Chương 165: Chương 9k chữ vẫn còn rất nhiều
Edit: Ry
Kết thúc hai ván đấu, tỉ số từ 0:1 thành 1:1. Phòng phát sóng trở nên cuồng nhiệt, tất cả tràn ngập chờ mong với trận đấu kế tiếp. Mà trong không khí háo hức này, hình thức tranh tài của ván thứ ba cũng được công khai, chính là 5v5, hình thức kịch liệt nhất trong 4 loại.
[Hay quá!]
[5v5 trị liệu càng nguy hiểm, cảm giác hai bên đều phải liều.]
[Quẻ Không Đồng Nhất sẽ ra trận chứ nhỉ? Đoàn Quảng Cáo cũng còn Hành Chỉ Vô Câu nữa.]
[Quá hưng phấn, tôi luôn cảm thấy trận này sẽ đánh rất lâu.]
[Nói lâu mới nhớ, mấy ván kia đánh nhanh thật đấy, có khi 3 tiếng buổi sáng là xong rồi!]
[Đúng rồi, mới được có nửa tiếng, nếu ván tới họ lại thắng thì chắc chắn là sẽ xong thôi!]
Hình thức thi đấu được công khai, đoàn trưởng của hai bên lại tiến vào khâu chọn người.
Khác với 3v3, 5v5 có 5 vị trí trống, vẫn là lật bài cùng lúc.
Lần lật bài đầu tiên không ngoài dự đoán là y sư của hai bên, đoàn Tiêu Dao là y sư top 3 [Hôm nay chỉ muốn ngủ nướng], đoàn Quảng Cáo là y sư top 7 [Dưa Hami xào lăn]. Hai người này cùng trường phái, chỉ là thuộc tính chính của Dưa Hami và Ngủ Nướng lại có chút khác biệt. Dưa Hami là y sư dai có khả năng trị liệu liên tục, còn Ngủ Nướng thì giống top 1 y sư Một Hớp 2 Vạn 5, đặt trọng tâm vào lượng trị liệu.
Nhưng 5v5 tốc độ healer tạch rất nhanh, bảo vệ y sư chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của đoàn.
Hai bên lại nhanh chóng chọn ra người chơi thứ hai. Đoàn Tiêu Dao chọn chiến sĩ để bảo vệ y sư, mà đoàn Quảng Cáo lại chọn thích khách Chỉ Qua.
"5v5 có thích khách, tiếp theo đoàn Tiêu Dao sẽ cho xạ thủ ra." Đạp Vân Trung nói: "Xạ thủ của họ vừa hay có thể ra trận, thích khách của đoàn Quảng Cáo rất mạnh, không mang xạ thủ thì uy hiếp quá lớn."
Dạ Bán Chung Thanh nói: "Phương pháp tuyển người của Momo gần như là đi trước đoàn Tiêu Dao một bước, trừ khi Quẻ Không Đồng Nhất quyết định liều không dùng xạ thủ, vậy lựa chọn tiếp theo coi như xác định rồi."
Diệu Thủ Không Không nói: "Vậy người thứ 3, liệu đoàn Quảng Cáo có chọn chiến sĩ không?"
Có chọn chiến sĩ không? Đây là vấn đề rất nhiều người đang tự hỏi.
Dù sao thì chiến sĩ rất quan trọng, mà chiến sĩ của đoàn Quảng Cáo lại là một cái khiên thịt khác người, mỗi lần ra sân đều có chiêu trò dị hợm khiến khán giả vừa muốn xem lại vừa không muốn xem, rất là mâu thuẫn.
[Mướp Đắng ra thì chỉ cần đứng như cọc gỗ bảo vệ y sư thôi.]
[Đúng rồi, ổng trâu vãi luôn, khiên cự sơn còn tính theo điểm phòng ngự của chiến sĩ, cha đó dùng khiên cự sơn ăn 3 cái ulti cũng không chết.]
Túc Mạc đang định chọn Mướp Đắng, lại nghe thấy đồng đội từ chối.
"Thôi anh không lên đâu." Mướp Đắng nói: "Bản đồ này anh tiếp viện chậm lắm."
"Không phải là không thể đánh." Túc Mạc uốn nắn ý nghĩ của Mướp Đắng: "Đội hình 5v5 có biến hóa rất lớn."
Lúc nói chuyện, Mướp Đắng vẫn bình thản như mây trôi nước chảy, anh ta hiểu ý của Túc Mạc, cũng biết chỉ huy có cách sắp xếp đội hình mới: "Anh biết mình đánh được, nhưng không thể để đồng đội gánh anh mãi, như vậy sẽ làm chậm tiết tấu của cả đoàn. Anh ra sân có thể bảo vệ y sư thật, nhưng lại không thể trợ giúp nhanh, lỡ đối phương nhằm vào pháp sư với thích khách thì chúng ta dễ rơi vào thế bị động. Thay vì thế, chi bằng chọn đội hình nào phù hợp hơn."
"Tất cả đã đi tới đây, ai cũng muốn thắng." Mướp Đắng nói: "Momo, cậu chọn đội hình ổn định mà dễ thắng hơn đi, ván này chắc chắn Quẻ Không Đồng Nhất sẽ ra."
Quẻ Không Đồng Nhất sẽ không để họ dẫn trước, nên trận này hắn sẽ ra sân.
Thế nên cơ hội cho họ cũng không nhiều lắm.
"Trận này em sẽ sắp xếp lại đội hình, nhưng có câu này anh nói sai rồi, chúng ta không thể cam đoan sẽ thắng, anh không lên sân thì chỉ đẩy tỉ lệ thắng từ 50% lên 55% thôi."
Túc Mạc nói: "Em nghĩ mọi người chơi game không chỉ là muốn thắng, trận cuối rồi, hi vọng tất cả có thể tận hứng mà về."
Hồng Quả Quả: "Đại ca nói đúng đó, mặc dù phần thưởng tinh tệ nghe cũng thích đấy, nhưng đánh tới hôm nay mà trận cuối lại không ra sân thì tiếc lắm, game thôi mà, đương nhiên phải chơi hết mình chứ."
Apple: "Đúng rồi đó anh cả, anh nói vậy khách sáo quá."
Thanh Phong: "Chuẩn chuẩn, thoải mái đi mà."
Dưa Hami nói: "Anh Mướp Đắng chờ nhé, ván này bọn em đảm bảo sẽ thắng, sau đó giao 2v2 cho anh."
