Chương 57: Nghỉ ngơi.
Edit: Ry
Lúc Úc Trăn hoàn hồn, tay đã nhấn xin kết bạn.
Bà Trình hỏi: "Tiểu Trăn?"
"Không có gì ạ." Úc Trăn xác nhận lại lần nữa, anh không nhìn nhầm.
Số thông tin bà nội đưa giống hệt với số thông tin của Momo trong nhóm chat Sớm Ngày Làm Giàu.
Bà Trình nói: "Con kết bạn chưa?"
"Em ấy chưa..." Úc Trăn vừa nói xong đã thấy thông báo lời mời kết bạn được thông qua, anh sửa miệng: "Rồi ạ."
Momo, Mạc Mạc* ư?
*Túc Mạc là 宿莫, chữ Mạc đọc là [mò], viết kiểu phiên âm tiếng Anh sẽ thành mo đó.
Úc Trăn nhìn chằm chằm tài khoản của Túc Mạc, tại sao Túc Mạc lại là Momo?
Tính cách của hai người họ...
Mo: Ai đấy ạ?
Úc Trăn sửng sốt, đang định trả lời thì phát hiện mình dùng tài khoản tư nhân kết bạn với Túc Mạc.
Quang não có hệ thống trí năng, sẽ tự động đổi tài khoản và phân tổ cho chủ nhân để phù hợp với tình huống. Quang não của Úc Trăn có 3 tài khoản, 1 cái là cho công việc, 1 cái là cho game, và 1 cái là tài khoản cá nhân. Vừa rồi chức năng tìm kiếm thông minh đã tìm ra thông tin phù hợp ở bên tài khoản game, nhưng anh thêm số là để kết bạn, thế nên quang não mới không đổi sang tài khoản game, mà dùng tài khoản cá nhân của anh để kết bạn.
Anh đành phải gõ trả lời: Anh Úc Trăn đây.
Túc Mạc thoát game xong tới phòng thí nghiệm xem tiến độ số liệu, đang chuẩn bị ăn cơm thì nhận được một lời mời kết bạn từ tài khoản lạ. Nhấn thông qua rồi hỏi thăm mới biết người này là Úc Trăn.
Tài khoản thông tin của Úc Trăn rất đơn giản, thậm chí ID cũng là mã số mặc định của hệ thống, một cái tên nghiêm chỉnh cũng không có. Túc Mạc đột nhiên nhớ tới lần trước ở trạm dịch ngoài cửa khu dân cư, hình như Úc Trăn nói có vấn đề muốn hỏi cậu, về đến nhà cậu mới nhớ không kết bạn với người ta.
Túc Mạc ghi chú cho số này là 'Úc Trăn'.
Bà Trình có số thông tin của cậu, chắc là Úc Trăn hỏi bà, Túc Mạc định hỏi có phải anh gặp vấn đề gì không, lại thấy tin nhắn mới ---
Úc Trăn: Em có đang ở nhà không?
"Túc Mạc, tuýp dinh dưỡng cậu muốn vị gì?" Nhạc Nhạc đẩy cửa ra, dò đầu vào hỏi.
Người còn chưa kịp trả lời, Nhạc Nhạc đã nói: "Không chỉ có tuýp dinh dưỡng, còn có cả bánh bao súp cậu thích này!"
Túc Mạc: "Không ăn tuýp dinh dưỡng đâu, anh Trăn bảo mang canh gà sang nhà mình."
Nhạc Nhạc: "!!!"
Nó lập tức ngăn cản: "Không được, dinh dưỡng tuần này cậu không đạt tiêu chuẩn!"
Túc Mạc lấy lí do: "Nhưng không ăn thì phí lắm!"
Chỉ một lát sau tiếng chuông cửa đã vang lên.
Bà Trình nấu quá nhiều canh gà, tặng hàng xóm rồi vẫn còn rất nhiều, Úc Trăn mới hỏi cậu có nhà không, anh muốn mang một ít sang. Túc Mạc tưởng là Úc Trăn sẽ để người máy mang sang cho mình, không ngờ mở cửa ra lại thấy Úc Trăn cầm cái bình giữ nhiệt.
