Chương 156: Không hẳn là tai nạn
Edit: Ry
Úc Trăn thấy tệp đính kèm kia thì lập tức nhắn tin cho trợ lý. Dự án anh mới tiếp nhận có liên quan tới hệ thống hàng không dân dụng, hiện đang ở giai đoạn điều tra nghiên cứu, tổ dự án đang tiến hành kiểm tra nhiều phương diện và thử lỗi. Vấn đề an toàn hệ thống cũng là ưu tiên hàng đầu, vật dẫn chính của phi thuyền dân dụng cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu. Cứ mỗi ba ngày trợ lý sẽ gửi anh báo cáo theo từng giai đoạn, nhưng lần này, báo cáo có thêm một tệp tài liệu đính kèm.
Thăm dò tinh vực chưa được khám phá β2, hay còn có tên là tinh vực Tuế Hàn.
Là nơi mười mấy năm trước phi thuyền chở đầy nhân viên nghiên cứu gặp nạn.
Anh mở tài liệu ra cẩn thận đọc, cũng không biết qua bao lâu, cho đến khi có người gọi bên tai, Úc Trăn mới sực tỉnh.
"Anh?"
Úc Trăn vừa nghiêng đầu thì thấy triệu hoán sư vẫn đứng ở vị trí cũ, giọng nói không đồng bộ với nhân vật kéo suy nghĩ của anh lại. Túc Mạc không vào được game, anh đang đăng nhập nick cậu.
"Mọi người giải tán rồi à?" Úc Trăn đóng tài liệu.
"Có mấy người đi rồi, họ muốn xem phát sóng trận tiếp theo." Dưa Hami nói: "Bọn em đang định hỏi tối nay anh có muốn tập đánh đấu trường không, gọi nửa ngày không thấy anh trả lời, còn tưởng là anh treo máy chứ."
Có người đã đi tham gia phỏng vấn sau trận đấu, có người rời khỏi núi Luận Đạo, chỉ còn vài người đứng đây.
Túc Mạc không thấy được Úc Trăn nữa. Sau khi trận đấu kết thúc, góc nhìn của phòng phát sóng đã chuyển sang khu vực phỏng vấn sau trận đấu, cậu chỉ có thể thông qua âm thanh trong game để phán đoán tình huống.
"Tôi có việc đột xuất phải xử lý, tối nay không online." Úc Trăn nhìn sang Chỉ Qua: "Khi nào bên kia gửi thông báo thì nhắn cho bọn tôi, tôi đi trước."
Chỉ Qua gật đầu: "Vâng."
Trận pháp sư và triệu hoán sư cùng biến mất, Dưa Hami kinh ngạc nhìn Chỉ Qua: "Đại lão không hổ là đại lão, thế mà không hề có hứng thú với náo nhiệt, chơi xong là logout, không biết còn tưởng ổng đang đi làm."
"Momo không online thì anh ấy cũng hiếm khi chơi lâu." Chỉ Qua không nghĩ nhiều, đã mở website game theo dõi tin tức của Hội Luận Đạo.
Dưa Hami à à mấy tiếng, tiện tay mở phòng phát sóng xem phỏng vấn.
-
Úc Trăn mở mắt ra thì thấy Túc Mạc đang quấn chăn ngồi cạnh mình, cái tay cậu giấu trong chăn nắm tay anh. Anh cởi máy đăng nhập ra, ôm người bên cạnh vào lòng: "Anh dặn em đừng nói nhiều rồi mà?"
Túc Mạc nói: "Về sau họng không khó chịu nữa, anh xem phỏng vấn không?"
Máy giả lập đang chiếu cảnh rầm rộ trong phòng phát sóng, góc nhìn Thượng Đế ở đấu trường đã được chuyển thành phòng nghỉ giải lao. Trong căn phòng đậm chất hiện đại, bình luận viên và hình ảnh của nhân vật trong game có vẻ không mấy ăn nhập. Nhưng màn đạn chỉ có thừa chứ không thiếu, lít nha lít nhít hiện lên.
"Tắt màn đạn nhé?" Úc Trăn hỏi.
"Dạ, hơi phiền."
Túc Mạc thò tay tắt màn đạn, lúc trong trận cậu đã tắt một lần, không ngờ đổi cảnh xong nó lại hiện lên. Túc Mạc cũng có đọc bình luận, cơ mà có vài cái cậu thật sự không hiểu. Tuy cũng nắm bắt được phần nào tin tức trên Tinh Võng, nhưng cậu vẫn tồn tại khoảng cách thế hệ với rất nhiều bạn bè cùng trang lứa.
