Chương 32: Bà chủ quán trọ
Edit: Ry
Đạp Vân Trung: "Bọn tôi đánh Cô Gái Nhu Nhược sau khi hồi máu lần 2 xuống 50% thì bỗng xuất hiện thêm một boss khác, có cùng kĩ năng, hai boss đều 50% máu."
Úc Trăn nghe được thông tin này lập tức cau mày, anh muốn hỏi thêm, Đạp Vân Trung bên kia lại không đọc tin nhắn nữa. Xem ra là báo tin trong lúc khẩn cấp, rất có thể bọn họ vẫn còn đang đấu tranh với hai con boss.
Anh báo tin này cho mọi người, cả đám tức thì im thin thít.
Trong sân đã có hai người biến thành khối băng, DPS chưa từng đứt đoạn, nhưng thông tin đột ngột xuất hiện này đã ảnh hưởng tới tiết tấu đánh của tất cả mọi người. Nếu thế thì có nên đánh tiếp không?
Thanh Phong: "Xin phép cho em chửi bậy một câu."
Hồng Quả Quả: "Trong đoàn còn có con gái đó huynh đài, chú ý mồm miệng."
"Bà này mà gọi là Cô Gái Nhu Nhược á, cái đậu má một thằng đàn ông cao 8 thước như tôi còn nhu nhược hơn bả nữa!!" Thanh Phong bất lực mắng: "50% tự hồi máu, sau đó lại 2 boss, đánh bằng niềm tin à? Cuối cùng còn điên cuồng nữa, có 10 DPS cũng không đánh lại, độ khó ảo ma quá thể."
Apple hỏi: "Đánh tiếp không? Hay đợi thêm thông tin rồi lại đánh?"
"Tiếp đi." Túc Mạc rất bình tĩnh nói: "Chú ý đợt Tuyết Bay tiếp theo, Thanh Phong, đóng băng giải trừ thì dùng kĩ năng bảo hộ, trị liệu không có thời gian heal cậu đâu."
Debuff Tuyết Bay chồng tới tầng cao nhất sẽ biến người chơi thành khối băng, thực tế là tạm dừng hoạt động, chết giả 3 phút. Một khi trạng thái giải trừ sẽ xóa tất cả debuff Tuyết Bay trên người, đồng thời dẫn tới vài giây suy yếu, không có trị liệu hồi máu cho rất dễ tử vong.
[Là cậu ư? Apple, mi đang nhìn trộm ta.]
Cả đoàn tránh được Tuyết Bay vội vàng đánh rớt gông xiềng trên người Apple, Túc Mạc nghiêm túc cau mày. Boss 2 chỉ cần phối hợp chuẩn xác, cả đoàn hợp tác tránh debuff Tuyết Bay và kịp thời phá được gông xiềng của đồng đội là sẽ qua, nên cho boss thêm cơ chế hồi máu để tăng độ khó thì cũng hiểu được, nhưng có 2 boss thì lại thành kì quái.
Nếu độ khó của boss thứ 2 đã cao như vậy, rốt cuộc boss cuối sẽ còn ác mộng đến mức nào?
Điểm đáng ngờ có hai cái, một là tại sao boss này lại có tên Cô Gái Nhu Nhược, hai là gông xiềng của nó có cơ chế như thế nào?
Tuyết Bay 20 giây 1 lần, Cường Hóa thì dưới 60% cứ mất 10% máu cường hóa một lần. Đây đều là cơ chế đã biết, nhưng Gông Xiềng lại không có bất cứ nhắc nhở nào.
'Là cậu ư? Mi đang nhìn trộm ta.'
Câu trước là nghi vấn, câu sau là khẳng định. Ai đang nhìn boss? Túc Mạc đã thử nhắm mắt, nhưng boss vẫn điểm danh, nói cách khác cái này không phải là nhìn thẳng, mà thật sự là nhìn trộm.
Mà chỗ được nhìn chắc chắn không phải bản thân boss, mà là chỗ nào đó trên người nó.
Túc Mạc tập trung quan sát boss. Cô Gái Nhu Nhược được bao trùm trong gông xiềng, trên người có đầy rẫy vết thương, cho dù bị người chơi tấn công, cô ta vẫn là dáng vẻ yếu đuối đó, ánh mắt vô cùng ai oán, đến cả đánh trả cũng là khó nhọc nâng gông xiềng lên.
