Chương 159: Một đôi giày may mắn
Edit: Ry
Lúc xem tư liệu Túc Mạc không để ẩn màn hình nên người xung quanh đều có thể thấy cậu đang xem gì.
Người ngoài thì nghĩ là cậu có hứng thú với thông tin về kĩ năng của vật lý kiếm, mỗi người một câu bổ sung kiến thức ngoài luồng.
Úc Trăn ghé mắt, để ý thấy biến hóa của triệu hoán sư, đôi mắt trở nên sâu thẳm.
Kết hôn à?
Cuộc thảo luận nhanh chóng kết thúc, đã hơn 5 giờ, hai người bèn logout. Mấy người còn ở Nhà Trọ Hoang Mạc nhìn nhau, cảm thấy hết sức kì lạ với hành vi cùng on cùng off của hai người này.
Apple nghi hoặc: "Làm hàng xóm cũng phải cùng on cùng off thế à?"
Hồng Quả Quả: "Đừng nói nữa, tôi cần tỉnh táo lại."
Thanh Phong: "Lượng tin tức hôm nay quá lớn."
Dưa Hami bị chậm thông tin, hỏi ngược: "Ớ? Hai người đó là hàng xóm à? Em ăn dưa lọt mất miếng nào rồi."
Mướp Đắng cầm tách trà do chính tay bà chủ quán trọ pha, nhấp một ngụm, phụ họa: "Trước kia anh với vợ chơi game cũng không tới mức như vậy."
Hỏa Thụ Ngân Hoa tò mò hỏi: "Thế lúc anh chơi với chị dâu là như nào?"
Mướp Đắng bổ sung: "Cô ấy chơi game, anh offline nấu cơm."
Cả đám nhao nhao giơ ngón cái với Mướp Đắng.
-
Đêm trước trận chung kết của Hội Luận Đạo, náo nhiệt trên diễn đàn chỉ tăng chứ không giảm. Có người đã bắt đầu mở phiên đặt cược, có streamer còn livestream phân tích trước giờ đấu. Lần tranh tài này trở thành nội chiến của trận doanh U Minh, một bên là đoàn tinh anh [Nhậm Tiêu Dao] nghe danh đã lâu, một bên là đoàn tạp nham do Đại Ma Vương dẫn dắt. Đội hình của hai bên khá tương tự, lối đánh đều mới lạ, trận đấu còn chưa bắt đầu đã có một đống các bài phân tích.
[Căn cứ vào thực lực thì Nhậm Tiêu Dao vẫn có ưu thế hơn, ông không thấy hôm qua Quẻ Không Đồng Nhất tạo được trang bị tuyệt thế à.]
[Đoàn của Đại Ma Vương, nói thế nào nhỉ, trận trước thắng Vân Ẩn Nhân Gian là nhờ điều kiện hoàn cảnh, nếu là đấu trường bình thường thì chưa chắc đã ăn được Vân Ẩn.]
[Lầu trên đừng nói thế, trận với Vân Ẩn chính Đại Ma Vương còn không ra sân, bảo đoàn Quảng Cáo thắng nhờ hoàn cảnh thì cũng quá phiến diện, thực lực tổng hợp vốn đâu thua kém.]
[Momo chưa đánh với Quẻ Không Đồng Nhất bao giờ, điểm kỳ văn của hai người cũng chênh không nhiều, trang bị của Quẻ Không Đồng Nhất tốt hơn, nhưng Momo có Thần Binh mà, cái vũ khí đó rèn ra được đỉnh vãi.]
Từ khi hệ thống Thần Binh ra mắt, có kết quả rèn của Cò Trắng hoa Mai làm cơ sở, rất nhiều người trên diễn đàn cực kì coi trọng Momo. Một người chơi dù là pve hay pvp đều ở cấp bậc đại thần, vừa có thể chỉ huy vừa rèn được đồ. Mà người ta còn xuất thân là một Tinh Tượng Sư xuất chúng, cái đạo cụ hại người đó đến nay vẫn còn đang bày bán đầy ở thành Lạc Nhật... Đếm đi đếm lại, hình như đúng là không có mảng nào trong game mà cậu không góp mặt.