Nếu là trước kia, cậu gần như chẳng hiểu họ nói gì.
Chỉ là sau khi chơi với đám Hồng Quả Quả, nghe họ nói nhiều mới dần biết được không ít chuyện mới mẻ.
Người tới tham gia phỏng vấn không chỉ có Hồng Quả Quả, mà còn có Thanh Phong, Hỏa Thụ Ngân Hoa và Apple. Dân mạng thấy không phải Momo và Hành Chỉ Vô Câu thì khá thất vọng, nhưng họ nhanh chóng bị bầu không khí cười đùa của 4 người kia thu hút. Thanh Phong cũng là một streamer, phỏng vấn sau trận đấu trong game không giống các giải đấu rầm rộ nghiêm túc khác, nên cậu ta nhanh chóng làm sôi động bầu không khí.
Phỏng vấn sau trận đấu cũng là để tìm hiểu những chi tiết thú vị trong lúc thi đấu, bản đồ này có độ khó cực kì cao, cơ chế mê cung ngũ hành đến nay khán giả vẫn chưa hiểu rõ, Apple bèn thuật lại phân tích của Momo.
[Đù má! Thì ra là vậy sau?]
[Từ từ! Vậy tức là từ ván đầu tiên Momo đã biết cơ chế rồi?]
[Phản ứng nhanh thật đấy, chưa gì đã chú ý tới trình tự trạng thái và cơ chế rồi.]
[Ổng siêu quá, Đạp Vân Trung thua không lỗ.]
Thiên Hạ Đệ Nhất hỏi: "Ván thứ ba đưa ra đội hình hai kiếm sĩ quả thật rất mạo hiểm, các cậu luyện tập đội hình này đã lâu chưa?"
"Đâu có." Thanh Phong nói thẳng: "Hôm nay là lần đầu tiên bọn tôi phối hợp đội hình này đấy. Đại ca bảo 1v1 đánh không lại, 2v1 thì chắc phải thắng được chứ."
Apple: "Công nhận, nếu là 1v1 thì bọn tôi yếu hơn."
Thiên Hạ Đệ Nhất: "... Tức là ngay từ đầu các cậu đã xác định kế hoạch là 2v1, đi tìm Tự Nhiên Hào Phóng trước?"
Apple dùng ánh mắt mày bị thiểu năng hả nhìn đối thủ: "Đương nhiên rồi, biết bản đồ biết cơ chế rồi thì đánh thôi chứ. Có điều phải công nhận họ xui thật, debuff mất máu lại kẹp ngay giữa."
Thanh Phong: "Ầy đúng đấy, bọn tôi còn tưởng phải đấu dữ dội ác liệt lắm. Đề nghị bên kia tìm anh em tốt của tôi mua trang bị may mắn nhé, không phải đoàn nào cũng hên được như đoàn bọn tôi đâu."
Hồng Quả Quả gật gù, nói tiếp: "Đúng đúng, ai muốn mua trang bị may mắn hoan nghênh đến khu giao dịch trên diễn đàn, tìm bài đăng giao dịch của Tiểu Hồng Quả nhé... Hàng có sẵn ở chuỗi cửa hàng thuộc Tiểu Hồng Quả ở thành Lạc Nhật."
Diệu Thủ Không Không vội bẻ lái về, tránh cho phỏng vấn biến thành hiện trường quảng cáo: "Đoạn cuối các cậu bao vậy Tự Nhiên Hào Phóng quả thật quá xuất sắc, các cậu làm thế nào để lùa cậu ấy vào gần khu mất máu vậy? Mọi người thấy tốc độ di chuyển của các cậu đều rất nhanh, Momo phải chỉ đường cho hai người cùng lúc không bị loạn sao?"
Hồng Quả Quả nghe vậy nói: "Đương nhiên là không rồi, trận đó là đại ca với anh Hành phối hợp chỉ huy. Đoàn bọn tôi cũng có hai chỉ huy mà, nên mấy bản đồ kiểu này tìm được cơ chế thì đơn giản lắm."
Chủ đề lại nhanh chóng chuyển sang Momo và Hành Chỉ Vô Câu.
