Chương 8: Thi tháng
Lúc ở trường cảm thấy thời gian trôi qua thật sự rất chậm, nhưng khi thời gian thật sự trôi qua lại cảm khái thời gian thật sự trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến cuối tháng 9, thi tháng cũng sắp bắt đầu, sau khi thi tháng xong là kỳ nghỉ dài của ngày 1 tháng 10, nghe Trương Kiến Quốc nói trường học sẽ tổ chức đại hội thể thao sau khi nghỉ Quốc khánh xong.
(1/10 là ngày Quốc khánh Trung Quốc.)
Hôm thi, Ôn Dụ được phân vào phòng thi ở tầng 1, cách 4 tầng với Dư Dạng, không chỉ có vậy, Khương Tinh cũng không ở đấy. Học sinh của toàn bộ khối 11 đều phải thi, phân không cùng một phòng thi cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là bên cạnh không có người quen thuộc, Ôn Dụ lại trở nên trầm tĩnh.
Ôn Dụ chỉ tập trung vào kỳ thi cho nên vừa vào cửa bản thân đã bị Nhâm Vũ Sinh – bạn học trong lớp cũ – chú ý tới cũng không nhận ra. Mãi đến khi thi môn Toán xong, Nhâm Vũ Sinh thấy người ở đằng trước cô đi ra ngoài mới đi qua ngồi xuống, Ôn Dụ chẳng hề có phản ứng gì, mãi đến khi Nhâm Vũ Sinh gõ gõ lên mặt bàn cô, Ôn Dụ mới từ từ ngẩng đầu lên.
Nhìn thấy Nhâm Vũ Sinh, Ôn Dụ cảm thấy quen mắt, chỉ là làm sao cũng không gọi ra được cái tên. Nhâm Vũ Sinh thấy cô mấp máy môi vài lần cũng không mở miệng nói chuyện thì tự mình mở miệng trước: "Ôn Dụ, không nhớ mình sao, mình là Nhâm Vũ Sinh, chúng ta học cùng lớp cũ á. Chỉ là cậu học giỏi quá, mặc dù mình cũng chọn ban Tự nhiên nhưng không thi vào lớp trọng điểm ban Tự nhiên được."
Cậu ta nói cái tên của cậu ta ra Ôn Dụ mới tỉnh ngộ, trước kia ở lớp cũ cô nghe giáo viên gọi, cảm thấy cái tên này rất thú vị, nhớ đến một câu trong bài thơ của Tô Thức, 'Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh*'. Chỉ là cô rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác, cũng chỉ nhớ tên những người không khớp với số thôi.
(*Là câu thơ trong bài thơ "Định phong ba" của Tô Đông Pha tức Tô Thức (1036-1101). Nghĩa Việt: Áo tơi mưa khói mặc bình sinh.)
Xuất phát từ lịch sự, Ôn Dụ vẫn lên tiếng chào: "Khéo quá."
Nhâm Vũ Sinh vô cùng vui vẻ khi Ôn Dụ trả lời hai từ với mình: "Hoá ra cậu sẽ nói chuyện với người khác. Lúc trước mình chưa từng thấy cậu nói chuyện, cũng không trao đổi với người khác, ngoài trả lời câu hỏi trên lớp, thật sự chưa từng nghe thấy cậu trao đổi với ai, mình thật sự có hơi xúc động đấy."
Ôn Dụ xấu hổ cười cười: "Vậy à." Tại sao cô có cảm giác Nhâm Vũ Sinh nghe thấy cô nói chuyện giống như nghe thấy người câm mở miệng nói chuyện vậy.
Thi xong, Khương Tinh chạy như điên từ tầng 4 xuống, Ôn Dụ thu dọn đồ của mình xong, đứng ở cửa nhỏ một lúc, kết quả Nhâm Vũ Sinh cũng cầm đồ qua, "Cậu đợi bạn hả?"
Ôn Dụ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa, mãi đến khi Khương Tinh đi xuống, không chút rụt rè nào trước mặt mọi người ở hành lang mà la to mấy tiếng: "Ôn Ôn, tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu nè."
Nhâm Vũ Sinh nghe thấy có người gọi Ôn Dụ, vẻ mặt còn khiếp sợ hơn cả chính Ôn Dụ. Khương Tinh đã chạy đến kéo cánh tay cô, vẻ mặt như sắp thông báo chuyện lớn vậy. Ôn Dụ thấy Nhâm Vũ Sinh không có ý định rời đi, quơ quơ cánh tay, Khương Tinh thuận thế nhìn về phía Nhâm Vũ Sinh.
"Cậu ấy là?"
