Chương 177: Lại một ngày đau lưng với 9k chữ
Edit: Ry
"Trai tồi...? Tôi?" Túc Mạc kinh ngạc: "Tôi làm gì ai?"
Kênh đội ngũ lập tức hiện lên mấy kết nối, sau đó là giọng của Hồng Quả Quả: "Còn ai vào đây nữa? Anh đối xử tệ với anh Hành đó? Diễn đàn bắt đầu lan truyền tình tay ba đánh ghen các thứ rồi!"
Thanh Phong bổ sung: "Không chỉ có tình tay ba thôi đâu, còn lòi ra thêm ông quản lý nào của Thiên Giới nữa."
Túc Mạc: "...?"
Gần hết năm, trong game cực kì náo nhiệt. Số người online đạt tới một đỉnh cao mới, game cũng mở vô số hoạt động kỳ văn. Diễn đàn lại càng hừng hực khí thế, trang đầu mỗi ngày có một chủ đề mới, mà hai hôm nay có một bài đăng giao dịch lại liên tục được đẩy lên top, số người tương tác vượt trội.
Chủ nhân bài đăng là Tiểu Hồng Quả, một thương nhân nổi tiếng trong game. Số người phản hồi ngày một cao là vì y đã chia sẻ một ứng dụng nhỏ trong khu giao dịch. Ứng dụng này có tất cả vật liệu rèn đúc hiện tại của Thiên Hoàn, bao gồm các môn phái chính trong game, đồng thời có thể căn cứ vào trường phái của người chơi, đề cử công thức rèn thích hợp.
Tóm lại là ứng dụng tạo công thức Thần Binh cho đứa ngốc.
Nên khi nó được đăng tải, ban đầu không có mấy người chú ý, vẫn là nhờ mấy đại lão ở bên khu hướng dẫn chia sẻ về, các người chơi trên diễn đàn mới biết thế mà Tiểu Hồng Quả lại đăng ứng dụng tạo công thức Thần Binh trong bài giao dịch. Mà cái này còn chưa phải mấu chốt, mấu chốt là ứng dụng này do Đại Ma Vương Momo lập trình.
Người khai sáng ra Thần Binh, đến giờ [Không Tương Cô Đăng] của cậu vẫn đứng đầu cả server, rèn ra rất nhiều vũ khí thức tỉnh, nhà cung cấp công thức cho vô số đại lão rèn đúc... Chỉ riêng cái tên Momo đã đủ cho người ta thi nhau chạy tới.
Chủ bài Tiểu Hồng Quả còn giải thích tỉ mỉ cách dùng, nhắc nhở công thức chỉ là hỗ trợ một phần, có thể tạo thành một vài dòng thuộc tính, nhưng không thể đảm bảo sẽ ra chỉ số cao, chi tiết rèn đúc cụ thể vẫn cần người chơi tự nghĩ.
[Ra được thuộc tính đã siêu lắm rồi...]
[Đù, đúng là giáo trình cho lũ ngu thật này.]
[Phải thừa nhận là công thức của cái ứng dụng này khá gần với công thức mà tôi thuê Thợ Rèn tạo á, có mấy vật liệu mấu chốt bọn họ còn không nghĩ ra.]
[Bạn tui là Thợ Rèn, cô ấy xem công thức xong cũng bảo là không có vấn đề, cực kì hoàn thiện... Còn nói là xem cái này cổ nghĩ ra rất nhiều công thức mới.]
[Momo đỉnh thật đấy, pve, pvp đều mạnh, giờ còn ra cả công thức làm Thần Binh, có gì mà anh ấy không biết không.]
Tuy nói công thức chỉ là dàn khung cơ bản, còn đâu vẫn cần người chơi suy luận, nhưng như vậy đã giải quyết được vấn đề của rất nhiều người. Phải biết hệ thống Thần Binh đã ra mắt được một thời gian dài, vô số người muốn rèn vũ khí đều phải tìm Thợ Rèn. Nhưng có vài Thợ Rèn lén ăn vật liệu của khách, thậm chí còn có người ỷ vào việc mình có thể rèn ra thuộc tính tốt, nâng giá bừa bãi...
Ứng dụng này vừa ra, người chơi bình thường cũng có thể tự tạo công thức, dù tìm Thợ Rèn cũng không sợ đối phương nâng giá linh tinh lừa tiền mình. Thế là vô số bài đăng liên quan tới Thần Binh đều đính kèm ứng dụng của Momo. Trong hai ngày ngắn ngủi, bài viết về Đại Ma Vương liên tục ở top đầu. Mà trong đó, có một cái rất đặc biệt, nhân đợt này được đẩy lên trên.
[Thôi nín đi, đứa nào cũng tâng bốc Momo, chẳng qua chỉ là một thằng khốn nạn thôi mà?]
Bài đăng này ban đầu chỉ có vài bình luận, nhưng vì Thần Binh mà rất nhiều người thấy tên Momo là vào xem, sau đó thấy một đống ảnh chụp màn hình của chủ bài. Chủ bài là một xạ thủ, ban đầu chơi xạ thủ là vì cái video siêu hot năm đó của Quy Chân Phản Phác, một em trai cuồng Quy Chân Phản Phác.
Trước đó nghe đồn Quy Chân Phản Phác và Momo có quan hệ mập mờ, có người còn nói hai người đó là bạn, chuyện này cũng lan truyền trong giới xạ thủ. Nhưng về sau Momo với Hành Chỉ Vô Câu lại tưng bừng kết hôn. Ban đầu có người cho rằng hai người kết hôn vì kĩ năng bạn đời, cho đến khi ai đó đào ra rất nhiều trang bị của Hành Chỉ Vô Câu có kí tên của Momo, mà trang bị của Momo cũng có tên Hành Chỉ Vô Câu.
Quần chúng hóng hớt mới biết, hóa ra hai người này không phải anh em tốt, mà là quan hệ có thể khắc tên kí chữ cho nhau.
