Chương 212: Đoàn lì xì Địa Ngục (3)
Edit: Ry
"Phát phát phát!"
"Không phát thì uổng, cảm ơn anh cả!"
"Á há Apple chết kìa, phát lì xì mau."
[???]
[Tại sao tôi thấy họ phát lì xì vui thế nhỉ?]
[Xem lâu như thế tôi chỉ thấy tiền bay trước mặt.]
[Nghe Quả nói vậy, đúng là anh Mướp Đắng chưa phát lì xì lần nào.]
[Đống trang bị đó của ổng mà còn muốn phát lì xì??? Vậy cái đoàn này đừng mơ qua cửa thứ 10.]
Cuối cùng, Mướp Đắng cũng được như ý phát lì xì. Để các nghề máu dày một chút am hiểu khống chế tới kéo dài thời gian, khi Mướp Đắng kết thúc quá trình thử, mấy vị chỉ huy lập tức định ra phương án tối ưu. Mật thất thì chỉ có thể xác định phương hướng đại khái, Momo và đám Đạp Vân Trung tiến hành khái quát lại, giảng cách phá giải cho người trong đoàn.
Phòng quái vật thì có thể đánh quái để vượt nhanh, nhưng với người chơi khiên thịt và người chơi trị liệu thì đánh quái cũng thành vấn đề. Mật thất phá giải được thì nhanh chóng phá, không phá được thì đợi đồng đội tới phá, một khi hình thành đội 2 hoặc 3 người, vậy tiếp tục nghĩ cách kéo dài thời gian trên những gì mình có. Cứ như vậy, cái khó nhất thực ra là 3 lần điểm danh đầu tiên của boss, cần người chơi máu giấy phải kiên trì được 10 giây, và cũng cược xem tỉ lệ boss chọn trúng khiên thịt là bao nhiêu.
Đạp Vân Trung nói: "Sai số không cao, thật ra cũng hơi thử thách vận may, nếu tới lượt Mướp Đắng sớm một chút thì với chúng ta lại càng có lợi."
"Ừ, nhưng nếu đợi tới lần thứ 9 mới đến lượt Mướp Đắng giống vừa rồi thì độ khó sẽ cao hơn." Úc Trăn giải thích: "Với độ khó của ải thứ 10 thì boss không dễ giết như trên diễn đàn nói đâu, nếu dưới 7 người tử vong thì chúng ta còn đối phó được, nhưng sau 7 người thì với thời gian còn lại, coi như chúng ta kịp ra khỏi mật thất, cũng chưa chắc đã vượt được ải."
Momo nói: "Giảm số người tử vong là được."
[Khống chế là biện pháp tốt mà.]
[Cái nào mà không thử thách năng lực cá nhân chứ, thấy các đại lão chết mấy lần mới quen không, quá nửa vẫn là nhờ cái quy tắc phát lì xì đó kích hoạt ra. Máu giấy muốn kiên trì 10 giây cũng không dễ thở hơn phá mật thất đâu, thịt hay trị liệu còn phải cam đoan vừa khống chế được boss vừa không tử vong, áp lực cũng siêu lớn.]
[Cái này không phải đoàn bình thường chơi được.]
[Đúng rồi, thấy mấy bài vượt cấp độ S bình thường không, đa số cũng là các đại lão gánh đó? Với thêm chút may mắn nữa.]
[Vụ khống chế thì em hiểu, nhưng giảm số người tử vong như thế nào? Có cách để giảm số người tử vong hả?]
[Tôi cũng tò mò.]
Đạp Vân Trung hỏi: "Làm sao để giảm?"
"Chơi kích thích hơn nữa nhé?" Momo nhẹ nhàng nói: "Mọi người cũng đã chết 7-8 lần rồi, cũng quen thuộc, về cơ bản là ai cũng có thể kiên trì được 10 giây trong tay boss. Vậy từ giờ chúng ta tính thế này đi. Tính theo nghề, DPS kiên trì 10 giây, chiến sĩ và trị liệu phụ trách kéo dài thời gian, chiến sĩ kéo 30-50 giây, trị liệu kéo 10 giây, căn cứ vào đó, luật cũ là chết một lần 5000 vàng, giờ chúng ta đổi thành một lần 3000 vàng."
