Chương 178: Không mang trận pháp sư nữa
Edit: Ry
"Cô chú đâu?" Úc Trăn hỏi.
"Ba đang ở trong phòng làm việc, mẹ em cũng mới vào đó." Túc Mạc nói: "Bên anh có vẻ náo nhiệt nhỉ."
"Nhà đông người, Tết nhất luôn có người thân tới thăm." Úc Trăn nói: "Năm mới có muốn đi đâu chơi không? Khu trung tâm mới mở một thư viện, bên trong khá đẹp. Năm mới anh dẫn em đi nhé?"
Khi nói chuyện với Úc Trăn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, hai người nói một hồi, thoáng cái đã tới 0 giờ.
"Chúc mừng năm mới." Úc Trăn nói.
Túc Mạc nghe giọng nói ở đầu kia, dường như trong lòng có thứ gì đó trĩu nặng rơi xuống: "Anh, chúc mừng năm mới."
Hôm nay là đêm 30, thành thị đèn đuốc sáng trưng dường như có thêm chút khác lạ. Túc Mạc chủ động mở cửa sổ, cảm nhận cơn gió lạnh ùa tới, khiến đầu óc càng thêm tỉnh táo. Cậu bỗng có ý nghĩ.
Trước kia, mong chờ của cậu với tương lai rất đơn giản.
Giờ Túc Mạc chợt nghĩ, nếu có thể, cậu muốn sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Quang não hiện lên tin nhắn mới, Túc Mạc mở ra xem thì thấy là Úc Trăn phát lì xì cho cậu.
"Lì xì?" Túc Mạc nghi hoặc.
Úc Trăn nói: "Tiền mừng tuổi cho bạn trai."
Túc Mạc nhận lì xì, cũng gửi cho Úc Trăn một cái.
Úc Trăn cười nói: "Cũng mừng tuổi cho anh à?"
Túc Mạc không quên gửi thêm một nhãn dán, lại nói: "Đây là bao lì xì mừng năm mới cho bạn trai."
Đằng sau chợt có tiếng động, Túc Mạc nghe được tiếng của Trần Sơn Tuyết, nhẹ giọng nói tạm biệt.
"Nói chuyện với bạn à?" Trần Sơn Tuyết đi tới: "Cục cưng, chúc mừng năm mới."
Bàn tay đang cầm quang não của Túc Mạc có hơi ngứa. Cậu không biết Trần Sơn Tuyết tới khi nào, chỉ nghe giọng bà đã khiến cậu có một cảm giác bối rối kì lạ. Rõ ràng lúc trước ở nhà cùng Nhạc Nhạc, cậu và Úc Trăn nói chuyện điện thoại chưa từng gặp chuyện như vậy. Nhưng giờ đổi thành ba mẹ mất tích nhiều năm, cảm giác này sau vài ngày lại càng thêm rõ rệt.
Thỉnh thoảng Trần Sơn Tuyết nhắc tới Úc Trăn, kiểu gì Túc Mạc cũng sẽ vô thức để ý cái nhìn của mẹ với anh bạn trai.
Cậu bỗng hiểu sao hôm đó Úc Trăn lại nói vậy... Đúng là cần thời gian.
Trần Sơn Tuyết cười: "Bạn thân à?"
"Dạ." Túc Mạc không hiểu lắm nhìn mẹ.
Trần Sơn Tuyết chỉ ra phòng khách: "Mẹ mới ngồi ở đằng kia, thấy con nói chuyện rất vui."
Bà chỉ vào phòng làm việc có một cái, quay ra đã không thấy Túc Mạc trên sô pha nói chuyện với bạn bè, mà đi tới một góc gọi điện. Lúc ấy bà không quấy rầy con, làm xong việc trở lại, nhìn thấy ý cười chưa tan trên mặt Túc Mạc.
Có một vài việc có thể thông qua bề ngoài để phán đoán, nhất là sau vài ngày sống chung. Bà biết con trai là người rất hiểu chuyện, hướng nội.
Nhưng khi cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện trong cái hướng nội ấy ẩn chứa tài năng và bốc đồng khó có thể che giấu. Chỉ là những điều ấy quá mờ nhạt, còn cần họ ở chung với con nhiều hơn, để con trai bỏ xuống sự đề phòng và lo sợ, một lần nữa tiếp nhận cha mẹ. Bà cũng lường được quãng thời gian đó sẽ rất dài, không ngờ hôm nay lại được thấy cảnh này.
