Chương 79: Không thể đọc giây

Edit: Ry

Cảnh tượng có thể nói là hỗn loạn, nhưng để mà đào sâu thì nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ Hỏa Thụ Ngân Hoa. Đêm qua sau khi Túc Mạc offline, các đồng đội có người online có người đi ngủ, mà người online tích cực nhất không ai khác ngoài Hỏa Thụ Ngân Hoa. Giá trị đóng băng vừa khôi phục y đã lon ton ra ngoài thám hiểm, kết quả thật sự phát hiện manh mối.

Hai bên Đông Tây đều là hồ kết băng, nhưng Nam và Bắc là rừng núi.

Trong những khu rừng này, có cây đã kết băng mỏng, có cây chết héo. Hỏa Thụ Ngân Hoa phát hiện mấu chốt nằm ở mấy cây chết héo này, có vài cây chết rồi cũng không bị đóng băng, một lớp băng mỏng cũng không có. Đứng giữa thế giới ngập trời băng tuyết thật sự rất đặc biệt.

Thế là y gọi Apple với Dưa Hấu tới, chặt một ít mang về hang động. Đầu tiên là họ thử châm lửa, không cháy, mà các loại lửa họ có cũng không nhiều, đến cuối cùng thử loại [Cổ Thần Hỏa] siêu đắt thì đống gỗ khô đó mới chịu cháy.

"Cây khô được châm [Cổ Thần Hỏa] rồi sẽ không tắt lửa, thậm chí cái gì cũng đốt được, ngay cả lều vải của anh Mướp Đắng cũng cháy được." Apple: "Bọn tôi đốt xong thì kích hoạt cơ chế [Bất Diệt] của Cảnh Đông, cơ chế này hình như có lợi cho bọn mình, đứng cạnh đống lửa cháy từ gỗ cây kia thì sẽ nhận được trạng thái Bất Diệt."

Lúc này Túc Mạc mới chú ý tới, các trạng thái đặc thù của Cảnh Đông đã có thêm giải thích chi tiết.

[Đóng băng: Người chơi ở lâu trong Cảnh Đông sẽ tích lũy giá trị đóng băng, giá trị đạt mức 100 sẽ bị đông lạnh vĩnh viễn (đông lạnh vĩnh viễn: Không thể hồi sinh, không thể hành động)]

[Bất Diệt: Sau khi đốt cây gỗ khô trong Cảnh Đông sẽ nhận được Lửa Đông, người chơi ở gần loại lửa này sẽ nhận được trạng thái Bất Diệt. Người chơi có trạng thái Bất Diệt sẽ không tích lũy giá trị đóng băng, người chơi bị đông lạnh vĩnh viễn có lửa sưởi ấm sau 10 phút sẽ rã đông.]

Nói cách khác, bọn họ phải mang theo đống củi lửa này bên người thì lúc chiến đấu mới không bị đóng băng.

"Nhưng mà lửa này hơi mạnh." Đào Vàng mặt đen sì sì đi tới: "Không cẩn thận là cháy cả người luôn."

Túc Mạc: "?"

Đào Vàng sờ lên đầu: "Ban nãy em buộc cây đuốc vào người, suýt thì chết cháy."

Dưa Hấu mắng: "Mày còn dám nói ra nữa, ban nãy mày còn định buộc vào người tao."

Lửa cháy tốt thì tốt thật, nhưng tốt quá thành ra không cầm được.

Muốn bỏ cái lửa này lên các đạo cụ khác thì rất dễ đốt cháy chúng, buộc vào người thì cháy cả người, cách tốt nhất là cầm trên tay giơ lên, nhưng làm thế thì họ không thể đánh nhau.

"Không cần đâu." Không biết Úc Trăn online khi nào, anh cầm một mồi lửa để lên mặt băng: "Loại lửa này một khi cháy sẽ không tắt, cầm một ít mồi lửa với gỗ vào trong đó rồi châm."

Túc Mạc cũng thử, phát hiện nó thật sự không bị băng ảnh hưởng, thậm chí là để lâu, băng quanh nó còn bắt đầu tan chảy: "Cây này ở đâu? Chặt thêm về đi."

