Chương 13: Phạt đứng
Ôn Dụ trở về rất muộn, Ôn Từ Thụ đứng ở dưới lầu chung cư đợi cô, nhìn thấy bóng dáng cô thì bước lên cầm ba lô giúp cô, quan tâm hỏi: "Sao hôm nay lại về muộn vậy, là trường học có chuyện gì sao?"
Ôn Dụ lắc đầu, cô cầm ba lô lại, cũng không trả lời với lời nói của Ôn Từ Thụ. Ông không biết phải nói gì, lại sợ nói sai cô tức giận nên yên lặng không nói nữa.
Từ khi Châu Dung biết Ôn Từ Thụ về nước lại càng không nói lời tốt đẹp nào với Ôn Dụ, nóng lòng muốn cô nhanh chóng chuyển ra khỏi nhà mình.
Cô vừa về đã nghe thấy Châu Dung ngồi trên sofa nói: "Nhỏ sống ở đây xem như nhà, lớn cũng theo đó mà góp vui. Ở khách sạn còn phải thu tiền, ở nhà tôi giống như nhà mình vậy, còn phải hầu hạ nó."
Ôn Từ Thụ nhìn Châu Dung nhưng ánh mắt dừng trên người con gái. Mặc dù ông ở đây nhưng Châu Dung nói chuyện đầy mỉa mai, lúc ông không ở đây há chẳng phải càng khó nghe hơn sao, ánh mắt ông nhìn về phía Ôn Dụ đầy sự đau lòng.
"Có ba tất có con gái." Châu Dung đã quen nói không chút kiềm chế: "Cha nào con nấy, câu này thật sự không sai tí nào."
Ôn Dụ đã quen với sự châm chọc khiêu khích của bà ta, vốn dĩ không định chấp nhặt nhưng những lời này của bà ta nhằm vào Ôn Từ Thụ, cô duỗi tay quăng ba lô xuống, phát ra một tiếng vang, chỉ vào Châu Dung nói: "Bà bớt ở đây cậy mình nhiều tuổi mà xem mọi người là quả hồng mềm đi."
Châu Dung sững sờ, bà ta không thể tin được người trước mặt là Ôn Dụ bảo sao nghe vậy cũng không cãi lại, "Mày! Mày điên rồi! Mày lại nói chuyện với người lớn như vậy, một đứa con nít ranh mà dám giẫm lên mặt mũi tao, tao không sống nữa, tao không sống nữa!"
Một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ là trò quen của Châu Dung, Ôn Vân Thư vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp. Nước mắt của Châu Dung nói đến là đến, thuận thế ngồi dưới đất gào thét. Những căn nhà cũ ở đây đều cách âm không tốt, tiếng Châu Dung khóc lóc ầm ĩ hàng xóm đều nghe thấy. Người khác không biết ngọn nguồn chuyện đều sẽ cho rằng người ta ức hiếp bà ta.
Nếu gặp một người già không nói lý, bạn căn bản không có cách nào. Ôn Từ Thụ vỗ vỗ vai Ôn Dụ, ông chỉ có thể chắn Ôn Dụ trước: "Ưu Ưu, con về thu dọn đồ đạc trước đi, nghe lời."
Ôn Dụ trở về phòng mặc kệ Châu Dung. Cách cánh cửa, cô nghe thấy ba mình không hề có mặt mũi mà xin lỗi Châu Dung. Nước mắt không cam tâm mà chảy xuống, lại dùng lực lau đi giống như ghét bỏ bản thân không có bản lĩnh. Trong lòng nói, có phải bản thân quá kích động rồi không, cô rõ ràng không phải là người dễ kích động, sao lần này...
Từ khi ở đây đến giờ, Ôn Dụ chưa từng chủ động mua đồ gì cho mình, cô thu dọn đồ rất đơn giản, một cái vali cộng thêm cái ba lô là đã dọn xong tất cả.
Châu Dung được hai chị em Ôn Từ Thụ dỗ dành, nhìn thấy Ôn Dụ đi ra lại tức giận khóc to lên. Ôn Từ Thụ thấy cô thu dọn đồ xong, nhìn Ôn Vân Thư: "Em dẫn Ưu Ưu ở khách sạn mấy ngày trước."