Thần bí lại lợi hại, sự tò mò của mọi người với Momo càng ngày càng tăng, ấn tượng mỗi ngày một sâu, đến mức chỉ cần bài đăng trên diễn đàn có tên cậu, sẽ có vô số người vì tò mò mà bấm vào xem.
[Ơ? Hình như tôi thấy Momo ở bên chỗ lò rèn thành Lạc Nhật á, đang làm vũ khí thì phải.]
Làm vũ khí?!
Thế là một đàn người dũng mãnh lao tới thành Lạc Nhật xem náo nhiệt.
[Đang rèn vũ khí thật hả? Sao mấy người biết?]
[Tiểu Hồng Quả đang thu mua vật liệu mà, toàn vật liệu vũ khí.]
[Hay thật, nhưng mà ổng làm xong vũ khí của mình rồi mà?]
[Trước đó em nghe là anh ấy đang làm trang bị, sao giờ thành làm vũ khí rồi?]
[Hình như là trang bị xong rồi, là bạn bè muốn làm vũ khí nên tới hỗ trợ.]
Hóa ra làm bạn với Momo sướng vậy sao?
Làm vũ khí còn có đại sư ở bên cạnh chỉ đạo?!
Sau khi hệ thống Thần Binh ra mắt, có rất nhiều người đi làm vũ khí, kết quả không giống nhau. Rất nhiều người theo đuổi giấc mơ thức tỉnh kĩ năng không có kết quả xong cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Họ cho rằng thức tỉnh kĩ năng sẽ làm ảnh hưởng tới thuộc tính cơ bản của vũ khí, thay vì một kĩ năng thì thà lấy chỉ số cao còn hơn... Lại thêm Cò Trắng Hoa Mai tiết lộ tin tức rằng kĩ năng thức tỉnh chỉ có Thần Binh đầu tiên thức tỉnh của mỗi nghề mới có, một khi nghề đó đã có Thần Binh thức tỉnh, họ không thể thức tỉnh kĩ năng nữa.
Momo đã chế tạo ra Thần Binh của triệu hoán sư và trận pháp sư.
Cò Trắng Hoa Mai chế tạo ra của vu sư và y sư.
Tuy vẫn còn 7 nghề chưa ra Thần Binh thức tỉnh, nhưng càng ngày càng ít người muốn mạo hiểm làm cái này. Cho tới tối hôm nay, họ được chứng kiến Momo lại liên tiếp tạo ra 3 Thần Binh, theo thứ tự là vật lý kiếm, thích khách và trị liệu sư, mà còn đều là vũ khí thức tỉnh!
Khoảnh khắc thông báo xuất hiện, bọn họ sốt ruột bấm xem thông tin của Thần Binh. Lúc mở ra còn rất ngỡ ngàng, vì trên vũ khí không có chữ kí của Momo mà chỉ có ID của người sở hữu. Nếu không phải trong thông báo có tên Momo thì họ còn tưởng người sở hữu tự chế tạo ra.
Đương nhiên đây không phải là mấu chốt, mấu chốt là cả ba vũ khí này đều có kĩ năng thức tỉnh và chỉ số cao vượt trội.
Lời nguyền chỉ số và kĩ năng chỉ có thể chọn 1 mà họ luôn tin tưởng, vào tay Momo hoàn toàn mất tác dụng. Momo làm vũ khí thức tỉnh đơn giản như uống nước, cứ như thể xác suất 10% kia trong mắt cậu là 100%.
Theo thống kê, Momo đã tạo ra tổng cộng 5 vũ khí, tất cả đều là vũ khí thức tỉnh và chỉ số cao, xác suất chế tạo thành công của cậu là 100%.
Dân mạng vốn đã định từ bỏ lại bắt đầu rục rịch.
[Đù má, sao làm được vậy...]
[100%, thần quá đáng, có khi nào nó là người của công ty game không?]
[Giờ bé chỉ muốn biết danh sách bạn tốt của Momo còn slot không? Bé rất muốn được nằm trong danh sách bạn bè của anh ấy.]
[Đừng mơ nữa, theo như tôi biết thì chỉ có Đại Ma Vương chủ động chứ không ai có thể thêm được ổng.]
