Chương 27: Vừa gặp đã yêu

"Noãn Phong, ngồi im đừng động đậy, để cho anh hảo hảo mà nhìn em một chút." Ngồi đối diện với Cố Noãn Phong, giọng nói của Diệp Thanh Thành nhu hòa như nước, đáy mắt đen nhánh tràn ngập vui vẻ.

Ánh mắt ôn nhu lưu luyến của Diệp Thanh Thành dường như có vô số cây dây leo, triền miên, từng sợi, từng tầng một, đan xen quấn quýt mà đem trái tim của Cố Noãn Phong cùng trái tim của anh chặt chẽ bện chặt vào nhau, tình yêu xoay quanh ở trong lòng hai người như dòng nước cuồn cuộn liên miên bất tận, mãnh liệt bành trướng chảy trong huyết mạch.

Mười giờ tối, khoảng thời gian này trên chuyến tàu điện ngầm số 3 hành khách có vẻ thưa thớt, đến trạm dừng này có một đôi tình nhân khác đi xuống, trong toa xe chỉ còn lại bọn họ ngồi đối diện nhau, si tình nhìn nhau.

"Noãn Phong, em nhìn thấy anh không?" Diệp Thanh Thành chuyên chú ngưng mắt nhìn Cố Noãn Phong ngọt ngào linh động, đáy mắt lóe lên màu sắc tươi sáng, giống như những chấm nhỏ lập loè.

"Một người sống to lớn đập vào mắt như vậy, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn." Cố Noãn Phong nhìn Diệp Thanh Thàn đang tươi cười, làm sao lại có gương mặt cười lịch sự tao nhã như thế này, cô không tự chủ liền bị hoảng hốt.

Xe hơi bởi vì buổi trưa hai người đi bộ đến bệnh viện nên bây giờ còn đang ở bãi đậu xe của nhà hàng. Rời khỏi Diệp gia, anh nắm tay cô kề tai nói một câu: "Noãn Phong, chúng ta ngồi tàu điện ngầm về thử đi." Vì thế cô liền phu xướng phụ tùy theo sát cước bộ của anh lên tàu điện ngầm. Mặc dù trong lòng không hiểu tại sao phải bỏ gần cầu xa không thuê xe mà ngồi tàu điện ngầm, nhưng có anh đi cùng thì như thế nào cũng được.

Cho rằng khi lên tàu điện ngầm vẫn sẽ như vừa rồi dọc theo đường đi chặt chẽ khăng khít kề cận gắn bó bên nhau, trên đoàn tàu đang nhanh chóng đi về phía trước, lẳng lặng hưởng thụ thế giới riêng của hai người, ngọt ngào khó tả. Ai ngờ anh lại cười mà không nói ngồi vào phía đối diện với cô, chẳng lẽ nghĩ khoảng cách sinh ra cảm xúc tuyệt hơn?

"Noãn Phong - - "

Âm thanh tinh khiết cắt đứt dòng suy nghĩ của Cố Noãn Phong, thanh âm kia nghe có chút hương vị khó tả, hình như đó là sự ủy khuất, hoặc là cảm thán.

"Đã từng ở chỗ này, vị trí này, em chưa từng thấy anh ngồi ở đây sao?"

Cố Noãn Phong tóc quăn ngọt ngào ngồi ở chỗ đối diện ở trong mắt Diệp Thanh Thành dần dần biến thành nữ sinh tóc ngắn tình cờ gặp nhiều năm trước, khi đó nụ cười chân mày đều tràn đầy hơi thở thanh xuân, đôi mắt sáng long lanh giống như lưu ly đen phảng phất như biết nói, linh động vụt sáng, suýt nữa làm anh choáng váng khi vô tình ngẩng đầu nhìn lướt qua.

Tựa như có một lực lượng vô hình dẫn dắt anh, khiến anh không thể dời mắt ra được, nhất cử nhất động của cô đều khiến tim anh rung động. Hành động cong khoé miệng lên nhìn quảng cáo trong xe của cô, cử chỉ nháy mắt xoa bóp ngón tay mờ ám đáng yêu của cô, khi cô ảo não nhíu mày lúc lật tìm thứ gì đó trong túi xách... Cả một đống hình ảnh trong nháy mắt tựa như ảnh chụp bị anh lưu giữ lại dưới đáy lòng.