Từ khi đấu trường kỳ văn được phát sóng đến nay, có rất nhiều người chơi bật lên nhờ kĩ thuật xuất sắc, họ càng thần bí thì khán giả lại càng thêm tò mò. Trước mắt trong 4 đoàn vào tới bán kết, người chơi thần bí nhất không ai qua được Momo và Hành Chỉ Vô Câu. Người trước là đại lão triệu hoán sư với danh hiệu Đại Ma Vương, người sau là trận pháp sư hệ công kích một bút bình thiên hạ, nghề mà cả hai chơi đều là trường phái ít được chú ý, đến nay cũng chưa từng thấy họ dùng nick đăng bài trên diễn đàn Tinh Võng.
Huống hồ đợt trước Thần Binh trình làng, tuy đã có thêm hai Thần Binh của môn phái khác có kĩ năng thức tỉnh, nhưng xét về chỉ số thì chưa cái nào hoàn hảo xuất sắc được như hai cái Momo làm.
Trước kia còn có người trông cậy vào buổi phỏng vấn để được nói chuyện với hai vị đại lão, kết quả người ta hoàn toàn không có hứng thú. Chẳng qua yêu cầu của khán giả quá mãnh liệt, Thiên Hạ Đệ Nhất và Diệu Thủ Không Không chỉ có thể thông qua đồng đội của họ để tìm hiểu về hai người này.
"Tại sao Momo không ra trận?"
Vấn đề này cũng là vấn đề rất nhiều người chơi quan tâm, bởi vì Đại Ma Vương Momo đã có rất nhiều ván không ra sân, kể cả khi gặp đối thủ mạnh như Đạp Vân Trung cũng không thấy xuất hiện.
Hồng Quả Quả làm vẻ thần bí khó lường: "Cao thủ ra trận không cần lí do."
Thiên Hạ Đệ Nhất: "..."
Bớt xàm đi ba!
"Về Hành Chỉ Vô Câu, có rất nhiều người chơi tò mò một chuyện, đó là phương pháp anh ấy sử dụng để phản kích thích khách thật sự rất giống bộ kĩ thuật mà Quy Chân Phản Phác sáng tạo. Lần này giao đấu với top 1 thích khách mở full trạng thái là Ngô Liêu, anh ấy cũng không hề bị bất lợi." Diệu Thủ Không Không đã làm bài tập, vấn đề mà dân mạng tò mò đương nhiên cũng là vấn đề y tò mò: "Nghe nói Quy Chân Phản Phác với Hành Chỉ Vô Câu và Momo là bạn thân, chuyện này là thật sao?'
Lời này vừa ra, Hồng Quả Quả và Thanh Phong cứng đờ.
Apple và Hỏa Thụ Ngân Hoa muốn nói lại thôi.
"Lúc chinh phạt boss thế giới, Momo còn đăng nhập nick của Quy Chân Phản Phác để chỉ huy bên ngoài, lúc ấy thái độ của Hành Chỉ Vô Câu với nick Quy Chân Phản Phác rất bình thường, giống như là bạn bè thân thiết. Giờ họ còn dùng phương pháp phản kích tương tự nhau, trận pháp sư và xạ thủ lại là hai nghề có kĩ thuật hoàn toàn tách biệt, nhưng Hành Chỉ Vô Câu chơi trận pháp sư rất linh hoạt, cũng có cái bóng của xạ thủ..."
Thanh Phong và Hồng Quả Quả nghe mà tròn mắt há mồm, đù má, cái này dân mạng cũng nhìn ra được sao!
Bọn họ chưa từng nghe nói anh Hành và Quy Chân Phản Phác có quan hệ tốt như vậy!
"Có thể nói là bạn tốt." Apple khụ khụ mấy tiếng: "Hành Chỉ khá hiểu biết về nghề xạ thủ, linh hoạt chút cũng không lạ, đại khái là bọn họ từng tự nghiên cứu thảo luận."
Diệu Thủ Không Không lại ồ, hỏi tiếp: "Vậy quan hệ của ba người họ đúng là rất tốt nhỉ."
Hỏa Thụ Ngân Hoa: "Đương nhiên rồi, quan hệ của ba người họ cực kì tốt."
Apple qua loa nói: "Cũng bình thường ấy mà."
Thanh Phong: "???"
Hồng Quả Quả: "...?"
-
Túc Mạc nhìn hai đồng đội đực mặt trong buổi phỏng vấn, không nhịn được cười một tiếng. Cậu hỏi người bên cạnh: "Anh không nói cho họ biết vụ nick chính à? Em nhớ anh từng bảo đám Apple đều đã biết."
