Chương 35: Anh em tình thâm

Lúc Lê Nhất tỉnh lại, trong phòng chiếu phim đèn đuốc sáng trưng.

Cô choáng váng mơ hồ hỏi Kiều Mộ Dương: "Hết rồi hả?"

"Hết từ mười lăm phút trước rồi."

"Sao cậu không gọi tớ dậy?"

"Về sau tớ cũng ngủ."

Lê Nhất không thể tin được nhìn Kiều Mộ Dương: "Không phải cậu xem rất nhập tâm sao?"

"Nửa đoạn sau không hay."

Gương mặt thiếu niên chẳng hề mệt mỏi, đặc biệt là đôi mắt, trong suốt không giống như vừa mới tỉnh ngủ. Lê Nhất nhớ đến đồng hồ sinh học đặc thù của cậu, hỏi: "Bình thường vào giờ này, không phải cậu vẫn chưa ngủ sao?"

"Không nhất định."

"Vậy lúc cậu không ngủ thì làm gì?"

"Ngẩn người."

".........."

Lê Nhất lười không muốn tìm chủ đề nói.

"Cậu vẫn nên xem điện thoại của cậu trước đi." Kiều Mộ Dương thiện ý nhắc nhở.

Lê Nhất nhíu mày bấm vào tin nhắn thứ N của Lê Lãng thì vội vàng trả lời: [Con về đây về đây.]

Cất điện thoại, cô ngẩng đầu hỏi Kiều Mộ Dương: "Chắc chú Kiều cũng đang giục cậu phải không."

"Không."

Tối nay cái người này tích chữ như vàng, dáng vẻ lạnh nhạt. Lê Nhất buồn bực trong lòng, nhưng trên mặt lại như không có chuyện gì hỏi cậu: "Có phải cậu cảm thấy đi xem phim với tớ đặc biệt nhàm chán đúng không?"

"Là rất nhàm chán, hăng hái hừng hực đến, kết quả nửa đoạn đầu thì nhìn cậu ngủ, nửa phần sau thì ngủ cùng với cậu."

"........."

Cái cách diễn đạt này dễ khiến người ta hiểu sai, gò má Lê Nhất bỗng chốc nóng lên.

Kiều Mộ Dương dứt lời bèn đội nón áo hoodie lên, bước chân cũng lớn hơn rất nhiều.

Lê Nhất đi theo phía sau cậu hỏi: "Cậu lạnh hả?"

"Tai lạnh." Kiều Mộ Dương nói.

"Tai lạnh?"

"Ừm."

Quái lạ.

Đầu xuân, trong phòng chiếu phim nhiệt độ thích hợp, làm sao tai lại lạnh được.

Ra khỏi rạp chiếu phim, con đường vắng lặng yên tĩnh.

Kiều Mộ Dương đã gọi xe xong, nói: "Đưa cậu về trước."

"Muộn lắm rồi, chúng ta vẫn nên chia ra về đi. Tớ bắt thêm một chiếc là được."

"Cậu có thấy người đàn ông nào để con gái về nhà một mình vào buổi tối chưa?" Kiều Mộ Dương cài khuy nón áo hoodie màu xám, cao lớn đứng phía trên bậc thềm, dùng dáng vẻ thiếu niên nói lời của đàn ông trưởng thành.

"Đàn ông?" Lê Nhất xem thường nói.

"Hai tháng nữa là tớ mười tám tuổi, không phải đàn ông thì là cái gì. Hay là cậu cảm thấy tớ không đủ đàn ông?" Thiếu niên nhướng mày, rút tay đang nhét trong túi ra rồi khoanh tay trước ngực, nhìn cô gái đứng ở dưới bậc thềm từ trên cao.

Lần này Lê Nhất lại không tiếp lời được.

Cô hoài nghi men say của cậu đến có hơi muộn, từ khi bắt đầu xem phim xong trở nên không giống cậu lúc bình thường.

Thấy Lê Nhất không tiếp lời, Kiều Mộ Dương lại quăng ra một câu: "Gần đây ngoài cuối tuần ra, có tối nào tớ không đưa cậu về nhà không?"

Khoảng thời gian tan học gần đây, cậu đều sẽ cùng với Kỳ Tri Nhiên đưa Lê Nhất đến dưới lầu nhà họ Lê.