Một người mẹ trẻ tuổi ôm con lên xe, cô đứng lên nhường chỗ ngồi, khi người mẹ đó bảo đứa bé ngọt ngào nói cám ơn tỷ tỷ làm cho nụ cười tinh khiết của cô thêm phần thẹn thùng đỏ ửng cả mặt lên, cô thẹn thùng lè lè cái lưỡi phấn hồng ra, đôi mắt đen như lưu ly kia cười đến cong cong như trăng lưỡi liềm.

Sau cùng là một cái mỉm cười lơ đãng, cứ thế không đề phòng tiến vào đáy mắt đã sớm bị động tâm với cô của anh, mọi âm thanh đều biến mất, thời gian tựa như dừng lại trong thời khắc đó.

"Noãn Phong, em không trông thấy anh, nhưng anh nhìn thấy em." Ánh mắt trong suốt của anh mang theo tình yêu cuồng nhiệt, "Chính là tại nơi này, lần đầu tiên anh nhìn thấy em."

"Thanh Thành, đó là lúc nào? Em còn tưởng rằng lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở Hội hữu ãi dêm Giáng Sinh, anh ngồi ở trên sân khấu vô cùng ưu nhã đàn Piano."

Diệp Thanh Thành ngồi vào bên cạnh cô, cầm tay của cô lên, nhẹ nhàng hôn từng ngón tay: "Đó là lần thứ ba anh nhìn thấy em, khi đó là đã rất lâu sau khi anh tìm em, không nghĩ tới em sẽ đến học ở Đại học Tân Thành." Không tin có thể gặp lại cô, lúc ấy anh kích động đến mức đàn sau rất nhiều âm phù, về sau còn bị Tần Thương cùng Chu Tử Khanh nhạo báng thật lâu.

Lúc biết được tên của cô, anh cảm thấy người cũng như tên, Noãn Phong, đúng là một luồng gió ẩm thổi vào trái tim anh, bởi vì quá mức ấm áp, anh từ đó đầy cõi lòng mong đợi.

Đầu ngón tay được phủ kín bởi các nụ hôn, cảm giác tâm mê ý loạn lại yếu mềm tê dại, Cố Noãn Phong cắn môi dưới, đỏ mặt nhỏ giọng hỏi: "Vậy lần thứ hai là lúc nào?"

"Lần thứ hai vẫn là ở nơi này." Anh liên tục không dám đi tới nói chuyện cùng cô, sợ đường đột làm lưu lại ấn tượng xấu. Đúng lúc anh lấy hết dũng khí muốn tiến lên cùng cô nói chuyện, cô lại xuyên qua bức tường người đến trạm xuống xe.

"Nhưng mà em ngoại trừ đi tham gia hoạt động xã hội thực tế, rất ít khi ngồi tàu điện ngầm, em học trung học cũng ở gần nhà, bình thường mua sách cái gì cũng đều đi xe đạp." Trong lòng Cố Noãn Phong rung động không thôi, nỗ lực tập trung trí nhớ, nhớ lại mấy lần ngồi ngồi tàu điện ngầm it ỏi, nghĩ tại sao lại không nhìn thấy anh, nên biết người này rất dễ làm người khác chú ý.

Diệp Thanh Thành thở dài trong lòng, đem ngón tay của cô lại hôn cắn thêm mấy cái, không trách được về sau ở trong xe điện ngầm muốn ngẫu nhiên gặp lại lần nữa mà rốt cuộc mãi không gặp được, muốn tìm cô ngay cả cái tên cũng không có, mà ngay cả Chu Tử Khanh đều nói anh dại dột như con lừa, không biết len lén chụp tấm ảnh sao, ít nhất cũng có thể làm cái thông báo tìm người.

Nhưng mà khi đó anh còn có năng lực tư duy bình thường sao? Chu Tử Khanh chính là điển hình đứng nói chuyện không đau thắt lưng.

"Bình thường anh đều ngồi tàu điện ngầm đi học sao?"

Ánh sáng trong mắt Diệp Thanh Thành loe lóe, buông ngón tay cô xuống, tranh thủ khi tàu điện ngầm chạy vào đường hầm đem cô ôm vào trong ngực, hôn lên môi của cô, ôn nhu đè nặng cánh môi hồng phấn, lưỡi từng chút tỉ mỉ phác hoạ đôi môi của cô.