Bọn họ nhanh chóng tìm được rừng cây khô, chặt xuống rồi tay xách nách mang bê về. Mỗi người cầm hai cây đuốc, số gỗ còn lại thì buộc thành bó, đeo trên người.

Tất cả mọi người sẵn sàng xuất phát, tính vào trong xem thử tình huống.

Túc Mạc đã nói trước kĩ năng của boss, chỉ số thông minh của con boss này e là còn cao hơn mấy con trước, không thể xác định tầm đánh, rất có thể bọn họ vừa ra khỏi chỗ ẩn núp đã tiến vào phạm vi công kích của nó.

"Sao chỗ này sợ thế."

Một đoàn người dùng bó đuốc soi đường, nhưng dù vậy con đường trước mặt vẫn tạo cảm giác áp lực cực mạnh.

[Bạn đã rời khỏi nơi ẩn nấp]

Nhắc nhở sáng lên khiến tất cả lập tức dè chừng. Tốc độ di chuyển của họ không cao, Mướp Đắng đi đầu mở đường, những người khác thì bắt đầu thảo luận.

"Đến đó rồi cứ ném đại bó đuốc vào một góc à?"

"Thì soi sáng cái chỗ đó đi, để lại một ít dưới chân."

"Đốt cả gỗ trên người đi, lửa càng nhiều càng tốt, dù sao chỗ này cũng không cháy được."

"Phạm vi của Bất Diệt là 5 mét à? Tầm tầm đó nhỉ."

Hồng Quả Quả: "À đúng rồi đại ca, sao anh phát hiện ra boss vậy? Nó chủ động tấn công anh à?"

"Lúc ấy tôi đi vào trong, nó vỗ vai tôi từ đằng sau, tôi mới biết." Túc Mạc cẩn thận hồi tưởng: "À, nó còn bóp cổ nữa đó, mọi người coi chừng."

Hồng Quả Quả rùng mình: "Gì vậy? Con boss này đóng phim kinh dị đấy à?"

Thanh Phong vỗ vai Hồng Quả Quả: "Không sao đâu, Hoàng Tử phim kinh dị đây bảo kê chú."

"Đừng có vỗ lung tung!" Hồng Quả Quả lập tức nhớ tới hồi ức kinh khủng năm đó ở Nhà Trọ Hoang Mạc, không khỏi nhích lại gần Thanh Phong.

Một lúc sau, không hiểu sao tất cả đều rúc vào nhau, khúc giữa đột nhiên trở nên chật chội.

Hồng Quả Quả chợt thấy có người vỗ vai mình: "Phong, đừng có vỗ lung tung!"

Thanh Phong nghi hoặc: "Tôi có vỗ đâu!"

Hồng Quả Quả sững sờ, lập tức rùng mình, cảm thấy cái tay kia hình như mò lên cổ rồi. Y còn chưa kịp hô cứu mạng đã bị mọi người lôi tới phía trước, ngã lăn ra đất, sau đó mới nhìn thấy thiếu niên đứng ở vị trí vừa rồi của mình.

"Ôi mẹ ơi!" Hồng Quả Quả la lên.

Có bó đuốc và quyển trục chiếu sáng, tất cả mọi người thấy rõ bộ dạng của boss Vĩnh Đông. Nó trông như một thiếu niên gầy yếu, con ngươi lại có sự cao ngạo coi thường vạn vật.

"Tới rồi à?" Vĩnh Đông chầm chậm mở miệng, giọng nói nhẹ thoảng qua như một sợi cô hồn.

"Tới gì?" Thanh Phong không nhịn được hỏi lại: "Giờ boss còn biết chào hỏi người chơi nữa à?"

Túc Mạc đanh mặt, quan sát xung quanh, lập tức nói: "Chạy! Tất cả mọi người chạy mau."

Đồng đội nghe thấy cậu hô lập tức co chân chạy, Đào Vàng và Dưa Hấu đồng tâm hiệp lực nhấc Mướp Đắng lên phi về phía trước.

Nhưng Vĩnh Đông không cho họ cơ hội, vung tay lên, đao băng liên tiếp trút xuống.