Quay trở lại với câu chuyện khốn nạn, chủ bài dán mấy bức ảnh chụp màn hình cùng khoảng thời gian khi Hành Chỉ Vô Câu và Momo kết hôn, sau đó phát hiện quan hệ của Momo với Quy Chân Phản Phác cũng không đơn giản.
[Nước tương siêu tươi: [hình ảnh]x10, những cái khác tôi không muốn nói nữa. Nhưng ở thành Lạc Nhật có vô số lần tôi thấy Momo và Quy Chân Phản Phác treo máy, còn đứng ngay cạnh nhau, xem trạng thái tổ đội là biết hai người cùng đội. Tôi còn cố tình tìm xem Hành Chỉ Vô Câu có online không, và phát hiện khi hai người này tổ đội với nhau thì Hành Chỉ Vô Câu chưa từng online.
Đợt trước tôi đã không muốn nói, vì có thể là đại thần và Momo chơi thân với nhau, dù sao cũng là bạn bè, nghe nói còn quen biết ngoài đời. Hai người tổ đội riêng cũng có thể là có chuyện cần nói. Cho tới hôm nay tôi để ý điểm đánh giá trang bị của đại thần tăng lên, lên bảng xếp hạng xem thử, mấy người đoán xem tôi thấy gì? Tất cả trang bị của đại thần đều có kí tên của Momo.
Tôi muốn hỏi, lúc không có mặt Hành Chỉ Vô Câu, quan hệ của Momo với đại thần tốt như vậy. Nói chuyện thì thôi không tính, nhưng kí tên, treo máy với nhau, không thấy có vấn đề gì à?? À với cả, bạn tôi là thương nhân, nó kể đợt trước Momo còn thu mua vật liệu xạ thủ? Tôi rất là khó hiểu nhé, đống vật liệu đó là cho ai?]
[Thấy bài này tôi chợt nhớ ra, đợt trước Quy Chân cũng tìm tôi mua vật liệu triệu hoán sư... Lúc ấy tôi còn tưởng là người cày thuê đăng nhập.]
[Mọi người đều biết, đại thần Quy Chân hiếm khi online, thường là người cày thuê chơi.]
[Có phải là Momo vào nick đại thần không? Cậu ấy có quyền đăng nhập mà?]
[<hình ảnh> Lần trước đi random có gặp Quy Chân với Momo tổ đội, lúc ấy trong đoàn còn có Hồng Quả Quả, khụ, trông không giống treo hai nick lắm.]
[Đù má, Momo chân đạp hai thuyền sao??]
[Chịu, rốt cuộc là Momo có quan hệ tốt với Quy Chân hay tốt với người cày thuê của Quy Chân thì khó mà nói... Tự dưng nhớ cái drama mấy hôm trước, cái mà Thiên Giới đứng ra làm sáng tỏ ấy, emmm, có khi cũng là thật á.]
[Hấp dẫn thật đấy, tôi thích nhất là hóng drama của đại lão, còn gì nữa không? Kể thêm đi.]
Có bài đăng này mở đầu, về sau đủ loại tin đồn dấy lên.
Khi Úc Trăn đạp tuyết về tới nhà chính cũng đã muộn. Anh ngồi nói mấy câu với ba về việc làm ăn, trong lúc nói chuyện còn tranh thủ đọc tin nhắn công việc chưa xử lý hết, chợt thấy trong nhóm thám hiểm có một đống tag mình thì hơi bất ngờ.
"Sao thế? Bên trung tâm nghiên cứu có việc à?" Đợt này ba Úc cũng nghe tin tổ dự án của Thương Khung hợp tác với sở nghiên cứu Tinh Minh, rất ủng hộ quyết định của con trai, liên tục cập nhật tin tức về tiến độ cứu viện. Ông nhìn đứa con trai trước mặt, thời niên thiếu ra ngoài mạo hiểm cũng không khiến thằng bé trở nên nóng nảy, ngược lại vì những trải nghiệm phi phàm đó mà tính cách cũng trở nên trầm ổn, đáng tin hơn.
Úc Trăn leo từ tầng dưới cùng lên, mỗi dự án đều làm rất nghiêm túc. Mấy năm nay trở lại tập đoàn, dự án anh tiếp nhận ngày một lớn, còn có rất nhiều cái đạt hiệu quả vượt xa mong muốn, hiện đang có danh tiếng khá tốt trong tập đoàn, được rất nhiều người xem trọng.
"Không ạ." Úc Trăn thu hồi ánh mắt: "Ba còn việc gì nữa không? Con còn chút chuyện phải xử lý."
Ba Úc phất tay: "Đi làm việc đi, trong bếp có đồ ăn khuya đấy, tí nữa bảo người máy mang lên cho con."
Úc Trăn đứng dậy trở về phòng, trên đường đi mắt cứ dán trên quang não, nhóm thám hiểm đã ầm ĩ hết lên.
Trong nhóm thám hiểm ---
Hỏa Thụ Ngân Hoa: Cười chết rồi, hiếm hoi được dịp Apple livestream, vừa thò mặt ra đã bị người ta dí hỏi quan hệ giữa Momo, Hành Chỉ Vô Câu và Quy Chân Phản Phác.
Apple: @ Quy Chân Phản Phác, đại ca, em thề là lúng túng lắm ấy, đua nhau đổi chủ đề không à.
Tiểu Hồng Quả Nhận Mua Hộ Toàn Server: Cười chết, thế mà ông còn dám livestream, Thanh Phong nó trốn luôn tối nay rồi.
Streamer Thanh Phong Ưu Tú: @Apple Nghe nói Thiên Hạ cũng chạy tới phòng stream của ông ngồi ở góc tường hóng drama?
Apple: Đúng rồi, nó còn cứ eo éo cái mỏ, tôi khóa mõm luôn.
Đạp Vân Trung: @ Quy Chân Phản Phác @Momo, cũng có người chạy tới hỏi tôi nữa.
