Chương 14: Tâm ý
Lời của Trương Vệ Quốc vẫn luẩn quẩn bên tai, lại một lần nữa cô lại vô tình nhìn trộm vết sẹo mà cậu không muốn để lộ ra.
Không ai biết được, cái người luôn tự mình làm bản thân bị thương đến tột cùng đã nguỵ trang mình bằng cách nào.
Trương Vệ Quốc không biết Ôn Dụ nghe được bao nhiêu, những chuyện này đều là chuyện Dư Dạng không muốn nhắc đến, ông ấy cũng chỉ biết sơ sơ, "Ôn Dụ, những lời ban nãy em đều nghe thấy rồi sao?"
Ôn Dụ trả lời đúng sự thật: "Nghe được một ít ạ, thầy yên tâm, em tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai."
Cô biết nỗi lo lắng của Trương Vệ Quốc, nhưng cô làm sao có thể tuỳ tiện cấu xé vết sẹo của Dư Dạng để cho người khác xem chứ.
Cô sẽ không, cũng không nỡ.
"Thầy tin em." Trương Vệ Quốc à một tiếng rồi lại nhìn cô hỏi: "Đúng rồi, em có chuyện gì sao?"
Ôn Dụ mở miệng: "Thầy, em muốn xin ở nội trú."
"Ở nội trú? Thầy nhớ em đang ở nhà bác em mà, sao bỗng nhiên lại xin ở nội trú, là trong nhà xảy ra chuyện gì sao, hay là..."
Trước khi cô đến đã đoán được với tính tình của Trương Vệ Quốc thì nhất định sẽ hỏi đến tận cùng, cô đã sớm nghĩ ra lý do không thể chê vào đâu được: "Thầy, chuyện thi đấu em đã nghĩ kỹ rồi ạ, em tham gia. Chỉ là nhà bác em có nhiều người không thích hợp để ôn tập, ở nội trú là một lựa chọn rất tốt ạ."
Trương Vệ Quốc nghe thấy cô muốn tham gia cuộc thi, khỏi phải nói trong lòng vui đến cỡ nào: "Được, em nghĩ như vậy thầy cũng rất vui, thầy sẽ xin giúp em, chỉ là phê chuẩn chắc phải đợi đến thứ 6 mới có. Đúng lúc mấy ngày nay em cũng chuẩn bị, chủ nhật mang theo chăn đệm chuyển vào sẽ không chậm trễ đến việc đi học bình thường vào tuần tới."
"Dạ, em cảm ơn thầy."
Ôn Dụ hài lòng rời khỏi văn phòng, đi ngang qua nhà vệ sinh cô bị một cô gái có diện mạo rất đáng yêu gọi lại, cô có hơi tò mò chỉ chỉ vào mình: "Gọi mình?"
Trước kia cô đều không quen thuộc với bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên bị gọi lại ở hành lang trường học nên không khỏi có hơi kinh ngạc.
Cô gái ngại ngùng gật gật đầu, cô bạn ở bên cạnh cô ấy có tính cách hoàn toàn không giống cô ấy, không hề dài dòng dây dưa nào, lấy lá thư trong tay cô ấy ra đưa cho Ôn Dụ: "Lá thư này có thể nhờ cậu giúp Tiết Thiến đưa cho Dư Dạng ở lớp các cậu được không?"
Dường như Tiết Thiến cảm thấy cái này có hơi không lịch sự bèn nắm lấy cổ tay cô gái bên cạnh, dịu dàng nói: "Hiểu Hiểu, cậu đừng có nói toạc ra như vậy."
Hiểu Hiểu bật cười nói: "Cậu sợ cái gì, cậu xinh đẹp như vậy, nói không chừng Dư Dạng sẽ xem thư của cậu, hai người các cậu sẽ thành đôi."
Diện mạo quả thực rất xinh đẹp, Ôn Dụ thầm nghĩ.
Cô đứng đối diện nhìn Tiết Thiến, đó là gương mặt thuần khiết đáng yêu, làn da trắng nõn nhắc tới Dư Dạng sẽ hơi hơi phiếm hồng.
Cái cô gái tên Hiểu Hiểu nhét lá thư vào trong tay cô, Ôn Dụ nhìn lá thư màu hồng nhạt kia, đầu ngón tay không khỏi dùng sức mà siết chặt lại.
Trong đây tràn đầy tâm tư quý giá của một cô gái, đó cũng giống như tâm tư của cô, nhưng cô là một người nhát gan.
