Chương 196: Phu quân của Hành Chỉ Vô Câu

Edit: Ry

Túc Mạc thấy tin nhắn, không nghĩ ngợi gì đã gửi ID sang. Gửi xong cậu mới nhớ ra mình đóng hệ thống kết bạn, ai muốn thêm cậu đều sẽ bị chặn.

Túc Mạc định mở hệ thống, lại nhận được tin nhắn của ba.

-Ba: Hình như ba nhấn nhầm gì rồi, không kết bạn với con được.

-Mo: ID ba là gì, để con thêm.

-Ba: Bình An Vui Vẻ.

Túc Mạc mở danh sách bạn bè, nhìn một đống lời mời kết bạn, tìm được ID Bình An Vui Vẻ ở vị trí mới nhất, cậu đồng ý rồi duyệt thêm vài lời mời kết bạn có ID khá quen.

"Hình như bên phòng phát sóng còn đang livestream."

"Vãi chưởng, nhiều người xem thế!"

"Đang ồn ào đòi chỉ huy qua phỏng vấn kìa."

"Huyền Dương từ chối rồi, bọn họ đang họp sau trận."

"Đại lão Momo đâu, đại lão có đi không?"

Trận doanh chiến vừa kết thúc, tin tức bên ngoài tràn vào. Quẻ Không Đồng Nhất nghĩ chắc Momo sẽ offline nghỉ ngơi, nhưng vẫn hỏi ý cậu.

Quẻ Không Đồng Nhất hỏi: "Momo, cậu có nghe không?"

Momo: "Đây, mọi người đi đi, tôi có chút việc."

Úc Trăn trò chuyện riêng với Túc Mạc, để ý bạn trai có một lúc im lặng, nghi hoặc hỏi: "Sao thế? Không đi ngủ à?"

Nửa tiếng trước nhóc nào than với anh là buồn ngủ, muốn đánh xong sớm còn đi ngủ hả.

Giờ Trận Doanh Chiến đã kết thúc, người nào đó vẫn còn đứng đây, không biết đang nghĩ gì.

Túc Mạc nói: "Chờ chút... Em đang duyệt lời mời kết bạn."

"Mai là thứ Hai, em còn phải về trường." Úc Trăn nói: "Ngủ sớm đi, hôm nay anh ở lại, mai đưa em tới trường."

Túc Mạc: "Ừm ừm."

Cậu qua loa đáp.

Hệ thống game sẽ giám sát tình trạng cơ thể của người chơi, sức khỏe của Túc Mạc đã khá hơn trước nhiều, nhưng từ 7 giờ đến giờ, tinh thần luôn tập trung ở cường độ cao khiến cậu vẫn có chút mỏi mệt. Máy đăng nhập có kết nối với hệ thống chữa bệnh đã nhắc nhở cậu đang trong trạng thái mệt nhọc, con số tinh thần và thể lực chỉ cách vạch màu đỏ một đoạn, mở khóa một phần che đậy cảm giác hiện thực, Túc Mạc cảm thấy buồn ngủ.

Úc Trăn chú ý tới giọng điệu mỏi mệt của cậu: "Có phải tới chỉ số mệt rồi không? Offline ngủ đi, đừng ham nữa."

"Chưa mà, chỉ là buồn ngủ thôi." Túc Mạc nói: "Em nói với ba một tiếng rồi logout."

Úc Trăn sửng sốt: "Ba em?"

Túc Mạc: "Ừ, mới kết bạn xong..."

Úc Trăn: "?"

"Từ từ nào..."

Đầu óc vì buồn ngủ mà có hơi hỗn loạn của Túc Mạc bị câu này của Úc Trăn đánh thức một chút: "Có vấn đề gì à anh? Không sao, em ẩn trang thông tin đạo lữ rồi."

Trước kia cậu rất tò mò ID của Túc Tri Hành, nhưng Túc Tri Hành luôn lén lút chơi, có một vài việc không nói với họ, ngay cả Trần Sơn Tuyết cũng giúp ông che giấu. Gần đây Túc Tri Hành bắt đầu nói nhiều hơn về game trong bữa cơm, hiếm khi ba chủ động hỏi ID, Túc Mạc không muốn giấu.

Đại Ma Vương chỉ là mọi người gọi trêu thôi, nói cho ông biết ID cũng không sao.