Lê Nhất cảm thấy, ba người đồng hành, là tình bạn thuần khiết, không có gì đáng trách. Nhưng lúc này là hai bọn họ đơn độc hành động, hành vi cậu đưa cô về nhà tối nay trái lại là cuộc hẹn mang tính chất không rõ.

Nhưng mà cậu vẫn luôn rất thân sĩ. Dưới loại tình huống này, đổi lại là bất cứ cô gái nào, chắc cậu cũng sẽ đưa cô ấy về nhà.

Sau khi xe Kiều Mộ Dương gọi đến nơi, cậu mở cửa xe để Lê Nhất vào trước, sau đó bản thân mình ngồi vào xe từ bên còn lại.

Lần trước hai người cùng bắt taxi, cậu ngồi ghế phó lái. Hôm nay cậu ngồi bên cạnh Lê Nhất khiến cô cảm thấy dưỡng khí trong khoang xe lập tức như không đủ dùng.

Xe chạy trên đường chính, bác tài xế nhiệt tình nhìn kính chiếu hậu nói: "Khuya như vậy còn hẹn ở bên ngoài hả?"

Lê Nhất cười gượng một cái, Kiều Mộ Dương không tiếp lời.

"Giận dỗi hả?" Bác tài xế thấy hai bọn họ không nói lời nào, lại hỏi.

"Bác hiểu lầm rồi ạ, hai bọn cháu là bạn học, được nghỉ nên ra ngoài chơi." Lê Nhất bất chấp khó khăn giải thích.

Kiều Mộ Dương vẫn không ừ hử một tiếng nào.

Bác tài xế cười cười: "Vẫn còn là học sinh à, học trường nào?"

Lê Nhất: "Minh Thành ạ."

"Ôi trời, vẫn là học sinh cấp 3." Bác tài xế nhìn kính chiếu hậu, "Chàng trai cao thật, người cũng đẹp trai."

Kiều Mộ Dương khách sáo cười cười.

"Đẹp trai như vậy, chắc trong trường có không ít cô gái theo đuổi nhỉ." Bác tài xế dùng cách nói chuyện với khách hàng điển hình để giết thời gian.

Lê Nhất quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ xe, đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy Thanh Xuyên vào hai giờ sáng.

"Cháu không đẹp bằng cô ấy."

Giọng Kiều Mộ Dương theo gió lọt vào lỗ tai, Lê Nhất quay đầu lại nhìn cái người này, đây là câu trả lời thay thế gì vậy?

Bác tài xế nghe thấy câu này thì tự nhận là nhạy bén tóm lược được mối quan hệ của bọn họ, bèn nói: "Hai đứa là lén yêu sớm phải không, câu này của cháu bác vừa nghe thấy đã hiểu ra rồi, cháu chắc chắn là trêu con gái nhà người ta giận rồi đấy."

Lê Nhất đầu đầy chấm hỏi, năng lực lý giải của bác tài xế này cùng với Kiều Mộ Dương nhận xét văn cho có lệ trước kia kẻ tám lạng người nửa cân.

Kiều Mộ Dương chỉ cười cười với bác tài xế, không có giải thích bất cứ lời nào.

Lê Nhất cho cậu ánh mắt, ý là ——  cậu giải thích đi.

Sắc mặt Kiều Mộ Dương trầm tĩnh, cũng chẳng hề định mở miệng vàng.

"Bác nghĩ..." Lê Nhất tự mình giải thích, nhưng vừa nói một cái thì khuỷu tay đã bị một bàn tay không nặng không nhẹ nắm lấy.

"Được rồi được rồi, không đùa với hai đứa nữa, cô bé da mặt mỏng." Bác tài xế nói như vậy xong bèn mở radio bật nhạc lên. Bầu không khí trong xe lại khôi phục đến lúc vừa mới lên xe.

Lê Nhất đè giọng đến mức thấp nhất, ghé sát vào Kiều Mộ Dương một chút rồi hỏi: "Tại sao không giải thích vậy?"

Kiều Mộ Dương liếc cô: "Cần gì phải giải thích nhiều với một người xa lạ như vậy, cho dù bị hiểu lầm thì làm sao? Cậu mất miếng thịt hay mất cái xương?"

Lê Nhất: "........."

"Tớ buổn ngủ, ngủ một lát đây." Thiếu niên nói nhắm mắt liền nhắm mắt.

Sau khi đưa Lê Nhất đến dưới lầu, Kiều Mộ Dương thanh toán đơn đặt hàng.

