Chương 75: Nhà cổ trong núi sâu
Edit: Ry
Túc Mạc đành phải tới hỗ trợ Thanh Phong trước, để Dưa Hấu qua chỗ Mướp Đắng xem tình hình. Trong đêm khuya, dùng quyển trục chiếu sáng làm mốc cực kì hữu dụng, Túc Mạc và Thanh Phong nhanh chóng trở lại khu nhà. Bên Mướp Đắng thì sau hơn hai mươi phút gian khổ cũng bôn ba được tới đích đến, tất cả quái vật đã bị chặn ở bên ngoài.
Tổ năm người ở cảnh đêm khuya thành công tập hợp, Úc Trăn ở cảnh ban ngày bắt đầu gõ cửa.
Người ra mở cửa là một ông lão chống gậy, cặp mắt đục ngầu. Nhìn thấy đám Úc Trăn thì hỏi bọn họ từ đâu tới, tại sao lại có mặt ở đây, đám Úc Trăn đành phải bốc phét mình là người lạc đường, muốn tá túc trong núi.
Ông lão lại không nghi ngờ, hỏi thêm vài câu rồi để bọn họ vào trong, còn mời họ uống trà ở sảnh chính.
Tổ ban ngày thành công vào nhà, tổ đêm khuya nghỉ ngơi trước cửa đợi tin tức từ đồng đội ban ngày. Từ lúc tiến vào Cảnh Thu, bọn họ chưa từng gặp bất cứ con boss nào, rất có thể ải này không phải là đánh boss, mà là làm nhiệm vụ.
"Chỗ này lạ thật đấy." Dưa Hấu mệt tới nỗi ngã ra đất: "Giờ làm gì đây, vào cái nhà ma này à?"
"Tôi offline đi ăn tối, ăn xong rồi online." Túc Mạc quan sát xung quanh, xác định tạm thời không có nguy hiểm: "Các cậu đừng rời khỏi chỗ này, nếu gặp được tình huống khẩn cấp thì chạy vào trong nhà."
Mướp Đắng cũng nói: "Tới giờ nghỉ rồi, anh cũng offline ăn cơm đây."
Phần tử nghiện net là Dưa Hấu và Đào Vàng nghe vậy trợn tròn mắt: "Để lại ba người bọn em ở đây á?"
"Chỗ này rất an toàn, quái vật ở bên ngoài không vào được, các cậu cũng đâu có vào trong nhà." Túc Mạc lộ vẻ kì quái nhìn họ: "Bên này tốt nhất phải có 1 người online, tránh cho đội ngũ giải tán bị phán là thất bại. Tôi với Mướp Đắng ăn xong sẽ online thay ca cho các cậu."
"Đúng rồi, trong lúc đợi các cậu nhớ quan sát chung quanh, có vấn đề gì thì báo lại cho tôi."
Đào Vàng: "Đại lão... Mấu chốt không phải là có ăn cơm hay không."
Dưa Hấu: "Mấu chốt là chỉ có ba bọn em."
Túc Mạc nhìn quanh, không thấy có gì: "Có vấn đề gì à?"
Thanh Phong rất thoải mái: "Không có gì đâu, anh mau đi ăn cơm đi."
Dưa Hấu: "...!"
Momo và Mướp Đắng nhanh chóng logout.
Tương Đào Vàng thấy vậy cũng muốn: "Thế em..."
Dưa Hấu: "Mày không được."
Tương Đào Vàng: "Ư!"
Ba người của tổ đêm tối đứng ở cổng, nhìn chằm chằm cái đèn lồng đỏ trên đầu, không có chỗ để đi, cuối cùng chọn ngồi ở bậc thang trước cửa. Họ đưa lưng về phía cửa, nhìn ra đằng trước, đối diện với từng cặp mắt quỷ trong rừng.
Thanh Phong ngồi không thấy chán, nhìn hai người một trái một phải bên cạnh, bèn hỏi: "Hay là ba người bọn mình chơi đấu địa chủ đi?"