Ôn Vân Thư không đồng ý chút nào nhưng Châu Dung cứ ầm ĩ như vậy, bà ấy cũng không có cách nào, đành phải gật đầu đồng ý: "Vậy chị đưa hai người đi."
Châu Dung nghe vậy lại bắt đầu lầu bầu, nói cái gì mà muốn gọi điện thoại cho con trai, cháu trai của mình, nói hai chị em bọn họ ức hiếp bà ta.
Ôn Từ Thụ thấy thế lắc đầu: "Thôi chị, xe ở dưới lầu, em dẫn Ưu Ưu đi là được rồi."
Ôn Từ Thụ lái xe chở Ôn Dụ tìm khách sạn tốt nhất ở gần trường Trung học phụ thuộc để ở. Ông dừng xe vào trong gara ngầm rồi đi ra sau kéo vali giúp Ôn Dụ, "Ưu Ưu, nếu khó chịu thì cứ khóc đi, không cần tỏ ra mạnh mẽ, ba hiểu."
"Ba, con không sao." Cô tiêu tốn rất nhiều sức lực mới mỉm cười được: "Hơn nữa cũng đâu phải con nít ba tuổi, động một cái là khóc, ba không cần lo cho con."
Ôn Từ Thụ xoa xoa đầu cô: "Trong lòng ba, con mãi mãi là đứa nhỏ đi theo sau ba muốn kẹo ăn."
—
Hôm sau.
Chiều qua Dư Lâm không đánh được Dư Dạng, sau khi về nhà lại bị Dư Bất Trì mắng, trong lòng cậu ta rất bực dọc, cả đêm không ngủ ngon, càng nghĩ càng không nuốt trôi cái cục tức này. Hôm sau mới sáng sớm đã chặn Dư Dạng lại trước khi cậu đến trường.
Hai người chưa ăn sáng đã đánh một trận trước. Mặc dù cuối cùng Dư Lâm không đánh thắng, bản thân còn bị thương nhưng ít ra cậu ta cũng đánh được mấy đấm, còn kéo rách đồng phục của cậu, một đi hai lại cũng khiến cậu ta dễ chịu.
Dư Dạng bị Dư Lâm quấn quýt làm trễ không ít thời gian, đợi cậu đến cổng trường thì đã khoá lại rồi. Bác bảo vệ thấy cậu không mặc đồng phục, cả người còn đầy bùn đất, vừa thấy đã không phải là người tốt gì, hoàn toàn không lưu tình, mặc cho Dư Dạng nói cái gì cũng không cho cậu vào trường.
Không cho vào thì không vào, chút khó khăn nhỏ đó mà làm khó được cậu sao?
Dư Dạng đi một vòng quanh trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khu trường cũ, tường sân ở đây không được toàn diện như khu trường mới, lan can sắt cũng không được buộc bằng dây kẽm, cậu chọn một chỗ trèo tường mà bản thân thấy là tốt nhất, thuận theo hàng rào mà trèo lên hai ba cái, không đợi cậu nhảy xuống thì cửa sổ ở tầng 2 trên đỉnh đầu bỗng nhiên mở ra.
Cậu ngẩng đầu đúng lúc đối diện với ánh mắt 'yêu thương' của chủ nhiệm Lưu.
"Dư Dạng!" Chủ nhiệm Lưu thấy Dư Dạng ở phía dưới thì hoảng sợ, còn tưởng mình nhìn nhầm, mãi đến khi Dư Dạng nhảy xuống, vẫy vẫy tay với ông ấy rồi vội vàng chạy đi, ông ấy mới lấy lại tinh thần, chạy xuống đuổi theo.
Mãi đến khi Dư Dạng chạy vào, cậu mới biết được tại sao ở bên ngoài nhìn vào chỗ này lại 'an toàn' như vậy.
Con mẹ nó toà nhà trước mặt là ký túc xá của khu trường cũ.
Chạy đến đối diện, cậu dứt khoát không chạy nữa, đợi chủ nhiệm Lưu tới bắt mình.
