Chương 123: Vậy anh có thể theo đuổi em không?
Edit: Ry
Giọng nói yếu ớt ấy thoáng truyền vào tai Úc Trăn, tay anh hết khép rồi lại mở, cuối cùng đứng dậy.
Túc Mạc không ngẩng đầu. Cho dù trước kia cậu hoàn toàn không biết những chuyện này, nhưng sau khi làm rõ tình cảm của mình, thứ cậu muốn nhất hiện giờ là hỏi cho rõ mọi chuyện. So với giữ trong lòng để chúng dằn vặt mình, điều cậu sợ hơn cả là đối phương vĩnh viễn chỉ coi mình như một người bạn.
... Có phải là anh ấy không nghe thấy không? Phải nói lại sao?
Cậu nắm viên kẹo trong, định hỏi lại, chợt có bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu, tiếng nói vô cùng rõ rệt của người đàn ông vang lên ---
"Ừ."
Một câu trả lời hết sức ngắn gọn. Túc Mạc vội ngẩng lên, mà đối phương đã đi ra sau, nhẹ nhàng đẩy xe.
"Mấy mục khám còn lại thì sao?" Úc Trăn hỏi y tá.
Y tá dựa theo lịch trình nhanh chóng trả lời: "Đợi Túc Mạc nghỉ ngơi xong, chiều có thể hoàn thành 4-7 mục khám."
Úc Trăn vẫn nhớ số lượng mục khám trên cái danh sách kia. Nói cách khác, nếu thuận lợi, trong hôm nay họ sẽ hoàn thành tất cả, không thuận lợi thì e là phải để lại sáng mai làm nốt.
Chỗ nghỉ ngơi là một phòng bệnh trong khoa chứng bệnh đặc biệt, Úc Trăn rót nước cho Túc Mạc: "Em có đói không?"
Túc Mạc lắc đầu, làm xong mấy mục kiểm tra buổi sáng, cậu hoàn toàn không đói bụng, thậm chí còn có chút buồn nôn. Cậu chống lên xe lăn định ngồi xuống giường, một đôi tay lại vươn tới.
"Anh."
Úc Trăn nhẹ nhàng bế cậu ra khỏi xe lăn, đặt lên giường, dặn dò: "Uống hết nước thì ngủ một giấc, đến giờ khám anh sẽ gọi em dậy."
Túc Mạc quá mệt mỏi, đầu vừa đặt xuống gối đã mơ màng ngủ mất. Úc Trăn ngồi canh giường bệnh, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang bị cậu nằm đè lên, sau đó đắp chăn cho Túc Mạc.
Khuôn mặt lúc ngủ của thiếu niên rất ngoan, giống dáng vẻ lúc anh mới gặp cậu. Trong giấc ngủ cậu bớt đi sự đề phòng và xa cách, trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Nhưng Úc Trăn lại thích cậu chàng triệu hoán sư phóng khoáng tự tại kia hơn, không bị bất cứ điều gì trói buộc, tự do thỏa thích tựa ánh sáng. Giống như ban nãy cậu quả quyết hỏi thẳng vấn đề nhạy cảm.
"Túc Mạc, em sẽ khỏe lên."
Úc Trăn khẽ nói: "Không chỉ có game, thế giới của em rộng lớn vô cùng."
Túc Mạc ngủ hơn hai tiếng, ngủ dậy lại làm tiếp các mục kiểm tra cho buổi chiều. Không biết là do thể chất của cậu khá hơn hay nguyên nhân nào khác, hiệu suất khám rất cao, cậu cũng không bị kích ứng, thuận lợi hoàn thành tất cả trong buổi chiều.
Khám xong, Túc Mạc đi một chuyến tới phòng làm việc của bác sĩ Ngô nghe lời dặn, còn Úc Trăn thì tới quầy lấy thuốc cho cậu.
Báo cáo kiểm tra phải đợi ít nhất một tuần nữa mới có, hai người cũng không ở lại bệnh viện lâu, xe bay hẹn trước đã tới. Túc Mạc khôi phục được chút sức, có thể đi lại, chỉ là đi hơi chậm. Úc Trăn không đỡ cậu mà đi bên cạnh, cùng cậu chầm chậm tiến bước.
