Chương 124: Xác định đội ngũ

Edit: Ry

"Sao vậy?" Úc Trăn để ý thấy động tác gõ của Túc Mạc ngừng lại: "Bọn họ có đội rồi à?"

"Không, chỉ có Apple online." Túc Mạc nhìn sang Úc Trăn: "Anh có số của Mướp Đắng không? Hỏi anh ấy chắc sẽ nhanh hơn, đội hình giống lúc đánh Bí Cảnh Ly Hồn là được, mọi người từng phối hợp nên cũng quen hơn..."

Úc Trăn bắt đầu liên hệ Mướp Đắng: "Chắc không nhanh vậy đâu, tối qua mới ra thông báo, đám Đạp Vân Trung cũng chưa tìm đủ người, thời gian đăng kí cũng dài, hầu hết đều muốn cẩn thận lựa chọn."

Hồng Quả Quả: "Đúng, mình có thể tra danh sách mấy đội đã đăng kí mà, mấy đại lão kia chưa có đội."

Túc Mạc ừ một tiếng, nhìn cái tên đã xám màu trong danh sách bạn bè: "Gần đây Dưa Hấu hay offline lắm à?"

Hồng Quả Quả: "Hả? Em không biết, mấy hôm nay em online lúc nào cũng thấy cậu ta mà."

Liên lạc với Mướp Đắng đúng là dễ hơn nhiều, bang Trái Cây đã thành lập đoàn đội, nhưng cũng chưa xong. Kỳ văn khiêu chiến kiểu này, đa phần đều muốn đi chung với người quen, bên Mướp Đắng đã tập hợp được một nửa, còn chưa đủ, thấy Úc Trăn tới hỏi lập tức đồng ý.

"Bọn họ mới tìm được một nửa thôi á?" Hồng Quả Quả nói: "Tốc độ chậm vậy sao."

"Bởi vì phân trận doanh nên có rất nhiều đoàn bị chia cắt, vốn dĩ Mướp Đắng không định tham gia, nhưng do có Apple và Hỏa Thụ Ngân Hoa." Úc Trăn gửi cho Túc Mạc nội dung tin nhắn, giải thích: "Triệu hoán sư khó tìm đội, Apple với Hỏa Thụ Ngân Hoa là một cặp, hai người dính lấy nhau rất khó tìm đoàn, cuối cùng Mướp Đắng định góp đại cho đủ số, mới tìm được vài người thôi."

"Tương Đào Vàng đã có đội, chắc phải tìm y sư khác." Úc Trăn nói: "Mướp Đắng bảo Dưa Hấu không tìm đội, nhưng trước đó cậu ta có nói là không muốn tham gia, có muốn đổi thích khách khác không?"

"Tìm thích khách khác không bằng đổi nghề khác." Túc Mạc khẽ cười: "Đợi cậu ấy online rồi em hỏi thử xem."

-

Khỏi phải nói Dưa Hấu hậm hực tới mức nào, khi tất cả mọi người thảo luận về Hội Luận Đạo, nội tâm gã lại cực kì kháng cự. Gã đã hiểu, phó bản không phù hợp với mình, chiến trường và đấu trường mới là khoảng trời rộng lớn dành cho gã. Mấy thứ phó bản kỳ văn đoàn đội này, hạn chế tham gia được là tốt nhất, phần thưởng hấp dẫn thì sao, top 3 cũng không tới lượt gã lấy, chi bằng bình yên sống qua ngày.

Nên khi thấy Momo online, Dưa Hấu có hơi hoảng, mở khung chat thấy hiển thị Momo đang nhập, gã lập tức logout.

Kết quả offline được mấy phút, Mướp Đắng đã tìm tới, hỏi gã có muốn gia nhập đoàn của Momo không.

Dưa Hấu: "Em có thể từ chối không?"

"Được. Nhưng có gì cậu tự trả lời cậu ấy nhé. Momo đã giúp bọn mình rất nhiều, anh sẽ không từ chối cậu ấy." Mướp Đắng vứt lại vấn đề cho gã: "Mà lúc Hành Chỉ tìm anh cũng có nói, Momo chỉ tên nói là muốn cậu, các thích khách khác không cần, chỉ cần cậu thôi."

"Cậu ấy nói là các thích khách khác không được, sát thương không đủ, không kéo được quái, di chuyển cũng không biết di chuyển, còn không biết phối hợp. Anh có hỏi cậu ấy muốn thích khách như thế nào, cậu ấy bảo thích khách giỏi nhất là cậu."