Nhâm Vũ Sinh tự giới thiệu: "Xin chào, mình là bạn trước kia của Ôn Dụ, mình tên Nhâm Vũ Sinh."
Khương Tinh chưa nghe Ôn Dụ nhắc đến, nhìn về phía Ôn Dụ như là đang tìm kiếm đáp án, mãi đến khi Ôn Dụ gật đầu thừa nhận: "Cậu ấy quả thực là bạn cùng lớp cũ với mình."
"À, xin chào, tớ tên Khương Tinh." Cách đám người, Khương Tinh nhìn thấy Lương Diên dẫn Dư Dạng và Tần Cố đi từ trên lầu xuống, đang đi về phía bọn họ. Cô ấy kéo Ôn Dụ ra khỏi cửa, nhớ đến còn có Nhâm Vũ Sinh, "Bọn tớ đủ người rồi, vậy tớ dẫn Ôn Ôn đi đây."
"Aida, cái đó, đợi một chút." Nhâm Vũ Sinh gọi hai cô lại.
Đúng lúc ba người Dư Dạng đi đến, nghe thấy Nhâm Vũ Sinh nói với Ôn Dụ: "Mình có thể thêm QQ của cậu được không? Có mấy câu hỏi muốn hỏi cậu, sắp đến ngày nghỉ Quốc khánh nên không tiện giáp mặt hỏi cậu được."
Vẻ mặt Khương Tinh nhiều chuyện nhìn bọn họ, mãi đến khi Lương Diên kéo cô ấy qua một bên, cô nàng mới thu liễm lại một chút, Dư Dạng đứng bên cạnh. Ôn Dụ không biết nên từ chối người ta như nào, lúc này có hơi lúng ta lúng túng.
Cô dùng lý do như vậy để thêm Dư Dạng, nhưng cậu... cô không tự chủ được mà nhìn về phía Dư Dạng.
Dư Dạng thấy ánh mắt vô cùng nóng của cô, đọc được cảm xúc phức tạp trong mắt cô như cầu cứu cậu, vì thế cậu mở miệng thay cô: "Không được."
Mọi người đều sửng sốt, Nhâm Vũ Sinh nhíu đôi lông mày rậm: "Mình muốn thêm QQ của Ôn Dụ, không hỏi cậu."
"Cô ấy không tuỳ tiện thêm người." Trong lời nói của Dư Dạng mang theo sự khẳng định không thể hoài nghi.
Toàn bộ trường học không ai không biết Dư Dạng, bao gồm Nhâm Vũ Sinh, chỉ là cậu ta rất khó tin một cô gái ngoan ngoãn như Ôn Dụ sao lại quen biết với đại ca này, hơn nữa bây giờ nhìn thấy hình như bọn họ rất quen thuộc.
Ôn Dụ thật sự không ngờ Dư Dạng sẽ từ chối Nhâm Vũ Sinh giúp cô, cô nói tiếng xin lỗi với Nhâm Vũ Sinh rồi bị Khương Tinh kéo ra khỏi toà nhà dạy học. Chủ nhiệm Lưu quay lưng lại thấy hai người chạy nhanh như bay, chỉ vào quát: "Không được vui cười đùa giỡn, nhìn bậc thang dưới chân kìa."
Đảo mắt đã nhìn thấy Dư Dạng không mặc đồng phục đi ra, lại nhíu mày quát to: "Dư Dạng, đồng phục của em chạy đi đâu rồi, mặc vào cho tôi. Ngày nghỉ ở nhà ngoan ngoãn một chút, gây chuyện nữa thì cứ đợi đó cho tôi."
Dư Dạng vẫy vẫy tay với chủ nhiệm Lưu, "Em biết rồi, tạm biệt Tiểu Lưu."
"Quay lại, em gọi tôi cái gì đấy hả!"
Chủ nhiệm Lưu quát ở phía sau, Dư Dạng nhanh chân chạy, mặc kệ ông ấy nói gì cũng không quay đầu lại, các bạn học xung quanh nghe thấy nhịn không được mà bật cười. Chủ nhiệm Lưu nào chịu được cơn giận này, quát lớn với mấy bạn học xung quanh: "Cười cái gì, còn không chuẩn bị về nhà đi."
...
"Cậu thật sự được đấy."
Đợi ra khỏi cổng trường, Khương Tinh kéo Ôn Dụ đi mua trà sữa. Ba người bọn học đứng đợi ở cửa, Lương Diên vỗ vỗ bả vai Dư Dạng: "Sớm muộn gì chủ nhiệm Lưu cũng bị cậu làm cho tức thành bệnh."
Dư Dạng nói: "Trái tim của Tiểu Lưu không yếu ớt như vậy."
Trong lúc đợi trà sữa Khương Tinh hỏi: "Ôn Ôn, kỳ nghỉ Quốc khánh có muốn ra ngoài đi chơi không? Tớ nghe nói ngôi chùa ở núi Thanh Vân rất linh, chúng ta gọi ba tên kia đi cùng đi."
"Kỳ nghỉ Quốc khánh hả, mình không biết có thể ra ngoài được không." Từ nhỏ đến lớn Ôn Dụ chưa bao giờ ra ngoài chơi, càng không có đi chơi cùng với bạn.
Khương Tinh bĩu môi đáng thương nói: "Đi mà đi mà, cậu không đi một đứa con gái là tớ làm sao hẹn ba đứa con trai bọn họ ra ngoài chứ."
"Cậu xác định là ba?" Ôn Dụ nhìn về phía Tần Cố đứng bên kia đường.
Trên mặt Khương Tinh nhiễm sự thẹn thùng của cô gái mới biết yêu: "Nhỡ đâu thật sự rất linh thì sao."
Câu này nói ra hoàn toàn đánh tan sự đắn đo của Ôn Dụ: "Được rồi, chỉ là mình phải về nói một tiếng với bác mình."
"Okie! Quyết định vậy nhé."
Đợi buổi tối về nhà, vì kỳ nghỉ Quốc khánh nên Ôn Vân Thư về vô cùng sớm. Mấy hôm trước Ôn Vân Thư đã đăng ký cho Châu Dung một đoàn du lịch người già để nghỉ lễ Quốc khánh nên mấy ngày nay thái độ của Châu Dung đối với Ôn Dụ rõ ràng tốt hơn rất nhiều, ít nhất cũng không muốn chủ động kiếm chuyện, đối chọi gay gắt ở khắp nơi như trước nữa.
Đợi Ôn Vân Thư trở về, Ôn Dụ cẩn thận đi vào phòng bếp rửa đồ ăn giúp bà ấy.
"Tiểu Dụ cháu không cần giúp bác đâu, quay về học đi." Ôn Vân Thư nói.
Ôn Dụ chưa bao giờ nhắc đến chuyện ra ngoài đi chơi, đắn đo hồi lâu mới mở miệng: "Bác, kỳ nghỉ Quốc khánh cháu chuẩn bị ra ngoài chơi với bạn 2 ngày ạ."
Ôn Vân Thư chưa bao giờ nghe thấy Ôn Dụ chủ động nhắc đến chuyện gì, đây là lần đầu tiên bà ấy nghe thấy yêu cầu như vậy của cháu gái mình.
Từ nhỏ Ôn Dụ đã trưởng thành hiểu chuyện hơn các bạn cùng lứa, chỉ là tính tình của cô quá mức dịu dàng, ngoan ngoãn, cũng không có bạn bằng tuổi. Nên vì vậy Ôn Vân Thư mới càng lo sợ, sợ cô cái gì cũng để trong lòng, lỡ như tâm lý có vấn đề.
Hiếm khi nghe thấy Ôn Dụ muốn cái gì, bà ấy cũng không đả kích cô lắm: "Đi chơi thì bác đồng ý, chỉ sợ cô gái như cháu không an toàn, nếu không để anh họ cháu đi cùng với cháu nhé?"
"Không sao ạ." Ôn Dụ nói: "Không phải có mỗi mình cháu, tính thêm cháu là 5 ạ."
"Vậy... được, cháu có muốn nói với ba cháu một tiếng không?"
Ôn Dụ gật đầu, nhưng cô không định nói cho Ôn Từ Thụ và Trần Thi Hoà, nói cũng vô dụng.
Gần tối, Khương Tinh lập một cái nhóm nói chuyện [Tiên nữ và gia đình cún thân yêu].
—
Dư Dạng mới vừa về nhà đã nhìn thấy ông nội xách một cái sọt dược liệu ra, cậu ném ba lô rồi chạy tới nhận lấy cái sọt giúp ông, ông nội chỉ huy nói: "Khiêng đến phòng Đông để đi, đừng có làm đổ."
"Đã nói những cái này cứ để lại rồi con về làm cho, ông lão như ông lại không chịu nhận già." Dư Dạng nói.
Ông nội duỗi tay đập nhẹ lên đầu cậu: "Ông cũng không phải là người động là muốn chết, chút đồ này có nặng lắm đâu, hơn nữa ông nội con là bác sĩ, ông có thể không biết tình hình sức khoẻ của mình sao."
"Ông cứ mạnh miệng đi ạ."
Ông nội cậu là bác sĩ Đông y có tiếng đời này, bao năm nay ông vẫn luôn tự mình hái thuốc Đông y chỉ là hai năm nay tuổi cao, thêm mấy tháng trước xách đồ bị trượt chân, nằm viện hơn một tháng, mãi cho đến bây giờ cơ thể vẫn chưa đỡ.
Dư Dạng ở nhà đều tự mình xuống bếp, ông nội đang bốc thuốc, cậu đi vào phòng bếp nấu chút cháo và hai món ăn đơn giản. Trong nhà chỉ có hai người bọn họ ăn cơm nên cũng không cần linh đình quá, nấu cơm xong hô một tiếng: "Ông nội, ăn cơm thôi."
Đây là ngôi nhà kiểu Trung Hoa cổ, trong sân còn có một cây bạch quả lớn, vừa đến mùa hè mở cổng ra, buổi tối thoáng gió ngồi phía dưới tàng cây ăn cơm rất mát mẻ, đợi Dư Dạng dọn đồ ăn lên xong, ông cụ cũng cầm quạt hương bồ đi ra.
"Có cháu trai phụng dưỡng thật là tốt, ông đợi qua mấy ngày nữa nuôi con chó vàng lớn, lúc không có việc gì ông sẽ dắt nó đi dạo."
Dư Dạng cười cười: "Cả ngày ông bận bốc thuốc chữa bệnh cho người ta, sao có thời gian cho chó ăn chứ."
"Nói nhảm." Ông cụ nói: "Ông nuôi con cũng không thành vấn đề, sao lại không thể cho chó ăn được chứ."
"Được được được ạ, tuỳ ông."
Ăn được nửa bữa cơm, ông cụ Dư nhìn ra bên ngoài cửa thì dừng động tác trong tay lại, Dư Dạng cũng quay đầu theo, thấy Dư Bất Trì đứng ở cửa, trong tay còn mang theo không ít đồ. Vẻ tươi cười trên mặt Dư Dạng bỗng chốc tan biến, có ông cụ Dư ở đây nên cậu kìm chế cảm xúc không quay đầu đi vào mà xem như không nhìn thấy người này.
Dư Bất Trì biết hai người bọn họ đều không bằng lòng gặp mình, nhưng ông ta vẫn mang đồ đi vào. Ông ta để đồ ở bên cạnh, nói với ông cụ: "Ba, con mang chút đồ cho hai ông cháu."
Ông cụ Dư cũng không thèm liếc mắt nhìn ông ta một cái: "Không cần phải vậy, tôi cũng không thiếu thứ gì, anh cầm đồ đi đi. Cái tiệm thuốc nhỏ của tôi không chứa được ông chủ lớn anh."
"Ba..."
"Cút cút cút, nhân lúc tôi không muốn đuổi anh đi thì mau mau mang theo đồ cút đi."
Dư Bất Trì thở dài, không nói gì nữa cũng không mang đồ mà xoay người đi ra ngoài. Không được bao lâu Dư Dạng cầm theo đồ ông ta mang đến đi ra ngoài đuổi theo ông ta, nhìn thấy đồ cậu đang mang trong tay, ông ta biết cậu đuổi theo ra ngoài là muốn làm gì rồi.
Dư Bất Trì ở trước mặt Dư Dạng vẫn lấy giọng điệu của người làm ba ra nói chuyện: "Tiểu Dạng, đồ này mang về cho ông nội con đi, hai ông cháu có thể dùng đến."
Dư Dạng không lưu tình chút nào để đồ xuống dưới chân ông ta, cười nhạo ra tiếng chất vấn: "Ông chủ Dư vẫn mang đi đi, tôi và ông nội không cần đồ ông tặng, chúng tôi còn chưa đến nỗi ngay cả cơm cũng không ăn được. Ông yên tâm, cho dù có chết đói, chúng tôi cũng sẽ không mong đợi cầu xin một chút sự thương hại của ông chủ Dư."
"Dư Dạng!"
Dư Bất Trì bị lời nói của cậu đâm cho đến đau lòng, ông ta nhíu mày mệt mỏi nói: "Con không thể hiểu chuyện một chút, suy nghĩ cho ba một chút được sao? Ba biết ba mắc nợ con, nhưng có cha con nào thâm cừu đại hận như vậy không. Con không thể cho ba một cơ hội bù đắp sao?"
"Có thể." Dư Dạng cười khẩy, bình thản nói: "Ông ly hôn, tôi cho ông cơ hội này."
Dư Bất Trì đứng yên tại chỗ nhìn Dư Dạng, im lặng không lên tiếng đối với yêu cầu của cậu.
Dư Dạng cũng thật sự không muốn nhận được đáp án của ông ta. Dư Bất Trì ly hôn là điều không có khả năng, cậu cũng không muốn nghe bất cứ câu trả lời nào của ông ta, xoay người về nhà, đóng cổng lại trước mặt ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top