"Anh nghĩ anh đã biểu hiện rất rõ ràng rồi chứ." Úc Trăn bổ sung: "Nhưng họ không chủ động hỏi anh. Xem ra đám Apple cũng không nói."
Đúng là rất rõ ràng, trừ việc không chủ động nhắc tới thì bọn họ gần như không che giấu chuyện này với đám Hồng Quả Quả.
"Để mấy hôm nữa anh bảo họ." Úc Trăn đứng dậy: "Anh đi nấu cơm, em nghỉ ngơi chút đi."
Anh nói xong lại dặn thêm: "Ngồi đây nhé, chán thì xem mấy phòng phát sóng khác, anh ở trong bếp."
Căn nhà ngoài tiếng từ phòng phát sóng thì chỉ còn tiếng người bận rộn trong bếp. Túc Mạc tựa vào ghế sô pha, sự chú ý đã không còn nằm ở phát sóng trực tiếp, không ngừng ngó sang phía phòng bếp. Phòng bếp nhà cậu là kiểu mở, nhìn không sót gì, cậu có thể thấy người đàn ông đang bận rộn bên trong, cuộc sống bình lặng chán chường bỗng có thêm sắc màu rực rỡ.
Phần ghế bên cạnh dường như vẫn còn hơi ấm của anh. Căn nhà này ngoài cậu và Nhạc Nhạc ra, bỗng có thêm bóng hình một người khác. Nếu là trước kia, Túc Mạc chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng một khi nó xảy ra, tương lai cậu đột nhiên ngập tràn ý nghĩa.
Một năm qua, cậu đã quen thêm rất nhiều người bạn mới, cuộc sống không chỉ còn Nhạc Nhạc và thí nghiệm, con đường phía trước dường như càng thêm rộng mở.
Có thể sống, thật sự quá tốt.
Cậu rất may mắn, mười mấy năm cực khổ để đổi lấy món quà ở hiện tại.
"Hôm nay lại là một ngày khỏe mạnh, mình sẽ sống lâu trăm tuổi." Túc Mạc rụt người, nhìn đám bạn liên tục nhắn tin hỏi, mấy người này đang phỏng vấn mà vẫn còn rảnh để buôn trong nhóm. Cậu liếc nhìn người trong phòng bếp, đồng ý câu 'quan hệ của ba người họ cực kì tốt' của Hỏa Thụ Ngân Hoa, đầu óc bắt đầu bay bổng nghĩ.
Nhà mình có hơi nhỏ không nhỉ, có nên dọn lại mấy phòng chứa đồ lấy thêm không gian không.
Hay là làm một phòng cho khách? Nhưng giường trong phòng cậu cũng không nhỏ...
Lúc này, người đàn ông trong bếp đi ra, đi thẳng tới cửa sổ, dường như là có cuộc gọi khẩn cấp. Túc Mạc tò mò nhìn theo, nhưng rồi nhanh chóng quay đi. Gần đây đúng là Úc Trăn rất bận, đang ngày nghỉ mà cũng bị công việc quấy rầy.
Người gọi là trợ lý của Úc Trăn, liên quan tới tệp tin đính kèm kia.
Trước đó Úc Trăn nghe chuyện về cha mẹ Túc Mạc, anh đã thử điều tra tai nạn của phi thuyền B2145. Đó là dự án cơ mật của sở nghiên cứu khảo cổ số 1 Sao Thủ Đô hợp tác với các sở nghiên cứu khác, xuất phát rất vội vàng, bay liên tục 3 ngày, sau đó xảy ra chuyện ở điểm nhảy vọt gần tinh vực Tuế Hàn. Chuyện này khi ấy gây náo động rất lớn, nhân viên mất tích là những nhà nghiên cứu hàng đầu của các sở, nên thông tin bị phong tỏa ngay từ những ngày đầu tiên, không ai biết được.
"Là sao?" Úc Trăn nói nhỏ lại, liếc nhìn nam sinh đang ngồi trên ghế sô pha chơi quang não, hỏi trợ lý: "Thảo luận trong báo cáo đó là thật?"
