Phần 6
16.
Dạo gần đây, một cô gái có cùng thầy hướng dẫn thường xuyên đến tìm tôi.
Lý Uyển viết luận văn ổn lắm, trước đó còn làm thêm chung chỗ với tôi.
Sau khi tiết học kết thúc, cô ấy hẹn tôi ăn cơm.
Tôi khó hiểu nhìn cô ấy lấy lòng mình, cứ cảm thấy không thích hợp lắm.
Nhưng tôi cũng không phải gu của cô ấy.
Phảng phất như Lý Uyển thật sự đang lấy lòng tôi, cô ấy toàn gọi mấy món ăn và đồ uống tôi thích.
Tôi ngồi ở đó, không dám gắp đồ ăn.
Lý Uyển chống cằm, cười với tôi.
"Lục Thời Án, tớ có việc muốn nhờ cậu."
Quả nhiên là một bữa tiệc chất chứa âm mưu.
"Nói đi, sao nào?"
"Nghe nói cậu và Bùi Diễn là bạn cùng phòng, hmm... Có thể giúp tôi xin phương thức liên lạc của em ấy không?"
Cô ấy ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ rần.
Thì ra là như vậy.
Tôi do dự một chút, định nói Bùi Diễn không thích con gái.
Nhưng đây là chuyện của Bùi Diễn, tôi không có tư cách quan tâm quá nhiều.
"Ừ, để tôi hỏi giúp cậu cho."
"Cảm ơn nha, sau này sẽ mời cậu đi ăn tiếp."
Lý Uyển kích động túm lấy tay tôi.
Tôi cười gật đầu, vừa hay nhìn thấy Bùi Diễn đi ngang qua ngoài cửa sổ.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến.
Bùi Diễn đi ngang tiệm ăn, rồi đi về phía tiệm thuốc.
Lại bệnh à?
Tôi cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu ấy.
Tôi: [Em đi tiệm thuốc mua gì đó?]
Cậu ấy: [Đau đầu quá nên đi mua ít thuốc, không biết đây có phải di chứng từ vết thương ở đầu vào lần trước không.]
Tôi nhíu mày, nghiêm trọng đến thế à?
Nếu cậu ấy làm việc gì nguy hiểm đến tính mạng thật, thì tôi đền không nổi đâu.
Tôi: [Em đứng ở cổng trường đợi anh nha, lát nữa anh dẫn em đi bệnh viện tái khám.]
Cậu ấy: [Không cần, anh tiếp tục ăn cơm với người ta đi.]
...
Có vẻ lúc nãy cậu ấy cũng nhìn thấy tôi.
Tôi tiếp tục ăn cơm với Lý Uyển, thỉnh thoảng thì kiểm tra điện thoại một chút.
Tôi hỏi cậu ấy có chỗ nào khó chịu không nhưng không nhận được phản hồi.
Sau khi ăn cơm xong, Lý Uyển muốn đi theo về thư viện nhưng bị tôi từ chối.
Có lẽ tôi nên về nhà xem tình hình của Bùi Diễn trước.
17.
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Bùi Diễn đang ngồi trên sô pha đọc sách.
Cậu ấy chẳng thèm ngẩng đầu, cả người đều thể hiện vẻ không vui.
Bùi Diễn không để ý đến tôi.
Tôi bước đến xem vết thường trên đầu cậu ấy lành chưa, thì bị cậu ấy túm lấy tay và đè xuống ghế sô pha.
Đôi mắt thuần khiết trở nên âm trầm hơn bao giờ hết, như là tuyết đầu mùa bị vấy mực đen.
"Sao anh về rồi?"
"Không phải anh đã trốn em suốt mấy ngày nay à?"
"Ở bên cô ấy vui lắm, phải không?"
Tôi có hơi chột dạ một chút khi bị ép hỏi như vậy, nhưng rồi lại chẳng hiểu sao cậu ấy lại giận.
"Thả anh ra, có liên quan gì tới em đâu chứ?"
"Sao lần nào anh đi cùng người khác, em cũng biết thế? Em theo dõi anh à?"
Bùi Diễn không trả lời mà hỏi tiếp.
"Lục Thời Án, có phải anh thích cô ấy không?"
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi, cả người căng cứng, ngay cả bàn tay nắm cổ tay tôi cũng siết chặt hơn.
"Anh..."
Tôi vừa định trả lời thì cậu ấy lại cúi đầu xuống.
Thứ cắt ngang lời của tôi chính là cái hôn tàn nhẫn của Bùi Diễn.
Hình như cậu ấy sợ phải nghe được đáp án cho câu hỏi này.
Bùi Diễn đã thành thạo hơn lần trước nhiều, cậu ấy hôn vội lắm.
Tôi nhíu mày, cố ý cắn trúng cậu ấy, nhưng dù vậy Bùi Diễn vẫn không muốn buông ra.
Đến cuối cùng, mùi máu tươi tràn ra, tô điểm cho đôi môi đỏ tươi của cậu ấy.
Lúc này, cậu ấy mới hỏi: "Lục Thời Án, em có thể theo đuổi anh không?"
"Nhưng nếu anh thích người khác thật, chỉ sợ em không bình tĩnh nổi."
Tôi thở phì phò, quay phắt đầu đi, chỉ vì sợ phải đối mặt với ánh mắt chứa đầy ham muốn kia.
"Anh không có thích ai hết."