Dưa Hấu: "... Cậu ta thật sự nói vậy?"

Mấy cái kia là trọng điểm hả? Trọng điểm là không ai kéo được quái đúng không!

"... Thì cũng từa tựa vậy, nói là không có cậu thì thôi không cần thích khách, đổi nghề khác, để riêng một vị trí cho cậu." Mướp Đắng khụ khụ mấy tiếng: "Cậu không muốn thì trả lời cậu ấy đi."

Nghe Mướp Đắng nói vậy, Dưa Hấu thế mà tin một chút xíu.

Nhưng bảo gã tự đi từ chối Momo, không biết sao, gã lại không nói được.

Offline có kĩ thuật tới tầm 10 giờ hơn, gã nghĩ giờ này Momo thường đi nghỉ rồi, bèn mon men vào game. Kết quả mới mở mắt ở thực tế ảo, một tin nhắn đã hiện lên.

-Momo: Tới rồi đấy à?

Dưa Hấu: "..."

Sao người này cứ như cô hồn không tan vậy!

-Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon: Đại lão, tại sao nhất định phải là em?

Úc Trăn nghiêng đầu nhìn triệu hoán sư đã ngừng vung đèn, cậu nhướng mày như thấy được chuyện gì thú vị lắm.

Túc Mạc trong game thật sự quá rực rỡ, đến mức mà không một giây phút nào Úc Trăn không bị từng biểu cảm của cậu thu hút. Khoảnh khắc Túc Mạc hỏi có phải anh thích cậu không, anh gần như không khống chế được mừng rỡ và tình cảm đè nén bấy lâu, không dám đối mặt với nam sinh, cuối cùng chỉ biết xoa đầu cậu nói một tiếng ừ.

Tuy anh nói muốn theo đuổi để đối phương có thời gian cân nhắc, nhưng Túc Mạc lại như đương nhiên mà đồng ý coi như đã theo đuổi được, từng ánh mắt từng cử chỉ đều trở nên thẳng thắn, lược bỏ giai đoạn theo đuổi, nhảy thẳng tới kết quả xem như đã chính thức hẹn hò.

Sự bồng bột thời niên thiếu đã dần lắng đọng theo tuổi tác và trải nghiệm, Úc Trăn không ngờ có ngày mình lại như đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, suýt tan tành khống chế chỉ vì một câu nói.

Cứ nói là chín chắn, thực tế đứng trước tình cảm, không ai chín chắn nổi.

Lần đầu tiên anh không biết phải làm gì để thay đổi hình thức giao tiếp của họ, trước đó còn có thể khống chế, nhưng giờ, chỉ cần một chút xíu biểu cảm của cậu, tuy là hình ảnh giả lập trong game, Úc Trăn cũng chỉ tìm được một từ hình dung đơn giản trong vốn từ thiếu thốn của mình, anh thấy cậu thật đáng yêu.

Đáng yêu đến mức muốn bẹo má mấy cái.

"Anh Hành, cho cái trận pháp coi, cứu cứu!!!" Hồng Quả Quả kêu gào.

Úc Trăn vung bút viết một trận pháp phòng ngự lên người Hồng Quả Quả, lại buff một cái cho triệu hoán sư đang đứng chơi: "Cậu lùi lại hai bước đi, đừng lên trước, để Thanh Phong tank."

Thanh Phong: "Đừng!!!! Đại ca, Gấu đâu, anh cho Gấu tank đi, con này đánh đau lắm!"

Túc Mạc ung dung thả ra mấy con thú triệu hồi, miệng đáp: "Cậu chịu khó chút đi, để tôi trả lời tin nhắn."

-Momo: Nếu là thích khách chỉ lấy cậu thôi, không cần những người khác.

-Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon: Hay anh thử tìm người khác xem?

Túc Mạc lại giơ tay gõ: Không tìm được ai khác, cậu là phù hợp nhất.

Mấy phút sau Dưa Hấu mới trả lời, dường như đã trải qua một hồi tự hỏi sâu sắc.

-Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon: Đại lão, hay là vậy đi, mọi người thử tuyển xem có ai không, em cũng đi hỏi thích khách khác cho anh. Nếu thật sự không tìm được ai thích hợp thì em gia nhập, ok không?

"Đang nói chuyện với ai thế?" Úc Trăn hỏi.

Túc Mạc hơi ngẩng lên nhìn anh, khi ánh mắt giao nhau lại thoáng khựng lại, sau đó chỉ vào màn hình: "Dưa Hấu."