Ở trong rừng thì không có cảm giác gì, giờ ngồi ở trước cửa cái nhà ma này lại thấy sởn gai ốc.
Đào Vàng: "Bọn họ đi cái im ắng thật đấy."
"Không khí làm giống thật quá." Dưa Hấu buff can đảm cho bản thân: "Không nghĩ nữa, đánh bài đi."
Đúng lúc này, ba người chợt nghe thấy một tiếng két từ cái cổng cũ kĩ đằng sau, lập tức nổi da gà. Thanh Phong đã mở bàn đánh bài, nghe thấy vậy lập tức dừng động tác.
Cậu ta ngẩng lên, nhìn ra cái cửa đằng sau, hình như nó vẫn đóng chặt: "Ảo giác à? Hình như tôi nghe được tiếng cửa mở."
Đào Vàng khẳng định: "Ảo giác đấy, đánh bài đi."
Dưa Hấu bổ sung: "Tiếng gió ấy mà, trong núi gió lớn lắm."
Tổ ban ngày hình như đã vào trong cốt truyện, trong kênh không có ai lên tiếng, chỉ có ba người họ vừa buôn vừa đánh bài.
Trong tiếng trò chuyện, cánh cổng sau lưng hé mở một cái khe nhỏ, một con mắt màu lam u ám nhìn ra, dường như đang quan sát họ.
-
Túc Mạc online muộn, lúc cậu vào game thì ba đồng đội đang núp chỗ cái cổng lớn, Mướp Đắng đứng cạnh nói gì đó. Mà kênh đội ngũ cũng rất náo nhiệt, hình như là tổ ban ngày có tiến triển cực lớn.
"Bọn tôi đi theo ông lão kia, để Chỉ Qua ẩn thân đi kiểm tra những nơi khác trong nhà. Kết quả mấy ông đoán đi, đừng nói là boss, cả cái nhà này có một mình ông lão đó thôi." Apple nói: "Ông ta đồng ý để bọn tôi ngủ lại, nhưng yêu cầu buổi tối không được ra khỏi phòng, thế có lạ không?"
Úc Trăn tổng kết những gì đội họ tìm được. Tòa nhà này chỉ có một ông lão, không có bất cứ manh mối nhiệm vụ nào, ban ngày cũng không có gì lạ, không có Quỷ Cây giống ban đêm cũng không có boss, càng không có nhân vật nào khác. Anh đã thử trò chuyện với ông lão kia, chỉ biết thêm hai chi tiết.
1. Ông lão này là chủ nhân của tòa nhà, con cái ra ngoài sống nhiều năm, chỉ có một mình ông ở đây.
2. Bình thường mỗi sáng ông sẽ vào rừng đi săn thả câu, chiều mới về nhà làm vườn nấu đồ ăn, tối không ra khỏi cửa.
"Bản đồ bố cục của tòa nhà đã được Chỉ Qua vẽ ra, gửi sang chat bạn bè cho mọi người rồi." Úc Trăn nói ngắn gọn: "Bố cục khá đơn giản, Đông Nam Tây Bắc mỗi hướng một dãy nhà, cổng vào nằm ở dãy nhà chính phía Nam, cũng là nơi ông lão sẽ chiêu đãi khách. Dãy nhà phía Đông là nơi ông ta ở, phía Tây là dãy phòng cho khách, phía Bắc có vài kiến trúc như kiểu phòng thờ."
Túc Mạc nhìn bản vẽ, có cảm giác rất lạ. Cậu im lặng một hồi: "Có manh mối gì cho nhiệm vụ không?"
"Có vài cái, bọn anh vừa tới nhà bếp." Úc Trăn nói: "Ông lão này sống một mình, nhưng trong bếp lại chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Giờ bọn anh định tới thư phòng xem, bây giờ là buổi chiều, ông lão đang ở khu phía Đông chăm hoa."
