[PASS] 🥕Chương 70🥕: Sống chung
Edit: Phưn Phưn
"Lỵ Lỵ, tốt nhất là em đừng đi thực tập, đi làm nữa. Em ở nhà chơi được không? Bên ngoài nhiều người xấu, anh sợ em bị mấy kẻ đó bắt đi." Vẻ mặt công 'trúa' nhỏ nghiêm túc lại tủi thân.
Làm bà chủ gia đình cũng không phải là lí tưởng của cô, có lẽ do độc lập từ nhỏ, từ trước đến nay cũng không muốn dựa vào người khác. Tuy là học tra, nhưng cô cũng có tôn nghiêm của học tra. Dù sao thì cô muốn bản thân mình nỗ lực tranh thủ.
Đương nhiên lấy trình độ của cô, kiếm được nhiều tiền thì quả thật rất khó, trong nhà cô cũng không thiếu chút tiền ấy. Nhưng đây không phải lí do để lựa chọn sự an nhàn.
Cảnh Lỵ bình tĩnh nói với Kinh Nhiên: "Nhiên Nhiên, về sau mỗi ngày em ở nhà, lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối, dáng người biến dạng, anh còn thích em sao?"
Kinh Nhiên im lặng nhìn cô, như đang suy tư gì đó, hỏi: "Vì sao em lại khiến bản thân mình thành như vậy?"
Cảnh Lỵ: "..."
Cảnh Lỵ lười giải thích với anh, hỏi lại: "Nếu thật sự biến thành như vậy, anh có còn thích em không?"
"Thích!" Kinh Nhiên không cần nghĩ ngợi lập tức trả lời, lại bổ sung: "Cho dù ngày mai em đột nhiên biến thành người vừa già vừa béo, thì anh cũng thích!"
Không hiểu sao Cảnh Lỵ lại cảm thấy lòng như bị kim đâm.
*
Vài ngày sau, kết thúc thi cuối kỳ, Cảnh Lỵ ở kí túc xá dọn đồ đạc của mình, mua mấy cái thùng giấy ở siêu thị, đóng gói hành lý.
Bởi vì học kỳ sau là kì thực tập, ba bạn cùng phòng đều là người địa phương, học kỳ sau không có ý định ở lại trong trường. Cả kí túc xá đều vừa thu dọn hành lý của mình, vừa tán gẫu.
Bạn cùng phòng đã từng sớm chiều ở chung ba năm, không nghĩ tới có một ngày sẽ tách ra. Tuy rằng các cô còn một năm học, có lẽ vẫn còn có cơ hội để gặp mặt mấy lần, nhưng vẫn cảm thấy mất mát.
Lý Nhụy Hoa nhìn thấy dáng vẻ lưu luyến không rời của Cảnh Lỵ thì an ủi: "Không sao, Cảnh Lỵ, chờ cậu gả cho đại học bá xong thì sẽ thường ở chỗ này mà. Dù sao bọn tớ đều là người địa phương, muốn gặp mặt cũng không khó."
Thành Tuyết hỏi: "Mà nè, đại học bá không cầu hôn cậu à?"
Cảnh Lỵ đáp lại: "Tớ mới hẹn hò với anh ấy được một học kỳ thôi, cầu hôn thì cũng quá nhanh rồi."
Doãn Hải Linh hỏi: "Cậu ta cũng đã đưa ra yêu cầu sống chung với cậu, chẳng lẽ không nói đến chuyện sau này sẽ kết hôn?"
Cảnh Lỵ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hình như không có nói đến chuyện sau này. Chỉ là cô cũng không có đề cập đến việc kết hôn, lần trước đi tham gia lễ tốt nghiệp của học trưởng, Kinh Nhiên nhìn chằm chằm vào con trai của học trưởng, ánh mắt sáng rực ấy, khiến người ta có cảm giác nếu nhìn lâu sẽ bị thiêu cháy vậy.
Kinh Nhiên còn chưa tới tới tuổi kết hôn theo luật pháp đã định, nên mới hào phóng biểu lộ suy nghĩ mình cũng muốn có một đứa con, nếu là kết hôn, thì không được.
Nhưng sinh con lại không phải chuyện của một mình anh, còn cần Cảnh Lỵ gật đầu mới được. Cảnh Lỵ không đồng ý, anh cũng không thể nói cái gì, chỉ là hiện tại ảnh đại diện Wechat của anh đã từ ảnh chụp của Cảnh Lỵ, đổi thành ảnh của con trai học trưởng. Mỗi buổi tối ở ký túc xá Cảnh Lỵ nhắn tin với anh, đều có cảm giác anh đang giục sinh em bé.
Cô vẫn còn là bé con, nhỏ như thế, sao có thể sinh em bé được!
Ít nhất chờ đến hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi gì đó mới là thời điểm tốt nhất để sinh em bé nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top