Cả buổi chiều, hai người ăn ý không nhắc lại đề tài ở cửa phòng khám lúc sáng.
Về đến nhà, cơm tối đã chuẩn bị xong. Nhạc Nhạc ra lấy thuốc, xếp ngay ngắn những chiếc lọ to nhỏ trong túi vào tủ thuốc, Úc Trăn cũng giúp một tay, cho đến lúc Túc Mạc giữ anh lại ăn cơm, Úc Trăn mới nhẹ nhàng từ chối.
"Hôm nay đi cả ngày mệt rồi, ăn cơm xong em nhớ nghỉ sớm một chút." Úc Trăn kéo cái chăn lông ở trên ghế đắp lên đùi Túc Mạc, bổ sung một câu: "Mai anh lại qua."
Túc Mạc ngồi trên ghế sô pha, hơi ngẩng lên nhìn Úc Trăn: "Anh?"
"Túc Mạc, câu hỏi buổi sáng có lẽ anh đã trả lời quá đơn giản."
Úc Trăn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, trong mắt là sự nghiêm túc: "Anh có thể hỏi em một chuyện không?"
"Nếu em đã biết anh thích em, vậy anh có thể theo đuổi em không?"
Túc Mạc nghe vậy lập tức hé miệng: "Được."
Nói xong cậu lại hỏi: "Nói được tức là đồng ý hẹn hò với anh đúng không?"
Trong mắt Úc Trăn lướt qua mấy phần kinh ngạc, anh bật cười: "Túc Mạc, người khác theo đuổi em, em có thể suy nghĩ một thời gian rồi hẵng trả lời."
"Ồ." Túc Mạc đáp, khó hiểu hỏi lại: "Nhưng mà em đã nghĩ kĩ rồi, tại sao còn phải nghĩ nữa?"
-
Mỏi mệt mà khám sức khỏe mang lại thường phải mất hai ba ngày mới hết. Hôm sau Túc Mạc thức dậy, cả người nhức mỏi, không lên nổi tinh thần, cũng không muốn nghĩ, cứ nằm trên giường mơ mơ màng màng. Úc Trăn qua từ sáng sớm, mang canh bổ thanh đạm cho Túc Mạc, Túc Mạc uống xong lại ngủ. Anh cũng đoán được phần nào, nhưng không ngờ phản ứng sau khi khám của Túc Mạc lại tệ như vậy.
Từ 8 giờ tối qua Túc Mạc đã ngủ, ngủ tới tận trưa vẫn không tỉnh, chiều lại có dấu hiệu sốt nhẹ. Tới tối cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn cửa phòng hé ra một cái khe, trên tủ đầu giường đặt một cốc nước giữ ấm tự động.
Ngủ một giấc, cậu như tan hết mỏi mệt trong người, ngoài việc cơ bắp còn hơi tê dại ra, Túc Mạc cảm thấy mình đã khỏe rồi. Hôm trước khi đi khám cậu đã khống chế ẩm thực, hôm qua mệt mỏi cả ngày, hôm nay lại nằm một ngày, không ăn được mấy, bụng đói cồn cào.
"Dậy rồi à?" Úc Trăn bước vào: "Anh nghe được tiếng động, em thấy khá hơn chưa?"
Túc Mạc ngồi dậy, động tác đột ngột khiến cái đầu đang sốt của cậu nhói lên cơn đau bén nhọn. Túc Mạc nhíu mày đợi cơn đau tan đi, đến khi nhận ra Úc Trăn đã tới bên giường.
Anh vươn tay đỡ gáy Túc Mạc, xé miếng dán hạ sốt xuống, hơi cúi đầu dùng trán đo nhiệt độ cho cậu.
Úc Trăn đột nhiên tới gần khiến Túc Mạc cảm giác hơi thở nóng rực của mình toàn phả vào khoảng không kia, cậu tròn mắt, gần đến mức có thể thấy được từng dấu vết nhỏ bé trên gương mặt anh.