[Tôi nghĩ là cậu ấy đã nắm được kĩ thuật rèn Thần Binh rồi, mấy người quên là trước đó Cò Trắng Hoa Mai nắm được kĩ thuật rèn vũ khí cấp 70 à, nên ông đó mới tạo được rất nhiều vũ khí với chỉ số hoàn hảo.]
...
Khi diễn đàn nhiệt liệt thảo luận, Túc Mạc lại thoải mái ngủ một giấc.
Đổi sang giường lớn, buổi tối Úc Trăn muốn ra ghế sô pha ngủ bị cậu cản. Lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối ở nhà họ Túc, rõ ràng là chuyện bình thường giữa các cặp đôi, trong mắt người máy Nhạc Nhạc lại là chuyện động trời. Lúc Túc Mạc đi rửa mặt, Nhạc Nhạc còn thấm thía dặn dò Úc Trăn rất nhiều... Cho đến khi nhận được khẳng định từ miệng anh là hai người chỉ nằm ngủ mới chịu yên tâm.
Sáng sớm Úc Trăn dậy làm đồ ăn sáng, ăn xong hai người lại vào game.
Vừa vào đã nhận được một đống lời thăm hỏi ân cần, thậm chí có người hỏi thẳng đánh xong Hội Luận Đạo có thể hẹn cậu làm vũ khí không? Từ miệng đồng đội, Túc Mạc mới biết hóa ra vũ khí làm cho đám Hồng Quả Quả tối qua đã lên diễn đàn.
Thực tế lần này Túc Mạc không giúp gì nhiều, ba đồng đội của cậu đều rất giỏi, bỏ ra mấy ngày tự ngẫm nghĩ công thức, đến cả vật liệu cũng là tinh luyện từng tí một... Chỉ có đoạn cuối là cậu giúp họ thức tỉnh kĩ năng thôi, 95% trước đó đều là đồng đội tự làm. Thức tỉnh thử thách khả năng tập trung của người rèn, có liên quan tới tinh thần lực, nhưng cũng không phụ thuộc quá nhiều.
Dù lúc ấy cậu không giúp thì xác suất thành công của đám Hồng Quả Quả vẫn trên 75%, khả năng tập trung của đồng đội đều rất tốt. (lúc nguy cấp còn xàm được là hiểu rồi đó =]]]]]]]])
Đoàn người truyền tống vào đỉnh Luận Đạo, những ngọn núi như nấm giờ chỉ còn lại hai.
Hôm trước Vân Ẩn Nhân Gian và Thiên Giới đã đấu trận giành hạng ba bốn, cuối cùng Vân Ẩn Nhân Gian thắng với tỉ số 3:2, giành hạng ba, Thiên Giới xếp thứ 4. Hội Luận Đạo Thiên Hạ chỉ còn một trận cuối, bọn họ sẽ đấu với Nhậm Tiêu Dao để quyết xem ai là nhà vô địch.
"Hội Luận Đạo này sửa lại lịch sinh hoạt của tôi luôn." Apple nói: "Gần đây mẹ tôi còn hỏi sao tôi hay dậy sớm thế."
Dưa Hami: "Em thì khác gì đâu? Nhưng mà gần đây Sao Thủ Đô tuyết rơi, mấy hôm rồi em không thấy mặt trời."
Hỏa Thụ Ngân Hoa nói: "Khu ngoại thành không tới nỗi, nghe nói bên trung tâm tuyết rơi thành đống, bọn tôi thì vẫn nắng đều."
Trò chuyện một hồi, ngọn núi Luận Đạo bên kia cũng xuất hiện người của Nhậm Tiêu Dao.
Dần tới giờ mở màn trận chung kết Hội Luận Đạo, con số đếm ngược trên trời chảy màu vàng kim, tầng mây theo gió cuốn lên, khoảng cách giữa hai ngọn núi được rút ngắn, tiếng đầu não vang vọng.
[Đếm ngược còn 5 phút, chính thức công bố quy tắc của trận đấu cuối cùng Hội Luận Đạo Thiên Hạ.]
[Lần này áp dụng 4 loại hình thức 1v1, 2v2, 3v3 và 5v5. Mỗi hình thức sẽ xuất hiện ít nhất một lần trong 4 trận trước, trận thứ 5 sẽ là ngẫu nhiên.]