Cậu nói xong thoáng im lặng, sau đó bổ sung: "Nhưng cộng dồn vào."
"Ví dụ như chết thêm một lần tăng 500 vàng? Cứ thế gộp lại, không có giới hạn cao nhất, thấy sao?"
[?????]
[Chơi như đoàn của mấy người thì ai chơi lại!?]
[Chơi lớn thế!]
[Á đù? Không giới hạn cao nhất, vậy nếu họ không vượt được trong hai ngày thì chẳng phải áp lực càng lớn?]
[Có giới hạn là 5000 vàng, giờ không có giới hạn, chết càng nhiều thì mất càng nhiều tiền.]
Đề nghị vô lí này được Momo nói ra, cả đoàn im lặng trong vài giây, sau đó tập thể đồng ý.
"Chơi luôn!"
"Để xem thằng nào gà nhất."
"Chơi thì chơi, đứa nào mất nhiều tiền nhất thì ra khỏi đây phải tổ chức một bữa ở thành chính nhé."
"Tiệc tăng kinh nghiệm hả? Tôi muốn tiệc tăng tu vi cơ."
"Tiệc tu vi cao cấp nhất cho 20 người, chơi không?"
"Đù má! Chắc chắn là chơi rồi, nhớ mồm đấy, đứa nào phát lì xì nhiều nhất đứa đó mua tiệc."
[Từ từ? Đám này phát lì xì nhiều quá ngơ rồi?]
[Phát lì xì thì thôi đi, giờ còn đòi ăn tiệc?]
[Đại lão không quan tâm tiền lì xì đâu, giờ mấu chốt là làm sao để vượt ải nè?]
[Chờ chút, các người phát lì xì cũng muốn lũy thừa* hả!?]
*Gốc là nội quyển 内卷, từ này dùng để chỉ hiện tượng một hình thức văn hóa/thị trường phát triển tới mức độ nhất định thì không thể tiến thêm nữa, sau đó chuyển sang tiếp tục phát triển/làm phức tạp ở trong nội bộ. Nghĩa khá giống với từ bão hòa nhưng hơi khác. Ở đây đang nói mấy thánh này không nghĩ ra được trò gì ngoài phát lì xì nữa nên lại thêm quy tắc vào việc phát lì xì để nó phức tạp thêm.
[???? Mà họ có rảnh để nhớ mấy thứ này không vậy? Phá mật thất đã đủ mệt rồi, giờ còn phải nhớ xem ai chết mấy lần, ai trụ được bao nhiêu giây à?]
5000 đổi thành 3000, cái này cho mọi người 4 lần để giảm xóc, tức là mỗi người có 4 cơ hội để mắc lỗi. Về sau tích lũy tới 5000, vậy tiếp đó sẽ vượt qua cả giới hạn cuối cùng. Với bọn họ, phát lì xì là chuyện nhỏ, nhưng số tiền phát là chuyện lớn, vì về sau tổng kết, đứa nào chết nhiều là biết ngay...
Đứa nào gà nhìn là biết.
Quá nhục.
Thực tế thì kiểu này cũng hữu dụng, vì có máy tính hình người Momo ở đây điều khiển nên rất là kích thích.
Lo về số lần và số giây? Khỏi đi, Momo có thể bắt đầu tính từ lúc boss điểm danh người đầu tiên, kiên trì bao nhiêu giây, chết bao nhiêu lần, cậu luôn có thể báo rành rọt cho đồng đội. Đến mức vòng mới bắt đầu, người trong đoàn đã phải đối mặt với thứ âm thanh còn khủng bố áp lực hơn là việc phát lì xì.
Khán giả thấy đoàn người thiếu đứng đắn này tự dưng nghiêm chỉnh hẳn, dùng kĩ năng, tính toán CD... Chờ Momo báo giây cực kì trật tự, không khí căng thẳng dần lan tràn từ trong game ra đến ngoài.
"Vượt qua 7 lần rồi, vòng này không được, đánh lại."
"5 lần, không tới Mướp Đắng."
"Thiếu thời gian khống chế, sau khi dùng kĩ năng kỳ văn nhớ chú ý CD thuốc để cắn."
Trong kênh không có một tiếng nói đùa, boss lần lượt gọi bốn người, không ai tử vong, như thể tử vong và sai lầm trước đó là giả.
