Chương 42: Hai mươi sáu tuổi
Kỳ thi đại học năm nay, cuộc đọ sức giữa Minh Thành và Nhất Trung Thành phố vẫn kịch liệt như mọi khi. Các phụ huynh học sinh đang nói chuyện hăng say về việc Minh Thành có Trạng nguyên ban Tự nhiên, hai học sinh đứng đầu ban Xã hội thuộc về Nhất Trung Thành phố. Bọn họ lại bắt đầu mong chờ xem hai trường sẽ mang đến bất ngờ gì cho học sinh lớp 12 của khoá tiếp theo.
Sự cố gắng cuối cùng trong kiếp sống cấp ba của Lê Nhất và Kiều Mộ Dương không uổng phí, mấy "đệ tử" mà bọn họ bổ túc ——
Thiệu Tinh Tuyền phát huy tốt nhất, thi vào một trường đại học top 10 cả nước ở Giang Tô.
Lâm Du Tĩnh may mắn nhất, thi vào một trường đại học nổi tiếng nào đó ở Thượng Hải, cơ sở ở cùng khu trường học với Giang Sùng và Tùng Lam.
Phí Nhã đến Đại học Sư phạm, chọn chuyên ngành mà mình thích.
Mặc dù điểm của Cao Phi thấp nhất trong mấy người này, nhưng trình độ đột phá hơn bình thường, cuối cùng đến trường Đại học Lâm nghiệp không tệ ở Đông Bắc, xem như hoàn thành trọng trách mà bố cậu ta giao cho một cách viên mãn.
Tóm lại, đây đều là chuyện phát hiện vào mùa hè. Đảo mắt đã vào thu, mọi chuyện sửa cũ thành mới.
Cuối mùa thu này, sau khi Lê Nhất suy nghĩ cặn kẽ đã ra quyết định trọng đại —— cô phải chuyển ngành.
Hiện tại cô đang học ngành Vật lý Kỹ thuật. Người trong ngành đều biết, chuyên ngành này ở khoa chính quy học có hơi sơ sài, muốn tiến sâu hơn phải học thạc sĩ tiến sĩ, mà triển vọng việc làm của chuyên ngành này cũng không lạc quan.
Nếu gia cảnh nhà họ Lê tốt, có thể vẫn luôn ủng hộ cô làm nghiên cứu học thuật, vậy cô sẽ sẵn lòng cắm rễ vào ngành học này. Nhưng hiện trạng là, cô thiếu tiền nên muốn tốt nghiệp sớm, muốn kiếm tiền sớm nên cô phải thoả hiệp số phận thêm một lần nữa.
Thẩm Minh Húc từng nói, trong số các học sinh ban Tự nhiên khoá trước của Minh Thành, sự hiểu biết về Vật lý của cô là hàng đầu. Ngay cả thiên tài Vật lý như Kiều Mộ Dương cũng từng thua cô trong các bài kiểm tra Vật lý.
Cô đã có niềm đam mê Vật lý từ trong xương cốt.
Hồi đó tham gia cuộc thi cử đi học, sở dĩ cô chọn chuyên ngành này, ngoài niềm đam mê ra, còn bởi vì, vào ngày sinh nhật tuổi mười bảy của cô, cô đã nhìn thấy cuốn tạp chí《Báo Địa cầu Vật lý Kỹ thuật》trên bàn học của Kiều Mộ Dương.
Cô của khi đó cũng không biết tương lai của cô và Kiều Mộ Dương sẽ là kết cục như này. Cô của khi đó, ngây thơ ảo tưởng, lỡ như Kiều Mộ Dương không ra nước ngoài, lỡ như cậu thi vào Thanh Hoa ở lại trong nước, lỡ như cậu sẽ vào khoa Kỹ thuật...
Khoảng thời gian trước, Lê Nhất tình cờ biết được từ chỗ Cao Phi, Kiều Mộ Dương sau khi nhập học vào Đại học Hoàng gia London, chẳng hề chọn chuyên ngành liên quan đến Vật lý, mà là chọn Kỹ thuật Sinh học.
