Q3. Chương 96: Lệnh bài Phượng Hoàng

Edit: Ry

Tống Thanh Thời để lại cách chữa trị, bảo người bệnh đến y quán trên trấn tiếp tục xử lý nốt, sau đó tới hiệu thuốc chuẩn bị chút dược liệu thường dùng, mua một cái lò luyện đan mới, định có cơ hội sẽ mở lò luyện đan. Thân là y sư, có thuốc trong tay thì mới không thấy hoảng hốt.

Phượng Quân không biết đi đâu tìm được một chiếc pháp thuyền, đưa mọi người tới Thiên Vũ Môn.

Lúc xuất phát, chủ quán trọ dẫn thê tử ra tiễn bọn họ, miễn phí tất cả mọi thứ, còn chuẩn bị đủ loại nguyên liệu nấu ăn, tu sĩ đã được cứu chữa trên trấn và thân nhân của những người bị thương cũng tới, bọn họ tặng cho Tống Thanh Thời rất nhiều quà cảm tạ.

Tống Thanh Thời từ chối, chỉ giữ lại mấy rổ trứng gà cho Tiểu Bạch ăn.

Dưới sự dẫn dắt của tiên thú, pháp thuyền chậm rãi bay lên không trung. Tống Thanh Thời đứng bên cửa sổ nhìn thành trấn nông thôn, khắp nơi là khói bếp, sông dài xuyên núi, phong cảnh vẫn như xưa, nhưng lại có chút khác biệt nho nhỏ với khung cảnh trong kí ức... Cậu nghĩ rất lâu, cuối cùng mới phát hiện ra, hình như thế giới này không có nô lệ.

Trong trí nhớ của cậu, hầu hết người phàm đều là nô lệ, bị đối xử như heo chó, không thể phản kháng, luôn chết lặng mà sống. Bây giờ, cậu lại trông thấy không ít cửa hàng và quán ăn đều do phàm nhân kinh doanh, trong các nhà xưởng cũng có không ít thợ thủ công là người phàm, trong y quán hiệu thuốc cũng có học đồ người phàm, hầu hết đều rất nhanh nhẹn lanh lợi, tràn ngập hi vọng với cuộc sống.

Đã từng có một thời, nếu như phàm nhân có lỡ chạm vào góc áo tu sĩ cũng có thể bị giết chết, giờ, cậu thường xuyên nhìn thấy tu sĩ ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với phàm nhân, mọi người cười cười nói nói, có vẻ rất hòa hợp.

Tất cả đã thay đổi như thế nào?

"Là nhờ phu nhân Thanh Loan, nàng đã nghiên cứu ra rất nhiều dược vật tiện nghi." Tống Cẩm Thành biết nghi hoặc của cậu, lại khoe khoang tổ tiên nhà mình: "Sau khi dược vật được phổ biến, tỉ lệ sống sót của người phàm tăng cao rất nhiều. Phu nhân Thanh Loan lại thu nhận rất nhiều người phàm làm y sư ở Dược Vương Cốc, mở y quán ở mọi ngóc ngách trên Tu Tiên Giới... Thời kì u tối đó, Tu Tiên Giới thương vong vô số, thiếu nhân thủ nghiêm trọng, mọi người lại thấy y sư do Dược Vương Cốc nuôi ra rất tốt, bèn bắt đầu giao rất nhiều việc cho người phàm, từ thợ thủ công cho đến y sư, nông dân... Ta cũng không nói hết được, dù sao thì càng lúc càng có nhiều người phàm, mọi người cũng dần dần quen. Có một phần người phàm có linh căn không tệ lại thông minh, nhận được cơ duyên ở Tu Tiên Giới, biến thành tu sĩ, bọn họ lại tìm ra phương pháp tu luyện bù đắp cho sự thiếu hụt về kinh mạch, không ít người đã đột phá Kim Đan. Bạch Lộ Thư Viện ở phía Bắc chính là môn phái do người phàm sáng lập ra, chỉ nhận đồ đệ người phàm, quy mô cực kì lớn."

Tống Thanh Thời tán thưởng: "Phu nhân Thanh Loan đúng là một nữ nhân tài ba."

Tống Cẩm Thành đắc ý: "Chỉ là nàng viết quá nhiều sách thuốc và tư liệu học tập, giày vò bọn ta đến chết đi sống lại, còn đâu thì cái gì cũng tốt."

