1
Tác giả: Khí Ngã Trầm Phù Nhất Bách Niên
Edit: Dưa
BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHÔ KHÁC
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
———
Ngày còn chưa sáng, y đã bắt đầu bận rộn.
Cắt xong đám hoa hồng vừa mới nở rộ trong nhà ấm sau vườn, cả hoa Bách Hợp và hoa Tulip. . . .Lại đem từng bó hoa tươi bỏ vào bình, đặt chúng lên giữa bàn, bố trí thành hình dạng vừa ý.
Sau đó, y bắt đầu chuẩn bị món chính cho ngày hôm nay. Đối với động vật mà nói, sáng sớm là một khoảng thời gian tốt để hoạt động, đồng thời giác quan của chúng cũng sẽ nhạy bén nhất vào lúc này.
Thợ săn bình thường rất ít khi lựa chọn thời điểm này, nhưng y không phải thợ săn bình thường, mà bản thân y, cũng tương đối khinh thường đám thợ săn bình thường kia, y mở tủ đựng dụng cụ của mình ra, lấy một cái muỗng đã được mài sáng —— đây là thành quả ngày hôm qua của y —— y vào nhà xe, đi ra ngoài bằng cửa sau.
Con mồi này y đã dày công lựa chọn suốt một tháng, cường tráng mà xinh đẹp, ưu nhã mà nhạy bén, thịt của nó chắc hẳn vô cùng ngon.
Y hành động vô cùng nhanh chóng, nguyên nhân có lẽ là do bản năng của một thợ săn lão luyện, một dao chết ngay, máu tươi bắn lên bụi cây trên đường. Y ngẩng đầu, lạnh nhạt chăm chú quan sát bầu trời âm u sấm sét vang dội.
Phải nhanh quay về. Y nghĩ.
Sau khi về đến nhà không lâu, mưa to nặng nề liền trút xuống. Mang con mồi vào bếp, y vô cùng giỏi trong việc xử lý con mồi, mỗi một dao đều như phải trải qua trăm ngàn suy tính mới hạ xuống, y quan sát tỉ mỉ từng miếng thịt, cân nhắc vị trí của chúng.
Lúc tôi xuống, y đã thay đổi trang phục thành bộ quần áo phổ thông màu xanh da trời tôi mua cho y, tôi đứng trên cầu thang, mỉm cười nhìn y đặt cặp nến màu trắng lên bàn.
"Hey, Nero, ừ. . . .Chào buổi sáng?"
Y ngẩng đầu, nở nụ cười trên môi, "Sinh nhật vui vẻ. Anh yêu, em chuẩn bị sắp xong rồi."
"Tôi biết, em luôn như vậy."
Tôi xuống lầu, y dịu dàng hôn một cái lên trán tôi, "Đói không? Arle, em có làm bánh ngọt cho anh."
"Vị dâu tây?"
"Vị dâu tây."
Newyork bắt đầu bước vào mùa mưa, tôi vừa ăn bánh ngọt vừa nghĩ. Mùa đông vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo, đây cũng là nguyên nhân khiến cho không ít người cảm thấy chán ghét nơi đây.
Nero nấu trà sữa cho tôi, y còn tự tay làm trân châu, y rất am hiểu những chuyện vặt vãnh như vậy, ít nhất là sau khi tôi quen biết y.
Y ôm lấy cổ tôi từ phía sau, hành động này khiến tôi nhớ tới viên cảnh sát nọ cũng từng bị y không chút tiếng động mà vòng tay qua cổ,l rồi nhẹ nhàng bẻ một cái. Sau đó một sinh mạng tươi rói cứ như vậy mà chết đi. Nero từng nói với tôi, bất luận thế nào thì sinh mạng của những kẻ đê tiện kia cũng đều kém xa tôi. Tôi nghĩ, tôi hẳn nên tin tưởng y.
"Arle." Giọng nói của y trầm khàn, mang theo ôn nhu dây dưa không rõ, "Arle của em, đừng rời khỏi em. . ."
"Được thôi, Nero." Tôi không được tự nhiên đẩy tay y, "Ăn gì vậy."
"Dạo gần đây cảnh sát ngày càng siết chặt điều tra. Anh trước đó từng bị hoài nghi một lần, hiện tại cũng phải cẩn thận."
Tôi không nhịn được mỉm cười, "Nero, điều này cũng không thể trách tôi, ai bảo tôi lại coi trọng người đàn ông là trọng phạm truy nã quốc tế cơ chứ."
"Anh nói vậy em rất áy náy đó, cần bù đắp gì không?"
Dù nghe kiểu gì thì câu trả lời này của Nero cũng đều không mang ý tốt, tôi mặc kệ y, yên lặng cúi đầu uống trà. Ly trà ấm áp tựa như con tim ấm áp của tôi, cộng thêm hương vị dâu tây ngọt ngào, tôi cảm thấy chính mình rất có thể vì mê muội những thứ này đến mức càng xa rời thế giới bên ngoài.
"Không biết nữa. Có thể là nguyện vọng đã được thỏa mãn rồi. . ."