Quan sát từ nãy có thể thấy, bị gọi tên nhiều nhất là Thanh Phong và các DPS tầm xa... Tức là...
Cậu bỗng nhìn về phía đó.
[Là cậu ư? Momo, mi đang nhìn trộm ta.]
Túc Mạc bừng tỉnh!
Không cần nhắc nhở, những người khác nhanh chóng chạy tới đánh rớt gông xiềng trên người Túc Mạc rồi trở về vị trí cũ. Túc Mạc đứng đó bình tĩnh nói: "Ngoại trừ 2 thích khách, tất cả những người khác, lúc boss giơ tay đánh trả đừng nhìn vào tay cô ta."
"Hả? Cái gì cơ?" Thanh Phong ngẩng lên, đúng lúc đối mặt với tay boss: "Vãi nồi!! Trên tay bà chị này vẽ con mắt."
[Là cậu ư? Thanh Phong Đến Đây, mi đang nhìn trộm ta.]
Thanh Phong: "Cứu mạng!!"
"Ồ." Túc Mạc lạnh lùng nói: "Tôi bảo đừng nhìn rồi mà?"
Thanh Phong khốn khổ tìm đường sống: "Tại anh nói đừng nhìn nên mắt em mới không khống chế được nhìn sang đó chứ!"
Lúc nâng gông xiềng, tay áo của Cô Gái Nhu Nhược sẽ tuột xuống, lộ ra hoa văn màu đen giấu trong phần cổ tay. Hoa văn kia có màu gần giống với đống xiềng xích, không nhìn kỹ sẽ không chú ý, nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ thấy hoa văn đó giống như hình một con mắt.
Úc Trăn dò hỏi: "Sao cậu lại nhận ra?"
"Điểm mấu chốt là nhìn trộm, tức là không phải nhìn cô ta, mà là nhìn vào chỗ nào đó trên người cô ta." Túc Mạc đáp: "Lúc boss giơ tay lên, con mắt kia sẽ ngẫu nhiên tìm người, chỉ cần cậu nhìn vào nó hoặc mặt đối diện với nó, nó sẽ tìm cậu."
Thích khách đứng ở đằng sau, vĩnh viễn không nhìn thấy hoa văn con mắt trên tay boss, người duy nhất nhìn được sẽ chỉ có tanker và bọn họ. Lại thêm thời gian boss giơ tay quá ngắn, tất cả chỉ cho là một động tác bình thường lúc dùng chiêu, không ngờ trong đó lại ẩn giấu kĩ năng của boss.
"Vô tình nhìn mà cũng bị tròng cho cái xích à?" Hồng Quả Quả run rẩy: "Mà tròng lên là chết. Ban nãy em còn thấy chị gái đáng thương muốn cứu á."
Không có uy hiếp của Gông Xiềng, bầu không khí trong đoàn khôi phục được đôi chút.
Vu sư Con Mèo không khỏi nói: "Bà cô này đáng thương chỗ nào vậy? Nhìn một cái còn đòi lấy mạng người ta."
"Gặp chuyện bất bình rút đao hỗ trợ mà, ông thấy người ta lẻ loi cô đơn ngồi trong cái hầm này, lại còn bị mấy thứ quái quỷ kia xích như thể vừa trốn từ trong ngục ra, đợi một vị anh hùng giống tôi này, tới giải cứu." Hồng Quả Quả thở dài: "Thật đáng tiếc."
Thanh Phong lại nói: "Nhưng mà bà ý nói thế cũng không đúng, bọn mình đâu có cố ý nhìn đâu, rõ ràng là bà ý đang nhìn bọn mình, còn nói cứ như thể bọn mình mới là người có lỗi."
Apple: "Không nói mấy cái đó, nhưng lúc bà cô này điểm danh ấy, nửa câu đầu dịu dàng lắm là cậu ư? Nửa câu sau lạnh như băng đọc tên người ta. Về sau còn là 2 boss, chẳng nhẽ là thích phân liệt nhân cách* à?"
*Gốc là tinh phân, hiểu đơn giản thì là chỉ 1 người thích giả làm nhiều tính cách khác nhau, chứ không phải thật sự mắc bệnh rối loạn phân liệt nhân cách.
Túc Mạc nghe đến đó bỗng khựng lại.