Lúc nói chuyện điện thoại, Túc Mạc không có tiếng cười, nhưng trong mắt bà, trên khuôn mặt ấy luôn nở rộ sự nụ cười.
Bà không biết người ở đầu kia nói những gì, nhưng bà biết con trai đang rất vui, là sự vui vẻ không hề phòng bị.
"Là người con thích à?" Trần Sơn Tuyết bỗng hỏi.
Túc Mạc khựng lại, hơi xấu hổ, nhưng lập tức đáp: "Vâng."
"Vậy là chuyện tốt." Trần Sơn Tuyết kéo tay cậu, cười nói: "Con trai, chúc mừng năm mới."
Túc Mạc muốn nói với mẹ, lại nghe được tiếng động từ phía bên kia.
"Chớp mắt đã tới 0 giờ rồi." Túc Tri Hành ra khỏi phòng làm việc: "Năm mới vui vẻ nhé con trai, qua đây xem này, ba mẹ chuẩn bị quà cho con..."
Qua 0 giờ mới lại càng náo nhiệt, nhà họ Úc cũng vậy.
Úc Trăn cúp máy xong nhận thấy ánh mắt như có như không, quay sang thì thấy ba mẹ giả vờ đi ngang qua mấy lần. Anh vừa gọi điện xong đã bị Giang Duật kéo đi uống rượu, trên bàn rượu lại nghe ba mẹ nói bóng nói gió, Úc Trăn hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra.
"Con có thích một người." Úc Trăn thẳng thắn: "Tụi con đang hẹn hò, em ấy là con trai."
Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ba mẹ Úc hết sức đặc sắc.
Gia tộc họ Úc sở hữu tập đoàn Thương Khung, sản nghiệp trải rộng khắp Tinh Minh, có thể nói là giàu nứt đố đổ vách. Nhưng bọn họ không yêu cầu nhiều ở con cái, cũng sẽ không can thiệp vào đời sống tình cảm của con. Đối tượng của Úc Trăn là nam hay nữ họ cũng không ngại.
Nhưng con trai nhà mình tính nết như thế nào, những năm qua họ cũng nắm được. Ngày xưa thì liều lĩnh, bé tí đã dám theo Giang Duật vào Nam ra Bắc, lớn lên thì trầm ổn đáng tin hơn, tiếp nhận công việc tập đoàn cũng chưa từng nóng nảy.
Cuộc sống của Úc Trăn ngoài công việc ra cũng chỉ có bản thân, lúc làm việc thì không nghĩ gì khác, thời gian cá nhân thì rất thả lỏng, chỉ có chơi game, du lịch hoặc là tụ tập với bạn bè. Tưởng như nhàm chán không có chí hướng, thực tế lại rất thông suốt, hiểu được kết hợp khổ - nhàn, hiểu cách hưởng thụ cuộc sống, cũng điều độ, chưa từng khiến họ phải lo lắng quá nhiều.
Sinh hoạt cá nhân của thằng bé có thể tự bù đắp cho nhu cầu tình cảm, thành ra đời sống tình cảm gần như bằng không.
Thế nên khi Úc Trăn nói mình có bạn trai, hai vị phụ huynh còn chưa theo kịp.
"Cái thằng bé này..." Mẹ Úc muốn nói lại thôi: "Con bắt đầu hẹn hò khi nào vậy? Gặp nhau trong công việc à? Hay là bạn? Đợt trước mẹ thấy bảo con thường xuyên tới đại học Thủ Đô, hay là bạn học đang làm việc bên kia?" Bà bắt đầu hồi tưởng lại những người bạn thân thiết với Úc Trăn, trong chốc lát thật sự không nghĩ ra đối tượng.
Úc Trăn nói: "Quen trong game ạ."
Giang Duật bên cạnh nghe thế bị sặc rượu: "Gì? Thằng nhóc này mi yêu qua mạng?!"
Ba Úc sốc không nói nên lời, ông rất yên tâm về con trai mình, nhưng nghe con mình yêu qua mạng thì trong khiếp sợ còn lẫn chút khó hiểu.