Ngô Liêu: Thề mấy đứa này viết bài hấp dẫn cực, dân mạng cũng giỏi suy diễn nữa, suýt nữa thì tôi tin rồi. Mấy người cũng xem đi, không thể để tôi cười một mình được [chia sẻ bài đăng] [link] [link]...
Tiểu Hồng Quả Nhận Mua Hộ Toàn Server: Để tôi cho, hóng drama sao thiếu mặt thằng này được, thích nhất là xem tình tay ba.
Sữa Bò Trộn Mướp Đắng: @ Quy Chân Phản Phác @ Momo, chuyện của thanh niên thì để thanh niên tự xử lý.
...
Úc Trăn: "...?"
Một chuỗi tin nhắn ở dưới đều là về hai tài khoản của anh và Momo, anh tiện tay nhấn vào đường link bài đăng, phát hiện có rất nhiều bài đăng cùng thể loại. Trong lúc lướt xem, quang não hiện lên tin nhắn của Túc Mạc ---
-Mo: Anh về đến nhà chưa?
Úc Trăn trả lời xong lập tức vào game, vừa gia nhập đã nghe Hồng Quả Quả sinh động như thật kể drama trong game cho Túc Mạc nghe. Hồng Quả Quả rất kích động: "Tóm lại là thế đấy, nếu không phải em biết Quy Chân Phản Phác là nick anh Hành thì má nó chắc em cũng bị đám dân mạng đó thuyết phục rồi."
Thanh Phong gật đầu: "Giả cũng có thể nói thành thật, một dấu vết cũng không buông tha."
Hồng Quả Quả: "... Nếu không phải bọn họ nói, tôi cũng không phát hiện đại ca lại kí tên trên trang bị của anh Hành. Ơ, anh Hành online rồi!"
Úc Trăn nói: "Chào."
"Hôm nay chưa làm daily, buổi chiều đám Quả làm hết rồi, em với anh ra ngoài ghép đội nhé?" Túc Mạc tưởng là hôm nay sẽ không online nên dặn đồng đội làm trước.
Úc Trăn: "Ừ."
Hai người đơn giản nói hai câu đã thoát đội đi làm nhiệm vụ hàng ngày.
Để lại Hồng Quả Quả và Thanh Phong nhìn nhau, cảm giác mình như mấy con khỉ
Hồng Quả Quả: "Từ từ, sao họ chẳng sốt ruột gì hết vậy?"
Thanh Phong nói: "Đúng là các đại ca biết chơi, ba nick mà có thể thêu dệt lên tình tay n. Ông thấy cái về Dạ Bán Chung Thanh chưa?"
Vừa rồi Hồng Quả Quả chưa kịp kể cho đại ca nhà y vụ này. Tin đồn lần trước quản lý của Thiên Giới đã làm sáng tỏ lại bị đào lên, còn đào ra người Momo có quan hệ là Dạ Bán Chung Thanh, nói là Hành Chỉ Vô Câu cướp bồ của Dạ Bán Chung Thanh. Để chứng minh logic của mình, chủ bài còn đăng một bức ảnh chụp màn hình Dạ Bán Chung Thanh đứng đối diện với Momo, nói bên Thiên Giới vội vã làm sáng tỏ như vậy là vì dính tới bang chủ nhà mình.
Thêu dệt có chứng có cứ luôn, Hồng Quả Quả cũng phải bội phục trí tưởng tượng của cư dân mạng.
Nhưng mọi chuyện đều là giả, một bức ảnh chụp màn hình có thể bịa ra cả trăm câu chuyện, chung quy chẳng phải bằng chứng sắt thép, thứ duy nhất có thể chứng minh đôi chút là vụ kí tên trên trang bị của nhau. Giờ còn có cái thứ vớ vẩn như vậy xuất hiện...
Buổi tối trong game rất náo nhiệt, kênh thế giới liên tiếp hiện tin nhắn chiêu mộ.
Úc Trăn: "Tối em không sốt nữa đúng không? Anh còn định dặn em ngủ sớm."
"Không mà." Túc Mạc lập đội rồi đăng tin chiêu mộ: "Em vốn định vào game."
Nhiều năm không gặp nay trùng phùng, lo sợ và vui mừng trộn lẫn với nhau, cậu muốn nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn, lại không biết nên nói thế nào. Buổi chiều, cậu thấy mẹ lấy quyển album ảnh để trong nhà ra, là Nhạc Nhạc đưa cho họ, trong đó có chứa ảnh chụp những năm qua của cậu... Túc Mạc thấy mẹ mình rơi nước mắt.
Cậu muốn nói mẹ đừng khóc, nhưng không biết phải làm sao để mở miệng.
Úc Trăn hỏi: "Túc Mạc, em có biết như thế nào gọi là người nhà không?"
"Người nhà là bao dung. Em sống chung với họ không cần phải cẩn thận dè dặt, không cần phải sợ hành vi cử chỉ của mình sẽ khiến họ ghét... Không cần che giấu khuyết điểm của bản thân, cũng không cần cố ý trưng ra mặt tốt đẹp nhất cho họ nhìn." Úc Trăn nhìn triệu hoán sư trước mặt: "Bọn họ không phải người ngoài, em là người thân của họ, nếu không biết phải nói chuyện như thế nào thì cứ coi họ như Nhạc Nhạc đi."
"Lúc em nghĩ về họ, thật ra bọn họ cũng đang nghĩ về em."
Túc Mạc nói vâng, chợt nhớ đến ánh mắt xa lạ của ba mẹ khi cầm máy đăng nhập. Cậu mất cha mẹ mười mấy năm, mà ba mẹ cũng đã bỏ lỡ ngần ấy thời gian.
"Em mời người chưa?" Úc Trăn bỗng hỏi.
"Đang chiêu mộ." Lúc này Túc Mạc mới gửi tin chiêu mộ, cậu nói: "Tối nay phải ngủ sớm, có ba mẹ ở nhà."
Úc Trăn nhìn giờ: "Cũng đủ làm xong nhiệm vụ hàng ngày, mai đón Giao Thừa cùng nhau không? Anh sẽ gọi cho em."