Mướp Đắng muốn đội hình ổn định để dễ thắng, bản thân anh ta đã qua cái thời thanh niên hiếu thắng, chơi game cũng chỉ là tiêu khiển hưởng thụ, nhưng gặp gỡ những người bạn nhỏ hơn mình rất nhiều trong game, thoáng chốc anh cũng bị nhiễm chút ham muốn thắng bại. Anh ta hỏi: "Giao 2v2 cho anh lỡ thua thì sao?"
"Thua thì đánh trận thứ 5!"
"Đúng rồi đúng rồi, anh Mướp Đắng chờ nhé, để bọn em thắng ván này giành ván dưỡng sinh cho anh."
"Cười chết, sao lại thành ván dưỡng sinh rồi!?"
"Thì cần gì thắng thua đâu, bọn mình như này là giữ hai lấy một."
Mướp Đắng im lặng một hồi, sau đó thở dài: "Thanh niên thì nên có chút ý chí."
Hỏa Thụ Ngân Hoa: "Ơ? Sao bọn em lại là không có ý chí! Đánh hai ván chắc thắng để lấy một ván còn gì, đầy ý chí luôn!"
Cả đội lại cười ha hả, trọng điểm thảo luận biến thành làm thế nào để đánh một ván thi đấu đầy nhiệt huyết.
Túc Mạc hỏi: "Muốn kịch tính một chút à?"
"Đương nhiên rồi, phải có thử thách thì mới thể hiện được ý chí chứ!" Thanh Phong bắt đầu châm ngòi thổi gió: "Anh, anh định kịch tính như thế nào?"
Mướp Đắng nghe đồng đội hi hi ha ha, tự dưng cảm giác mình không ra sân có thể là sai lầm: "Hay thôi để anh lên vậy?"
Túc Mạc chọn người: "Muộn rồi, anh đánh ván dưỡng sinh đi."
Khi mà tất cả đều cho rằng lựa chọn thứ 3 của đoàn Quảng Cáo sẽ là chiến sĩ Mướp Đắng, họ lại được chứng kiến Momo thả ra thích khách. Đoàn Quảng Cáo lại thả ra đội hình hai thích khách ở thời điểm này!
Chọn thích khách xong, hai lựa chọn cuối rất nhanh.
Đoàn Quảng Cáo: Hai thích khách, trận pháp sư, pháp thuật kiếm và y sư.
Đoàn Tiêu Dao: Hai đạo sĩ, chiến sĩ, xạ thủ và y sư.
[Uầy kích thích!]
[Hai thích khách với hai đạo sĩ, trận này đúng là bất ngờ.]
[Đoàn Quảng Cáo như vậy thì ai bảo vệ y sư?]
[Chắc là trận pháp sư? Nhưng mà trận pháp sư là hệ công kích mà, cũng máu giấy nữa, nguyên cái đoàn này toàn máu giấy.]
Xác định đội hình, thành viên của hai bên được dịch chuyển tới điểm spawn.
Đoàn Quảng Cáo trò chuyện rất là rôm rả, nhưng ham muốn chiến thắng đã mãnh liệt hơn trước, người ra sân mặt ngoài khúc khích cười đùa, trong lòng lại cực kì đặt nặng chiến thắng lần này. Bọn họ muốn thắng, muốn thắng trận 5v5 này.
Túc Mạc đứng trên cao điều chỉnh đội hình: "Trận này không cần thí nghiệm cơ chế, xác định được động vật ở điện phụ rồi báo cho tôi. Thích khách di chuyển cơ động, trận pháp sư và y sư đứng cùng nhau, pháp thuật kiếm DPS chính..."
Ván này nhất định phải thắng.
Khán giả xem phát sóng cũng chú ý tới biến hóa trong sân, nhất là đội hình của hai bên. Hai thích khách và hai đạo sĩ đều là trung tâm của hai đoàn, từ đội hình thì có thể thấy họ khắc chế lẫn nhau, nói ai thắng ai thua cũng khó, chỉ có thể nhận xét là thế lực cân bằng, rất hấp dẫn người xem.
Ván đấu chính thức bắt đầu, y sư lục tục buff trạng thái tốt nhất cho đồng đội. Hai bên không dừng lại ở điện phụ quá lâu, nhưng khán giả trong phòng phát sóng đều chú ý tới động tác của họ rất tương tự, ví dụ như đều đứng trước cây cột quan sát trong chốc lát.
Dù là người ở ngoài sân cũng chú ý tới chi tiết này, Đạp Vân Trung cau mày: "Trên cây cột có manh mối, hành vi của hai đội đã chứng tỏ nó nằm trong cơ chế của Cung Lưu Ly."
"Nhắc mới nhớ, hình như trận trước Momo cũng rất để ý cây cột." Thiên Hạ Vấn Đỉnh nói: "Bọn họ xem cột xong là đi, chẳng lẽ cả hai bên đều đã biết cơ chế?"
Đoàn Quảng Cáo nhiều lần đứng vững trên cao khiến hầu hết người trong phòng phát sóng khẳng định Quảng Cáo đã tìm được cơ chế. Nắm giữ cơ chế là nắm giữ quyền chủ động, hai bên phán đoán cơ chế cũng là yếu tố mấu chốt để quyết định thắng bại trong đấu trường.
"Quẻ Không Đồng Nhất rất thông minh, hẳn là cũng đã phát hiện ra." Dạ Bán Chung Thanh liếc nhìn đạo sĩ trong cung điện, nói đơn giản: "Đừng quên ván trước có lần vật lý kiếm Không đứng trên cao, có khi bọn họ phát hiện từ trước rồi. Lối di chuyển của Hải Đường ở ván trước cũng khá chậm, rất có thể cũng chú ý tới nhiều chi tiết."
[Vậy hóa ra là trận thứ 2 đoàn Tiêu Dao thả à?]
[Khó nói, nhưng tôi cảm giác đoàn Quảng Cáo chơi thang máy nghề lắm rồi.]
[Như lầu trên, giờ tôi vẫn chưa hiểu được chiến thuật của đoàn Quảng Cáo.]
Hai bên mở màn đều quan sát cây cột, sau đó chạy tới điện chính. Vừa có người tiến vào điện chính, gạch lưu ly đã ầm ầm chấn động, tính toán thì chừng 30 giây sau sẽ bắt đầu dịch chuyển.
Quẻ Không Đồng Nhất ở điện phụ đã nhìn giá nến, nhờ biểu hiện của đoàn Quảng Cáo ván trước nên hắn mới chú ý tới chi tiết vô nghĩa đó. Hình động vật khắc trên giá không quan sát kĩ thì rất khó nhìn ra, mà nhìn ra thì e là cũng phải suy luận một phen.