Không quá vài giây, chủ nhiệm Lưu dùng tốc độ phi ngựa chạy nhanh xuống dưới bắt cậu, thấy cậu ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ chịu tội, mới hoà hoãn tốc độ lại: "Sao không chạy nữa! Chạy tiếp đi chứ."
Nhìn cũng đã nhìn thấy, chạy cũng không thoát.
Chủ nhiệm Lưu chỉ vào ba chữ ký túc xá to tướng trên đỉnh đầu nói: "Lá gan của em rất to đấy nhỉ, phía sau ký túc xá cũng dám trèo."
Đầu ngón tay Dư Dạng sờ sờ chóp mũi, thẳng thắn nói: "Cái này không phải không biết sao ạ? Lần sau em nhất định sẽ đổi chỗ, hơn nữa cái này cũng là hiểu lầm, em nhảy vào trong, không phải leo ra ngoài."
"Nhảy vào trong?" Chủ nhiệm Lưu đánh giá cậu một vòng, thấy cậu không mặc đồng phục lại nói: "Đến muộn còn lý do lý trấu, còn nói lần sau nữa, lần sau thì em gọi ba em đến đây cho tôi."
Dư Dạng lạnh lùng nói: "Em không có ba."
"Em không..." Chủ nhiệm Lưu mới vừa cảm thấy cậu có hơi đáng thương, đột nhiên lấy lại tinh thần: "Bậy bạ, em chuyển trường cũng là ba em lo liệu cho em, sao em có thể nói em không có ba. Em lăn về viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ cho tôi, lễ chào cờ tuần sau, em đi lên kiểm điểm hối lỗi! Nghe hiểu chưa?!"
"Ồ."
Trước đó chủ nhiệm Lưu cũng đã dẫn nhiều học sinh có vấn đề, ông ấy liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề của Dư Dạng có liên quan đến tình hình gia đình của cậu, ông ấy phải tìm Trương Vệ Quốc nói vấn đề này.
...........
Tối qua Ôn Từ Thụ nói rất nhiều với cô, chủ yếu vẫn là chuyện công việc. Ông nói bản thân mình mới vừa về nước, công việc khảo sát đều ở Tô Thành, bây giờ chuyển đến thành phố B thì không dễ dàng lắm, vẫn bảo cô suy nghĩ quay về Tô Thành với ông. Hơn nữa lần này Ôn Từ Thụ cam đoan với cô, đây là lần chuyển trường cuối cùng trước khi cô thi đại học.
Nhưng cô không muốn chuyển trường, đó không phải chỉ vì có Dư Dạng.
Từ nhỏ đến lớn tính cách của cô ở trong trường đã lầm lì, một mình, không dễ gì mới có bạn bè, cô không muốn tách ra dễ dàng như vậy. Lại đi đến chỗ khác quen những người khác, hơn nữa cô chuẩn bị tham gia cuộc thi Vật lý ở thành phố B, ở đây có rất nhiều cơ hội tốt. Những cái này vất vả lắm mới có được, cô thật sự không muốn buông tay như vậy.
"Ôn Ôn." Tiết này là tiết Sinh, giáo viên là 'Cáu Kỉnh' có tiếng đáng sợ trong lớp, Khương Tinh cũng không dám nói lời nào mà nhét tờ giấy qua cho cô.
[Cậu sao vậy? Cảm giác hôm nay cậu rất không có tâm trạng, Cáu Kỉnh nhìn chằm chằm cậu mấy lần rồi á, cậu cẩn thận chút.]
Ôn Dụ viết [Yên tâm, mình không sao] rồi truyền qua.
"Báo cáo."
Dư Dạng hô một tiếng ở cửa, 'Cáu Kỉnh' duỗi tay chỉ hàng sau: "Đến muộn thì đứng ở phía sau nghe."
Dư Dạng quay về chỗ cầm sách rồi đi xuống hàng sau đứng. Từ khi cậu bước vào, ánh mắt Ôn Dụ vẫn luôn ở trên người cậu, mãi đến khi cậu đứng ở hàng sau, cô không nhìn tới được nữa mới thu hồi ánh mắt lại, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn người.
"Ôn Dụ, hôm nay bài chúng ta học có nội dung gì?"