Hai boss 50% máu, 50% lại hồi máu, đeo gông xiềng, giọng điệu thay đổi trong 1 câu nói.
Úc Trăn thấy Túc Mạc không nói gì bèn thay cậu nhắc nhở: "60% máu, chú ý kỹ năng Cường Hóa của boss, 2 lần Tuyết Bay."
"Đã cản." Thanh Phong thuần thục cản tuyết cho Gấu Nhỏ: "Mọi người nhìn bà ấy kìa, được cường hóa lại càng giả vờ yếu ớt, đúng là một bông sen trắng mĩ lệ."
Nữ thích khách hiếm khi nói chuyện đột nhiên lên tiếng: "Đánh tiếp thì sẽ xuống 50% máu, sau đó chúng ta phải đối phó thế nào?"
Boss hồi lại máu, liệu kĩ năng có đổi không, lượng tổn thương gia tăng liệu họ có chịu nổi không.
Còn phải để ý thời gian điên cuồng nữa, hai boss, rốt cuộc phải đánh ai? Mọi thứ đều là ẩn số, những người khác cũng lo chuyện này, nhưng chỉ huy của đoàn lại giữ im lặng.
Thời gian đến 11:20, HP 55%.
Hồng Quả Quả thấy thế nói: "Anh đừng có áp lực, ít nhiều bọn mình cũng lấy được rương trang bị ở boss trước rồi, đợt này không lỗ."
"Chết thì đánh lại thôi." Thanh Phong nói: "Em gái Cá Lặn và Quả chạy trước đi, đánh không lại chẳng lẽ không cho bọn mình chạy?"
Apple: "Đoàn mình đánh thuận lợi mà, xem kĩ năng sau 50% thế nào đã."
Ngô Liêu: "Con quái này điêu thật đấy."
HP còn 52%.
"Tôi có một ý tưởng, nhưng không chắc lắm, mọi người có muốn thử không?" Túc Mạc lại mở miệng vào lúc này.
Úc Trăn ghé mắt nhìn triệu hoán sư cách đó không xa. Triệu hoán sư vẫn đang tiếp tục thi pháp, tiết tấu đánh vốn đang chậm lại bỗng khôi phục, ánh sáng từ Đèn Phù Vân lập lòe, biểu cảm của triệu hoán sư hoàn toàn không thấy có gì là bỏ cuộc. Trong thoáng chốc Úc Trăn lại có cảm giác, không biết bắt đầu từ lúc nào, sâu trong tiềm thức anh đã cho rằng triệu hoán sư sẽ vĩnh viễn không lùi bước. Người này chưa từng ngừng suy nghĩ, sẽ luôn bắt được chi tiết biến hóa và tìm được phương pháp thích hợp để đối phó, giống như một vị thiên tài trời sinh ra để chơi game.
Nghe thấy tiếng chỉ huy, mọi người trong đoàn nhẹ nhàng thở ra.
Gấu Nhỏ nói: "Cậu là chỉ huy, tôi nghe cậu."
"Hê hê, cái này tôi đồng ý nè." Ngô Liêu nói: "Tôi không giỏi dùng đầu óc lắm, mọi thứ giao cho các cậu đó."
...
Tất cả thành viên nhất trí, Túc Mạc hơi chỉnh giọng: "Đến 51% máu, tanker và cận chiến ngừng đánh, để DPS tầm xa mài máu, chú ý, một khi boss hồi máu phải ngừng thả chiêu ngay."
Mọi người làm theo, boss còn 51% máu thì tất cả cận chiến ngừng tay, DPS tầm xa vẫn tiếp tục.
HP từng chút tụt xuống, gần như lúc con số phần trăm xuống 50, cả đường hầm chìm trong sự tĩnh lặng kì quái. Lượng máu của boss nhảy lên 100%, các DPS tầm xa lập tức ngừng thả chiêu, nhưng vẫn còn một vài kĩ năng đang trong quá trình sử dụng không thu hồi được, máu của boss thiếu một chút nữa mới tròn 100%.
Boss đã hồi máu nhìn thẳng về phía mọi người, đôi mắt ai oán có thêm chút thần thái, thả hai chiêu đánh lan khiến máu của toàn đoàn ở mức 40%.
"Trị liệu hồi máu, những người khác đứng im." Túc Mạc lạnh giọng nói: "Chúng ta chờ một chút."