[Vờ lờ? Đám này tỉnh ngủ rồi?]
[Tôi cũng bắt đầu hồi hộp theo.]
[Tự dưng lại mong không biết ai sẽ mắc lỗi!]
[Chắc chắn sẽ có người mắc lỗi rồi, boss gọi liên tục cũng sẽ có, xem ai xui thôi!]
[Mấy cái này là mấu chốt hả? Mấu chốt là cuối cùng đám người này cũng chịu đánh nghiêm túc rồi sao?]
Có Momo cưỡng chế, hiệu suất lập tức tăng vọt.
Cuối cùng tới lần thứ 5 đánh lại, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn đã tập hợp được đội 2 người, không có thương vong, tạo được trận hình ổn định.
Khán giả trong phòng phát sóng bị thu hút, khi đoàn 20 người tập hợp được nhóm 3 người, boss muốn giết người đi lẻ sẽ khó hơn. Nhóm người này một khi nghiêm túc thì khác hoàn toàn, người xem còn chưa kịp quen, nhưng đứng đắn chưa được bao lâu, tập hợp xong lại ai về dạng nấy.
Khung cảnh gà bay chó chạy, một đống người eo éo trong kênh khiến không khí căng thẳng bay biến.
"Dưa Hấu, sao mấy dao của mày đều lướt qua thế!"
"Ba đứa máu giấy tụ tập lại thì được cái tích sự gì? Mua 1 tặng 2 à?"
"Đừng nói nữa, hai vú em đang đánh quái đây này, phòng ngự của bọn quái này ảo vãi, tại sao đánh như thế mà nó chỉ mất có 60 máu?"
"Cứu với, tại sao em lại đi cùng anh Mướp Đắng vậy, con boss ở đây tấn công toàn màn hình!!!"
Ulti của boss một phát cho 3 DPS lau sàn, khán giả trong phòng phát sóng có muốn chê bai cũng không nói được.
[???]
[Tôi đã mừng quá sớm!]
[Không thể tin được, nếu có 100 người khiêu chiến sẽ còn loạn tới mức nào.]
[Tôi trìu mến nhìn vú em trong mộng của mình, tôi thấy ổng với Hồng Quả Quả đánh quái 15 phút nó vẫn chưa chết.]
[Sao chỗ Mướp Đắng buồn cười vậy?]
[Một hit 3 mạng, càng đông chết càng nhanh à?]
Nhưng sống qua đợt áp lực ban đầu, đoàn đội tập hợp lại, bắt đầu vào vị trí.
Đội ngũ đã đi tới tầng 10 thể hiện sự ăn ý của họ, cuối cùng trước 11 giờ đêm kịp thời giết boss ở cửa thứ 10. Nhưng khán giả trong phòng phát sóng đã không còn hơi sức để nói gì, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng la hét gà bay chó chạy, xem stream mà muốn suy nhược tinh thần, đến cả khúc xem người ta mở rương cũng ngơ ngơ ngác ngác.
[Tự dưng nhớ ra, hôm nay bé tới đây là để kiếm kẹo.]
[Kẹo nhà ai? Chỗ này nhiều CP lắm!]
[Từ từ? Momo đâu!]
[Mới logout rồi.]
[Em không phải tới để xem stream mà lại xem họ đánh hết một ngày, người ta chủ yếu muốn kẹo thôi mà!]
[Kẹo gì? Đến giờ tan làm rồi.]
Cuối cùng cũng đánh xong kỳ văn khiêu chiến dài gần nửa tháng, vừa rồi Túc Mạc chưa kịp mở rương, sự chú ý đã bị tin nhắn thu hút. Tin nhắn đến từ người máy quản gia của Úc Trăn, bởi vì có bưu kiện gửi tới cho cậu.
Hai năm trôi qua, cậu đã sắp tốt nghiệp, công việc học tập ở sở nghiên cứu cũng đã ổn định, để tiện đi đi lại lại, cậu thường xuyên ở nhà Úc Trăn.