[Trước mỗi ván đấu hai bên sẽ có 10 phút để chuẩn bị, nên mời hai đội tự khống chế, quá thời gian hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn người tham gia.]
[Mỗi ván không vượt quá 2 tiếng, quá giờ hệ thống sẽ căn cứ vào số liệu chiến đấu phân định thắng thua. Thời gian mỗi ván kéo dài sẽ khiến cả trận đấu kéo dài, mời người chơi hai bên tự điều chỉnh thời gian chơi game.]
[Trận đấu này sử dụng bản đồ <Cung Lưu Ly>, bản đồ có độ khó ★★★★★, thi đấu có độ khó ★★★★★, mời hai đội tự tiến hành thăm dò cơ chế bản đồ]
...
Phòng phát sóng của Thiên Hoàn sừng sững trên trang chủ của Tinh Võng TV, còn mời tới không ít đại thần nổi tiếng. Người chủ trì là [Diệu Thủ Không Không] và [Thiên Hạ Vấn Đỉnh], khách quý đặc biệt là hai vị đoàn trưởng đã kết thúc thi đấu, một người là Đạp Vân Trung, người còn lại là Dạ Bán Chung Thanh.
Phòng phát sóng náo nhiệt chưa từng thấy.
[Chờ mong quá.]
[Đến xem Đại Ma Vương, tới hôm nay rồi Đại Ma Vương sẽ không luyện binh nữa chứ?]
[Tui nghĩ là ổng sẽ ra, nhưng 4 ván đầu có hình thức khác nhau, để tránh bị nhằm vào à?]
[Mau bắt đầu đi trời ơi, sốt ruột quá à.]
[Nam thần Đồng Nhất cố lên!!! Đại sư huynh anh là siêu nhất!]
[Nữ thần Hải Đường xông lên!!]
Đầu não mất 5 phút để đọc luật chơi, giải thích hệ thống tính điểm và luật chơi của Cung Lưu Ly, hầu hết vẫn giống với quy tắc ban đầu, chỉ điều chỉnh ở phần tạo đội hình và hình thức tranh tài.
Đếm ngược vừa kết thúc, trước mặt tất cả hiện lên bản đồ Cung Lưu Ly.
<Cung Lưu Ly> như cái tên của nó, hầu hết được xây dựng từ lưu ly, cực kì rộng lớn. Bản đồ được chia ra làm điện chính và hai điện phụ, điện chính là sàn đấu, hai điện phụ hẳn là nơi spawn của hai đoàn. Bản đồ này là kiểu một đường thẳng, người chơi spawn ở điện phụ cần phải đi ra cửa điện và một chuỗi hành lang dài mới có thể tới điện chính, kiểu dáng địa hình so với <Điện Ngũ Hành> thì đơn giản hơn nhiều.
"Bản đồ này nhìn từ trên cao hơi sáng nhỉ." Apple nói: "Hiếm lắm mới thấy bản đồ không chơi phong cách bóng tối, nhưng mà sáng quá cũng khó trốn. Cái chỗ này còn rộng nữa, không có chướng ngại, có vẻ như chỉ có thể đối đầu trực diện thôi."
Mướp Đắng nói: "Độ khó 5 sao sẽ không đơn giản vậy đâu."
Túc Mạc lại để ý các món bài trí làm từ ngọc lưu ly trong cung. Cung Lưu Ly quả thật rất đẹp, so với các bản đồ khác, nơi này không có lấy một góc tối, đẹp tới mức kì lạ.
Úc Trăn hỏi: "Sao vậy?"
Túc Mạc trầm giọng nói: "Anh không thấy là mặt sàn Cung Lưu Ly rất lạ sao?"
"Có." Úc Trăn nhìn những miếng gạch lưu ly phân bố rõ ràng: "Đều là ngọc lưu ly, còn được chia rất nhỏ."
Hầu hết kiến trúc trong game, vì tính mỹ quan, các bản đồ như cung điện đều sẽ dùng gạch đá cỡ lớn để lát sàn. Mà Cung Lưu Ly thì vì tổng thể quá sáng, không nhìn kĩ thì rất khó nhận ra sàn gạch là loại gạch cỡ nhỏ, giống như bên dưới lớp gạch tráng lệ đó còn che giấu điều gì.
