Chương 65: Cậu không vui à?
Edit: Ry
Bãi săn núi Võ Khúc đã kết thúc, đêm diễn ra trận cuối, có tầng tầng lớp lớp chủ đề liên quan tới triệu hoán sư Momo. Cậu không chỉ giành được vị trí trên bảng săn thú với thành tích tốt nhất, mà còn giữ vững ngai vàng trong cuộc chiến cuối cùng nơi thần tiên tụ tập. Vị triệu hoán sư trước kia không mấy ai biết đến, bằng chiến thắng lần này chính thức vang danh ở thế giới game Thiên Hoàn.
Đấu trường săn thú lần này, trừ đoạn cuối hơi thắc mắc, nhưng trong suốt mấy tiếng thi đấu, triệu hoán sư đã đánh bại không chỉ một kẻ địch mạnh.
[Mạnh thật đấy, sau vụ này chắc xếp hạng đánh giá chung của nó sẽ cao lắm nhỉ? Tao nhớ hồi trước nó còn không vào được top 200.]
[Chắc chắn lần này sẽ vào top 200, trước kia là do trang bị của Momo hơi tệ với ít tham gia hoạt động như phó bản chiến trường, nhưng lần nào tham gia cũng đều được điểm S. Lần này cả 2 bảng xếp hạng cậu ta đều đứng thứ nhất, trang bị có vẻ cũng kiếm đủ rồi, chắc phải vào được top 200 chứ.]
[Tôi mới đi xem mấy cái clip quay màn hình, cái trận đánh với Dạ Bán Chung Thanh kia phong thần được luôn, Dạ Bán Chung Thanh bị đánh tới nỗi không dùng nổi kĩ năng.]
...
Ngoài thảo luận về biểu hiện xuất sắc của Momo trong những lần giao đấu, còn có rất nhiều người thảo luận tại sao đến cuối Quy Chân Phản Phác lại thua.
[Đoạn cuối cậu ta gặp Quy Chân Phản Phác là sao vậy?]
[Chắc chắn Quy Chân và Momo có quen biết!]
[Tôi mới thấy đại lão Đạp Vân Trung đăng bài giải đáp, hình như cái bãi săn cuối cùng này còn có bẫy...]
Người chơi đã quen với chiến trường săn thú lập tức vác xẻng đi đào. Cũng may danh sách thí sinh tham dự trận này được công khai, vị trí thứ nhất là Momo, thứ 2 là Quy Chân Phản Phác. Đằng sau tên anh không có con dấu bỏ cuộc, vậy chứng tỏ Quy Chân Phản Phác tự sát.
Trong game có một kĩ năng tự sát là [Tự đoạn linh mạch], thường xuyên được sử dụng lúc đánh kỳ văn vì có kỳ văn yêu cầu người chơi đi chết, nên phải dùng kĩ năng tự sát để kích hoạt... Nhưng không ai ngờ được, Quy Chân Phản Phác thế mà lại dùng kĩ năng này để kết thúc tranh tài.
[Hầy, nếu có bẫy đúng như đại lão Đạp Vân Trung nói thì hai người họ vẫn có thể dùng cách khác để quyết định thắng bại mà. Tôi mới xem lại quay màn hình, hình như là chưa làm gì hết đại lão Quy chân đã tự sát rồi.]
[Tôi cũng nghĩ thế. Quy Chân với Momo thân nhau lắm à, sao bảo chết là chết thế?!]
[Chắc chắn là có chơi với nhau rồi.]
[Thề là mấy cái thi đấu đánh tới cuối để giành hạng nhất này, nếu bảo không phải yêu thì tôi không tin. Hai người này mà không có quan hệ đặc thù thì chắc chắn là có bí mật gì đó, tôi tiên tri luôn, cắm mắt ở đây.]
[Ế, có bí mật!]
...
Trong Nhà Trọ Hoang Mạc, ba thành viên đội cổ vũ thấy Momo offline lập tức lên diễn đàn đi dạo, dạo hoài dạo mãi dạo tới 3 giờ sáng.
Chỉ Qua thấy bàn tán trên mạng, không khỏi hỏi: "Momo có quen với Quy Chân Phản Phác thật à?"
Cô đọc được mấy bài đăng thuyết âm mưu, kì lạ nhất là có người còn đoán hai người kia quen nhau ngoài đời, có cả cái gì mà tình nghĩa bạn học, cấp trên và cấp dưới cùng công ty, anh trai em trai, gương vỡ lại lành, cùng chung chí hướng...