"Em đã ăn cơm chưa?" Úc Trăn hỏi.
Túc Mạc nao nao, sau đó sực tỉnh: "Dạ em chưa, anh Trăn vào ngồi đi ạ."
Úc Trăn do dự, sau đó theo Túc Mạc vào nhà.
Đây là lần đầu tiên anh tới nhà Túc Mạc.
Mô hình của các căn hộ trong khu này không khác nhau mấy, nhưng bố cục trong nhà Túc Mạc lại có chút đặc biệt.
Khu gia quyến bên này cứ mỗi 5 năm sẽ được sửa chữa kiến thiết lại một lần, thay đổi hoặc thăng cấp trí năng cho nhà cửa. Hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, tốc độ sửa chữa và đổi mới các khu dân cư cũng nhanh, dù khu C được xây dựng từ rất sớm thì thiết bị và bài trí trong nhà đều không bị lạc hậu. Nhưng bố cục nhà của Túc Mạc lại dừng ở 10 năm trước, thiết bị hệ thống vẫn còn dùng quang não, không mấy trí năng, trong nhà cũng chỉ có một người máy.
Người máy cũng không phải là mẫu đang thịnh hành trên thị trường hiện giờ. Úc Trăn rất quen thuộc với linh kiện máy móc, vừa nhìn người máy này anh đã có thể nhận ra vỏ của nó là mẫu sê ri nào. Nó hẳn là người máy bảo mẫu đã chăm sóc Túc Mạc từ nhỏ, cũng là đối tượng Túc Mạc trả tiền mua linh kiện về sửa chữa.
Úc Trăn vừa vào nhà, người máy đã lễ phép nhận lấy bình giữ nhiệt trong tay anh.
Túc Mạc: "Nhạc Nhạc rót trà đi."
Người máy đáp: "Có ngay!"
Bố cục trong nhà dừng ở 10 năm trước, lại tràn đầy ấm áp. Úc Trăn nhìn một lượt có thể thấy rất nhiều trang trí đơn giản lại xưa cũ, trên tường còn treo vài bức tranh phong cảnh, nhưng nhìn kĩ thì đó không phải là tranh vẽ, có các đường vân nhỏ... Hẳn là ghép hình.
Đây là một ngôi nhà vô cùng ấm áp, từng ngóc ngách đều được lấp đầy, giống như mỗi vị trí đều có dấu vết sinh hoạt của người thân. Nhưng Úc Trăn biết rất rõ, Túc Mạc sống một mình, cha mẹ cậu đã qua đời từ rất lâu.
Úc Trăn nhìn về phía bàn ăn, ở đó có hai cái ghế, khay trên bàn bày chén đĩa cho ba người, có một bộ có màu sắc khác hẳn, chắc là về sau mới để thêm.
Ghế không được kéo ra, trên bàn còn có một đĩa bánh bao súp và hai đôi đũa.
Trong nhà ngoài anh ra thì không còn vị khách nào khác, hai bộ bát đũa đó được chuẩn bị từ trước... Anh nhìn sang bóng lưng bận rộn của người máy, chợt hiểu được. Momo ở trên mạng thường xuyên nhắc tới người nhà, nhưng người nhà của cậu chỉ còn lại một người máy cũ kĩ.
Trên bàn trà ngoài phòng khách đặt một chiếc máy đăng nhập.
Úc Trăn rất quen với cái máy này, nó là máy đăng nhập cấp F do tập đoàn Thương Khung nghiên cứu ra.
Cái câu thỉnh thoảng chơi một chút của Túc Mạc, thực tế lại là chơi hàng ngày.
"Anh Trăn đã ăn chưa ạ?" Túc Mạc hỏi xong bỗng im lặng, sau đó mới nói: "Anh có muốn ăn bánh bao không? Nhạc Nhạc làm chút bánh bao súp đó, ăn cũng ngon lắm."
Úc Trăn thấy thế hơi nhíu mày, đột nhiên ý thức được mấy cái bánh bao súp* này có thể là cơm trưa của Túc Mạc: "... Buổi trưa em chỉ ăn cái này?"