Túc Mạc nao nao: "Được."
Thiên Hạ Vấn Đỉnh đang livestream, kết quả của việc đi hóng hớt cả ngày là 9 giờ tối vẫn chưa làm xong nhiệm vụ hàng ngày. Y đành phải ghép đội ngẫu nhiên, ai ngờ ghép thành công, thấy người trong đội chỉ biết sững sờ.
"Đù má." Thiên Hạ Vấn Đỉnh: "Gặp Momo với Hành Chỉ Vô Câu này."
[Vờ lờ, nam chính của drama hôm nay!]
[Hôm nay anh có vẻ hên nhỉ, ghép đội ngẫu nhiên còn gặp được Đại Ma Vương.]
[Có vẻ như hai vị đại lão không quan tâm...]
Thiên Hạ Vấn Đỉnh vội vàng mở kênh đội ngũ: "Tình cờ quá, đại lão Momo, làm nhiệm vụ hàng ngày à?"
Momo nói: "Ừ, tập hợp ở điểm xuất phát."
Đội ghép ngẫu nhiên, đoàn trưởng là Momo, vậy là cậu mở chiêu mộ tự do.
Trong đội trừ y ra còn có thêm một chiến sĩ và y sư. Tin tức Momo và Hành Chỉ Vô Câu đang làm nhiệm vụ gặp Thiên Hạ Vấn Đỉnh nhanh chóng lan truyền, một đống người tới phòng phát sóng hóng hớt.
Dù sao nhiều bài đăng như vậy, đại lão lại chẳng nói câu nào, giờ có hiện trường hóng drama trực tiếp từ hai nam chính, người tới tham gia náo nhiệt chỉ nhiều chứ không ít. Nhưng vào phòng phát sóng rồi họ mới thấy đội 5 người đang chạy nhiệm vụ, nói chuyện cũng chỉ nói nhiệm vụ, còn đâu là Momo nhắc nhở mấy câu địa điểm nhận nhiệm vụ.
[Đội ngũ im thế.]
[Momo với Hành Chỉ đang nói chuyện riêng à?]
[Chắc là vậy rồi, chứ không thấy tiếng gì cả.]
[Chẳng lẽ họ đang cãi nhau chuyện trên diễn đàn?]
[Ông cãi nhau với người yêu mà còn tổ đội đi làm nhiệm vụ hàng ngày rồi trò chuyện riêng?]
[Khụ khụ, thường là chiến tranh lạnh.]
"Đệt, phó bản cấp S!? Điểm của mấy đại lão cao tới mức nào vậy!" Chiến sĩ được ghép vào nói: "Em không đánh được cái này đâu!"
Y sư cũng nói: "Em nhiều lắm là từng đánh cấp A... Cấp S sợ không heal được."
Nhiệm vụ hàng ngày là nhiệm vụ tuần hoàn, thường sẽ căn cứ vào đội hình để giao.
Trước kia Túc Mạc toàn đánh phó bản cấp S, quen phối hợp với đồng đội, lúc ghép đội cũng chọn cấp bậc tự do, không tính tới chuyện cấp bậc của phó bản. Cậu và Úc Trăn có điểm đánh giá cao, Thiên Hạ Vấn Đỉnh cũng vậy, chỉ có y sư và chiến sĩ là thấp.
"Đoàn trưởng quên không cài đặt cấp bậc ghép." Túc Mạc chủ động nhận lỗi: "Đánh được, một tiếng là xong."
Nhiệm vụ yêu cầu đánh ba phó bản cao cấp, thường 40 phút có thể giải quyết, nhưng với đội hình này chắc phải 1 tiếng.
Chiến sĩ hơi đau đầu: "Đại lão, không phải là có đánh được không, mà vấn đề là em không tank được."
Y sư vội vàng nói: "Có thể em cũng không heal được đâu."
Ba DPS trong đội đều thuộc phái bạo lực, tóm gọn là máu giấy. Mà hai đồng đội có đánh giá phó bản thấp lại là tanker hết sức quan trọng và trị liệu, không tank được và không heal được, đánh quái cấp S quả thực là bóp đồng đội.
[Không đúng, Thiên Hạ, chiến sĩ và y sư đều chỉ cấp 79.]
[Đù má, sao mấy người lại lên tận cấp S vậy? Đáng lẽ đâu tới mức đó?]
[Có vẻ như là lúc ghép đội ngẫu nhiên Momo toàn để tự do...]
[Ba người không có sữa không có T làm nhiệm vụ cao cấp!?]
Thiên Hạ Vấn Đỉnh là dân chơi pvp lâu năm, pve chỉ là tạm bợ, kỳ văn luôn có đồng đội gánh. Y cũng không ngờ làm nhiệm vụ hàng ngày lại gặp tình huống này. Y có điểm đánh giá S thật nhưng làm nhiệm vụ cũng chỉ tới cấp A, Momo và Hành Chỉ Vô Câu có điểm cao tới mức nào mới kéo cả đoàn lên cấp S chứ...???
Y đang định đề nghị Momo thay người, lại nghe được người ta nói trong kênh.
Momo nói: "Tôi tank, trị liệu để ý máu cho Gấu là được."
Y sư thấp thỏm nói: "Heal cố định được không ạ? Em phản ứng chậm lắm."
Momo: "Được, ưu tiên bảo vệ bản thân, đừng chết."
Thiên Hạ Vấn Đỉnh: "Đại lão, anh nghiêm túc đó à?"
Momo liếc y một cái: "Cấp S chủ yếu là HP và tốc độ thôi, nghe chỉ huy là được. Cậu chưa đánh cấp S bao giờ à?"
Thiên Hạ Vấn Đỉnh: "... Rồi."
[Tôi từng xem stream của Thanh Phong... Đoàn bọn họ ngày nào cũng đánh cấp S, chưa từng cho thêm clone vào kéo điểm.]