"Thanh Loan cũng không lợi hại đến vậy, nàng chỉ là sửa lại tư liệu của ng... Sư tôn, sau đó đơn giản hóa chúng." Phượng Quân thấy Tống Thanh Thời bị tên nhóc hư hỏng kia truyền đạt thông tin sai lệch, không nhịn được cười: "Tư liệu sư tôn để lại quá khó, chính Thanh Loan cũng không học được hết, còn kém xa. Nàng từ bỏ những phương pháp chữa trị và đơn thuốc quá khó hoặc hiếm thấy, chỉ chú trọng vào các bệnh phổ biến và thủ pháp trị liệu thông thường, sau đó tổng kết ra một bộ tài liệu giảng dạy mà người bình thường cũng có thể học được, bồi dưỡng một lượng lớn y sư."

Tống Thanh Thời thiên phú xuất chúng, si mê y học. Cậu có truyền thừa của Dược Vương, nghiên cứu cả ngàn năm, đơn thuốc, sách thuốc và tư liệu thí nghiệm cậu để lại chồng chất như núi. Ví dụ như tổn thương xương, cậu có tám mươi tư phương pháp trị liệu, Thanh Loan chỉ lọc ra tám loại thông dụng nhất, sau đó đơn giản hóa phương thuốc, ghi vào tài liệu giảng dạy.

Điểm khác nhau có lẽ là...

Thủ pháp của Tống Thanh Thời có thể trị hết một trăm người, mỗi người đều hoàn toàn bình phục, không có di chứng, nhưng giá cả đắt đỏ, học tập khó khăn, chỉ bồi dưỡng được một đồ đệ là Việt Vô Hoan.

Thủ pháp sau khi đơn giản hóa của Thanh Loan chỉ có thể chữa khỏi chín mươi người, có tỉ lệ mắc di chứng về sau, nhưng nàng có thể nhanh chóng bồi dưỡng được hàng ngàn hàng vạn y sư, trải rộng khắp thế giới, với giá tiền rẻ bèo, chữa khỏi mấy chục vạn mấy trăm vạn người mắc bệnh tương tự.

Hai loại phương pháp, ai hơn ai kém cũng không thể tranh luận.

Nhưng nghiên cứu của Tống Thanh Thời là nền tảng của tất cả những thứ này.

Phượng Quân tựa ở trên vai Tống Thanh Thời, nhỏ giọng nói: "Những chuyện ngươi dặn dò, ta đều đã làm được."

Dù là là bảo vệ Dược Vương Cốc, tuân theo tâm nguyện của tiên sư, trợ giúp Thanh Loan trở thành một y sư tốt, phát triển tư tưởng của nàng, hay là khi báo thù giữ lại chút vị tha, không hủy diệt thế giới này, y đều cố gắng làm được... Thậm chí là cái đáp án chính xác đáng ghét kia, y cũng chăm sóc rất tốt...

Mỗi câu y đều nghe.

Tống Thanh Thời cho là y đang nói chuyện tìm pháp thuyền, nắm chặt lấy tay y: "Tạ ơn ngươi."

Phượng Quân nhìn đầu ngón tay trắng nõn lộ ra dưới áo bào rộng rãi, khát vọng hỏi: "Ta có được thưởng gì không?"

Tống Thanh Thời sảng khoái: "Có, ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho."

Phượng Quân liếm môi, mập mờ nói: "Đêm nay, ta tới tìm ngươi, chúng ta ở trên giường cùng... Đọc sách nhé?"

Tống Thanh Thời càng vui vẻ hơn: "Được, ta sẽ đọc sách cả đêm với ngươi, ngươi muốn đọc bao nhiêu cuốn cũng được."

...

Tống Cẩm Thành trốn ở bên cạnh, cảm giác Tống Thanh Thời đã bị Phượng Quân mê hoặc đến mụ mị rồi, dù là ánh mắt hay là thanh âm đều tràn đầy tình ý như vậy...

Cô nam quả "nữ" ban đêm hẹn nhau đọc sách? Hắn là gà tơ cũng biết cái quy trình này, trước tiên ở trên người đọc sách gieo cấy, trồng đủ loại hoa quả, sau đó đọc tiếp sách nông nghiệp, nghiên cứu cày bừa vụ xuân, cày xông đất, tưới tiêu gieo hạt...

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Tống Thanh Thời, chắc cậu còn chưa biết mình không phải là người cày, mà là khối đất chờ bị cày nhỉ?

Thật sự là quá đáng thương...