"Bên này không có tiến triển nào khác, mọi người ở bên đó sẽ cần phải tìm manh mối." Úc Trăn nói thêm: "Bọn anh vào nhà xong phát hiện không thể dùng khinh công, mọi người hãy cẩn thận."
Túc Mạc nhìn bản đồ, nhíu mày.
Xem ra muốn làm nhiệm vụ cần phải vào tòa nhà xem thử: "Chúng ta không có đạo cụ ẩn thân, nhiệm vụ lần này chỉ có thể giao cho cậu thôi Dưa Hấu."
Dưa Hấu: "... Trong này chắc sẽ không có mấy thứ kì lạ chứ?"
Túc Mạc: "Sẽ có."
Dưa Hấu: "..."
"Cậu cứ chuẩn bị đi." Túc Mạc đi tới cổng, trước khi gõ cửa, cậu thử đẩy một cái, bất ngờ phát hiện cái cửa này lại không có khóa. Cậu vừa đẩy cửa thì nhắc nhở cũng hiện lên.
[Bên trong núi sâu, có truyền thuyết về một tòa nhà cổ không người biết tới, trong đó cất giấu bí mật không muốn ai hay... Cho tới một ngày, có người đêm khuya gõ cổng.]
[Cổng lớn đã mở, kích hoạt nhiệm vụ khiêu chiến đặc biệt của Cảnh Thu: Đánh giết ông lão (đêm khuya)]
[Chúc mừng người chơi đã tiến vào Nhà Cổ giữa núi sâu, điều kiện thất bại: Tất cả người chơi trong cảnh đêm khuya bỏ mình; Cảnh Thu không có cơ chế đặc thù, nên cân nhắc kĩ trước khi làm việc gì đó.]
Tất cả mọi người: "..."
Cái đậu xanh, tìm nhiệm vụ nửa ngày, hóa ra phải đẩy cửa.
"Có vẻ như là nhiệm vụ hai nhánh đặc biệt, nó chia ra làm ban ngày và ban đêm, tổ ban ngày sẽ cần làm gì đó để trợ giúp cho tổ ban đêm." Úc Trăn thấy nhiệm vụ thì hiểu ra: "Tổ ban ngày là để hỗ trợ, tổ ban đêm sẽ là đánh boss, mọi người phải vào trong."
Vừa đẩy cửa ra, khung cảnh cả tòa nhà đã rơi vào trong mắt Túc Mạc.
Thứ đầu tiên cậu chú ý tới chính là nguồn sáng vẫn luôn chỉ dẫn cho bọn họ, nhưng mở cửa rồi mới phát hiện, trong nhà không có bất cứ ai. Vừa bước vào đã thấy sảnh chính, bên trong có thắp bốn ngọn nến, không có người, nhưng trên bàn có bày hai hàng chén trà, tính cả của chủ nhân là vừa đủ 6 tách.
Năm tách trà, đủ một đội.
Khi tất cả bước vào, cánh cửa sau lưng họ đóng sầm lại.
"Gì đấy?"
"Còn tự động đóng cửa nữa?"
"Không cho bọn mình ra ngoài à?"
Túc Mạc quan sát một hồi, đột nhiên cảm giác tầm mắt nhòe đi, cậu phản ứng kịp: "Đừng nhìn nến! Tất cả mọi người nhắm mắt lại."
Những người khác nghe tiếng hô của cậu, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.
"Sao vậy sao vậy."
"Đại ca đừng dọa em."
Tầm mắt Túc Mạc đã tối đen, trạng thái của cậu xuất hiện thêm một dòng [Mù], thời gian là 30 phút. Bởi vì nhìn ngọn nến quá lâu, cậu đã bị mù.
"Tôi mù rồi." Túc Mạc tóm gọn: "Mấy thứ trong phòng này rất lạ, đừng nhìn vào ngọn nến."
Úc Trăn ở đầu kia nghe tiếng Túc Mạc, ý thức được ngay mức độ nghiêm trọng của sự việc: "Có mấy người mù?"