"Hết sốt rồi." Úc Trăn lùi về, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới nói: "Đã đói chưa?"
Túc Mạc: "Rồi ạ."
"Uống trước chén canh bổ này đi, đang làm bữa khuya cho em, phải đợi một lúc nữa." Úc Trăn bưng lên bát canh nóng được đun giữ nhiệt trên quầy. Anh thử lại nhiệt độ: "Khá nóng đấy, uống từ từ thôi nhé."
"Dạ." Thò đầu tới, nhấp từng chút một, uống được vài ngụm, cậu ngừng lại, nhỏ giọng nói: "Có vị thịt gà, ngon lắm ạ."
Cậu xin nghỉ một tuần, nhưng thực tế thì giáo viên phê giấy nghỉ cho Túc Mạc lại không điền ngày, để cậu nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hẵng trở lại trường. Tới thứ 6, Túc Mạc đã bình phục, không khác gì trước kia. Nhưng cậu vẫn chưa thể vào game, nhàm chán đến mức chỉ có thể ngồi trong phòng khách viết công thức tính toán số liệu.
Mỗi ngày Úc Trăn đều sẽ qua, nấu các loại canh bổ cho Túc Mạc.
Những hành động này không khác mấy với trước kia, nhưng Túc Mạc nhạy cảm nhận thấy biến hóa nho nhỏ trong đó. Lúc trước, Úc Trăn sẽ duy trì khoảng cách thích hợp, nhưng giờ thỉnh thoảng anh sẽ có vài động tác thân mật.
Ví dụ như đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, hay là lúc cầm bát thuốc hay cốc nước đều sẽ đưa tận tay cho cậu.
Trong khoảng thời gian này Úc Trăn có vẻ cũng bận hơn, nhiều lần Túc Mạc tính xong số liệu quay sang đã thấy đối phương giống như đang dùng quang não đọc tài liệu.
Trước giờ Túc Mạc chưa từng yêu đương, nên khi Úc Trăn nói muốn theo đuổi, cậu còn lén lên mạng tra xem hẹn hò thì phải làm những gì. Kết quả có đến nghìn lẻ một câu trả lời, đọc vài cái Túc Mạc đã thấy thật phí thời gian.
Ở bên Úc Trăn, hình như cậu không cần phải lo nghĩ những chuyện này. Lúc cậu tính công thức, Úc Trăn chưa từng làm phiền cậu, hai người đều có không gian riêng của mình. Lúc cậu bận, Úc Trăn sẽ đọc tài liệu, không ai can thiệp việc của ai.
"Game chuẩn bị ra một cái kỳ văn thi đấu." Úc Trăn tắt máy đi, thấy người bên cạnh đang nhàm chán chơi game quang não thì bảo: "Muốn xem thử không?"
Túc Mạc nghe được lập tức quay sang: "Thi đấu gì ạ?"
Úc Trăn mở trang web game, cho Túc Mạc xem thông báo mới: "Một đợt thi đấu do nhiều công ty hợp tác tổ chức."
Túc Mạc cầm quang não của Úc Trăn, đọc chi tiết thông báo.
Thiên Hoàn là dự án hợp tác với viện nghiên cứu số 1, bởi vì trong game có rất nhiều phó bản khiêu chiến đậm tính chuyên ngành, kết hợp với nhiều phương thức kiểm tra đo lường ngoài đời, khai thác sâu các dạng tài năng của người chơi, bởi vậy có không ít công ty lớn từ các ngành nghề theo dõi độ phát triển của nó.
Đối kháng với AI cũng là một đặc sắc lớn của Thiên Hoàn, thế nên có rất nhiều công ty quan sát biểu hiện của người chơi, từ đó gửi lời mời hợp tác hoặc thuê những người đó về làm cho mình. Hồi trước Túc Mạc không rõ mấy chuyện này, về sau mở danh sách lời mời kết bạn đã đóng bụi rất lâu mới phát hiện có rất nhiều tài khoản tự xưng là người của công ty nào đó muốn kết nối với cậu.
Đương nhiên là Túc Mạc không đồng ý.