Túc Mạc khẩn cấp triệu hồi Gấu ra ngăn cản, cùng Úc Trăn yểm hộ đồng đội vào trong. Cậu đã đi hơn nửa đường trong hang, chỗ này chỉ cách nơi ẩn núp có một đoạn, không gian không rộng bằng khu vực sâu bên trong. Nếu mà bùng nổ chiến đấu ở đây, khoảng cách boss vào băng rồi lao ra sẽ ngắn hơn, họ sẽ không có thời gian để phản ứng.

Tuy là chiến đấu ở gần nơi ẩn núp sẽ dễ thoát chiến hơn, nhưng bọn họ không thể làm vậy, vì thoát chiến dễ đồng nghĩa với không thể thử ra cơ chế boss, sẽ càng thêm nguy hiểm.

"Vãi cả nồi nhìn đao của nó kìa!!"

"Em xinh mà sao em ác vậy em!!"

Tốc độ chạy của cả đám không chậm, Mướp Đắng chân ngắn nhất cũng được mọi người luân phiên khênh đi, vào tới cái hang rộng lớn bên trong, ngoài Mướp Đắng ra thì ai nấy đều thở hồng hộc.

"Dừng, châm lửa đi." Túc Mạc chỉ huy: "Mướp Đắng nhận thù hận."

Bó đuốc của mọi người được rải khắp bốn góc, hang động rộng lớn thoáng cái sáng bừng lên.

Nơi này là một hầm băng rộng lớn, nó còn có một con đường dài thông tới cái đài cao ở chính giữa, chỗ đó hình như là hang ổ của boss Vĩnh Đông. Ngoài ra, mặt đất có đôi chỗ lõm xuống, những vết lõm này sâu khoảng 1-2 mét, một khi rơi xuống thì chỉ có khinh công mới bay lên được, chỗ đó hẳn là sông ngầm bị đóng băng.

Con đường rộng chừng 3 mét, kết hợp với khúc sông hai bên thì độ rộng cũng không vượt quá 10 mét.

Cái hang này có trần rất cao, Gấu cũng không chạm nổi, ước chừng phải hơn 10 mét.

"Má, nó đào rỗng ngọn núi này đấy à? Sao trong này rộng vậy!" Hồng Quả Quả giơ bó đuốc, không có chỗ để: "Làm gì với cái này bây giờ, ném ra đường à?"

Chỉ Qua phát hiện chân đèn: "Ven đường có chân đèn này, cắm nó vào đây đi."

Ven đường có khoảng 7-8 cái chân đèn, mọi người nhét đuốc vào trong rồi dứt khoát chất mấy bó đuốc còn lại thành một đống lửa cao, để đảm bảo cả đoàn trong trạng thái Bất Diệt, không bị giá trị đóng băng ảnh hưởng.

Mướp Đắng kéo được thù hận, Túc Mạc lập tức hủy triệu hồi: "Trị liệu đứng giữa, tầm xa đứng cuối, cận chiến đứng cùng Mướp Đắng."

Boss Vĩnh Đông khác với boss bình thường, nó lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất, tốc độ di chuyển cũng nhanh. Mướp Đắng kéo được thù hận, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn sẽ chuyển vị trí, cực kì thử thách thích khách và vật lý kiếm. So ra thì đám tay dài thoải mái hơn nhiều, đứng ở phía sau có trị liệu sư có trận pháp sư chăm sóc, cứ thế thoả sức mà đánh.

Nhưng khi tất cả vào vị trí, đánh chưa được vài giây, boss Vĩnh Đông đột nhiên chui vào khối băng, biến mất trước mặt mọi người. Túc Mạc phản ứng rất nhanh: "Mọi người chú ý băng xung quanh, nó có thể ra bất cứ lúc nào."

Túc Mạc vừa dứt lời, boss Vĩnh Đông đã rơi từ lớp băng trên cao xuống, khóa mục tiêu vào trận pháp sư đứng cuối cùng, phất tay là một đòn đánh siêu mạnh. Úc Trăn nhanh mắt nhanh chân lùi về, tránh được đòn tấn công chính diện của Vĩnh Đông, nhưng đòn này là đánh lan nên dù đã tránh thì anh vẫn bị gọt mất 30% máu.