Ôn Dụ cười khổ, cắn môi rồi cất lá thư vào trong túi áo, mang về lớp.
Cô đi vào từ cửa sau, hiếm khi thấy Dư Dạng ngồi ở chỗ ngồi thành thật nghiêm túc giải đề, cho dù tan học thì lớp trọng điểm cũng rất yên lặng, cũng không biết có phải trong lòng cô rối loạn hay không mà cô cảm thấy bây giờ rất ồn, hai luồng âm thanh không ngừng đánh nhau ở bên tai, một đứa bảo cô đưa lá thư cho Dư Dạng, một đứa bảo cô ích kỷ một lần.
Bước chân cô nặng nề đi vào phòng học, đầu Dư Dạng đang suy nghĩ câu hỏi nên hơi nâng lên, thấy Ôn Dụ đang đứng bên cạnh nhìn cậu chằm chằm. Cậu tưởng đang nhìn bài thi của cậu, "Đề thi đấu năm trước, cậu muốn không tôi photo cho cậu một phần."
"Cảm ơn."
Cuối cùng Ôn Dụ vẫn lấy lá thư ở trong túi áo ra, cô để lên bàn Dư Dạng. Không phải Dư Dạng chưa từng nhận loại đồ này, chỉ là cậu nhìn lá thư màu hồng nhạt ở trên bàn thì không khỏi tò mò.
Cái này là Ôn Dụ cho cậu?
Cô gái ngoan ngoãn nghe lời như vậy vậy mà lại biết viết thư tình! Có lẽ tác động quá lớn nên cậu phải bình tĩnh một lúc mới cầm cái lá thư đó qua.
"Cậu... viết?"
"Hả?" Ôn Dụ sửng sốt một lát mới phát hiện Dư Dạng hiểu lầm: "Không phải, đây là của cô gái tên Tiết Thiến bảo mình đưa cho cậu, cái này không phải mình viết..." Mình căn bản không dám viết.
"Tiết Thiến?" Khương Tinh nghe thấy cái tên này bỗng chốc quay đầu lại, cô ấy nhìn thấy lá thư trong tay Dư Dạng, vừa nhìn đã hiểu ngay, bỗng chốc hiểu ra ý gì: "Tớ nghe chó Lương Diên nói, Tiết Thiến chính là nữ thần thuần khiết mà lớp bọn họ công nhận, cô ấy vậy mà..."
Nghe ý của Khương Tinh, thì hình như Tiết Thiến còn rất nổi tiếng trong trường, chỉ là cô không có nghe ngóng cũng không có chú ý đến những cái này nên mới không biết cô ấy.
Nổi tiếng như vậy, lại còn xinh đẹp, hơn nữa lời nói của Hiểu Hiểu bên cạnh Tiết Thiến, Dư Dạng là có ý gì chứ, không phải cũng...
Dư Dạng nghe xong thì ném bút, không mang theo cảm xúc gì mà đứng dậy, ném lá thư này vào thùng rác.
Ôn Dụ: "?"
Khương Tinh chậc chậc, cảm thán nói: "Thảm quá, dù gì cũng là nữ thần thuần khiết, cậu ấy lại có thể không thèm nhìn cô ấy giống như trước kia."
"Trước kia?"
Không đợi Khương Tinh bắt đầu nói thì Dư Dạng đã quay lại, kéo cái ghế phát ra tiếng vang không nhỏ. Cậu nhíu mày nhìn chằm chằm Ôn Dụ: "Cô ta bảo cậu thì cậu nhận à, cậu định sau này làm người đưa tin nên giờ quen nghiệp vụ trước phải không?"
Ôn Dụ bị cậu nói không nên lời, Khương Tinh nhìn không được nên ôm Ôn Dụ, che chở cô: "Cậu nói Ôn Ôn chúng ta làm gì, cũng đâu phải Ôn Ôn chúng ta nhờ người ta viết cho cậu đâu."
"......." Dư Dạng có hơi mệt, giơ tay day day ấn đường, suy nghĩ một lát mới khẽ nói với cô: "Về sau có người nhờ cậu đưa mấy thứ này cho tôi, cậu cứ nói thẳng là tôi bảo cậu chuyển lời cho cô ta, tôi không muốn yêu đương."
Nghe xong những lời này của cậu, Ôn Dụ quay đầu quên luôn dáng vẻ hung dữ của cậu vừa rồi, khoé môi có hơi không kìm nén được mà cong lên, chỉ một câu nói của cậu mà đã thổi tan hết những nghi ngờ và khó chịu trong lòng cô.