Game hợp tác với công ty ngoài đời để quảng cáo hoặc tạo chức năng mới* cũng không hiếm thấy, nhưng cái Úc Trăn nói không chỉ đơn giản là hợp tác, mà là một giải đấu tổng hợp có quy mô lớn.
*Chém gió, gốc là 打广告或者做文企. Cái khó hiểu là 者做文企 vì tui gg nó không ra gì, nhưng nếu cố nặn chữ theo word by word thì là chế tạo một dự án nào đó nên tui nghĩ đến kiểu phát triển thêm chức năng trong game. Ví dụ như share hình trong game lên mạng xã hội chẳng hạn, thì game và mạng xã hội kia phải có hợp tác thì mới share trực tiếp lên được.
"Đợt trước anh bận chuyện này, nhà phát hành Thiên Hoàn và đầu não đã gửi lời mời hợp tác với nhiều công ty, tập đoàn Thương Khung cũng nằm trong đó. Hình thức thi đấu sẽ là do đầu não quyết định, vì giữ bí mật, bên đối tác như bọn anh cũng không biết."
Úc Trăn giải thích: "Buổi tối hôm đó ra ngoài không về là để đi kí hợp đồng. Có thông báo chính thức trong game rồi, thời gian báo danh kéo dài một tuần, thứ 7 tuần sau bắt đầu đấu vòng loại."
Ánh mắt Túc Mạc dừng trên thông báo chi tiết, lần thi đấu này cũng được nhập vào hệ thống kỳ văn của Thiên Hoàn, hoạt động có tên là "Hội Luận Đạo Thiên Hạ", có độ khó khiêu chiến cao nhất từ trước tới giờ - 8 sao. Hình thức khiêu chiến tổng hợp, kéo dài trong 60 ngày, là hoạt động cuối năm có quy mô lớn nhất của Thiên Hoàn.
Hoạt động này cho phép các người chơi cùng trận doanh đăng kí, lấy đoàn 10 người làm đơn vị cơ bản, số lượng nghề trong đoàn không được ít hơn 6, sau khi báo danh sẽ được tham gia quá trình tranh tài, tiến hành các loại hình thức khiêu chiến.
Mỗi giai đoạn, đầu não sẽ tạo một hình thức khiêu chiến mới, đoàn đội khiêu chiến thành công, tích lũy số lần thắng lợi nhất định, nhận được phần thưởng tương ứng.
Đoàn đội không tích lũy đủ số lần khiêu chiến thành công sẽ bị đào thải, cho đến khi tìm ra đội thắng cuối cùng.
Tóm lại là, tạo một đoàn đi chơi kỳ văn, vượt được nhiều ải thì lên cấp, thắng tới cuối chính là quán quân của "Hội Luận Đạo Thiên Hạ."
Đọc hết quy tắc, chỉ riêng điểm 'nhiều hình thức khiêu chiến' đã đủ làm Túc Mạc hứng thú: "Cái này phải là đoàn 10 người à? Anh có tham gia được không?"
"Bọn anh chỉ là hợp tác, hình thức khiêu chiến chỉ có đầu não biết, quan sát người chơi, chọn lựa hạt giống tốt rồi chiêu mộ lại không phải việc của anh." Úc Trăn cười: "Anh chỉ là chơi game thôi, tại sao không thể tham gia?"
Túc Mạc nhìn phần thưởng của hoạt động này. Quán quân có phần thưởng trong game rất phong phú, cũng có phần thưởng khác như tinh tệ, không nói cụ thể thứ hạng bao nhiêu mới được mời chào, chỉ nói là đoàn đội có biểu hiện xuất sắc sẽ có cơ hội nhận được lời mời hợp tác từ các công ty.
Bên phía công ty có con đường chính thống để quan sát biểu hiện tổng hợp của người chơi, 1000 đội xếp đầu tiên đều có cơ hội được chú ý.
"Em muốn tham gia không?" Úc Trăn hỏi.
Túc Mạc vẽ trên màn hình: "Có chứ, nhưng không biết có đủ thời gian không."
Nói xong cậu cười: "Em tò mò hình thức khiêu chiến của nó."