Nên hắn cố ý bỏ chút thời gian sắp xếp lại các chi tiết, để ý hình ảnh trên cột và thông tin từ hai trận trước, lại căn cứ vào biểu hiện của đối thủ, nhanh chóng suy ra manh mối. Hiển nhiên 12 cây cột trong Cung Lưu Ly, 8 viên gạch ở trên cao và động vật có liên quan mật thiết với nhau. Hắn cũng cố gắng để ý trọng điểm... Động vật họ vừa thấy trong điện phụ là ngựa và dê.
"Đối thủ sẽ chiếm vị trí cao trước, các cậu để ý chỗ đứng của họ, cố gắng vây quanh. Xạ thủ bắt thích khách trước, chiến sĩ bảo vệ y sư, tôi và Tơ Liễu khống chế."
Quẻ Không Đồng Nhất nói nhanh: "Hải Đường báo vị trí cho bọn tôi, ghi chép lại chỗ đứng của họ."
"Ưu tiên giết y sư, hoặc trận pháp sư."
Hai bên ra trận, lập tức thấy được trận hình của nhau. Đoàn Tiêu Dao lấy y sư làm trung tâm, xạ thủ bọc hậu, đạo sĩ hai bên trái phải, chiến sĩ đi trước xông vào điện chính. Mà đoàn Quảng Cáo lại là trận pháp sư đi trước, pháp thuật kiếm và y sư đứng chung, hai thích khách không biết tung tích.
Vừa thấy mặt, chiến sĩ đã xông tới, ăn luôn khống chế quần thể của trận pháp sư. Khống chế của nghề trận pháp sư đều là khống chế phạm vi, thả một cái trận pháp ở chỗ nào đó, chỉ cần đặt chân vào phạm vi trận pháp sẽ dính khống chế, nên loại khống chế này cực kì rõ ràng, thời gian khống chế bình thường, và cần thời gian thi chiêu.
Bùa chú của đạo sĩ thì có thời gian ngắn hơn. Quẻ Không Đồng Nhất là đạo sĩ toàn diện cả công cả thủ có hơi thiên về công, còn đồng đội Tơ Liễu của hắn là đạo sĩ chuyên công kích và khống chế. Trang bị của gã tập trung vào kéo dài thời gian khống chế và độ chính xác, nên khi trận pháp sư Hành Chỉ Vô Câu khống chế chiến sĩ, Tơ Liễu cũng dễ dàng ném trúng bùa định thân vào y sư Dưa Hami.
Xạ thủ không thấy đơn vị ẩn thân trong tầm mắt, lập tức báo lại: "Không thấy thích khách, rất có thể đang trốn sau cột, mọi người đi vòng qua cột."
Quẻ Không Đồng Nhất nói: "Khống chế y sư, giữ chân nó, giết y sư trước."
Trận giao tranh này bùng nổ vừa gấp vừa nhanh, gần như là mới mở màn hai bên đã lao vào nhau chực giết đối phương. Dưa Hami gần như trở thành mục tiêu công kích, dùng giải khống chế xong nhanh chân chạy đi. Nhưng lần này bên kia đa số đều là nghề tầm xa, hai đạo sĩ đứng gần như bao trùm hai khu vực trái phải của điện chính, lại có xạ thủ bắn siêu xa ở đằng sau phối hợp, chỗ Dưa Hami có thể chạy rất giới hạn. Có điều hắn vẫn biết trốn ra sau cột, thử kéo dài thời gian.
[Mở màn kịch liệt vãi, ván này đoàn Tiêu Dao bật hết hỏa lực đó!]
[Thích khách trận này quá khó khăn, trận hình kín không một khe hở, thích khách muốn nhảy vào thì phải thoát được thế gọng kìm của xạ thủ với hai đạo sĩ.]
[Ông không biết hả, trước đó đoàn Tiêu Dao dùng đội hình này đánh 5v5 thắng Thiên Giới đó, là đội hình hoàng kim của họ.]
"Bản đồ Cung Lưu Ly không lớn, trong tình huống không có chướng ngại thì đội hình này gần như là áp đảo." Dạ Bán Chung Thanh nói: "Đoàn Momo trông thì có vẻ nhiều nghề, trên thực tế điểm yếu của họ là gần như không có hàng trước, đối mặt với hai đạo sĩ cần có hàng trước mạnh để đột phá, nếu không hai thích khách hoàn toàn không phát huy được. Tôi không biết Momo có ý tưởng gì, dùng đội hình này thật sự quá mạo hiểm."
Diệu Thủ Không Không nói: "Vậy mấu chốt nằm ở ai vậy?"
"Thích khách và trận pháp sư." Đạp Vân Trung nói tiếp: "Pháp thuật kiếm là DPS bạo lực, nhưng không có điều kiện thì cũng khó phát huy được tác dụng. Y sư thì bị động, thích khách cũng đang bị hạn chế, tay của trận pháp sư có hạn, muốn áp chế lại đối thủ rất khó, trừ khi trận pháp sư có thể cung cấp hoàn cảnh đủ ổn định cho pháp thuật kiếm."
Đội hình hiện giờ áp chế nhau hết sức rõ ràng, nhưng bầu không khí của đoàn Quảng Cáo lại khá bình thường.
"Gốc tọa độ nằm ở bên phải phía trước các cậu. Dưa Hami (4,11), Apple (5,10), Hành Chỉ (6,9)." Túc Mạc báo nhanh vị trí: "Dưa Hấu và Chỉ Qua tiếp tục vòng ra sau, để ý xạ thủ, trốn sau cột đừng để họ phát hiện."
Bùng nổ quá nhanh, khi mặt đất bắt đầu chấn động, đoàn Tiêu Dao dần kéo ra ưu thế, bọn họ sử dụng đội hình của mình tiếp tục đẩy về phía trước. Khi thích khách còn chưa chịu ló mặt, tất cả áp lực đều dồn lên vai trận pháp sư và pháp thuật kiếm. Rõ ràng là hai DPS máu giấy, lúc này lại phát huy khả năng chống trả cực mạnh, chặn được Tơ Liễu, không cho y tiến thêm nửa bước.
Gạch lưu ly xuất hiện biến hóa, bắt đầu cao thấp trập trùng.
Người chơi của hai bên lập tức chọn chỗ đứng. Quẻ Không Đồng Nhất khóa vị trí của Apple, hắn định xông lên trước, dường như muốn ngăn cản Apple ở thời khắc mấu chốt. Nhưng giây phút hắn xông lên, Hành Chỉ Vô Câu lập tức hành động, mấy giây ngắn ngủi đã bùng phát một đợt giao tranh mới.
Biến hóa lần thứ nhất của gạch lưu ly hiện lên trước mắt mọi người.