Vừa hết một phút, hình thức tranh tài của ván đầu tiên hiện lên, khởi đầu là 1v1.
Hồng Quả Quả nói: "Mở màn đã solo, danh sách cho người chơi tự chọn, cược xem ai hên hơn à?"
Nhậm Tiêu Dao có 2 chiến sĩ, 2 đạo sĩ, y sư, trị liệu sư, vật lý kiếm, vu sư, thích khách và xạ thủ. Loại trị liệu ra thì những người khác đều có khả năng... Chiến lược không còn có quá nhiều ý nghĩa, chủ yếu là xem vận may thế nào.
"Bên kia có 4 nghề có thể ra sân là chiến sĩ, đạo sĩ, xạ thủ và thích khách." Túc Mạc nói đơn giản: "Quẻ Không Đồng Nhất và Hải Đường sẽ không ra, chỉ huy mở màn lại đi tìm cơ chế thì quá mạo hiểm, thường sẽ chọn ra một người trong những nghề trùng lặp và am hiểu PK, có thể kéo dài thời gian."
Hồng Quả Quả nghi hoặc: "Ơ? Nhưng xạ thủ và thích khách không phải nghề trùng lặp."
"Nhưng có thể họ sẽ nhằm vào chúng ta." Túc Mạc nói: "Chúng ta có hai thích khách, hai triệu hoán sư."
Bởi vì không thể biết được hình thức trận tiếp theo, họ cần giữ nghề để về sau còn khắc chế.
Bên Túc Mạc đúng là cũng cần giữ người, hai nghề trùng mà ra sân được chỉ có thích khách và triệu hoán sư.
Cho thích khách lên tức là nhằm vào triệu hoán sư, cho xạ thủ lên là nhằm vào thích khách. Chủ yếu còn phải xem chỉ huy ở bên kia sẽ chơi lối an toàn nên đưa nghề trùng lên, hay là mạo hiểm phá cách.
"Vậy bọn mình cho ai lên đây?" Thanh Phong đề nghị: "Hay là chơi chiến thuật ngược, cho thích khách lên đi? Chắc chắn bên kia sẽ cho là chúng ta sẽ dùng triệu hoán sư để thăm dò cơ chế, khả năng cho xạ thủ lên rất thấp, có khi sẽ giữ lại xạ thủ để đề phòng bọn mình?"
Hỏa Thụ Ngân Hoa: "Oa, Thanh Phong, ông tự dưng thông minh thế!"
Apple: "Chuyện ông nghĩ ra được thì chẳng lẽ Quẻ Không Đồng Nhất lại không nghĩ ra?"
Thanh Phong: "Vậy thì chiến thuật ngược của chiến thuật ngược!"
Thấy thời gian chuẩn bị sắp hết, Dưa Hấu chủ động đề nghị: "Để em lên cho."
Túc Mạc nghe vậy ghé mắt nhìn Dưa Hấu: "Cậu chắc chứ?"
Dưa Hấu bị Momo hỏi như vậy, trái tim kiên định lại càng lung lay, nhưng mà gã phân tích một hồi, thay vì để cho người ta chém giết, thà mình chủ động đương đầu. Gã cắn môi: "Tốc độ di chuyển của Tiểu Ngân Hoa không nhanh, bản đồ rộng kiểu này rất bất lợi cho cậu ấy, khó trốn, nên sẽ khó thăm dò cơ chế. Có nhằm vào thì cũng là 5 ván, vậy chúng ta cược xem bên kia có giữ lại xạ thủ cho đội hình nhiều người không."
1v1 là thế mạnh của thích khách, có thể nói là ngoại trừ xạ thủ ra, các nghề khác gã không sợ.
Hỏa Thụ Ngân Hoa cảm động nói: "Dưa Hấu, ông lại nghĩ cho tôi như vậy."
Hồng Quả Quả: "Bé Dưa thay đổi rồi."
Mướp Đắng khen ngợi: "Rất có trách nhiệm."
Nếu Dưa Hấu muốn lên, chỉ huy tốt bụng thỏa mãn nguyện vọng của gã, chọn [Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon] là người ra sân cho ván này.
Apple: "Chuyện gì vậy nhỉ, tự dưng nộp danh sách xong cảm giác rén rén sao ấy."