Cậu gõ ok, trong đầu đã xác định đội hình: "Quả, người cuối cùng là Dưa Hấu, không cần tìm nữa."

-

Ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc, Túc Mạc quyết định sáng thứ 2 quay lại trường, vừa hay có hai tiết thực hành cậu không cần tham gia, có thể tới phòng thí nghiệm.

"Sáng thứ 2 em về trường à? Không định nghỉ ngơi thêm một ngày?" Úc Trăn hơi do dự: "Đầu vẫn còn đau mà đúng không?"

"Em quen rồi." Túc Mạc đang chuẩn bị hành lý mấy ngày ở trường: "Với cả em thấy tốt hơn nhiều rồi! Không sao đâu."

Úc Trăn trầm tư: "7 giờ sáng mai à? Anh tới đón em."

Cái tay đang xếp đồ thoáng ngừng lại, cậu nghiêng đầu nhìn Úc Trăn.

Úc Trăn lại hỏi: "Bữa sáng muốn ăn cái gì?"

Túc Mạc thốt ra: "Bánh bao thịt."

Úc Trăn: "Được."

Buổi sáng hôm sau, 6 rưỡi Úc Trăn đã tới nhà họ Túc, mang bánh bao nhân thịt cho Túc Mạc và Nhạc Nhạc, một người một máy bị đút cho mấy cái bánh, sau đó lên xe.

Nhạc Nhạc đang nhai bánh bao, thông qua hệ thống vị giác phân tích số liệu, nó ăn một miếng vẫn không hiểu, bèn cắn thêm mấy miếng. Rõ ràng nó cũng có thực đơn của ngài Úc Trăn, tại sao bánh bao làm ra lại có hương vị khác nhỉ?

Đến trường, Túc Mạc giao hành lý cho Nhạc Nhạc, một mình tới phòng thí nghiệm chỉnh sửa số liệu. Bởi vì hiệu suất của cậu thật sự quá cao, mấy lần anh Chu cứ phải căng thẳng đứng canh, chuẩn bị tinh thần cõng đàn em tới phòng y tế.

Anh Chu bắt đầu sợ hãi: "Thời gian còn nhiều mà em ơi, chúng ta không cần phải liều mạng như vậy, liều vào viện là không ổn đâu."

Túc Mạc: "... Không vào đâu, anh yên tâm đi."

Cậu biết tình trạng của mình. Trong khoảng thời gian này thể chất của cậu có sự biến hóa rất nhỏ, trước kia chỉ cần nhìn máy đo lường trong phòng thí nghiệm chừng nửa tiếng đã phải nghỉ một hồi, giờ nhìn một tiếng mới thấy mệt. Hiệu suất công việc cao hơn, Túc Mạc dứt khoát sắp xếp luôn trình tự cho đàn anh.

Tới thứ 5, anh Chu đến lấy mấy thẻ dữ liệu và mã khóa của két sắt phòng thí nghiệm, vừa mở ra đã thấy lít nhít giấy đo lường tính toán với thẻ nhớ, nhìn là biết phải ngang với lượng công việc của ba tuần.

Đàn anh khó nhọc nói: "Hơi quá rồi nha sư đệ, trước kia anh thấy chú như quỷ cuồng thí nghiệm, giờ anh đã không thể hiểu nổi cảnh giới của chú nữa rồi."

"Chắc trong hai tuần anh sẽ làm xong, còn lại để em về chỉnh lý rồi gửi cho anh." Túc Mạc mặc áo khoác, đeo khăn quàng cổ, bọc thật dày thật kín: "Mai em không ở đây, có vấn đề gì anh cứ gọi, em về trước đây."

Đàn anh Chu: "Ơ? Bây giờ về á? Xe bay tới chưa? Bên ngoài lạnh lắm."

"Tới rồi ạ." Túc Mạc đeo cặp sách: "Em về nha."

Mùa đông đã tới Sao Thủ Đô, nhiệt độ không khí tụt rất nhanh.

Túc Mạc vội vàng ra khỏi phòng thí nghiệm, đi xuống thì thấy Úc Trăn chờ cậu dưới lầu, bèn đi chậm lại.

Lần trước Úc Trăn bảo theo đuổi, cậu đã đồng ý, tưởng là quan hệ của hai người sẽ thành người yêu chính thức, kết quả Úc Trăn lại nói muốn cậu suy nghĩ thêm một tháng. Nếu như không ghét việc anh theo đuổi thì hẵng quyết định. Nhưng mấy ngày qua ở bên nhau, cậu không hề thấy Úc Trăn làm gì quá đà, thậm chí cậu còn thấy mới lạ và đặc biệt với những hành động rút ngắn quan hệ này.