Diệp Thanh Thành làm sao có thể nói cho cô biết, anh cũng rất ít khi ngồi tàu điện ngầm, buổi trưa ngày hôm đó là do mẹ an bài cho anh một buổi thân cận, lúc ra cửa không biết tại sao trước khi đi lại quên mang chìa khóa nhà cùng với chìa khóa xe. Cũng chính bởi lý do đó mới để cho anh tình cờ gặp được cô, anh về sau không còn đi xem mắt nữa, một thời gian rất lâu về sau anh đều ngồi đúng chuyến tàu điện ngầm số 3 vào đúng khoảng thời gian đó, muốn gặp lại nữ sinh làm cho tim anh đập thình thịch kia.

Trong hương vị ngọt ngào của nụ hôn, Cố Noãn Phong đã sớm quên vấn đề đang hỏi anh, trầm luân vào trong đó.

"Anh hối hận nhất ở hai chuyện chuyện, một là lúc đó cũng bởi vì nhát gan, bỏ lỡ em năm năm. Noãn Phong, nhưng anh lại rất may mắn, bởi vì anh chờ được đến em."

Diệp Thanh Thành lưu luyến dời môi đi, hôn lên trán của cô, tóc của cô: "Noãn Phong, anh yêu em, ở nơi này anh đã yêu em."

Anh ôn nhu tỏ tình, tựa như tiếng đàn, đầy ngập nhu tình đem Cố Noãn Phong bao phủ. Thì ra anh là ở chỗ này đã yêu cô, vào thời điểm mà cô không biết, trước cả khi cô vào đại học, lâu đến mức làm cho cô đau lòng.

Cố Noãn Phong đem mặt thật sâu vùi vào lồng ngực của anh, nước mắt không khống chế nổi chảy ướt sũng cả áo sơ mi của anh: "Thanh Thành, bắt đầu từ bây giờ để cho em yêu anh thật tốt, cho em thêm một cơ hội, được không?"

"Những năm tháng em liên tục không có nhìn đến anh đó, anh đã tự nói với mình, anh sẽ chờ em, dù em vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến anh. Hiện tại em đã biết rồi thì làm sao anh lại có thể không cho em cơ hội? Bởi vì đó đồng dạng cũng là cơ hội của anh mà!" Noãn Phong, khi đồng ý ly hôn, thiếu chút nữa anh đã vĩnh viễn mất đi em là chuyện thứ hai mà anh hối hận nhất.

Đêm, là yên tĩnh, còn sự vui thích là thuộc về những người yêu nhau, tựa như đêm đen càng nồng đậm, đêm yêu cũng đồng dạng càng nồng nàn khó ngăn cản.

"Noãn Phong, anh muốn về nhà." Cửa thang máy khu chung cư Kim Đỉnh Hoa, Diệp Thanh Thành ôm eo Cố Noãn Phong, cúi đầu chôn ở trong cần cổ của cô, ngửi ngửi hương thơm tự nhiên nhàn nhạt ở trên người cô. Không phải đến bây giờ anh còn già mồm, là anh vẫn còn chút bất an.

Cố Noãn Phong sớm bị giọng nói trầm thấp thuần hậu cùng hô hấp hâm nóng phun ở trên cổ đầu độc, thẹn thùng ôm eo của anh: "Thanh Thành, em muốn anh ôm em về nhà."

"Tốt, chúng ta về nhà." Anh vui vẻ cười một tiếng, chặn ngang bế cô lên, đặt lên môi của cô một nụ hôn hết sức ôn nhu.

Toàn bộ thế giới ở trong nụ hôn của anh đều trở lên mơ hồ, cô ôm cổ anh, đã quên đây là đâu, giờ nào phút nào, đã quên anh bế cô lên lầu như thế nào, dán lên thân thể nóng bỏng của anh, cô như giẫm trên đám mây.

