Chương 2

Edit: Thụy Kỳ | Beta: Hải Đường

Nằm ở trên giường tỉ mỉ tĩnh dưỡng mấy ngày, vết thương trên người Lê Cẩm rốt cuộc khôi phục thất thất bát bát. Đại vương tử ra lệnh, bất luận Tam vương tử muốn gì đều phải thỏa mãn hắn. Những cái ngày thường bị giới hạn như khoang trò chơi, đồ ăn vặt, cùng với hình ảnh âm thanh cũng mở ra toàn bộ. Công khóa cũng ngừng, huấn luyện thể năng cũng ngừng, chỉ còn chờ sứ giả hòa thân tới đón, đem hắn thuận thuận lợi lợi đưa vào tinh vực Hoa Hạ.

Hơn một tuần kể từ khi trọng sinh lại đây, Lê Cẩm cũng có hiểu biết nhất định về thế giới này. Thân phận hiện tại của hắn là Tam vương tử Tân La quốc, là tiểu quốc cầu sinh tồn từ kẽ hở của trạng thái cát cứ giữa nhiều cường quốc. Thần kỳ chính là, tiểu quốc này thế nhưng cùng các nước lớn tường an vô sự sinh tồn hơn một nghìn năm. Có chuyên gia quân sự phân tích, này có thể là bởi vì Tân La quốc nằm ở nơi ba đại tinh vực giao nhau, là một cứ điểm quân sự phi thường mẫn cảm. Bất luận tinh vực nào tưởng động nó, hai cái khác đều không đáp ứng.

Vốn dĩ đây là ưu điểm, nhưng bởi tinh vực Tô Tây cùng tinh vực An Mỹ khai chiến, Tân La quốc lại lâm vào khủng hoảng. Bất luận lão đại phương nào chặt một chân, bọn họ cũng phải run rẩy quỳ xuống kêu ba ba. Tinh vực Hoa Hạ ở phương Bắc đang ở thế tọa sơn quan hổ đấu, cái đùi vàng này nếu như ôm ổn, Tân La quốc còn có thể an ổn một ít. Nhưng mà khu vực Hoa Hạ vì cái gì muốn mạo hiểm đắc tội hai bên nguy hiểm, đến che chở cho một nước nhỏ vốn không có chỗ tốt nào đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ đến con đường hòa thân.

Nhị hoàng tử Lê An có tiếng tuấn nhã là người hiến kế này cho phụ vương tuổi cao sức yếu, cũng xung phong nhận nhiệm vụ. Lê An học rộng tài cao, người lớn lên cũng nho nhã tuấn dật, tuy rằng là vương tử của nước nhỏ, nhưng ở tinh tế rất được truy phủng. Có không ít nam nữ chân thành ái mộ hắn, thậm chí còn có fan đoàn Vương phi. Nhưng Lê An bản thân đứng đắn, cẩn thận, cấm dục, một lòng vì nước. Bởi vì không có dục vọng gì với hôn nhân, cho nên mới dâng ra chính mình, để đổi lấy an ổn của toàn bộ bách tính Tân La quốc. Trên dưới Tân La quốc cảm động đến rơi nước mắt, sôi nổi cảm động trước hành động vĩ đại của Nhị vương tử.

Đáng tiếc không như mong muốn, sau khi bọn họ gửi ra tín hiệu với tinh vực Hoa Hạ, đối phương lại không có lập tức đáp ứng, chúng quan ngoại giao chỉ nói trở về tính tính toán toán. Thẳng đến hai tháng sau mới cho bọn họ hồi đáp, nhị vương tử không trúng tuyển.

Mọi người đều biết, mười ba năm trước tinh tế chịu ảnh hưởng của hạt nhân trùng động, sinh vật ngoại lai bỗng nhiên phá tan lỗ sâu, xâm lấn tinh vực nhân loại. Ba đại tinh vực của nhân loại vốn hoà bình tốt đẹp như vườn địa đàng gặp phải tan ương hủy diệt, tướng lĩnh tối cao của ba đại tinh vực liên hợp đóng giữ ở phụ cận trùng động, chống cự xâm lấn từ dị thú. Ba đại tướng lĩnh mỗi người làm chức vụ của mình, suất lĩnh chiến đội cơ giáp quyết chiến sinh tử cùng dị thú. Thế nhưng số lượng dị thú vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Dị thú cuồn cuồn không ngừng từ miệng lỗ sâu trào ra, vô số chiến sĩ hi sinh, vẫn cứ không có cách nào ngăn cản các dị thú xâm lấn.

