Oneshort
Sếp Thịnh đang bận rộn giải quyết vấn đề do kẻ phá hoại từ công ty đối thủ gây ra. Hội đồng quản trị — cả công ty — suốt hai ngày liền như đang đi trên một tầng băng mỏng, căng thẳng và bất an bao trùm khắp không khí.
Văn Tĩnh nhìn thấy Hoa Vịnh, thư ký kiêm người yêu của sếp Thịnh, bị đuổi ra khỏi phòng họp chưa đầy hai phút sau khi cuộc họp bắt đầu, thay vào đó là trưởng thư ký Trần Phẩm Minh.
Omega ấy bĩu môi, mắt long lanh những giọt nước mắt chưa kịp rơi, than thở rằng cậu chỉ muốn ở lại đó, giúp sếp Thịnh thư giãn vì biết anh đã căng thẳng như thế nào trong những ngày qua. Nhưng dường như vị alpha ấy lại không nghĩ vậy, bởi dù Hoa Vịnh có nhăn nhó hờn dỗi đến cỡ nào thì cậu vẫn bị mời ra ngoài phòng chờ công ty, nơi cậu ngồi quanh một bàn tròn cùng với ba omega khác.
Người thứ nhất là một omega nữ 20 tuổi mới vào làm, tỏa hương pheromone vani dịu dàng, rõ ràng đang kinh ngạc trước vẻ đẹp trước mặt.
Người thứ hai là một omega nam 23 tuổi, tỏa hương pheromone caramel ngọt ngào, nụ cười dường như đã trở thành dấu ấn vĩnh viễn mỗi khi ánh mắt cậu ta dừng lại trên omega của sếp.
Người thứ ba là một omega nam 26 tuổi, tỏa hương pheromone đàn hương, mà Văn Tĩnh cảm thấy rằng từ khi bắt đầu nói chuyện - cách đây 40 phút, anh ta vẫn luôn nhìn Hoa Vịnh với ánh mắt kỳ lạ.
"Cậu Hoa, trên đầu mũi cậu có dính gì đó kìa," omega thứ ba nói, đưa tay về phía Hoa Vịnh, rõ ràng là muốn lau đi thứ gì đó bám trên chiếc mũi nhỏ xinh ấy. Văn Tĩnh đoán đó chỉ là cái cớ — nếu cô đoán đúng, chẳng có gì cả, chỉ là anh ta muốn có lý do để được chạm vào làn da của Hoa Vịnh mà thôi.
Trước khi omega kia kịp chạm vào Hoa Vịnh, Văn Tĩnh đã nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Cô không cần quay lại cũng biết đó là ai.
"Hoa Vịnh," Thịnh Thiếu Du cất tiếng, bình thản nhưng vẫn không giấu nổi sự uy nghiêm răn đe.
Cả ba omega ngay lập tức đứng dậy. "Sếp Thịnh," họ đồng thanh lên tiếng, cúi chào vị alpha cấp S, người mà ánh mắt chưa từng rời khỏi omega vẫn ngồi đó kể từ khi anh bước vào.
Văn Tĩnh theo bản năng lùi lại, tránh xa khỏi tầm nhìn nhưng vẫn đủ gần để nghe thấy mọi chuyện. Cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc hiếm hoi này.
Người đứng đầu công ty sinh học Thịnh Phóng, vị alpha cấp S kiêu ngạo, tự hào — Thịnh Thiếu Du, tay siết chặt cây bút đến nỗi gần như gãy đôi — tất cả chỉ vì omega của mình đang nói chuyện, cười đùa và rõ ràng rất thoải mái khi bên những omega khác sao?
Ôi, nếu kể chuyện này với đồng nghiệp, Văn Tĩnh tin chắc rằng sẽ không ai tin cô đâu.
Tay Thịnh Thiếu Du đặt lên cổ Hoa Vịnh, đầu ngón tay lướt nhẹ như truyền đi thông điệp qua những cái chạm mềm mại lên tuyến thể dưới miếng dán ức chế. Vai omega khựng lại, rồi cậu từ từ đứng dậy.
"Anh Thịnh, sao anh lại ở đây?" Hoa Vịnh hỏi, cuối cùng cũng quay mặt về phía alpha của mình. Cậu mỉm cười rồi nói thêm: "Em tưởng cuộc họp sẽ kéo dài hơn. Đã xong rồi ạ?"
"Anh đến đây ngay khi cuộc họp kết thúc. Lúc nãy em còn hờn dỗi. Dù rất muốn em bên cạnh, nhưng mùi hương pheromone của em quá gây xao nhãng. Anh không thể tập trung vào việc cần làm khi tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là vùi mặt vào cổ em và đắm chìm trong đó."
Thịnh Thiếu Du bước lên một bước, vòng tay siết chặt lấy omega của mình. "Anh đã bảo em ở yên đây, đợi anh xử lý xong việc." Giọng anh trầm thấp, ngắt quãng, đôi mắt lạnh lùng lướt về phía ba omega đang đứng cứng đờ sau lưng Hoa Vịnh. "Không ngờ em lại mau chán đến thế… còn đi tìm người bầu bạn."