Thanh Phong: "Quen sao được?"
"Cái đó gọi là nhà đồng nhân*. Đấy là do em chưa vào cái phần topic buôn chuyện trên diễn đàn thôi, Apple với Hỏa Thụ Ngân Hoa, Đạp Vân Trung với Đáng Yêu Nhất Thế Giới... Viết như thật luôn." Hồng Quả Quả nói: "Chỉ có em không nghĩ ra, chứ không có cái gì gọi là em không nhìn thấy. Vãi vãi, mở rồi, đợt này kiếm nhiều thật đấy."
Thanh Phong: "Đại ca off sớm vậy nhỉ? Tôi còn đang muốn xem đại ca mở rương được cái gì."
Chỉ Qua chơi cùng bọn họ mấy hôm, đã quen với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Momo: "Mai Momo online là biết."
Hồng Quả Quả kiếm được đầy bồn đầy bát, kiểu công khai danh sách xếp hạng này là ngon nhất, ai ở vị trí nào đều thấy rõ. Trước đó y cược cho đại ca nhà mình nằm trong top 10, bởi vì tỉ lệ đặt cược quá đẹp nên đầu tư lời gấp mấy lần. Hồng Quả Quả sướng tới nỗi sáng sớm đã online mua một đống lương thực định khao hai bé cưng Thỏ Linh Tâm và Yêu Tinh Sương Mù.
Nhưng y đợi tới 12 giờ, cũng không thấy đại ca nhà mình online.
-
Lúc Túc Mạc tỉnh lại đã qua 12 giờ trưa.
Căn phòng tối tăm, điều hòa ở nhiệt độ thích hợp, rèm cửa có chừa lại một cái khe, thời tiết bên ngoài có vẻ rất đẹp.
Người cậu rã rời, đầu đau từng cơn, dụng cụ chữa bệnh bên cạnh hiển thị tình trạng cơ thể cậu hiện giờ. May quá, đã xuống dưới cấp độ II.
Nhưng hình như cậu bị cảm rồi.
Đợi một hồi vẫn không thấy Nhạc Nhạc vào phòng, cậu loáng thoáng nghe được tiếng người trò chuyện bên ngoài, rất khẽ. Đợi đến khi có chút sức, Túc Mạc mới gỡ dây trên tay. Cậu miễn cưỡng đi được, mở cửa phòng rồi mới để ý trong phòng bếp hình như có người khác.
Người máy Nhạc Nhạc phát hiện ngay Túc Mạc đã tỉnh, nó vội vội vàng vàng chạy tới, không trách móc gì, chỉ đỡ Túc Mạc ngồi xuống.
Ánh mắt Túc Mạc lại đặt ở trên người Úc Trăn trong bếp, lúc thấy người cậu mới hoảng hốt nhớ ra hình như đêm qua Úc Trăn tới nhà: "Sao anh Trăn lại tới?"
Nhạc Nhạc lấy nước ấm cho cậu chủ rồi mới giải thích tối qua mình không ngăn được người, kết quả để cho anh vào nhà.
Nó như đứa trẻ mắc lỗi, lời nói đầy ấm ức.
"Không trách cậu." Túc Mạc xoa đầu Nhạc Nhạc.
Nhạc Nhạc: "Từ sáng sớm ngài Úc Trăn đã tới, còn dẫn cả bác sĩ Ngô tới kiểm tra cho cậu."
Túc Mạc nghe vậy sửng sốt, hóa ra sáng nay bác sĩ Ngô đã đích thân tới nhà khám cho cậu, kê thuốc, xác định vấn đề không nghiêm trọng tới mức phải nằm việc thì mới rút máu cậu mang về viện xét nghiệm.
Lúc này, Úc Trăn vốn bận rộn trong bếp bưng cháo tới.
"Dậy rồi à? Uống chút nước cho ấm bụng rồi ăn cháo." Úc Trăn đặt bát cháo xuống: "Bác sĩ Ngô nói mấy hôm tới em nên hạn chế dùng tuýp dinh dưỡng, dạ dày có thể sẽ không chịu nổi, trước hết ăn tạm mấy món thanh đạm."
Trên mặt cháo nổi chút thịt vụn, nguyên liệu nấu ăn đều được xay nhuyễn nấu chung với cháo, trông như được chuẩn bị rất tỉ mỉ.
"Cảm ơn anh ạ." Túc Mạc hơi ngước mắt lên.
