đề, lập tức đưa ra quyết định, nhưng lại chậm một bước. Vĩnh Đông giơ tay, gió lạnh ào ào thổi, khiến Dưa Hấu có chỉ số đóng băng 80 bị đông lạnh vĩnh viễn.

"Thoát chiến." Túc Mạc nói: "Phải thoát ngay, trị liệu chạy trước, những người khác mang Dưa Hấu và Mướp Đắng."

Chỉ huy bảo chạy, không ai dám cãi.

Chỉ là người cần khênh hơi nhiều, có Mướp Đắng nặng nhất bọn rồi giờ còn thêm một Dưa Hấu đã đóng băng.

Thanh Phong: "Này thì khênh kiểu gì!?"

Mướp Đắng: "Cứ kệ anh, mấy đứa chạy trước đi."

Túc Mạc nhìn dòng trạng thái, cây đèn quét qua đẩy ngã Dưa Hấu đã đóng băng, cục băng rơi cái rầm xuống đất. Dưa Hấu bị đóng băng không nói được, chỉ có thể nhìn chỉ huy giơ chân, đá mình bay ra xa: "Chỗ này là xuống dốc, Mướp Đắng trèo lên băng, trận pháp sư tăng tốc, pháp thuật kiếm và vật lý kiếm dùng kĩ năng làm lực đẩy!"

Úc Trăn lập tức lấy ra dây thừng Phi Thiên, buộc vào Dưa Hấu, lưu loát thắt nút: "Cho Huyền Vũ đi."

Gấu triệu hồi rơi xuống, Túc Mạc khống chế nó đứng chặn trước mặt mọi người, nghe vậy lập tức biết Úc Trăn muốn làm gì, lại gọi Huyền Vũ, sau đó để rùa đen nối dây với Chỉ Qua: "Thích khách chạy! Dùng kĩ năng."

Apple và Thanh Phong thả chiêu vào khối đất trống bên cạnh tảng băng, uy lực từ chiêu thức tạo thành cơn gió, cộng thêm trận pháp tăng tốc của trận pháp sư, Mướp Đắng ngồi trên Dưa Hấu ướp lạnh trượt về phía trước. Trận pháp sư kéo dây thừng, nằm sấp xuống ôm lấy Huyền Vũ, lợi dụng sức của thú triệu hồi kéo khối băng đi.

Dây giảm tổn thương của Huyền Vũ lại nối với Chỉ Qua hiện là người có tốc độ di chuyển nhanh nhất, ba thứ hợp lại, một phát kéo được cả Mướp Đắng lẫn Dưa Hấu đi.

Dưa Hấu: "!!!!"

Mướp Đắng vỗ Dưa Hấu dưới mông đang làm ván cưỡi cho mình: "Khổ cho cậu rồi."

Hồng Quả Quả đang vắt chân lên cổ chạy bỗng thấy Chỉ Qua phóng vèo qua, sau đó là Huyền Vũ ở đằng sau kéo theo một tảng băng với một người, thoáng cái đã đuổi kịp y.

"Cái lùm má!" Hồng Quả Quả càng chạy nhanh hơn: "Nguyên lý gì vậy?!"

Không chỉ có thế, Huyền Vũ của Hỏa Thụ Ngân Hoa cũng nối với Thanh Phong, trên lưng Huyền Vũ đã chở sẵn hai khách là y và Apple, một đoàn người bắt đầu vội vàng thoát thân.

Túc Mạc thấy máu của Gấu sắp về 0, chạy nhanh nhảy lên Huyền Vũ ở phía trước. Úc Trăn đứng trên mai rùa bắt lấy cổ tay cậu, giúp Túc Mạc giữ thăng bằng: "Hỏa Thụ Ngân Hoa, Gấu!"

Chú gấu to lớn lại rơi xuống vào giây phút Gấu của Momo biến mất, đảm nhiệm vai trò lá chắn ở hậu phương cho đồng đội.

Đợi đến khi tất cả thoát khỏi phạm vi của boss, chỉ số đóng băng đã lên tới gần 90, suýt nữa là ăn chuối cả nải. Bọn họ nghĩ mà sợ ngồi bệt xuống đất, dùng mồi lửa trước đó để lại đây làm tan, hoàn toàn không biết cơ chế của boss Vĩnh Đông là gì.

"Cái chiêu lúc 50% đó chính là Túy Sinh Mộng Tử, nó đẩy nhanh tốc độ đóng băng, tới 100 sẽ khiến chúng ta vĩnh viễn thành tượng băng ở đó. Mơ màng sống trong trạng thái đóng băng, có lẽ đây là ý nghĩa của kĩ năng này." Túc Mạc giải thích với mọi người: "Nó cũng không khó đánh, nhưng giai đoạn trước cả đoàn đã tích lũy chỉ số đóng băng quá cao, khúc vừa rồi mà ở lại là sẽ thất bại."

Giai đoạn trước có giá trị đóng băng cao, bị Túy Sinh Mộng Tử thổi một hồi là sẽ thành que kem giống Dưa Hấu.

Nhưng nếu giá trị đóng băng không cao, trong tình huống vừa rồi họ có thể ép cho máu nó xuống dưới 50%.