Đứng ở trên cao là Apple, Dưa Hami và Tơ Liễu.
[Ôi trời, vừa rồi Quẻ Không Đồng Nhất muốn ngăn không cho Apple lên đúng không.]
[Tôi cũng thấy, nếu không phải trận pháp sư xông tới cản thì chưa chắc Apple đã lên được.]
[Quá kịch liệt, đoàn Tiêu Dao định tốc chiến tốc thắng à?]
"Tiêu Dao biết Quảng Cáo nắm được cơ chế nên mới nghĩ cách nhằm vào DPS tầm xa của họ. Quẻ Không Đồng Nhất biết Momo sẽ cho pháp sư và y sư lên trên cao." Diệu Thủ Không Không phát hiện vấn đề: "Khúc vừa rồi mà sai một cái là có khi pháp thuật kiếm đã rơi vào tầm khống chế của Quẻ Không Đồng Nhất, trận pháp sư phản ứng nhanh thật."
Thiên Hạ Vấn Đỉnh: "Pháp thuật kiếm đánh đoàn chiến thì chỉ có thể nhìn đồng đội phát huy, e là ván này Apple sẽ bị nhằm vào liên tục." Y nói tiếp: "Phương pháp đối phó cơ chế chính là lợi dụng ngược lại nó. Đánh càng nhanh càng có ưu thế, khả năng cao đoàn Tiêu Dao muốn tốc chiến tốc thắng, đừng quên đạo sĩ của họ cũng đang ở trên cao."
Đạp Vân Trung và Dạ Bán Chung Thanh nghe hai vị bình luận viên bày tỏ ý kiến, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Họ đã từng đánh với cả hai đoàn trong sân, chiến lược từ trước tới nay chưa từng nằm ở bề ngoài. Góc nhìn Thượng Đế có thể thấy đấu đá kịch liệt, lại rất khó thấy được sự kiềm chế trong đó, có đôi khi thế cục trông có lợi nhưng chưa chắc đã là vậy.
"Nói sao nhỉ?" Đạp Vân Trung hiếm hoi nhìn sang Dạ Bán Chung Thanh bên cạnh: "Tơ Liễu có gì đó không đúng."
Dạ Bán Chung Thanh nhìn trận pháp sư trong sân: "Tơ Liễu bị kiềm chế, trong 30 giây vừa rồi trận pháp sư đã đồng thời kiềm chế hai người."
Trận pháp sư đã dùng trận pháp làm trung tâm điều khiển, kiềm chế chiến sĩ đứng trước đạo sĩ Tơ Liễu, khiến đoàn Tiêu Dao không thể tiến về phía trước. Vừa rồi trông thì tưởng là đoàn Tiêu Dao nghiền ép, nhưng thực tế trận pháp của Hành Chỉ Vô Câu đã ngăn chặn hầu hết đường đi của họ, khiến họ chỉ có thể vô thức chọn con đường dễ tiến hơn, dẫn tới việc vị trí của đạo sĩ Tơ Liễu lệch ra sau, đội hình xuất hiện chia cắt.
Giao tranh kịch liệt không hề ảnh hưởng tới đoàn Quảng Cáo, kênh voice của họ hết sức náo nhiệt.
Apple nói: "Đội hình của bên kia ổn thật đấy, tôi ăn hai cái khống chế liên tục, may có anh Hành hỗ trợ."
"Em chỉ dám chạy sát vào tường đây này." Dưa Hami nói: "Xạ thủ của họ ở quá xa, đạo sĩ lại dí em liên tục, khó khăn vãi, may mà còn sống đấy."
Dưa Hấu không nhịn được nói: "Mày lên được chưa? Ngồi xổm tê hết chân rồi."
Hồng Quả Quả: "Tê, game thực tế ảo mà ông cũng tê chân được!"
Dưa Hấu nói: "Ông tưởng là trốn xạ thủ không cần kĩ thuật hả? Vất vả vãi đi được ấy biết không?"
Thanh Phong cằn nhằn: "Hừ, tê thì sao, em gái Chỉ Qua không than thì thôi, đàn ông đàn ang gì mà mới có mấy phút đã không chịu được."
Chỉ Qua bổ sung: "Không tới hai phút."
"Anh trốn được anh còn chê gì nữa, không thì lát nữa anh chạy đi để em trốn cho?" Dưa Hami chạy tới mức thở hồng hộc, khó khăn leo được lên cao, có thời gian nghỉ thì lại ngựa không dừng vó heal cho trận pháp sư ở dưới: "Pha này Hành Chỉ mệt đấy, đạo sĩ ở đối diện, chiến sĩ cũng có thể tấn công anh, xạ thủ đang di chuyển."
Túc Mạc chú ý tới chỗ đứng của Tơ Liễu, tọa độ là (9,6), không tính xa, gần phạm vi chiến đấu, là một uy hiếp rất lớn. Nhưng cũng may tạm thời gã không làm gì được Apple, cậu nói: "Chỉ huy của họ rất nhạy bén, đã thu nhỏ trận hình. Nếu tôi đoán không sai, tiếp đó họ sẽ bao vây đánh giết trận pháp sư."
"Vậy chơi lớn đi." Úc Trăn nói: "Dưa Hami để ý tôi."
Đoàn Tiêu Dao đã chú ý tới vài chi tiết.
Nhất là sau khi trận pháp sư cứu Apple, Hải Đường lập tức ý thức được vấn đề chỗ đứng. Vị trí lên xuống khiến cho chiến trường bị chia cắt rõ ràng, Quẻ Không Đồng Nhất đang ở gần trận pháp sư, hắn và Tơ Liễu vừa hay hình thành vòng vây khống chế với Hành Chỉ Vô Câu: "Trước hết giết trận pháp sư đi, xạ thủ chú ý thích khách."
Xạ thủ nói: "Gạch lưu ly làm khó nhìn quá, mọi người cẩn thận, tôi đứng sau để ý cho."
Trận pháp sư mang tới uy hiếp quá lớn, rõ ràng không có hàng trước đột phá trận hình, trận pháp sư lại vẫn có thể dùng trận pháp ép bọn họ phải chọn đường. Loại chia cắt này xuất phát từ bản năng tránh chiêu, sân bãi rộng lại càng dễ bỏ qua cảm giác về khoảng cách. Bọn họ chỉ dự đoán vị trí đại khái theo biến hóa số lượng, y sư đứng tít ở đằng sau, cuối cùng chỉ có một mình Tơ Liễu đứng trên cao, thành ra vô thức bỏ qua vấn đề trận hình.
