Chương 11: Gió núi

Edit: Dưa Hấu

Beta: Dal
Beta lại: Vũ

_____________________________

Cảm ơn mọi người vì tất cả :3

_____________________________

Hiểu được nguyên nhân hậu quả của chuyện trước kia, búp bê Lạc cảm thán: "Thế giới này thật kỳ diệu, mối làm ăn năm trăm triệu, bởi vì một con mèo chết lại thất bại."

"Năm trăm triệu?" Trì Oánh khiếp sợ, đời này cô cũng chưa thấy qua qua nhiều tiền như vậy, đặc biệt là với tình huống bây giờ, búp bê Lạc trước kia đã đáp ứng chia cho cô một nửa gia sản.

Vậy cô thật đúng là bị thua thiệt lớn nha.

Trong lòng liền suy nghĩ, làm thế nào để thúc đẩy mối làm ăn này. Suy nghĩ một hồi, cô dự định đi tìm người phụ nữ ngoại quốc kia tìm hiểu tình huống một chút.

Nghĩ xong cô liền đi ra cửa, tiện tay kéo một người phục vụ lại hỏi thăm một chút, người phục vụ kia liền trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Người phụ nữ đó nghỉ ở lầu 17, lớn tuổi, tính tình thật sự rất quái gở. Ngày hôm qua sau khi mèo của bà ấy xảy ra chuyện vẫn không chịu ăn cơm, còn báo cảnh sát rất nhiều lần, muốn cảnh sát hỗ trợ bắt thủ phạm đã giết con mèo, nhưng mà loại việc nhỏ như vậy thì không đủ tư cách lập án. Người phụ nữ đó không đồng ý cũng không chịu buông tha, còn muốn kiện cô gái phục vụ quét dọn phòng ngày hôm đó, nói cô ấy là hung thủ, cô ấy oan ức mà khóc mấy lần."

Trì Oánh hỏi: "Con mèo kia chết như thế nào?Có được điều tra rõ không?"

Phục vụ sinh nói: "Có tra rồi, chắc là từ khe hở lan can trên ban công chui ra, sau đó ngã xuống, con mèo kia quá gầy, rất dễ dàng từ khe hở đó mà ngã xuống."

Trì Oánh lại hỏi: "Là chủng loại mèo gì? Rất quý trọng sao?"

Người phục vụ lắc đầu, "Chỉ là loại mèo hoang bình thường thôi, một chút cũng không đáng giá. Người phụ nữ đó chắc bị điên, tôi nghĩ chắc là muốn lừa bịp để kiếm tiền!"

Trì Oánh ngược lại không nghĩ như vậy, người phụ nữ ngoại quốc kia chỉ vì chuyện con mèo chết đi mà không có tâm trạng để bàn bạc khoản làm ăn đến năm trăm triệu, có thể thấy được bà ấy là thật sự rất để ý đến con mèo đó.

Một con mèo hoang bình bình thường thường, chắc cũng không có người nào lại muốn giết chết nó chứ? Chuyện này chắc là giống như là người phục vụ nói, tự con mèo đó không cẩn thận từ ban công ngã xuống mà chết.

Cô cũng không tìm ra manh mối khác, trái phải đều không có việc gì làm, liền đem chuyện này nhắn lên nhóm nói chuyện phiếm.

Trong diễn đàn liền bắt đầu thảo luận bùng lên.

Mọi người cũng cảm thấy, chuyện này hẳn là ngoài ý muốn.

Đặc biệt là "Tảo Tảo", trước sau như một mà âm dương quái khí, "Chuyện này cũng đáng để đi điều tra hả? Rất rõ ràng mà? Không nói nữa, tôi lên máy bay, Vãn Vãn cô chờ đó cho tôi!"

Đang nói, bỗng nhiên một người bạn tên "Gió núi" nói một câu: "Cô đi hỏi người phụ nữ kia, con mèo đó có dính dáng gì đến quan hệ ích lợi không ."

Người bạn trên mạng "Gió núi" này thường không thích nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng nói ra câu nào thì ngay tức khắc gãi đúng chỗ ngứa, trong diễn đàn không ai biết cô là thần thánh phương nào.

Nhưng những lời này lại làm mấy người bạn trên mạng đó xem thường.