Hình như mới mấy ngày không gặp, cậu đã chờ mong được thấy anh.

"Anh đợi lâu chưa?" Túc Mạc đi đến bên Úc Trăn: "Có thí nghiệm đo hơi lâu một chút, không thì em đã xuống sớm..." Cậu còn chưa nói hết, trên đầu bỗng có thêm một thứ.

Úc Trăn cầm chiếc mũ mềm mại đội lên cho Túc Mạc: "Gió lạnh, em mặc vậy dễ bị cảm."

"Nhạc Nhạc đâu?" Túc Mạc không từ chối, tự chỉnh lại mũ.

Úc Trăn nhìn nam sinh trước mặt mặc như một cục bông: "Anh bảo nó lên xe bay trước chờ bọn mình, đi nào, bên ngoài quá lạnh."

"Vâng."

Túc Mạc vừa đi hai bước, bàn tay lạnh buốt đã được một bàn tay ấm nóng khác nắm lấy.

Úc Trăn im lặng, bàn tay dày rộng gần như bao trùm ngón tay cậu.

Túc Mạc chớp mắt, đầu óc tạm thời ngừng hoạt động.

Dường như hơi ấm từ đó lan truyền khắp toàn thân.

-

Úc Trăn đưa họ về nhà xong cũng về, Túc Mạc ăn tối xong đã sốt ruột vào game. Mấy ngày không online, vừa vào thì thấy game có vẻ khác, hơi thở mùa đông đã biến mất ở thế giới thực tế ảo. Cậu cầm vũ khí nghịch một hồi, thả ba con thú cưng ra cho ăn.

Nhưng cả ba con đều là trạng thái no nê, vừa chạy ra đã hưng phấn dụi lấy dụi để. Tinh Linh Hoa Cỏ mới gia nhập rất dính Thỏ Linh Tâm, nó thích nằm trên đầu Thỏ Linh Tâm, dựa vào tai nó ngủ. Hồi trước Túc Mạc cho nó ăn một phần thức ăn tăng cấp, nhưng chưa max, giờ nhìn thì thấy max cấp rồi...

Ai cho ăn không cần nói cũng biết, không chỉ có max cấp, ngay cả vật liệu cho nó học kĩ năng cũng đã đặt ngay ngắn trong túi.

Túc Mạc cất lương thực vừa lấy ra, thò tay nhấc Tinh Linh Hoa Cỏ đang ngồi trên đầu Thỏ Linh Tâm lên: "Nào, dẫn nhóc đi môn phái học kĩ năng."

Thú cưng có ba kĩ năng riêng, cộng thêm một kỹ năng bị động hoặc chủ động cho chủ nhân. Tinh Linh Hoa Cỏ là thú cưng hệ trị liệu, sau khi max cấp, lượng trị liệu của nó chỉ kém hơn các thú cưng khác một chút, miễn cưỡng không có vấn đề, kĩ năng hồi sinh dùng tốt là được.

Thú cưng hệ trị liệu khả năng cao sẽ lĩnh ngộ kĩ năng liên quan tới trị liệu, Túc Mạc không quan tâm lắm, có kĩ năng để dùng là tốt rồi, không mấy trông chờ nó sẽ lợi hại bao nhiêu. Kết quả nhóc con này lại lĩnh ngộ được kỹ năng bị động.

Kỹ năng bị động đúng là buff thuộc tính trị liệu, nâng lên max cấp sẽ được: Tăng thêm 8% lượng trị liệu, tăng 15% HP cơ bản. Cái trước vô dụng với Túc Mạc, nhưng cái sau giúp tăng 15% HP cơ bản, tương đương với cậu có thêm một lớp bảo vệ.

15% HP cơ bản, ở lúc mấu chốt có thể chịu thêm vài kĩ năng.

Túc Mạc nâng thú cưng xong tiếp tục cùng đồng đội đi đánh phó bản, rèn luyện vũ khí mới, đồng thời tính xem dùng công thức gì thì dễ gia tăng thuộc tính vũ khí để phù hợp với nhu cầu. Cuối cùng cậu quyết định bỏ bớt tốc độ di chuyển để tăng thời gian triệu hồi lên tối đa.

"Em định ghép luôn à?" Úc Trăn hỏi.