Sau một hồi yên lặng.
"Hối hận không?" Nero đột nhiên hỏi tôi.
"Việc này à. . ." Tôi nghĩ, "Cũng có. . ."
Bàn tay nắm vai tôi đột nhiên run nhẹ, "Có thật không?"
"Nhưng cũng không hoàn toàn là vậy." Tôi trấn an trái tim y, "Nero, tối vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, cho dù phải sống cuộc sống như hiện tại, tôi vẫn sẽ có cảm giác tự do như trước đây. Nhưng đồng thời cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi lẽ tôi và em vốn đến từ hai thế giới khác nhau ,đúng chứ?"
"Em yêu anh." Y kiên định lặp lại lời nói này với tôi, "Em cũng hy vọng anh có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình, anh đã không thể quay lại."
Tôi theo bản năng mà rùng mình một cái, Nero nghiêng nửa người, ôm chặt tôi, "Em đảm bảo với anh, Arle, chúng ta sẽ thật tốt, cũng sẽ thật hạnh phúc. . . .Cho đến khi chúng ta đều chết đi."
"Em đảm bảo với anh. Tất cả đều sẽ thật tốt đẹp."
Màn đêm kéo theo cơn mưa như thác đổ.
Nero đốt nến, sáp nến màu trắng dính đầy trên mặt bàn, làm cho những cây nến khác như được nối liền thành một. Tôi đứng cạnh kệ sách, hỏi y: "Warsaw Concerto?" *
* Bản Warsaw Concerto là một tác phẩm piano ngắn của dàn nhạc Richard Addinsell, bài hát được viết cho bộ phim Ánh Trăng Nguy Hiểm năm 1941 của Anh, kể về cuộc đấu tranh của Ba Lan chống lại cuộc xâm lược năm 1939 của Đức Quốc xã
"Arle. . . .Em yêu anh, chỉ là em không thể không thừa nhận thẩm mỹ cá nhân của hai chúng ta khác nhau rất nhiều." Nero buồn bực nói. "Dĩ nhiên, hôm nay là sinh nhật của anh, vậy cứ theo ý anh mà làm đi."
Tôi cười híp mắt bỏ đĩa than vào máy phát nhạc.
Vì buổi tiệc hôm nay Nero đã cố ý thay quần áo bình thường thành tây trang màu đen, âu phục căng chặt quấn quanh dáng người cường tráng của y, mái tóc đen ngắn được chải cẩn thận ra sau ót, sóng mũi đặc biệt cao của người phương Tây cùng cặp mắt đen như màn đêm. Y đi tới giúp tôi thắt cà vạt, nhân tiện cài một đóa hoa hồng đỏ lên ngực tôi.
"Trời ạ, Arle của em, anh hiện tại trông cực kỳ mê người."
Giọng y đắc ý vô cùng, còn hôn má tôi.
"Nero, đừng lộn xộn."
Xuyên qua đôi mắt của Nero, tôi thấy được bên trong đang phản chiếu bóng dáng một người đàn ông mặc âu phục, trên ngực cài một đóa hồng đỏ, sắc mặt có chút tái nhợt.
Tóc ngắn màu đen dán trên mặt, ngũ quan nghiêng về kiểu nhu hòa của người Châu Á, người nọ mang trong mình sự khiêm tốn, dịu dàng bẩm sinh. Có điều đôi mắt thâm thúy mê người màu xanh kia hiển nhiên không phải là thứ mà một người Châu Á có thể sở hữu.
Tôi là con lai, tôi đoán rằng mình có một nửa huyết thống Châu Âu và một nửa huyết thống Châu Á, nhưng tôi cũng không chắc chắn cho lắm, bởi vì tôi không biết được chút gì về cha mẹ ruột của mình.
"Arle." Y dắt tay tôi, tròng mắt đen chăm chú nhìn tôi, "Mời ngồi."
Cơn mưa bên ngoài rơi như trút nước, bóng đêm bao phủ bầu trời, có thể nhìn thấy ánh đèn lác đác rải rác ngoài không trung mờ ảo. Nero tạm thời giữ chức phục vụ bưng thức ăn lên cho tôi —— trứng cá tầm muối.
Theo thứ tự là —— súp kem nấm.
Món phụ —— sò điệp sốt đậu Hà Lan.
Món chính —— Heo sốt nấm Truffle.
Tôi dừng dao, uống một hớp —— rượu vang trắng. Tôi luôn cảm thấy vị của ly rượu vang này hơi chát, nhưng xét về khẩu vị của bản thân thì.
Rượu vang trắng vẫn thích hợp với tôi.
Về vấn đề thực đơn ăn uống của tôi và Nero khác nhau, từ lâu tôi đã nhận ra. Chưa nói đến việc hiểu hay không hiểu, chẳng qua thời điểm này dù cố ý hay vô tình tôi đều sẽ có chút sợ hãi, đây là bản năng sợ hãi khi phải đối diện với nguy hiểm.