"Một con mèo hoang thôi mà, có thể có quan hệ ích lợi cái gì?"

"Loại mèo hoang này nhà tiểu khu tôi liền có đầy, không ai hiếm lạ."

"Bản thân bà ấy xem là bảo bối, nhưng người khác sẽ không quan tâm."

Trì Oánh luôn luôn rất bội phục người bạn "Gió núi" này, cô theo bản năng mà cảm thấy lời cô ấy nói nhất định là có đạo lý.

Dù sao thời gian cũng còn sớm, cô đóng cửa phòng khách sạn lại, bắt đầu đi lên lầu 17, tìm được phòng mình muốn theo như lời kể của người phục vụ kia, gõ gõ cửa.

Lúc này mới chợt nhớ tới liền hỏi búp bê Lạc: "Người phụ nữ kia xưng hô như thế nào?"

Búp bê Tiểu Lạc: "Tiểu thư Smith."

Trì Oánh kinh ngạc nói: "Tiểu thư? Bà ấy tuổi không nhỏ mà?"

Búp bê Tiểu Lạc "Hừ" một tiếng, "Kiến thức hạn hẹp, phụ nữ ngoại quốc chỉ cần chưa kết hôn, vĩnh viễn đều là tiểu thư."

Một người phụ nữ trung niên mở cửa, âm thanh rất ôn nhu mà nói một câu tiếng Anh.

Trì Oánh ngốc một chút, lấy lượng từ vựng hữu hạn cùng với trình độ nghe của cô, hoàn toàn không thể hiểu người phụ nữ này đang nói cái gì.

Ngay lập tức nhanh trí, cô lấy búp bê Lạc từ trong túi xách ra, nói: "Phiên dịch một chút."

Búp bê Lạc mắt trợn trắng, bất đắc dĩ mà đảm nhiệm công việc phiên dịch: "Xin hỏi ngài là vị nào? Có chuyện gì không? Tiểu thư Smith tâm tình không tốt, không tiện gặp khách."

Người phụ nữ trung niên cũng không cảm thấy quá kỳ quái, chỉ xem búp bê Lạc là máy phiên dịch có tạo hình độc đáo.

Trì Oánh nói: "Tôi đại diện cho tập đoàn Lạc thị, nghe nói mèo của tiểu thư Smith đã xảy ra chuyện, hy vọng có thể tìm hiểu tình huống một chút, xem thử có thể hỗ trợ việc gì đó hay không."

Búp bê Lạc phiên dịch lại, người phụ nữ trung niên đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên nghe được bên trong truyền đến một âm thanh có chút già nua.

Búp bê Tiểu Lạc phiên dịch nói: "Mời vào."

Trì Oánh liền đi theo người phụ nữ trung niên vào phòng khách.

Màn cửa sổ phòng khách đóng chặt, ánh sáng có chút mờ tối, một người phụ nữ ngoại quốc hơn 50 tuổi ngồi trên sô pha, ba ấy gầy vô cùng, trên trán tràn đầy nếp nhăn, đôi mắt với vành mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm bàn trà trước mắt mà ngẩn người. Trên bàn uồng trà trưng bày một cái hộp thủy tinh khắc hoa tinh xảo, bên trong có vải nhung màu trắng đang đắp lên thứ gì đó.

Nhìn thấy Trì Oánh đi tới, cảm xúc bà ấy hạ xuống rồi nói: "Tôi không có tâm tình cùng các người nói chuyện hợp tác, rất xin lỗi đã để cho các người đi một chuyến uổng công, chờ cảm xúc tôi khá hơn một chút lại bàn tiếp đi."

Thông qua búp bê Tiểu Lạc phiên dịch, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với nhau bình thường.

Trì Oánh đứng lên, hơi hơi khom người, "Tiểu thư Smith, phát sinh loại chuyện ngoài ý muốn này tôi cũng rất khổ sở, tôi hy vọng tôi có thể cố gắng hết sức để trợ giúp ngài. Tôi muốn hỏi là, trên người con mèo này có quan hệ lợi ích gì hay không? Bởi vì tôi cảm thấy nếu chạm đến lợi ích, có thể nó bị hại là có nguyên nhân."