"Không hẳn là yêu qua mạng." Úc Trăn nói: "Bọn con quen nhau ngoài đời, em ấy nhỏ hơn con vài tuổi, đang là sinh viên của đại học Thủ Đô."
Ba Úc hỏi: "Hẹn hò bao lâu rồi? Nếu cậu anh không lỡ miệng thì có phải anh không định nói cho ba mẹ biết không."
"Mấy tháng ạ." Úc Trăn nói đơn giản: "Cũng chưa được lâu lắm, con vốn định nói cho hai người, nhưng vì vụ B2145 nên quên mất."
Giang Duật rót cho Úc Trăn chén rượu: "Cậu tưởng là anh độc thân, không ngờ anh lại yêu trong game... Thằng nhóc này định cho cậu bất ngờ mỗi ngày đấy à?"
"Đừng có chọc nó." Mẹ Úc đập Giang Duật một phát, bà tò mò nhìn Úc Trăn: "Kể mẹ nghe chút đi, cậu con bảo con định dẫn người về ăn Tết, sao không dẫn về nữa vậy?"
Úc Trăn thoáng im lặng. Ba mẹ Túc Mạc đã trở lại, chuyện hẹn hò của họ kiểu gì cũng phải nói với cha mẹ hai bên. Cái này cần thời gian, mà anh hoàn toàn chưa sẵn sàng. Chẳng qua là khi mẫu thân nhà mình hỏi đối tượng là người như thế nào, Úc Trăn lại tươi cười trả lời ---
"Em ấy là một người rất ưu tú."
-
Túc Mạc nhận được quà năm mới của ba mẹ, bên trong gồm ba bộ ghép hình làm bằng tay, đá năng lượng được mài giũa cẩn thận, găng tay mẹ tự đan, khăn quàng cổ các thứ... Những món quà này hẳn đã chuẩn bị rất lâu, tràn đầy một rương. Họ đã chuẩn bị những món này trong tháng năm phiêu bạt đếm từng ngày.
Những thứ này giống phần khuyết thiếu trong tuổi thơ của Túc Mạc, thế là bảo bối của cậu có thêm một cái rương, thay thế vị trí trước đó cất giữ ảnh về ba mẹ, đặt trong phòng thí nghiệm, ở nơi có thể dễ dàng nhìn thấy.
Túc Mạc hỏi: "Ba con đâu rồi ạ?"
"Đang trong phòng làm việc nghịch mấy thứ." Trần Sơn Tuyết nói: "Ba con mua một đống đồ về, đang nghiên cứu xem nên dùng thế nào, con cứ kệ ông ấy đi. Cái người đó hứng thú với gì là thích đâm đầu vào vậy đấy... Sáng nay mẹ có dọn kho đồ trong phòng thí nghiệm của con, thấy có hai thùng hàng chưa được mở, hình như là da mô phỏng gì đó. Con cần dùng cho thí nghiệm à?"
Da mô phỏng... Túc Mạc chợt nhớ ra, hình như Úc Trăn có nói là để trong kho cho cậu, nhưng gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên Túc Mạc quên mất: "Cái đó là da mô phỏng mua cho Nhạc Nhạc."
Trần Sơn Tuyết hỏi: "Thế có cần nói cho Nhạc Nhạc không? Vừa hay là năm mới, coi như quà cho nó."
Túc Mạc nghĩ đến hai cái da mô phỏng mình mua: "... Ừm, tạm thời đừng nói ạ."
Mấy ngày đầu năm, Túc Mạc và ba mẹ đi thăm vài người bạn ở Sao thủ Đô, có vài người cậu biết, hồi bé cũng được mấy cô chú này chăm sóc. Trong thời gian đó Úc Trăn cũng tới chúc Tết, còn mang theo cả quà, nói chuyện với Túc Tri Hành tới chiều, ăn tối xong mới ra về.
Túc Mạc nhận được quà năm mới của Úc Trăn, là một thiết bị chữa bệnh dạng vòng tay, hẳn là đặt làm, có thể giám sát số liệu cơ thể cậu mọi lúc, một món quà rất có tâm.
Đợi đến lúc vào được game thì đã qua vài ngày. Hôm đó Úc Trăn dẫn cậu tới thư viện chơi, hai người ở trong đọc sách cả buổi trưa, sau đó lại cùng đi ăn. Đến tối, Túc Mạc nhắn tin cho Trần Sơn Tuyết.