Đạo lữ thì đơn giản, ẩn thông tin người chơi là được rồi.

Vừa nói xong, trước mặt đã hiện một yêu cầu gia nhập. Đội chủ lực của Trận Doanh Chiến đã giải tán, trong đội ngũ hiện giờ chỉ có cậu và Hành Chỉ Vô Câu vừa thêm, yêu cầu này không phải của đám Hồng Quả Quả, mà là của ID cậu vừa thấy.

[Người chơi <Bình An Vui Vẻ> gia nhập đội ngũ.]

Bình An Vui Vẻ, thích khách, cấp 40.

Túc Mạc ngạc nhiên: "Ba, ba lên cấp 40 rồi ạ?"

"Ừ, chiều nay ba chơi rất lâu, kích hoạt một cái nhiệm vụ kỳ văn gì đó lạ lắm, làm xong lên mấy cấp liền, thế là giờ cấp 40 rồi." Giọng của Túc Tri Hành trong game không khác mấy với ngoài đời, có khi trong game còn sang sảng hơn.

Túc Mạc: "..."

Chắc là do lên cấp quá chậm, đầu não cũng không chịu được, cho một cái kỳ văn cày cấp nhanh.

Túc Tri Hành vất vả lắm mới kết bạn được với con trai, vội vàng nói: "Ba đang ở cái chỗ gì gọi là Thành Lạc Nhật ấy, con đang ở đâu thế?"

Thành Lạc Nhật, khu vực gần thành chính mà người chơi cấp 40 rời khỏi khu vực tân thủ sẽ gặp.

"Bọn con cũng đang ở Thành Lạc Nhật, ba chờ con qua đó đi." Bởi vì Túc Mạc khóa điểm truyền tống ở Thành Lạc Nhật nên đánh xong Trận Doanh Chiến, hệ thống tự động đưa cậu về đó, vừa hay đang ở gần cổng thành. Cậu mở bản đồ xem vị trí chấm xanh, phát hiện ba mình đang ở dã ngoại.

Cấp 40 từ khu tân thủ vào khu vực chung, sẽ luôn gặp phải một vấn đề.

Không có bảo hộ tân thủ, bị phân chia trận doanh, mà nick mới kiểu này ở dã ngoại chính là một cái máy tặng điểm biết đi.

Túc Mạc tỉnh ngủ luôn: "... Ba, ba đứng đó chờ con nhé, con qua ngay đây."

Dã ngoại hoang vu, cát vàng mù mịt.

Bên ngoài thành Lạc Nhật vô cùng vắng vẻ, Túc Tri Hành mới lên cấp 40 tiến vào khu vực chung. Ông nghe đám thanh niên trong sở bảo game này lên cấp 40 mới chính thức bắt đầu, từ 40 trở xuống chỉ là giai đoạn làm quen. Ban đầu ông định cày lên max cấp rồi nói cho con trai, nhưng vì vợ lo lắng nên ông đổi ý, quyết định kết bạn trước rồi nói.

Vừa vào đội, ông đã chú ý trong đội của con trai còn một người khác, thấy ID người nọ, Túc Tri Hành đã lén chọc mấy cái, trộm xem thông tin cá nhân của người ta.

Tổ đội có thể thấy một phần thông tin cá nhân, ví dụ như trang bị nghề nghiệp các thứ.

[Người chơi Bình An Vui Vẻ đang xem thông tin của bạn.]

[Người chơi Bình An Vui Vẻ đang xem thông tin của bạn.]

...

Úc Trăn: "...?"

Anh ho nhẹ một tiếng: "Từ nãy tới giờ ba em cứ nhìn trộm anh."

Túc Mạc đang để kênh nói chuyện riêng với Úc Trăn, nghe vậy sửng sốt, mất vài giây mới hiểu cái nhìn trộm này là gì: "Chắc là vì tò mò?"

[Người chơi Bình An Vui Vẻ đang xem thông tin của bạn.]

Úc Trăn: "..." (Rén thì phải gọi là =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]])

Có vẻ hơi quá tò mò.

Úc Trăn chơi game bao lâu nay, lúc tổ đội bị người ta soi trang bị hoặc thông tin là chuyện thường, có đôi khi anh treo máy còn có người đi tới đi lui chọc chọc ngó nghiêng. Nhưng bị người ta nhìn nhiều, đây lại là lần đầu tiên bị soi đi soi lại, như thể bên kia cứ nhấn mở trang thông tin của anh rồi lại tắt, mở rồi lại tắt.