Dây dưa quấn quýt, quần áo từng món một bị ném ở dưới sàn nhà, cho đến khi ngọn đèn màu da cam mờ ảo phủ lên thân thể không mảnh vải che thân của cô, da thịt mịn màng trắng nõn như sứ dính vào một tầng đỏ ửng, đôi mắt linh động mờ mịt mông lung sắc nước, nhu nhu nhược nhược hé mở môi nhẹ giọng hô: "Thanh Thành, Thanh Thành - - "

Nơi tuyết trắng đáng yêu nở rộ hai đóa hồng mai mỹ lệ, vòng eo mảnh khảnh, thánh địa thần bí bóp chặt hô hấp của anh, anh cúng bái nhìn ngắm cô. Tựa như một loại bản năng, Diệp Thanh Thành mê muội, lưỡi dè dặt lướt qua từng tấc da thịt, cho đến đóa hồng mai đỏ ửng mỹ lệ kia được nạp hết vào trong miệng, từ từ thưởng thức.

Bàn tay từ bên hông thăm dò đến khu rừng rậm thần bí, tìm được cánh hoa hồng mong nhớ đã lâu, dịu dàng vân vê, ngón tay từng chút một tiến vào trong dũng đạo mềm nhuận của cô, dè dặt che chở, kéo ra đưa vào.

Cố Noãn Phong cảm giác được nơi nào đó của anh đang đứng thẳng chỉa vào trên bụng của cô, khu vực bí ẩn bị anh vân vê lan tràn ra vui sướng vừa run sợ lại rung động, cô phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, muốn giành lấy càng nhiều càng nhiều yêu thương của anh.

"Cho anh, Noãn Phong, anh hiện tại liền muốn." Thái dương của anh đều là đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ ửng lên, ngón tay ở trên cánh hoa trước sau hung hăng ma sát.

Cố Noãn Phong nức nở nghẹn ngào, lắc lắc hai chân đón ý nói hùa với anh, như một loại nghênh đón không thể chờ đợi được.

Anh nắm lấy eo của cô, không kiềm chế nổi nữa động thân một cái, thuận lợi xuyên vào cô.

"Ông trời, thật chặt, thật ấm áp..." Cảm nhận được nơi nóng ấm đó bao vây anh thật khít khao, muốn đợi cô thích ứng với sự hiện hữu của mình rồi mới cử động nhưng mà cảm giác tuyệt diệu vô hạn cùng ấm áp kia làm cho thần trí của anh thoáng cái bị mê ly, nơi dũng đạo như cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, không ngừng nuốt vào, bao vây, siết chặt lấy anh, loại tư vị giày vò này khiến cho Diệp Thanh Thành đang định chuẩn bị từ từ rút lui cuối cùng không thể kìm nén nữa mà nhanh chóng chuyển động.

"Thanh Thành... Nhẹ một chút... A..." Quá sâu, sự cuồng dã của anh làm cho Cố Noãn Phong kêu lên, bất lực bám lấy lưng anh.

Cô không biết thời khắc máu nóng sôi sục như vậy, tiếng kêu thật to này càng lấy lòng Diệp Thanh Thành, Diệp Thanh Thành thở hổn hển, nâng chân của cô lên, điên cuồng đâm vào lại toàn bộ rút khỏi, như ngựa hoang thoát cương tận tình rong ruổi.

"Noãn Phong, bảo bối, anh yêu em..." Anh bám vào bên tai Cố Noãn Phong liên tục nói lời tỏ tình, càng ngày càng cuồng dã ra vào dũng đạo mà anh yêu chết này, vui vẻ mất hồn nhẹ nhàng từng đợt tiếp theo từng đợt ập đến, ân ái ra ra vào vào, anh làm không biết mệt, đắm chìm giữa sự tương tư cùng yêu say đắm mà phóng thích...

Diệp Thanh Thành chưa bao giờ trải qua sự rung động như vậy, dù là lần đầu tiên cũng chưa từng vui sướng đến thế, loại thực cốt mất hồn này là chân chính thân và tâm kết hợp mới có.

Đáy mắt anh che dấu đi ướt ý, ôn nhu vuốt ve người dưới thân, quanh đi quẩn lại, cho tới bây giờ anh thật sự là chỉ có cô.

Một đêm này, bọn họ dùng thân thể kết hợp với nhau một cách hoàn mỹ, biểu đạt sự tương tư sâu đậm và tình yêu say đắm của hai bên với nhau.
...
Mia: Thịt thà ê chề. Chỉ khổ editor ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top