Cậu nói mình ra ngoài chơi với Úc Trăn, tối về muộn quá nên sẽ ngủ lại nhà anh luôn.
"Cô bảo gì?" Úc Trăn hỏi.
Túc Mạc nói: "Mẹ em bảo là tối nhiệt độ hạ thấp, dặn em chú ý."
Hai người nhanh chóng tới nhà Úc Trăn ở trung tâm. Lâu lắm rồi Túc Mạc mới lại qua đây, thấy Úc Trăn đang gọi điện nói chuyện công việc với người khác, cậu không có gì làm, dứt khoát vào game chơi.
Thiên Hoàn là game thực tế ảo được xây dựng dựa trên bối cảnh Hoa Hạ cổ, hoạt động năm mới đương nhiên có rất nhiều. Túc Mạc và Úc Trăn đều bận vào dịp Tết, đến khi online đã bỏ lỡ một nửa. Phần thưởng của hoạt động mừng xuân cực kì phong phú, trong thời gian này game mở một bản đồ nhỏ, đi vào có thể ngẫu nhiên mở ra phó bản kỳ văn hoặc chiến trường kỳ văn.
Túc Mạc nhìn giao diện hoạt động, vừa hay đang ở cạnh nhà kho nên cậu vào lấy vật liệu lần trước ra tinh luyện trong lúc chờ Úc Trăn. Trong lúc sắp xếp lại vật liệu thì phát hiện Ngọc Phù Vân lần trước dùng nick Úc Trăn thu mua vẫn để ở nick xạ thủ. Cậu định vào lấy vật liệu, chuyển sang giao diện đăng nhập mới nhớ cái có chức năng treo hai nick bị cậu để ở nhà rồi. Cái để ở căn hộ của Úc Trăn là cái cũ, không có chức năng này...
-Mo: Em đang trong game, lát nữa anh online mang Ngọc Phù Vân tới giúp em, hình như để ở nick xạ thủ rồi.
Một lát sau người yêu trả lời ---
-Úc Trăn: Được, lát nữa anh online.
Tạm thời không tinh luyện được vật liệu, Túc Mạc lại bị động tĩnh khác hấp dẫn.
Năm mới nên trong game rất náo nhiệt, cậu và Úc Trăn là đạo lữ nên lúc online còn nhận được thông báo từ hệ thống, ví dụ như nhắc nhở ngày lễ gì đó. Hệ thống đạo lữ của Thiên Hoàn được làm rất phong phú, thậm chí bên Nguyệt Lão còn cho đổi các kĩ năng nhỏ dùng cho đạo lữ hoặc tương tác phông nền các kiểu, thời trang thú cưỡi, vân vân.
Thứ hấp dẫn Túc Mạc chính là hệ thống quà tặng của Thiên Hoàn.
Trước kia cậu không chú ý tới thứ này, chính xác hơn là cậu gần như không xem kênh thông báo. Nhưng năm mới nên hệ thống của game cũng phong phú hơn chút, bạn bè tặng quà nhau, đạo lữ tặng quà... Tiêu càng nhiều tiền, thông báo hệ thống càng lòe loẹt.
Thế nên cậu mới online đã thấy thông báo Không và Trà Sữa Sầu Riêng tặng quà cho nhau.
Họ tặng món đồ xa hoa nhất trong cửa hàng, vì là quan hệ đạo lữ nên dòng thông báo rất là hường phấn, chiếm một góc tầm mắt của Túc Mạc. Cậu vô thức bị thu hút, thấy được trên đó ghi --- [Hộp quà Duyên Nửa Đời].
Mở hệ thống quà tặng ra xem, phát hiện họ tặng nhau không chỉ có hộp quà đó.
[Hộp quà nhỏ dạng bóng tròn] [Tiệc kích không] [Hộp quà Cùng Người Nắm Tay]... Kéo một chuỗi thông báo thấy toàn là tặng quà cho nhau, còn kích hoạt mưa kinh nghiệm cỡ nhỏ.
[Sếp Không lại tiêu tiền rồi.]
[Chúc đại gia Không với đại gia Trà Sữa trăm năm hòa hợp, tặng thêm nhiều quà, có thêm vài cơn mưa kinh nghiệm.]
[Niềm vui của người giàu là thứ không ai hiểu được, thời trang thú cưỡi tặng không hề nương tay.]
