Chương 11: Đại hội thể thao
Sau khi Ôn Từ Thụ về nước cũng không ở lại nhà Ôn Vân Thư, chỉ nói trong công việc có việc phải về Tô Thành giải quyết trước, đợi chuyện giải quyết ổn thoả thì lại nói đến chuyện chuyển trường của Ôn Dụ. Ông vừa đi thì thời gian của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh cũng trôi qua.
Sau khi trở lại trường, thành tích thi tháng cũng đã có, lần này thành tích tiếng Anh của Ôn Dụ rất tốt, sau khi tổng xếp hạng rồi dán ở bên cạnh bảng đen. Cô ngồi ở đầu bảng, giáo viên tiếng Anh vui vẻ đến mức hận không thể khen cô vào mỗi tiết học.
Trương Vệ Quốc bưng tách trà vào lớp, lớp trưởng theo sau để danh sách trong tay lên bàn. Trương Vệ Quốc gật gật đầu, nói chuyện: "Cả lớp này, đại hội thể thao mùa thu sắp bắt đầu rồi. Đại hội thể thao lần này là đại hội thể thao tập thể đầu tiên và duy nhất của lớp mình, thầy hy vọng mấy đứa có thể hăng hái đăng ký tham gia."
Trương Vệ Quốc giao danh sách cho uỷ viên Thể dục Trương Khuê, "Lớp trưởng cũng đã nói những gì thầy muốn nói rồi, mấy đứa muốn đăng ký thì đi tìm uỷ viên Thể dục nhé."
Các bạn trong lớp ỉu xìu "ồ" một tiếng, chỉ có mấy người cá biệt thật sự rất thích mới hô tiếng muốn đăng ký.
Lớp 3 không có mấy nhiệt tình với đại hội thể thao lần này, học sinh trong lớp trọng điểm đều có thành tích đứng đầu trường và rất tự giác. Nhưng Trương Vệ Quốc không lo việc học của bọn họ mà lo lắng nhất chính là bọn họ quá ít ý thức về danh dự tập thể.
"Cuộc sống cấp 3 là quãng đường quan trọng trong cuộc đời mỗi người, thầy hy vọng mấy đứa nhiều năm sau nhớ lại cuộc sống thời trung học sẽ là muôn màu muôn vẻ, mà không phải là mỗi ngày đều lặp đi lặp lại việc chìm đắm trong học tập buồn tẻ, vô vị." Trương Vệ Quốc nói: "Đây cũng là điều thầy vẫn luôn nhấn mạnh, lao động kết hợp nghỉ ngơi."
"Như vậy đi." Trương Vệ Quốc chọn cái người không có hứng thú nhất với đại hội thể thao lần này: "Dư Dạng, em là đại biểu môn Vật lý, em dẫn đầu, tham gia một hạng mục trước đi."
Dư Dạng: ".......Em là phó mà."
Ôn Dụ nghe xong sợ Trương Vệ Quốc bảo mình tham gia hạng mục thể dục thì xung phong nhận việc: "Thầy ơi em viết văn còn có thể ạ, em xin đăng ký viết bài cổ vũ cho trận đấu của lớp."
Trương Vệ Quốc chưa bao giờ đả kích sự yêu thích, hứng thú của bất gì bạn học nào, cổ vũ: "Có thể, thầy đồng ý. Vậy Dư Dạng em đăng ký cái gì?"
"........" Dư Dạng nhìn cô gái đằng trước, hiếm khi bị cô làm cho kinh ngạc, cậu nhướng nhướng mày nói: "Đăng ký ba ngàn mét ạ."
Trương Vệ Quốc cười nói: "Trương Khuê viết tên dư Dạng vào mục tiếp sức 400m và 3000m của nam nhé."
Dư Dạng: "?"
Có bạn dự thi 'tự nguyện' của Trương Vệ Quốc, chưa đến 10 phút các hạng mục của lớp 3 đã đăng ký xong.
Vì để không làm lỡ thời gian lên lớp của học sinh, đại hội thể thao của trường Trung học phụ thuộc được tổ chức vào cuối tuần. Để phục vụ cho đại hội thể thao vào thứ 6, hôm nay toàn bộ thầy và trò phải tổng vệ sinh toàn diện. Uỷ viên Vệ sinh không có danh sách lớp, việc xếp các bạn trực nhật lấy luôn phiếu điểm của lớp, xếp một nhóm 3 người.
Sau khi dán bảng trực nhật xong, Ôn Dụ nhìn thấy tên mình và Dư Dạng ở cùng một chỗ thì trong lòng có hơi vui mừng, chợt nghe thấy Chu Kiến Kiến đang trách với uỷ viên Vệ sinh, cô cũng đi qua.