Ba đại tướng lĩnh liên tiếp tan tác, lùi tới hoang tinh (tinh cầu bỏ hoang) phía trên Tân La quốc. Nếu như không thủ được hoang tinh này, trùng thú sẽ xâm lấn Tân La quốc, mượn đó làm ván cầu, tiến quân thần tốc về phía ba đại tinh vực.

Dị thú là một tồn tại đặc biệt, chúng nó có thể sinh tồn ở trong bất kỳ chất môi giới nào. Không khí, nước, đất, kể cả chân không. Có thể nói sức sống ngoan cường, quả thực là Tiểu Cường* đánh mãi không chết. Hơn nữa lực phá hoại cực mạnh, lực sát thương cực lớn. Tuy rằng cũng không phải không có cách nào tiêu diệt, nhưng số lượng nhiều như thế, lực phá hoại mạnh như thế, lực sát thương lớn như thế, chúng nó đi đến đâu, nơi đó đều san thành bình địa. Có thể tưởng tượng, đạo hàng rào này một khi bị công phá, toàn bộ tinh vực nơi nhân loại sinh tồn ở phía sau đều sẽ biến thành một mảnh phế tích.

*Tiểu Cường: con gián.

Bá tánh hậu phương bắt đầu hoảng sợ, không đến một ngày, tinh võng bắt đầu lưu hành lưu trữ di chúc. Nếu không phải chính phủ cố gắng duy trì, khủng hoảng trước tận thế cùng bạo loạn liền lập tức bùng nổ. Những địa phương ở khu biên cảnh thiếu cảnh lực* bắt đầu có bạo loạn, từng bước lan tràn về các thành phố lớn.

*cảnh lực: lực lượng cảnh vệ.

Nhìn tình huống càng ngày càng không xong, ba đại tướng lĩnh mở hội nghị khẩn cấp. Thượng tướng Đàm Cẩm Lân của khu vực Hoa Hạ khép lại hệ thống báo cáo quân tình, đứng dậy nói với thượng tướng Ivande của khu vực Tô Tây và thượng tướng Lanstin của khu vực An Mỹ: "Chúng ta cần một dũng sĩ có kỹ thuật điều khiển phi thuyền phi thường tốt, dùng tốc độ gấp 10 lần ánh sáng vọt qua dị thú triều. Đem trùng động phá hủy, ngăn chặn trùng động triều. Trước mắt chỉ có biện pháp này có thể giải cứu tất cả nhân loại, nhưng dũng sĩ này sẽ không còn đường sống. Hai người có tìm được người nào không?"

Hai người hai mặt nhìn nhau, có thể đạt đến vị trí này, dũng khí cùng can đảm đều không thiếu. Thế nhưng yêu cầu kỹ thuật đạt tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, thật sự không phải tất cả mọi người có thể làm được. Bọn họ ba cái tuy rằng tuổi kém khá xa, nhưng đều là tốt nghiệp từ Liên hợp Học viện Quân sự Tinh tế. Trước mắt mà nói, chỉ có một sinh viên đã tốt nghiệp làm được loại thao tác kỹ thuật phong tao này trong lịch sử trường, tên của hắn là Đàm Cẩm Lân, đến từ khu vực Hoa Hạ.

Lúc ấy hắn chỉ là nhàn nhạt liếc hai vị thiếu tướng một cái, nói: "Tôi chỉ hi vọng trong lúc hai người tại vị, không có bất kỳ xung đột quân sự nào với khu vực Hoa Hạ." Nói xong hắn liền bước lên phi thuyền dành riêng cho hắn.

Tinh lịch năm 2000, thượng tướng Đàm Cẩm Lân, công dân nước Cộng hòa Tinh tế Hoa Hạ, vì giải cứu toàn nhân loại, sau khi dị thú triều bùng nổ ở trùng động chọn lấy thân mạo hiểm, điều khiển phi thuyền nhảy vào trùng động, mang theo lượng thuốc nổ lớn nhất khi đó tiến vào trùng động, cũng thành công phá hủy trùng động. Thông đạo dị thú biến mất, toàn nhân loại vui mừng. Sau đó, mọi người tôn xưng vị anh hùng này là cha của nhân loại.

Ngày đó, toàn nhân loại đón nhận tân sinh.