"Em yên tâm, chuyện này anh không nói cho bà nội." Úc Trăn thử nhiệt độ của cháo: "Có ăn được không?"
Túc Mạc lắc đầu.
Cậu ngửi mùi cháo thì thấy rất thơm, nhưng người bị bệnh, không muốn ăn gì. Túc Mạc cầm ly nước uống hết mấy ngụm mới cảm thấy sức lực dần trở lại cơ thể.
Đặt ly nước xuống, cậu thử xòe tay ra, rồi nắm lại.
Động tác đơn điệu chậm chạp, lại cực kì cẩn thận.
Úc Trăn ở bên cạnh nhìn. Túc Mạc hiểu rất rõ sức khỏe của bản thân, cũng đã tập mãi thành quen với những chuyện này. Cậu xòe tay rồi nắm lại như đang tự kiểm tra.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, Nhạc Nhạc chạy tới lấy dụng cụ chữa bệnh, rồi lại chuẩn bị thuốc tối nay cho Túc Mạc. Trong căn phòng khách yên ắng, Túc Mạc dừng động tác, chủ động mở miệng nói: "Anh Trăn tìm em có việc gì sao?"
Giữa hai người dường như có một khoảng lặng ngắn, lại như đã yên lặng thật lâu.
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sô pha bên cạnh Túc Mạc, với chất giọng trầm thấp lại nói sang chuyện khác: "Anh xem thiết lập thời gian của máy đăng nhập rồi, em lợi dụng lỗ hổng trong kết nối với người máy để sửa lại giờ hoạt động của còi cảnh báo. Túc Mạc, em rất thông minh, nhưng em phải biết làm vậy sẽ khiến còi báo động kêu trễ, tình huống nghiêm trọng sẽ còn dẫn đến trì hoãn thông tin truyền đi, có thể khiến hệ thống cấp cứu chữa bệnh không phản ứng kịp thời."
Lỗ hổng trong hệ thống với một tập đoàn làm máy đăng nhập như Thương Khung mà nói là một vấn đề cực kì nghiêm trọng, mà là người phụ trách của dự án này, Úc Trăn càng hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó.
Túc Mạc im lặng, sau đó hỏi: "Anh sẽ báo bug này lên à?"
"Anh sẽ báo." Úc Trăn nhìn về phía cậu, nhận thấy được sự mất mát chợt lóe lên trong mắt thiếu niên. Một lúc sau anh nói: "Nhưng anh sẽ mở quyền truy cập vào cài đặt hệ thống cho em. Mỗi tuần em có quyền lùi thời gian nghỉ ngơi hai lần, cấp độ chữa bệnh vẫn là cấp III. Lùi thời gian sẽ không ảnh hưởng hệ thống còi báo động, cũng không thông báo với bên hệ thống chủ của máy đăng nhập và hệ thống chữa bệnh."
Túc Mạc ngước mắt nhìn anh: "Anh Trăn?"
Úc Trăn rất nghiêm túc: "Không bàn với em trước đã tự tiện quyết định là lỗi của anh, cái này anh xin lỗi em, là anh không suy xét chu toàn. Nhưng anh hi vọng, đứng trước bất cứ trò chơi nào, em vẫn có thể ưu tiên cho sức khỏe của mình hơn." (Editor: Nhột quá huhu)
Túc Mạc không hiểu lắm, kiểu như cậu nghe rõ Úc Trăn nói, nhưng lại như vẫn còn thiếu gì đó. Túc Mạc hơi cúi đầu: "Chuyện máy đăng nhập là lỗi của em, anh Trăn không cần phải xin lỗi."
Úc Trăn liếc nhìn quang não bên cạnh Túc Mạc, cái này là người máy Nhạc Nhạc vừa mang tới.
"yzklji_063." Úc Trăn nhìn Túc Mạc: "Túc Mạc, đây là tài khoản quang não của anh."
Quang não của Úc Trăn để ID mặc định, trí nhớ của Túc Mạc rất tốt, hồi trước lúc ghi chú anh vào danh bạ cậu còn tiện thể học thuộc số ID. Trong kí ức của cậu, ID của Úc Trăn không phải là cái này.
Lúc này, quang não của Úc Trăn bỗng rung lên.
Anh nhìn tin nhắn, sau đó nói: "Anh có chút việc nên về trước đây."
Túc Mạc hơi cúi đầu: "Cảm ơn anh."
Cậu định ra tiễn anh, lại bị Úc Trăn ấn xuống.