[Đúng... Đoàn họ là Momo và Thanh Phong thay phiên nhau tank, Hồng Quả Quả trị liệu cũng rất tốt.]
[Đột nhiên hiểu ra khả năng chống chọi của họ luyện được từ đâu.]
[Nhưng mà đánh cấp S với đồng đội và đánh cấp S với người ngoài là hai chuyện khác nhau. Chiến sĩ với y sư nghe chừng cấp B còn chưa đánh được?]
Phó bản cao cấp vốn không thể so với phó bản kỳ văn, độ khó không cao, cấp S thì cũng chỉ là boss nhiều máu hơn và tốc độ ra chiêu nhanh hơn. Chiến sĩ và trị liệu tất nhiên quan trọng, nhưng những phó bản này chỉ cần DPS ra sức thì HP và cơ chế đều không thành vấn đề.
Tránh kĩ năng có thể dựa vào di chuyển để đền bù, còn lại thời gian đánh chủ yếu nằm ở khả năng tấn công của họ.
Thời gian làm nhiệm vụ hàng ngày khá lâu, cậu và đám Hồng Quả Quả đã rất ăn ý, thường không cần chỉ huy. Giờ là đoàn ngẫu nhiên, vì để đồng đội mau quen với cơ chế cấp S, có vài chi tiết cậu phải lên tiếng. Để tiện chỉ huy, Túc Mạc không để trò chuyện riêng với Úc Trăn nữa.
"Chiến sĩ quay lưng về phía Gấu đánh, trị liệu chỉ cần heal Gấu thôi, heal lan đợi ulti rồi dùng." Túc Mạc nhanh chóng xác định chỗ đứng.
Có lẽ là chiến sĩ và y sự thật sự quá kém, phản ứng cũng chậm, nên bọn họ gập ghềnh đánh xong mấy con boss trước, tới boss cuối, trị liệu đi sai nên chết, sau đó chiến sĩ cũng chết, lập tức mất hai người.
Khán giả tưởng là phải đánh lại, Momo lại dùng hồi sinh đoàn đội kéo hai người kia dậy. Cả đoàn vẫn sống, nhưng ai nấy đều chỉ còn chút máu.
Úc Trăn mở miệng: "Đổi chỗ đứng đi, chiến sĩ đừng đứng dưới chân boss, đứng chung với y sư. Tôi buff giáp cho các cậu."
Chiến sĩ: "Xin lỗi."
"Y sư để ý máu của mình với chiến sĩ là được, không cần quan tâm bọn tôi." Túc Mạc chú ý tới vấn đề. Chiến sĩ vẫn biết tránh kĩ năng, nhưng trang bị quá tệ, không chịu được ulti của boss. Còn y sư là phản ứng chậm, để cậu ta trị liệu đơn còn được, một khi cả đoàn mất máu sẽ luống cuống.
Y sư: "Không cần em heal mọi người à?"
"Không cần." Túc Mạc thả Tinh Linh Hoa Cỏ ra: "Bảo vệ tốt bản thân, đừng chết."
Thiên Hạ Vấn Đỉnh nghe vậy trợn tròn: "Từ từ, thế tôi thì sao?"
Pháp thuật kiếm máu siêu giấy, không có vú em bảo kê cực kì thiếu cảm giác an toàn.
Momo nghe vậy nhìn y một cái: "Cậu từng đánh phó bản cấp S rồi còn gì? Không biết tránh kĩ năng à?"
Thiên Hạ Vấn Đỉnh: "..."
Thời gian tiếp đó, đám người tới hóng drama lại được chứng kiến một trận đánh phó bản cấp S không có sữa chạy khắp nơi, cực kì xuất sắc. Triệu hoán sư mang thú cưng trị liệu tank, lại có thêm trận pháp phòng ngự và miễn tổn thương của trận pháp sư Hành Chỉ Vô Câu, thế mà nhiều lần tránh được ulti của boss. Hai bên phối hợp mượt mà, đánh ra một màn chuẩn như sách giáo khoa.
[Chép bài tập.]
[Momo chơi triệu hoán sư đỉnh thật đấy, tui đã @ bạn tui tới coi dạy học.]
[Trước đó ở phòng stream của Thanh Phong họ đánh nhanh lắm, giờ cẩn thận quan sát mới thấy Momo và Hành Chỉ Vô Câu phối hợp quá tốt.]
[Đúng... Trận pháp sư hệ công kích mà chơi được đỉnh như vậy, không ngờ thật.]
Momo nói: "Anh, ulti tiếp theo chồng 3 tầng đi, Gấu không đủ máu."
"Được." Hành Chỉ Vô Câu nói: "Sau đó CD sẽ lâu hơn 3 giây, em nhớ để ý vị trí."
[Rõ ràng tôi tới đây để hóng drama... Tự dưng lại được ăn cơm chó.]
[Xưng hô tiết lộ chi tiết kìa, trước đó Momo chỉ huy toàn gọi trận pháp sư hoặc là Hành Chỉ... Ồ ồ.]
[Đại Ma Vương mà gọi người ta là anh á?? Hành Chỉ lớn hơn Momo à?]
Khán giả đều đang chăm chú theo dõi Momo và Hành Chỉ Vô Câu, tất nhiên cũng chú ý tới chi tiết khác.
Màn phối hợp này không chỉ là show diễn cá nhân của triệu hoán sư và trận pháp sư. Chiến sĩ ở giữa là người giữ thù hận, nhiều lần triệu hoán sư phải đổi Gấu, cậu ta chịu trách nhiệm giữ thù hận. Trị liệu thì hơi kém, nhưng để cậu ta chỉ heal bản thân và chiến sĩ thì không thành vấn đề...
Thế là người cùi bắp nhất trở thành Thiên Hạ Vấn Đỉnh nhiều lần còn chút máu phải cắn thuốc.
Những người khác dứt sữa đánh nước chảy mây trôi, y dứt sữa gặp phải ác mộng đánh phó bản đáng sợ nhất lịch sử.