Chừng 10 giây trôi qua, tất cả mọi người lại cảm giác như mười mấy phút, không ai dám nói chuyện, tất cả đứng im chịu đòn. Cuối cùng, công kích ngừng lại, Cô Gái Nhu Nhược chậm rãi mở miệng, dùng giọng điệu quen thuộc hỏi người chơi: "Là cậu ư?"
Không có câu tiếp theo.
Túc Mạc chủ động mở miệng: "Là tôi. Bọn tôi phải làm gì để cứu cô."
Mọi người trong đoàn: "...??"
Cô Gái Nhu Nhược nhìn về phía Túc Mặc. Lúc này cô đứng thẳng người, hoàn toàn khác với dáng vẻ yếu mềm ban nãy: "Người chơi lâm nguy không sợ, cậu có sẵn lòng giúp tôi gỡ bỏ gông xiềng nặng nề này không?"
[Mở ra nhiệm vụ đặc thù: Giải cứu Cô Gái Nhu Nhược.]
Túc Mạc là đoàn trưởng đại biểu cho cả đoàn nhận nhiệm vụ. Cậu đi tới kiểm tra, phát hiện gông xiềng trên người cô gái này là một loại khóa cổ, không có bất cứ nhắc nhở nào, hẳn là phải phá hủy nó: "Có ai biết bẻ khóa không?'
Úc Trăn cất bước đi lên trước: "Để tôi mở cho."
Túc Mạc có hơi ngạc nhiên nhìn Úc Trăn, chủ động nhường chỗ.
Trận pháp sư nửa quỳ trước mặt Cô Gái Nhu Nhược, phát hiện cô ta thật sự không đánh người, còn đang mỉm cười, hoàn toàn khác với dáng vẻ ai oán ban nãy.
"Vãi, rốt cuộc là sao?"
"Boss này là người tốt?"
"Có khi nào gỡ gông xiềng xong cổ lại quay sang đánh bọn mình không?"
Túc Mạc giải thích đơn giản: "Không."
Hồng Quả Quả hỏi: "Em ngu quá, rốt cuộc cô gái này là tốt hay xấu?"
"Cái này là suy đoán của tôi." Túc Mạc giải thích: "Theo như thông tin từ đội của Đạp Vân Trung, boss hồi máu xong đánh tiếp xuống 50% sẽ xuất hiện hai boss, vậy chứng tỏ Cô Gái Nhu Nhược vốn là hai người, một là người ban đầu chúng ta gặp, người còn lại là tới 50% lần hai mới xuất hiện."
"Điểm đáng ngờ có hai cái, một là ngữ điệu thay đổi khi điểm danh, hai là gông xiềng. Trang phục của boss sẽ tạo ấn tượng cho người chơi rằng cô ấy là đối tượng cần được giúp đỡ, mà tên của cô ấy cũng là Cô Gái Nhu Nhược. Điểm đáng ngờ thứ nhất, người bị gọi tên không phải là do đang nhìn cô ấy mà là nhìn con mắt trên cổ tay, điểm đáng ngờ thứ hai, một người đang phải mang gông xiềng tại sao lại dùng nó làm kĩ năng công kích?"
Túc Mạc nói tiếp: "Giả sử boss vốn là hai người ở chung một cơ thể, một tốt một xấu, một cần được bọn mình giải cứu, một chỉ muốn tấn công bọn mình. Cô Gái Nhu Nhược thật chính là người hỏi 'Là cậu ư?', Cô Gái Nhu Nhược giả thấy người chơi phát hiện manh mối thì tức giận 'xxx, mi đang nhìn trộm ta'."
Apple nghe vậy hơi nghi hoặc, suy tư một hồi rồi hỏi: "Nhưng theo cách nói của cậu, đoàn của Đạp Vân Trung đánh tới 50% vẫn bị tấn công, tức là Cô Gái Nhu Nhược thật cũng dùng kĩ năng gông xiềng."