Quẻ Không Đồng Nhất và Quy Chân Phản Phác từng giao thủ, khi ấy là ở bãi săn núi Võ Khúc, bản thân hắn cảm nhận được áp lực đến từ xạ thủ. Ưu thế nghề nghiệp không quá rõ ràng mà trong 5 phút ngắn ngủi xạ thủ đã giết được hắn. Khi đó hắn còn cảm thấy sự chênh lệch rõ rệt, cách biệt về kĩ thuật và thực lực.
Cho đến khi vào nhóm thám hiểm, biết Quy Chân Phản Phác đổi sang chơi trận pháp sư, hắn còn không hiểu lắm. Xét về năng lực cá nhân, hắn cho rằng đối phương chơi xạ thủ có thể bộc lộ khả năng tốt hơn, nhưng loại khó hiểu đó đã biến mất sau khi hắn chính thức đấu với anh.
Thực lực cá nhân mạnh cũng chỉ là phiến diện, thứ mạnh hơn là khi đối thủ có thể chơi một nghề thiên về hỗ trợ theo lối hoàn toàn nghiền ép, vô hình tạo áp lực cho đối thủ, dễ dàng tạo thành sơ hở trí mạng, trong vô thức đã bị anh khống chế. Cho dù họ có nhiều ưu thế đến mấy, trong mắt anh vẫn là đầy sơ hở.
Hành Chỉ Vô Câu và Momo là hai loại hình, Momo bình tĩnh khống chế cục diện, để người ta thua mà không biết tại sao mình thua. Hành Chỉ Vô Câu thì sắc bén hơn, anh chưa từng giấu giếm, thoải mái mạnh mẽ công kích để đạt được mục đích của mình.
Nhất định phải giết trận pháp sư, không thể do dự.
Quẻ Không Đồng Nhất lập tức xông tới chỗ Hành Chỉ Vô Câu, đạo sĩ Tơ Liễu ở trên cao hỗ trợ, gây áp lực với trận pháp sư, ép anh phải rời khỏi phạm vi chữa trị của Dưa Hami. Nhưng trận pháp sư quá điêu luyện, đối mặt với công kích của họ lại không hề e ngại, tiếp tục để y sư bảo vệ, thoải mái đối đầu với bọn họ. Anh liên tục nhảy trên những tấm gạch lưu ly, tránh công kích của chiến sĩ, đồng thời còn có thời gian thả trận pháp quấy rối bọn họ.
Quẻ Không Đồng Nhất khống chế mấy lần đều bị anh hóa giải, y sư Dưa Hami ở trên vẫn còn xua tan chưa dùng tới, trận pháp sư lại càng không lo ngại gì. Trận pháp sư hệ công kích có năng lực tấn công mạnh mẽ không thể xem thường, mà anh dường như cũng biết đối phương muốn làm gì, vẫn luôn quanh quẩn gần y sư, hoàn toàn không tiến thêm một bước.
Vấn đề trở nên khó giải quyết, nhất là khi trong đây còn có một pháp thuật kiếm ở trên cao đang không ngừng tạo áp lực cho họ.
Hai bên rơi vào thế kiềm chế lẫn nhau, đạo sĩ Tơ Liễu ở trên cao xả chiêu với trận pháp sư, pháp thuật kiếm Apple thì dồn hỏa lực vào Quẻ Không Đồng Nhất và chiến sĩ. Y sư liên tục bơm máu cho trận pháp sư ở trung tâm cuộc chiến, cộng với trận pháp phòng ngự, muốn dồn damage giết trận pháp sư thật sự rất khó.
Năng lực công kích của pháp thuật kiếm mạnh hơn Tơ Liễu nhiều, có hỏa lực như vậy yểm hộ khiến Quẻ Không Đồng Nhất bị giới hạn di chuyển.
Hải Đường: "Khó giết thật."
"Y sư chú ý, thích khách vẫn chưa xuất hiện à?" Quẻ Không Đồng Nhất hỏi.
Xạ thủ quan sát đống cột nửa ngày vẫn không thấy gì, đằng trước đã rơi vào thế giằng co, cậu ta chỉ có thể liều lĩnh di chuyển: "Gạch lưu ly lên xuống liên tục nên khó nhìn lắm, tôi vẫn chưa thấy họ đâu, rất có thể đang ở gần chỗ mấy cậu, coi chừng phía s..."
Lời mới nói được một nửa, cậu ta chợt nghe được tiếng dao xé gió, một giây sau đã thấy nữ thích khách xuất hiện. Đối phương dùng lẩn trốn lặng lẽ tới gần cậu ta, bật full trạng thái đánh lén.
"Thích khách ở đây!" Xạ thủ lập tức né tránh, nhưng khả năng dây dưa của nữ thích khách này quá mạnh.
Cậu ta dùng phản kích, thích khách lại tránh đòn rồi lấn tới. Nữ thích khách chờ đã lâu, cơ hội chính là khi y sư đi lên trước trợ giúp. Ban nãy chiến sĩ xông lên, xạ thủ gần như là dính liền với y sư để bảo vệ người, dù muốn giết ai cũng khó, nhưng nếu tách ra thì họ sẽ bắt được cơ hội.
Hải Đường lập tức phát hiện vấn đề, để Tơ Liễu quay sang trợ giúp xạ thủ.
Cô cũng chú ý tới Chỉ Qua. Chỉ Qua không phải thích khách nổi tiếng, trái lại, trước kia danh tiếng của cô bé này còn rất tệ. Về sau có đồng đội làm sáng tỏ, nhưng dưới hào quang mạnh mẽ của đồng đội, cô gái này có vẻ rất nhỏ bé.
Trước trận chung kết, Hải Đường đã xem một ít tư liệu về Chỉ Qua. Cô gái này không phải thích khách mạnh, cảm giác uy hiếp cũng không quá lớn. Nhưng Hải Đường để ý trong trận đấu với Thiên Giới, cô nhỏ đã đánh giết đối thủ không nương tay, nên Hải Đường cũng biết Chỉ Qua không hề đơn giản.
Có lẽ là do trước kia ở dã ngoại thường xuyên bị người ta đuổi giết, Chỉ Qua cực kì am hiểu ẩn nấp, cũng biết cách để tiếp cận mục tiêu trong đám đông. Cô chơi thích khách hoàn toàn không lỗ mãng, rất cẩn thận và tinh tế, không giết được người cô sẽ lui, nhưng có thể giết, cô nhất định sẽ cắn chặt không nhả.