Dưa Hami đấm đồng đội một cú: "Apple, im đi."
Hồng Quả Quả lo lắng nói: "Cảm giác bản đồ này sẽ có trạng thái, giá trị may mắn của Bé Dưa làm tôi hơi lo."
Hỏa Thụ Ngân Hoa khiển trách: "Sao mấy người có thể nói Dưa Hấu như thế, kể cả khi Dưa Hấu không có may mắn thì 1v1 vẫn rất mạnh đó biết không?"
Chỉ huy nói: "Không sao, thua cũng không sợ xấu mặt."
Dưa Hấu: "..."
Tự dưng gã bắt đầu thấy sợ.
Trước khi vào trận, Dưa Hấu do dự một chút, nhìn chằm chằm mấy món đồ may mắn lần trước đã làm đặt trong túi. Giữa DPS và may mắn, cuối cùng gã cắn môi, thỏa hiệp đổi đôi giày có chỉ số may mắn cao nhất.
Phòng phát sóng nhốn nháo, bình luận viên đã bắt đầu phân tích đội hình, cũng thảo luận để bảo hiểm hai bên sẽ chọn nghề trùng. Dạ Bán Chung Thanh lại bổ sung: "Quẻ Không Đồng Nhất không phải người gò bó theo khuôn phép, nếu hắn là người cứng nhắc thì đã dễ đối phó, ván này hắn sẽ không chọn đạo sĩ lẫn chiến sĩ."
Diệu Thủ Không Không tò mò hỏi: "Vậy anh ấy sẽ chọn cái gì?"
Đạp Vân Trung tiếp lời Dạ Bán Chung Thanh: "Thích khách hoặc xạ thủ."
Vừa dứt lời, hệ thống hiển thị danh sách.
Người ra sân ở trận đầu tiên của hai bên hiện lên trước mặt mọi người.
[Biển Quảng Cáo Cho Thuê - Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon] vs [Nhậm Tiêu Dao - Một Mũi Tên Một Bạn Nhỏ].
Diệu Thủ Không Không hoảng sợ: "Thích khách và xạ thủ, sao lại gặp nhau rồi?"
[Hay lắm, xạ thủ đánh thích khách.]
[Dưa Hấu toi rồi.]
[Anh Mũi Tên đánh thích khách siêu lắm đó.]
[Dưa Hấu dù gì cũng là top 4 thích khách, trên chiến trường cũng giết rất nhiều xạ thủ.]
Phòng phát sóng náo nhiệt thảo luận dụng ý của Momo khi dùng thích khách.
Mà đoàn Quảng Cáo im lặng nãy giờ, cuối cùng có tiếng ai đó khe khẽ nhịn cười.
"Bé Dưa à, bé đừng buồn." Hồng Quả Quả nói: "Đừng sợ đừng khóc, đánh không lại thì mình chạy."
Apple: "Lần này tao không nói gì đấy nhé."
Thanh Phong: "Bọn tôi không hề ép ông, là ông tự nguyện lên."
Hỏa Thụ Ngân Hoa: "Dưa Hấu xông lên! Vượt qua đối thủ, vượt qua chính mình, ông là ngầu nhất!"
Úc Trăn hiếm thấy mà mở miệng: "Cũng không phải không có phần thắng, nghĩ thoáng một chút."
Túc Mạc cũng bồi thêm một câu an ủi: "Không sao, coi như mình không có kĩ năng ẩn thân thôi."
Không có kĩ năng ẩn thân, solo với xạ thủ có tầm bắn xa nhất...
Dưa Hấu đứng ở điểm spawn, cúi đầu nhìn đôi giày may mắn dưới chân, bên trên còn có chữ kí người chế tạo Tiểu Hồng Quả May Mắn.
Rốt cuộc gã tin cái gì?
Đồng đội rặt một lũ lừa đảo, chỉ số may mắn chả được cái tích sự gì hết!
Tác giả có lời muốn nói:
Hồng Quả Quả chỉ trỏ: Điều gì khiến ông dám nghĩ là dùng một đôi giày sẽ đổi đời được hả?
Dưa Hấu: ...
Apple (khụ khụ): Nghe nói đại lão cũng phải 4 món 110 mới được đó.
Anh Mo: Gần gần như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top