Dư Dạng thấy cô ngẩn người nhìn chằm chằm mặt bàn của mình bèn gõ gõ lên cái bàn, nói với cô gái trước mặt: "Cười ngốc cái gì vậy, có nghe thấy không?"
Ôn Dụ gật đầu như giã tỏi, ngoài miệng chỉ "ồ" một tiếng.
Sau chuyện thư tình, Tiết Thiến cũng không buông tha, bạn bè bên cạnh cô ấy tìm Dư Dạng mấy lần nhưng đều bị Dư Dạng từ chối không chút lưu tình.
Chuyện công việc bên phía Ôn Từ Thụ còn rất nhiều, ông ở thành phố B chưa được bao lâu đã bị lãnh đạo gọi về. Ý kiến của Ôn Từ Thụ và Ôn Dụ không thống nhất nên chuyện bảo cô chuyển trường liền dời đến nghỉ đông nói tiếp, học kỳ này Ôn Dụ ở nội trú như mong muốn.
Buổi chiều tan học, Lương Diên cầm bóng rổ đến gọi Dư Dạng: "Anh Dạng đi chơi bóng thôi."
Dư Dạng tuỳ tiện nhét bài thi trong tay vào ngăn bàn, đi theo Lương Diên ra sân bóng. Khương Tinh túm Ôn Dụ đi theo, cô nàng kích động nói: "Đi, Tần Cố chắc chắn ở đó. Cậu ấy chơi bóng lợi hại lắm, bọn mình đi xem đi."
"Được."
Mỗi cô gái đều mang theo chút tâm tư của mình đi đến sân thể dục xem bọn họ chơi bóng.
Hai cô đi ngang qua siêu thị trường học thì đi vào mua 3 chai nước, Ôn Dụ cầm một chai đưa cho Khương Tinh, cô nàng ôm nó cười nói: "Vẫn là chị em hiểu ý."
Ôn Dụ và Khương Tinh đứng bên ngoài sân bóng, cách rào chắn của sân thể dục nhìn người ở bên trong. Đây là lần đầu tiên cô thấy Dư Dạng chơi bóng, cô ôm chặt chai nước trong lòng để che giấu trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực.
Đột nhiên Khương Tinh túm cánh tay cô, chỉ vào một bên nói: "Đó là Tiết Thiến phải không, cô ấy theo đuổi Dư Dạng đến sân bóng luôn."
Trong sân bóng, một mình Tiết Thiến đứng ở một bên, mấy cậu con trai thấy cô cũng bất giác ồn ào. Lương Diên đẩy đẩy Dư Dạng: "Ai ôi, anh Dạng, nữ thần lớp bọn tớ đã đuổi đến sân bóng rồi kia, hèn chi không thèm xem."
Dư Dạng nhíu mày, lườm Lương Diên: "Chuyện của cậu à?"
"Nhưng người ta là nữ thần thuần khiết của lớp bọn tớ, vì cậu mà đến cầu xin tớ mấy lần, còn đồng ý làm bài tập một tuần giúp tớ nữa." Lương Diên cười gượng nói: "Nếu cậu không thích thì đi nói rõ là được rồi, cô ấy cũng đỡ phải cả ngày tới tìm cậu."
Cách rào chắn sân bóng nên Ôn Dụ không biết Lương Diên nói gì với Dư Dạng, cô chỉ có thể nhìn thấy Dư Dạng nói mấy câu với cậu ta rồi ném quả bóng trong tay cho Tần Cố đội mình, vỗ vai Lương Diên rồi đi về phía Tiết Thiến.
Cô cúi đầu nhìn chai nước trong lòng, đầu ngón tay hơi co lại nắm chặt chai nước kia.
"Lương Diên làm loạn cái gì đấy." Khương Tinh quá rõ suy nghĩ của Lương Diên, cái miệng không nhịn được mà mắng.
Khương Tinh kéo cổ tay Ôn Dụ, vòng qua sân bóng đi vào.
Ôn Dụ đứng bên cạnh sân bóng nhìn thấy cái bóng của Dư Dạng và mình cách cả một cái sân, trong lòng cảm thấy không có tư vị gì. Sau khi Khương Tinh đi vào thì trừng mắt với Lương Diên rồi chạy chậm đi tìm Tần Cố đưa nước.
Ôn Dụ cúi đầu đứng ở đó, Lương Diên sau khi bị Khương Tinh lơ là thì thấy Ôn Dụ đứng ở chỗ không dễ nhìn thấy, trong tay cầm hai chai nước. Lúc cô ngẩng đầu lên thì ánh mắt chỉ nhìn qua phía bên phải sân bóng, cậu ấy theo ánh mắt của cô mà quay đầu lại, kết quả nhìn thấy Dư Dạng, trong lòng bừng tỉnh.
Trong lòng cảm thán: Trâu bò thế anh Dạng, cái đức cái tài gì thế.
Lương Diên bước lớn về phía cô, duỗi tay ra trước mặt cô: "Chai nước này có phần tớ không?"
Ôn Dụ gật đầu, đưa chai nước khác trong tay cho Lương Diên: "Có cần khăn giấy lau mồ hôi không?"
"Không cần nhưng cảm ơn." Lương Diên thản nhiên nói: "Yên tâm, anh Dạng đi qua là từ chối nữ thần lớp tớ. Nhưng mà em gái Ôn này, tớ đã chơi với anh Dạng nhiều năm rồi, cho đến bây giờ tớ chưa từng nghe thấy anh Dạng có ý với cô gái nào. Chỉ là trong số những người theo đuổi cậu ấy, trước kia có một người tương đối phiền phức."
"Mình, mình..." Từng câu từng câu trong lời nói của Lương Diên đều lo lắng và suy nghĩ cho cô. Ôn Dụ luống cuống, cô tự nhận mình nguỵ trang không chê vào đâu được nhưng sao Lương Diên lại biết. Cô nhìn đám người trên sân bóng, một tiếng chuông vang lên bèn kéo Lương Diên chạy ra ngoài.
Dư Dạng tìm Tiết Thiến nói chuyện rất rõ ràng, bảo cô ấy sau này đừng tìm mình nữa. Trong mắt Tiết Thiến chứa nước mắt rồi cúi đầu chạy chậm ra ngoài, cậu thở dài quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Dụ cuống cuồng kéo Lương Diên chạy ra khỏi sân thể dục, lông mày cậu bất giác trùng xuống.
Lương Diên bị Ôn Dụ kéo chạy rất lâu, bọn họ chạy từ sân bóng đến con đường hẹp quanh co ở phía sau nhà ăn, Lương Diên cười hì hì ra tiếng: "Tớ nói này em gái Ôn, cậu cũng nhiệt tình ghê."
Ôn Dụ nghe tiếng thì hất tay ra, cắn môi lẩm bẩm vài lần mới ra tiếng: "Cậu... làm sao cậu biết?"
"Tớ chính là đôi mắt chim ưng đấy, sau này còn muốn đăng ký Học viện Hàng không. Chút tâm tư ấy của cậu tuyệt đối không có chỗ ẩn nấp trong mắt tớ."
"Dễ nhìn ra như vậy sao..."
"Ánh mắt thích một người sẽ không lừa người được."
Ôn Dụ rủ mắt: "Vậy hả, vậy cậu có thể không nói cho cậu ấy biết được không?" Cô như cầu xin cậu ấy.
"Haha, Ôn Dụ sao ngay cả cách bảo người khác giữ bí mật giúp cậu cậu cũng không biết vậy." Ánh mắt Lương Diên chứa ý cười, cậu ấy nói: "Bỏ đi, không bắt nạt cậu nữa, để tớ dạy cậu một chiêu."
Ôn Dụ ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của cậu ấy, Lương Diên không e dè nói: "Tớ thích Khương Tinh."
Ôn Dụ: ".......?"
"Cách tốt nhất để người khác giữ bí mật giúp cậu chính là, cậu biết bí mật của họ. Bây giờ hai chúng ta huề nhau."
Là huề nhau, nhưng...
Rất lâu sau Ôn Dụ mới lấy lại được tinh thần, cô vẫn còn kinh ngạc. Trước kia cô chưa bao giờ hoài nghi, nhưng mà bây giờ cô đã biết, có lẽ vì bản thân có phiền não giống cậu ấy, cô hiểu ra lại có hơi xót xa thay cậu ấy.
Lương Diên thấy trong mắt cô đầy chua xót, không biết là đang suy nghĩ bản thân cô hay là suy nghĩ chuyện của cậu ấy nên cố ý dời chủ đề: "Đều trao đổi bí mật rồi, vậy sau này xem như là anh em. Yên tâm, anh Lương tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm Dư Dạng giúp cậu."
Ôn Dụ: "........" Sao lại có cảm giác như anh em kết nghĩa trong phim truyền hình vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top