Giống như hiện giờ, biết rõ trên không trung có đạo sĩ, Chỉ Qua vẫn không sợ, mở miễn khống chế tiếp tục dí xạ thủ. Cô mở full trạng thái, nhưng không vội thả ra kĩ năng ulti, mà dùng kĩ năng có thời gian thi triển ngắn để có thể áp sát, tiếp tục truy đuổi. Loại dây dưa này vừa chặt vừa nhanh, trong khoảng thời gian có miễn khống, Chỉ Qua có thể đánh thoải mái, liên tục phá vỡ phòng ngự của xạ thủ.
Hải Đường phát hiện mình đã bỏ sót thích khách không tiếng tăm này: "Y sư quay lại cứu người đi, bọn họ còn một thích khách nữa."
Đoàn Quảng Cáo đúng là còn một thích khách. Khi thời gian miễn khống của Chỉ Qua kết thúc, bị đạo sĩ định thân, Dưa Hấu trong chỗ tối lại mở miễn khống xông ra. Lần này gã bật full trạng thái dùng ulti. Sau ván đầu tiên dây dưa với xạ thủ, gã đã nắm được thói quen của người này, tuy kết quả là thua, gã vẫn biết những thao tác quen thuộc của [Một Mũi Tên Một Bạn Nhỏ].
Gã chỉ đợi lúc này.
Có Chỉ Qua áp sát điên cuồng xả chiêu, dù xạ thủ có Hỏa Nhãn Kim Tinh nhìn thấy vị trí của gã thì sao, thấy thì thấy, tóm lại gã vẫn sẽ mở full trạng thái lên chém người. Dưa Hấu bất chấp tất cả ra tay, ngồi xổm cả buổi chỉ đợi giây phút này.
Hồng Quả Quả hô: "Dưa Hấu, có phải ông ngồi lâu tê chân rồi không!"
Thanh Phong: "Bé Dưa, bé là hi vọng của cả nhà đó!"
Dưới sự dõi theo của tất cả mọi người, Dưa Hấu hung hăng xông tới kết thúc công việc, giết xạ thủ. Hai thích khách tiền hậu giáp kích, cộng với thời gian miễn không, tranh thủ lúc y sư rời đi, chọn được mục tiêu đánh giết.
[<Cung Lưu Ly> Người chơi Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon đánh giết người chơi Một Mũi Tên Một Bạn Nhỏ]
[Đù má???]
[Chỉ Qua mạnh thật đấy, sao trước giờ tôi không phát hiện khả năng cận chiến của cổ khủng bố như vậy?]
[Đúng... Cô ấy canh thời gian rất chuẩn luôn.]
[Chỉ Qua đuổi theo y sư rồi.]
Lần tiếp theo bị đạo sĩ khống chế, Chỉ Qua dùng giải khống rồi lao tới y sư. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, cô nhất định phải ngăn cản y sư hồi sinh xạ thủ.
Dưa Hấu nhanh chóng ẩn thân, nói trong kênh: "Cảm ơn em Chỉ Qua."
"Ẩn thân để ý y sư." Chỉ Qua nói: "Em sẽ thu hút đạo sĩ, cậu ta không giết được em."
Túc Mạc hơi rủ mắt nhìn thanh máu còn một nửa của nữ thích khách. Không thích khách nào không ham giết người, hầu hết thích khách đều là mấy con chó tham mạng, nhưng Chỉ Qua lại có thể từ bỏ cơ hội đánh giết để hỗ trợ đồng đội. Cô có khả năng nắm bắt thời cơ, điểm ấy chính ra Dưa Hấu lại không bằng, nên Chỉ Qua đã bắt chuẩn cơ hội với xạ thủ.
Có lẽ Chỉ Qua không phải thích khách nổi tiếng trên bảng xếp hạng, nhưng Túc Mạc biết cô gái này còn ưu tú hơn rất nhiều người đứng trên đó. Ưu tú ở sự cẩn thận và kiên nhẫn, hợp tác với một thích khách như vậy luôn tạo được hiệu quả gấp rưỡi mong muốn.
"Chỉ Qua vất vả rồi, ba miếng gạch bên tay trái cậu sẽ lên xuống, có thể cản công kích từ bên trên, là góc chết của đạo sĩ." Túc Mạc điều chỉnh: "Ưu tiên hàng đầu là giữ được mạng, kéo y sư đi là được, đừng để cậu ta cứu người."
Chỉ Qua đáp: "Được."
Phòng phát sóng sôi trào vì pha đánh lén này, thao tác của nữ thích khách Chỉ Qua thật quá khiến người ta mở mắt. Phạm vi vừa rồi không thể nói là an toàn tuyệt đối, vậy mà cô ấy lại dám một thân một mình tiến lên đánh giết xạ thủ. Thời cơ bắt chuẩn tới mức tất cả mọi trở tay không kịp, có lẽ cô không giết được xạ thủ, nhưng đã tạo cơ hội cho đồng đội giết xạ thủ.
"Pha vừa rồi Chỉ Qua thật lợi hại." Diệu thủ Không Không nói: "Trong hoàn cảnh đó, nếu là tôi thì còn lâu tôi mới dám xông lên. Chắc đoàn Tiêu Dao cũng không ngờ Chỉ Qua lại ra tay, ai cũng nghĩ phải giết y sư trước, thế mà cô ấy lại giết xạ thủ thiên địch."
Thiên Hạ Vấn Đỉnh nói: "Cô ấy đúng là rất giỏi, không dùng ulti mà có thể hoàn toàn kiềm chế xạ thủ. Lần đầu tiên tôi thấy có người chơi thích khách ra được hiệu quả như vậy. Kể cũng uổng khi cô ấy là thích khách, nếu chơi trận pháp sư hỗ trợ thì có khi còn mạnh hơn nữa."
Đạp Vân Trung lại không đồng ý: "Cô ấy chọn thích khách là đúng. Đừng quên, Chỉ Qua cũng có thể giết người. Hi sinh vì đoàn đội và chọn hỗ trợ cũng là cách giết đối thủ, giúp đoàn mình chiến thắng. Có sự lí trí và khả năng thay đổi thói quen này, Chỉ Qua chơi thích khách mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Nói trừu tượng một chút thì Chỉ Qua là một con dao có rất nhiều tác dụng."
Mà con dao đó hiện đang nằm trong tay Momo. Một chỉ huy xuất sắc am hiểu đào ra thế mạnh của đồng đội.
Đội hình lấy hai thích khách làm trung tâm, tới không bóng đi không hình, ra tay là có đầu rơi máu chảy. Đối đầu với đội hình khống chế cực mạnh của Quẻ Không Đồng Nhất, thích khách muốn phát huy thực lực thì phải nắm được thời cơ và biết phối hợp, trông thì là Dưa Hấu lấy đầu người, thực tế Chỉ Qua mới là mắt xích mấu chốt.