Tiểu thư Smith đột nhiên đứng lên, bà ấy kích động ưu tư, mặt căng đến đỏ bừng, "Cô nói là ...... Trời ạ, chẳng lẽ là bởi vì tôi yêu thương Alice lại là hại chết nó? Nếu tôi không đem di sản thừa kế để lại cho nó có phải nó sẽ không phải chết hay không?"

"Di sản...... người thừa kế?" Trì Oánh đang trong cơn chấn kinh hỏi, "Ngài lập một con mèo làm người thừa kế di sản?"

Trên thế giới này sự tình kỳ quái đúng thật là không ít, vậy mà có người lập một con mèo làm người thừa kế di sản. Hơn nữa vị tiểu thư Smith này hiển nhiên là có rất nhiều tiền, di sản của bà ấy khẳng định không phải là một con số nhỏ.

Tiểu thư Smith khóc nức nở lên, "Là tôi hại nó...... thân thể của tôi không tốt, cho nên mới lập di chúc sớm, không nghĩ tới vậy mà......"

Trì Oánh cau mày, nghiêm túc mà tự hỏi tin tức trước mắt.

Nếu con mèo này là người thừa kế di sản, sẽ có người vì tranh đoạt di sản mà giết chết nó. Chuyện vì tiền mà giết người thì xưa giờ không có thiếu, nói chi là giết một con mèo?

Như vậy xem ra, con mèo này có lẽ thật sự không phải là không cẩn thận mà rớt xuống lầu.

Người phụ nữ trung niên bỗng nhiên mở miệng, "Vị tiểu thư này, thật ra cảnh sát có nghiêm túc mà xem xét qua hiện trường, khe hở lan can ban công có dấu móng mèo cào, Alice thật sự là không cẩn thận ngã xuống. Lúc ấy tôi cùng với tiểu thư Smith đi ra ngoài, chỉ có người phục vụ ở lại quét dọn phòng, mà người phục vụ kia nói lúc sự việc xảy ra cô ấy đang dọn dẹp nhà vệ sinh, cũng không có nhìn thấy sự tình phát sinh trên ban công."

Tiểu thư Smith bỗng nhiên tức giận nói: "Lucy, bà câm miệng! Nếu không phải lúc ấy bà không ở hiện trường, tôi cũng hoài nghi là bà thông đồng với em gái tôi, muốn mưu đoạt di sản của tôi!"

Vẻ mặt Lucy tức khắc ủy khuất, "Tôi sao có thể làm như vậy? Tôi hầu hạ ngài mười năm, tôi đối với ngài là trung thành!"

Trì Oánh cảm thấy nếu cứ như vậy, hiềm nghi lớn nhất dường như chính là cái cô phục vụ kia. Lúc ấy chỉ có cô ấy ở đây, trong phòng lại không có camera theo dõi, nếu là cô ấy bắt được con mèo, đem nó từ khe hở ban công ném xuống, loại giải thích này là hợp lý nhất.

Có lẽ là người thông đồng với em gái của tiểu thư Smith mua chuộc được người phục vụ, để cho cô ấy làm như vậy.

Nhưng chứng cứ chứng minh điều này là rất khó tìm, coi như thật sự có thể chứng minh, giết chết một con mèo cũng không tính là phạm tội, hơn nữa con mèo này cũng không phải chủng loại quý giá sang trọng gì, cùng lắm chỉ cần bồi thường một ít tiền mà thôi.

Kết quả như vậy tiểu thư Smith tuyệt đối sẽ không hài lòng.

Trì Oánh không nghĩ ra được có thể giúp được cái gì, chỉ có thể tạm biệt tiểu thư Smith, quay trở lại phòng của Lạc Minh Dịch.

Lạc Minh Dịch chỉ nghỉ ngơi một lát rồi đi ra, đang ngồi ở trên sô pha xem di động. Nhìn thấy Trì Oánh đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà phân phó, "Tôi muốn uống cà phê!"

Trì Oánh liền lấy điện thoại trong phòng, gọi khách sạn đưa cà phê lên.

"Uống xong thì anh có thể quay trở về," Trì Oánh nhắc nhở hắn, "Mèo của tiểu thư Smith đã chết, bà ấy không có tâm tình nói chuyện hợp tác."

Lạc Minh Dịch ngẩng đầu, "Cô nói cái gì?"

Trì Oánh liền đem sự tình vừa mới phát sinh kể lại.