Sau đó, cô nhìn thấy trên tập san của trường, Thanh Hoa và Đại học Hoàng gia London có chung một chuyên ngành, tên là —— Kỹ thuật y sinh và sức khoẻ.
Thiếu niên đã từng và cũng đang lên kế hoạch bằng mọi cách có thể, dự tính tương lai của hai người.
Đáng tiếc hiện tại, Lê Nhất lại phải từ bỏ lý tưởng của mình. Cô phải chuyển sang học kinh tế, một chuyên ngành tốt hơn và khi đi làm càng có thể dạy cô cách kiếm tiền hơn.
Sau đó là trận tuyết lớn đổ xuống, mùa thu Bắc Kinh vội vàng kết thúc, một đêm bước vào đông.
Lê Nhất – một cô gái lớn lên ở phương Nam – cảm nhận rõ rệt cái lạnh của phương Bắc. Buổi sáng cuối tuần, cô hứng gió lạnh rét thấu xương đi làm gia sư. Đến buổi tối, trong hoàng hôn hiu quạnh cô lại vội vàng chạy về trường, đi làm công việc bán thời gian khác.
Lê Mạn gửi mũ, khăn quàng cổ và một chiếc áo khoác dạ mới cho cô, bảo cô phải đối xử với bản thân tốt một chút, nói áp lực trả nợ của Lê Lãng đã có người lớn bọn họ gánh vác.
Cô cười trả lời cô mình: "Tháng trước con vừa mới qua sinh nhật mười tám, đã là người lớn rồi ạ."
Lúc mùa hè kết thúc, Lê Mạn và Kiều Tụng Văn chính thức chia tay.
Thành kiến của nhà họ Kiều đối với Lê Lãng là ngòi nổ, nỗi sợ hãi của Lê Mạn về hôn nhân là nguyên nhân trực tiếp, Kiều Tụng Văn bất đắc dĩ chia tay người yêu, Lê Mạn thổn thức chấp nhận kết quả, hai người đã từng yêu chia tay qua loa.
Đến tận bây giờ, cầu nối khác kết nối Lê Nhất và Kiều Mộ Dương cũng bị sụp đổ.
Một tháng trước, ngày lễ trưởng thành của Lê Nhất, Cao Phi "quần là áo lượt" đặc biệt bay từ trường học ở Đông Bắc đến Bắc Kinh chúc mừng cô. Đến nơi còn có Hứa Gia Thời của Học viện Điện ảnh cũng sống ở Bắc Kinh và Kỷ Tư Viễn – Trạng nguyên ban Tự nhiên của thành phố Thanh Xuyên thi vào Thanh Hoa – cũng có mặt.
Bạn học cũ nối lại tình bạn ngày trước, tụ tập ở một tiệm lẩu gần trường học. Cao Phi chụp rất nhiều ảnh chung gửi vào trong nhóm biệt đội ăn kem.
Thiệu Tinh Tuyền: [Tại sao Hứa Gia Thời cũng có mặt vậy?]
Phí Nhã: [Đang sống ở đó mà, dù sao Cao Phi cũng là của cậu.]
Thiệu Tinh Tuyền: [.........]
Cao Phi: [.........]
Thiệu Tinh Tuyền: [Cũng không biết Tiểu Kiều ở Anh thế nào nhờ.]
Cao Phi lập tức gửi mấy tấm hình cho Kiều Mộ Dương.
Phí Nhã nhắc lại chuyện cũ: [Tớ vậy mà thua cược.]
Thiệu Tinh Tuyền: [Thu tiền!]
Cao Phi: [Thu tiền!]
Sau khi Lê Nhất xem tin nhắn trong nhóm bèn hỏi Phí Nhã: [Các cậu cược gì vậy?]
Thiệu Tinh Tuyền giành trả lời trước: [Cược cậu và Tiểu Kiều có ở bên nhau hay không. Tớ và Cao Phi cảm thấy hai cậu không có ý đó, nhưng mà Phí Nhã nói hai cậu có quỷ...]