Xạ thủ chết, phản ẩn mất hiệu lực.
Dưa Hấu ẩn thân trở thành uy hiếp tiềm ẩn của đoàn Tiêu Dao, chiến sĩ không thể không tới bảo vệ y sư.
Trận pháp sư chỉ còn nửa máu nửa mana vẫn có thể sống trong vòng vây của địch, cái này phải nhờ công Dưa Hami heal liên tục, nhiều lần dính cấm heal, ở thời cơ mấu chốt HP gần về 0 vẫn kịp thời chữa trị, giúp Hành Chỉ Vô Câu trở về từ cõi chết 3-4 lần.
Sân bãi trở lại trạng thái bằng phẳng trước đó, thi thể của xạ thủ vẫn còn. Y sư Ngủ Nướng của đoàn Tiêu Dao cũng không phải loại lương thiện, nhân lúc gạch lưu ly khôi phục hồi sinh xạ thủ, nhưng cái hồi sinh này chỉ kéo dài được một lúc. Xạ thủ còn chút máu vừa hết thời gian bảo vệ định mở Hỏa Nhãn Kim Tinh, không đợi được y sư trị liệu đã bị Dưa Hấu ẩn thân hiện ra chém chết, lại lau sàn.
Dưa Hấu ẩn thân canh xác, hồi sinh của đoàn Tiêu Dao đã tiến vào 3 phút CD. Chỉ Qua lập tức chuyển hướng đi quấy rối đạo sĩ Tơ Liễu. Tơ Liễu có rất nhiều khống chế, nhưng khả năng công kích lại kém. Thiếu một DPS mạnh như xạ thủ khiến sát thương của đoàn Tiêu Dao suy giảm, lựa chọn lấy chiến sĩ ở hàng trước làm hỏa lực của họ kém đoàn Quảng Cáo rất nhiều.
Nhưng trong tình huống như vậy, đoàn Quảng Cáo vẫn chưa thể tìm được cơ hội làm tan rã đội hình của Tiêu Dao.
Quẻ Không Đồng Nhất quá mạnh, một mình hắn đánh ra sát thương bằng hai người, tại thời khắc mấu chốt phối hợp với chiến sĩ kiềm chế trận pháp sư và pháp thuật kiếm. Là top 1 bảng chung hiện tại của Thiên Hoàn, thực lực của hắn rất mạnh, mà khả năng chống chọi áp lực cũng cực mạnh.
Đánh kiềm chế trong tình huống DPS không thua kém, lại thêm đạo sĩ nhiều không chế, hắn dùng kĩ năng rất có trật tự, hỏa lực cho pháp thuật kiếm, khống chế cho trận pháp sư. Lúc trước bị bao vây, trận pháp sư đã dùng quá nhiều kĩ năng, hết sạch giải khống chế, Quẻ Không Đồng Nhất lợi dụng điểm đó để trói chân anh, tranh thủ thời gian cho y sư.
Hai tiếng thi đấu, chỉ cần y sư CD kịp để hồi sinh xạ thủ, bọn họ vẫn có sức để phản kích.
Quẻ Không Đồng Nhất chống được.
[Top 1 quả nhiên là top 1, một mình ổng giữ 3 người.]
[Quẻ Không Đồng Nhất mạnh thật đó, tôi tưởng là toang rồi, thế mà hắn chống được.]
[Dưa Hami vẫn luôn trị liệu cho Apple là đủ thấy Quẻ Không Đồng Nhất gây áp lực cỡ nào với Apple.]
[Pháp thuật kiếm không có bảo vệ thì đúng là khó, nhà phát hành thật sự không cân nhắc buff cho pháp thuật kiếm à?]
"Khó chịu thật đấy, hóa ra bị đạo sĩ nhằm vào đáng sợ như vậy." Apple nói: "Tôi cảm giác mình như cái bia thịt ấy, đánh xong tôi phải vào nhóm tính sổ với thằng này mới được."
"Em cũng khó chịu nè, em không nhìn là anh toi rồi đó." Dưa Hami nói: "Có thể giết Quẻ Không Đồng Nhất trước không?"
"Không giết được." Úc Trăn nói: "Chiến sĩ vừa bảo vệ y sư vừa hỗ trợ cho cậu ta."
Dưa Hấu hỏi: "Tất cả lên cũng không được à?"
"Không, cậu lên thì sẽ vào vòng khống chế của hai đạo sĩ."
Túc Mạc cũng nhận ra vấn đề. Đội hình kiểu Tiêu Dao mất một DPS sẽ lâm vào bị động, nhưng loại bị đồng này lại được Quẻ Không Đồng Nhất phá tan. Không tới một phút mà hắn đã đánh ra lượng sát thương đáng sợ, một đối thủ như vậy, đối đầu trực diện sẽ gặp áp lực cực lớn, dù hai thích khách cùng xông lên cũng khó có thể giết hắn.
"Không giết được, nhưng chúng ta có thể giết những người khác trước."
Mặt đất ầm ầm chấn động, Túc Mạc nói: "Cậu ta cứng rắn chống đỡ như vậy là để kéo dài thời gian thôi, chúng ta giết y sư."
Nếu không biết cơ chế, Túc Mạc cũng không chắc đoàn mình có thể thắng Quẻ Không Đồng Nhất. Nhưng may thật, cơ chế lẫn quyền chủ động đều ở bên họ. Cứng đối cứng không được thì mình đi vòng. Đối mặt không giết được đối thủ thì nhổ củ cải loại trừ đồng đội của hắn thôi.
"Động vật đổi vị trí, tọa độ là..."
Phòng phát sóng thán phục sự lợi hại của top 1, đợt giao tranh mới lại bắt đầu. Lần này 3 người đứng trên gạch lưu ly là Apple và Dưa Hami của đoàn Quảng Cáo, sau đó là y sư Ngủ Nướng của đoàn Tiêu Dao.
"Má, y sư cũng lên này." Dưa Hấu còn định đánh lén, không ngờ người ta đã lên trên rồi.
Hồng Quả Quả: "Sao mà dễ ăn thế được, nhưng bọn mình không giết được y sư, cậu ta cũng không cứu được xạ thủ."
"Giết được." Úc Trăn liếc nhìn vị trí của Apple: "Apple để kĩ năng, khóa y sư."
[Lần này là chiến đấu dưới đáy.]
[Hai đạo sĩ + chiến sĩ vs hai thích khách + trận pháp sư, cứng đối cứng sao?]
[Khó nói, hình như khoảng cách lại kéo giãn rồi.]