Khiến anh có chút hoảng.

Túc Mạc lại khó hiểu: "... Sao ba không xem của em?"

Úc Trăn khựng lại: "Chú không xem của em?"

"Không."

Ngoài thành khinh công bay rất nhanh, Trận Doanh Chiến mới kết thúc, lúc này dã ngoại không có mấy người. Túc Mạc sợ ba mình mới vào khu vực chung, lại còn nick mới ở dã ngoại sẽ bị người ta giết, vội vàng chạy tới, phát hiện xung quanh không có ai, chỉ có một thích khách cao lớn đứng tại chỗ.

Nam thích khách không ẩn thân, hình thể đàn ông trưởng thành.

Túc Tri Hành là ma mới, thiết lập game gì đó chỉ hiểu nửa vời, dùng khuôn mặt giống với ngoài đời. Túc Mạc tới gần đã thấy khuôn mặt trẻ trung xuất hiện vô số lần trong những bức ảnh, đã từng, cậu không dám xem ảnh của Túc Tri Hành thời trẻ.

Nam thích khách thấy bọn họ thì lùi về sau nửa bước.

Túc Mạc nhìn ông, lúc này mới phát hiện ba mình là chữ đỏ... Dã ngoại xuất hiện chữ đỏ chỉ có một trường hợp, tức là đối phương thuộc phe địch.

Túc Tri Hành nói: "Con trai, ba gặp hai người ở dã ngoại, hình như họ định đánh ba."

Túc Mạc: "..."

Úc Trăn: "..."

Túc Mạc hủy ẩn ID, khó nhọc nói: "Ba, con đây."

Túc Tri Hành: "Ơ?"

"Chú có thể hủy thiết lập ẩn ID của người chơi cùng đội." Úc Trăn giải thích cho ông: "Vậy thì chúng cháu có ẩn ID thì chú tổ đội với bọn cháu vẫn có thể thấy."

Túc Mạc tiện thể đổi trạng thái game thành trạng thái tổ đội, cậu sợ sơ ý một cái là giết thích khách. Cấp 40 thật sự quá yếu, có khi cầm vũ khí chạm thử cái đã chết người.

Túc Tri Hành sửng sốt: "Đây là bạn con à?"

Túc Mạc nói: "Đây là anh Trăn mà ba."

Túc Tri Hành: "Hóa ra là Tiểu Úc, bảo sao ba cứ thấy giọng quen quen."

Úc Trăn thêm bạn với Túc Tri Hành, đổi sang giọng gốc: "Dã ngoại sẽ có người bên phe địch, bọn cháu với chú khác phe nên lúc gặp bọn cháu chú mới thấy chữ đỏ."

"Hóa ra là thế." Túc Tri Hành cúi đầu làm theo hướng dẫn của Úc Trăn, hủy thiết lập kia: "Cuối cùng cũng hiểu... Chú còn tưởng mới ra khỏi khu tân thủ đã gặp phiền phức rồi chứ. Mà sao chúng ta lại khác phe vậy, cái này đổi lại được không?"

Túc Mạc đáp: "Tạm thời thì không ạ... Game không có chức năng đổi trận doanh."

"Sao game lại làm thế nhỉ." Túc Tri Hành thiết lập xong, ngẩng lên nhìn, thấy hai dòng chữ đỏ trước mặt đã đổi thành màu xanh lục của đồng đội. Ông thử khóa mục tiêu vào đồng đội thì thấy được thông tin của họ.

Đây là Momo, kia là Hành Chỉ Vô Câu.

"Hóa ra là thế, vậy thì chọn mục tiêu là có thể thấy ID của các con."

Thấy ID rồi, Túc Tri Hành lại có chút do dự. Trước đó không có cảm giác, giờ đặt hai cái tên cạnh nhau tự dưng ông lại thấy quen quen, hình như nghe ở đâu rồi, còn chưa kịp nhớ ra, ánh mắt đã bị xưng hô bên dưới ID Momo thu hút.

Phu quân của Hành Chỉ Vô Câu...?

Từ từ? Là sao????

Túc Tri Hành lặp đi lặp lại xác định dòng xưng hô kia, hết nhìn chữ "Phu quân của Hành Chỉ Vô Câu" bên dưới ID Momo, rồi lại nhìn sang Hành Chỉ Vô Câu bên cạnh.

Hành Chỉ Vô Câu là xưng hô bình thường, nhưng cái của Momo lại không quá bình thường.

Đầu óc không mấy nhạy bén với game của ông vào lúc này lại nhạy bén, lời ra đến miệng rồi phải nuốt vào.

"Ba không nên ra dã ngoại, nick mới vào khu vực chung tốt nhất tới thành chính xin thời gian bảo vệ rồi hẵng đi dã ngoại làm nhiệm vụ." Túc Mạc đứng cạnh ông: "Để con dẫn ba đi xin."

Túc Tri Hành hết nhìn Hành Chỉ Vô Câu lại nhìn Momo: "Con trai, có lẽ ba già rồi nên mắt không được tốt."

Túc Mạc nghi hoặc: "... Ba, thực tế ảo không có chuyện hoa mắt."

Túc Tri Hành cẩn thận hỏi: "Thế cái Phu quân của Hành Chỉ Vô Câu này nghĩa là gì?"

Úc Trăn tức khắc quay sang nhìn người bên cạnh, thấy dòng chữ bên dưới ID.

"..."

Chưa tháo danh hiệu đạo lữ.

Trong kênh trò chuyện riêng của hai người, Úc Trăn đau đầu hỏi: "Em nói là ẩn trang thông tin ẩn cả mấy thứ liên quan tới đạo lữ rồi mà? Sao lại quên tháo danh hiệu."

Túc Mạc: "... Quên mất danh hiệu."

Bộ não ngáp ngủ của Túc Mạc lúc này mới có phản ứng, hình như họ quên mất chuyện xưng hô đạo lữ. Đại khái chơi game lâu, hoặc là lo Túc Tri Hành ở dã ngoại bị người ta chém, cậu vội vàng chạy tới nên quên tháo.

Trong kênh riêng ---

Túc Mạc: "Anh, làm sao bây giờ? Nói thật à?"

Úc Trăn: "... Không sao, để anh nói."

Túc Tri Hành: "Con trai?"

Túc Mạc: "..."

Úc Trăn đành bảo: "... Về thành chính trước đi, ở ngoài khá nguy hiểm."

Đường bụi mờ cát, ba người không dùng khinh công, cứ như vậy sóng vai trở về.

Trên đường đi còn gặp mấy người chữ đỏ. Túc Tri Hành biết chữ đỏ là quân địch, nhưng ông mới thấy mấy người đó xông tới chực đánh mình, sau đó lại đột ngột bỏ đi, vừa đi còn vừa quay lại nhìn, hoặc là dứt khoát đứng từ xa nhìn.

Túc Tri Hành hỏi: "Mấy người chữ đỏ đó đang làm gì vậy?"

Túc Mạc: "Đi dạo dã ngoại canh chém người ạ."

Túc Tri Hành kiến thức nửa vời: "Ồ ồ."

Không lâu lắm, lại có vài người chữ xanh, thấy bọn họ cũng chạy.

Túc Tri Hành lại hỏi: "Thế sao mấy người chữ xanh đó lại chạy? Mất hút luôn rồi."

Túc Mạc: "..."

Cậu đành phải chủ động giới thiệu cách chơi trận doanh cho Túc Tri Hành.

Trở lại thành chính, Túc Mạc và Úc Trăn dẫn Túc Tri Hành đi xin bảo vệ cho người chơi mới, một lúc sau cũng logout. Sau đó Túc Mạc bị Nhạc Nhạc kéo đi uống thuốc, Túc Tri Hành thì gọi Úc Trăn vào phòng làm việc.

"Anh." Túc Mạc nhìn Úc Trăn.

Úc Trăn xoa đầu cậu: "Em nghĩ gì thế, không sao đâu. Buồn ngủ lắm rồi đúng không? Uống thuốc xong đi ngủ đi."