Vốn tưởng rằng chuyện này sẽ lấy cái kết anh hùng ngã xuống mà hạ màn, chẳng ai nghĩ tới phó quan của Hoa Hạ thượng tướng Cẩm Lân trong lúc cúng tế giữa biển sao thế nhưng phát hiện khoang thoát hiểm của hắn. Đem khoang thoát hiểm cắt mở ra, thượng tướng Cẩm Lân nằm bên trong thế nhưng còn sống! Toàn bộ tinh tế lần thứ hai hỏa bạo, điều này nghĩa là gì? Dưới loại tình huống này còn thành công thoát được, có thể tưởng tượng được, thao tác sử dụng tốc độ gấp 10 lần ánh sáng với thượng tướng Cẩm Lân mà nói, cũng không phải là cực hạn.

Tuy là như thế, thượng tướng trẻ tuổi của chúng ta vẫn tạm thời ly khai. Dù máy móc xác nhận cơ thể có dấu hiệu sống, nhưng vĩnh viễn dừng lại ở trạng thái người thực vật. Phần lớn thần kinh toàn thân bị đánh rách tả tơi, chiếu trình độ chữa bệnh trước mắt của tinh tế, trừ phi một lần nữa nhân bản, nếu không không cách nào trở lại bình thường. Mà nhân bản thượng tướng, vẫn là thượng tướng sao? Không người nào nguyện ý làm thế, thượng tướng tất nhiên cũng không thích. Cho nên khu vực Hoa Hạ dùng kỹ thuật chữa bệnh đứng đầu cung dưỡng thân thể thượng tướng, đồng thời rút ra tế bào của hắn, tiến hành thử nghiệm tính nhân bản. Không thể nghi ngờ, đều là thất bại. Trong kỳ phôi thai, kiểm tra đo lường đều chứng minh bản phục chế có trí năng không bằng 1% của thượng tướng.

Mấy ngày gần đây, tổng cục chữa bệnh tối cao của Hoa Hạ gửi công văn viết, thân thể thượng tướng có hiện tượng suy nhược. Mà phó quan của thượng tướng cũng công bố di thư của hắn, thượng tướng nói, nếu như có thể, hắn tưởng kết hôn cưới vợ. Bất kể giới tính, chỉ nguyện đầu bạc đến lão.

Chủ nhiệm trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Hoa Hạ Chu Nghiêm Đông tỏ vẻ, tại thời kỳ thượng cổ của Hoa Hạ, có một loại kết hôn gọi là xung hỉ. Ý nói nam tử bệnh nặng có thể dùng việc hỉ xóa đi một chút xúi quẩy, nói không chừng bệnh tình dần dần tốt lên. Tuy rằng đều là lời nói vô căn cứ, nhưng nếu có thể thực hiện giấc mộng của tướng quân, cũng không uổng phí một mảnh kính yêu của mọi người đối với hắn.

Chủ nhiệm trung tâm Nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Hoa Hạ Chu Nghiêm Đông cầm xấp bát tự Chu Dịch mất hai tháng mới làm xong, trong danh sách Tân La quốc đưa ra, cùng cũng coi như tìm được một đối tượng vô cùng tương hợp. Tuy rằng đối tượng là nam, nhưng trong di thư tướng quân đã viết, bất kể giới tính, chỉ nguyện đầu bạc đến lão.

*Chu Dịch: Bộ "Chu Dịch" nói về lý, tượng số, chiêm. Thực chất nói về vấn đề cốt lõi là vận dụng thuyết "một phân làm hai", phương pháp luận vũ trụ quan đối lập thống nhất và phương pháp duy vật biện chứng, nêu lên những quy luật phát triển và biến hóa của vạn vật, nguyên tắc đối lập thống nhất, vận dụng thế giới quan, vận dụng bát quái để dự đoán các thông tin về các lĩnh vực trong xã hội. Chu Dịch còn có những tên gọi khác như "đại số học vũ trụ", "hòn ngọc của vương miện khoa học". Phương pháp dự đoán theo Chu Dịch chia làm hai phương pháp là theo Bát Quái và theo sáu Hào.

Đã như vậy, vậy còn chờ gì nữa?

Khu hành chính Hoa Hạ lập tức chìa cành o-liu cho quốc vương Tân La quốc, biểu thị hòa thân không thành vấn đề, nhưng chúng ta coi trọng con út của ngài, không phải đứa thứ hai, ngài nguyện ý nhịn đau cắt thịt không?