Túc Mạc cũng không bất ngờ, thuận theo lí luận của mình nói tiếp: "Vấn đề của cậu cũng là cái mà ban đầu tôi thắc mắc, nhưng sau phép thử vừa rồi, tôi đã hiểu cái này là chỗ xảo trá trong cơ chế của đầu não. Lí do Đạp Vân Trung không phát hiện vấn đề là vì tin tức mấu chốt 2 boss về sau mới xuất hiện, ban đầu chắc cậu ta chỉ nghĩ là đánh tới 50% boss sẽ có cơ chế hồi máu nên không cân nhắc tới khả năng thật giả. Thế nên ở giai đoạn đầu, đầu não đã che giấu điểm này, thả một cơ chế phản công trên người Cô Gái Nhu Nhược thật."
Những người khác trong đoàn hiểu ngay, thế nên ban nãy triệu hoán sư mới bảo họ dừng tay, dù bị đánh cũng không được đánh lại mà phải chờ tới khi kĩ năng của boss kết thúc.
"Nói tóm lại, suy luận của tôi là: Cô Gái giả có nguyên bộ kĩ năng và khống chế được Cô Gái thật. Ban đầu người chúng ta gặp là Cô Gái giả, Cô Gái thật cầu cứu chúng ta bằng câu 'Là cậu ư?', hàng giả phát hiện thì tức giận điểm danh người chơi dùng gông xiềng để tấn công. Khi đánh tới 50% máu, có thể hiểu là đã đánh cho Cô Gái giả suy yếu, HP của boss hồi lại đầy cây chứng tỏ đã thay người, Cô Gái thật đã xuất hiện, mang theo 'cơ chế phản công'."
Túc Mạc trôi chảy giải thích: "Vì trên lý thuyết, Cô Gái thật bị Cô Gái giả khống chế, thế nên cơ chế phản công này cũng dùng kĩ năng của Cô Gái giả để tấn công người chơi, thế nên người chơi mới không phân biệt được thật giả tấn công tiếp, khiến cơ chế này luôn có hiệu lực. Đợi đến khi Cô Gái thật còn 50%, lần này Cô Gái thật đã suy yếu, Cô Gái giả lại xuất hiện. Tại sao lại là hai người xuất hiện mà không phải thay thế thì e là phải đợi đến khi có cốt truyện giải thích."
Đúng lúc này, Úc Trăn nói: "Mở được rồi."
Ổ khóa nặng nề rơi xuống, biến thành một luồng khói đen chạy xuống dưới lòng đất. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn về phía Cô Gái Nhu Nhược, cơ thể của cô dần phai nhạt, cuối cùng biến thành dạng linh hồn trôi nổi ở trước mặt mọi người.
Cô Gái Nhu Nhược nhìn tất cả người chơi, trong ánh mắt có thiện ý, chủ động giải thích: "Tôi là bà chủ của Nhà Trọ Hoang Mạc, cảm ơn các vị đã giải cứu linh hồn tôi, chỉ là hiện giờ cơ thể thật của tôi vẫn đang bị nó khống chế không thể thoát được. Các vị bằng lòng trợ giúp tôi chứ?"
Thanh Phong sửng sốt: "Người đẹp, hóa ra em chính là bà chủ mà tôi muốn tìm!?"
Hồng Quả Quả: "Á đù, bảo sao tôi cứ thắc mắc sao lại có quái hình người, hóa ra đây là bà chủ?!"
Bà chủ kể lại sơ lược câu chuyện về Nhà Trọ Hoang Mạc, cửa Thiên Khải mở ra, Phong Ấn Yêu Ma được giải trừ, cũng thức tỉnh yêu ma Tỏa Hồn ẩn náu dưới lòng đất Nhà Trọ Hoang Mạc. Cô đi du lịch về ở lại nhà trọ, một đêm nào đó đang ngủ thì bị Tỏa Hồn kéo xuống lòng đất. Tỏa Hồn cướp đi thân xác cô, còn sử dụng gông xiềng khóa lại hồn phách cô, kèm theo cấm chế, sau đó bỏ mặc cho cô lang thang ở đường hầm này.
Trên gông xiềng có cấm chế của Tỏa Hồn, khiến cô không thể khống chế được hồn phách của mình. Tỏa Hồn lại khống chế lợi dụng sức mạnh của cô muốn làm gì thì làm, chỉ khi cấm chế của Tỏa Hồn suy yếu, cô mới có thể ngắn ngủi tìm lại quyền khống chế. Thế nhưng gông xiềng vẫn còn, chỉ cần có người tấn công, hồn phách cô vẫn sẽ không chịu kiểm soát mà công kích người khác.