*Cho bạn nào không biết thì bánh bao súp nó là tiểu lung bao/xiao lung bao, 1 loại dimsum đó. Ăn cái này nhanh đói lắm...
Túc Mạc hơi ngập ngừng, nhưng vẫn trả lời: "Mỗi tuần em có nhu cầu dinh dưỡng nhất định, hôm nay món chính là tuýp dinh dưỡng, bánh bao là Nhạc Nhạc làm cho em đỡ thèm."
"Anh Trăn ngồi đi, thử lá trà mới xem."
Nhạc Nhạc bưng tách trà nóng tới, Úc Trăn nhấp mấy ngụm, trò chuyện với cậu.
Trước kia anh chỉ biết sức khỏe của Túc Mạc không tốt nên phải chú ý ẩm thực, nhưng giờ mới thật sự biết được từ miệng cậu, cái chú ý ẩm thực này rốt cuộc phải chú ý đến mức nào. Tiêu chuẩn đến mức có nhu cầu dinh dưỡng cố định, ăn nhiều một chút ăn ít một chút cũng không được.
Nói chuyện một hồi, Úc Trăn nhận được tin nhắn của bà Trình, anh mới sực nhận ra mình đã ở nhà Túc Mạc nửa tiếng.
Ở nhà còn có bà đang chờ, Úc Trăn không thể ngồi lâu, đứng dậy định ra về.
"Có phải bà chờ lâu rồi không ạ?" Túc Mạc khựng lại: "Anh chờ chút, để em lấy mấy thứ."
Úc Trăn dừng bước, nhìn nam sinh vội vội vàng vàng vào bếp, mang ra một hộp trà.
"Trà lần trước em mang sang nhà là trà đầu xuân, trà mùa hạ chưa tới nên em mới không tặng." Túc Mạc đưa hộp trà cho Úc Trăn: "Anh mang về uống thử đi, nó là trà Ô Long mà bà thích uống đó, hương vị của trà mùa hạ khá là khác với trà xuân."
Úc Trăn: "Ừ."
Túc Mạc đưa mắt nhìn Úc Trăn rời đi, đóng cửa lại, cậu nóng lòng đi vào bếp mở cặp lồng giữ nhiệt. Mùi thơm nóng hổi tràn ra, xen lẫn mùi hương của các loại đồ bổ, là món mà trước kia ông Úc hay nấu.
Nhạc Nhạc múc canh cho cậu, lại dặn: "Uống canh thôi không được ăn thịt, cậu còn phải ăn tuýp dinh dưỡng."
Túc Mạc liếc nhìn đáy bình, bên dưới tràn đầy thịt: "Nhiều thịt quá, không ăn phí lắm."
Nhạc Nhạc có chút xoắn xuýt: "Nhưng ăn thịt thì cậu không ăn được tuýp dinh dưỡng."
Túc Mạc tự đi lên múc canh: "Ăn được, cái này là phần cho một người. Ăn xong để chiều tớ ăn tiếp tuýp dinh dưỡng là được."
Nhạc Nhạc gật đầu, sau đó mới nhận ra: "Nhưng chiều cậu ăn thì tuýp dinh dưỡng buổi tối phải làm sao?"
...
Úc Trăn về đến nhà, đưa trà mà Túc Mạc gửi cho bà Trình.
"Sao con lại cầm đồ về?"
Úc Trăn sửng sốt: "... Túc Mạc đưa cho con."
Bà Trình thấy vậy nói: "Cái đứa nhỏ đó, mỗi lần mang đồ sang cho nó là nó nhất quyết phải tặng lại cái gì đó."
Bà dặn dò Úc Trăn: "Lần sau con không được lấy đồ của em nữa, biết chưa?"
"Lại tặng đồ. Trà lần trước còn chưa uống hết, nó cũng chẳng biết chừa lại cho bản thân gì cả." Bà Trình làu bàu: "Trà này là lá trà mà bạn của ba nó tặng, người ta mở vườn trà ở tinh hệ khác, hàng năm đều gửi lá trà cho nhà họ. Tiểu Mạc không uống nhiều nên luôn mang đi tặng mọi người."