Đứa con út mới vừa mười tám tuổi, quốc vương Tân La quốc tuy rằng không nỡ, thế nhưng sau lưng lửa đạn đều đã liên miên, nếu hắn lại do dự, không biết Tân La quốc còn có thể tồn tại bao nhiêu ngày. Thượng tướng Cẩm Lân vì toàn nhân loại hi sinh mới mười mấy năm, tinh vực Tô Tây cùng An Mỹ đã đánh túi bụi như thế. Hai cái tinh vực này lòng muông dạ thú, nếu không phải do lúc trước thượng tướng Cẩm Lân ước định tốt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ thăm dò sâu cạn thử tinh vực Hoa Hạ đi?

Dù sao hai vị lão thượng tướng tham chiến năm đó đều đã lui ra, cũng là cảnh còn người mất, khiến người thổn thức.

Hoàng cung Tân La Quốc, trong cung điện phục cổ dạng đỉnh nhọn, Lê Cẩm bị trang điểm đổi mới hoàn toàn. Trong các loại trạng thái mộng bức chào tạm biệt phụ huynh, bước lên con đường hòa thân về xứ Hoa Hạ xa xôi.

Đại vương tử Lê Kính lôi kéo tay em trai ngàn dặn vạn dò, sau khi hòa thân nhất định phải chăm sóc thượng tướng Cẩm Lân thật tốt, dù tin tức từ bên trong nói, hiện tại toàn bộ thiết bị chữa bệnh của thượng tướng Cẩm Lân đã được thu hồi, chỉ để lại trang bị duy trì cơ năng thân thể thiết yếu nhất. Bởi vì nếu tiếp tục duy trì, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể sống được nửa năm. Hơn nữa, thuốc phải tăng liều, tốc độ máy móc hoạt động phải đẩy nhanh. Như vậy sẽ làm thân thể thượng tướng bị hao tổn nghiêm trọng, cơ bắp hoàn mỹ kia, đường cong thân thể tinh mỹ kia đều không còn ở trạng thái ban đầu. Ai cũng không muốn nhìn thấy thượng tướng thay đổi hoàn toàn, hắn đã từng là một cái nam tử tài hoa sáng sủa tuấn mỹ biết nhường nào.

Nếu sinh mệnh của hắn sớm muộn gì cũng phải đi đến cuối con đường, như vậy, để hắn có tôn nghiêm mà rời khỏi chúng ta đi! Có lẽ, không muốn buông tay là chúng ta, hắn hẳn là phải bay vào giữa biển sao trời mênh mông đi, đó mới là nơi cuối cùng hắn nên trở về.

Lê Cẩm ngồi trên đội tàu đón dâu, bởi vì truyền thống xung hỉ, chữ song hỷ đỏ thẫm dán đầy thân phi thuyền. Từ trình độ hoa lệ có thể thấy được, tinh vực Hoa Hạ là một quốc gia có nền văn hóa thâm hậu cỡ nào.

Tiểu khả ái Lê Cẩm ngồi ở trong phi thuyền than thở, hắn ngửa cổ khóc không ra nước mắt: "Sớm biết lúc trước nên nỗ lực học thuộc lòng sách, nếu như có thể học tập phương pháp tu luyện của yêu tộc một chút, cũng không cần vì mấy chục năm tuổi thọ ngắn ngủi mà lo lắng." Nếu như chết đi đầu thai lại, ký ức đời trước toàn bộ biến mất, muốn tìm được mẫu thân rất khó. Hắn từ nhỏ cùng mẫu thân nương tựa lẫn nhau mà sống, bệnh luyến mẫu tự nhiên nghiêm trọng. Hơn nữa còn là tiểu bạch thỏ chân chính trên ý nghĩa, chuyến kết hôn này, thật đúng là tiền đồ chưa biết. Theo hiểu biết của hắn, cái thời đại này không có bất kỳ tông giáo tín ngưỡng nào, có thể nói là thời đại tu chân mạt pháp. Ở chỗ này, chỉ sợ cả cái đồng loại cũng tìm không thấy. Hắn có chút nhớ mụ mụ.

Lúc này, bên tai hắn bỗng nhiên có một thanh âm vang lên: "Hoan nghênh trói định với hệ thống 'Trăm phế chờ hưng', truyền thừa văn hóa Đạo giáo, phát dương tinh túy tu chân, xin hỏi có nguyện ý vì Tổ sư gia truyền đạo ở thời đại mạt pháp?"

Mờ mịt luống cuống Lê Cẩm bỗng nhiên mở to mắt, trước mắt bling một tiếng sáng lên: "Trăm... Trăm phế chờ hưng?"

-

Hồi đó đọc truyện edit phục editor sát đất, giờ tự mình edit còn thấy ngưỡng mộ hơn... gần 3000 chữ quả thật khiến nhân sinh chao đảo... ; ; 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top