Trợ lý nói: "Vâng, bởi vì gần đây chúng ta đang khảo sát hệ thống an toàn của phi thuyền mẫu B, có liên quan tới chuyện này nên tổ nghiên cứu đã tiến hành điều tra chiếc phi thuyền gặp nạn. Ban đầu họ có thiên hướng là phi thuyền mẫu B khi nhảy vọt thất bại sẽ có xác suất nguy hiểm rất lớn, nhưng sau khi thẩm tra đối chiếu, chúng tôi phát hiện lý thuyết này có vài điểm mâu thuẫn, nên đã điều tra sâu hơn."
Phi thuyền B2145 là phi thuyền có cấu tạo và hệ thống an toàn tinh vi nhất ở thời điểm bấy giờ, xác suất nhảy vọt thất bại chỉ có 0.023%. Tổ nghiên cứu của họ tập hợp vô số tinh anh, thế nên quyết tâm điều tra tới cùng vấn đề này, để gia tăng hệ số an toàn. Dùng kĩ thuật hiện nay phân tích sự cố tai nạn của mười mấy năm trước dễ hơn hồi đó nhiều, nên họ nhanh chóng chú ý tới một chi tiết mà năm đó bỏ sót.
"Người đưa ra vấn đề là một thành viên của tổ nghiên cứu, ông ấy có rất nhiều số liệu bằng chứng về tinh hệ tọa độ và nhảy vọt, ông ấy chỉ ra một thiết lập trong hệ thống an toàn của mẫu B giúp chúng ta áp dụng kĩ thuật hiện tại để tiến hành phản định vị. Trong lúc nghiên cứu, chúng tôi đã điều tra ra một vấn đề rất lớn, nhưng cũng có thể là nhân viên nghiên cứu phán đoán sai."
Trợ lý nói tiếp: "Tổ phó đã gửi thông tin cho các sở nghiên cứu có liên quan tới sự kiện năm đó, ba ngày qua họ đã tiến hành thử nghiệm phân tích vấn đề này. Tuy là vẫn đang trong quá trình, nhưng quân đội của Tinh Minh đã điều động tinh hạm tới gần địa điểm xảy ra tai nạn năm đó."
Úc Trăn nghe tới đây thì không thể giữ được bình tĩnh: "Họ đánh giá ra cái gì rồi?"
"Thời gian quá ngắn nên còn phải chờ thông tin từ bên quân đội." Trợ lý nói: "Năm đó phi thuyền không hẳn là gặp nạn, người trên thuyền có thể vẫn còn sống."
Con ngươi Úc Trăn co rụt.
Cửa sổ không đóng hẳn, gió lạnh từ ngoài lùa vào trong.
Đầu mũi Túc Mạc luôn quẩn quanh chút hơi lạnh, cậu lại nhìn người đàn ông đứng trước cửa sổ, hình như phía sau anh có màu trắng.
Như nhận thấy ánh nhìn của cậu, Úc Trăn cúp máy quay lại.
Túc Mạc vẫy tay với anh, miệng nói: "Anh, anh qua đây."
Úc Trăn đi tới, trên người dính đầy hơi lạnh.
Túc Mạc chưa từng thấy Úc Trăn như vậy bao giờ, vừa lạnh vừa nghiêm khắc, cậu cau mày hỏi: "Sao thế anh?"
"Không có gì, mở cửa sổ nên hơi lạnh." Úc Trăn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói, anh chuyển chủ đề: "Bên ngoài tuyết rơi rồi, mấy hôm tới em hạn chế ra ngoài nhé."
"Điều tiết tuyết rơi của Sao Thủ Đô lúc nào cũng chậm." Túc Mạc giơ quang não trong tay cho Úc Trăn xem: "Anh chọn một cái đi."
Úc Trăn cúi đầu: "Chọn cái gì?"
Túc Mạc nghiêm túc nói: "Em muốn mua cái giường lớn hơn một chút."
Vừa dứt lời đã bị Nhạc Nhạc đi ngang qua nghe được.
Người máy ngây thơ hỏi: "Túc Mạc, trước kia cậu cương quyết là không đổi mà?"
Bảo là giường nhỏ ngủ thích hơn, chưa từng cân nhắc mấy cái giường chữa bệnh lớn siêu thoải mái dễ chịu.
Trước kia nó khuyên mãi không được!
Tác giả có lời muốn nói:
Nhắc tới chuyện đổi giường, Nhạc Nhạc vui vẻ đề cử cho cậu chủ ---
Giường chữa bệnh mẫu A, giường chữa bệnh mẫu B...
Độ rộng 1.5 mét
Nhạc Nhạc: Cái này tốt lắm á.
Momo: Ồ.
Úc Trăn: Được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top