"Lần này tôi không thi tốt, còn muốn về sớm lên lớp học bù, tôi không có thời gian để phí với các cậu." Chu Kiến Kiến nhìn thấy Ôn Dụ tới, giọng điệu vô cùng khó chịu.
Dương Chỉ khó xử nói: "Quét hành lang lớp mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm trong khu vệ sinh của lớp. Nếu như tôi để bạn đi, những bạn khác trong lớp chắc chắn sẽ phàn nàn."
"Thành tích tôi vào lớp này là đứng đầu, thành tích của tôi mà trượt, cậu có chịu trách nhiệm không?"
Dương Chỉ cảm thấy buồn cười: "Chỉ có bạn là có thành tích à? Nếu bạn không muốn quét dọn thì đi tìm thầy đi, nói với tôi cũng vô dụng."
Trước khi đi Chu Kiến Kiến trừng mắt nhìn Ôn Dụ, cô ta muốn đụng vào cánh tay cô nhưng bị Ôn Dụ nhìn thấu tránh đi, không đụng ngã người nên cô ta tức giận giậm chân đi về phía văn phòng.
Cái loại cãi nhau học sinh tiểu học của cô ta làm Ôn Dụ cảm thấy buồn cười, Dư Dạng và Lương Diên đi cầu thang lên, cậu cầm chai nước mới mở ra trong tay, uỷ viên Vệ sinh thông báo cả lớp quét dọn vệ sinh, chỉ có mỗi mình Dư Dạng là không dám đi tìm, lấy lui làm tiến đi tìm Ôn Dụ cùng tổ.
"Ôn Dụ, cậu nhớ kêu Dư Dạng quét hành lang nha." Nói xong đưa hai cây chổi cho Ôn Dụ.
Dư Dạng quay lại thấy mọi người đang quét dọn vệ sinh ở trên hành lang, mới nhớ ra ngày mai chính là đại hội thể thao. Đi đến trước cửa lớp 3, Ôn Dụ duỗi tay đưa cây chổi đến trước mặt cậu, "Bọn mình quét hành lang, mới vừa thông báo."
Dư Dạng "ồ" một tiếng nhận lấy cây chổi, Lương Diên nhướng mày, cố ý nói: "Tiểu Ôn Dụ, cậu lợi hại đấy, thuần phục anh Dạng tớ nghe lời như vậy, bảo quét rác thật sự quét."
Hai má Ôn Dụ ửng đỏ: "........."
Dư Dạng đưa chai nước của cậu cho Ôn Dụ, khoát cánh tay lên gáy Lương Diên, "Nếu cậu không muốn chết thì nói thêm hai câu nữa."
"Nói giỡn, nói giỡn thôi." Lương Diên cười chạy trốn.
Cây chổi trong tay Dư Dạng bị cậu cầm xoay một vòng, cầm đến cửa sau rồi quét rác. Ôn Dụ nhìn Dư Dạng cúi đầu quét dọn vệ sinh, khoé môi hơi cong lên, cô để chai nước trong tay lên bệ cửa sổ, quét từ cửa trước đến giữa trái ngược với cậu.
Không biết qua bao lâu, hai người đụng cánh tay vào nhau, Ôn Dụ phản ứng nhanh bỗng chốc lui sang bên cạnh hai bước: "Xin lỗi, xin lỗi."
Cô nói mấy tiếng xin lỗi liên tiếp, Dư Dạng cười thành tiếng, nghiêm túc nói xin lỗi như vậy cũng chỉ có cô: "Tôi nói này Ôn Dụ, tôi đụng vào cậu, cậu nói xin lỗi cái gì."
"Vậy hả?"
Thực ra ban nãy nói trắng ra là chẳng qua chỉ đụng nhẹ một cái, vài giây ngắn ngủi mắt thường cũng không biết ai đụng ai.
"Ôn Ôn mau nhìn bên ngoài hành lang đi!" Khương Tinh cầm khăn lau lau kính, mở khe hở gào lên với Ôn Dụ.
Hai người bạn ở hành lang quay đầu lại, ở phía Tây, khi mặt trời lặn xuống núi, ráng đỏ phủ kín cả nửa bầu trời, cả thế giới dường như đều bị nhuộm thành màu vàng cam. Những bạn khác trong lớp cũng nhìn thấy cảnh này, một đám ồn ào xông ra, chưa được bao lâu hành lang đã chật kín người.
Thấy ngoài hành lang không còn chỗ đứng, cô thuận tay kéo góc áo Dư Dạng, đứng trước lan can.
Dư Dạng bị cô túm qua, rủ mắt nhìn bàn tay ở dưới góc áo, nhẹ nhàng khụ một tiếng nhắc nhở cô. Ôn Dụ phản ứng lại vội vàng buông tay ra, nhận ra dái tai hơi hơi ửng đỏ.