"Lúc đó trong băng xuất hiện một cái cây khô. Nếu Thu và Hạ liên quan tới nhau thì nhiều khả năng là Đông Xuân cũng vậy." Túc Mạc nói: "Còn nhớ Sự Sống Luân Hồi của Cảnh Xuân không? Túy Sinh Mộng Tử cũng tương tự, lúc nó xuất hiện chúng ta phải đánh cho HP của boss xuống dưới cột mốc, nếu không kĩ năng của nó sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi tất cả bị đóng băng."

Úc Trăn nói: "Em biết đánh thế nào rồi à?"

"Biết." Túc Mạc khẽ cười: "Mà biết cơ chế rồi thì con boss này cũng không khó."

Những người khác: "???"

Anh chắc là không khó chứ?

Dưa Hấu mới được rã đông, nghe câu này lòng cũng lạnh, vừa rồi ai là người bị coi như thú cưỡi, còn bị người ta lôi đi như xe trượt hả! Đoạn kí ức kia cả đời này gã cũng không muốn nhớ lại, phó bản đúng là trời sinh khắc gã mà: "Thật à?"

Apple vỗ Dưa Hấu: "Mày chịu khổ rồi, nhưng mà để mày lại đó thì cũng khổ, biết đâu bọn tao thoát chiến xong ở đó tối như mực thì sao."

Dưa Hấu: "..."

Có thể đừng nhắc lại được không?

Hồng Quả Quả hỏi: "Anh, vừa rồi anh đoán bừa à? Cái lúc one hit ấy."

"Không, kĩ năng vào băng của boss có phương hướng."

Túc Mạc giải thích cho họ: "Boss rơi từ trên xuống là one hit, xuất hiện ở đằng sau là debuff, ở dưới chân sẽ là quái nhỏ phát nổ, còn xuất hiện đằng trước bọn mình sẽ là đóng băng."

"???" Hỏa Thụ Ngân Hoa: "Thì ra là thế?"

"Không chỉ có thế, lúc nó vào băng cũng theo hướng. Nếu nó bay lên vào băng, vậy nó sẽ xuất hiện ở phía trên hoặc đằng sau, tức là one hit hoặc debuff." Túc Mạc nói tiếp: "Ngược lại, nếu nó chui xuống thì tức là sẽ ra ở đằng trước hoặc ở dưới, đóng băng hoặc quái nhỏ."

Một đám người nghe Túc Mạc giải thích, trợn tròn mắt.

Hóa ra là phương hướng!? Trong tình huống hỗn loạn như vậy mà Momo còn chú ý được boss vào băng từ hướng nào. Tốc độ nhanh như vậy, cậu ấy quan sát được hết sao?

"Không có đọc giây làm rối loạn suy nghĩ, biết cơ chế rồi thì con boss này rất đơn giản." Túc Mạc dùng nhánh cây vẽ xuống đất, đơn giản nói: "Một khi nó chui vào lớp băng bên trên, chúng ta cần phải chú ý one hit. Nếu nó chui xuống thì chỉ cần nhìn dưới chân là được."

"Sau đó có Túy Sinh Mộng Tử thì nhanh chóng ép máu nó xuống, hiểu không?"

Tất cả mọi người: "!!!"

Đỉnh vãi!

Không mất nhiều thời gian để chỉnh đốn, đợi giá trị đóng băng về 0, chỉ huy Momo một lần nữa xuất phát. Vừa tiến vào phạm vi công kích của boss, bọn họ lập tức trở lại vị trí đứng ban nãy, vứt mồi lửa đã chuẩn bị sẵn quanh người.

Hồng Quả Quả nói: "Lần này em có đề phòng nên nó vỗ em không sợ."

"Chú ý vào băng, phía trên." Tiếng Túc Mạc vang lên trong kênh. Mọi người nghe được lập tức nhìn lên, boss vừa thò đầu ra khỏi băng, tất cả đã di chuyển, thành công tránh được đòn đánh.

"Má nó đỉnh, ở trên thật kìa!!"

HP từng chút tụt xuống, tiếng của chỉ huy lại xuất hiện: "Bên dưới, nhìn xuống chân."

"Ai có bóng lập tức chạy ra."

Ba người trong nhóm lao ra, thành công kích nổ quái nhỏ rồi chạy về.

"Được thật kìa???"

"Oa, cả em cũng hiểu nữa, đánh vậy dễ hơn nhiều!"

"Tự dưng bốn kĩ năng giờ còn có hai."

"Tốc độ bay của nó nhanh như thế mà chỉ huy cũng thấy được hướng, trước đó tôi cứ có cảm giác nó bay khắp bốn phương tám hướng chứ."

"Thật ra quen rồi thì chỉ cần nhìn hướng nó vào băng là né được thôi!"

"Chỉ huy đỉnh quá!!!!"

Xuất hiện ở trên sẽ là kĩ năng one hit cần chú ý, xuất hiện ở đằng sau là debuff kiểu gì cũng dính nên mọi người chỉ cần chú ý bên trên. Mà chui xuống thì tất cả nhìn dưới chân, có thể phát hiện được cái bóng, cũng không nhìn vào mắt boss nếu nó xuất hiện ở đằng trước.