Hắn có thể hiểu được tâm tình của Tống Thanh Thời, được một mỹ nhân tuyệt sắc như Phượng Quân ôm ấp yêu thương, nam nhân nào cũng không chịu nổi. Nhưng mà... Phượng Quân không phải nữ, mà là ma vương khủng bố của Đỉnh Bất Diệt, sắp phi thăng đến nơi rồi, người ta mạnh đến mức nào đây? Còn có mớ dây leo kinh khủng đó nữa, mảnh đất Tống Thanh Thời này bị cày xong, e là tàn phế mất?

Trơ mắt nhìn bằng hữu gặp nạn cũng không dám cứu giúp, sao được coi là anh hùng hảo hán?

Tống Cẩm Thành trốn vào trong góc, đối mặt với vách tường, nhắm mắt lại, không nhìn nữa...

Tống Thanh Thời thảo luận về Ma Chướng Ô Uế với Phượng Quân một hồi thì phát hiện Tống Cẩm Thành rầu rĩ không vui ngồi ở trong xó vẽ vòng tròn, miệng còn lải nhải không biết nói cái gì mà tình nghĩa bằng hữu, nghĩ là hắn lo lắng cho người bạn ở Thiên Vũ Môn, bèn đi qua an ủi: "Bằng hữu của ngươi không sao đâu, đừng quá lo lắng, trở về ta sẽ giúp ngươi nói chuyện với Việt tiên sinh, để y giảm nhẹ hình phạt."

Tống Cẩm Thành quay đầu, nhìn đôi mắt chân thành thiện lương của cậu, lại nghĩ đến tình cảnh tương lai cậu phải đối mặt, càng thấy có lỗi với bằng hữu, áy náy tự trách, cuối cùng quyết tâm lấy ra một cái hộp sứ nhỏ trong túi giới tử, nhét vào trong tay Tống Thanh Thời, nặng nề nói: "Ta mua ở hiệu thuốc cho ngươi, huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi."

Tống Thanh Thời mờ mịt mở hộp sứ ra, phát hiện là một hộp mỡ màu trắng muốt, có mùi hoa quế, bên trong còn bỏ thêm thuốc giảm đau giảm nhiệt, cảm giác không giống thuốc trị thương thông thường lắm, Cậu cẩn thận suy tư một chút, hỏi hắn: "Thuốc này dùng ở chỗ nào?"

Tống Cẩm Thành vỗ vai cậu, thương cảm nói: "Đến lúc đó ngươi cứ đưa cho Phượng Quân, y sẽ thích."

Mặc dù Tống Thanh Thời chưa từng dùng loại thuốc này, nhưng tri thức y dược phong phú, cái gì cũng từng nghiên cứu qua, chỉ nghĩ một lát đã hiểu. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Phượng Quân dịu dàng xinh đẹp, cảm giác Tống Cẩm Thành coi mình thành tên háo sắc, nhưng lại không tiện giải thích là mình không thô bỉ như vậy.

Phượng Quân đã là bạn trai của cậu, hai người kết giao với mục đích kết đạo lữ, có nhiều thứ chuẩn bị xong là sẽ tự nhiên phát sinh.

Cậu học y nhiều năm, nghiên cứu qua các loại kết cấu sinh lý và hiện tượng sinh lý, không nói đến việc chuyển giới, cậu suy nghĩ, bèn thoải mái cất hộp sứ đi, nói với Tống Cẩm Thành: "Ngươi không cần mua cho ta mấy thứ này, đến lúc phải dùng ta sẽ tự mình điều chế."

Tống Cẩm Thành trợn mắt há mồm.

Phượng Quân nghe thấy hết.

Y suy nghĩ một hồi, quyết định giả vờ như chưa nghe thấy gì.

...

Lúc chạng vạng tối, pháp thuyền hạ xuống khu vực gần Thiên Vũ Môn.

Tống Thanh Thời nhìn Tống Cẩm Thành, muốn hỏi hắn đi thông báo thế nào, kết quả tên nhóc kia thần thần bí bí dẫn mọi người lượn hết hai vòng, tìm được một góc khuất, kiểm tra một chút thì không thấy chuồng chó. Hắn xắn tay áo, bắt đầu trèo tường.

Tống Thanh Thời đen mặt, giữ hắn lại: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Phụ thân của A Ngọc từng nói, gặp ta một lần sẽ đánh ta một trận." Tống Cẩm Thành nghiêm túc nói: "Các ngươi yên tâm, ta có bản đồ của Thiên Vũ Môn, biết phòng của đệ tử ở đâu. Đợi ta vào rồi, tìm một góc khuất nấp kĩ, sau đó bắt chước quạ kêu ba tiếng, A Ngọc sẽ biết là ta đã tới."