"Xin lỗi."
"Lần này lại phải nói xin lỗi mấy lần."
.......
Đại hội thể thao khai mạc thuận lợi, vốn dĩ Ôn Dụ viết bản thảo cho lớp mình nhưng sau khi chủ nhiệm Lưu thấy nói cái gì cũng đều bảo cô lên khán đài đọc bản thảo, Ôn Dụ từ chối mấy lần, chỉ là chuyện lão Lưu đã quyết định nào có thể bỏ đi được, cô buộc phải ngồi vào vị trí đọc bản thảo.
Tổng cộng có 2 vị trí đọc bản thảo trên khán đài, bình thường chỗ này đều là người của trạm phát thanh trường, làm sao mà đến phiên cô, Ôn Dụ mang theo nghi hoặc vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Người đọc bản thảo còn lại rất xinh đẹp, cho dù là hình ảnh hay thần thái thì Ôn Dụ cũng không tránh khỏi phải nhìn hơn hai lần, cô ấy mang theo thẻ công tác của trạm phát thanh trường, trên thẻ trường có ghi tên —— Thẩm Tây.
Thẩm Tây hơi nhướng mày: "Lão Lưu bắt em qua đây sao?"
Ôn Dụ gật gật đầu: "Đàn chị, em chưa từng đọc mấy cái này."
Thẩm Tây đưa mấy phần bản thảo cho cô, "Đợi lễ khai mạc kết thúc, người dẫn chương trình nói xong, sau khi các tuyển thủ vào sân chúng ta lại đọc, em đọc mấy cái này cho chị nghe trước là biết à."
Lễ khai mạc vừa mới cử hành không bao lâu, trong túi Ôn Dụ phát ra tiếng rung. Cô nhìn quanh bốn phía, thấy chủ nhiệm Lưu đang ngồi dưới hai vị lãnh đạo, cô mới dám lấy điện thoại trong túi ra.
Khương Tinh chụp ảnh cầm chai nước: [Ôn Ôn, lát nữa nói mấy câu khen Tần Cố giúp tớ nhé, tớ muốn đưa nước cho cậu ấy.]
Ôn Dụ trả lời cái icon gật đầu, ánh mắt cô nhìn vào trong ba lô để ở dưới chân. Ở đó cô đã chuẩn bị nước cho Dư Dạng, nhưng bây giờ chỉ sợ không đi ra được để đưa rồi.
Trận đầu tiên là 3000m nam của lớp 11, Ôn Dụ học rất nhanh, lại thường xuyên đạt giải và nhận lời khen khi diễn thuyết ở trường nên trình độ diễn thuyết của cô vẫn ổn, chưa đến hai trận đấu, cô đã quen việc đọc bản thảo.
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong phát thanh bắt đầu hô: "15 phút sau bắt đầu cuộc thi 3000m nam lớp 11, mời các bạn học chuẩn bị thật tốt trước khi thi đấu."
Thẩm Tây thấy ánh mắt của Ôn Dụ sau khi nghe thấy lớp 11 thi đấu vẫn luôn nhìn về phía dưới, giống như đang tìm người nào đó, trong mắt cô hiện lên vẻ thất vọng khi nhìn mấy lần đều không tìm thấy.
"Đàn em, có phải em muốn đưa nước cổ vũ cho em trai nào không?" Thẩm Tây nhìn ra được tâm tư của cô, thấy mặt cô ửng đỏ, cũng không trêu cô nữa mà duỗi tay chỉ đường cho cô: "Em đi xuống từ chỗ đó, đẩy cửa ra đi vào, bên trong chính là khu đấu loại. Còn 13 phút nữa, em phải nhanh lên chút đó."
Ôn Dụ siết chặt nắm tay đang buông thõng bên dưới, hít một hơi thật sâu rồi buông ra, "Cảm ơn đàn chị, em sẽ quay lại ngay." Cô khom lưng cầm ba lô chạy xuống.
Đẩy cửa khu đấu loại ra, bên trong đều là học sinh nam dự thi của lớp 11. Ôn Dụ vừa mới đi vào đã thu hút ánh nhìn của mọi người, cô cúi đầu đi vào bên trong thì bị giáo viên Thể dục túm lại: "Ôn Dụ, có phải em đi lộn rồi không, khu đấu loại nữ ở phía dưới đối diện khán đài."
"Em..." Cô tranh thủ lúc này nhanh chóng nhìn xung quanh, ở đây căn bản không có người cô tìm, cô cắn răng nói: "Em đi lộn đường, em đi ra ngoài đây ạ." Nói xong vội vàng chạy ra ngoài.