"Pháp thuật kiếm, cậu là tầm xa đứng trước mặt boss đánh thường làm gì?"
"Kĩ năng giữ mạng cậu lại dùng để né chiêu boss? Thế lát nữa có ulti cậu lấy gì đỡ?"
"Đi ba bước là tránh được rồi... Cậu chạy xa như thế vào tầm đánh của con khác."
"Dồn damage đi, đừng có dùng khống chế."
"Cậu tạm thời đừng dùng Hàn Băng Quyết được không? Toàn ném xuống đất."
...
Đến cuối cùng, chỉ huy Momo phải nói: "Đứng im một chỗ thả kiếm quyết Nguyên Phong có biết không?"
Thiên Hạ Vấn Đỉnh: "Dạ có."
Momo lại hỏi: "Biết thật không?"
Thiên Hạ Vấn Đỉnh: "... Thật ạ."
Pháp thuật kiếm có lối đánh pvp và pve hoàn toàn khác nhau. Thiên Hạ Vấn Đỉnh chuyên đánh chiến trường, ví dụ như áp sát dùng đòn đánh thường khống chế, hay là dùng kĩ năng có hiệu ứng đặc biệt để phá rối, hay khống chế và gây damage luân phiên, dùng kĩ năng giữ mạng để chạy... Mấy cái này đã thành thói quen khắc sâu vào linh hồn chiến đấu của y, đánh pve không sửa được, tới đêm nay mới thấm cảm giác đau khổ khi bị chỉ huy điểm danh, cuối cùng cũng khôn ra.
Đứng im một chỗ, nhấn kĩ năng kiếm quyết Nguyên Phong cơ bản nhất.
[Cười ẻ.]
[Lần đầu tiên thấy Thiên Hạ rén thế.]
[Hình như chỉ có lúc đi với bạn, streamer mới đánh cấp S thôi thì phải?]
[Đúng rồi, vì ổng pve gà lắm, về sau đi với đội ngẫu nhiên cũng chỉ đánh cấp A thôi.]
[Ủa khoan? Có ai nhớ chúng ta tới đây để hóng drama không vậy?]
Trong phó bản đang thể hiện giáo trình dứt sữa, streamer dồn hết sức tập trung để ghìm lại trái tim pvp ngo ngoe chực ló đầu của mình, người xem thì có người quay màn hình để học hỏi, có người cười chê streamer, có người thảo luận trận pháp sư và triệu hoán sư phối hợp... Tới 1 tiếng sau, phó bản kết thúc, bọn họ mới nhìn thấy dòng chat đó trên màn đạn.
Ừ nhỉ, bọn họ tới là để hóng drama mà sao lại thành xem đánh phó bản rồi!
[Nói thật thì tôi thấy hai người họ vẫn vậy, không có ngăn cách gì hết.]
[Tôi với người yêu của tôi còn không ăn ý được như họ...]
[Có khi là bạn bình thường thật (thì thầm)]
[Thế giới của đại lão đều như vậy sao??]
Đánh phó bản xong đội ngũ vẫn chưa giải tán.
Chiến sĩ: "Cảm ơn đại lão! Em nhận được rương cấp S."
Y sư: "Cảm ơn đại lão đã gánh ạ."
"Đừng khách khí." Triệu hoán sư nhìn sang trận pháp sư bên cạnh: "Anh, em offline trước nhé."
Hành Chỉ Vô Câu hỏi: "Cho thú cưng ăn chưa?"
Momo đáp: "Rồi ạ."
Hành Chỉ Vô Câu nói: "Ừ, ngủ sớm nhé."
Momo offline, đoàn trưởng chuyển cho Hành Chỉ Vô Câu.
Y sư trong đội dường như vẫn muốn đánh tiếp, cậu ta hỏi: "Đại lão Hành Chỉ có đánh tiếp không? Bạn em mới mở được kỳ văn, thiếu DPS."
"Thôi, cậu mời pháp thuật kiếm đi."
Trận pháp sư nói xong cũng offline, biến mất trước mặt mọi người.
Y sư lại hỏi: "Đại lão Thiên Hạ có đánh không?"
Thiên Hạ Vấn Đỉnh: "..."
Không muốn đánh, nhưng không thể không đánh, điểm kỳ văn của y kém Apple quá nhiều.
-
Túc Mạc offline, thấy Trần Sơn Tuyết ngồi góc đằng kia đang xem quang não. Cậu gọi: "Mẹ."
Trần Sơn Tuyết giật mình, thấy con trai đang nhìn thì hỏi: "Không chơi thêm một lúc nữa à? Nhạc Nhạc nói con thường chơi tới 11 giờ."
"Thôi ạ." Túc Mạc im lặng một lúc: "Hôm nay con muốn ngủ sớm."
"Chờ chút mẹ đi lấy thuốc cho con." Trần Sơn Tuyết đặt quang não xuống, tới chỗ tủ thuốc của Túc Mạc, Nhạc Nhạc nhanh chóng đi tới nhắc nhở bà.
Túc Mạc lại im lặng, cậu nhìn quang não Trần Sơn Tuyết đặt trên mặt bàn.
Trên quang não có mấy giao diện, có những cái là sự kiện tin tức lớn xảy ra trong những năm qua, có cái là di tích mới được phát hiện trên hành tinh nào đó... Còn có một cuốn sổ tay sử dụng thiết bị thông minh cao cấp. Cậu thấy vậy nao nao, chợt nghĩ đến một việc.
"Nước ấm đây." Trần Sơn Tuyết cầm thuốc và nước tới, chủ động nói: "Ba con đang ở phòng làm việc sửa sang lại tài liệu."
Túc Mạc nói vâng.
Nhạc Nhạc lại bảo: "Trước khi ngủ phải ngâm chân!"
Trần Sơn Tuyết sực tỉnh: "Ừ nhỉ, mẹ quên mất."
Có Nhạc Nhạc nhắc nhở bà mới biết Úc Trăn tìm cho Túc Mạc rất nhiều loại thuốc bổ dưỡng, nên thời gian này Túc Mạc có thói quen ngâm chân trước khi ngủ.