"Bà ấy nói, chờ tâm tình bình phục thì bàn lại......" Khóe miệng cô kéo kéo một cái, "Chuyện này đối với bà ấy là đả kích rất lớn, có lẽ bà ấy tới một năm cũng không thể bình phục tâm tình được, chờ tới lúc bà ấy nguyện ý, không chừng việc làm ăn này cũng chưa chắc có thể làm tiếp chứ?"

Lạc Minh Dịch nhíu mày, "Là kế hoạch hợp tác cho sản phẩm mới ở nước ngoài, không thể chờ lâu như vậy."

Trì Oánh ngược lại có vẻ còn tiếc nuối hơn so với hắn, "Coi như tôi có thể chứng minh người phục vụ kia giết con mèo, cũng không thể làm gì cô ấy được, cô ấy nhiều lắm chỉ là mất đi công việc này, nhưng một công việc phục vụ khách sạn cũng không có gì ghê gớm, tiểu thư Smith cũng như cũ sẽ không vừa lòng, trừ phi......"

Cô trong lòng vừa động, "Trừ phi con mèo là người hầu gái kia giết, quan hệ của tiểu thư Smith cùng với bà ta cũng tương đối thâm sâu. Đối với chúng ta mà nói, nếu hung thủ là người hầu gái là có lợi."

Nhưng ngay sau đó cô lại lắc đầu, "Lúc đó bà ấy không ở trong phòng, không có khả năng là bà ấy."

Lạc Minh Dịch không khỏi trào phúng nói: "Cô không phải fan của MK sao? Bà ấy cũng không có ở hiện trường giết người, huống chi là con mèo?"

Trì Oánh lập tức phản kích, "Anh cũng có phải con trai bà ấy đâu! Anh làm được thì hãy nói nha!"

Lạc Minh Dịch bỗng nhiên đứng dậy, "Nếu không đánh cuộc một lần?"

Trì Oánh ngẩn ra, "Đánh cuộc gì?"

Lạc Minh Dịch rất hiếm khi có chút hưng phấn, "Xem ai có thể tìm được hung thủ giết chết con mèo —— đương nhiên còn phải có chứng cứ. Tôi mà thắng thì cô  phải..... đi quét nhà vệ sinh toàn công ty, một tháng!"

Trì Oánh nghĩ thầm tên này cũng thật là quá độc ác, công ty có hơn hai mươi tầng, mỗi tầng đều có WC, để cho cô một mình quét dọn trong một tháng có thể trực tiếp hành cô mệt tới chết.

Nhưng cô cũng không có ý lùi bước, "Được! Nếu anh thua, thì anh...... mặc đồ nữ, làm trợ lý cho tôi trong ba ngày, tôi nói cái gì anh làm cái đó!"

Cô vốn tưởng rằng Lạc Minh Dịch sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới hắn lại lập tức liền đồng ý, "Được, cứ như vậy mà làm!"

Vừa nói xong liền xoay người chạy đi ra ngoài.

Trì Oánh thật không biết nói gì, cúi đầu hỏi búp bê Lạc: "Nếu tôi thắng, tôi có thể đem anh ta trực tiếp chỉnh đến chết luôn hay không?"

Búp bê Lạc nhỏ giọng nói: "Cái đó...... Thật ra thì...... tôi rất mong đợi."

Trì Oánh khó hiểu, "Mong đợi cái gì?"

Âm thanh búp bê Lạc càng nhỏ hơn, "Mặc...... đồ nữ."

Trì Oánh như là bị sét đánh.

Tên tổng tài bá đạo này mặt ngoài thì làm bộ lãnh khốc, nội tâm vậy mà có mơ ước muốn thử mặc đồ nữ?

Ở trong mắt cô, tính cách con người Lạc Minh Dịch đã sụp đổ từ lâu rồi, nhưng không nghĩ tới còn có thể sụp đổ như thế này.

Nói chung lại bất luận thắng hay thua hắn đều không mệt đúng không?

Trì Oánh hạ quyết tâm, nhất định phải thắng.

Cô cũng không muốn đi quét dọn WC toàn công ty, dọn như vậy thì có bao nhiêu là vất vả, nếu cô thật sự làm như vậy, Lạc Minh Dịch nhất định sẽ thật cao hứng —— sau đó oán khí đối với cô  cũng không còn, về sau sẽ mặc kệ không để ý tới cô nữa.