Túc Mạc lắc đầu: "Em nghĩ ra thuộc tính mình muốn rồi, nhưng muốn đợi xem Hội Luận Đạo có ra vật liệu đặc biệt gì không. Giờ rất nhiều người có vũ khí kỳ văn, vật liệu rèn đúc chắc sẽ ra thứ gì đặc biệt." Như cái Nguyệt Mị lần trước... Cậu cảm thấy vật liệu như vậy chắc chắn vẫn còn, chờ xem.

Chẳng mấy mà tới thứ 6, hạn chót để báo danh. Cả đoàn người tới chỗ đăng kí, bao gồm Dưa Hấu bị ép chấp nhận số phận. Mấy ngày qua Dưa Hấu cũng giới thiệu anh em thích khách tới thử, kết quả người ta thử với đoàn 'Momo' xong, đều xám xịt bỏ đi, trước khi đi còn vỗ vai gã, bảo gã đừng gây họa cho những anh em khác nữa.

Cuối cùng Dưa Hấu hối hận, nhưng hối hận cũng vô ích.

Gã đã nói không có ai thì mình vào, cuối cùng cũng chỉ có thể vào.

Apple vỗ vai Dưa Hấu: "Anh em hi sinh vì nghĩa lớn."

Thanh Phong đi tới, cũng vỗ vai Dưa Hấu: "Thật ra Ngô Liêu cũng được, chỉ là ổng ở bên Huyền Dương, không ghép với bọn mình được."

Hồng Quả Quả cũng vỗ: "Đừng buồn mà Bé Dưa, bé yên tâm đi, lần này anh sẽ hết mình bảo kê chú."

Hỏa Thụ Ngân Hoa không với tới vai, chỉ có thể chuyển sang vỗ mông Dưa Hấu: "Yên tâm, tôi để rùa đen của tôi đi theo ông."

Còn chưa bắt đầu, Dưa Hấu đã tiên đoán được sự khổ ải của 60 ngày sắp tới.

Mướp Đắng đang nói chuyện với Úc Trăn, thấy cảnh thay nhau vỗ dưa ở đằng trước, vui mừng cười nói: "Dưa Hấu nhà mình nhân duyên tốt thật."

Úc Trăn: "Vâng, cậu ấy ở chỗ bọn em rất được hoan nghênh."

Lần này trong đoàn ngoài 5 người bọn họ ra, bên Trái Cây có Mướp Đắng, Apple, Hỏa Thụ Ngân Hoa, Dưa Hấu và một y sư mới là [Dưa Hami xào lăn]. Dưa Hami là y sư trên bảng xếp hạng, lượng trị liệu không bằng Một Hớp 2 Vạn 5, nhưng cũng đứng thứ 7, kĩ thuật ý thức đều tốt. Kể từ đó, đội hình của họ cũng được xác định.

Chiến sĩ, y sư, trị liệu sư, trận pháp sư, vật lý kiếm, pháp thuật kiếm, 2 thích khách và 2 triệu hoán sư.

Nhập thông tin đồng đội khá tốn thời gian, Túc Mạc nhập xong, hệ thống hiển thị thông báo mới.

[Người chơi thân mến, bạn xác nhận sẽ dẫn đoàn đội tham dự thi đấu Hội Luận Đạo Thiên Hạ? Một khi xác nhận danh sách người chơi thì không thể sửa đổi, có xác nhận không?]

Túc Mạc nhấn xác nhận, sau đó một khung nhập hiện lên.

[Hãy nhập tên của đội bạn.]

Túc Mạc nhìn đồng đội: "Đặt tên đội này, các cậu muốn tên gì?"

Một đám quần chúng vỗ dưa nghe vậy rất hưng phấn.

Hồng Quả Quả phát hiện cơ hội buôn bán, nói ngay: "Đây là cơ hội quảng cáo đó anh!!! Em đề nghị đặt tên là Tiểu Hồng Quả nhận mua hộ vật liệu toàn server."

Thanh Phong: "Đặt là Thanh Phong Đến Đây Tinh Võng TV15687547."

Apple bổ sung: "Trái Cây Thập Cẩm tuyển cận chiến trên toàn server."

Hỏa Thụ Ngân Hoa: "Oa, có thể đặt là Hỏa Thụ Ngân Hoa siêu đẹp trai không?"

Mướp Đắng ngẫm nghĩ rồi nói: "Nghe cũng được, có thể ghép chung với nhau không?"

Túc Mạc nhập được một nửa, lạnh lùng từ chối: "Không được vượt quá 15 từ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top