Sau khi nhìn thấy ba chữ "ở bên nhau", Lê Nhất thất thần. Cao Phi ở bên cạnh quơ quơ tay trước mặt cô, cô lấy lại tinh thần, sau đó gửi icon "cười haha" vào trong nhóm.
Càng ngày hình thức nói chuyện càng phong phú, cái kết của nhiều câu chuyện chua xót đều ẩn chứa trong những biểu tượng cảm xúc sinh động nhưng chưa chắc phù hợp logic.
Lúc mọi người giải tán, Cao Phi nhân lúc hai người còn lại không ở đấy lén nhét một tấm thẻ vào tay Lê Nhất: "Cô tiên, nếu thật sự xem tớ là bạn thì nhận đi. Dù sao trong nhà anh đây có tiền, tiền ở trong tay tớ tớ cũng sẽ xài linh tinh."
Đương nhiên Lê Nhất không nhận, "Tấm lòng tớ nhận."
Cao Phi tiếp tục khuyên nhủ: "Nhưng mà ngành cậu học, trường cậu cạnh tranh nhiều lắm đấy, sao lại lãng phí thời gian đi làm partime kiếm tiền."
Lê Nhất cười cười: "Yên tâm đi, cậu cũng không phải không biết năng lực quản lý thời gian của tớ, tớ sẽ không xao lãng việc học."
Buổi tối quay về ký túc xá, Phí Nhã chưa từ bỏ ý định hỏi Lê Nhất, Kiều Mộ Dương có chúc cô sinh nhật vui vẻ không.
Đáp án là không.
Phí Nhã khó hiểu, chẳng lẽ khoảng thời gian cuối cùng của lớp 12 kia, toàn bộ chuyện liên quan đến hai người này, đều là ảo giác của cô ấy sao?
Đúng như Lê Nhất suy đoán, cho dù lúc đó cô không vội vàng phán tử hình tương lai của hai người thì khoảng cách, chênh lệch múi giờ và hoàn cảnh khác nhau mà mỗi người sắp đối mặt cũng sẽ khiến cho bọn họ bất hoà.
Thậm chí là, ngay cả khả năng mua vé máy bay đến London cô cũng không có.
Sau khi lên đại học, mọi người đều có cuộc sống mới và vòng xã giao của mình, dần dần quen với việc ít liên lạc với nhau hơn, cũng theo logic mà hiểu được, cái người đang ở nơi đất khách quê người, Kiều Mộ Dương cách bọn họ tám tiếng, tại sao số lần nói chuyện với bọn họ càng ngày càng ít.
Bọn họ đều đang học dáng vẻ của người trưởng thành đối mặt với tình bạn xưa kia.
Lê Nhất cố gắng học cách hoà giải tiếc nuối, cô nghĩ, hãy để cái tên Kiều Mộ Dương này, lấy danh nghĩa bạn thân và bạn học cũ tiếp tục tồn tại trong thế giới của cô. Như vậy cô sẽ không nhất thiết phải quên cậu, giống như cô không nhất thiết phải quên Thiệu Tinh Tuyền, Phí Nhã, Cao Phi...
-
Kim chỉ thời gian mãi mãi quay nhanh hơn so với tưởng tượng.
Ở London, cách Bắc Kinh hàng vạn km, Kiều Mộ Dương sau khi trải qua khó khăn đã trưởng thành thần tốc, đón chào sinh nhật hai mươi tuổi của mình. Hôm đấy, một mình cậu ở trong căn hộ của Dương Phàm – mẹ cậu để lại, xem video mà năm đó Lê Nhất đã quay cho cậu.
Cô gái mặc chiếc váy trắng kiểu dáng đơn giản, mái tóc đen mềm mại như tơ lụa xoã trên bả vai, cô đang quay lại cảnh bình mình như đưa trẻ mới sinh, muốn tặng cho thiếu niên sắp trưởng thành.
Nghiêm túc điều chỉnh vị trí cameras, căng thẳng nói lời dạo đầu...