Cô không thể để cho hắn đối với cô mất đi hứng thú, ít nhất là trong thời gian ba tháng này, cô phải ở lại bên người hắn.

Cũng may, cô còn có một quân sư cố vấn.

Mở di động ra, Trì Oánh đem sự tình vừa mới phát sinh kể lại cho group chat.

Không ít bạn bè đã lặn xuống cũng bị bùng nổ mà hiện hình lên lại.

"Đem di sản để lại cho mèo?"

"Tại sao lại có loại chuyện này?"

"Ha ha, loài người thật thú vị."

Đem di sản để lại cho mèo xác thực coi như là chuyện hiếm thấy.

Chờ các cô kinh ngạc xong rồi, Trì Oánh lại hỏi: "Tôi cho rằng hung thủ là người hầu gái, nhưng bà ấy lại chứng cứ không có ở hiện trường, xin hỏi có khả năng chứng minh là bà ấy làm hay không?"

Các bạn bè online bắt đầu thảo luận vấn đề thiết bị trì hoãn, thảo luận thật lâu, Trì Oánh đều nhất nhất bác bỏ.

"Lúc đó người phục vụ đang quét dọn, nếu có trang bị này lúc cô gái quét dọn đến ban công liền sẽ bị phát hiện."

Lúc này, "Gió núi" bỗng nhiên nói chuyện.

"Con mèo kia...... thật sự là từ lầu 17 ngã xuống sao?"

Một câu này của cô ấy, làm bạn bè trong nhóm đồng thời trầm mặc một phút, ngay sau đó chính là một trận thảo luận kịch liệt.

"Ngọn núi này quá lợi hại, có thể là ở lầu trên hoặc lầu dưới a!"

"Trước đó đem con mèo đánh cho ngất xỉu, dùng thiết bị trì hoãn làm cho con mèo ngã xuống cũng là rất dễ dàng."

"Nếu như là con người rơi xuống cảnh sát sẽ làm thí nghiệm bắt chước tìm ra chính xác điểm rơi xuống, tầng lầu không giống nhau thì rất dễ dàng lộ tẩy, nhưng mà đối một con mèo sẽ không làm như vậy."

"Mau lên lầu trên hoặc lầu dưới nhìn xem, có lẽ còn có chứng cứ!"

......

Trì Oánh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong diễn đàn lên tiếng.

Cái này vậy là...... phá án?

Nếu muốn làm cho địa điểm Alice rơi xuống gần như là từ lầu 17, như vậy phương án tốt nhất là đem nó ném xuống từ tầng mười sáu hoặc tầng mười tám.

Nghĩ đến Lạc Minh Dịch hiện tại đã hành động, cô không dám trì hoãn, lập tức đi đến quầy tiếp tân tuần tra tình huống hai cái phòng này.

Tiếp tân trả lời làm cho cô có chút ngạc nhiên cùng mừng rỡ.

"Tầng mười sáu gần nhất vẫn luôn không có người ở, ngoại trừ hằng ngày dọn dẹp vệ sinh thì không có ai vào, nhưng thật ra tầng mười tám...... ngày hôm qua có người thuê phòng, đã trả phòng, còn chưa kịp quét dọn. Nhưng mà chúng tôi không thể tiết lộ thông tin của khách trọ, đây là quy định."

Trì Oánh tâm tình có chút kích động, "Như vậy...... tiểu thư Smith nói bà ấy muốn nhìn xem video theo dõi tầng mười tám ngày hôm qua, thì có thể chứ?"

Khách sạn đã sớm đem video theo dõi tầng 17 đưa cho tiểu thư Smith xem qua, bọn họ đối với người phụ nữ ngoại quốc này thập phần đau đầu, nghe nói là bà ấy muốn xem video, liền trực tiếp đem ra. Dù cho bọn họ bây giờ không chịu, người phụ nữ đó lại tới đây nháo một hồi, cũng phải lấy ra.

Trì Oánh click mở video theo dõi, chọn tốc độ nhanh xem qua một lượt.

Quả nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng nào đó ở tầng mười tám.

Mà cái phòng kia, vừa đúng là phòng ở phía trên phòng tiểu thư Smith.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top