Nếu có người sẵn sàng bỏ vũ khí xuống, bình tĩnh ôn hòa trò chuyện với cô, cô mới có thể được cứu rỗi.
Nhưng nếu có người tấn công, vậy cô sẽ bị đánh tới khi nào kiệt quệ, hồn phách tản ra, cuối cùng hồn phi phách tán.
Cả đoàn hiểu được kịch bản, tóm lại về sau xuất hiện hai boss là do họ đã đánh cả hai bên suy yếu nên hồn phách của bà chủ quán trọ bị tách ra?
"Cái đậu má..." Hồng Quả Quả đột nhiên rùng mình: "Vậy là mấy cái Tuyết Bay gì đó thật ra là do cái con Tỏa Hồn kia khống chế bà chủ thả ra à? Bà chủ trâu thế."
Thanh Phong vẫn còn sợ: "Hình như Gông Xiềng không phải, cái đó là kĩ năng của Tỏa Hồn."
"Thật thật giả giả nhức đầu thật đấy."
"Thật ra biết được cơ chế thì quái này cũng không khó đánh, không nhìn vào con mắt, chỉ ăn debuff Tuyết Bay, xuống đến 50% thì cứu bà chủ ra là được rồi?"
"Khó vãi nồi luôn ấy biết không? Biết cơ chế thì đương nhiên là dễ, nhưng để tìm được cơ chế thì phải quan sát cẩn thận đến mức nào chứ?"
[Chúc mừng người chơi đã đánh bại [Cấm chế Tỏa Hồn], là đoàn đầu tiên vượt qua [Cô Gái Nhu Nhược], đánh giá tổng hợp S+, nhận được [Rương trang bị của Nhà Trọ Hoang Mạc]x1, ngoài ra nhận thêm 3000 điểm tích lũy yêu ma do là đoàn đầu tiên vượt qua.]
[Cửa ải cuối cùng của Nhà Trọ Hoang Mạc: Tiến vào sâu trong lòng đất, giết chết Tỏa Hồn, giải cứu bà chủ quán trọ.]
"Bọn mình mới đánh có mấy tiếng mà đã vượt qua hai ải rồi!"
"Tận 3000 điểm, phó bản hoạt động thưởng nhiều thật đấy."
Liên tiếp vượt qua hai con boss khiến lòng tin của làm cho tất cả mọi người tăng vọt, cùng nhìn về phía triệu hoán sư đứng trong góc.
Apple: "Đại lão, bọn mình đánh tiếp chứ?"
Túc Mạc đang xếp lại túi đồ, nghe vậy ngẩng đầu: "Không đánh."
Hồng Quả Quả và Thanh Phong đột nhiên có cảm giác chẳng lành.
"Sắp 12 giờ rồi." Ánh mắt Túc Mạc không ngừng di chuyển trên màn hình ảo hiển thị túi đồ, bình thản nói: "Tôi off trước đây."
Hồng Quả Quả che mặt.
Những người mới tới: "???"
Đại ca, phó bản chỉ còn một boss cuối nữa là xong rồi mà!!!
Úc Trăn tập mãi thành quen, anh đang định mở rương trang bị thì nhận được tin nhắn riêng của triệu hoán sư.
----Momo: Cậu gửi cơ chế cho Đạp Vân Trung đi, cảm ơn cậu ta đã cung cấp tình báo.
Anh còn chưa kịp gõ chữ trả lời, thanh đội ngũ đã hiển thị triệu hoán sư tạm thời offline.
Đối phương đã tạm thời rời game.
Những người khác chết sững tại chỗ, nhìn thông báo nhắc nhở thành viên Momo tạm thời offline, dường như không hiểu chuyện rốt cuộc là như thế nào.
Hồng Quả Quả rất chi là bình tĩnh kéo Thanh Phong ngồi xuống tại chỗ, giữa đường hầm xuất hiện một cái bàn đánh bài.
Những người khác: "???"
"Là thế này, đại ca em buổi trưa phải ăn cơm rồi còn ngủ trưa, nhanh thì một tiếng, chậm thì ba tiếng." Hồng Quả Quả toét miệng cười nhìn các vị khách quý trong đoàn đội: "Còn phải chờ khá lâu đó, các vị có hứng thú không? Một ván 50 vàng, em là nhà cái."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top