"Sợ thế." Hồng Quả Quả mau chóng heal lại cho trận pháp sư, chiêu này nhằm vào trận pháp sư, nhưng phạm vi công kích vẫn khiến hầu hết người đứng gần mất máu: "Thế này thì đoán sao được phương hướng, không biết nó chui từ đâu ra luôn ấy."

Đào Vàng heal đồng đội cận chiến ở đằng trước, cảm nhận được rõ áp lực: "Đòn đánh thường của nó đã đủ dã man rồi, tốc độ mất máu của anh Mướp Đắng nhanh gấp đôi bình thường này."

Mướp Đắng bất đắc dĩ nói: "Trị liệu chịu khó chút nhé, đao của nó thật sự nhanh quá, anh không né được."

Mướp Đắng có thể nói là chiến sĩ trâu nhất Thiên Hoàn hiện giờ, anh ta mất máu nhiều như vậy, chứng tỏ một đòn của boss thật sự rất mạnh.

"Thích khách và vật lý kiếm né đánh thường, giảm bớt áp lực cho trị liệu." Túc Mạc quan sát thế cục, vừa đánh vừa chỉ huy: "Chú ý động tác chui vào băng của nó, có vẻ đó là kỹ năng cơ chế."

HP 99%, Vĩnh Đông lại vào băng.

Tất cả lập tức nhìn lên băng trên đầu đề phòng, một giây sau, boss lại xuất hiện ở đằng trước. Túc Mạc thấy cảnh này rất quen, cảnh giác tăng vọt: "Đừng nhìn!"

Vẫn chậm một bước, có đồng đội không phản ứng kịp, nhìn thẳng vào boss, nháy mắt biến thành tượng băng. Lần này những người khác thật sự là trố mắt, không hiểu sao ra nổi cái tượng băng này.

Tay của Hồng Quả Quả không có chỗ trị liệu: "Má ơi! Này thì heal kiểu gì!"

Túc Mạc khóa mục tiêu vào đồng đội, phát hiện trên người hắn xuất hiện trạng thái [Giá Lạnh], trạng thái này sẽ tăng thêm điểm đóng băng, đồng thời xóa đi hiệu quả Bất Diệt.

"Có xua tan được không?" Túc Mạc hỏi.

Đào Vàng trả lời: "Không thể xua tan hiệu ứng Giá Lạnh."

Túc Mạc lập tức nói: "Người bị đóng băng là Dưa Hấu và Apple, Chỉ Qua cầm đuốc, Hỏa Thụ cầm đuốc, thử làm tan cho họ đi."

Hai người được đọc tên chạy tới, quả nhiên Giá Lạnh không thể xua tan tiếp xúc với Lửa Đông lập tức biến mất, mà đồng đội cũng dần được làm tan.

Quá trình này, tính cả thời gian đi lấy đuốc cho tới hoàn toàn làm tan cần 5 giây.

Tạm thời có thể thấy boss xuất hiện hai kĩ năng cơ chế, một cái là vào băng rồi one hit, một cái là nhập băng xong tỏa khí lạnh. One hit là chiêu quần thể, tỏa khí lạnh thì vừa tốn thời gian, cũng là thứ có thể khiến họ chôn xác ở đây. Lại không thể không cứu, không cứu thì đồng đội ở trạng thái Giá Lạnh sẽ nhanh chóng tích lũy giá trị đóng băng, cuối cùng là đông lạnh vĩnh viễn.

Lúc này HP mới 98%, nhưng tất cả đã cảm nhận được sự khủng bố của boss.

Túc Mạc đang tính giây, lần đầu tiên vào băng là sau khi đánh HP xuống 99%, khoảng 10 giây, lần thứ 2 là 12 giây sau, nếu là 10 giây one hit một lần, 12 giây đóng băng...

Đúng lúc này, Mướp Đắng nhắc nhở: "Vào băng!"

Boss vào băng, tất cả mọi người căng thẳng.