"Tiểu Úc là người tốt, Nhạc Nhạc không nói mẹ cũng không biết mấy thứ thuốc này là cậu ấy tìm." Trần Sơn Tuyết cũng có chút hiểu biết về dược liệu: "Tìm được mấy cái này không dễ đâu, lần tới gặp phải cảm ơn cậu ấy."
"Anh Trăn rất tốt với con." Túc Mạc cúi đầu nhìn Trần Sơn Tuyết đang dùng mu bàn tay thử nhiệt độ, rõ ràng mấy thứ này có đo nhiệt độ tự động, bà vẫn phải dùng tay.
"Ừ, người ta tốt với con, con nhớ phải báo đáp, biết chưa?" Trần Sơn Tuyết nói: "Nước đủ ấm rồi, con ngâm đi."
Túc Mạc thấy Trần Sơn Tuyết ngồi xuống cạnh mình, cầm quang não tiếp tục đọc tin tức.
Cậu thấy vậy hơi ngẩn ra, trả lời tin nhắn của Hồng Quả Quả xong đặt quang não xuống, chủ động nói: "Mẹ, mẹ đang đọc gì vậy?"
Trần Sơn Tuyết nghiêng đầu cười nói: "Đọc báo thôi. Mấy năm ba mẹ không về, Sao Thủ Đô thay đổi rất nhiều, có vài việc ba mẹ không biết."
Túc Mạc hơi nghiêng người tới gần bà, có chút ngập ngừng: "... Mẹ, mẫu W-1126 cũ rồi, con nghe nói hầu hết các sở nghiên cứu đều đã đổi sang W-2104. Chỗ ba mẹ chắc cũng sẽ đổi, cái này là máy cũ chức năng không toàn diện, mẹ xem thử 2104 đi."
Trần Sơn Tuyết bừng tỉnh: "Vậy à? Lúc mẹ tìm họ đều nói là dùng 1126."
Túc Mạc nói: "Để con tìm cho, sách hướng dẫn trên mạng tương đối phức tạp, có cái sổ tóm tắt hướng dẫn..."
Túc Tri Hành từ phòng làm việc ra, cố gắng bước khẽ hơn, đứng sau lưng họ, nhìn hai mẹ con đang châu đầu trên ghế sô pha. Giọng của con trai rành rọt, bởi vì mới ốm dậy nên còn hơi khàn, hoàn toàn khác với chất giọng non nớt trong trí nhớ.
"Là thế này đúng không?"
"Cái này là để tiện cho người dùng nên thêm vào thôi, đôi khi có trục trặc sẽ là do nó, lúc mẹ dùng nhớ chú ý."
"Cái này thì sao?"
"Đó là để chuyển đổi nguồn năng lượng."
Trong phòng khách có tiếng trò chuyện của con trai và vợ, Túc Tri Hành đứng sau nghe hồi lâu. Đứa trẻ ốm yếu trong kí ức, một thoáng vô ý, đã trở thành một người rất đáng tin cậy.
Ông không khỏi tự hào, đây là con trai mình.
Chớp mắt đã tới năm mới, đêm Giao thừa.
Nhà họ Túc rất náo nhiệt, trên cửa mỗi phòng đều dán tranh Tết, Túc Tri Hành còn tự tay viết câu đối dán hai bên cổng. Ông Trương dẫn Trương Khải sang chúc Tết... Túc Mạc đón rất nhiều cái Tết, đây lại là lần đầu tiên cảm nhận được sự náo nhiệt này. Cùng ba dán câu đối, cùng mẹ làm cơm tất niên, nghe ba và ông Trương trò chuyện, nghe tiếng cười vang căn nhà.
"Nhạc Nhạc qua đây, chụp ảnh chung nào." Trần Sơn Tuyết nói.
Nhạc Nhạc điều chỉnh xong máy ảnh, nhanh chóng đi tới. Nó vốn định đứng ở rìa, lại bị Trần Sơn Tuyết kéo vào giữa, cho nó và cậu chủ Túc Mạc đứng chung một chỗ, hai bên là hai vị phụ huynh.
"Ba mẹ muốn rửa hết ảnh ra." Túc Tri Hành nói: "Album ảnh cũ bé quá, để mua cái lớn nhét chung vào."
Trần Sơn Tuyết: "Mang ảnh đi rửa đi, em còn mấy tấm nữa này."
Túc Mạc chợt nhớ ra, đi vào phòng thí nghiệm. Lần này cậu không còn ngẩn ngơ đứng đó, mà nhanh chóng kéo chiếc hòm đã lâu không mở ra ngoài: "Nhạc Nhạc, qua giúp tớ một tay đi."
Nhạc Nhạc chạy tới hỗ trợ, hai người mang cái hòm nặng trịch kia ra phòng khách.
Túc Tri Hành và Trần Sơn Tuyết tò mò nhìn cái hòm, cho đến khi Túc Mạc mở nó ra, bên trong là vô số bức ảnh, đó đều là hình của họ.
Có cái còn ở nguyên trong khung hình, đó là hình kết hôn trước kia họ bày ở phòng khách.
Có vài tấm là ảnh chụp họ thời trẻ, tất cả đều được tổng hợp lại đặt trong từng cuốn album, rất lâu không được mở ra... Sau khi trở lại hai vợ chồng đã dọn dẹp căn nhà, lại không tìm được những bức hình này, không ngờ chúng đều được Túc Mạc tỉ mỉ cất giữ, đặt trong chiếc hòm ở phòng thí nghiệm.
"Còn mấy cái này nữa." Túc Mạc lấy ra: "Bỏ hết vào album mới ạ?"
Túc Tri Hành chua xót: "Đương nhiên rồi, còn cả đống ảnh này nữa."
Ông nói: "Vợ ơi, hình như trong phòng vợ chồng mình vẫn còn ảnh chụp hồi bé của Mạc Mạc nhỉ, lấy ra bỏ vào album mới luôn."