Thoáng cái trong kênh chỉ còn mệnh lệnh rõ ràng và bình tĩnh của chỉ huy, tất cả gần như nghe được từ mấu chốt là mắt đã tự động có phản xạ nhìn lên hoặc xuống. Không chỉ giảm mạnh khả năng mắc sai lầm, thế công cũng trở nên thành thạo điêu luyện, máu của boss có dày cũng tụt rất nhanh.

Túc Mạc nhìn máu boss dưới sự đồng tâm hiệp lực của đồng đội tiếp cận 50%, ánh mắt bỗng dời lên trên, tầng băng đang dần sáng lên.

"Túy Sinh Mộng Tử, chuẩn bị dồn damage."

-

Các người chơi được trải nghiệm phó bản kỳ văn cấp 7 sao đã sắp trọc cả đầu. Cơ chế kĩ năng không nhiều, mỗi boss tối đa là 5-6 cái, nhưng khó ở chỗ phối hợp và kĩ thuật, ai kĩ thuật kém thì đúng là không sống nổi.

Ải đầu có người tiết lộ cách giải còn đỡ, nhưng tới Cảnh Hạ rồi Cảnh Thu lại một đống người bị kẹt, ví dụ như Cảnh Hạ ngồi bè bị sóng đánh dạt ra xa, hay Cảnh Thu vào cửa đã lạc đường xong bị quái nhỏ dí tới chết...

Bài đăng thảo luận trên diễn đàn có rất nhiều, tất cả đều tập trung vào mấy đoàn của đại lão.

Có mấy người có kết bạn với đại lão, nhưng không thể xem chiến đấu, chỉ có thể nhìn dòng trạng thái của họ để đoán xem đã đi tới ải thứ mấy.

[Nhanh nhất chắc là đoàn của Hải Đường nhỉ?]

[Đạp Vân Trung đâu có chậm, 3 giờ sáng tới Cảnh Đông rồi.]

[Mấy người này liều thật đấy.]

[Có mấy đoàn tới Cảnh Đông rồi? Trên diễn đàn hình như có 5-6 cái.]

[Dạ Bán Chung Thanh, Đạp Vân Trung, Hải Đường, đoàn streamer... Còn ai nữa?]

Diễn đàn náo nhiệt vô cùng, mấy bài đăng liên quan đều được đẩy lên top, mục tiêu thảo luận mới chuyển thành đoàn nào sẽ đăng quang, buff trận doanh cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai. Càng đông người thảo luận, luận điểm của các phe cũng thay đổi theo, lúc liệt kê các đoàn là bắt đầu ồn ào. Hiển nhiên ai cũng hi vọng trận doanh nhà mình thắng, vì nhà ai thắng thì trận doanh nhà đó có buff, nhưng lúc nói ra miệng, từng người lại bắt đầu khen đểu* trận doanh bên kia.

*Gốc là 毒奶, độc nãi, kiểu nói tốt cho cố rồi sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì mình nói ấy.

[Dạ Bán Chung Thanh mạnh vậy mà, lần này chắc chắn là Huyền Dương cầm rồi.]

[Hải Đường với Quẻ Không Đồng Nhất cũng đâu có tệ, nghe nói là đoàn đầu tiên tới Cảnh Thu mà, hai chỉ huy kiểu gì chả qua?]

[Đại lão Quy Chân của trận doanh Huyền Dương còn không tham gia đây này [thở dài]]

[Hình như đại lão Quy Chân lại nghỉ game rồi...]

...

[Nhắc đại lão Quy Chân, tui lại nhớ đến Momo, tui còn đang đu CP của bọn họ đây, sao không ai nhắc tới Momo vậy?]

[Mấy ông quên đoàn của Đại Ma Vương Momo rồi à? Ổng dẫn bang Trái Cây đi đánh đó!]

[Vãi, bọn họ cũng vào rồi à? Tôi nghe là sáng sớm hôm qua mới lập đoàn mà? Một ngày đã bắt kịp tiến độ rồi?]

[Sao nghe điêu thế nhỉ, rốt cuộc cậu ta mạnh tới cỡ nào vậy?!]

[Trước kia bạn tôi may mắn được Momo kéo đi hết Nhà Trọ Hoang Mạc, cậu ấy bảo là Momo siêu mạnh.]

[Không thể nào... Đoàn họ đang ở Cảnh Đông à?]

[Ở Cảnh Đông, tôi có kết bạn với Tiểu Hồng Quả, đêm qua bọn họ đã ở Cảnh Đông rồi, hình như là đoàn đầu tiên vào ải 4...]

Tới gần 11 giờ, thảo luận dần lên cao trào, hai bên bắt đầu mở bài kháy đểu nhau, cố gắng dùng độc của mình rủa chết trận doanh bên kia.

Trong lúc tất cả hồ hởi bàn tán, đột nhiên có người đăng bài.

---- [Ôi mẹ ơi!! Có ai trong game không!? Ly Hồn Bí Cảnh ra thông báo đoàn tiên phong rồi!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top