Đám Mướp Đắng đã kịp quay đi ngay khi Túc Mạc cảnh báo, giờ thị giác vẫn bình thường.
Thanh Phong nói: "Bọn em không sao, chỉ có đại ca không nhìn thấy thôi."
Vừa vào cổng, chỉ huy đã mù, tình huống trở nên nửa bước khó đi.
Mấy người đối mặt với cái cửa, hoàn toàn không dám quay đầu.
Dưa Hấu nói: "Phá nến đi."
Đào Vàng: "Phá kiểu gì bây giờ, hình như nó không phải đơn vị có thể công kích. Không nhìn thì sao khóa mục tiêu được."
Thanh Phong rút kiếm ra: "Hay là để tôi đi cho, biểu diễn cho mọi người thấy thế nào là bịt mắt múa kiếm."
"Đừng nhúc nhích, quy tắc đã nói nghĩ rồi hẵng làm." Đầu Túc Mạc nhanh chóng vận hành: "Mướp Đắng, tạm thời giao quyền chỉ huy cho anh, chúng ta tới phòng bếp."
Mướp Đắng hỏi: "Đi như thế nào?"
"Đương nhiên là nhắm mắt dò đường rồi." Dưa Hấu nói: "Sờ tường đi, anh cả đi trước, Đào Vàng đi cuối."
Đào Vàng: "Sao lại là em đi cuối!"
Dưa Hấu à một tiếng: "Trước tank sau buff, đội hình cơ bản mà?"
Túc Mạc không nhịn được mở miệng: "... Đứng ngược sáng là được, không cần phải nhắm mắt."
"Dưa Hấu, Thanh Phong đi trước mở đường, Đào Vàng đi giữa." Túc Mạc chĩa cây đèn xuống làm gậy dò đường: "Mướp Đắng và tôi đi cuối, không cần vội, chúng ta đi từ từ."
"Từ từ thôi từ từ thôi." Mướp Đắng đi nhanh tới bên cạnh Túc Mạc, đỡ một tay khác của cậu: "Đi, anh dẫn cậu đi."
Dưa Hấu: "..."
Chỉ cần đưa lưng về phía ánh nến, bọn họ có thể di chuyển sang hai bên, chỉ cần không nhìn thẳng vào nó là được, vẫn hết sức an toàn.
Phòng bếp nằm ở dãy nhà phía Tây, bọn họ tới lối đi nhỏ, lại thông qua cửa phụ tới khu bên đó.
"Nhà này rộng thật đấy, biệt phủ có khác."
"Biệt thự trong núi đúng là hoàn toàn khác biệt."
"Hình như tôi còn nghe được tiếng nước chảy."
Mọi người di chuyển tới dãy nhà phía Tây, hai bên có hành lang kéo dài, đập vào mắt là một cái hồ cực kì lớn. Ở trong nhà mà có một cái hồ là chuyện rất hiếm, hơn nữa nó còn lớn như vậy.
"Chỉ Qua, đây là cái hồ nhỏ mà em nói đấy hả?" Thanh Phong đối chiếu với bản vẽ, xác nhận mình không nhìn lầm.
Chỉ Qua: "Không quan trọng, biết ở đó có hồ là được rồi."
Đường tới phòng bếp cũng không khó đi, nhóm người thưởng thức cảnh hồ vài giây rồi nhanh chóng vào bếp. Phòng bếp và kho củi nằm chung một dãy, chỗ này cũng không lớn, trong góc chất đồ linh tinh, trước sân còn có một cái cây, nhưng rõ ràng đã chết héo.
Mọi người đi vào, đẩy cửa phòng bếp, ngay sau đó đã ho sặc sụa bởi tro bụi.
Túc Mạc nhíu mày: "Bụi lắm à?"
"Đúng rồi, trong này toàn bụi không." Đào Vàng nhìn quanh, thậm chí có cả mạng nhện: "Chỗ này là nhà bếp thật à?"