[Mà còn tặng mấy ngày rồi, mỗi ngày tặng một loạt như này à?]
[Hoạt động lần này ra cái gì chắc đại gia Không tặng hết rồi nhỉ?]
"Anh!!! Tối rảnh không!" Hồng Quả Quả hô: "Có muốn đánh kỳ văn thời hạn không?"
Túc Mạc còn đang xem thông báo hệ thống, nhận lời mời tổ đội xong nghe thấy giọng Hồng Quả Quả: "Có, đợi Hành Chỉ một lát, anh ấy đang gọi điện, chắc tới ngay bây giờ."
Hồng Quả Quả không nhịn được nói: "Mới đầu năm hai người đã gặp nhau rồi à?"
Túc Mạc thản nhiên trả lời: "Ra ngoài chơi, qua nhà anh ấy ngủ lại."
Hồng Quả Quả: "Yêu qua mạng rồi dắt nhau chạy trốn đúng là không tầm thường."
Thanh Phong: "Trúc mã trời giáng đúng là không tầm thường."
Túc Mạc: "..."
Chỉ Qua ngập ngừng, cuối cùng không nói.
Hình như họ là hàng xóm mà...? Hàng xóm mà cũng phải ngủ lại sao?
"Vậy anh tới nhặt đạo cụ không?" Hồng Quả Quả nói: "Lần này có nhiều người mua đạo cụ hoạt động lắm, bên Đồng Hoang Hàn Nha có đạo cụ để nhặt đó, bán lấy tiền."
Chỉ Qua: "Sao anh ham nhặt đạo cụ vậy..."
Hồng Quả Quả: "Có câu này hay lắm, tiền nhỏ cũng không thể chê. Đại ca tới không, thằng em dẫn anh đi kiếm tiền nè."
"... Không." Túc Mạc chưa xem thông báo cập nhật tuần này, tìm khu vực giao dịch lại không thấy thứ mình cần, đành phải hỏi: "Hộp quà Duyên Nửa Đời là cái gì?"
Thanh Phong nói: "À cái đó hả, hộp quà thời trang mới ra hoạt động lần này đó. Cửa hàng bán một cái rương, mở ra có tỉ lệ mở được thời trang. Mà thời trang đó là đặc biệt, có thể kích hoạt hiệu ứng với bạn đời, nên tỉ lệ mở ra thấp lắm..."
"Khu vực giao dịch không bán à?" Túc Mạc hỏi.
Hồng Quả Quả: "Anh à, mấy thứ đó vừa lên là bị nhà giàu mua rồi, sao có thể tồn tại lâu được?"
Y nói xong mới nhận ra: "Ủa anh, trước kia anh đâu có hứng thú với mấy cái này? Sao tự dưng lại lòe loẹt giống Thanh Phong rồi?"
Túc Mạc nói: "Thì muốn xem thôi."
Thanh Phong đính chính: "Ý ông là gì hả Quả, thích thời trang thì có gì mà lòe loẹt. Đó gọi là niềm vui trong game, các người hoàn toàn không hiểu niềm vui của đảng phong cảnh tụi này."
Chỉ Qua: "Anh là đảng phong cảnh?"
Thanh Phong: "Nhớ ngày đó anh đây cũng chỉ là một streamer đi giải trí ngắm cảnh."
"À đúng rồi đại ca, lát nữa livestream em mở míc đấy nhé, có thể sẽ mở cả kênh đoàn đội." Thanh Phong nói trước: "Gần đây em đang đua top độ nổi tiếng, phải tương tác với fan, mấy hôm nay livestream đều mở tiếng."
Túc Mạc còn đang chú ý khu giao dịch, nghe vậy chỉ nói: "Không sao, cậu stream của cậu đi."
"Anh, vụ tình tay ba anh không xử lý hả?" Hồng Quả Quả hỏi: "Thanh Phong lo chuyện này nên mới nói trước với anh đó, mấy hôm nay vẫn có một đống người tới phòng stream của nó hỏi."
Túc Mạc nghe vậy ngạc nhiên: "Sự kiện kia vẫn chưa kết thúc à?"
"Chưa." Thanh Phong nói: "Hôm trước em bảo anh với Quy Chân là bạn tốt, nhưng fan không chịu tin." Lần trước họ gặp Thiên Hạ Vấn Đỉnh cậu ta cũng biết, tuy đã chặn miệng một phần, nhưng vẫn có một nhóm không chịu tin.
Túc Mạc thản nhiên nói: "Cứ để đó đi, qua mấy hôm nữa là quên thôi."
Thanh Phong thấy rõ sự Phật của hai vị đại ca. Cũng đúng, đại ca không dùng Tinh Võng ai cũng biết, anh Hành hình như cũng hiếm khi lên diễn đàn. Năm mới không online chỉ vào nhóm chat vài câu, cũng chẳng hứng thú gì với biến động trong game. Với họ mà nói, tốn thời gian nói mấy cái này không bằng làm thêm mấy nhiệm vụ hàng ngày.
Nhân vật chính đã không để ý thì cậu ta cũng chẳng nghĩ nữa, dứt khoát livestream.
Phát sóng vừa mở, fan hâm mộ đã tràn vào, vừa vào đã nghe được tiếng Momo và Thanh Phong thảo luận phó bản kỳ văn. Tiêu đề phòng phát sóng là [Đánh kỳ văn thời hạn], fan tất nhiên biết là chuẩn bị đánh hoạt động năm mới.
[Năm mới nên khởi đầu tốt đẹp nhé.]
[Đại Ma Vương online!]
[Không uổng công tôi ngồi canh vài ngày, mấy hôm trước bị đám hóng hớt kia làm phiền vãi.]
[Đúng rồi, không biết sao mà họ thích chõ mũi vào cuộc sống trong game của người khác như vậy, tôi chỉ muốn xem streamer đánh phó bản với bạn bè thôi.]
[Đang chờ ai à? À anh Hành chưa tới.]
Thanh Phong đang định chào hỏi fan, trước mặt đột nhiên hiện lên thông báo.
[Người chơi Quy Chân Phản Phác gia nhập đội ngũ]
[Vãi nồi!?]
[???]
"Ngọc Phù Vân có 8 viên, đủ rồi đúng không, anh đang ở nhà kho."
Quy Chân Phản Phác vừa vào đội đã nói, nói xong mới chú ý trong đội còn 3 người khác, lại nói tiếp: "Tối có hoạt động gì à?"
"Có! Bọn em định đánh phó bản kỳ văn thời hạn." Hồng Quả Quả nói: "Chỉ chờ anh nữa thôi!"
Thanh Phong thấy chủ đề bắt đầu đột ngột như vậy, vội vàng ho mấy tiếng, nhắc nhở: "Em đang livestream đó nha!"
Hồng Quả Quả: "... Sao ông stream đột ngột thế."
Thanh Phong nhìn dấu chấm hỏi trên màn đạn, hơi chột dạ: "Ừ thì, vào đội bất ngờ quá mà."
Quy Chân Phản Phác lặp lại câu hỏi: "Cậu đang livestream...?"
[Đù má đù má!]
[Streamer đang chờ Hành Chỉ Vô Câu đúng không?? Kết quả là Quy Chân Phản Phác vào đội...]
[Đủ người rồi... Cái ở Đồng Hoang Hàn Nha là 5 người thôi.]
[Tự dưng kích động ghê.]
[Tui cũng thế, có ai kiểm tra xem Hành Chỉ Vô Câu online không?]
[Đù má, livestream đánh ghen?]
[Từ từ? Nãy ai bảo là xem người ta đánh kỳ văn chứ không hít drama mà?]
[Drama đưa tới tận trước mặt chẳng lẽ ông lại không hít!?]
Thanh Phong đang định uyển chuyển nói thêm vài câu, chợt nghe thấy chất giọng hoàn toàn khác với Hành Chỉ Vô Câu vang lên, trong nháy mắt làm loạn khả năng ngôn ngữ của cậu ta.
Quy Chân Phản Phác: "Kỳ văn ở đâu?"
Hồng Quả Quả theo bản năng đáp: "Đồng Hoang Hàn Nha."
Màn đạn lại đầy dấu chấm hỏi, Thanh Phong ngơ ngác chưa bắt kịp tình huống hiện tại.
Momo: "Anh muốn dùng nick này à?"
"Ừ." Quy Chân Phản Phác: "Nick này cũng phải kiếm điểm kỳ văn."
Momo: "À được, vậy không mang trận pháp sư nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top