Ba omega kia đồng loạt nuốt khan, ánh mắt dao động, rõ ràng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu họ còn nấn ná ở lại thêm một giây nào nữa.
"À, họ đang trong giờ nghỉ. Tụi em chỉ đang nói chuyện về—" Hoa Vịnh cố xoay người, định thoát khỏi vòng tay của anh để nhìn về phía ba omega, nhưng alpha chỉ siết chặt hơn, giữ chặt omega trong vòng tay mình.
Thịnh Thiếu Du gật đầu như đã hiểu. "Ừ. Anh thấy rồi. Có vẻ như em đã tạo được mối quan hệ khá thân thiết với họ — hai người không thể rời mắt, còn một người còn dám có ý định chạm vào em."
Ánh mắt lạnh lùng kia tuy không hiện rõ, nhưng Văn Tĩnh có thể cảm nhận được. Cô để ý thấy người omega thứ ba lùi lại, chân va vào ghế — suýt chút nữa thì ngã nếu không có người omega thứ hai kịp đỡ.
Hoa Vịnh thở dài. "Anh Thịnh," cậu gọi nhẹ nhàng, đưa tay vuốt lưng alpha một cách dịu dàng. "pheromone của anh đang tràn ra kìa. Thương những omega kia đi. Anh sao thế, hửm?"
Cuối cùng, Thịnh Thiếu Du cũng nới lỏng vòng tay, chuyển sang đặt tay lên mặt Hoa Vịnh, ấn mạnh đến nỗi đôi môi omega trề ra thành cái bĩu môi. "Em còn dám hỏi anh bị sao à?"
"E-em xin lỗi, anh Thịnh," Hoa Vịnh lí nhí, hai má bị bàn tay alpha bóp vào.
Thịnh Thiếu Du khẽ tặc lưỡi, buông mặt người yêu ra rồi chuyển ánh nhìn sang ba omega kia. Hoa Vịnh đứng bên cạnh, định giới thiệu họ thì cô omega nữ vội vàng lên tiếng trước.
"Sếp Thịnh," cô nói nhanh, liếc đồng hồ trên cổ tay. "giờ nghỉ của chúng tôi… à, đã đến lúc phải quay lại làm việc rồi ạ."
"Đúng vậy, đúng vậy," người omega thứ hai lập tức nói theo, gật đầu. "cảm ơn cậu đã dành thời gian, Hoa Vịnh."
"Không làm phiền hai vị nữa," người thứ ba cuối cùng lên tiếng, giọng khàn đặc như có viên đá nghẹn trong cổ họng. "rất vui được gặp và trò chuyện cùng cậu, Hoa—" Anh ta đột nhiên ho sù sụ, đưa tay lên cổ, vuốt nhẹ một cách chậm rãi mà không thể nói tiếp câu vừa dở.
Đôi mắt Văn Tĩnh mở to, tim đập thình thịch khi cô nhận ra mùi pheromone đầy áp lực và hung hăng của sếp Thịnh đang quấn quanh người omega thứ ba như những làn khói đen.
"Anh Thịnh," Hoa Vịnh thì thầm, vòng tay ôm lấy eo alpha — và ngay lập tức, mùi pheromone kia tan biến như chưa từng xuất hiện.
Sau đó, Hoa Vịnh mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. "Không có gì đâu, cảm ơn mọi người đã tiếp chuyện với tôi. Hẹn gặp lại."
Ba người chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy, nửa đi nửa chạy khỏi cặp đôi đang nhìn họ với nụ cười tủm tỉm. Nếu không phải đang lẩn tránh, chắc chắn Văn Tĩnh đã ngồi bệt ra sàn cười phá lên rồi.
"Còn đợi gì nữa?" sếp Thịnh nói, mày cau lại khi bắt đầu bước đi. Hoa Vịnh lập tức theo sau, khoác lên gương mặt của một chú cún vừa bị đánh đòn.
Khi hai người rời đi, Văn Tĩnh vẫn còn nghe thấy tiếng sếp Thịnh thì thầm pha lẫn gằn giọng: "Mấy cái nụ cười đó là sao hả?"
"Họ đang an ủi em mà," Hoa Vịnh trả lời từ tốn. "Họ nói anh đuổi em ra không phải vì muốn thế, mà là vì em đẹp quá nên làm anh xao nhãng. Họ nói cũng đúng đó!"
"Anh đâu có đuổi em!!! Anh đã dùng tông giọng nhẹ nhàng — thậm chí ngọt ngào nữa — bảo em đợi ngoài kia kia mà!!!"
"Thế cũng như nhau thôi!"
"Cậu Hoa nói gì cũng đúng. Mà omega kia định làm gì, định chạm vào em à?"
"Anh ghen hả? Anh ta nói có gì đó trên mũi em, định giúp em phủi nó đi."
"Ghen cái gì chứ — bộ em không tự phủi đi được à?"
"A, anh Thịnh, hôm nay anh có vẻ khó ở quá nhỉ. Anh có đang bị stress không? Có muốn em giúp anh—"
"KHÔNG!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top