Hoàn toàn khác với phòng bếp ở cảnh ban ngày.
Lạ thật, theo suy đoán ban đầu của Túc Mạc, bọn họ đáng lẽ phải ở cùng một bối cảnh chỉ là phân ra ngày và đêm, nhưng giờ có vẻ như không phải vậy, đây là hai bản đồ hoàn toàn độc lập.
Mà điều kiện thất bại là cả đội chết, chứng tỏ cảnh đêm khuya cực kì nguy hiểm, nguy hiểm đến mức rất có thể sẽ loại hết tất cả năm người.
"Dưa Hấu, cậu nghĩ cách đi một vòng đi, xem trong dãy nhà này có ông lão mục tiêu của chúng ta không." Túc Mạc phân việc: "Nơi này e là không phải buổi tối của cảnh ban ngày bên kia, mà là một bản đồ độc lập. Đây cũng chưa chắc đã là phó bản giải đố, mà là phó bản khiêu chiến có thời hạn... Đầu não đang lừa chúng ta."
Cậu vừa dứt lời, có tiếng động vang lên ngoài sân.
Thanh Phong vội vàng ra ngoài xem thử, nhìn thấy cái cây trong sân đột nhiên sống lại, nhánh cây kéo dài, đâm thẳng về phía cậu ta, sức lực mạnh tới nỗi đánh cậu ta bay vào trong.
"Vãi, bên ngoài có mai phục!!" Thanh Phong vội vàng chạy về chỗ đồng đội, đóng sầm cửa lại.
Đào Vàng hiểu ra: "Bọn mình bị lừa vào đây giết?"
Túc Mạc cũng nhận ra điểm bất thường ở đây là gì. Phó bản này căn bản không phải là nhiệm vụ tìm lời giải như họ nghĩ, mà là một phó bản khiêu chiến cho 5 người. Không thể dùng khinh công và debuff mù lúc vào cửa, trong dãy nhà này hẳn là còn debuff nào đó đang chờ bọn họ.
Nhắc nhở nói đây là nhiệm vụ khiêu chiến, nhưng nhắc nhở và bối cảnh đều có tính dẫn dắt, dường như đang cố tình nói với họ rằng phải giải được bí ẩn thì mới hoàn thành nhiệm vụ đánh giết, nên bọn họ tự động cho là phải tìm được đáp án. Tổ ban ngày nói phòng bếp có vấn đề nên cậu mới quyết định tới phòng bếp, thực tế nơi này là cái bẫy dụ bọn họ tới chịu chết.
"Ông lão còn ở khu phía Đông làm vườn không?" Túc Mạc hỏi.
Chỉ Qua vẫn luôn ẩn thân đi theo ông ta, nghe vậy lập tức nói: "Có... Ông ta di chuyển rồi."
Giả thuyết sẽ là, bọn họ nghĩ cách tới các khu vực, ví dụ như dãy phòng cho khách ở phía Tây, chỗ đó chắc hẳn sẽ còn cạm bẫy nào nữa. Càng đi tới nhiều nơi, nguy cơ tử vong sẽ càng cao, vì nhiệm vụ của họ thực tế rất đơn giản, chỉ cần tìm được ông lão và giết ông ta là được.
"Để anh ra cho." Mướp Đắng xách đao đi ra ngoài, vừa ra đã bị quất cho một đòn, bị nhánh cây đẩy vào trong.
Cái chân đang tính thò ra ngoài của Dưa Hấu rụt về.
Tay đang giơ lên buff máu của Đào Vàng cũng thu lại: "Bọn mình có nên ra không?"
Lúc này, mạng nhện trên xà nhà đột nhiên rơi xuống, mọi người ở dưới lập tức được thêm một cái debuff [Giảm Tốc], sau đó bên ngoài có tiếng ồn ào.
Hình như bọn họ bị thứ gì đó bao vây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top