Giống như giữa tôi và Nero không có sự bình đẳng vậy, mặc dù chúng tôi ở chung một phòng, ngủ chung một giường, cùng yêu đối phương. . . .Thậm chí cùng tầng lớp, nhưng việc này không liên quan gì tới địa vị, mà là liên quan đến vấn đề thức ăn.
Thực đơn ăn uống của y chủ yếu sẽ dùng nguyên liệu chính là loại linh trưởng lớp thú có tri thức, cũng chính là con người.
Thực đơn ăn uống của tôi thỉnh thoảng sẽ là vài loại động vật lớp thú hoặc lớp móng guốc * như trâu bò vân vân, cũng chính là gia súc.
* Động vật móng guốc hay còn gọi là thú móng guốc là một nhóm đa dạng của các động vật có vú (thú) lớn bao gồm lừa, ngựa, trâu, bò, dê, cừu, lợn, hươu cao cổ, lạc đà, hươu, nai, linh dương và hà mã.
Thời gian đầu khi mới qua lại với Nero, tôi thậm chí còn hay thức giấc vào lúc nửa đêm, cho rằng bản thân sẽ bị Nero làm thành món ăn bưng lên cho khách.
Rất rõ ràng loại người như tôi sẽ khiến Nero khịt mũi coi thường, ở trong mắt y, thế giới chia làm ba loại người, một là loại cặn bả, một là loại để ăn, một loại là không thể ăn.
Mà tôi thuộc về loại cuối cùng kia.
Tôi cũng không biết mình có nên vui mừng vì được xếp vào loại này hay không, cho đến khi Nero bổ sung một câu —— cho dù Arle có trở thành thức ăn, em cũng tuyệt đối sẽ không bưng lên cho khách, bởi vì Arle thuộc về em, tất cả mọi thứ đều là của em.
"Arle, hôm nay có hài lòng không?"
"Cũng được." Tôi hài lòng thưởng thức rượu, cái miệng nhỏ nhắn ăn miếng bánh chanh y chuẩn bị.
Nero chăm chú nhìn tôi, cặp mắt đen thâm trầm của y tựa như bóng đêm vô biên vô tận, da mặt của tôi cũng không dày như y, ngượng ngùng hỏi, "Miệng tôi dính thứ gì sao?"
"Không có."
—— Không có gì mà y lại nhìn chằm chằm tôi.
Tôi gần như muốn ném cho y một đống khinh thường.
"Chỉ là em cảm thấy may mắn, em yêu anh, Arle. Em vui lắm vì anh có thể chấp nhận em, dù gì thì em vẫn phải cân nhắc đến tố chất tâm lý của người thường."
"Cám ơn lời tán dương của em, Nero." Tôi nhún vai, "Nhưng em phải biết, nếu như em không dùng dao kề lên cổ tôi rồi tỏ tình với tôi thì tôi hoàn toàn, không có bất kỳ lý do gì để đồng ý."
"Anh cần một chút tác động."
Y đẩy ghế đứng lên, thân ảnh cao lớn che phủ tầm mắt tôi.
"Ví như bây giờ."
Nero quỳ một chân trước tôi.
Đầu tiên là lấy một chiếc hộp nhung đen nho nhỏ từ trong túi ra, Nero thận trọng mở hộp, một chiếc nhẫn vàng xuất hiện trước mắt tôi.
Sau đó y lấy một khẩu súng lục hãm thanh từ dưới gầm bàn ra đặt lên huyệt Thái Dương của mình, một tay gạt chốt.
"Alfred Ernest, em, Nathaniel Wallace tại đây chân thành tuyên thệ. Em nguyện ý cùng anh đồng sinh cộng tử, dù là tử thần hay thượng đế cũng không thể tách rời chúng ta, như vậy, anh có nguyện ý ở bên em không? Bất kể là khi còn trẻ hay đã già, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, dù còn sống hay đã chết. . ."
Cân nhắc một chút về khả năng giết hoặc bị giết, cuối cùng tôi nặng nề thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói: "Tôi nguyện ý, Nero, tôi nguyện ý ở bên em."
Hết chương 1.
Lại chào mừng mọi người đến một cái hố mới của Dưa. Dự là còn hai cái hố nữa, một cái đợi hoàn "Vật sở hữu" tui sẽ đăng (là cái bộ mà ngược cả công thụ tui từng nhắc á, chứ hỏng phải bộ này nha). Một bộ nữa tui mới có ý nghĩ sẽ làm thôi, cùng tác giả với "Muốn đụ tui hay gì" luôn , thể loại cổ trang, cũng hấp dẫn lắm, nhưng đợi hoàn "Muốn đụ tui hay gì" rồi mới tính tiếp, chứ ôm nhiều quá thì chết, tại năm nay tui cũng học 12 rồi, còn thi đại học đủ thứ :(((.
Trứng cá tầm muối ( ôi món này thì đắt đỏ có tiếng rồi )

Súp kem nấm

Sò điệp sốt đậu Hà Lan

Heo sốt nấm Truffle ( ai có coi vua đầu bếp Việt Nam sẽ biết loại nấm này cực kỳ mắc và chỉ có con heo mới tìm được thôi chứ con người cũng không tìm được )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top