Lần này hai đạo sĩ của đoàn Tiêu Dao rất nhạy bén, dứt khoát tập trung đối phó trận pháp sư. Họ biết rõ Hành Chỉ Vô Câu cũng là trung tâm của đội, chỉ cần giết anh là có thể làm tan rã đội hình trận pháp sư + pháp thuật kiếm + y sư. Hai thích khách đành phải hiện thân quấn lấy một đạo sĩ, cuộc chiến giữa biển gạch lưu ly trập trùng hết sức kịch liệt, trao đổi kĩ năng liên tục, hiệu ứng trị liệu chưa từng ngừng lại.
"Cảm giác thích khách hơi yếu khoản mở đường." Diệu Thủ Không Không nói: "Bọn họ không giữ được ưu thế."
Đạp Vân Trung nhíu mày: "Đoàn Quảng Cáo có vẻ hơi sốt ruột, lãng phí khá nhiều kĩ năng."
[Cảm giác thích khách toàn bắn ruồi ấy.]
[Lại ẩu rồi...]
[Lãng phí kỹ năng là cho đạo sĩ cơ hội rồi.]
[Trận pháp sư bị nhằm vào nên không thể dùng chiêu.]
[Trận pháp sư đang phải hỗ trợ mà, ổng chồng trận pháp cho thích khách với Apple bao nhiêu lần.]
[Từ từ? Trận pháp sư đang làm gì vậy!]
Lúc này, trận pháp sư chợt đứng lại không chạy nữa, lợi dụng gạch lưu ly dâng cao chồng cho pháp thuật kiếm hai tầng trận pháp tăng damage. Úc Trăn dùng kĩ năng đặc biệt Thiên Cương Tru Phạt, còn dùng miễn khống ăn hết các chiêu từ bốn phương tám hướng, tranh thủ chênh lệch độ cao khi gạch lưu ly lên xuống, tiếp tục chồng đủ 4 tầng tăng damage cho Apple.
Mà Apple vẫn luôn đánh với đạo sĩ nhận được buff thì chuyển sang khóa y sư ở đằng xa. Sau khi trận pháp sư tròng cho Ngủ Nướng cấm heal, hắn lập tức thả ulti để dành đã lâu. Để đảm bảo không có vấn đề, hắn còn cố ý dùng kĩ năng kỳ văn giảm bớt thời gian thi chiêu và mở rộng tầm bắn, y sư Ngủ Nướng còn chưa kịp phản ứng đã bị nổ chết.
Diệu Thủ Không Không lập tức ngồi ngay ngắn: "Apple giữ ulti nãy giờ?"
Thiên Hạ Vấn Đỉnh kinh ngạc: "Vừa rồi nó bắn hăng lắm mà, vẫn còn kĩ năng sao?"
"Kĩ năng chỉ là giả." Đạp Vân Trung nhíu mày: "Bọn họ lợi dụng kĩ năng để tạo ảo giác, khiến đoàn Tiêu Dao nghĩ họ muốn dồn damage giết Quẻ Không Đồng Nhất..."
Mấu chốt nhất vẫn là 4 tầng trận pháp tăng damage kia, không có nó, Apple không thể giết y sư.
Một màn này đánh cho Tiêu Dao trở tay không kịp, thích khách quấy rối và tấn công chỉ là để yểm trợ, giấu đi mục tiêu chân chính của họ. Ở trên chưa chắc đã an toàn, y sư chết quá đột ngột.
"Ôi trời ơi 3v5!!!" Diệu Thủ Không Không không ngờ thế cục đảo ngược trong nháy mắt: "Đoàn Quảng Cáo pha vừa rồi chơi quá ác, sốc damage luôn!"
"Trên cao chưa chắc đã an toàn." Đạp Vân Trung cười nói: "Đoàn Quảng Cáo đã biết cơ chế, Apple còn ẩn giấu một kĩ năng mở rộng tầm bắn."
Dạ Bán Chung Thanh nói: "Hỏa lực không bằng người ta, Quẻ Không Đồng Nhất muốn tìm cơ hội hồi sinh xạ thủ, nhưng bên kia lại không cho."
[Quá đỉnh.]
[Trận pháp sư và thích khách hỗ trợ, đã học được.]
[Như vậy quá khó, không giết xạ thủ thì bọn họ mới là bên yếu.]
[Mấu chốt là xạ thủ bị họ giết rồi.]
[Quá mạnh quá mạnh, cả đoàn này quá mạnh!!]
Xạ thủ tử vong là bắt đầu của nét bút hỏng.
Y sư đã mất, chỉ còn lại hai đạo sĩ và chiến sĩ.
Quẻ Không Đồng Nhất có mạnh đến mấy cũng không đỡ nổi công kích liên tục của đoàn Quảng Cáo còn có y sư bảo kê, dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, mạnh mẽ giết được hai thích khách thì cũng gục trước công kích của trận pháp sư.
Chiến đấu vừa nhanh vừa mãnh liệt, đội hình của hai bên đánh một trận đấu cực kì mãn nhãn. Từ khi bắt đầu cho tới kết thúc đều là cao trào, không phí một giây nào, cực kì bùng nổ. Hai bên đều đang tính, tính tới cuối, ai bắt được cơ hội trước bên đó thắng.
Nhóm 5 người của đoàn Quảng Cáo tinh thần căng cứng. Nói thật thì ván này là ván họ đánh căng thẳng nhất. Tuy là quá trình có đùa giỡn nhưng thực tế họ chịu áp lực rất lớn, không ai muốn tuột xích giữa chừng, nên lúc được dịch chuyển về đỉnh Luận Đạo, cả đám mỏi mệt ngồi phịch xuống đất.
Apple: "Treo máy đi vệ sinh cái."
Dưa Hấu: "Buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc."
"Hình như tôi còn chưa tỉnh." Thanh Phong nói: "Chóng mặt quá."
Trong lúc chuẩn bị không ai nói câu nào, cho đến khi hình thức 2v2 sáng lên, Túc Mạc rất quả quyết chọn Mướp Đắng và Hỏa Thụ Ngân Hoa.
Mướp Đắng lo lắng nói: "Lỡ thua thì sao!"
Úc Trăn nhìn đồng đội đang nằm ngửa, cười nói: "Thì phấn đấu lấy ván dưỡng sinh cho anh chơi còn gì?"
"Nhảy disco mệt quá." Dưa Hami nằm bò ra sàn: "Dưỡng sinh mà, anh cứ thoải mái đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Chơi game mà, tất cả phải lên chứ!
Mướp Đắng: ... Dưỡng sinh thật hả?
Hỏa Thụ Ngân Hoa: Lên là lên là lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top