Lê Nhất nhíu mày nói: "Sao cậu không đi xe tiếp?"

Thiếu niên không để ý câu nói này của cô mà lập tức đi đến cửa cầu thang, nói: "Cậu lên đi, tớ giữ đèn giúp cậu."

Đèn cảm ứng ở nhà cũ, mỗi lần sáng mười giây liền tắt. Chẳng qua nhà họ Lê ở tầng hai, mười giây cũng đủ để Lê Nhất đi đến trước cửa nhà...

"Kiều Mộ Dương, cậu xem phim xong cứ là lạ ấy." Trước khi đi, Lê Nhất đánh giá.

"Phải đấy, có thể là chưa tỉnh rượu." Kiều Mộ Dương thuận miệng giải thích.

Lê Nhất bĩu môi: "Tạm biệt."

"Cái kia, muốn hỏi cậu một câu." Kiều Mộ Dương lại gọi cô lại.

"Hỏi đi."

"Có phải bộ phim tối nay cậu không xem vào chút nào không?"

"Cũng gần vậy, tớ không thích chủ đề này lắm."

"Không thích sao lại chọn bộ này?"

"Lúc đầu cũng đâu biết nó nói về chờ đợi."

Kiều Mộ Dương hơi hơi giật mình, "Cậu không thích chủ đề chờ đợi này?"

Lê Nhất gật gật đầu: "Tớ thích những thứ có thể nắm giữ bên cạnh mình hơn, chờ đợi hư vô mờ mịt, rất dễ hụt hẫng."

-

Sau khi học sinh thi nghệ thuật lục tục quay về trường, toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của Lê Nhất là tranh thủ từng phút từng giây bổ túc môn văn hoá cho Lâm Du Tĩnh.

Năm ngoái Lâm Du Tĩnh thi liên mỹ thuật phát huy không tệ, năm nay thi chuyên ngành đại học mỹ thuật ngoài tỉnh cũng rất thuận lợi. Bây giờ đang bình tĩnh đợi qua tháng tư dần dần nhận được thông báo qua chuyên ngành.

Mấy tấm thẻ nhỏ mà cô ấy vẽ Giang Sùng, từ đầu đến cuối Lê Nhất vẫn không nhắc đến. Về phần cô ấy rốt cuộc có phải yêu thầm Giang Sùng hay không, Lê Nhất cũng không có tò mò như trong tưởng tượng.

Câu chuyện cô gái thầm thích một chàng trai, có ngàn vạn kiểu phiên bản trên đời này. Cô là một kiểu, Tùng Lam là một kiểu, Lâm Du Tĩnh lại là một kiểu khác.

Sau khi Giang Sùng và Cam Đường chia tay, Tùng Lam vẫn không có tỏ tình. Trong kỳ nghỉ đông, Lê Nhất và Tùng Lam có gặp mặt một lần. Đàn chị từng si tình đã thay đổi rất nhiều, đã không còn treo cái tên Giang Sùng ở bên miệng nữa.

Yêu thầm, một phần huyền diệu nhất là có thể nắm trong tay tuyệt đối phần tình cảm này. Người yêu thầm, đều là người cầm lái rất tuyệt, bởi vì người được yêu thầm không hề hay biết chuyện, cho nên cho dù là đau lòng hay là thoải mái, các cô đều chỉ thể hiện cho bản thân mình thấy.

Càng nhiều lúc, có lẽ điều mà các cô gái thích chỉ là dáng vẻ của bản thân khi thích người đó.

"Lê Nhất, chỗ này cậu viết sai rồi." Lâm Du Tĩnh vẽ một đường ngang chỗ Lê Nhất vừa mới đặt bút.

"Xin lỗi xin lỗi, tớ thất thần." Lê Nhất xoá đi viết lại, lại nói đùa: "Được đấy Tiểu Lâm, chứng tỏ câu này cậu biết tính rồi đó."

Hai cô gái đang bổ túc thì "ông lớn sống tạm bợ" không cần tham gia thi đại học xách một túi đồ xuất hiện ở trước mắt hai người.

Kiều Mộ Dương đặt túi đồ ăn này lên trên bàn, "Ăn chút đồ trước đi, Phí Nhã bảo tớ mang cho hai cậu."

"Cô ấy đâu?" Lê Nhất hỏi.