"Ba mẹ Tiểu Mạc là người tốt, quen biết rộng. Khi đó tin tức phi thuyền xảy ra chuyện truyền về, mấy người kia đều lo không biết Tiểu Mạc sẽ ra sao. Đứa nhỏ đó không phải là không có người chăm sóc, là do nó hiểu chuyện, không chịu làm thủ tục nhận nuôi." Bà Trình vừa nhớ lại vừa lải nhải: "Thằng nhỏ tặng bà nhiều thứ lắm, nếu mà không nhận thì nó nhất quyết cũng không lấy đồ mình đưa, lòng như tấm gương sáng vậy."
"Mới 18 mà sao lại sống thấu đáo như vậy chứ."
Úc Trăn chợt nhớ tới chén trà nóng được uống ở nhà Túc Mạc, nó không hề đắng mà rất ngọt*.
*Gốc là 不苦但很甘, theo tui thì đoạn này là chơi chữ, dùng câu khổ tận cam lai, tức là hết ngày khổ cực rồi sẽ được sung sướng. Cái "đắng" ở đây ám chỉ cuộc sống của Túc Mạc, bị bệnh nan y, cha mẹ mất sớm, sống cô độc 1 mình, nhưng em vẫn rất cố gắng sống, cố gắng lạc quan, bởi Túc Mạc nhận thức được xung quanh mình còn rất nhiều người tốt, cuộc sống vẫn rất tươi đẹp, còn rất nhiều sự "ngọt". Thế nên dù thực tế cuộc đời của em "đắng", thứ em cho người khác thấy, thứ em trao đi lại luôn là "ngọt".
-
Buổi chiều Úc Trăn online muộn, vừa lên game đã nhận được lời mời vào đội của Momo, hóa ra cả nhóm định đi kiếm điểm yêu ma.
Hồng Quả Quả: "Sao tự dưng anh sốt ruột vụ trang bị thế?"
"Trang bị hơi kém nên lúc đánh không hài lòng lắm." Trang bị của Túc Mạc không hẳn là kém, nhưng trong khoảng thời gian này đi dã ngoại, đi đánh săn thú, có vài lần cậu đã tính ra combo rất thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn hụt một chút sát thương. Công thức tính toán của cậu không có vấn đề, vấn đề nằm ở tính kháng và phòng ngự của trang bị người chơi khác. Trang bị hiện tại đúng là vẫn dùng được, nhưng thật sự cứ thiếu một chút, thỉnh thoảng không được tiện lắm.
Thấy Úc Trăn vào đội, Hồng Quả Quả nói: "Anh Hành, buổi sáng anh bỏ lỡ nhiều lắm đó!"
"Buổi sáng?" Úc Trăn sửng sốt.
Thanh Phong nói: "Sáng nay anh Hành đi đâu vậy? Để em kể cho, sáng nay bọn em ở Bắc Hoang Mạc kích thích cực, đánh cho đám Thiên Giới khóc oe oe luôn." Cậu ta không nhịn được khoe khoang sự tích huy hoàng của mình: "Lúc ấy em cho chúng nó gọi hội tới, hê, 8 thằng tới mà vẫn bị bọn em đánh cho chạy té khói, đại ca khống chế đứa nào là chết đứa đấy..."
Úc Trăn: "..."
Anh không khỏi nhìn về phía Túc Mạc, người kia vẫn là vẻ hờ hững, hiển nhiên không coi là chuyện gì to tát.
Túc Mạc: "Phó bản yêu ma đánh cái cao cấp nhất đi, nhiều điểm tích lũy."
Hồng Quả Quả chuẩn bị xong, phát thuốc cho từng người: "Gọi luôn Chỉ Qua không, nhiều người đánh dễ hơn mà, phó bản cao cấp quái trâu lắm, anh có muốn lấy thêm thuốc phòng ngự không?"
"Không cần, tôi tank được." Túc Mạc chọn trang bị, liếc nhìn sang người bên cạnh, kinh ngạc nhìn Úc Trăn: "Sao thế?"
Úc Trăn nhìn đi chỗ khác: "Không có gì."