Túc Mạc rất mệt, uống thuốc xong còn cố chống cơn buồn ngủ ngồi ở ghế sô pha, thỉnh thoảng lại nhìn sang phòng làm việc. Nếu như lộ chuyện kết hôn trong game, vậy có giải thích mấy cũng vô dụng. Tuy là có thể lấy lí do cách chơi để giấu, nhưng về sau muốn giải thích sẽ càng khó, cộng thêm tình cảm của cậu và Úc Trăn ở trong game không phải bí mật, ba cậu biết ID rồi muốn biết những chuyện khác cũng rất đơn giản.

Ở trước mặt người nhà, cậu và Úc Trăn đều không muốn làm một chuyện đơn giản trở nên quá phức tạp.

Túc Mạc không ngờ lại lật xe ở đây. Đáng lẽ cậu phải mượn một cái nick clone triệu hoán sư của Hồng Quả Quả mới đúng, có lẽ lúc ấy quá buồn ngủ, cậu cũng không đề phòng ba mẹ, rất nhiều chuyện không suy xét.

Trần Sơn Tuyết rót chén nước đi tới: "Sao con chưa ngủ, ba con với Tiểu Úc chắc sắp nói chuyện xong rồi. Nhạc Nhạc bảo con đang rất mệt, hơn 12 giờ rồi, nghe lời mẹ đi ngủ được không?"

Túc Mạc: "Không, con chờ thêm một lúc nữa."

Trần Sơn Tuyết: "Có tâm sự à?"

Túc Mạc: "... Chút chút ạ."

Trần Sơn Tuyết: "Chuyện với Tiểu Úc đúng không, đầu năm con nói với mẹ là có người thích, là thằng bé đó hả?"

Túc Mạc ngạc nhiên nhìn Trần Sơn Tuyết, dường như không ngờ Trần Sơn Tuyết lại biết nhanh như vậy.

Trần Sơn Tuyết đắp cho cậu một cái chăn: "Nếu con thích người khác thì có bao giờ ngày nghỉ toàn ở nhà chơi game không? Mẹ biết thanh niên, yêu đương ngày nào cũng phải dắt nhau ra ngoài chơi, chẳng lẽ mẹ còn không đoán được?"

Túc Mạc: "Anh ấy sợ ba mẹ phản đối, muốn chờ thêm một thời gian nữa rồi nói."

"Thanh niên mấy đứa nghĩ nhiều quá." Trần Sơn Tuyết nói: "Mẹ không phải người cổ hủ, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp từ rất lâu, chẳng ai còn bảo thủ bắt bẻ mấy thứ này. Tiểu Úc là người tốt, trong khoảng thời gian này ba mẹ đều thấy. Mẹ nghe Nhạc Nhạc nói trước kia nó cũng chăm sóc con rất nhiều."

Túc Mạc nhìn về phía Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc đã thay da lập tức nói: "Nhạc Nhạc không nói."

Túc Mạc: "Vậy cậu nói cái gì?"

Nhạc Nhạc: "... Tớ chỉ nói là ngài Úc Trăn nấu cơm rất ngon, cũng dạy Nhạc Nhạc nấu cơm, còn giúp chúng ta rất nhiều."

Túc Mạc: "..."

Khai gần hết rồi còn gì.

"Đừng trách Nhạc Nhạc." Trần Sơn Tuyết chú ý tới ánh mắt cậu: "Ba con sẽ không làm khó Tiểu Úc, chỉ là họ có vài việc cần trao đổi thôi. Buồn ngủ lắm rồi đúng không? Chợp mắt một lúc đi, đợi họ ra mẹ sẽ gọi con dậy."

Túc Mạc thật sự quá buồn ngủ, nói mấy câu với Trần Sơn Tuyết xong cũng nhanh chóng thiếp đi. Cuộc trò chuyện trong phòng làm việc tới 1 giờ hơn mới kết thúc, Úc Trăn ra ngoài gặp Trần Sơn Tuyết thì gật đầu chào, thấy Túc Mạc nằm ngủ trên ghế sô pha, anh nhỏ giọng bảo: "Để cháu đưa em vào phòng ngủ."

Trần Sơn Tuyết thấy anh thuần thục bế Túc Mạc lên thì hỏi: "Tối nay cháu không ngủ lại à?"

"Không nên ạ." Úc Trăn nói: "Sáng mai cháu sẽ tới chào hỏi gia đình. Em ấy chơi game lâu chắc hơi mệt, ban đêm cô để ý em coi chừng sốt."