Ôn Dụ đứng lên, cúi đầu nhìn sách, chột dạ lật qua hai trang, không đợi cô tiếp nhận cuộc gọi nhỏ từ Khương Tinh, 'Cáu Kỉnh' liền chỉ vào hàng sau nói: "Em cũng xuống hàng sau đứng."
Cô cầm sách đi qua, hôm nay 'Cáu Kỉnh' bị làm cho phát cáu, cơn tức vô cùng lớn: "Đây là thái độ học tập của người đứng đầu đứng thứ hai trong lớp tổng hợp Tự nhiên của các em đấy hả, thái độ mơ hồ không vững, các em cũng không muốn lên lớp nữa phải không?!"
Đợi 'Cáu Kỉnh' dời lực chú ý vào trong bài giảng lần nữa, Dư Dạng cầm bút viết mấy chữ lên sách giáo khoa, giơ lên cho cô xem: [Được đấy, có bản lĩnh, Ôn Ưu Ưu.]
Ôn Dụ cắn cắn môi, nhận lấy cây bút trong tay cậu viết lên sách mình: [Gần mực thì đen.]
Dư Dạng nghiêng đầu nhìn Ôn Dụ bị mình lôi kéo làm hư, cười nhạt: "Là lỗi của tôi."
"Dư Dạng em lẩm bẩm cái gì đấy, nói lớn lên, để cho tất cả mọi người nghe một chút." 'Cáu Kỉnh' bắt đúng lúc.
Dư Dạng lớn giọng: "Báo cáo thầy, câu hỏi vừa rồi em nghe không hiểu."
"Hahahaha." Cả lớp cười to.
'Cáu Kỉnh' vỗ vỗ bảng đen: "Cười cái gì, các em đều biết rồi phải không?!"
.........
Một tiết học trôi qua, Khương Tinh kéo Ôn Dụ về, xoa xoa bóp bóp đùi cho cô: "Cáu Kỉnh thật sự không lưu tình, Ôn Ôn để tớ xoa xoa cho cậu."
Ôn Dụ bĩu môi nói: "Đúng vậy, quá độc ác, lần sau cậu báo thù giúp mình."
Khương Tinh vỗ lên bàn, tay còn lại khoác lên vai Ôn Dụ, bênh vực lẽ phải: "Lần sau ông ấy bảo cậu ra ngoài đứng nữa, tớ..."
"Cậu sao?"
"Tớ cũng ra ngoài đứng cùng cậu."
"Vậy mình tranh thủ để hai đứa ngồi ở đây." Suy nghĩ cả một tiết, Ôn Dụ đã ra quyết định, cô nói: "Mình đi văn phòng tìm lão Trương."
"Tìm lão Trương để làm gì vậy?"
Ôn Dụ nói: "Quyết định một chuyện, trở về nói cho cậu nghe."
Gần tới văn phòng, bên ngoài hành lang đều im lặng mấy phần. Ôn Dụ vừa mới chuẩn bị gõ cửa hô báo cáo, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của lão Trương và chủ nhiệm Lưu. Ôn Dụ không biết bây giờ có nên đi vào cắt ngang hay không nên đứng ở ngoài hơn một lúc.
Lão Trương nói lời sâu xa: "Tôi đã gọi điện thoại cho ba Dư Dạng để tìm hiểu, ba em ấy nói từ sau khi mẹ em ấy rời đi vào mười năm trước mới trở thành như vậy, hơn nữa trẻ con ở tuổi này là tuổi dậy thì, hơi khó quản. Tôi tin bản chất của em ấy vẫn là đứa nhỏ rất tốt."
Trong mắt lão Trương thật sự không có đứa nhỏ hư hỏng, có một số chỉ là cần một người dẫn đường cho chúng.
Chủ nhiệm Lưu nói: "Lão Trương, chuyện này tôi giao cho anh, tóm lại điều nên nói tôi đã nói, anh nói chuyện với Dư Dạng đi, tôi đi trước."
Chủ nhiệm Lưu kéo cửa ra thấy Ôn Dụ đứng ở ngoài cửa: "Ôn Dụ, em có chuyện gì sao?"
Ôn Dụ ra vẻ bình tĩnh nói: "Em, em tìm thầy Trương ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top