Túc Mạc sửng sốt, không đúng, mới 6 giây mà, kĩ năng mới?

Vĩnh Đông từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng vào tanker Mướp Đắng, khiến máu anh ta chỉ còn 5%. Đào Vàng thót tim, luống cuống heal lên cho Mướp Đắng, đến cả Hồng Quả Quả cũng phải heal giúp một phần.

"Sợ muốn chết."

"Suýt thì chết Mướp Đắng rồi."

"May là HP của anh ấy dày, đổi sang tanker khác chắc chết luôn, đến lượt tank phụ lên."

"Mướp Đắng còn không chịu được, tôi mà bị chọn thì nằm sẵn luôn này."

"Boss gì xuất quỷ nhập thần quá vậy!"

Túc Mạc ngừng tay, không đúng.

Mà lúc này, 7 giây sau one hit, Vĩnh Đông lại nhập băng, khiến cho trái tim của tất cả nhảy lên.

Thanh Phong mù mờ: "Lần này là cái gì?"

Apple: "Tôi bật tăng tốc rồi, sẵn sàng để chạy mọi lúc."

Đào Vàng: "Daddy trận pháp sư có thể cho thằng con này một trận pháp tăng tốc được không."

Hồng Quả Quả thầm cầu nguyện: "Đừng có chọn tôi!! Hãy trân trọng trị liệu."

Lần này boss lại không one hit, nó xuất hiện ở đằng sau cả đội, vươn tay nhẹ nhàng chạm một cái. Mặt đất bỗng nở rộ một đóa hoa băng, ngay sau đó mỗi người có thêm ba trạng thái [Chậm Chạp] [Định Thân] [Cấm Trị Liệu].

Chậm Chạp kéo dài thời gian thi pháp của người chơi, Định Thân khiến người chơi không thể di chuyển, Cấm Trị Liệu không thể hồi máu.

Túc Mạc lập tức nói: "Giải khống chế!"

Tất cả mọi người lập tức giải khống chế, lúc này mới phát hiện Định Thân và Chậm Chạp biến mất, nhưng trạng thái Cấm Trị Liệu vẫn còn.

"Không giải được cấm heal."

"Giải khống chế không giải được cấm heal!"

Mà máu của Mướp Đắng đã bị gọt xuống 50%, tất cả sốt ruột.

Dưới tình thế cấp bách, Hồng Quả Quả lăn thẳng xuống, sau đó thả một cây triệu hồi.

Cây lê xinh đẹp xuất hiện giữa đám người, nở rộ hoa trắng rải đầy đất, trạng thái Cấm Trị Liệu được giải trừ.

Hồng Quả Quả nói: "Anh, dùng xua tan được!"

Đào Vàng lập tức dùng xua tan đơn thể cho Mướp Đắng ở xa nhất còn dính Cấm Trị Liệu: "Xua tan rồi!"

Túc Mạc chải vuốt lại thông tin hiện giờ, đã biết có kĩ năng one hit, đóng băng, debuff quần thể.

Debuff quần thể thì hai cái dùng giải khống chế, Cấm Trị Liệu có thể xua tan... CD của giải khống chắc sẽ theo kịp, nhưng xua tan thì chưa chắc.

Máu của boss mới 97%, mọi người cảm thấy nặng nề, có một sự căng thẳng khó có thể miêu tả. Họ không dám thả lỏng, chỉ sợ 1 giây sau boss xuất hiện bên cạnh cho mình lên bảng đếm số.

Úc Trăn quay sang hỏi Túc Mạc: "Mấy giây?"

Túc Mạc lắc đầu, trong giọng nói là sự thận trọng trước nay chưa từng có: "... Không tính được."

Kĩ năng của Vĩnh Đông không theo thứ tự, nó dùng ngẫu nhiên, cũng không bị thời gian hạn chế, cơ chế kỹ năng hoàn toàn hỗn loạn.

Không thể đọc giây, tất cả mọi người chỉ có thể cố gắng đoán nước đi của boss.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh bé Vĩnh Đông: Tới rồi đấy à?

Những người khác: Đừng có qua đây!!

Momo suy tư: Thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top