Mới vừa đẩy cửa ra thì đụng phải người muốn gặp, khoảnh khắc Dư Dạng nhìn thấy Ôn Dụ còn có hơi kinh ngạc, "Không phải cậu ở phía trên sao?"
Ôn Dụ cúi đầu lấy chai nước khoáng trong ba lô đưa đến trước mặt Dư Dạng, trong lòng không biết lấy bao nhiêu dũng khí mới nói ra: "Dư Dạng, thi đấu cố lên!"
Trước kia dáng vẻ Ôn Dụ thấy cậu như chuột thấy mèo vậy, mỗi lần nói chuyện đều là cậu mở miệng trước. Sau khi nghĩ đến đây cậu mới nhận ra, đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu. Bản thân Dư Dạng cũng không phát hiện ra mình lại nhớ rõ chuyện của cô như vậy, ngay cả chuyện cô có gọi tên cậu không cũng nhớ rõ.
Dư Dạng duỗi tay nhận lấy chai nước của Ôn Dụ: "Ừm, chai nước này đặc biệt đưa cho tôi?"
Nhịp tim cô tăng nhanh không kiểm soát được, cô sợ Dư Dạng nhìn ra tâm tư của mình, lại càng sợ sau khi tâm tư của mình bị vạch trần thì mối quan hệ giữa cô và cậu thật sự sẽ trở thành mối quan hệ đơn giản như các bạn cùng lớp bình thường.
"Không phải, Lương Diên, Tần Cố bọn họ đều có." Ôn Dụ sợ lời nói dối bị lật tẩy, lại mơ hồ bổ sung: "Không tìm thấy hai người bọn họ, Tinh Tinh đưa rồi."
"Ồ."
Trước khi trận đấu bắt đầu, Ôn Dụ lại chạy lên khán đài, phía trên xếp đầy bản thảo phải đọc: "Nhiều vậy ạ?"
Thẩm Tây nhún vai, có hơi bất đắc dĩ nói: "Sau khi em đi có rất nhiều bạn đưa bản thảo tới, bây giờ nhiều bản thảo lắm, mỗi lớp chọn một hai cái đọc hay là được."
Ôn Dụ lật xem bản thảo trong tay, cô dừng lại ở mấy trang lớp 3, đều là lời nhắn cùng một lớp, không có cái gì đặc biệt. Cô ngẩn người một lúc, trọng tài thổi một tiếng còi, trận đấu bắt đầu.
Thẩm Tây bình tĩnh đọc bản thảo cổ vũ như thường nhưng Ôn Dụ lại luống cuống, lúc này lòng cô cũng chạy theo từng vòng với Dư Dạng ở sân thi đấu.
Dư Dạng bỏ xa vị trí thứ hai cả một hai mét khi mới chạy một vòng, chạy lên hàng đầu. Tim Ôn Dụ đập nhanh hơn, cô cầm lên tờ giấy viết đầy bản thảo, nhìn về phía Dư Dạng đang thi đấu trên sân mà đọc lên.
"Chạy cự li dài 3000m, người khác muốn tạo nên kỳ tích nhưng Dư Dạng lại không, vì vốn dĩ cậu đã là kỳ tích. Lời nhắn gửi của bạn W lớp 11-5."
Dư Dạng nghe Ôn Dụ đọc bản thảo cổ vũ trên khán đài, cậu không khỏi nghiêng đầu nhìn lên khán phòng. Lúc này cô cầm micro đang chuẩn bị đọc bản thảo kế tiếp, trong lúc phân tâm nên người thứ 2 đã đuổi tới. Dư Dạng nhanh chóng đặt lực chú ý vào trong trận đấu, liều mạng bắt kịp.
"Đón chào cậu không phải là đường băng 3000m, mà là hành trình dài đằng đẵng. Dư Dạng cố lên! Lời nhắn gửi của W lớp 11-5."
Trong tiếng đọc bản thảo cổ vũ của Ôn Dụ, Dư Dạng đón gió nóng rơi mồ hôi đạp qua đường trọng điểm. "Bang!" Trọng tài bắn phát súng đầu tiên kết thúc trận đấu khi người đầu tiên vượt qua, toàn trường sôi trào.
Người trên sân thể dục gào thét, mặc dù tất cả mọi người không thể tin được ban nãy người trên đường băng là đại ca không dễ chọc trong miệng mọi người. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, lần này Dư Dạng hoàn toàn phá tan hình ảnh không thể thay đổi của mình trong lòng nhiều người.
Khoảnh khắc Dư Dạng giẫm lên vạch đích, Ôn Dụ cầm micro đứng lên. Cô nhìn thiếu niên hăng hái dưới khán đài, trong lòng hoan hô một tiếng, giống như đã chạy cùng cậu suốt cả chặng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top