Vũ Văn Ngọc là thiên tài kiếm tu trăm năm khó gặp, mười tám tuổi đã kết Kim Đan, Thiên Vũ Môn coi y như hi vọng, dồn hết sức bồi dưỡng, mà y cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, chuyên cần khổ luyện, xưa nay không cần trưởng bối phải nhọc lòng.

Nhưng mà nửa năm tới Dược Vương Cốc chữa bệnh, Tống Cẩm Thành đã làm hư y! Chẳng những dạy y leo tường trốn học, đùa giỡn các cô nương, đánh nhau gây chuyện, làm xằng làm bậy, mà còn lén lút dẫn y đi uống rượu, say rượu làm loạn, gây ra rất nhiều chuyện khó xử... Cuối cùng môn chủ của Thiên Vũ Môn tới, hai người cùng nhau chịu đòn, mỗi người năm mươi roi, Vũ Văn Ngọc che chở cho Tống Cẩm Thành, muốn chịu hết tội thay hắn, hai người lại vì tội tranh cãi mà mỗi đứa chịu thêm ba mươi roi.

Tống Thanh Thời rất thành tâm nói: "Ta cũng muốn đánh ngươi."

"A Ngọc rất đáng thương." Tống Cẩm Thành mạnh miệng nói: "Phụ thân hắn đè tương lai của một cả môn phái lên người y đó. A Ngọc không có tuổi thơ, cũng không có bằng hữu, từ năm ba tuổi y đã phải tu luyện rồi, phạm lỗi là bị ăn roi. Rõ ràng là cùng tuổi với nhau mà y nói chuyện cứ như lão già, cái gì cũng đòi quy củ, không ai muốn chơi với y hết á. Ta không chịu nổi cái tật xấu thích dạy đời của y nên mới lừa y ra ngoài chơi, miệng y cứ nói không muốn không muốn, sau đó còn chơi vui hơn cả ta..."

Con ngoan trò giỏi bị tên nhóc hư đốn làm hỏng, không thích học nữa.

Tống Thanh Thời có thể hiểu được vì sao môn chủ Thiên Vũ Môn lại cấm không cho phép Tống Cẩm Thành tới gần con mình, lòng hiếu học của cậu vốn rất kiên định mà còn bị Tống Cẩm Thành dụ dỗ, thâu đêm suốt sáng đọc quá nhiều thoại bản. Nếu không phải đang bị thương nặng không tiện, có lẽ hắn sẽ còn kéo cậu tới hoa lâu xem biểu diễn... Nói là có Công Tôn nương tử đánh đàn tì bà vô cùng hay, một khúc tương tư, vấn vương hết ba ngày, người nghe đều phải rơi lệ.

Cậu thích âm nhạc, cực kì muốn nghe, nhưng sợ Phượng Quân giận, không dám...

Tống Thanh Thời có chút lo âu, cậu không có thân phận, cũng không có bái thiếp, không tiện vào trong. Mà dù có vào thì cậu cũng không biết nói dối, làm sao để giải thích với môn chủ Thiên Vũ Môn lí do mình muốn gặp con lão? E là vừa nhắc đến ba chữ "Tống Cẩm Thành" đã bị đá ra khỏi cửa.

Phượng Quân nhắc nhở: "Ta thấy trong túi giới tử của ngươi có một tấm lệnh bài, ngươi thử xem."

Tống Thanh Thời nhớ rõ tấm lệnh bài này là để rút tiền, có khác gì thẻ ngân hàng đâu?

Cậu cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác, bèn thử gõ cổng lớn, lấy ra lệnh bài Phượng Hoàng cho môn đồ nhìn, không ngờ môn đồ lại bị dọa sợ, lộn nhào chạy về thông báo. Trên bầu trời lướt qua cánh chim màu đỏ, chỉ trong chốc lát, môn chủ Thiên Vũ Môn đã tự mình ra nghênh đón, thái độ cực kỳ cung kính, dẫn bọn họ vào sảnh chính, mời ngồi lên ghế, linh trà tiên quả bày đầy bàn.

Cái này hình như là đãi ngộ của khách quý? Quá long trọng rồi...

Tống Thanh Thời được đón chào đâm ra lo sợ, dè dặt hỏi Phượng Quân: "Có phải lão ấy nợ ta tiền không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top