"Bọn họ nói đến sân thể dục phơi nắng một lát."

Lâm Du Tĩnh liên tục nói cảm ơn, lại nói không đói, muốn làm mấy đề này trước đã.

"Tiểu Lâm, để tớ giảng cho cậu." Kiều Mộ Dương xung phong nhận việc, lấy cây bút trong tay Lê Nhất, lại sai khiến cô nói: "Tinh Tuyền mua chân gà cậu thích ăn đấy, cậu đi ăn đi."

Lê Nhất mở túi đồ ăn, hỏi cậu: "Sao cậu không đi phơi nắng?"

"Mặt trời mùa xuân có gì tốt mà phơi."

Bắt đầu từ hôm nay, mỗi trưa người giảng đề cho Lâm Du Tĩnh chẳng còn là Lê Nhất nữa, mà là Kiều Mộ Dương. Đương nhiên, Lê Nhất đều sẽ ở bên cạnh, hoặc là ăn cái gì hoặc là ngủ, tháng ngày trôi qua thoải mái hơn ai khác.

Buổi tối tan học hôm nay, Kiều Mộ Dương đi ngang qua phòng học lớp 7, ném một đống bài thi của mình đến trước mặt Lê Nhất, "Đưa cho cậu này."

Lê Nhất nhíu mày: "Làm gì?"

"Cầm về giúp tớ, tớ lười mang balo."

"........." Lê Nhất lật lật mấy bài thi đấy, cuối cùng không nhét vào trong balo mình mà nói: "Cậu không làm cũng không ai tìm cậu để thu, các thầy cô cũng không quan tâm cậu có làm hay không."

"Mỗi ngày tớ đều giúp cậu giảng đề này đề kia, cậu giúp tớ làm cái bài thi sao lấy cờ nhiều vậy?"

"Nhưng mà đây là làm vô ích." Lê Nhất khó hiểu.

Phí Nhã đang cầm cái gương nhỏ chỉnh chỉnh lại dung nhan tan học nói sâu xa: "Cô tiên, có phải làm vô dụng hay không, không phải cậu nói là được, là Tiểu Kiều nói mới tính."

"Hả?"

Phí Nhã đứng dậy nhét bài thi của Kiều Mộ Dương vào trong balo của Lê Nhất, vỗ vỗ đầu Lê Nhất nói: "Buổi tối không có việc gì thì về xem hai bộ phim thần tượng thanh xuân vườn trường hoặc là tiểu thuyết các thứ. Nếu cậu không tìm thấy cái gì hay thì tớ đề cử cho cậu vài bộ."

"Cái gì với cái gì?"

Kiều Mộ Dương rời đi với hai tay trống trơn, đi được mấy bước lại quay lại giục Lê Nhất: "Cậu có thể nhanh lên không?"

"Đệt, hai người lại về nhà cùng nhau hả?" Sau khi tan học, Cao Phi không chống đỡ nổi bèn ngã lên trên bàn, vừa mới tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt còn đang ngái ngủ hỏi.

"Không phải." Lê Nhất phủ nhận.

Kiều Mộ Dương gật đầu: "Tớ và Tri Nhiên đưa cô ấy về."

Cao Phi ngáp một cái: "Hai người ở với nhau được rồi. Mỗi ngày đều diễn tiết mục anh em tình thâm trước mặt tớ, càng ngày càng quá ha."

Lê Nhất: "............"

-

Một sáng sớm nào đó của cuối tháng tư, Lê Mạn nóng nảy chạy ra khỏi phòng ngủ mắng với Lê Lãng và Lê Nhất, nói chủ nhà đột nhiên muốn thu nhà này lại.

Hợp đồng vẫn chưa đến kỳ hạn, chủ nhà lúc nào cũng keo kiệt vậy mà bằng lòng bồi thường gấp ba lần, giống như để cho cả nhà ba người bọn họ rời đi sớm một chút.

Sau khi Kiều Tụng Văn biết được chuyện này thì nói với Lê Mạn: "Công việc của em và anh em đều bận, chắc chắn không có thời gian tìm nhà, không bằng mọi người chuyển đến nhà anh ở trước đi."

"Cái này sao mà được?" Lê Mạn và Lê Lãng đều cảm thấy không ổn.

"Có gì mà không được ạ, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà phải không?" Kiều Mộ Dương ở bên cạnh hiếm khi nhiệt tình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh