Chương 6: Thiếu niên
Ôn Dụ về nhà vào thứ 6, vừa vào cửa đã nghe thấy Châu Dung quái gở, cô không thích một mình mình ở đây, nhất là thứ 6 hoặc những ngày nghỉ khác.
Dù sao cũng là vì thứ 7, chủ nhật Ôn Vân Thư cũng phải đi làm, hiếm khi được nghỉ vào cuối tuần. Trình Hoài Sâm cũng ở tiệm net, có lúc thậm chí vào buổi tối cũng không ở nhà, trong nhà chỉ có hai người bọn cô.
Bà ta không thích Ôn Dụ, Ôn Dụ cũng lười quan tâm đến bà ta. Cô biết rõ bây giờ bản thân mình đang ăn nhờ ở đậu, cho nên những lời Châu Dung nói cô không muốn để bụng, so đo.
Sau khi Ôn Dụ về liền tránh vào trong phòng đeo tai nghe giải đề, mặc cho Châu Dung làm gì ở bên ngoài, bản thân đeo tai nghe coi như không nghe thấy.
Cô giải đề quên cả thời gian, Ôn Vân Thư đã làm xong cơm la to vào phòng ngủ Ôn Dụ: "Tiểu Dụ ăn cơm."
Sau khi kêu hai tiếng không có người trả lời, Châu Dung bĩu môi: "Tưởng mình là đại tiểu thư con nhà quyền quý chắc, nấu cơm xong gọi cũng gọi rồi mà còn không ra, còn phải hầu hạ nó hay sao."
Ôn Vân Thư nhìn Châu Dung, đặt chén đĩa xuống bàn cơm, đi qua gõ gõ cửa phòng Ôn Dụ rồi đẩy cửa đi vào.
Thấy Ôn Dụ đang cúi đầu suy nghĩ một đống đề cương trong tay, gương mặt bà ấy ôn hoà xuống, đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ôn Dụ, "Tiểu Dụ, ăn cơm."
Ôn Dụ quay đầu lại thấy Ôn Vân Thư, tháo tai nghe xuống: "Bác, cháu xin lỗi, ban nãy cháu thất thần."
"Nói xin lỗi cái gì, cháu học hành nghiêm túc bác còn vui nữa là." Ôn Vân Thư kéo tay cô nói: "Nếu năm đó anh họ cháu có một nửa nghiêm túc của cháu thôi thì bác cũng bớt lo lắng, rửa tay trước rồi ăn cơm thôi."
Châu Dung vẫn luôn không để ý Ôn Dụ, mãi đến khi Trình Hoài Sâm gọi điện thoại nói muốn về nhà ăn cơm, để lại chút đồ ăn cho anh ấy, lúc này bà ta mới dời ánh mắt về phía cánh gà của Ôn Vân Thư làm.
"Cả ngày ăn cơm của nhà mình, ăn ăn ăn đừng ăn nữa." Châu Dung đi vào phòng bếp cầm cái đĩa lại, dùng đôi đũa lựa đầy cái đĩa cánh gà, còn thừa lại hai miếng.
Ôn Vân Thư nhíu mày: "Có mỗi mình nó có thể ăn hết đĩa cánh gà sao, mẹ đừng quá đáng, người khác còn chưa ăn cơm nữa."
"Tôi quá đáng chỗ nào, cô cũng biết Hoài Sâm là con trai cô, người khác là người khác. Tôi thương cháu trai để tương lai cháu trai tôi hiếu kính tôi. Cả ngày cô chỉ nuôi con gái cho em trai cô, tương lai nó đi ra ngoài, mặc cô sống chết đấy."
Từ trước đến nay Châu Dung nói chuyện chẳng phân biệt nơi chốn, cũng không tránh người. Ôn Vân Thư cãi nhau vài câu với bà ta, cuối cùng Châu Dung ném đũa, đen mặt bưng đĩa cánh gà đi. Nhưng bà ta nào chịu để bản thân bị đói, để cánh gà vào trong nồi đậy nắp lại, quay lại gắp đồ ăn vào chén mình rồi bưng về phòng mình ăn.
Ôn Dụ không biết nên nói gì, cúi đầu chọc chọc cơm trong chén, mãi đến khi Ôn Vân Thư gắp hai miếng cánh gà còn lại trong đĩa vào trong chén cô, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Vân Thư lần nữa.
"Ăn đi, đừng quan tâm bà ấy." Ôn Vân Thư vỗ vỗ lưng cô nói.
Ôn Dụ gật gật đầu, cô chưa bao giờ cáu kỉnh với Châu Dung còn có một nguyên nhân, cô không muốn để bác mình khó xử vì mình, lại càng không muốn sau này bản thân không ở đây nữa, quan hệ mẹ chồng con dâu của hai người họ vẫn cứng ngắc như vậy.
Vốn dĩ lúc cô chưa vào đây ở, mối quan hệ giữa mẹ chồng và Ôn Vân Thư vẫn còn ổn, ngày lễ ngày tết đến thăm hỏi, Châu Dung cũng khách sáo nói chuyện với bà ấy.
Tất cả đều thay đổi từ khi cô vào ở, cô trở thành mũi nhọn và tội đồ phá huỷ sự hài hoà của gia đình bác mình, cho dù cô không muốn làm vậy.
Sáng sớm thứ 7, Ôn Dụ đã thu dọn mấy bộ đề thi cho vào ba lô, đi ra khỏi cửa cùng với Ôn Vân Thư như thường lệ, nói đi đến nhà bạn làm bài thi nhưng nửa đường lại đến tiệm net của anh họ để ở.
Trình Hoài Sâm đã đợi ở tiệm net rất lâu, nhìn thấy bóng dáng Ôn Dụ mang theo ba lô thì đi nhanh qua đón cô, trên đường cầm ba lô cho cô rồi nói vài câu trái lương tâm với cô.
"Môi trường ở tiệm net không tốt, ảnh hướng lớn đến em học bài, đã bảo em đừng đến rồi."
Ôn Dụ không hề nghe được ý trách cứ trong lời nói của Trình Hoài Sâm, ngược lại, lời của anh ấy lại khiến cho cô rất an tâm.
Khả năng tự chủ của cô tốt hơn người khác rất nhiều, cho dù môi trường không thích hợp để học tập, chỉ cần cô muốn thì có thể tĩnh tâm làm được.
Ôn Dụ giải hai trang bài thi mới dừng lại, cô ngồi trong quầy trông tiệm giúp Trình Hoài Sâm, thỉnh thoảng cũng giúp một số khách nấu mì và chạy việc vặt.
Đợi Trình Hoài Sâm dỡ hàng quay về, nhìn thấy Ôn Dụ đang nấu mì, anh ấy nhìn thời gian mới biết được đã hơn mười hai rưỡi trưa, anh ấy không khỏi có hơi tự trách: "Đói bụng sao, đừng ăn mì, anh dẫn em đi ăn cơm."
Ôn Dụ có hơi đói, nhưng... nhìn mì gói nói: "Đây là mì gói của bàn số 12, em ngâm cho anh ta xong rồi đưa qua."
"Tại sao mì gói của cậu ta em phải đi ngâm?" Trình Hoài Sâm nghe xong tức giận, "Hầu Tử, lăn ra đây."
"Gì thế anh?" Hầu Tử là bạn thân từ nhỏ của Trình Hoài Sâm, bây giờ anh ta đang làm thêm ở đây.
Trình Hoài Sâm nhận mì gói qua, "Cậu để em gái tôi làm chân chạy vặt cho cậu à, tự mình đưa đi, muốn chết hả."
Trình Hoài Sâm dẫn Ôn Dụ đi ăn cơm, ăn được một nửa thì thì cái người chở hàng lại gọi điện cho anh ấy. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy em gái mình xinh đẹp như vậy, sợ bị người ta nhìn đến nên bèn la Hầu Tử đến trông cô rồi mới yên tâm rời đi.
Ôn Dụ ăn cơm rất yên lặng, cô cầm đôi đũa mảnh dài rồi nhai kỹ nuốt chậm. Cô ngồi cùng với Hầu Tử, một người đàn ông với mái tóc màu vàng và hình xăm quanh cổ, trông cô giống như cô gái ngoan ngoãn bị tên côn đồ đầu đường bắt chuyện.
Hầu Tử phát hiện ánh mắt của người xung quanh có hơi sai sai, lại nhìn Ôn Dụ thong thả, ung dung ở trước mắt, mới hiểu được tại sao những người đấy lại nhìn anh ta như vậy. Nhưng Ôn Dụ ăn cơm thật sự rất chậm, anh ta muốn giục nhưng lại sợ Trình Hoài Sâm đập anh ta, nào dám chứ.
Cuối cùng người khác dùng điện thoại chụp ảnh lại như là lưu chứng cứ, Hầu Tử dở khóc dở cười, thật sự không thể nhịn được nữa.
"Này em gái... em có thể ăn nhanh một chút được không, nhanh một chút. Anh sợ em ăn chưa xong bữa cơm này thì anh sẽ ghi chú mất."
Ôn Dụ ngoan ngoan gật gật đầu, tốc độ nhanh hơn một chút để giải quyết tô mì kia.
Ra khỏi tiệm cơm, Hầu Tử thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ túi áo phát hiện không có thuốc lá, vừa hay đối diện là siêu thị nhỏ. Anh ta bảo Ôn Dụ đợi ở bên ngoài một lát, còn mình đi mua gói thuốc lá.
Ôn Dụ ngồi xổm ở dưới đèn đường bên cạnh siêu thị, nhìn tổ kiến đang chuyển nhà ở dưới đất, tiếng còi ô tô ở trên đường cái phá tan cảnh yên lặng này. Ôn Dụ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, quét mắt qua một cái, không khỏi dời ánh mắt.
Giữa hè đã trôi qua, thiếu niên vẫn như trước.
Cô thấy Dư Dạng và bạn đứng ở đó hình như cũng đang đợi người. Cậu đứng ở bên trong đám người, vẫn là sự tồn tại thu hút nhất. Bạn cậu nói chuyện mấy tiếng, trong đó có một người đưa điếu thuốc cho cậu, Dư Dạng cũng không từ chối mà nhận lấy.
Hoá ra cậu ấy cũng hút thuốc, Ôn Dụ nghĩ.
Hầu Tử mua thuốc lá xong đi ra, thấy cô ngồi xổm ngẩn người, kiên nhẫn gọi cô một tiếng: "Đi thôi em gái Ôn."
Ôn Dụ "vâng" một tiếng rồi đứng lên, thu hồi ánh mắt theo Hầu Tử về.
Dư Dạng vừa mới đưa điếu thuốc lên miệng thì nhìn thấy cái người đứng đối diện cửa siêu thị là người ngồi bàn trước cậu. Cậu để ý thấy người đứng bên cạnh cô nhuộm màu vàng chói mắt, còn cạo mấy đường ở bên tóc mai, đặc biệt là hình xăm trên cổ, cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy.
Nghĩ đến cái người ngồi bàn trước cậu này giống như chú mèo con ngoan lúc ở cùng với bọn họ, làm sao cũng không nghĩ đến cô sẽ quen biết với người này.
"Anh Dạng nhìn cái gì vậy?" Bạn cậu cũng nhìn qua, nhìn thấy Ôn Dụ và Hầu Tử, nhịn không được chậc một tiếng: "Một cô gái trông sạch sẽ đơn thuần như thế, không biết bẩn đến mức nào."
Dư Dạng nghe xong thì nhíu mày, nhìn người bạn bên cạnh: "Miệng mày không nói được câu sạch sẽ à?"
Quan hệ của cậu và Ôn Dụ không thân thuộc lắm, nhưng loại hành vi nói chuyện sỉ nhục người khác, nói lời linh tinh này khiến cậu rất ghê tởm.
Quay lại tiệm net, thỉnh thoảng Ôn Dụ vẫn còn nhớ đến Dư Dạng. Người bên cạnh cậu cô không thấy quen, chắc là không phải ở trường Trung học phụ thuộc, có lẽ là bạn trước kia của cậu. Ôn Dụ phát hiện suy nghĩ của mình hoàn toàn không ở lại việc học nữa rồi.
"Không cần, một mình tôi là được rồi, sao cậu lại tới đây?"
Ôn Dụ nghe thấy anh họ đang nói chuyện với ai bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa. Trình Hoài Sâm dùng xe kéo hàng mới kéo vào tiệm nét, phía sau xe kéo có một người cao lớn, cô dịch người qua bên cạnh, theo bản năng muốn nhìn cho rõ.
Sau khi bắt gặp ánh mắt của người đó, Ôn Dụ lại lập tức nhìn đi chỗ khác.
Dư Dạng quen anh họ cô?
Ôn Dụ có hơi căng thẳng.
Trình Hoài Sâm thấy Ôn Dụ đã về, duỗi tay gọi cô đến: "Ưu Ưu, lại đây."
Ôn Dụ chạy qua.
"Anh, anh gọi em."
Trình Hoài Sâm đưa danh sách cho Ôn Dụ: "Làm phiền học sinh nhà mình kiểm kê hàng hoá một chút giúp anh, đằng sau còn có một xe. Anh đi ra cửa nhận trước, kiểm kê những cái này không có lỗi gì thì bảo Hầu Tử kéo vào kho hàng."
Đợi Trình Hoài Sâm đi ra ngoài, Ôn Dụ lại càng không dám nhìn Dư Dạng lộ liễu nữa. Cô cúi đầu nhìn danh sách đối chiếu hàng hoá, vòng qua xe kéo một vòng, đợi đi đến bên cạnh Dư Dạng, thấy cậu vẫn đứng yên tại chỗ không rời đi, Ôn Dụ lại tự mình đi một vòng nữa.
Rõ ràng chỉ cần nói một câu nhưng cô lại chạy hơn một vòng cũng không dám mở miệng, Dư Dạng không nhịn được mà bật cười.
"Tôi đáng sợ như vậy sao?"
Ôn Dụ kiểm kê hàng hoá xong mới phục hồi tinh thần lại: "Cậu..." Cậu ấy đang nói chuyện với mình?
Vẻ mặt cô không thể tin nhìn cậu, khoé môi Dư Dạng hơi cong lên, duỗi tay gõ gõ tờ danh sách trong tay cô: "Đủ số lượng rồi."
Hầu Tử kéo hàng vào kho, Dư Dạng thấy rõ Hầu Tử mới từ từ thu hồi ánh mắt lại. Cậu đi về phía tiệm net chỗ Ôn Dụ, "Mở máy tính."
Trình Hoài Sâm kéo hàng hoá về rồi vỗ vỗ bả vai Dư Dạng ở phía sau, "Thành niên rồi thì chạy đến chỗ tôi. Đừng lừa em họ tôi, muốn chơi thì trông tiệm giúp tôi, máy tính trong tiệm tuỳ cậu chơi."
"Thành niên rồi." Dư Dạng nhìn Ôn Dụ: "Anh Trình, đây là em gái anh?"
Đây là lần đầu tiên nghe thấy chuyện có liên quan đến mình trong miệng Dư Dạng, cô cảm thấy trái tim bắt đầu đập nhanh.
"Nói nhảm."
"Vừa khéo."
Trình Hoài Sâm khó hiểu, "Khéo cái gì?" Trước kia khi còn học cấp 3 anh ấy đã từng yêu đương với không ít bạn gái. Trong mắt anh ấy, con trai con gái ở lứa tuổi này đối với tình cảm đều ngây thơ, muốn tìm tòi. Lại thêm diện mạo của Dư Dạng, bây giờ anh ấy giống như phụ huynh đang bắt quả tang yêu sớm vậy.
Từ khi Ôn Dụ bắt đầu lên cấp 3, người anh họ là anh ấy đã nói cô không được yêu sớm vô số lần, học tập cho tốt. Cô biết Trình Hoài Sâm suy nghĩ cái gì, không đợi Dư Dạng mở miệng, cô vội vàng nói chen vào: "Bọn em là bạn học, cậu ấy quen Tinh Tinh, cũng quen với anh, cái này không phải khéo sao."
Trình Hoài Sâm bán tín bán nghi: "Là vậy sao..."
"Anh Trình, đồ uống này để ở đâu?" Hầu Tử gọi Trình Hoài Sâm ở cửa kho hàng.
Ôn Dụ không dám nói chuyện với Dư Dạng, cô lấy bài thi trong ba lô ở bên cạnh ra, nhưng Dư Dạng ở đây cô cũng không có tâm học bài nên chọn một cái đề trắc nghiệm cô đều liếc mắt nhìn một cái.
Còn chưa đợi cô chuẩn bị lật trang, Dư Dạng khụ một tiếng, ngón tay chỉ một câu sai của cô: "Chọn C."
Ôn Dụ lại nhìn một lần nữa, quả nhiên là cô làm qua loa một bước: "Cảm ơn."
Dư Dạng không ở lại bao lâu nhìn điện thoại, nhận một cuộc gọi rồi rời đi. Lúc có cậu ở đây, Ôn Dụ quả thực không tĩnh tâm được, rối loạn nên dễ dàng làm sai.
Có lúc cô thật sự rất khâm phục cậu, cái người này mỗi ngày đi học cũng không thấy cậu nghiêm túc lắm, thứ 7 chủ nhật cũng không học nhưng sao thành tích môn Tự nhiên của cậu có thể tốt như vậy.
Nếu cậu nỗ lực với môn tiếng Anh hơn nữa, e rằng thứ hạng đầu tiên của toàn trường sẽ chắp tay thoái vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top