Trần Sơn Tuyết vội vàng đứng dậy nói: "Để em đi lấy."
Nhạc Nhạc hỏi: "Mua album to ạ? Để con đặt hàng."
Túc Tri Hành cười nói: "Đúng, mua loại to nhất ấy, mua hẳn mấy cái đi."
Nhạc Nhạc: "Được, không thành vấn đề!"
Trong phòng khách, người một nhà cùng sửa sang lại những bức ảnh. Túc Tri Hành và Trần Sơn Tuyết thích nhất là mấy tấm Nhạc Nhạc chụp những năm họ không có ở đây. Họ soạn hết ảnh mười mấy năm qua của Túc Mạc ra một chỗ riêng, lúc soạn còn tỉ mỉ hỏi là chụp khi nào.
Nhạc Nhạc là người máy tri kỷ, bộ nhớ của nó đã được Túc Mạc gia cố, nhớ hết mọi chuyện trong những năm qua, ngoan ngoãn đảm nhiệm vai trò tường thuật cho ông bà chủ.
"Chụp lần đầu tiên Túc Mạc nhận giải thưởng!"
"Lần đầu tiên Túc Mạc mặc đồ thí nghiệm!"
"Đây là giải đấu ghép hình hồi tiểu học!"
...
"Lần đầu tiên Túc Mạc tham gia tiết thực hành ở đại học bị 0 điểm."
Túc Mạc ở bên cạnh giải thích: "Con không dùng máy được nên tiết thực hành chỉ có thể cho 0 điểm."
"0 điểm cũng tốt." Túc Tri Hành tự hào nói: "Người ta còn không được 0 điểm, con trai ba 0 điểm vẫn được hạng nhất, vậy mới siêu."
Túc Mạc lại nói: "Môn lý thuyết tớ được 100, sao cậu không chụp."
Nhạc Nhạc có chút oan ức: "Lúc ấy tớ chụp 0 điểm xong cậu không cho tớ chụp nữa, bảo là không có gì hay mà chụp." Lúc ấy nó muốn chụp hết cơ, nhưng Túc Mạc không cho, nó chỉ có thể nghe cậu chủ.
Túc Mạc: "..."
Hình như là có chuyện đó.
Trong nhóm chat toàn là tin nhắn chúc Tết, Túc Mạc nằm trên ghế sô pha nói chúc mừng năm mới với đám Hồng Quả Quả. Trong lúc đó còn vào voice chat, trừ Úc Trăn không có mặt thì cả bốn đều nói về chuyện ăn Tết. Bên Thanh Phong là ồn ào nhất, luôn nghe được tiếng trẻ con chúc Tết, cuối cùng mấy đứa nhỏ kia còn thông qua voice chat chúc Túc Mạc trăm năm hạnh phúc.
"Nói chuyện với ai vậy?" Trần Sơn Tuyết từ phòng bếp ra, nhìn thấy Túc Mạc đang tủm tỉm thì tò mò đi tới hỏi.
Nhóm Sớm Ngày Làm Giàu lần đầu nghe được giọng nữ ở bên Momo, Hồng Quả Quả hoảng sợ: "Đại ca, ai vậy? Nghe giọng dịu dàng thế."
Thanh Phong: "Nghe cũng trẻ nữa."
Trần Sơn Tuyết nói: "Chào các cháu, cô là mẹ của Mạc Mạc."
Hai người suýt thì hiểu lầm vội vàng nói: "Cháu chào cô ạ!"
Hồng Quả Quả còn dùng khả năng mồm mép của mình chọc cho Trần Sơn Tuyết cười thành tiếng. Sau đó bà vào phòng làm việc lấy đồ, đúng lúc Úc Trăn gọi tới, Túc Mạc bèn nói với đám Hồng Quả Quả một câu, thoát voice chat.
Cậu không nghe máy ở phòng khách mà đi tới chỗ cửa sổ cách phòng làm việc khá xa.
Tối nay bên ngoài không có tuyết rơi, ánh đèn đằng xa sáng lấp lánh.
Úc Trăn ở đầu kia dường như đang đi đâu đó, giọng có hơi phập phồng: "Anh gọi muộn, trong nhà hơi nhiều người, bây giờ mới có thời gian."
"Anh." Túc Mạc nói: "Chúc mừng năm mới."
Dinh thự nhà họ Úc cực kì náo nhiệt, Úc Trăn cố ý tìm một góc vắng. Bên ngoài không đổ tuyết, trăng đêm nay cũng rất sáng. Anh cười nói: "Còn chưa tới 0 giờ mà, giữ lại qua 0 giờ rồi nói."
Túc Mạc đáp: "Vậy 0 giờ em chúc lại."
...
"Úc Trăn nói với chị năm nay cậu không về." Mẹ Úc đứng ở ngoài cửa, nhìn xe bay tiến vào bãi đỗ: "Sao giờ lại về?"
Giang Duật nói: "Thì cho mọi người một bất ngờ đó? Có đồ ăn không? Em đói cả đường rồi."
Ba Úc nói: "Có rượu hoa đào cậu thích đó, cố ý mang từ Sao Lam tới."
"Vẫn là anh rể hiểu em nhất. Úc Trăn đâu rồi? Gọi nó ra uống vài chén nào." Giang Duật nhìn quanh, không thấy Úc Trăn.
Mẹ Úc nói: "Mới cầm quang não ra ngoài rồi, chị đi qua thấy hình như đang gọi điện với ai ấy."
Ba Úc đang định bảo chắc là công việc, lại nghe được Giang Duật nói: "Chắc gọi điện cho bạn trai chứ gì? Còn tưởng là nó sẽ mang thằng bé kia về nhà ăn Tết chứ."
Ba Úc: "?"
Giang Duật tiếp tục lải nhải, sau đó mới chú ý ánh mắt của chị gái và anh rể có vẻ lạ. Y sửng sốt, nghi hoặc: "Sao? Nó không kể à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top