Phó bản Yêu Ma là phó bản thường, quái không khác mấy, cơ chế cũng không khó.
Túc Mạc đã phối hợp với đội rất nhiều lần, mọi người đều quen cơ chế, chẳng qua là đánh tốn thời gian chứ thực tế là khá dễ.
Chỉ là khi bắt đầu đánh, Túc Mạc không mấy cảm giác được, nhưng những người khác không ngừng í ới.
"Quả ông bị sao đấy???"
"Tôi còn đang tính hỏi ông đấy, đi chơi hả ba! Ông không thấy máu ông cứ như ngồi tàu lượn hả?"
"Má!!! Tí nữa là ông chết rồi thấy chưa!"
"Oan quá, bình thường tôi đánh phó bản cũng chạy như thế mà! Lượng trị liệu của ông bị sao thế? May mắn hết hạn rồi à?"
"Anh Hành! Trận pháp phòng ngự cho sai người rồi! Cứu mạng!"
Hồng Quả Quả: "Chẳng lẽ may mắn của tôi hết hạn thật? Từ từ để tôi xem lại trang bị, có mặc sai đâu."
Chỉ Qua liếc nhìn bảng DPS, sau đó nhìn thanh trạng thái của mình: "Hình như bọn mình thiếu trận pháp tăng sát thương..."
Lúc này trận pháp sư mới buff cho đồng đội trận pháp: "Đừng có hoảng, heal được."
Túc Mạc ngạc nhiên, nhìn hai tầng trận pháp phòng ngự, hai tầng tăng damage trên người mình.
Cậu đánh rất nhẹ nhàng, thậm chí không cần dùng Huyền Vũ để giảm tổn thương.
Vất vả lắm mới đánh xong phó bản, một đội năm người có ba người gục ngã.
Hồng Quả Quả nghiêm túc đề nghị: "Em cảm thấy hôm nay em không đủ may mắn, hay là tiếp theo mình đánh thấp hơn một cấp đi?"
Chỉ Qua nhìn sang Thanh Phong: "Kiếm của anh bị cùn à?"
"... Cái gì mà kiếm cùn???" Thanh Phong không chịu nổi phản bác: "Anh đây đánh cực kì ra sức có được không!!"
Hồng Quả Quả mở bảng thống kê DPS, không khỏi tự hào: "Ông ra sức chỗ nào? Nhìn anh tôi này, vừa tank vừa đánh mà còn có sát thương cao như vậy!!"
Thanh Phong vặc lại: "Thế ông nhìn cái đống máu của ông, có bao nhiêu là ông bơm cho tôi?"
Mà Túc Mạc thì nhìn chỉ số sát thương của mình, liếc sang Hành Chỉ Vô Câu bên cạnh, chẳng lẽ là do buổi trưa ngủ không ngon?
Hôm nay độ chính xác của Hành Chỉ Vô Câu có vẻ không ổn lắm, sao trận pháp toàn lệch lên người cậu vậy?
"Chỉnh đốn lại đi tiếp nào!! Hôm nay điểm tích lũy yêu ma của em chưa đủ, hay là mình ra dã ngoại giết mấy đứa đi?" Thanh Phong lại nói: "Fan mới báo với em là thấy có một đội của Thiên Giới ở Thành Lạc Nhật đó, bọn mình đi bắt tụi nó không?"
Túc Mạc nghe vậy mắt sáng lên: "Đi."
Vừa hay cậu chỉ còn thiếu chút điểm, giết vài mạng là đủ.
Đúng lúc này trận pháp sư bên cạnh lại mở miệng: "Vừa đánh xong 3 phó bản, nghỉ ngơi chút rồi lại đi."
Túc Mạc: "?"
Các đồng đội đang tràn đầy phấn khởi chuẩn bị xuất phát: "... Hả?"
Tác giả có lời muốn nói:
Thanh Phong: ???? Mới 3 cái phó bản mà đã nghỉ rồi?
Hồng Quả Quả: Đứng dậy nào!!!!
Momo (khẳng định): Chắc cậu ấy buồn ngủ.
Úc Trăn: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top