"Cô gái kia muốn theo đuổi em, nên nhờ anh xin phương thức liên lạc của em thôi."
"..."
Bấy giờ, đôi lông mày của cậu ấy mới không còn nhíu chặt nữa.
"Vậy thì nói cho cô ấy biết rằng em đang theo đuổi anh đi."
Bùi Diễn cúi đầu, liếm sạch vết máu dính trên khoé môi tôi.
Tim tôi đập nhanh đến mức không tưởng tượng nổi.
Hình như, cả hai lần hôn tôi đều không đẩy cậu ấy ra nhỉ?
Một lát sau, Bùi Diễn mới chịu thả tôi ra.
Lúc tôi phản ứng lại, chỉ cảm thấy lỗ tai nóng bừng.
"Em còn đau đầu à? Nếu không đi bệnh viện khám thử xem?"
"Thấy anh là hết đau rồi."
"..."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy.
"Bùi Diễn, sau này đừng lấy cơ thể mình ra làm trò đùa nữa."
"Em không có đùa mà, thấy anh ở bên người khác khiến đầu em đau lắm."
Giọng điệu nghiêm túc của Bùi Diễn khiến tôi cứng họng.
Tiếp đó, tôi ngồi trước mặt cậu ấy, nghĩ cách từ chối khéo Lý Uyển.
Tôi: [Bùi Diễn không thích nữ.]
Lý Uyển: [?]
Lý Uyển: [Tớ cũng có thể là nam mà.]
Tôi: [???]
Lý Uyển gửi một nhãn dán cười xấu xa.
18.
Cuối cùng, bản luận văn mà tôi làm suốt mấy tháng qua cũng đến giai đoạn hiệu đính.
Nhưng khi tôi gửi cho tập san biên tập, lại bị từ chối.
Lý do là có tồn tại đạo văn.
Tôi buồn bực kiểm tra đi kiểm tra lại, rốt cuộc cũng tìm được một bài viết tương tự của mình ở tập san.
Tác giả ký tên: Lâm Nhiên.
Người này là đàn anh khoá trên của tôi, trước đó cả hai từng gặp nhau trên lớp.
Anh ta bị hoãn tốt nghiệp một năm nên hay lo nghĩ lắm.
Chẳng trách trước đó anh ta lại mượn máy tính của tôi.
Tôi vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Nhiên, kết quả đối phương cứ từ chối không nghe máy.
Tôi không thể làm gì khác hơn là đến ký túc xá tìm anh ta, để hỏi cho rõ ràng.
Lâm Nhiên gặp tôi, như kẻ có tất giật mình, anh ta kéo tôi đến lối vắng.
"Lục Thời Án, tương lai cậu rất xán lạn, từng có bài viết được đăng lên tập san, mà tôi thì sao, chẳng có hy vọng gì."
"Sắp đến kỳ xét duyệt tốt nghiệp rồi, nếu không có bài nào được đăng lên tập san thì tôi sẽ lại bị hoãn tốt nghiệp nữa."
"Cậu nể tình chúng ta học cùng trường, đừng so đo với tôi nhé, tôi có thể cho cậu tiền, cậu cứ ra giá đi."
"..."
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Người này không hề ăn năn, hèn chi bị hoãn tốt nghiệp.
"Bài văn đó là tâm huyết của tôi, bao nhiêu tiền cũng không bán."
Tôi không thiếu tiền.
Đồ của tôi, thì không thể bị ai đoạt đi cả.
Lâm Nhiên cười khẩy, khinh bỉ nói:
"Chắc là chưa đủ tiền nhỉ, nếu không thì cậu cứ thêm một số không đi, tôi có thể cân nhắc thêm."
"Lâm Nhiên, tôi gọi một tiếng đàn anh là đã tôn trọng anh lắm rồi, anh không nên sỉ nhục tôi như thế, nếu vậy tôi sẽ nói rõ ràng với bên tập san, đến lúc đó anh tự gánh lấy hậu quả."
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta rồi quay đầu bước đi.
Chưa được mấy bước, Lâm Nhiên đột nhiên kéo tôi lại.
Đáy mắt anh ta tràn ngập sự hung ác và nham nhiêm, anh ta rút tay tôi ra khỏi túi quần.
Tôi nắm chặt di động nhưng lại bị anh ta đoạt lấy.
Lâm Nhiên nhìn giao diện ghi âm trên đó, bỗng dưng nổi giận đùng đùng.
Anh ta xoá bản ghi âm, vứt điện thoại của tôi từ trên lầu xuống, nát tan tành.
"Lục Thời Án, tao biết ngay mày có chuẩn bị rồi mới đến mà."
"Thế nào, mày tưởng dùng mấy trò này là có thể qua mặt được tao à?"
"Dù mày tìm gặp người của tập san thì thế nào, có bằng chứng gì chứng minh tao đạo văn của mày chứ?"
"Tao khuyên mày đừng có ngây thơ nữa, nếu bị thầy hướng dẫn phát hiện mày không đàng hoàng, đạo luận văn của tao thì kết cục là mày chẳng thể tốt nghiệp đúng hạn được đâu."
Anh ta hả hê lắm, dùng Wechat chuyển cho tôi mấy ngàn đồng.
"Nè, đền tiền điện thoại đó."
"Sau này đừng đến tìm tao nữa nha."
Tôi siết chặt nắm tay, tức đến mức cả người run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top