Đưa vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho Túc Mạc, anh cố dằn ham muốn, không hôn trán Túc Mạc trước mặt Trần Sơn Tuyết, chỉ khẽ nói ngủ ngon.

Trong game, Trận Doanh Chiến mới kết thúc, tiệc tùng đêm khuya vẫn đang tiếp tục. Trận doanh U Minh toàn thắng, người chơi khắp trận doanh đều nhận được gấp đôi phần thưởng, mà chủ đề thảo luận trong game đương nhiên tập trung vào Đại Ma Vương Momo. Người xem được chứng kiến toàn bộ trận cướp đoạt, lấy cứ điểm Đông làm trung tâm, phát triển các chiến lược khiến người ta thật sự hoa mắt.

[Đừng nói nữa, lúc ấy tôi thấy cứ điểm Hạ cũng phải lau mồ hôi, ai mà ngờ được có liên hoàn Trào Phúng chứ.]

[Đỉnh cao của Trào Phúng trong giới gamer, tôi cảm thấy về sau khoản cướp boss sẽ thú vị lắm đây, nếu tất cả đều dùng Trào Phúng thì đánh nhau sẽ kích thích lắm.]

[Tôi xem mà cũng muốn đánh trận cướp đoạt, tuần sau Momo có chỉ huy không?]

[Hình như không có gì mà Momo không làm được ấy, đầu óc làm từ gì vậy nhỉ, thật sự sẽ có người chơi game thần đến độ đó à?]

[Đại Ma Vương không hổ là Đại Ma Vương, tui là người chơi Huyền Dương, đánh xong tự kỉ luôn.]

[Đừng hoảng, bọn họ không có buff trị liệu nữa rồi, tuần sau đánh trận tài nguyên anh em mình lại quẩy thôi!]

[Hết cả hồn, đánh Trận Doanh Chiến xong tôi ra ngoài cày điểm tích lũy còn gặp Đại Ma Vương, sợ tới mức chạy vội, nhưng mà có ma mới bị họ chặn lại rồi.]

[Ma mới nào? Mà sao Đại Ma Vương không tới phỏng vấn vậy!! Tại sao chơi game lâu như vậy rồi mà ổng vẫn thần bí như thế chứ! Đến phỏng vấn một lần thôi cũng không chịu!]

[Rơi lệ, ai thấu cho bé đi lục stream của Thanh Phong tìm idol khó tới mức nào.]

[Hành Chỉ Vô Câu và Momo ngọt quá hu hu, tôi đang xem stream tìm kẹo đây.]

Huyền Dương thua thật sự xứng đáng, Trận Doanh Chiến này đẩy Momo lên cấp bậc chỉ huy thần thánh, chuyển bại thành thắng, thay đổi thế cục, thắng quá đẹp! Đến cả thích khách không mấy ưa Momo cũng phải đăng bài khen.

[Momo mạnh thật đấy, tôi đánh xong mới biết tuần trước Momo có đánh trận cướp đoạt, chẳng qua là dùng clone tới chỉ huy đoàn thích khách.]

[Đúng đúng đúng, lúc ấy hắn dẫn bọn tôi đi trộm boss, còn chơi nhảy dù tập kích, sướng cực.]

[Thật hả, sao nghe nhà bên có người nói Momo chỉ huy siêu ma quỷ này, sao mấy ông nói khác thế.]

[Nhà bên là ai? Đừng có bịa đặt vớ vẩn được không?]

[Vu sư thì phải, còn có hai vật lý kiếm.]

[Chắc lại bịa chuyện hả? Tóm lại thích khách bọn tôi được chỉ huy đánh sướng lắm.]

[Ma quỷ hay không thì tui cũng muốn thử một lần ấy.]

[Nghe nói sắp ra tuyển tập trận doanh chiến á, chắc sẽ có ghi âm!]

[Hay quá! Trận doanh chiến tuần này đúng phong thần được luôn, cầu ghi âm!]

Thảo luận trên diễn đàn dần nhiệt liệt, không ít người được trận doanh chiến này khích lệ, nhao nhao hẹn nhau tuần sau tái chiến ở server Sao Thủ Đô. Mà giữa một đống chủ đề hot thảo luận trận doanh chiến, một bài đăng nhảy ra.

[Oh my god...!!!! Có ai xem bảng tổng không! Bảng tổng đổi mới!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top