"Trong vòng 60 ngày mà, nó sẽ công bố thời gian thi đấu." Úc Trăn nói: "Biết thời gian thì chúng ta có thể điều chỉnh trước."
Túc Mạc nghĩ tới những kế hoạch của mình. Dự án thí nghiệm chỉ còn chạy số liệu, có thể tranh thủ cuối tuần làm thêm một chút, vậy thì có thể rút ra thời gian để chơi game mỗi ngày: "Thế thì phải mời thêm người... Bọn mình chỉ có 5, còn phải tìm thêm 5 đồng đội nữa."
Cậu đang lẩm nhẩm, bỗng có một bàn tay đặt lên trán.
Túc Mạc khựng lại, nghe thấy tiếng của Úc Trăn.
"Hôm nay tốt hơn rồi, không sốt nữa." Úc Trăn thu tay lại, đứng lên: "Tối nay em muốn ăn gì?"
Túc Mạc ngạc nhiên: "Em được chọn món rồi à?"
"Được." Úc Trăn xắn tay áo: "Tiêu chuẩn dinh dưỡng là vấn đề anh cần cân nhắc, em chỉ cần nói cho anh biết em muốn ăn gì nào?"
Túc Mạc cười: "Em muốn ăn thịt."
Thứ 7, số liệu cơ thể Túc Mạc đã ổn định, có thể vào game.
Tối qua cậu đã thấy đám Hồng Quả Quả thảo luận vụ hoạt động mới, vào game mới biết còn nhiều người thảo luận hơn. Kênh thế giới toàn là tin chiêu mộ cho đợt thi đấu này, hết loa này đến loa khác, rất là náo nhiệt.
Tổ đội với bạn bè xong, Túc Mạc nói: "Hai tháng tới mọi người có rảnh không? Có muốn đánh Hội Luận Đạo không?"
Nói xong lại thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình không đúng lắm: "Sao vậy?"
Hồng Quả Quả hỏi: "Đại ca hay là anh Hành đấy?"
Úc Trăn nói: "Em ấy là Momo."
Hồng Quả Quả: "Hóa ra là đại ca à, bảo sao giọng điệu khang khác. Anh không online thì thôi, sao không trả lời tin nhắn của em vậy?"
"... Tôi không có hứng thú với việc phát triển thị trường bán buôn Cá Tiểu Phúc." Túc Mạc hỏi lại: "Mọi người thế nào? Có sắp xếp được thời gian không?"
Thanh Phong: "Đương nhiên là được rồi, ngày nào em chẳng online."
Chỉ Qua: "Em cũng không có vấn đề, nghe nói thời gian thi đấu là cố định."
"Vậy đánh thôi." Hồng Quả Quả tích cực nói: "Mọi người xem phần thưởng cuối chưa? Ngoài đạo cụ ra còn có cả tiền thật đó, vô địch được 100 nghìn tinh tệ!!! Ai mà không thèm chứ, em vừa thấy thông báo đã bắt đầu khao khát rồi."
Túc Mạc mở thông báo đăng kí 'Hội Luận Đạo Thiên Hạ", trên đó có ghi luật chơi, hạn chót báo danh là 23 giờ tối thứ 6 tuần này, đến thứ 7 đã bắt đầu đấu vòng loại. Cụ thể thì về sau sẽ có lịch thi đấu, cậu nói: "Đội chúng ta có 5 người, cần tìm thêm 5 người nữa."
"Anh muốn đăng bài chiêu mộ không?" Hồng Quả Quả nói: "Hay là lại bán vé vào cửa đi, giờ đảm bảo vé hơi bị được giá, mấy hôm nay có bao nhiêu người nhắn hỏi em vụ này."
"Không bán vé." Túc Mạc lướt một lượt các thông báo chiêu mộ ở kênh chiêu mộ: "Lần này là đánh cho mình nên cần kiếm thêm các nghề khác, kĩ thuật ý thức đều phải tốt, trang bị cũng không thể kém."
Hội Luận Đạo không thể so với các kỳ văn khác. Nếu là kỳ văn bình thường thì họ còn có thể thoải mái thong thả mà chơi, đánh không lại thì tốn thời gian một chút, kiểu gì cũng qua, nhưng Hội Luận Đạo bị loại là chấm dứt. Nếu cậu muốn trải nghiệm càng nhiều khiêu chiến thì phải lên được cấp.
Nếu vậy, tìm đồng đội phù hợp quan trọng hơn.
"Vậy à... Thế đăng bài chiêu mộ hoặc là hỏi danh sách bạn bè xem, hỏi người quen các thứ ấy." Hồng Quả Quả hỏi: "Anh muốn nghề gì? Có tìm chiến sĩ y sư không? Bọn mình không có tank, trị liệu cũng sợ không đủ... Trị liệu nhất định phải tìm vú to nha."
Y đã khắc sâu kí ức lần trước một mình bơm sữa cho cả đoàn, mỗi lần nhớ tới là nhức hết cả tay.
Thanh Phong nói: "Chiến sĩ thì phải kéo quái tốt, random dễ gặp mấy ông bóp lắm, phải tìm ai giống Gấu Nhỏ hoặc là anh Mướp Đắng ấy."
Chỉ Qua cũng đề nghị: "Có thể mời thêm một thích khách."
Túc Mạc nhìn các yêu cầu chiêu mộ, 2 chiến sĩ, 2 y sư, đội hình toàn là đội hình thường thấy khi đánh phó bản. Chỉ cần đủ 6 nghề là đăng kí được, DPS cũng nên lấy nghề nào có sát thương cao.
Cậu nhìn sang Úc Trăn: "Anh, thông báo có nói lần này là phó bản kỳ văn không?"
Úc Trăn đánh dấu vào mấu chốt trên thông báo: "Không, nó chỉ nói hình thức là kỳ văn khiêu chiến."
"Vậy không thể tạo đội hình như đánh phó bản được, kỳ văn khiêu chiến hình thức tổng hợp, lỡ là pvp nhiều người thì sao?" Túc Mạc cau mày: "Đoàn đội không chỉ có phó bản, cũng có thể là chiến trường, đấu trường, cũng có thể là phó bản, nhiệm vụ... Có thể sẽ lại ra mấy hình thức đã từng xuất hiện."
Thanh Phong nghe vậy ngây ra: "Ừ nhỉ, cứ nhắc tới đoàn đội mọi người đều tự động nghĩ là phó bản."
"Đội hình của chúng ta hiện giờ là 1 vú em 2 cận chiến 2 tầm xa, đề nghị mời thêm 1 chiến sĩ 1 y sư, 3 nghề còn lại thì chọn nghề nào linh hoạt chút." Túc Mạc mở danh sách bạn bè: "Cần một pháo đài, phải chọn xạ thủ có tầm bắn xa nhất hoặc là pháp thuật kiếm, sau đó chúng ta cần một người linh hoạt hỗ trợ khống chế như đạo sĩ hoặc triệu hoán sư, cuối cùng là cận chiến DPS cao, pvp thì lấy thích khách, pve lấy vật lý kiếm."
Hồng Quả Quả nghe xong: "Anh, sao đội hình này nghe quen thế."
"Lần trước đánh Bí Cảnh Ly Hồn cũng dùng đội hình này còn gì? Vậy hỏi luôn bang Trái Cây đi, anh Mướp Đắng, Apple, Hỏa Thụ Ngân Hoa, Tương Đào Vàng với Dưa Hấu. Bọn mình cũng quen hợp tác với nhau rồi."
"Nếu bọn họ có đội rồi thì khó, chúng ta lập đội hơi muộn. Nhưng có thể hỏi thử xem sao." Túc Mạc nhìn bạn bè đang online, thấy tên của Apple và Dưa Hấu đều sáng. Cậu định nhắn cho Dưa Hấu trước, mới gõ được một nửa ---
[Bạn bè <Một Trái Dưa Hấu Siêu Ngon> đã offline]
Túc Mạc: "...?"
Tác giả có lời muốn nói
Dưa Hấu: Nghệ thuật offline
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top