Quan hệ của hai người hồi năm ngoái đã chính thức công khai, người lớn đầu tiên bên nhà Úc Trăn mà Túc Mạc gặp là người cậu Giang Duật. Lúc trước được nghe rất nhiều về trải nghiệm thời niên thiếu của Úc Trăn, Túc Mạc có ấn tượng rất sâu với người cậu làm đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê này. Cậu cho rằng ông là người đáng sợ, thực tế gặp rồi mới thấy đối phương ôn hòa hơn tưởng tượng rất nhiều.
Năm ngoái ba Úc Trăn đi công tác ở những tinh hệ khác, sau khi ông trở lại, Túc Mạc theo Úc Trăn tới nhà chào hỏi.
Cậu được gặp vị phu nhân xinh đẹp đã từng tới thăm lần cậu nằm trong viện, cũng được gặp người cha tương đối nghiêm khắc của Úc Trăn. Thái độ của cả hai với cậu rất tự nhiên, lúc tới nhà Úc Trăn ăn cơm cũng không bị hỏi khó gì, chỉ là một bữa cơm bình thường, không có thay đổi gì đột ngột. Thứ duy nhất thay đổi chắc là ăn xong cậu nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản quang não của ba mẹ Úc Trăn, thỉnh thoảng rảnh sẽ tới nhà họ Úc chơi.
Bưu kiện được gói rất kín, ngoài thông tin người nhận được ghi ở ngoài thì tất cả thông tin khác được giữ bí mật.
Túc Mạc len lén nhận gói hàng từ tay người máy, bóc vỏ xong lại thần thần bí bí chui vào trong phòng ngủ.
Úc Trăn tắm rửa xong, đi ra thì thấy Túc Mạc đang ngồi trên giường, quay lưng về phía anh, áo ngủ lỏng lẻo xộc xệch, tay hí hoáy cái gì đó: "Đánh răng rồi đi ngủ đi, mai em muốn cùng anh tới nhà máy linh kiện mà đúng không? Ngủ sớm một chút."
Anh nói xong thấy Túc Mạc vẫn quay lưng không có phản ứng gì, bèn khẽ khàng đi tới xem.
Túc Mạc đang dùng quang não, cực kì nghiêm túc đọc kĩ giáo trình bí mật xin được của một vài người nào đó, đột nhiên bị Úc Trăn ôm lấy, đồ chơi trong tay cứ thế rơi xuống lớp chăn mềm.
Úc Trăn đơ chừng nửa giây, nhìn thứ trên chăn rồi nhìn quang não của cậu, con người dần sậm màu.
"Muốn thử một lần không?"
Hai người đã hẹn hò hơn hai năm, Úc Trăn lo cho sức khỏe của Túc Mạc nên vẫn luôn không tiến thêm bước nữa.
Thỉnh thoảng có lỡ lau súng cướp cò thì đều giải quyết trong nhà tắm.
Túc Mạc đưa giáo trình trong tay cho anh, xoay người lấy từ ngăn kéo tủ đầu giường ra vài ba thứ khác. Có cái là vừa mua, cũng có cái được để trong đó không biết bao lâu rồi, vụn vặt lẻ tẻ, còn rơi mấy cái bao.
Úc Trăn: "... Mua từ khi nào vậy?"
Túc Mạc: "Được một thời gian rồi, em nghiên cứu rồi, mấy cái này có trải nghiệm tốt nhất."
Úc Trăn: "Nghiên cứu?"
"Tra trên mạng." Túc Mạc xoay người đi lấy thứ khác, để lộ vòng eo trắng nõn nà bên dưới áo ngủ: "Còn đây nữa..."
Chưa kịp nói hết, bàn tay to rộng đã vòng lấy hông cậu, một phát ôm người vào lòng.
Tầm mắt nghiêng trời lệch đất, Túc Mạc bị đè xuống giường, đủ thứ đồ chơi cũng thuận theo lớp chăn rơi xuống đất, vương vãi khắp nơi.
Trong lúc lộn xộn, có người thò tay nhặt bao.
...
Nửa đêm, người nào đó nằm ngủ, tấm lưng trắng đầy rẫy vết tích.
Người đàn ông thỏa mãn vùi mặt vào gáy cậu, ngửi mùi sữa tắm bạc hà nhàn nhạt của người trong lòng, ngón tay gẩy một cái xóa sạch đống giáo trình dạy hư học sinh trong quang não.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top