"...Kiều Mộ Dương, trước khi cậu mười tám tuổi, tớ chỉ quen biết cậu được hơn một năm. Mặc dù không lâu, nhưng tớ lại nhìn thấy cậu dịu dàng, thân sĩ, lý trí, tự tin. Đương nhiên, cũng thấy được cậu kiêu ngạo, ngại ngùng, bá đạo, kỳ quặc. Tớ rất vui vì đã gặp được cậu như vậy, có thể quen biết cậu, gần như là chuyện may mắn nhất trong ba năm cấp 3 của tớ..."
"...Kiều Mộ Dương, hy vọng cậu cười lên mãi mãi là thiếu niên."
Đoạn cuối, trên màn hình xuất hiện phụ đề《Hiệp khách hành》 của Lý Bạch ——
Triệu khách mạn hồ anh, ngô câu sương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh*.
(*Nguồn: thiviet.net)
—— Tặng thiếu niên của Lê Nhất.
Kiều Mộ Dương của hai mươi tuổi nhớ lại tuổi mười bảy của mình trong giọng nói trong trẻo của cô gái, tuổi mười bảy can đảm, gan dạ, tuỳ hứng.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc trang sách của năm tháng tiếp tục lật...
.............
"Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dữ danh... Tặng thiếu niên của Lê Nhất, Lê Nhất là ai vậy?"
Giọng nam từ tính lọt vào lỗ tai, Kiều Mộ Dương bừng tỉnh trong cơn mơ, híp mắt hỏi người đàn ông đang đọc thơ ở bên cạnh – Lục Tự bạn hợp tác của anh: "Mấy giờ rồi?"
Lục Tự chỉ chỉ đồng hồ trên vách tường văn phòng, Kiều Mộ Dương nâng mắt nhìn lên, một giờ sáng. Anh chẳng qua chỉ mới ngủ mười lăm phút.
"Sinh nhật hai sáu tuổi vui vẻ." Lục Tự chỉnh chỉnh cổ áo sơmi giúp Kiều Mộ Dương, lại hỏi một lần nữa: "Lê Nhất, là ai thế?"
Kiều Mộ Dương uống một miếng cà phê lạnh, cởi áo vest ra, tuỳ ý ném lên sofa cách đó không xa, qua loa như thường nói: "Bạn cấp 3."
"Bạn cấp 3... chắc chắn không phải bạn gái cũ à?" Lục Tự nhướng mày hỏi.
Kiều Mộ Dương tháo đồng hồ ném đến trước mặt Lục Tự, "Chỉ còn chín tiếng nữa là đến cuộc gặp đầu tiên của chúng ta với bên đầu tư."
Lục Tự làm cái "OK", "Nói chuyện công việc trước nói chuyện công việc trước, nào, chúng ta lại luyện một lần nữa..."
Nắng sớm yếu ớt, trợ lý gõ cửa đi vào đưa danh sách những nhân viên sẽ gặp mặt bên phía đầu tư.
Lục Tự nhìn lần lượt từng cái tên, "Eden, chậc chậc, cáo già. Một đàn anh mà lúc tôi học đại học có từng qua lại với ông ta, nói người khó đối phó nhất trong giới tư bản bọn họ là ông ta. Không ngờ lần này là ông ta phụ trách dự án của chúng ta..."
Kiều Mộ Dương đứng trước cửa sổ sát đất nhìn cảnh đường phố sáng sớm của Bắc Kinh. Năm tháng trôi qua, thiếu niên từng kiêu ngạo đã rút đi sự ngây ngô, trở thành người đàn ông có gương mặt lạnh lùng với khí chất ngời ngời.
Anh yên tĩnh nghe Lục Tự phân tích danh sách này, mãi đến khi Lục Tự "hoa dung thất sắc" nói ra hai chữ "Lê Nhất" này, anh mới bình tĩnh quay đầu lại.
"Lê Nhất? Ngàn vạn lần đừng nói với tôi là cùng tên nhé, cô ấy chính là trợ lý của Eden, là bạn học cũ... của cậu?"
Kiều Mộ Dương mỉm cười, đôi mắt vốn dĩ trong veo, sau khi trải qua sự tàn khốc của cuộc đời đã nhuốm dần sự cô đơn và lẻ loi, lại một lần nữa lộ ra hơi thở của thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top