Úc Trăn: "Em nghỉ ngơi trước đi, anh lấy máy đăng nhập."
Chờ Úc Trăn đi rồi, Nhạc Nhạc mới dám mở máy hát cho Túc Mạc nghe chuyện đã xảy ra, ví dụ như hôm qua Úc Trăn hơn 1 giờ sáng mới về, hay như sáng sớm nay anh đã mang cháo dinh dưỡng tới, trưa còn tự tay nấu cơm dinh dưỡng. Chỉ là Túc Mạc mãi không dậy nên cơm trưa được bỏ vào tủ giữ nhiệt rồi.
Túc Mạc hơi nhíu mày, nghĩ đến những gì Úc Trăn vừa nói: "Nhạc Nhạc, mở quang não cho tớ."
Nhạc Nhạc có quyền truy cập quang não của Túc Mạc, lập tức kết nối: "Đã kết nối."
"yzklji_063." Túc Mạc lại nói: "Tra xem cái này là tài khoản quang não nào."
"Đã tìm được kết quả phù hợp, tài khoản tương ứng với số ID này là: [Nhóm chat] Sớm Ngày Làm Giàu - Hành Chỉ Vô Câu."
Túc Mạc sửng sốt, bảo Nhạc Nhạc lại gần hơn, nhìn thấy rõ ràng thông tin tìm kiếm. Cậu vừa nhìn màn hình đã thấy một thông báo mới hiện lên --- Lời mời kết bạn.
Hành Chỉ Vô Câu (yzklji_063) đề nghị kết bạn với bạn.
Sớm Ngày Làm Giàu là nhóm chat, mọi người thêm nhau vào nhóm nên không kết bạn riêng, thường có chuyện gì đều nhắn trong nhóm. Túc Mạc đã thử đoán rất nhiều trường hợp, lại không nghĩ rằng Úc Trăn và Hành Chỉ Vô Câu lại là cùng 1 người... Nghĩ đến hành vi quan tâm khó hiểu trước đó của Hành Chỉ Vô Câu, dường như mọi chuyện đều đã có lời giải thích.
Vậy Úc Trăn nói cho cậu biết tài khoản quang não của anh là để giải thích chuyện tối qua sao?
Lời xin lỗi vừa rồi, là xin lỗi cho ngày hôm qua?
"Có đồng ý không?" Nhạc Nhạc dò hỏi.
Túc Mạc bọc người trong chăn: "Thêm đi."
Vừa chấp nhận, đối phương đã gửi một tin nhắn quan tâm.
--- 'Bác sĩ bảo có thể hôm nay em sẽ có triệu chứng cảm sốt, đừng để điều hòa trong nhà chạy quá thấp, cơm trưa ở trong tủ giữ nhiệt, là cơm dinh dưỡng, phù hợp với tiêu chuẩn dinh dưỡng của em.'
'Chú ý sức khỏe, có vấn đề thì nói với anh.'
Túc Mạc nhìn một hồi, có một cảm giác không tên. Cậu hỏi Nhạc Nhạc: "Anh ấy đang muốn nói gì vậy?"
Nhạc Nhạc đơ mất một hồi, có vẻ như là rất nghi hoặc với câu hỏi của cậu chủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Phân tích dựa trên kho dữ liệu của tớ, kết hợp với dữ liệu tổng hợp về hành vi của con người, hành động có nghĩa là quan tâm. Túc Mạc, ngài Úc Trăn đang quan tâm cậu."
Túc Mạc nhớ lại trận đấu săn thú ngày hôm qua, sau đó thoát khỏi dòng hồi tưởng, hành vi của Hành Chỉ Vô Câu đúng là có tồn tại mâu thuẫn. Lúc đó chỉ còn khoảng 3 phút, dù có nghĩ ra kế hoạch thì cả hai với một chút máu bị 125 người đuổi bắt thì tỉ lệ sống sót được là cực thấp.
Đúng là không vội một trận PK, mà đánh ở đó cũng không công bằng.
Lúc ấy cậu không hiểu lựa chọn của Hành Chỉ Vô Câu, nhưng giờ hình như cậu hiểu rồi.
Nhạc Nhạc vẫn đang nhìn Túc Mạc, hình như đang tiến hành phân tích hành vi của chủ nhân: "Túc Mạc, cậu không vui à?"
"Đâu có." Túc Mạc không hiểu lắm: "Tại sao anh ấy phải tốt với tớ như vậy?"
Màn hình của Nhạc Nhạc nhảy lên: "Ngài Úc Trăn nói ngài ấy là bạn của cậu. Kho kiến thức thông minh của tớ nói rằng bạn bè đối xử tốt với nhau là điều nên làm."
Bọn họ là bạn bè ư?
Trước kia cậu cảm thấy trò chơi và hiện thực tách biệt như trời và đất, người trong game và ngoài hiện thực cũng cách nhau rất xa. Khi biết Úc Trăn chính là Hành Chỉ Vô Câu, cậu có cảm giác rất lạ.
Túc Mạc liếc nhìn bát cháo trên bàn: "Nhạc Nhạc, cháo cậu nấu không thơm bằng cháo anh ấy làm!"
Nhạc Nhạc: "!!!"
Nó phản bác: "Nhưng tớ hỏi ngài Úc Trăn rồi, thực đơn của ngài ấy không tốt bằng của tớ."
Là một người máy ham học, nó sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có được thực đơn mới.
Túc Mạc cười, hít mũi một cái: "Về sau nấu cậu cho thêm thịt đi, chắc chắn là do thiếu thịt đấy, nhiều thịt thì sẽ thơm hơn."
Nhạc Nhạc nhìn Túc Mạc, thấy trạng thái của chủ nhân tốt hơn: "Cậu không thích ngài Úc Trăn à? Vậy lần sau Nhạc Nhạc không cho ngài ấy vào nhà nữa."
Túc Mạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Thích chứ, anh Trăn là người tốt. Nhưng mà tốt quá nên tớ không quen."
Sau đó cậu nhìn màn hình của Nhạc Nhạc, xem lịch sử trò chuyện trong nhóm Sớm Ngày Làm Giàu, Hồng Quả Quả kiếm được rất nhiều, la hét đòi chia hoa hồng cho cậu. Thanh Phong thì liên tục gửi một đống bài đăng, đường link diễn đàn, tiếc là toàn kết nối Tinh Võng, quang não không vào được.
Đọc một hồi, cậu thấy hơi choáng: "Nhạc Nhạc, hình như tớ sốt rồi."
Nhạc Nhạc: "!!!"
-
Úc Trăn mang máy đăng nhập tới sở nghiên cứu số 1, giám sát nhân viên đổi lại thiết lập, đến khi về nhà đã là tối muộn, còn bất ngờ nhận được một phần quà cảm ơn từ Túc Mạc. Đó là một bức ghép hình phong cảnh nào đó mà Túc Mạc đã ghép xong, chất liệu không tầm thường, có vẻ như là đồ cổ.
"Tiểu Mạc bảo Nhạc Nhạc mang sang, nói là cảm ơn con." Bà Trình nói: "Con giúp thằng bé làm gì à? Đứa nhỏ này cũng thật là, con giúp thằng bé cái gì là nó phải nhất quyết trả lễ."
Úc Trăn thoáng im lặng: "Lát nữa bảo người máy mang vào treo trong phòng con đi."
Trong quang não có rất nhiều tin nhắn, có bạn game hỏi anh vụ bãi săn, cũng có tin nhắn @ anh từ nhóm chat. Úc Trăn bỏ qua những tin nhắn đó, nhấn vào Sớm Ngày Làm Giàu, trong này đã có rất nhiều tin nhắn. Úc Trăn theo thói quen xem từng cái, bất ngờ khi thấy tầm 4 giờ chiều Túc Mạc có nhắn một tin.
Mo: Có chút việc, mấy ngày tới không online, mọi người đi dã ngoại nhớ cẩn thận.
Phía dưới là Hồng Quả Quả và Thanh Phong hỏi thăm, nhưng Túc Mạc không trả lời, chắc là đi nghỉ rồi.
Úc Trăn nhấn mở hình đại diện của Túc Mạc, tin nhắn mới nhất cũng là lúc 4 giờ hơn. Túc Mạc gửi cho anh một cái nhãn dán cảm ơn. Úc Trăn chăm chú nhìn một hồi, anh hi vọng nhận được những thứ khác, nghi hoặc cũng được, chất vấn cũng được, nhưng không có gì khác, chỉ một câu cảm ơn đơn giản.
Úc Trăn tắm rửa xong, khung chat quang não vẫn dừng ở giao diện kia.
Anh gõ một đoạn, lại xóa, lại gõ...
Mười phút trôi qua, cuối cùng Úc Trăn vẫn xóa những dòng lải nhải kia đi, chỉ để một câu hỏi thăm đơn giản.
---- 'Đầu còn đau không?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top